Trở Thành Nam Nhân Dã Man Nhất Trong Trò Chơi (Không Người Giám Thị)

Chương 53



Chương 53: Săn đêm ở trường học E12.


Người chơi này là một nam sinh có chiếc cằm nhọn, mái tóc dài lòa xòa trước mặt làm cho gương mặt trông có vẻ âm u.


Lúc Lê Tiệm Xuyên nhìn rõ mặt của nam sinh này, mày của hắn hơi chau lại __ Trong đội bóng bàn của Lương Quan có nam sinh này, nam sinh này còn cùng Lương Quan bước lên bục nhận giải thưởng.


Thế nhưng vào vài phút trước, Lương Quan và Hoắc Tùng Minh đã mỗi người mỗi ngả với bọn họ, nam sinh này cũng hòa vào dòng người đi tới căn-tin.


Không ngờ nam sinh lại vòng trở về, lại còn tìm đến nơi này.


Nam sinh thỉnh thoảng cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay mình.


Lê Tiệm Xuyên đoán nam sinh đã thả thiết bị theo dõi lên người Lương Quan, hoặc là năng lực đặc biệt nào đó có công dụng theo dõi.


Cử động của nam sinh rất linh hoạt, nhưng vẫn không tránh khỏi tạo ra một vài tiếng động.


Cậu ta di chuyển giữa những thân cây, cẩn thận tiến về phía trước, chẳng mấy chốc cũng nhìn thấy nhà vệ sinh bỏ hoang.


Cậu ta liếc nhìn xung quanh, cau mày trầm ngâm một lúc, nhưng không tiếp tục đi tới mà lại đi về hướng tòa nhà giảng dạy ở xa xa.


"Cậu ta đi rồi."


Ninh Chuẩn nhìn dáng người gầy gò biến mất ở ngưỡng cửa tòa nhà giảng dạy, mày hơi nhướng lên.


"Cậu ta đã tìm được một vị trí tốt."


Lê Tiệm Xuyên nói.


Sau khi xác định không còn chuyển động nào khác trong phạm vi do thám, hắn lập tức cõng Ninh Chuẩn, nhẹ nhún người phóng lên một cái cây to khỏe cao vài mét, sau đó vùi người vào trong tán cây rậm rạp.


Liếc nhìn về hướng tòa nhà giảng dạy qua kẽ hở giữa đám lá cây, Lê Tiệm Xuyên thả Ninh Chuẩn xuống, kề tai cậu nói thầm: "Trên người cậu ta chắc chắn có ống nhòm hoặc thiết bị nào đó tương tự, tuy tòa nhà ở rất xa, nhưng trên sân trời có một vị trí có thể quan sát được hơn phân nửa nhà vệ sinh. Nó cũng rất an toàn và không dễ lộ tẩy, được xem là vị trí ngắm bắn."


Trúng phốc.


Một lúc sau, có một đường nhìn bắn tới từ trên nóc tòa nhà, song Lê Tiệm Xuyên chọn vị trí rất tốt, đường nhìn này không nhìn thấy bọn hắn cho dù chỉ là một góc áo.


"Có vẻ như cậu ta cũng có hứng thú với Lương Quan."


Ninh Chuẩn không tỏ rõ ý kiến mà chỉ mỉm cười.


Ai có thể có hứng thú với Lương Quan đây?


Các hoạt động tập thể vào buổi chiều rõ ràng có vấn đề, ở hai lần trước, Cao Dương và Trịnh Phi Phàm đều cầm hộp đen, theo dòng người tiến vào căn-tin. Dưới ánh mắt của mọi người, không có điều gì bất thường, cũng không cần theo dõi hay điều tra.


Do đó, hành vi khác thường và bất ngờ của Lương Quan tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của những người chơi muốn giải câu đố.


Khác thường, thường có nghĩa là một điểm khởi đầu mới.


Trong lúc nói chuyện, Lê Tiệm Xuyên đẩy nhẹ tán lá cây rậm rạp, đưa mắt nhìn vào trong nhà vệ sinh bỏ hoang.


Góc nhìn này vô cùng xảo diệu, có thể gần như thu cả người Lương Quan và Hoắc Tùng Minh vào trong mắt.


Lương Quan và Hoắc Tùng Minh đang đứng ở một góc tường.


Bên trong nhà vệ sinh rất bẩn, cỏ dại mọc thành bụi trong góc tường, còn có nước tiểu và phân không biết là của người hay là của động vật, đám ruồi nhặng bay vo ve quanh người hai người.


Lương Quan đứng ở vị trí đối diện với Lê Tiệm Xuyên, đang nói cái gì đó.


Do Lương Quan cúi đầu nên hắn không thể nhìn rõ khẩu hình, cố lắm cũng chỉ đọc được một vài từ vụn vặt, hình như là đang kêu Hoắc Tùng Minh mở hộp ra nhìn.


Nhưng Hoắc Tùng Minh lắc đầu, đẩy hộp trở lại và từ chối.


Lương Quan nhìn Hoắc Tùng Minh với vẻ bất đắc dĩ, lại nói thêm gì đó, rồi đưa hộp tới lần nữa.


Lần này, Hoắc Tùng Minh không kháng cực nữa mà nói một đoạn dài, từ sự hiểu biết về ngôn ngữ cơ thể khá phong phú của mình, Lê Tiệm Xuyên có thể đọc ra một cảm giác hối hận.


Sau đó, Hoắc Tùng Minh cầm lấy hộp giải thưởng màu đen, mở nó ra.


Lê Tiệm Xuyên láng máng thấy bên trong hộp có một cái thẻ và một con dao bếp gỉ sắt.


Hắn không nhìn thấy vẻ mặt của Hoắc Tùng Minh đang đứng đưa lưng về phía hắn, nhưng rõ ràng bóng lưng đang căng cứng của Hoắc Tùng Minh chợt thả lỏng như trút được gánh nặng.


Thế nhưng, sắc mặt của Lương Quan rất khó coi.


Rốt cuộc Lương Quan cũng ngẩng đầu, đôi mắt tuyệt vọng nhìn Hoắc Tùng Minh, khẩu hình biến đổi cực nhanh, nói: "Yêu cầu của thầy ta không khác gì ép buộc cả! Tùng Minh, tao thất bại rồi... Vẫn không được, cách lập đội tham gia hoạt động và nhận thưởng không thể thoát khỏi tai vạ này..."


Hoắc Tùng Minh lắc đầu và nói gì đó.


Lương Quan gắt gỏng cắt lời Hoắc Tùng Minh: "Mày đang nói đùa à? Tùng Minh, mày nhìn xem thầy ta yêu cầu cái gì kìa! Thỏa mãn thầy ta, tao lấy cái gì thỏa mãn thầy ta hả? Cầm con dao này tự thiến, rồi cắt thêm năm ngón chân đưa cho thầy ta... Không bằng giết tao cho rồi!


"Đúng... Chu Mộ Sinh muốn giết tao... giết đám chúng ta! Thầy ta chưa bao giờ có suy nghĩ chừa cho chúng ta một con đường sống! Tất cả là giả, là giả hết!"


Lương Quan rơi vào trạng thái bất ổn, giơ tay nắm tóc, hai mắt đỏ au, miệng thở phì phò.


Hoắc Tùng Minh giơ tay giữ lại hai vai Lương Quan, mở miệng nói gì đó để trấn an Lương Quan.


Tuy nhiên, Lương Quan vùng vẫy hơi mạnh, khuỷu tay hất lên bất cẩn đụng rớt mắt kiếng trên sống mũi Hoắc Tùng Minh.


Tầm nhìn của Hoắc Tùng Minh lập tức mờ đi, động tác bị chậm lại.


Cũng chính vào lúc này.


Tất cả những biểu cảm kích động trên mặt Lương Quan thoắt cái biến mất.


Cậu ta ngẩng đầu nhìn Hoắc Tùng Minh một cách tàn nhẫn, tiếp đó nở một nụ cười âm lãnh khó hiểu, rồi nhanh chóng ra tay, cậu ta móc ra một chiếc khăn trắng bịt lại mũi miệng của Hoắc Tùng Minh.


Hoắc Tùng Minh phản ứng lại, song tay chân giãy giụa còn chưa giơ lên thì đã mềm oặt rủ xuống giống như không có xương.


"Ngu xuẩn."


Lương Quan cười khẩy.


Khí chất nhã nhặn trên người cậu ta rút đi, thay vào đó là một loại bình tĩnh và tàn nhẫn thần kinh.


Cậu ta đẩy ngã Hoắc Tùng Minh, cầm lấy con dao bếp gỉ sắt từ trong cái hộp đen bên cạnh, sau đó thong thả cởi quần Hoắc Tùng Minh, động tác tao nhã và tinh tế tựa như đang tạo ra một tác phẩm nghệ thuật quý giá nào đó.


"Tao biết mày vẫn đang nghe, Tùng Minh."


Lương Quan nhìn chằm chằm vào Hoắc Tùng Minh đang hôn mê, mỉm cười, "Thuốc của Phi Phàm lúc nào cũng có hiệu quả tốt, khi được sử dụng trên người, người đó không chỉ hôn mê mà còn có thể cảm nhận và nghe thấy tất cả những gì đang diễn ra."


"Đây là một thể nghiệm tuyệt vời."


Cậu ta say sưa nheo mắt lại.


"Có điều mày yên tâm, dù sao chúng ta cũng là bạn bè, là đồng bọn, tao sẽ không làm mấy chuyện kia với mày đâu, làm thế là trái với nguyên tắc của tao. Nhưng về yêu cầu của Chu Mộ Sinh ấy hả, tao vẫn rất vui lòng thỏa mãn."


Cậu ta thở dài, cầm dao ngồi xổm xuống, vẻ mặt hiền lành bất đắc dĩ: "Dẫu sao cũng là thứ có thể ảnh hưởng đến mạng sống mà. Nếu như tao không thỏa mãn thầy ta, thầy ta sẽ giết tao, mày cũng biết mạng của tao đâu có giống với đám giòi bọ hèn mọn kia."


"Cho nên... đành phải oan uổng mày thôi."


Nửa câu sau đột nhiên nghiến răng.


Lê Tiệm Xuyên có thể thấy rõ hai gò má của Lương Quan phồng lên, song song đó, một dòng máu tươi bắn ra, ập thẳng vào mặt Lương Quan.


"Phù..."


Lương Quan nghiêng đầu, gương mặt máu me mỉm cười, "Tuy con dao này gỉ sắt nhưng tay nghề của tao cũng không tệ lắm, đúng không?"


Giữa hai chân máu thịt hỗn độn, thiếu niên nhắm nghiền mắt, không thể trả lời hắn.


Lương Quan không chút do dự cầm cái đó lên rồi đặt qua một bên, sau đó giữ lấy một chân của Hoắc Tùng Minh, tiếp tục vung con dao bếp gỉ sắt trong tay lên cao.


Dao bếp gỉ sắt hoàn toàn bị máu nhuộm đỏ.


Sau khi đặt ngón chân và cái đó xuống một khoảng đất trống coi như sạch sẽ, Lương Quan cắn đứt ngón tay của mình, nhỏ lên đó vài giọt máu, lại móc một lá bùa vàng ra từ trong túi, dùng bật lửa đốt trụi, tiếp đó rắc tro bùa lên những thứ kia.


Lương Quan đưa mắt nhìn đống máu me nhầy nhụa, đặt bàn tay lơ lửng ở phía trên, trong mắt toát ra vẻ âm tà đỏ sẫm, miệng lẩm bẩm.


Sau đó, chuyện quỷ dị đã xảy ra.


Theo tiếng lẩm bẩm của Lương Qua, lớp tro bùa ngấm vào trong đống nhầy nhụa kia.


Hình dáng ngón chân và cái đó cũng thay đổi, nếu không có gì bất ngờ thì chắc hẳn đã biến thành hình dáng bộ phận cơ thể của Lương Quan.


Đến lúc này, không khó để nhìn ra "biện pháp" thật sự của Lương Quan là gì.


Lương Quan muốn dùng người khác thay thế cho mình, để hoàn thành yêu cầu trong hộp.


"Lương Quan còn biết cái này nữa hả?"


Lê Tiệm Xuyên ngạc nhiên.


"Đây cũng là lời giải thích vì sao Lương Quan rõ ràng chỉ biết chụp ảnh, nhưng lại được gia nhập vào đội tội phạm IQ cao."


Ninh Chuẩn khẽ nói, "Em vốn cho rằng Lương Quan biết một vài kĩ năng hack, còn Hoắc Tùng Minh thì có sở trường khác, nhưng hiện tại xem ra Hoắc Tùng Minh đảm nhiệm vai trò kỹ thuật viên trong đội bọn họ."


Trong lúc nói chuyện.


Bên trong nhà vệ sinh, Lương Quan đã đặt những thứ kia vào trong hộp đen, lại móc giấy ướt ra lau tay và mặt của mình.


Chiếc hộp lại được đóng kín một lần nữa.


Lương Quan ôm hộp đi đến bên cạnh Hoắc Tùng Minh, thẳng tay dùng dao bếp cắt đứt cổ họng của Hoắc Tùng Minh.


Máu tuôn ra nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất, giống như một bông hoa chết chóc đầy xinh đẹp, rực rỡ và thê lương nở rộ trong nước bùn hoang vu.


Hoắc Tùng Minh nằm trong vũng máu, cơ thể ướt đẫm máu đỏ. Cảnh tượng đỏ thắm tàn nhẫn lại mang một vẻ đẹp tuyệt vời và quỷ dị.


Hoắc Tùng Minh mở to mắt vì đau đớn và mất máu, kinh hãi tuyệt vọng nhìn Lương Quan, ánh nắng chiều trong đôi mắt dần ảm đạm và tan rã.


Cuối cùng, hình ảnh này đã dừng hình trong camera điện thoại của Lương Quan.


"Đẹp thật."


Lương Quan mỉm cười cảm thán, vui vẻ ôm hộp cất bước rời khỏi nhà vệ sinh bỏ hoang.


Lê Tiệm Xuyên có thể đoán được chuyện tiếp theo, Lương Quan sẽ đến bồn rửa tay ngoài trời rửa sạch dấu vết, sau đó sẽ ôm cái hộp kia về ký túc xá, hoặc là đưa đến nơi được chỉ định.


Nhưng hắn chỉ có thể suy đoán.


Bởi vì đường nhìn ở trên sân trời của tòa nhà giảng dạy vẫn chưa rời đi, hắn không thể hành động dại dột. Về phần có cần giết chết người chơi đó hay không, hắn tạm thời chưa có suy nghĩ này.


Màn chơi này phát triển đến hiện tại, Lê Tiệm Xuyên cảm giác rất rõ rằng số lượng người chơi cố gắng tìm lời giải không nhiều. Một khi nhờ vào giết chóc để đạt được điều kiện ba người qua màn, chỉ sợ sẽ có người lập tức lựa chọn kết thúc màn chơi.


Khi màn chơi kết thúc, lời giải và hộp ma không cần phải đề cập đến nữa.


Đây cũng là lí do hắn và Ninh Chuẩn không chủ động giết chết người chơi khác.


Thế nhưng, nếu có người ra tay với bọn hắn thì hắn sẽ không ngại giết người đâu.


Vài giây sau, đường nhìn kia biến mất.


Lê Tiệm Xuyên thấy người chơi nam kia đi ra khỏi tòa nhà giảng dạy, nhanh chóng đuổi theo Lương Quan.


Nhưng dựa theo tính toán của Lê Tiệm Xuyên, người chơi nam đó không thể đuổi kịp Lương Quan.


Lương Quan đã đi rất xa.


Hơn nữa, ở đó cũng không có chỗ để núp.


"Đi xem thi thể không?"


Lê Tiệm Xuyên nhìn Ninh Chuẩn.


Ninh Chuẩn gật đầu, Lê Tiệm Xuyên mang theo cậu nhảy xuống cái cây to, lách vào trong nhà vệ sinh bỏ hoang.


Vừa mới bước vào, hai người đã bị bao bọc trong mùi tanh tưởi nồng nặc.


Thi thể của Hoắc Tùng Minh nằm ở chính giữa nhà vệ sinh, máu tươi lan tràn, đã chết từ lâu.


Ninh Chuẩn cởi giày, chỉ mang vớ giẫm vào trong vũng máu, thành thạo kiểm tra thi thể Hoắc Tùng Minh một lần rồi nhanh chóng phán đoán: "Nếu như loại thuốc mà Lương Quan dùng là của Trịnh Phi Phàm, vậy thì loại thuốc này thật sự rất thiên tài, giống như trong hình dung của Lương Quan."


"Người bị bỏ thuốc sẽ rơi vào hôn mê, tay chân mất sức, nhưng không mất hết ý thức, mà là nửa mê nửa tỉnh. Bọn họ có thể cảm nhận được mọi chuyện đang xảy ra ở xung quanh mình, cũng sẽ có phản ứng rất nhỏ. Có thể họ sẽ tỉnh lại nếu bị kích thích mạnh, nhưng không thể nói hoặc là cử động."


Điều này cũng giải thích phản ứng của Tống Yên Đình trong đoạn phim kia.


Ninh Chuẩn kiểm tra xong thì bước ra ngoài.


Lê Tiệm Xuyên lau chân cho Ninh Chuẩn, đưa người vào phòng nước ở tòa nhà giảng dạy để cọ rửa.


"Dựa theo phản ứng của Lương Quan, cái hộp kia đúng là do Chu Mộ Sinh đưa cho bọn họ. Chỉ có chiến thắng cuộc thi mới lấy được hộp đen, hoàn thành yêu cầu trong hộp là có thể miễn chết."


Lê Tiệm Xuyên vừa cởi vớ của mình đưa cho Ninh Chuẩn, vừa nói, "Lương Quan đã dùng mánh khóe thiên về linh dị để gạt Chu Mộ Sinh. Nói như vậy, Chu Mộ Sinh không phải là con người, mà là quái vật. Xác xuất rất cao Chu Mộ Sinh chính là người đã kích hoạt hộp ma."


"Chu Mộ Sinh đang trả thù cho Tống Yên Đình."


Hắn nghĩ, hơi cau mày.


Cứ cảm thấy hình như có chỗ nào đó bị tắc nghẽn.


Ninh Chuẩn mang vớ vào, sóng vai đi ra ngoài với Lê Tiệm Xuyên, thấp giọng nói: "Có lẽ giữa Chu Mộ Sinh và Tống Yên Đình tồn tại một mối quan hệ nào đó, hoặc là một giao dịch nào đó... Cũng có thể là Chu Mộ Sinh xuất phát từ công lý, muốn trừng ác khuyến thiện, hủy diệt ngôi trường này..."


Ninh Chuẩn vẫy nước đọng trên tay, lại chùi tay lên đồng phục của Lê Tiệm Xuyên, nở một nụ cười không rõ cảm xúc: "Chỉ là cái công lý này luôn luôn là thứ kích động nhất, cũng là thứ chuẩn mực nhất."


Lê Tiệm Xuyên nắm tay Ninh Chuẩn, hiểu rõ ý Ninh Chuẩn muốn nói.


E rằng mọi thứ chỉ được nhận định sau khi điều tra phòng Y tế của trường.


Nếu Chu Mộ Sinh là bác sĩ mới của trường, xuất phát từ công lý mà làm ra việc này thì có thể hiểu được.


Nhưng nếu Chu Mộ Sinh là bác sĩ làm việc lâu năm ở trường, đã nhẫn nại rất nhiều năm như vậy, thậm chí vì vị trí của mình mà có thể cùng một giuộc với những người kia.


Vậy thì, tại sao Chu Mộ Sinh lại đột nhiên vứt bỏ tinh thần vì nghĩa đây?


Ví bằng có liên quan đến Tống Yên Đình, hoặc là giao dịch, thì tại sao Chu Mộ Sinh lại đồng ý?


Tất cả sự thật, chỉ còn thiếu một sợi dây liên kết cuối cùng.


Nhưng Lê Tiệm Xuyên láng máng thấy bất an __


Bọn hắn không có đủ thời gian.


Hết chương 53

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện