Trở Thành Nam Nhân Dã Man Nhất Trong Trò Chơi (Không Người Giám Thị)
Chương 143: Chuyến đi đến ngọn núi phủ tuyết ở Tây Tạng E6
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một chiếc xe địa hình tan nát tứ phía đang chạy với tốc độ cao, tiếng động cơ gầm rú và tiếng va chạm rầm rầm chói tai, giống hệt một cỗ máy sắp đổ sụp nhưng buộc phải vận hành.
Lê Tiệm Xuyên cầm vô lăng xoắn thành một hình elip bất quy tắc, điếu thuốc trên môi dưới khẽ nhúc nhích, chống lại kích động cau mày mà không cắt ngang lời Hứa Diểu Nhiên.
Trên thực tế, sau khi lấy được tin tức nội gián là Hàn Lâm từ hộp ma, Lê Tiệm Xuyên không có nhiều cảm xúc bất ngờ về sự xuất hiện trở lại của cái tên này.
Nhưng theo cảm xúc bất ngờ qua đi, những gì còn lại là nhiều nghi ngờ và phỏng đoán đen tối.
Từ sau hỏi đáp hộp ma và cuộn kinh màu đỏ, những chuyện vốn dĩ rất kỳ lạ và khó đoán bỗng trở nên khó hiểu hơn trong mắt Lê Tiệm Xuyên.
“Anh Hàn Lâm…”
Ninh Chuẩn có vẻ khá hứng thú mà tán gẫu với Hứa Diểu Nhiên, hơi quay đầu nhìn Hứa Diểu Nhiên ở ghế sau, giọng nói ngụy trang già nua có chút dịu dàng và dẫn dắt: “Đó là bạn anh trai cô sao?”
“Có thể coi là vậy.”
Hứa Diểu Nhiên cau mày có chút do dự, nhưng cô cũng không xoắn quýt vấn đề này nữa mà nói tiếp: “Hàn Lâm là bạn học cấp ba của anh trai tôi, ngồi cùng bàn năm lớp mười. Anh ấy rất thích mấy thứ thần bí học, văn minh thần bí, bí ẩn chưa giải đáp, anh tôi cũng thích, bọn họ thường cùng nhau đi mua mấy thứ kỳ quái, trốn trong phòng anh tôi nghiên cứu…”
Ninh Chuẩn mỉm cười: “Những người có chung sở thích rất dễ trở thành bạn của nhau.”
Hứa Diểu Nhiên chậm rãi gật đầu, khuôn mặt tối tăm bị một điểm sáng lóe lên từ phía xa xăm vạch ra một chút cảm xúc: “Ừ.”
Cô trầm giọng nói: “Nhưng nhiều khi, bạn bè thời trung học rồi cũng phải mỗi người mỗi ngả. Thành tích của anh Hàn Lâm không tốt lắm, lúc đang học năm cuối cấp thì cảm thấy có thể không thi đậu nguyện vọng đại học nên anh ấy muốn chuyển trường học lại. Nhưng sau bữa tiệc liên hoan thi tốt nghiệp trung học, anh ấy giống như mất tích, không ai liên lạc được với anh ấy.”
“Anh trai tôi cứ tưởng trường trung học lưu ban mà anh ấy chuyển đến là trường học cách ly hoàn toàn, quản lý chặt chẽ, không thể liên lạc với bạn bè. Nhưng cho đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học thứ hai kết thúc, anh tôi cũng không liên lạc được với anh ấy.”
Ninh Chuẩn hỏi: “Người nhà cậu ta đâu?”
Hứa Diểu Nhiên dừng một chút: “Anh ấy đã chuyển đi vào kỳ nghỉ hè mà anh ấy nói anh ấy sẽ học lại. Tôi không biết anh ấy chuyển đi đâu, điện thoại cũng không gọi được. Sau đó, anh tôi tốt nghiệp trở thành nghiên cứu sinh, đến một viện nghiên cứu làm nghiên cứu viên, vào mùa hè năm nay… trở thành người chơi hộp ma, ngày hôm sau, anh tôi nói với tôi anh ấy đã gặp lại Hàn Lâm.”
Như thể ngửi thấy mùi gì đó từ những ký ức bình thường này, Hứa Diểu Nhiên đã thay đổi xưng hô với Hàn Lâm, chụp một lớp nghi ngờ lên sự tồn tại của người này.
Cho tới bây giờ, cô đã biết rõ chuyến đi đến Kailash này không đơn giản như bề ngoài.
Trên thực tế, về chuyện của Hàn Lâm và Hứa Tĩnh Nhiên, Hứa Diểu Nhiên chỉ biết được một vài chuyện vặt vãnh, cho dù sau đó cô có tiến vào trò chơi hộp ma nhờ vào hộp ma của Hứa Tĩnh Nhiên và cũng trở thành người chơi hộp ma đi nữa.
“… Phần lớn thời gian tôi nghe không hiểu những chuyện bọn họ nói, cũng không quá hứng thú.”
Hứa Diểu Nhiên có hơi căm ghét bản thân vì đã từng thờ ơ, điều này khiến giọng nói của cô càng thêm khô khốc.
“Hàn Lâm thường đến nhà tôi tìm anh trai tôi. Anh ta biết khá nhiều về hộp ma. Ví dụ, vị giáo sư nọ đột tử là do thất bại trong việc vượt màn trò chơi hộp ma; tổ chức nào có hướng đi gì có thể thay đổi hộp ma hay không.”
“Anh ta còn dùng hộp ma của mình để đưa tôi và anh tôi tham gia trò chơi hộp ma, độ khó rất cao, cuối cùng không lấy được hộp ma, nhưng vì những người chơi còn lại đã chết nên cả ba chúng tôi cũng được qua màn. Kể từ màn chơi đó, Hàn Lâm ít ghé hơn, lúc tôi nhắc tới anh ta… Anh tôi hình như không được vui.”
“Tình trạng này kéo dài cho đến một tuần trước. Anh trai tôi nói với tôi Hàn Lâm mời chúng tôi đi du lịch, từ Thanh Hải-Tây Tạng đến núi Kailash…”
Ninh Chuẩn nói: “Ai đã thiết kế hành trình du lịch Thanh Hải-Tây Tạng tự túc này của hai người?”
“Là anh của tôi.”
Hứa Diểu Nhiên không do dự nói.
“Hàn Lâm thì sao?” Ninh Chuẩn nhìn cô, “Hành trình đã đi tới điểm này, hai người còn chưa tụ họp với cậu ta sao?
“Chúng tôi… hẹn gặp ở Tachin.”
Hứa Diểu Nhiên dứt lời rồi ngẩn ra, rơi vào im lặng.
Gió tuyết vù vù tràn vào từ cánh cửa vỡ ở bên phía cô, rạch ra một đường đỏ trên khuôn mặt bị mái tóc dài rối bù che lại.
Ninh Chuẩn lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút và một viên sô cô la có hàm lượng calo cao, đưa từ khe hở trên ghế ra phía sau.
Thấy Hứa Diểu Nhiên cúi đầu không nhận, cậu cười nói: “Từ lúc bước lên chiếc xe này lần thứ hai, không phải cô đã sẵn sàng bị chúng tôi coi như xác chết mà xử trí sao?
Hứa Diểu Nhiên hơi biến sắc, mím chặt môi.
Đợi vài giây sau, cô ngẩng đầu lên liếc Ninh Chuẩn bằng ánh mắt phức tạp, sau đó xoa xoa bàn tay run rẩy dính đầy vết trắng đỏ vào áo khoác, rồi cầm lấy kẹo mút và sô cô la.
Bên trong xe lấy lại tiếng gió thổi vù vù.
Chiếc xe địa hình tả tơi vòng một vòng lớn, khi quay lại Tachin, màn đêm ở địa khu Ngari đã rất sâu, ở đằng xa chỉ có màn đêm đầy sao và dãy núi tuyết mây phủ mịt mù.
Hứa Diểu Nhiên xuống xe trên đường quốc lộ gần Tachin, quấn chiếc áo khoác màu đỏ dính đầy vết bẩn, rời đi trong gió tuyết trắng xóa mênh mông, bóng lưng rắn lại thành giọt máu tươi nóng hổi dần dần tan rã trong cái lạnh giá của trời đông.
Không biết Hứa Diểu Nhiên có thể đi đâu khi xuống xe ở nơi hoang vu cằn cỗi và đêm khuya như thế này.
Nhưng Hứa Diểu Nhiên rõ ràng có kế hoạch và bí mật của riêng mình, không cần sự giúp đỡ của người lạ. Có thể sống sót trong trò chơi hộp ma, cho dù có chút ngây thơ, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn là một kẻ ngốc.
Sau khi Hứa Diểu Nhiên rời đi, Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn đã thu dọn sạch sẽ manh mối còn sót lại của bản thân, đồng thời bỏ lại chiếc xe địa hình phủ đầy dấu vết xung đột ở một ngọn đồi không có người ở cách đại lộ rất xa, sau đó đeo ba lô to giả làm khách du lịch bụi, đi bộ vào Tachin.
Trên đường đi Hứa Diểu Nhiên và Ninh Chuẩn trò chuyện về Hàn Lâm, Lê Tiệm Xuyên vẫn không tham gia, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có suy nghĩ gì.
Ngược lại, hắn suy nghĩ rất nhiều.
Là một ngành tương đối đặc biệt ở Trung Quốc, Xử Lý có cấu tạo nội bộ và chức vụ khá kỳ lạ.
Xử Lý có rất nhiều đặc công như Lê Tiệm Xuyên, vì tính bảo mật đặc biệt về danh tính và nhiệm vụ của bọn họ, Xử Lý thường áp dụng cách thức liên lạc 1-1 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vì vậy mỗi người bọn họ đều có một nhân viên trực điện thoại.
Sau khi Lê Tiệm Xuyên vào Xử Lý, nhân viên trực điện thoại của hắn luôn là Hàn Lâm.
Hàn Lâm cụ thể là người như thế nào, Lê Tiệm Xuyên không có bình luận, nhưng cậu ta cũng coi như là đồng nghiệp duy nhất mà Lê Tiệm Xuyên có quan hệ tốt ngoài trưởng ban.
Nhưng tất cả đều đã thay đổi sau khi Lê Tiệm Xuyên bắt đầu nhận nhiệm vụ Ninh Chuẩn và Pandora.
Cuộc rượt đuổi kỳ lạ của một tổ chức vô danh ở California, nội dung của nhiệm vụ bị rò rỉ cho Ninh Chuẩn trong quá trình liên lạc với Hàn Lâm, trưởng ban thông báo cái chết của nhân viên trực điện thoại trong con hẻm ở thủ đô, những mảnh hình ảnh ký ức của các thành viên trong tổ chức Red có phần quen thuộc đến khó hiểu, đáp án nội gián trong hộp ma —
Thành thật mà nói, nếu không có đáp án từ hộp ma thì rất khó để Lê Tiệm Xuyên nghĩ đến nhân viên trực điện thoại không nổi bật này.
Hắn đã quen với việc xóa ký ức liên quan đến những đồng nghiệp đã hy sinh.
“Theo lời của Hứa Diểu Nhiên thì có khả năng nhân viên trực điện thoại của anh vẫn chưa chết.” Ninh Chuẩn chợt lên tiếng.
Thời gian được hiển thị trên đồng hồ đã là hơn mười một giờ tối mùa đông.
Tachin là một thị trấn nhỏ nằm dưới chân những ngọn núi phủ tuyết trắng, có chút vắng vẻ và yên tĩnh trong mùa du lịch trái mùa này. Các cửa hàng trên đường phố và các nhà dân thấp bé đều đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn mờ ảo và những ngọn đèn đường vàng, phối hợp với gió lạnh rít gào.
Một khách sạn nhỏ với bảng đèn ảm đạm cách đó hàng chục mét là mục tiêu của hai người.
Một chuỗi dấu chân lộn xộn giẫm trên nền tuyết phía sau lưng, nhanh chóng bị gió thổi bằng phẳng, Lê Tiệm Xuyên nghe tiếng liền đưa mắt nhìn Ninh Chuẩn, lòng bàn tay siết chặt, đặt tay Ninh Chuẩn vào trong túi áo của mình.
“Có vẻ như thế giới này chứa đầy những bí mật.”
Vừa lên tiếng, gió tuyết quay đầu trút xuống, Lê Tiệm Xuyên nheo mắt, thấp giọng nói.
Ninh Chuẩn cười cười, không trả lời.
Hai người không nói gì nữa.
Sau nhiều ngày lái xe bôn ba, cộng thêm trận chiến khốc liệt vừa nãy, cho dù thể lực cường tráng như Lê Tiệm Xuyên cũng cảm thấy hơi mệt mỏi.
Thuê một phòng trong khách sạn nhỏ, Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn qua loa tắm nước nóng, sau đó ngủ vùi trong chăn bông lạnh lẽo.
Sáng sớm hôm sau, hai người phân công nhau mua sắm vật tư và trang bị cần thiết cho việc leo núi, những thứ này có thể nói là có ở khắp mọi nơi ở Tachin, nhưng giá không hề rẻ.
Tachin vốn là một thị trấn nhỏ nổi tiếng với vòng kora*, nhưng những năm gần đây, ngành du lịch ngày càng phát triển, sự khai phá các danh lam thắng cảnh gần núi Kailash kéo theo Tachin cũng dần mở rộng, thay đổi từ một thị trấn nghèo nàn chỉ có một con phố trở thành một huyện lỵ nhỏ.
*Vòng kora: Đi vòng kora hay còn gọi là đi nhiễu Phật là đi trọn vòng quanh một địa điểm linh thiêng nào đó để thể hiện lòng thành kính và niềm tin của người theo đạo Phật.
Con phố mới xây rộng rãi hơn, cắt ngang con phố chính vốn đổ nát loang lổ, chạy dọc từ đông sang tây, bắc sang nam, hai bên nhà hàng và cửa hàng bán đặc sản mọc lên như nấm sau mưa.
Các khu nhà huyện lỵ đều rất thấp, được bao phủ bởi màu xám và trắng đặc trưng của các khu vực Tây Tạng.
Những lá cờ Phật giáo đầy màu sắc giương cao từ phía sau một vài căn nhà, phát ra tiếng bị gió xé rách rất nhỏ dưới ánh mặt trời mãnh liệt.
Phổ biến nhất trên đường phố là xe máy và xe van, người dân Tây Tạng chạy xe ngang qua đều bọc áo choàng Tây Tạng dày hoặc mặc áo khoác quân đội bạc màu, những khuôn mặt dưới mũ nỉ ngăm đen và đỏ sẫm, mang theo cảm giác thô ráp gió tuyết chỉ có ở vùng cao nguyên núi tuyết.
Huyện lỵ không lớn, hầu hết dân địa phương đều biết nhau, thỉnh thoảng chào bằng tiếng Tây Tạng không rõ ràng giống như bị lưỡi lớn.
Có rất nhiều người Nepal và Ấn Độ xen lẫn, cũng có thể nói tiếng Tây Tạng hoặc tiếng Trung Quốc bập bẹ.
Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn đã dành cả ngày để hoàn thành việc mua sắm và đặt vé cho chuyến đi vòng kora.
Dưới sự quan sát đặc biệt của Lê Tiệm Xuyên, ngoài bọn họ ra thì không có người nước ngoài nào có mục đích riêng. Vì vậy, tinh thần căng thẳng được thả lỏng một chút, hiếm thấy có được một giấc ngủ ngon bổ sung thể lực.
Lịch trình của họ rất kín, không giống với kora thông thường, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, vì vậy việc điều chỉnh trạng thái trước là rất quan trọng. Ngay cả tiến sĩ Ninh không thể ngừng trêu ghẹo dù chỉ trong giây lát cũng đã tuân thủ điểm này, hài lòng với một nụ hôn chúc ngủ ngon đơn giản.
Một đêm không lời.
Vào rạng sáng ngày hôm sau, hai người họ đội ánh nắng cam vượt qua bóng của những ngọn núi, khởi hành từ Tachin, đi qua khoảng sân rộng treo đầy cờ Phật giáo và chùa Dirapuk, đi về phía đài thiên táng.
Có rất ít du khách đi kora vào mùa đông nhưng cũng không phải không có, thậm chí có rất nhiều người Tây Tạng đã nhân thời điểm không bận rộn này, ôm niềm tin mãnh liệt và thuần khiết đi kora, hoàn thành chuyến hành hương của mình.
Núi thiêng tuyết phủ, khiến tâm hồn nóng nảy trở nên trong vắt và yên bình.
Những dải cờ phướn chất thành đồi nhỏ, những cụm mây trôi rủ xuống, những người hành hương dập đầu, những dòng suối từ tuyết tan chảy và những khe núi hùng vĩ chấn động.
Áp lực cao nguyên đan xen với khung cảnh thoáng đãng trên đường đi.
Hành trình có thể nói là khá dài, cho dù thể lực và tốc độ của Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn đều vượt xa người bình thường nhưng khi đến gần đài thiên táng thì cũng đã chạng vạng.
Có núi tuyết che chắn, trong khung cảnh như hoàng hôn cuối đường, Kailash* hiện ra hoàn toàn trong tầm mắt.
*Núi Kailash: Cách thủ phủ Lhasa của Tây Tạng trên 1.000 km về hướng Tây là núi thiêng Kailash, ngọn núi được thế giới mệnh danh là “vũ trụ tâm linh”, nơi mà Kinh tạng Phật giáo gọi là núi Tu Di, cũng là nơi duy nhất ngày xưa Đức Phật và 500 vị A la hán đặt chân đến.
Những tia nắng mặt trời khuếch tán từ những đám mây nhiều lớp phác họa các góc cạnh của ngọn núi, Kailash được bao phủ trong ánh sáng vàng giống như khoác lên một chiếc áo linh thiêng.
Phụ cận đài thiên táng rất yên tĩnh, từ xa có thể nhìn thấy một sân trời trống trải và rộng lớn, xung quanh treo cờ cầu nguyện, gió thổi tới cũng dính vào một chút yên ắng tịch mịch, giống như e sợ sẽ quấy rầy cái gì đó.
Rời khỏi con đường được đo bằng bước chân của những người hành hương, Ninh Chuẩn dẫn đường vòng qua bóng râm của đài thiên táng đi xuống dưới.
Gậy trekking va vào những tảng đá gồ ghề, tạo ra âm thanh tanh tách.
Mặc dù hầu hết đồ đạc đều mang trên người Lê Tiệm Xuyên, nhưng tiến sĩ Ninh với thể lực kém hơn đã bắt đầu hụt hơi, cậu vừa đi vừa giải thích về bà đồng kia cho Lê Tiệm Xuyên: “Bà ta họ Bành… Khi em gặp bà ta, bà ta vẫn đang dốc sức làm việc cho viện nghiên cứu của một quốc gia nằm trên Bắc Băng Dương, phương hướng nghiên cứu là tế bào sinh vật…”
“Nhưng sau đó vì một số lý do, bà ta rời khỏi viện nghiên cứu, bị truy nã một thời gian, rồi thì định cư ở đây… từ một người duy vật tin vào khoa học, bà ta trở thành bà đồng.”
Nói đến đây, Ninh Chuẩn nheo lại đôi mắt hoa đào u trầm, mỉm cười đầy ẩn ý.
Hoàng hôn dần rút đi.
Một bức tường phủ đầy bánh phân bò yak khô hiện ra ở phía trước.
Đây là một khoảng sân nhỏ mang phong cách Tây Tạng rất bình thường, không khác gì sân nhỏ trong bất kỳ ngôi nhà nào ở vùng Thanh Hải-Tây Tạng.
Như thể nghe thấy tiếng người, một con chó nhà màu vàng vọt ra từ cánh cửa sân nhỏ khép hờ, sủa lên hai tiếng.
Và xuất hiện cùng con chó nhà này còn có một bóng dáng ôm mèo rất quen thuộc.
Hết chương 143
Một chiếc xe địa hình tan nát tứ phía đang chạy với tốc độ cao, tiếng động cơ gầm rú và tiếng va chạm rầm rầm chói tai, giống hệt một cỗ máy sắp đổ sụp nhưng buộc phải vận hành.
Lê Tiệm Xuyên cầm vô lăng xoắn thành một hình elip bất quy tắc, điếu thuốc trên môi dưới khẽ nhúc nhích, chống lại kích động cau mày mà không cắt ngang lời Hứa Diểu Nhiên.
Trên thực tế, sau khi lấy được tin tức nội gián là Hàn Lâm từ hộp ma, Lê Tiệm Xuyên không có nhiều cảm xúc bất ngờ về sự xuất hiện trở lại của cái tên này.
Nhưng theo cảm xúc bất ngờ qua đi, những gì còn lại là nhiều nghi ngờ và phỏng đoán đen tối.
Từ sau hỏi đáp hộp ma và cuộn kinh màu đỏ, những chuyện vốn dĩ rất kỳ lạ và khó đoán bỗng trở nên khó hiểu hơn trong mắt Lê Tiệm Xuyên.
“Anh Hàn Lâm…”
Ninh Chuẩn có vẻ khá hứng thú mà tán gẫu với Hứa Diểu Nhiên, hơi quay đầu nhìn Hứa Diểu Nhiên ở ghế sau, giọng nói ngụy trang già nua có chút dịu dàng và dẫn dắt: “Đó là bạn anh trai cô sao?”
“Có thể coi là vậy.”
Hứa Diểu Nhiên cau mày có chút do dự, nhưng cô cũng không xoắn quýt vấn đề này nữa mà nói tiếp: “Hàn Lâm là bạn học cấp ba của anh trai tôi, ngồi cùng bàn năm lớp mười. Anh ấy rất thích mấy thứ thần bí học, văn minh thần bí, bí ẩn chưa giải đáp, anh tôi cũng thích, bọn họ thường cùng nhau đi mua mấy thứ kỳ quái, trốn trong phòng anh tôi nghiên cứu…”
Ninh Chuẩn mỉm cười: “Những người có chung sở thích rất dễ trở thành bạn của nhau.”
Hứa Diểu Nhiên chậm rãi gật đầu, khuôn mặt tối tăm bị một điểm sáng lóe lên từ phía xa xăm vạch ra một chút cảm xúc: “Ừ.”
Cô trầm giọng nói: “Nhưng nhiều khi, bạn bè thời trung học rồi cũng phải mỗi người mỗi ngả. Thành tích của anh Hàn Lâm không tốt lắm, lúc đang học năm cuối cấp thì cảm thấy có thể không thi đậu nguyện vọng đại học nên anh ấy muốn chuyển trường học lại. Nhưng sau bữa tiệc liên hoan thi tốt nghiệp trung học, anh ấy giống như mất tích, không ai liên lạc được với anh ấy.”
“Anh trai tôi cứ tưởng trường trung học lưu ban mà anh ấy chuyển đến là trường học cách ly hoàn toàn, quản lý chặt chẽ, không thể liên lạc với bạn bè. Nhưng cho đến khi kỳ thi tuyển sinh đại học thứ hai kết thúc, anh tôi cũng không liên lạc được với anh ấy.”
Ninh Chuẩn hỏi: “Người nhà cậu ta đâu?”
Hứa Diểu Nhiên dừng một chút: “Anh ấy đã chuyển đi vào kỳ nghỉ hè mà anh ấy nói anh ấy sẽ học lại. Tôi không biết anh ấy chuyển đi đâu, điện thoại cũng không gọi được. Sau đó, anh tôi tốt nghiệp trở thành nghiên cứu sinh, đến một viện nghiên cứu làm nghiên cứu viên, vào mùa hè năm nay… trở thành người chơi hộp ma, ngày hôm sau, anh tôi nói với tôi anh ấy đã gặp lại Hàn Lâm.”
Như thể ngửi thấy mùi gì đó từ những ký ức bình thường này, Hứa Diểu Nhiên đã thay đổi xưng hô với Hàn Lâm, chụp một lớp nghi ngờ lên sự tồn tại của người này.
Cho tới bây giờ, cô đã biết rõ chuyến đi đến Kailash này không đơn giản như bề ngoài.
Trên thực tế, về chuyện của Hàn Lâm và Hứa Tĩnh Nhiên, Hứa Diểu Nhiên chỉ biết được một vài chuyện vặt vãnh, cho dù sau đó cô có tiến vào trò chơi hộp ma nhờ vào hộp ma của Hứa Tĩnh Nhiên và cũng trở thành người chơi hộp ma đi nữa.
“… Phần lớn thời gian tôi nghe không hiểu những chuyện bọn họ nói, cũng không quá hứng thú.”
Hứa Diểu Nhiên có hơi căm ghét bản thân vì đã từng thờ ơ, điều này khiến giọng nói của cô càng thêm khô khốc.
“Hàn Lâm thường đến nhà tôi tìm anh trai tôi. Anh ta biết khá nhiều về hộp ma. Ví dụ, vị giáo sư nọ đột tử là do thất bại trong việc vượt màn trò chơi hộp ma; tổ chức nào có hướng đi gì có thể thay đổi hộp ma hay không.”
“Anh ta còn dùng hộp ma của mình để đưa tôi và anh tôi tham gia trò chơi hộp ma, độ khó rất cao, cuối cùng không lấy được hộp ma, nhưng vì những người chơi còn lại đã chết nên cả ba chúng tôi cũng được qua màn. Kể từ màn chơi đó, Hàn Lâm ít ghé hơn, lúc tôi nhắc tới anh ta… Anh tôi hình như không được vui.”
“Tình trạng này kéo dài cho đến một tuần trước. Anh trai tôi nói với tôi Hàn Lâm mời chúng tôi đi du lịch, từ Thanh Hải-Tây Tạng đến núi Kailash…”
Ninh Chuẩn nói: “Ai đã thiết kế hành trình du lịch Thanh Hải-Tây Tạng tự túc này của hai người?”
“Là anh của tôi.”
Hứa Diểu Nhiên không do dự nói.
“Hàn Lâm thì sao?” Ninh Chuẩn nhìn cô, “Hành trình đã đi tới điểm này, hai người còn chưa tụ họp với cậu ta sao?
“Chúng tôi… hẹn gặp ở Tachin.”
Hứa Diểu Nhiên dứt lời rồi ngẩn ra, rơi vào im lặng.
Gió tuyết vù vù tràn vào từ cánh cửa vỡ ở bên phía cô, rạch ra một đường đỏ trên khuôn mặt bị mái tóc dài rối bù che lại.
Ninh Chuẩn lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút và một viên sô cô la có hàm lượng calo cao, đưa từ khe hở trên ghế ra phía sau.
Thấy Hứa Diểu Nhiên cúi đầu không nhận, cậu cười nói: “Từ lúc bước lên chiếc xe này lần thứ hai, không phải cô đã sẵn sàng bị chúng tôi coi như xác chết mà xử trí sao?
Hứa Diểu Nhiên hơi biến sắc, mím chặt môi.
Đợi vài giây sau, cô ngẩng đầu lên liếc Ninh Chuẩn bằng ánh mắt phức tạp, sau đó xoa xoa bàn tay run rẩy dính đầy vết trắng đỏ vào áo khoác, rồi cầm lấy kẹo mút và sô cô la.
Bên trong xe lấy lại tiếng gió thổi vù vù.
Chiếc xe địa hình tả tơi vòng một vòng lớn, khi quay lại Tachin, màn đêm ở địa khu Ngari đã rất sâu, ở đằng xa chỉ có màn đêm đầy sao và dãy núi tuyết mây phủ mịt mù.
Hứa Diểu Nhiên xuống xe trên đường quốc lộ gần Tachin, quấn chiếc áo khoác màu đỏ dính đầy vết bẩn, rời đi trong gió tuyết trắng xóa mênh mông, bóng lưng rắn lại thành giọt máu tươi nóng hổi dần dần tan rã trong cái lạnh giá của trời đông.
Không biết Hứa Diểu Nhiên có thể đi đâu khi xuống xe ở nơi hoang vu cằn cỗi và đêm khuya như thế này.
Nhưng Hứa Diểu Nhiên rõ ràng có kế hoạch và bí mật của riêng mình, không cần sự giúp đỡ của người lạ. Có thể sống sót trong trò chơi hộp ma, cho dù có chút ngây thơ, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn là một kẻ ngốc.
Sau khi Hứa Diểu Nhiên rời đi, Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn đã thu dọn sạch sẽ manh mối còn sót lại của bản thân, đồng thời bỏ lại chiếc xe địa hình phủ đầy dấu vết xung đột ở một ngọn đồi không có người ở cách đại lộ rất xa, sau đó đeo ba lô to giả làm khách du lịch bụi, đi bộ vào Tachin.
Trên đường đi Hứa Diểu Nhiên và Ninh Chuẩn trò chuyện về Hàn Lâm, Lê Tiệm Xuyên vẫn không tham gia, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không có suy nghĩ gì.
Ngược lại, hắn suy nghĩ rất nhiều.
Là một ngành tương đối đặc biệt ở Trung Quốc, Xử Lý có cấu tạo nội bộ và chức vụ khá kỳ lạ.
Xử Lý có rất nhiều đặc công như Lê Tiệm Xuyên, vì tính bảo mật đặc biệt về danh tính và nhiệm vụ của bọn họ, Xử Lý thường áp dụng cách thức liên lạc 1-1 trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vì vậy mỗi người bọn họ đều có một nhân viên trực điện thoại.
Sau khi Lê Tiệm Xuyên vào Xử Lý, nhân viên trực điện thoại của hắn luôn là Hàn Lâm.
Hàn Lâm cụ thể là người như thế nào, Lê Tiệm Xuyên không có bình luận, nhưng cậu ta cũng coi như là đồng nghiệp duy nhất mà Lê Tiệm Xuyên có quan hệ tốt ngoài trưởng ban.
Nhưng tất cả đều đã thay đổi sau khi Lê Tiệm Xuyên bắt đầu nhận nhiệm vụ Ninh Chuẩn và Pandora.
Cuộc rượt đuổi kỳ lạ của một tổ chức vô danh ở California, nội dung của nhiệm vụ bị rò rỉ cho Ninh Chuẩn trong quá trình liên lạc với Hàn Lâm, trưởng ban thông báo cái chết của nhân viên trực điện thoại trong con hẻm ở thủ đô, những mảnh hình ảnh ký ức của các thành viên trong tổ chức Red có phần quen thuộc đến khó hiểu, đáp án nội gián trong hộp ma —
Thành thật mà nói, nếu không có đáp án từ hộp ma thì rất khó để Lê Tiệm Xuyên nghĩ đến nhân viên trực điện thoại không nổi bật này.
Hắn đã quen với việc xóa ký ức liên quan đến những đồng nghiệp đã hy sinh.
“Theo lời của Hứa Diểu Nhiên thì có khả năng nhân viên trực điện thoại của anh vẫn chưa chết.” Ninh Chuẩn chợt lên tiếng.
Thời gian được hiển thị trên đồng hồ đã là hơn mười một giờ tối mùa đông.
Tachin là một thị trấn nhỏ nằm dưới chân những ngọn núi phủ tuyết trắng, có chút vắng vẻ và yên tĩnh trong mùa du lịch trái mùa này. Các cửa hàng trên đường phố và các nhà dân thấp bé đều đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn mờ ảo và những ngọn đèn đường vàng, phối hợp với gió lạnh rít gào.
Một khách sạn nhỏ với bảng đèn ảm đạm cách đó hàng chục mét là mục tiêu của hai người.
Một chuỗi dấu chân lộn xộn giẫm trên nền tuyết phía sau lưng, nhanh chóng bị gió thổi bằng phẳng, Lê Tiệm Xuyên nghe tiếng liền đưa mắt nhìn Ninh Chuẩn, lòng bàn tay siết chặt, đặt tay Ninh Chuẩn vào trong túi áo của mình.
“Có vẻ như thế giới này chứa đầy những bí mật.”
Vừa lên tiếng, gió tuyết quay đầu trút xuống, Lê Tiệm Xuyên nheo mắt, thấp giọng nói.
Ninh Chuẩn cười cười, không trả lời.
Hai người không nói gì nữa.
Sau nhiều ngày lái xe bôn ba, cộng thêm trận chiến khốc liệt vừa nãy, cho dù thể lực cường tráng như Lê Tiệm Xuyên cũng cảm thấy hơi mệt mỏi.
Thuê một phòng trong khách sạn nhỏ, Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn qua loa tắm nước nóng, sau đó ngủ vùi trong chăn bông lạnh lẽo.
Sáng sớm hôm sau, hai người phân công nhau mua sắm vật tư và trang bị cần thiết cho việc leo núi, những thứ này có thể nói là có ở khắp mọi nơi ở Tachin, nhưng giá không hề rẻ.
Tachin vốn là một thị trấn nhỏ nổi tiếng với vòng kora*, nhưng những năm gần đây, ngành du lịch ngày càng phát triển, sự khai phá các danh lam thắng cảnh gần núi Kailash kéo theo Tachin cũng dần mở rộng, thay đổi từ một thị trấn nghèo nàn chỉ có một con phố trở thành một huyện lỵ nhỏ.
*Vòng kora: Đi vòng kora hay còn gọi là đi nhiễu Phật là đi trọn vòng quanh một địa điểm linh thiêng nào đó để thể hiện lòng thành kính và niềm tin của người theo đạo Phật.
Con phố mới xây rộng rãi hơn, cắt ngang con phố chính vốn đổ nát loang lổ, chạy dọc từ đông sang tây, bắc sang nam, hai bên nhà hàng và cửa hàng bán đặc sản mọc lên như nấm sau mưa.
Các khu nhà huyện lỵ đều rất thấp, được bao phủ bởi màu xám và trắng đặc trưng của các khu vực Tây Tạng.
Những lá cờ Phật giáo đầy màu sắc giương cao từ phía sau một vài căn nhà, phát ra tiếng bị gió xé rách rất nhỏ dưới ánh mặt trời mãnh liệt.
Phổ biến nhất trên đường phố là xe máy và xe van, người dân Tây Tạng chạy xe ngang qua đều bọc áo choàng Tây Tạng dày hoặc mặc áo khoác quân đội bạc màu, những khuôn mặt dưới mũ nỉ ngăm đen và đỏ sẫm, mang theo cảm giác thô ráp gió tuyết chỉ có ở vùng cao nguyên núi tuyết.
Huyện lỵ không lớn, hầu hết dân địa phương đều biết nhau, thỉnh thoảng chào bằng tiếng Tây Tạng không rõ ràng giống như bị lưỡi lớn.
Có rất nhiều người Nepal và Ấn Độ xen lẫn, cũng có thể nói tiếng Tây Tạng hoặc tiếng Trung Quốc bập bẹ.
Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn đã dành cả ngày để hoàn thành việc mua sắm và đặt vé cho chuyến đi vòng kora.
Dưới sự quan sát đặc biệt của Lê Tiệm Xuyên, ngoài bọn họ ra thì không có người nước ngoài nào có mục đích riêng. Vì vậy, tinh thần căng thẳng được thả lỏng một chút, hiếm thấy có được một giấc ngủ ngon bổ sung thể lực.
Lịch trình của họ rất kín, không giống với kora thông thường, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, vì vậy việc điều chỉnh trạng thái trước là rất quan trọng. Ngay cả tiến sĩ Ninh không thể ngừng trêu ghẹo dù chỉ trong giây lát cũng đã tuân thủ điểm này, hài lòng với một nụ hôn chúc ngủ ngon đơn giản.
Một đêm không lời.
Vào rạng sáng ngày hôm sau, hai người họ đội ánh nắng cam vượt qua bóng của những ngọn núi, khởi hành từ Tachin, đi qua khoảng sân rộng treo đầy cờ Phật giáo và chùa Dirapuk, đi về phía đài thiên táng.
Có rất ít du khách đi kora vào mùa đông nhưng cũng không phải không có, thậm chí có rất nhiều người Tây Tạng đã nhân thời điểm không bận rộn này, ôm niềm tin mãnh liệt và thuần khiết đi kora, hoàn thành chuyến hành hương của mình.
Núi thiêng tuyết phủ, khiến tâm hồn nóng nảy trở nên trong vắt và yên bình.
Những dải cờ phướn chất thành đồi nhỏ, những cụm mây trôi rủ xuống, những người hành hương dập đầu, những dòng suối từ tuyết tan chảy và những khe núi hùng vĩ chấn động.
Áp lực cao nguyên đan xen với khung cảnh thoáng đãng trên đường đi.
Hành trình có thể nói là khá dài, cho dù thể lực và tốc độ của Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn đều vượt xa người bình thường nhưng khi đến gần đài thiên táng thì cũng đã chạng vạng.
Có núi tuyết che chắn, trong khung cảnh như hoàng hôn cuối đường, Kailash* hiện ra hoàn toàn trong tầm mắt.
*Núi Kailash: Cách thủ phủ Lhasa của Tây Tạng trên 1.000 km về hướng Tây là núi thiêng Kailash, ngọn núi được thế giới mệnh danh là “vũ trụ tâm linh”, nơi mà Kinh tạng Phật giáo gọi là núi Tu Di, cũng là nơi duy nhất ngày xưa Đức Phật và 500 vị A la hán đặt chân đến.
Những tia nắng mặt trời khuếch tán từ những đám mây nhiều lớp phác họa các góc cạnh của ngọn núi, Kailash được bao phủ trong ánh sáng vàng giống như khoác lên một chiếc áo linh thiêng.
Phụ cận đài thiên táng rất yên tĩnh, từ xa có thể nhìn thấy một sân trời trống trải và rộng lớn, xung quanh treo cờ cầu nguyện, gió thổi tới cũng dính vào một chút yên ắng tịch mịch, giống như e sợ sẽ quấy rầy cái gì đó.
Rời khỏi con đường được đo bằng bước chân của những người hành hương, Ninh Chuẩn dẫn đường vòng qua bóng râm của đài thiên táng đi xuống dưới.
Gậy trekking va vào những tảng đá gồ ghề, tạo ra âm thanh tanh tách.
Mặc dù hầu hết đồ đạc đều mang trên người Lê Tiệm Xuyên, nhưng tiến sĩ Ninh với thể lực kém hơn đã bắt đầu hụt hơi, cậu vừa đi vừa giải thích về bà đồng kia cho Lê Tiệm Xuyên: “Bà ta họ Bành… Khi em gặp bà ta, bà ta vẫn đang dốc sức làm việc cho viện nghiên cứu của một quốc gia nằm trên Bắc Băng Dương, phương hướng nghiên cứu là tế bào sinh vật…”
“Nhưng sau đó vì một số lý do, bà ta rời khỏi viện nghiên cứu, bị truy nã một thời gian, rồi thì định cư ở đây… từ một người duy vật tin vào khoa học, bà ta trở thành bà đồng.”
Nói đến đây, Ninh Chuẩn nheo lại đôi mắt hoa đào u trầm, mỉm cười đầy ẩn ý.
Hoàng hôn dần rút đi.
Một bức tường phủ đầy bánh phân bò yak khô hiện ra ở phía trước.
Đây là một khoảng sân nhỏ mang phong cách Tây Tạng rất bình thường, không khác gì sân nhỏ trong bất kỳ ngôi nhà nào ở vùng Thanh Hải-Tây Tạng.
Như thể nghe thấy tiếng người, một con chó nhà màu vàng vọt ra từ cánh cửa sân nhỏ khép hờ, sủa lên hai tiếng.
Và xuất hiện cùng con chó nhà này còn có một bóng dáng ôm mèo rất quen thuộc.
Hết chương 143
Bình luận truyện