Trở Thành Nam Nhân Dã Man Nhất Trong Trò Chơi (Không Người Giám Thị)

Chương 141: Chuyến đi đến ngọn núi phủ tuyết ở Tây Tạng E4



Từ Lhasa đến núi Kailash phải lái xe hơn một ngàn km, trên đường cần nghỉ ngơi và dưỡng sức.

Điểm đến của đoàn du lịch của Lê Tiệm Xuyên không phải là núi Kailash. Nếu đã là ngụy trang che giấu tai mắt người thì điểm đến thực sự cũng cần được che giấu một chút, nếu không các tổ chức và đám lái buôn tình báo sẽ giống như ruồi nhặng ngửi thấy mùi, sẽ bâu tới rất nhanh.

Đoàn du lịch ở lại Lhasa vài ngày, hành trình còn lại là Shigatse và trại căn cứ Everest.

Vì đa số khách trong đoàn là người trung niên ngoài bốn mươi trở lên nên hành trình của đoàn không hề dày đặc, chủ yếu là vui chơi lành mạnh và thoải mái nên dọc đường từ Lhasa đến Shigatse có rất ít điểm tham quan. Đoàn du lịch mất khoảng thời gian bằng xe ô tô tự lái đã đến được Shigatse.

Lê Tiệm Xuyên thuê một chiếc xe ở Shigatse, mang Ninh Chuẩn rời khỏi đoàn du lịch, nghỉ ngơi ở Saga, rồi lên đường đến Taqin.

Vì đụng phải Rossi ở Lhasa nên Lê Tiệm Xuyên phải tăng tốc hành trình và cẩn thận hơn.

Hầu như không có bất kỳ phương tiện giao thông nào trên đường từ Saga đến Tachin.

Nhiệt độ giảm xuống, bầu trời trên cao cũng hạ thấp, mây xám chồng chất, nặng nề bao trùm như biển sâu sóng dữ cuồn cuộn trong gió hú lạnh thấu xương, từng bông tuyết lớn từ từ rơi xuống

Biển mây nối liền những cụm núi hùng vĩ phủ tuyết trắng xóa, cồn cát nhấp nhô và đồng cỏ bát ngát tạo thành một mảng cảnh quan màu vàng đất và xanh đậm, hồ nước xanh biếc nằm ở giữa, phản chiếu những biến đổi thất thường.

Tuyết bay làm mờ dần những màu sắc trống trải và mạnh mẽ này.

Đất trời yên tĩnh xa xôi không tiếng động

Quốc lộ 219 bị xe địa hình nuốt chửng từng đoạn một.

Lê Tiệm Xuyên bật đèn xe, ánh sáng mạnh chiếu sáng một vài cái bóng đen lướt qua, hẳn là mấy con thú nhỏ không chịu được rét đậm.

Cái chăn trên ghế phó lái trượt xuống, Ninh Chuẩn nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra.

“Thức rồi à?”

Lê Tiệm Xuyên đánh tay lái, một tay rút điếu thuốc từ trong gói thuốc ra: “Ngủ thêm một giấc đi, không lâu nữa đâu, sắp tới rồi.”

Để duy trì trạng thái thể chất và tinh thần nhằm đối phó với những trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra, Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn đã thay phiên lái xe nghỉ ngơi trên đường.

Ninh Chuẩn liếc mắt nhìn điều hướng, quả nhiên không còn bao xa, cũng không đổi chỗ với Lê Tiệm Xuyên nữa, thay vào đó, cậu vươn tay hạ nhiệt độ điều hòa trong xe xuống một chút, nói: “Tài liệu về Kailash mà anh đưa em xem, các hiện tượng siêu nhiên, các vùng tuyết không thể tiếp cận, các hình chiếu kim tự tháp trên núi băng…”

“Những thông tin này khiến Kailash thoạt nhìn rất có vấn đề. Nhưng những biến động năng lượng bất thường giống với ở Ai Cập đã không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào xảy ra những sự kiện kỳ ​​lạ này.”

“Tuy nhiên, khu vực này có sự dao động năng lượng bất thường __“

Dùng ngón tay mở ra bản đồ nội bộ của Lê Tiệm Xuyên trong giấy điện tử, Ninh Chuẩn nhìn vào hình ngôi sao năm cánh duy nhất trong một chùm vòng tròn màu đỏ, đầu ngón tay gõ một cái: “Nhưng trong một ít tài liệu bí mật, vị trí hang động Shambhala mà Himmler xác định cũng gần giống như vậy.”

Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn biển báo hạn chế tốc độ trên đường, một tay châm thuốc, đạp mạnh chân ga.

Thuốc nhen lên, hắn kéo chăn của Ninh Chuẩn lên, nói: “Xử Lý có ba phỏng đoán về vị trí của hang động Shambhala, một trong số đó chính là chỗ đó. Trước đó cấp trên từng phái người đi qua, nhưng từ trường ở mảnh đất gần đó có vấn đề, bất kể cử đi bao nhiêu người thì cũng là có đi vào mà không có đi ra.”

Ninh Chuẩn nghiêng đầu: “Vậy anh định ứng đối thế nào?”

“Sau khi đến Tachin, trước tiên tìm hiểu tình hình một chút, tay của Cấm Kỵ không với được tới đây, nhưng bọn chúng chắc chắn có người cung cấp thông tin đang…”

Lên Tiệm Xuyên thao thao nói, bỗng nhiên ý thức được với tính cách của Ninh Chuẩn thì ngoài những lời không đứng đắn ra thì tuyệt đối sẽ không nói những lời vô nghĩa, vì vậy không nói nữa mà hỏi: “Có vẻ như tiến sĩ Ninh có cao kiến gì ​​khác chăng?”

Chiếc cằm nhọn nhợt nhạt vùi trong cổ áo lông dày cộm làm cho khóe môi cong lên của Ninh Chuẩn bị che khuất một nửa, phần còn lại ngoặt ra khỏi đôi mắt hoa đào u trầm kia, nhuốm đầy mập mờ: “Em có quen một người ở chỗ này, có lẽ người đó biết được cái gì đó.”

“Ở Tachin à?”

Lê Tiệm Xuyên hỏi.

“Không,” Ninh Chuẩn nheo mắt nhìn qua cửa sổ xe, trông về phía dãy núi tuyết bị mây mù che phủ xa xa, “Bà ta sống gần đài thiên táng ở Kailash, là một bà đồng.”

Bà đồng.

Định vị này khiến Lê Tiệm Xuyên không biết sao lại nhớ tới Tạ Trường Sinh, một bác sĩ pháp y xuất thân đạo sĩ Mao Sơn, một bà đồng sống trong khu thiên táng. Người quen của Ninh Chuẩn quả nhiên đều vô cùng kỳ quặc.

Lê Tiệm Xuyên vẫn còn muốn tiếp tục hỏi về đối tác khả thi này, nhưng còn chưa hỏi ra miệng thì tư thế nằm lười biếng của Ninh Chuẩn đột nhiên thay đổi, cả người giống như một cây cung lập tức bị kéo căng đến cực điểm.

“Có người.”

Ninh Chuẩn nhìn ra ngoài cửa sổ xe nằm bên ghế phó lái, giọng nói trầm xuống.

Phản ứng của Ninh Chuẩn khiến Lê Tiệm Xuyên cảm ứng được mùi khác thường.

Hắn nhìn nghiêng theo tầm mắt của Ninh Chuẩn, thị lực xuyên thấu cực mạnh quét qua vùng đồng bằng rộng mở, nhanh chóng chộp được hai bóng người lao tới từ chân núi tuyết phủ ở phía xa.

Hai bóng người này quấn áo choàng đen từ đầu đến chân, một trước một sau, giống như hai cái bóng vô cùng tầm thường tan vào nền trời mờ ảo.

Cả hai di chuyển cực nhanh trong tuyết dày, gần như đã đến gần quốc lộ chỉ trong mười giây.

“Hội Cứu Thế sao?”

Lê Tiệm Xuyên chấn động trong lòng.

“Chắc vậy.” Ninh Chuẩn dịch khỏi cửa sổ xe, dựa lưng vào ghế phó lái, thấp giọng nói: “Che kỹ chìa khóa ở cổ tay đi anh. Tổ chức hội Cứu Thế rất kỳ quái.”

Lê Tiệm Xuyên không ngờ rằng lịch trình của hắn đã tranh thủ thế này mà vẫn đụng phải hội Cứu Thế. Nhưng xem chừng hội Cứu Thế cũng mới đến đây, hơn nữa nhìn phương hướng thì chỗ đó là khu vực núi tuyết không người, con người bình thường không thể đi qua. Chỉ là, hai người của hội Cứu Thế kia, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì quả thật đã băng qua khu vực không người mà đến đây.

Mặc dù số lượng của hội Cứu Thế rất ít, nhưng mỗi thành viên đều nhìn như không bình thường.

“Sau khi vào Tachin phải cẩn thận hơn, chúng ta là những người đi phượt bình thường đến Kailash, mùa đông cũng có khá nhiều người đến đây, sẽ không thu hút sự chú ý.”

Sau cú sốc khác biệt ban đầu, Lê Tiệm Xuyên bình tĩnh nói.

Nhưng khi vừa dứt lời, Lê Tiệm Xuyên đã thấy hai bóng người kia đột ngột quay đầu lao thẳng đến chiếc xe địa hình đơn độc trên đường quốc lộ của bọn hắn.

“Mẹ kiếp.”

Lê Tiệm Xuyên cau mày mắng.

Hắn lập tức hiểu ra tính toán của hai người này, nhưng lúc này lại đạp ga phóng xe thì đúng là quá cố ý, hơn nữa nếu là đi phượt bình thường thì chắc chắn sẽ nhìn thấy hai người kia đang tới gần. Thế nên, Lê Tiệm Xuyên chỉ có thể tiếp tục điềm nhiên như không chạy về phía trước, không có lựa chọn nào khác.

Xe địa hình chạy thêm một đoạn, hai bóng người chờ ở ven đường đã xuất hiện trước tầm chiếu sáng của đèn pha.

Lê Tiệm Xuyên đạp phanh.

Chiếc xe địa hình rung lắc, lốp xe phát ra tiếng ma xát chát chúa trên đường.

“Người anh em, có thể quá giang không?”

Thành viên của hội Cứu Thế chặn xe lại, đi tới gõ cửa sổ xe, giọng nói khàn khàn, khuôn mặt dưới mũ lộ ra đường viền dưới ánh đèn, là khuôn mặt của một người đàn ông hơi cục mịch và khá bình thường. Nếu không phải cố tình ghi nhớ thì gần như sẽ không nhớ được các đặc điểm trên khuôn mặt này.

Lê Tiệm Xuyên tỏ vẻ do dự và cảnh giác khi bị người lạ xin quá giang, ánh mắt dò xét liếc nhìn tên thành viên hội Cứu Thế kia: “Xe của mấy người đâu?”

“Chúng tôi đi bộ.”

Người nọ lộ ra vẻ mặt có phần lo lắng thích hợp: “Nhưng đi tới đây thì Tangi đột nhiên thấy khó chịu, trời lại đột ngột đổ tuyết…”

“Tachin không còn xa phía trước, chúng tôi chỉ xin quá giang đoạn đường này thôi.”

Lê Tiệm Xuyên phải nói rằng tài năng diễn xuất của thành viên hội Cứu Thế này quả thực khá tốt, nếu không phải vừa rồi tận mắt nhìn thấy tốc độ siêu phàm và hướng di chuyển của bọn họ thì có lẽ hắn đã tin lời giải thích này.

Theo người kia nói, Lê Tiệm Xuyên lại liếc nhìn người tên Tangi đang đứng ở phía sau, nhìn thân hình hẳn là một thiếu niên trẻ tuổi, dáng người gầy gò, lặng lẽ đứng đó, một tay lộ ra dưới áo choàng đang xách một chiếc túi da rắn khá tơi tả.

Túi da rắn tuy không to nhưng nhìn rất nặng, theo kinh nghiệm của Lê Tiệm Xuyên thì hành trang hẳn là một loại máy móc hoặc súng ống nào đó.

“Chú thấy sao? Cho hay không cho?”

Lê Tiệm Xuyên giả vờ khó xử, nhìn Ninh Chuẩn trên ghế phó lái.

Ninh Chuẩn bị chăn che khuất nửa bên mặt, chỉ lộ ra mái tóc hoa râm, cố nén giọng nói sao cho già nua, nói: “Có con nít mà, cho bọn họ quá giang đi, cũng không còn xa lắm, mấy trăm mét phía trước có trạm gác rồi, không sao đâu.”

Đây cũng là một câu hỏi đáp mang tính tượng trưng.

Lê Tiệm Xuyên nhìn hai người kia vẫn đang ở trong trạng thái và tư thế căng thẳng chuẩn bị tấn công, chỉ biết bất kể hắn có sẵn lòng hay không thì cũng phải đồng ý.

Bằng không, đó sẽ là một cuộc chiến khốc liệt khiến mọi thứ bị trì hoãn.

Hơn nữa, lý do mà hai người hội Cứu Thế này chọn đi nhờ xe ở chỗ này mà không trực tiếp đi vào Tachin cũng bởi vì phía trước có trạm gác. Kailash gần đây tra xét rất nghiêm ngặt, không có đăng ký danh tính và giấy chứng nhận phương tiện ở Lhasa thì không dễ dàng ra vào.

Nếu như đi bộ vào thì e rằng người thanh niên tên Tangi cầm túi da rắn trên tay kia sẽ bị chụp mũ đầu tiên.

Ngược lại, việc kiểm tra giấy tờ xe tương đối đơn giản.

“Được rồi, lên xe đi, đồ thì cất vào trong cốp.” Lê Tiệm Xuyên có chút cáu kỉnh dụi tắt điếu thuốc, tỏ vẻ khó chịu mà bảo hai người lên xe.

Túi da rắn và túi vải được người đàn ông cao lớn để trong cốp xe, hai người ngồi vào ghế sau, người đàn ông cao lớn liên tục cảm ơn, cởi mũ trùm đầu ra, trông khá chất phác.

Sau khi lên xe, Lê Tiệm Xuyên phát hiện cánh tay còn lại của thiếu niên tên Tangi lại không có bàn tay, chỉ có cánh tay, dưới cổ tay có một chiếc vòng sắt kỳ quái, hơi che khuất hoa văn không hoàn chỉnh trên cổ tay.

Xe địa hình lại nổ máy.

Lê Tiệm Xuyên căng thẳng trò chuyện với người đàn ông cao lớn, nội dung cuộc trò chuyện nghe có vẻ đơn giản và bình thường, nhưng đều mang theo thận trọng và thăm dò khó lường.

Tên thành viên vóc dáng cao to của hội Cứu Thế này nói mình là Luen, một cái tên mang hơi hướng phương Tây, theo cách nói của gã thì gã là trẻ mồ côi. Cái tên này do một người cha đỡ đầu đến từ Tây Tạng thuận miệng đặt cho gã, vẫn sử dụng cho đến nay.

“Người lên núi Kailash vào mùa đông không được mấy người, có thể đi bộ lại càng hiếm hơn.” Lê Tiệm Xuyên giả bộ thản nhiên nói.

Luen cười thật thà: “Mùa đông cũng có người mà, chẳng phải hai người cũng đến đây vào lúc này sao? Ở Thanh Hải-Tây Tạng, hầu hết mọi người chỉ có thời gian vào mùa đông, nhưng khách du lịch từ những nơi khác sẽ không đến đây vào mùa đông. Tại sao hai người lại chọn thời điểm này vậy?”

“Tôi thường không có ngày nghỉ nên tôi không phải tiết kiệm thời gian nghỉ phép hàng năm.” Lê Tiệm Xuyên nói.

Luen gật đầu: “Vậy cũng đúng.”

Lê Tiệm Xuyên nhìn biểu cảm biến hóa của Luen từ gương chiếu hậu, ngẫm nghĩ muốn nói về chuyện hang động Bambhala và núi Kailash một chút.

Nhưng hôm nay có lẽ đúng là đường đi trắc trở, hắn chưa kịp hỏi thì đã thấy phía trước có đèn xe nhấp nháy trên đường quốc lộ, hai bóng người mặc áo lông đỏ chắn ở giữa đường.

Một người trong đó nhìn thấy một xe đang chạy tới, lập tức hét lên, là một giọng nữ hơi sắc bén: “Anh ơi! Có xe tới kìa! Mau lên anh ơi! Mau lên anh ơi!”

Lê Tiệm Xuyên gần như muốn thở dài khi đỗ xe lại.

Nhưng cái thở dài này đột nhiên dừng lại khi hắn lăn cửa kính xe xuống, nhìn lướt qua hoa văn nhỏ trên cổ tay của người thanh niên được gọi là anh trai.

“Xe bị hỏng hả?”

Lê Tiệm Xuyên giả vờ không nhìn thấy gì, đường nhìn cũng không nán lại, tự nhiên hỏi.

“Đúng vậy, ông anh cho bọn tôi quá giang một đoạn với, trời đột nhiên có tuyết rơi lạnh quá!” Người thanh niên cũng vừa gào vừa thở hồng hộc, nhìn Lê Tiệm Xuyên mà như thấy được người thân, kích động nói.

Nhưng Lê Tiệm Xuyên nhận ra được vẻ khích động là có thật, nhưng vẻ thân thiết mà người thanh niên này thể hiện có chút giả dối. Khi cửa kính xe được hạ xuống, ánh mắt sắc lạnh của người thanh niên liền quét một vòng bên trong xe, rõ ràng là cực kỳ cảnh giác và đề phòng, chỉ là không rèn tới nơi tới chốn nên không thể biểu hiện sao cho tự nhiên.

Chỗ ngồi phía sau có hai quả bom hẹn giờ, Lê Tiệm Xuyên không muốn kéo hai người này vào, liền nói: “Hai người cũng có đồ đặc mà, không ngồi đủ đâu, chúng tôi chạy đến bên kia rồi bảo bọn họ cho xe tới đón hai người ha.”

“Nhưng chân của em gái tôi lạnh cóng không chịu nổi nữa rồi, băng tuyết ngập trời thế này…” Thanh niên van xin nói.

Lê Tiệm Xuyên cau mày, đang định kéo cửa sổ lên chạy đi luôn thì Luen ngồi ở ghế sau đột nhiên nói: “Chú em Giản, phía sau khá rộng rãi, để tôi ôm Tangi lại, cô bé kia cũng gầy, chen chúc xíu là ngồi đủ ngay. Trời đổ tuyết lớn thế này, chờ xe tới đón ai biết có xảy ra chuyện gì hay không, cho bọn họ đi nhờ đi chú em.”

“Đúng đó đúng đó, ông anh! Cho bọn tôi đi nhờ nhé, chen chúc cũng được.”

Thanh niên không ngờ tới còn có người nói giúp cho mình nên vội vàng nói.

Lê Tiệm Xuyên ước gì mình có thể xé toạc lớp ngụy trang và giết chết những người này, nhưng chuyện chính quan trọng hơn, hắn không muốn lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên đành phải nén giọng, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, lên đi.”

Hiện giờ trên xe giờ có ít nhất năm người chơi hộp ma, có thể mở một ván trò chơi hộp ma luôn rồi.

Hơn nữa, Lê Tiệm Xuyên biết, e rằng Luen cũng đã nhìn thấy hoa văn trên cổ tay người thanh niên, vì thế chuyện gã mở lời nói giúp chắc chắn không có ý tốt. Chẳng qua Lê Tiệm Xuyên hi vọng mãnh liệt rằng đám người mang ý xấu này có thể kìm nén đến khi xuống xe rồi hẳn bạo phát.

Khoảng nửa giờ sau, Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy bóng dáng của Tachin.

Băng ghế sau sôi nổi chuyện trò ngay từ đầu, giờ lại yên tĩnh từ lâu, bốn người tách ra chen chúc hai bên, đều cúi đầu xuống, có vẻ buồn ngủ.

Lê Tiệm Xuyên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tằng hắng một tiếng nói: “Dậy đi, dậy đi, sắp tới rồi.”

Luen và Tangi lần lượt ngẩng đầu lên.

Luen mỉm cười: “Nhanh vậy. Vẫn là lái xe tốt hơn, còn đi bộ thì không biết phải đi tới bao giờ nữa.”

Bên kia, cô gái mặc áo lông đỏ bị ép sát vào cửa sổ chợt đẩy người thanh niên một cái: “Anh ơi, dậy đi anh, sắp đến Tachin rồi… Anh ơi? Anh ơi, anh sao vậy?”

Lời còn chưa dứt, người thanh niên đã bị đẩy sang một bên, đập mạnh vào lưng ghế lái của Lê Tiệm Xuyên như một con búp bê mềm oặt.

Cách đó không xa, Lê Tiệm Xuyên có thể cảm nhận rõ ràng người thanh niên kia không còn hơi thở.

Hết chương 141

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện