Trở Thành Nam Nhân Dã Man Nhất Trong Trò Chơi (Không Người Giám Thị)
Chương 2: Đồ tể trong sương mù phần 2
Nhiệm vụ mới bắt đầu đã bại lộ thân phận, đây cũng là tình huống Lê Tiệm Xuyên lần đầu gặp phải.
Bất quá cho dù hắn đã bại lộ thân phận và mục đích, nhưng Ninh Chuẩn lại không có giết hắn, vẫn như cũ xem hắn là thí nghiệm thể, điều này làm cho Lê Tiệm Xuyên ý thức được, có lẽ hắn đối với Ninh Chuẩn mà nói, còn có giá trị khác.
“Sau khi anh đến California đã bị tôi nghe lén.”
Ninh Chuẩn buông ống tiêm xuống, xoay người bò lên giường của Lê Tiệm Xuyên, một đôi chân trắng đến lóa mắt chui vào trong áo của hắn.
Lòng bàn chân lạnh băng dán lên cơ bụng.
Thần sắc lãnh đạm âm trầm của Lê Tiệm Xuyên rốt cuộc hiện lên một tia kinh ngạc.
Hắn có chút hoài nghi mình bị chập điện đến choáng váng đầu óc, mắt hơi híp lại, mới xác nhận người thanh niên này vậy mà không e sợ ngồi lên giường của hắn, còn dùng bụng của hắn làm ấm chân.
“Lấy chân ra!”
Giọng của Lê Tiệm Xuyên khàn khàn cố gắng kìm nén sự cáu kỉnh.
Ninh Chuẩn dường như không nghe thấy lời nói của Lê Tiệm Xuyên, vừa thoải mái lại vừa lười biếng híp híp đôi mắt đào hoa, ánh mắt dừng trên người của Lê Tiệm Xuyên, vô tư nói: “Anh dường như cũng không kinh ngạc khi nghe tin mình bị bắt, xem ra anh đã đoán được một ít sự tình ở bên trong.”
Lê Tiệm Xuyên không nghĩ đến Ninh Chuẩn ngay cả chuyện này cũng biết.
Hắn nhìn gò má của thanh niên, trầm mặc một hồi, quyết định phớt lờ hai bàn chân kia, đi thẳng vào vấn đề: “Vậy cậu nói thử xem giá trị của tôi là gì.”
Ninh Chuẩn tựa hồ cũng không bất ngờ khi Lê Tiệm Xuyên hỏi như thế.
Y thuận tay kéo cái gối ở bên cạnh lại, kê trên đầu, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng:
“Tôi biết rõ nhiệm vụ của anh. Nhưng đối với tôi mà nói, giá trị của anh lớn hơn so với phiền toái anh mang đến cho tôi. Hoặc là từ phương diện khác mà nói, chúng ta có cùng mục đích, chính là như vậy đấy.”
Lê Tiệm Xuyên lãnh đạm nhướng mày, thử thăm dò: “Cậu cũng muốn con Chip trung tâm của trò chơi Ma Hộp?”
“Không, tôi đối với nó không có hứng thú.”
Sợi tóc đen nhánh của Ninh Chuẩn quét qua lông mày, ánh lên gương mặt âm lãnh của y: “Tôi sẽ mang anh tiến vào trò chơi, sẽ không quản anh muốn cái gì. Nhưng đổi lại, anh phải trợ giúp tôi thông qua trò chơi, lấy được Ma Hộp ở mỗi vòng chơi.”
Lê Tiệm Xuyên hoài nghi nhìn Ninh Chuẩn: “Cậu muốn giao dịch với tôi? Nhưng theo tôi biết, một chìa khóa chỉ có thể vào một người… Không lẽ cậu cướp được chìa khóa từ trong tay người khác?”
Hắn cười nhạo: “Hay là nói Ninh tiến sĩ không gì sợ hãi, cam nguyện hi sinh, muốn đem chìa khóa của mình nộp lên cho quốc gia?”
“Đây là uy hiếp, không phải là giao dịch.”
Ninh Chuẩn dùng sức đạp một cái lên bụng của Lê Tiệm Xuyên, sau đó mới dịch ra, dùng ngón chân gảy gảy hổ khẩu của Lê Tiệm Xuyên: “Tôi đã nói rồi, anh quá nguy hiểm, cho nên tiêm anh nhiều hơn một lần.”
Như bị viên ngọc cọ qua.
Lê Tiệm Xuyên khó chịu nhìn thoáng qua bàn tay, cùng ngón chân trắng như ngọc kia.
Chân Ninh Chuẩn nhìn rất đẹp.
Thon dài, trắng nõn, móng chân tròn tròn như vỏ sò, mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo, trên mu bàn chân có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh như ẩn như hiện.
Nhưng rất hiển nhiên, Lê Tiệm Xuyên vị thẳng nam này không thưởng thức tới, hắn chỉ hi vọng hôm nay Ninh Chuẩn đã rửa chân rồi, đừng để mùi chân thối xộc đến khoang mũi của hắn.
“Nói như thế, tôi không thể cự tuyệt?”
Sắc mặt của Lê Tiệm Xuyên lạnh lùng nhìn không ra hỉ nộ ái ố.
Ninh Chuẩn chắc chắn nói: “Anh sẽ không cự tuyệt.”
“Tôi sẽ không cự tuyệt…”
Năm chữ lãnh đạm bình bình mà thốt ra.
Nhưng ngay trong nháy mắt âm cuối rơi xuống, khóa điện tử đột nhiên phát ra một tiếng két chói tay, thân ảnh Lê Tiệm Xuyên giống như một cái bóng, gần như chỉ trong nháy mắt, đã xuất hiện ở trước mặt Ninh Chuẩn.
Xiềng xích bằng kim loại trói ở tứ chi kéo lấy Lê Tiệm Xuyên, cơ bắp cả người hắn căng phồng lên, thân hình như được đúc từ sắt thép, mang theo lực lượng không thể dao động đến cuối giường.
Khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ khoảng hai ba centimet, bàn tay nổi gân xanh của Lê Tiệm Xuyên một mực nắm lấy cổ của Ninh Chuẩn.
Hắn lạnh lùng bình tĩnh nhìn Ninh Chuẩn, ngón tay cái đặt lên trái cổ hơi nhô lên của y, chỉ cần hơi dùng lực một chút, là có thể giết chết Ninh Chuẩn.
“A…”
Gương mặt tái nhợt của Ninh Chuẩn ửng đỏ.
Y vì hít thở không thông nên môi hồng hơi hé mở, trong mắt mang theo tầng nước, cái cổ thon dài như ngọc hơi ngưỡng lên, không có làm ra bất kì hành động phản kháng nào.
Hai mắt đào hoa nhìn chăm chú vào Lê Tiệm Xuyên, mặc dù bị bóp chặt ở nơi yếu ớt nhất, cũng không có lộ ra biểu cảm kinh hoảng khẩn trương một chút nào.
“Nhưng tôi có thể giết chết cậu.”
Lê Tiệm Xuyên nhìn chằm chằm vào Ninh Chuẩn.
Ninh Chuẩn bờ môi run rẩy, sau đó khàn giọng thốt ra: “Đừng dựa gần như thế, Lê tiên sinh… Tôi cứng.”
Vài giây sau.
Bịch một tiếng.
Lê Tiệm Xuyên buông tay ra, bị khóa điện tử cường ngạnh kéo trở về, cả người bị bật xuống giường thật mạnh, hắn âm trầm nhìn Ninh Chuẩn.
Hắn là thực sự hận không thể bóp chết tên thần kinh này!
Nhưng đúng như Ninh Chuẩn nói, hắn sẽ không cự tuyệt, cũng không cách nào cự tuyệt lời đề nghị của Ninh Chuẩn, dù là Ninh Chuẩn dùng thái độ này đàm phán với hắn. Nếu như hắn thật sự giết chết Ninh Chuẩn, chỉ sợ người hối hận đầu tiên chính là hắn.
Ninh Chuẩn dựa vào lan can cuối giường, há miệng thở dốc, ho khan một trận, rồi mới ngẩng đầu, mặc kệ nước mắt sinh lý rơi xuống, mắt đào ẩm ướt nói: “Cái này xem như sự tín nhiệm của tôi dành cho anh…”
Lê Tiệm Xuyên hiểu y là đang chỉ cái gì.
Trong vài giây giằng co ngắn ngủi vừa rồi, Lê Tiệm Xuyên có thể giết chết Ninh Chuẩn, đồng thời Ninh Chuẩn cũng có vô số biện pháp giết chết Lê Tiệm Xuyên. Nhưng động tác khi ấy của Ninh Chuẩn, lại là không phản kháng mà ngẩng cổ chờ chém.
“Nếu anh muốn biết thêm cái gì, Viên Viên sẽ nói cho anh biết.”
Ninh Chuẩn khôi phục lại một chút, xuống giường, bước chân có chút vô lực mà đi ra cửa, quay đầu liếc nhìn Lê Tiệm Xuyên, “Ba ngày sau tôi sẽ mang anh tiến vào trò chơi, chuẩn bị cho tốt đi.”
Nói xong, y mở cửa rời khỏi.
Lê Tiệm Xuyên ngửa đầu nhìn lên trần nhà, hắn và Ninh Chuẩn chỉ mới quen biết có hơn mười phút, nhưng lại rất có hương vị sống một giây bằng một năm.
Ninh Chuẩn bất luận là hành động, hay là suy nghĩ, đều có chút vượt quá dự liệu của hắn, làm hắn có chút khó khăn trong việc kìm nén chỉ số bạo lực của mình, chỉ muốn đấm vào y một trận để phát tiết.
Hoàn cảnh của Lê Tiệm Xuyên dần thoải mái hơn một chút.
Cũng không biết Viên Viên trong lời của Ninh Chuẩn khi nào sẽ tới. Bên ngoài có rất nhiều suy đoán về trò chơi Ma Hộp Pandora, nhưng tin tức chuẩn xác lại chưa từng nắm được.
Bởi vì tất cả người chơi tiến vào trò chơi, một khi có hành động muốn tiết lộ nội dung, đều sẽ tử vong một cách ly kỳ.
Đang suy nghĩ, Lê Tiệm Xuyên chú ý tới người máy tròn vo đã xử lý xong một chút rác cuối cùng, bánh xe dưới chân di chuyển tới mép giường của Lê Tiệm Xuyên.
“Xin chào, Lê.”
Người máy đột nhiên phát ra tiếng, thanh âm thập phần tương tự với giọng nói của Ninh Chuẩn, “Hoan nghênh đã tới God, tôi là Viên Viên Mỹ Lệ Khả Ái. Tiếp theo sau đây Viên Viên Mỹ Lệ Khả Ái sẽ giới thiệu về trò chơi Ma Hộp cho ngài.”
Nghe thấy nó dùng âm sắc của Ninh Chuẩn nói giọng đáng yêu, sắc mặt của Lê Tiệm Xuyên vặn vẹo một trận.
Màn hình đối diện giường bệnh đột nhiên sáng lên.
Âm thanh của Viên Viên cũng đồng thời vang lên: “Ngày 28 tháng 7 năm 2050, tại Hội nghị Học thuật được tổ chức ở Berlin, mười tám nhà khoa học bỗng nhiên ngất xỉu. Ước chừng mười phút sau, ba người đột nhiên bị xuất huyết não qua đời.”
Ánh sáng trắng trên màn hình dần tối lại, bên trên xuất hiện ảnh chụp của Hội nghị Học thuật, còn có 3 báo cáo kiểm nghiệm tử thi.
“Sự kiện lần này vô cùng quỷ dị, khiến nó trở thành vụ án điều tra trọng điểm. Sau đó, trong mười lăm nhà khoa học còn sống, có một người giới thiệu một quyển sách tên là < Ma Hộp Pandora> nhắc tới mười phút hôn mê ngắn ngủi kia, tinh thần tiến vào một thế giới kì lạ khác, đã trải qua một hồi truy đuổi sinh tử trong trò chơi.
Đây cũng là tuyên bố chính thức phát hành trò chơi Ma Hộp.
Trải qua khoảng hai tuần điều tra trên toàn thế giới, tất cả các quốc và và các tổ chức phát hiện, phần lớn những người tiến vào trò chơi đều mang một đặc thù khác người.”
Lê Tiệm Xuyên nhướng mày: “Có thể cho tôi một điếu thuốc không?”
Viên Viên mắt điện tử lạnh băng quét qua Lê Tiệm Xuyên, lập tức tạm thời ngừng giảng giải, duỗi cánh tay máy móc vụng về mà đút điếu thuốc vào trong miệng của Lê Tiệm Xuyên.
Hút một hơi, bị sặc khiến lá phổi của Lê Tiệm Xuyên đều đau.
“Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.”
Viên Viên lạnh lùng mở miệng, đem khói thuốc của Lê Tiệm Xuyên vừa nhả ra đều hút vào.
Lê Tiệm Xuyên cắn điếu thuốc, không quan tâm đến nó.
Lúc này tầm mắt của hắn đều đã bị hình ảnh trên màn hình lớn hấp dẫn.
Đáng lẽ ra quyển sách đã lật đến trang cuối cùng, vậy mà lại không phải là kết thúc, mà còn có nội dung khác.
Đó là một đoạn chữ viết tay, được viết bằng tiếng anh một cách cẩu thả.
“Những điều liên quan đến trò chơi Ma Hộp Pandora đoán chừng chỉ có như vậy.
Tôi rất may mắn, cũng rất bất hạnh. May mắn ở chỗ trong vòng đầu của trò chơi, tôi đã giải mã thành công, lấy được Ma Hộp trong vòng này, đồng thời sử dụng chìa khóa mà Pandora tặng mở ra nó. Đây cũng chính là giây phút bắt đầu chuỗi bất hạnh của tôi. Tính tôi rất tò mò, nên tôi không thể chờ đợi được mà muốn tiến vào trò chơi lần nữa.
Nhưng trước khi tiến vào lần nữa, tôi đã nghiên cứu rất lâu Ma Hộp của tôi. Tôi ngạc nhiên phát hiện, ngoại trừ những ma lực kỳ lạ bao bọc bên ngoài, nó còn cho phép chúng ta dẫn thêm một người vào trong trò chơi. Tôi nghĩ tới một người, tôi cần sự trợ giúp của hắn, nên tôi quyết định đi tìm hắn.
Trước đó, tôi sẽ cho người những chơi ở phía sau một lời khuyên…”
Hình ảnh dừng lại.
Hai câu tiếng anh cuối cùng bỗng chốc được phóng đại…
“SỐNG CHẾT CÓ SỐ, PHÉP TẮC ĐỆ NHẤT!”
Ánh sáng cường lực ảm đạm trở lại.
Màn hình lớn tối đen lại lần nữa.
Lê Tiệm Xuyên khẽ rũ mắt, không muốn lộ ra kinh nghi ở đáy lòng.
Quyển sách này, bản công bố ra bên ngoài không có đoạn ở phía sau kia. Nhưng hắn đã từng xem qua rất nhiều văn chương bút ký của nhiều tác giả, vẫn còn nhớ rõ nét chữ của vị khoa học này. Nếu như đây là sự thật, như vậy mục đích dẫn hắn vào trò chơi của Ninh Chuẩn, chính là nhất định phải có được Ma Hộp.
Vậy Ma Hộp và Chip Trung Tâm có liên quan gì với nhau không?
Lê Tiệm Xuyên lâm vào trầm tư.
Nội dung nhiều hơn nữa, Ninh Chuẩn ở bên ngoài trò chơi không thể tiết lộ, chỉ có thể đợi đến khi vào trò chơi mới hỏi thêm được. Cho nên người máy Viên Viên khôi phục lại trầm mặc, sau đó nhanh nhẹn thiêu hủy tàn thuốc mà Lê Tiệm Xuyên nhả ra, tiếp tục lau chùi các ngóc ngách trong căn phòng, phảng phất như một người máy ốc đồng cần cù chăm chỉ.
Ba ngày tiếp theo, Lê Tiệm Xuyên đều ở trong căn phòng trị liệu này, ban đầu phạm vi hoạt động chỉ là ở trên giường, sau đó mở rộng nguyên căn phòng.
Không biết có phải do Ninh Chuẩn còn có thí nghiệm thể khác muốn chơi đùa hay không, mà ba ngày nay chưa từng xuất hiện lần nào.
Lê Tiệm Xuyên chán muốn chết mà lục lọi mỗi một góc trong căn phòng, phát hiện ra rất nhiều ống nghiệm và lọ thuốc kỳ quái, còn có một ngăn đựng sách.
Dựa vào tốc độ đọc chữ của hắn, mỗi một quyển sách ở đây gần như hắn đều lật qua rồi, trong đó có vài quyển chuyên ngành được chú giải, tiếng Trung Anh Đức Ý Pháp đều có, nhưng bút tích lại giống nhau, tiêu sái lưu loát, giống hệt như một nhà quý tộc ưu nhã, hẳn là chữ viết của Ninh Chuẩn.
Từ những chú giải đó, hắn đối với Ninh Chuẩn dường như hiểu thêm một chút.
“Đồ điên.”
Nhìn những phỏng đoán của bộ óc thiên tài, Lê Tiệm Xuyên cắn điếu thuốc, cứng rắn đóng sách lại.
Sáng sớm ba ngày sau.
Lê Tiệm Xuyên phát giác được hơi thở của Ninh Chuẩn, từ trong mộng tỉnh lại, mở mắt ra.
“Chào buổi sáng.”
Ninh Chuẩn bưng theo một giỏ trái cây tiến vào, đặt trên tủ đầu giường gần Lê Tiệm Xuyên, sau đó mắt đào có chút nheo lại, duỗi tay về phía Lê Tiệm Xuyên.
Một chiếc nhẫn màu tím nằm trong lòng bàn tay của y.
“Đeo lên, chúng ta cần phải đi rồi.”
Lê Tiệm Xuyên không chút do dự mà cầm lấy chiếc nhẫn.
Tại khoảnh khắc đeo vào ngón tay, trên đỉnh đầu giống như xuất hiện một lỗ đen hút hắn vào, trong nháy mắt cuốn phăng toàn bộ thần trí của hắn.
Vô số đốm sáng rực rỡ lướt nhanh qua.
Cảm giác choáng váng trùng kích vào đại não.
Đột nhiên, hai chân của hắn giẫm lên mặt bằng, một âm thanh hư ảo lóe lên rồi biến mất.
‘Ma Hộp đóng cửa, trò chơi bắt đầu.’
‘Hoan nghênh người chơi.’
————————————-
Tiểu kịch trường:
Lê Tiệm Xuyên: Tôi có giá trị gì đối với cậu?
Ninh Chuẩn: Thịt. Giá trị cơ thể.
Bất quá cho dù hắn đã bại lộ thân phận và mục đích, nhưng Ninh Chuẩn lại không có giết hắn, vẫn như cũ xem hắn là thí nghiệm thể, điều này làm cho Lê Tiệm Xuyên ý thức được, có lẽ hắn đối với Ninh Chuẩn mà nói, còn có giá trị khác.
“Sau khi anh đến California đã bị tôi nghe lén.”
Ninh Chuẩn buông ống tiêm xuống, xoay người bò lên giường của Lê Tiệm Xuyên, một đôi chân trắng đến lóa mắt chui vào trong áo của hắn.
Lòng bàn chân lạnh băng dán lên cơ bụng.
Thần sắc lãnh đạm âm trầm của Lê Tiệm Xuyên rốt cuộc hiện lên một tia kinh ngạc.
Hắn có chút hoài nghi mình bị chập điện đến choáng váng đầu óc, mắt hơi híp lại, mới xác nhận người thanh niên này vậy mà không e sợ ngồi lên giường của hắn, còn dùng bụng của hắn làm ấm chân.
“Lấy chân ra!”
Giọng của Lê Tiệm Xuyên khàn khàn cố gắng kìm nén sự cáu kỉnh.
Ninh Chuẩn dường như không nghe thấy lời nói của Lê Tiệm Xuyên, vừa thoải mái lại vừa lười biếng híp híp đôi mắt đào hoa, ánh mắt dừng trên người của Lê Tiệm Xuyên, vô tư nói: “Anh dường như cũng không kinh ngạc khi nghe tin mình bị bắt, xem ra anh đã đoán được một ít sự tình ở bên trong.”
Lê Tiệm Xuyên không nghĩ đến Ninh Chuẩn ngay cả chuyện này cũng biết.
Hắn nhìn gò má của thanh niên, trầm mặc một hồi, quyết định phớt lờ hai bàn chân kia, đi thẳng vào vấn đề: “Vậy cậu nói thử xem giá trị của tôi là gì.”
Ninh Chuẩn tựa hồ cũng không bất ngờ khi Lê Tiệm Xuyên hỏi như thế.
Y thuận tay kéo cái gối ở bên cạnh lại, kê trên đầu, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng:
“Tôi biết rõ nhiệm vụ của anh. Nhưng đối với tôi mà nói, giá trị của anh lớn hơn so với phiền toái anh mang đến cho tôi. Hoặc là từ phương diện khác mà nói, chúng ta có cùng mục đích, chính là như vậy đấy.”
Lê Tiệm Xuyên lãnh đạm nhướng mày, thử thăm dò: “Cậu cũng muốn con Chip trung tâm của trò chơi Ma Hộp?”
“Không, tôi đối với nó không có hứng thú.”
Sợi tóc đen nhánh của Ninh Chuẩn quét qua lông mày, ánh lên gương mặt âm lãnh của y: “Tôi sẽ mang anh tiến vào trò chơi, sẽ không quản anh muốn cái gì. Nhưng đổi lại, anh phải trợ giúp tôi thông qua trò chơi, lấy được Ma Hộp ở mỗi vòng chơi.”
Lê Tiệm Xuyên hoài nghi nhìn Ninh Chuẩn: “Cậu muốn giao dịch với tôi? Nhưng theo tôi biết, một chìa khóa chỉ có thể vào một người… Không lẽ cậu cướp được chìa khóa từ trong tay người khác?”
Hắn cười nhạo: “Hay là nói Ninh tiến sĩ không gì sợ hãi, cam nguyện hi sinh, muốn đem chìa khóa của mình nộp lên cho quốc gia?”
“Đây là uy hiếp, không phải là giao dịch.”
Ninh Chuẩn dùng sức đạp một cái lên bụng của Lê Tiệm Xuyên, sau đó mới dịch ra, dùng ngón chân gảy gảy hổ khẩu của Lê Tiệm Xuyên: “Tôi đã nói rồi, anh quá nguy hiểm, cho nên tiêm anh nhiều hơn một lần.”
Như bị viên ngọc cọ qua.
Lê Tiệm Xuyên khó chịu nhìn thoáng qua bàn tay, cùng ngón chân trắng như ngọc kia.
Chân Ninh Chuẩn nhìn rất đẹp.
Thon dài, trắng nõn, móng chân tròn tròn như vỏ sò, mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo, trên mu bàn chân có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh như ẩn như hiện.
Nhưng rất hiển nhiên, Lê Tiệm Xuyên vị thẳng nam này không thưởng thức tới, hắn chỉ hi vọng hôm nay Ninh Chuẩn đã rửa chân rồi, đừng để mùi chân thối xộc đến khoang mũi của hắn.
“Nói như thế, tôi không thể cự tuyệt?”
Sắc mặt của Lê Tiệm Xuyên lạnh lùng nhìn không ra hỉ nộ ái ố.
Ninh Chuẩn chắc chắn nói: “Anh sẽ không cự tuyệt.”
“Tôi sẽ không cự tuyệt…”
Năm chữ lãnh đạm bình bình mà thốt ra.
Nhưng ngay trong nháy mắt âm cuối rơi xuống, khóa điện tử đột nhiên phát ra một tiếng két chói tay, thân ảnh Lê Tiệm Xuyên giống như một cái bóng, gần như chỉ trong nháy mắt, đã xuất hiện ở trước mặt Ninh Chuẩn.
Xiềng xích bằng kim loại trói ở tứ chi kéo lấy Lê Tiệm Xuyên, cơ bắp cả người hắn căng phồng lên, thân hình như được đúc từ sắt thép, mang theo lực lượng không thể dao động đến cuối giường.
Khoảng cách giữa hai chóp mũi chỉ khoảng hai ba centimet, bàn tay nổi gân xanh của Lê Tiệm Xuyên một mực nắm lấy cổ của Ninh Chuẩn.
Hắn lạnh lùng bình tĩnh nhìn Ninh Chuẩn, ngón tay cái đặt lên trái cổ hơi nhô lên của y, chỉ cần hơi dùng lực một chút, là có thể giết chết Ninh Chuẩn.
“A…”
Gương mặt tái nhợt của Ninh Chuẩn ửng đỏ.
Y vì hít thở không thông nên môi hồng hơi hé mở, trong mắt mang theo tầng nước, cái cổ thon dài như ngọc hơi ngưỡng lên, không có làm ra bất kì hành động phản kháng nào.
Hai mắt đào hoa nhìn chăm chú vào Lê Tiệm Xuyên, mặc dù bị bóp chặt ở nơi yếu ớt nhất, cũng không có lộ ra biểu cảm kinh hoảng khẩn trương một chút nào.
“Nhưng tôi có thể giết chết cậu.”
Lê Tiệm Xuyên nhìn chằm chằm vào Ninh Chuẩn.
Ninh Chuẩn bờ môi run rẩy, sau đó khàn giọng thốt ra: “Đừng dựa gần như thế, Lê tiên sinh… Tôi cứng.”
Vài giây sau.
Bịch một tiếng.
Lê Tiệm Xuyên buông tay ra, bị khóa điện tử cường ngạnh kéo trở về, cả người bị bật xuống giường thật mạnh, hắn âm trầm nhìn Ninh Chuẩn.
Hắn là thực sự hận không thể bóp chết tên thần kinh này!
Nhưng đúng như Ninh Chuẩn nói, hắn sẽ không cự tuyệt, cũng không cách nào cự tuyệt lời đề nghị của Ninh Chuẩn, dù là Ninh Chuẩn dùng thái độ này đàm phán với hắn. Nếu như hắn thật sự giết chết Ninh Chuẩn, chỉ sợ người hối hận đầu tiên chính là hắn.
Ninh Chuẩn dựa vào lan can cuối giường, há miệng thở dốc, ho khan một trận, rồi mới ngẩng đầu, mặc kệ nước mắt sinh lý rơi xuống, mắt đào ẩm ướt nói: “Cái này xem như sự tín nhiệm của tôi dành cho anh…”
Lê Tiệm Xuyên hiểu y là đang chỉ cái gì.
Trong vài giây giằng co ngắn ngủi vừa rồi, Lê Tiệm Xuyên có thể giết chết Ninh Chuẩn, đồng thời Ninh Chuẩn cũng có vô số biện pháp giết chết Lê Tiệm Xuyên. Nhưng động tác khi ấy của Ninh Chuẩn, lại là không phản kháng mà ngẩng cổ chờ chém.
“Nếu anh muốn biết thêm cái gì, Viên Viên sẽ nói cho anh biết.”
Ninh Chuẩn khôi phục lại một chút, xuống giường, bước chân có chút vô lực mà đi ra cửa, quay đầu liếc nhìn Lê Tiệm Xuyên, “Ba ngày sau tôi sẽ mang anh tiến vào trò chơi, chuẩn bị cho tốt đi.”
Nói xong, y mở cửa rời khỏi.
Lê Tiệm Xuyên ngửa đầu nhìn lên trần nhà, hắn và Ninh Chuẩn chỉ mới quen biết có hơn mười phút, nhưng lại rất có hương vị sống một giây bằng một năm.
Ninh Chuẩn bất luận là hành động, hay là suy nghĩ, đều có chút vượt quá dự liệu của hắn, làm hắn có chút khó khăn trong việc kìm nén chỉ số bạo lực của mình, chỉ muốn đấm vào y một trận để phát tiết.
Hoàn cảnh của Lê Tiệm Xuyên dần thoải mái hơn một chút.
Cũng không biết Viên Viên trong lời của Ninh Chuẩn khi nào sẽ tới. Bên ngoài có rất nhiều suy đoán về trò chơi Ma Hộp Pandora, nhưng tin tức chuẩn xác lại chưa từng nắm được.
Bởi vì tất cả người chơi tiến vào trò chơi, một khi có hành động muốn tiết lộ nội dung, đều sẽ tử vong một cách ly kỳ.
Đang suy nghĩ, Lê Tiệm Xuyên chú ý tới người máy tròn vo đã xử lý xong một chút rác cuối cùng, bánh xe dưới chân di chuyển tới mép giường của Lê Tiệm Xuyên.
“Xin chào, Lê.”
Người máy đột nhiên phát ra tiếng, thanh âm thập phần tương tự với giọng nói của Ninh Chuẩn, “Hoan nghênh đã tới God, tôi là Viên Viên Mỹ Lệ Khả Ái. Tiếp theo sau đây Viên Viên Mỹ Lệ Khả Ái sẽ giới thiệu về trò chơi Ma Hộp cho ngài.”
Nghe thấy nó dùng âm sắc của Ninh Chuẩn nói giọng đáng yêu, sắc mặt của Lê Tiệm Xuyên vặn vẹo một trận.
Màn hình đối diện giường bệnh đột nhiên sáng lên.
Âm thanh của Viên Viên cũng đồng thời vang lên: “Ngày 28 tháng 7 năm 2050, tại Hội nghị Học thuật được tổ chức ở Berlin, mười tám nhà khoa học bỗng nhiên ngất xỉu. Ước chừng mười phút sau, ba người đột nhiên bị xuất huyết não qua đời.”
Ánh sáng trắng trên màn hình dần tối lại, bên trên xuất hiện ảnh chụp của Hội nghị Học thuật, còn có 3 báo cáo kiểm nghiệm tử thi.
“Sự kiện lần này vô cùng quỷ dị, khiến nó trở thành vụ án điều tra trọng điểm. Sau đó, trong mười lăm nhà khoa học còn sống, có một người giới thiệu một quyển sách tên là < Ma Hộp Pandora> nhắc tới mười phút hôn mê ngắn ngủi kia, tinh thần tiến vào một thế giới kì lạ khác, đã trải qua một hồi truy đuổi sinh tử trong trò chơi.
Đây cũng là tuyên bố chính thức phát hành trò chơi Ma Hộp.
Trải qua khoảng hai tuần điều tra trên toàn thế giới, tất cả các quốc và và các tổ chức phát hiện, phần lớn những người tiến vào trò chơi đều mang một đặc thù khác người.”
Lê Tiệm Xuyên nhướng mày: “Có thể cho tôi một điếu thuốc không?”
Viên Viên mắt điện tử lạnh băng quét qua Lê Tiệm Xuyên, lập tức tạm thời ngừng giảng giải, duỗi cánh tay máy móc vụng về mà đút điếu thuốc vào trong miệng của Lê Tiệm Xuyên.
Hút một hơi, bị sặc khiến lá phổi của Lê Tiệm Xuyên đều đau.
“Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe.”
Viên Viên lạnh lùng mở miệng, đem khói thuốc của Lê Tiệm Xuyên vừa nhả ra đều hút vào.
Lê Tiệm Xuyên cắn điếu thuốc, không quan tâm đến nó.
Lúc này tầm mắt của hắn đều đã bị hình ảnh trên màn hình lớn hấp dẫn.
Đáng lẽ ra quyển sách đã lật đến trang cuối cùng, vậy mà lại không phải là kết thúc, mà còn có nội dung khác.
Đó là một đoạn chữ viết tay, được viết bằng tiếng anh một cách cẩu thả.
“Những điều liên quan đến trò chơi Ma Hộp Pandora đoán chừng chỉ có như vậy.
Tôi rất may mắn, cũng rất bất hạnh. May mắn ở chỗ trong vòng đầu của trò chơi, tôi đã giải mã thành công, lấy được Ma Hộp trong vòng này, đồng thời sử dụng chìa khóa mà Pandora tặng mở ra nó. Đây cũng chính là giây phút bắt đầu chuỗi bất hạnh của tôi. Tính tôi rất tò mò, nên tôi không thể chờ đợi được mà muốn tiến vào trò chơi lần nữa.
Nhưng trước khi tiến vào lần nữa, tôi đã nghiên cứu rất lâu Ma Hộp của tôi. Tôi ngạc nhiên phát hiện, ngoại trừ những ma lực kỳ lạ bao bọc bên ngoài, nó còn cho phép chúng ta dẫn thêm một người vào trong trò chơi. Tôi nghĩ tới một người, tôi cần sự trợ giúp của hắn, nên tôi quyết định đi tìm hắn.
Trước đó, tôi sẽ cho người những chơi ở phía sau một lời khuyên…”
Hình ảnh dừng lại.
Hai câu tiếng anh cuối cùng bỗng chốc được phóng đại…
“SỐNG CHẾT CÓ SỐ, PHÉP TẮC ĐỆ NHẤT!”
Ánh sáng cường lực ảm đạm trở lại.
Màn hình lớn tối đen lại lần nữa.
Lê Tiệm Xuyên khẽ rũ mắt, không muốn lộ ra kinh nghi ở đáy lòng.
Quyển sách này, bản công bố ra bên ngoài không có đoạn ở phía sau kia. Nhưng hắn đã từng xem qua rất nhiều văn chương bút ký của nhiều tác giả, vẫn còn nhớ rõ nét chữ của vị khoa học này. Nếu như đây là sự thật, như vậy mục đích dẫn hắn vào trò chơi của Ninh Chuẩn, chính là nhất định phải có được Ma Hộp.
Vậy Ma Hộp và Chip Trung Tâm có liên quan gì với nhau không?
Lê Tiệm Xuyên lâm vào trầm tư.
Nội dung nhiều hơn nữa, Ninh Chuẩn ở bên ngoài trò chơi không thể tiết lộ, chỉ có thể đợi đến khi vào trò chơi mới hỏi thêm được. Cho nên người máy Viên Viên khôi phục lại trầm mặc, sau đó nhanh nhẹn thiêu hủy tàn thuốc mà Lê Tiệm Xuyên nhả ra, tiếp tục lau chùi các ngóc ngách trong căn phòng, phảng phất như một người máy ốc đồng cần cù chăm chỉ.
Ba ngày tiếp theo, Lê Tiệm Xuyên đều ở trong căn phòng trị liệu này, ban đầu phạm vi hoạt động chỉ là ở trên giường, sau đó mở rộng nguyên căn phòng.
Không biết có phải do Ninh Chuẩn còn có thí nghiệm thể khác muốn chơi đùa hay không, mà ba ngày nay chưa từng xuất hiện lần nào.
Lê Tiệm Xuyên chán muốn chết mà lục lọi mỗi một góc trong căn phòng, phát hiện ra rất nhiều ống nghiệm và lọ thuốc kỳ quái, còn có một ngăn đựng sách.
Dựa vào tốc độ đọc chữ của hắn, mỗi một quyển sách ở đây gần như hắn đều lật qua rồi, trong đó có vài quyển chuyên ngành được chú giải, tiếng Trung Anh Đức Ý Pháp đều có, nhưng bút tích lại giống nhau, tiêu sái lưu loát, giống hệt như một nhà quý tộc ưu nhã, hẳn là chữ viết của Ninh Chuẩn.
Từ những chú giải đó, hắn đối với Ninh Chuẩn dường như hiểu thêm một chút.
“Đồ điên.”
Nhìn những phỏng đoán của bộ óc thiên tài, Lê Tiệm Xuyên cắn điếu thuốc, cứng rắn đóng sách lại.
Sáng sớm ba ngày sau.
Lê Tiệm Xuyên phát giác được hơi thở của Ninh Chuẩn, từ trong mộng tỉnh lại, mở mắt ra.
“Chào buổi sáng.”
Ninh Chuẩn bưng theo một giỏ trái cây tiến vào, đặt trên tủ đầu giường gần Lê Tiệm Xuyên, sau đó mắt đào có chút nheo lại, duỗi tay về phía Lê Tiệm Xuyên.
Một chiếc nhẫn màu tím nằm trong lòng bàn tay của y.
“Đeo lên, chúng ta cần phải đi rồi.”
Lê Tiệm Xuyên không chút do dự mà cầm lấy chiếc nhẫn.
Tại khoảnh khắc đeo vào ngón tay, trên đỉnh đầu giống như xuất hiện một lỗ đen hút hắn vào, trong nháy mắt cuốn phăng toàn bộ thần trí của hắn.
Vô số đốm sáng rực rỡ lướt nhanh qua.
Cảm giác choáng váng trùng kích vào đại não.
Đột nhiên, hai chân của hắn giẫm lên mặt bằng, một âm thanh hư ảo lóe lên rồi biến mất.
‘Ma Hộp đóng cửa, trò chơi bắt đầu.’
‘Hoan nghênh người chơi.’
————————————-
Tiểu kịch trường:
Lê Tiệm Xuyên: Tôi có giá trị gì đối với cậu?
Ninh Chuẩn: Thịt. Giá trị cơ thể.
Bình luận truyện