Trở Thành Nam Nhân Dã Man Nhất Trong Trò Chơi (Không Người Giám Thị)

Chương 63: Hành trình Kim Tự Tháp E5



Một tiếng nổ lớn vang dội.

Mây đen bao lửa bắn vọt lên trời, làn sóng xung kích của vụ nổ đã nhấc chiếc ô tô cũ nát lên cao. Rừng đá đất vàng đan xen bị chấn động vỡ mất một bên, bụi mù lập tức bao quanh khoảng không gian này.

Ninh Chuẩn phủ áo khoác của Lê Tiệm Xuyên ngồi tựa trong bóng tối, nhanh chóng cầm máu và băng bó qua loa cho mình.

Một mũi kim cực nhỏ được đẩy vào đầu vai cậu, ống tiêm này vốn là thuốc trị thương được chuẩn bị cho Lê Tiệm Xuyên, nhưng không ngờ người sử dụng nó lại là cậu.

Hỏa lực xung quanh dần nhỏ lại.

“Hướng 10h, 27 mét…”

“Tay súng bắn tỉa thứ 3 không còn dấu hiệu mạng sống, lùi về sau…”

Lê Tiệm Xuyên tháo chiếc đồng hồ đeo tay đưa cho Ninh Chuẩn.

Ninh Chuẩn giống như một siêu máy tính tinh vi, phân tích tất cả các dữ liệu thu thập được trong đầu, sau đó đưa ra những phán đoán chính xác, cung cấp cho Lê Tiệm Xuyên những kết quả quan sát và chỉ lệnh chiến đấu hoàn mỹ nhất.

Tai nghe trong suốt trong lỗ tai đã bị ướt đẫm máu.

Lê Tiệm Xuyên không quá để ý mà dùng ngón tay lau sơ qua, nhằm bảo đảm tín hiệu thăm dò và âm thanh của Ninh Chuẩn bên tai không bị gián đoạn.

Hắn giẫm lên một cột đá vỡ, xung quanh đầy cát vàng.

Ánh lửa từ chiếc ô tô nổ tung và bụi bặm gây nhiễu loạn tầm nhìn, tiếng súng loạn xạ đinh tai nhức óc, đạn bắn nảy ngược vào trong rừng đá lởm chởm làm cho đá vụn văng tung tóe.

Lê Tiệm Xuyên ném tên bắn tỉa thứ ba ra ngoài, mặc kệ cơ thể đã tử vong kia bị nổ thành từng mảng máu thịt nhỏ trên không trung.

Hắn giống như một âm hồn ẩn náu trong khu rừng đá thần bí, toàn bộ thiết bị và kính ngắm chỉ có thể bắt được cái bóng rời rạc của hắn ở giữa làn cát bụi.

Đợi khi bọn họ nhìn thấy hình ảnh này ngưng tụ ở trước mắt thì lưỡi hái của thần chết đã âm thầm cắt đứt cổ họng của bọn họ.

Hỏa lực dữ dội bị áp chế.

Bóng dáng mạnh mẽ và rắn chắc đang lướt đi với một tốc độ con người khó có thể đạt được, thi thoảng dừng lại kèm theo vài đoạn tay chân cụt bị quẳng ra ngoài.

Người đàn ông bị bao phủ trong làn khói bụi, hai tay cầm súng liên tục nã đạn.

Ánh sáng xanh trong đôi mắt đen trầm lóe lên như một ngôi sao, bắn ra một tia sáng lạnh lùng và cực kỳ tàn nhẫn, xua tan hoàn toàn bản chất đẹp trai và hoang dã giữa hàng lông mày của hắn.

Những giọt máu đỏ thắm nhỏ giọt từ chiếc cằm của hắn, bắp thịt trên bắp chân hắn căng cứng như một mũi tên đột nhiên rời cung.

Một vài tiếng ken két vang lên, kẻ thù vừa mới vòng qua một cột đá và lao tới còn chưa kịp nhấc họng súng thì đã bị đá vỡ đầu.

Chất lỏng tanh hôi màu đỏ trắng vấy bẩn đôi giày quân đội của Lê Tiệm Xuyên, hắn lắc cổ tay, đón lấy những cái bóp cò của đám người kia, vô số viên đạn tuôn ra từ súng máy đi kèm tiếng súng to trầm rót đầy lỗ tai.

Trước khi làn đạn đối diện bay đến, hắn đã lạnh lùng ngước mắt lên rồi biến mất ở tại chỗ.

Mười mấy người xông vào giữa rừng đá sửng sốt.

Một đường sáng kim loại bạc bất chợt xẹt qua khóe mắt, tiếng súng nặng trĩu nổ tung bên tai, song thần kinh phản xạ còn chưa kịp truyền đạt bất kỳ tín hiệu gì thì đạn đã xuyên thủng hộp sọ.

Lê Tiệm Xuyên hơi cúi đầu.

Toàn bộ cơ thể hắn đã trở thành một vũ khí giết người mạnh mẽ.

Hai ngón tay của hắn có thể cắt đứt cổ họng; đầu khuỷu tay nhẹ nhàng lướt qua, lập tức có một con ngươi bị thụi nát; đôi vai lắc nhẹ giống như đè nhẹ lên lồng ngực đối phương, xương sườn bị gãy có thể xuyên thẳng qua tim.

Địa hình và phạm vi nhìn của rừng đá rất có lợi cho hắn, bất kỳ người nào tiếp cận hắn trong vòng một mét đều sẽ bị mất sạch các dấu hiệu sinh mệnh trong chưa đầy một giây.

“Bốn điểm đỏ đã được xác định là tên lửa cầm tay.”

Giọng nói lạnh lùng của Ninh Chuẩn vang lên bên tai.

Nghe được thông tin này, Lê Tiệm Xuyên không hề thấy bất ngờ.

Rõ ràng đối phương đã đặt một số vốn rất lớn cho lần vây bắt này, đến nỗi không tiếc đối nghịch với chính phủ Ai Cập. Toàn bộ khu rừng đá đã bị bao vây, bốn người cầm tên lửa đã chặn toàn bộ phương hướng bên trong khu rừng đá. Một khi khai hỏa, chúng đủ mạnh để nổ tung một chiếc máy bay nhỏ.

Loại vũ khí này đã được cải tiến rất nhanh trong những năm gần đây, chúng thuận tiện hơn để mang theo, sức mạnh cũng tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể tránh được hầu hết các thiết bị phát hiện vũ khí.

Tuy nhiên, tốc độ của Lê Tiệm Xuyên thực sự quá nhanh, dù là hỏa tiễn cũng không thể cố định cơ thể hắn trong tầm ngắm.

“Mẹ nó, đây là con người hả!”

“Chúng ta đã tổn thất sáu mươi tám người rồi! Chết tiệt!”

Kênh liên lạc của bên kia đã hỏng, hàng loạt tiếng súng nổ xen lẫn với tiếng gào hét chửi rủa.

“Đã có ba tay súng bắn tỉa bị giết! Hắn ta là kẻ chuyên nghiệp!” Ai đó vội vàng nói, “Bọn hắn có thiết bị, có người đang chỉ đạo cho hắn …”

Người đàn ông đang nằm nhoài trên cây cột đá, lời còn chưa dứt, giữa màn cát vàng tung bay trước mắt đột nhiên có một bàn tay nhuốm máu chìa tới.

Bàn tay kia xuất hiện nhanh như chớp và cầm lấy ống phóng tên lửa.

Người đàn ông khiêng tên lửa theo bản năng bóp cò, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, người nọ mở to mắt một cách khó cách khó tin, nhìn năm ngón tay kia co lại, bóp một cái thật mạnh, ống đồng phóng tên lửa theo đó bị uốn lượn biến dạng giống hệt một mối hàn!

“Đây là loại mới nhất của Đức hử?”

Khuôn mặt đẹp trai lạnh lẽo như lưỡi kiếm lóe lên, đôi lông mày lạnh lẽo nhướng cao: “Hơi mềm đấy.”

Gần như cùng lúc, bàn tay kia bóp cò, bóng dáng của Lê Tiệm Xuyên thay đổi phương hướng, chạy như bay rời đi. Ngay khi hắn vừa lao đi, một tiếng nổ lớn vang lên.

Màng tai ong ong không ngừng, máu bắt đầu chảy xuống.

Lê Tiệm Xuyên ôm lấy Ninh Chuẩn trong ánh lửa, như một cơn gió lạnh thấu xương, ở giữa vô số cột đá bị sóng xung kích bạo tạc càn quét chấn vỡ, ngã xuống liên tục như domino, hai người nhanh chóng lao ra khỏi bụi mù.

Nhưng ngay lúc hắn thoát khỏi đám bụi mù, một cái bóng xuất hiện ở trước mặt hắn.

Một cảm giác nguy cơ ập tới.

“Cẩn thận!”

Con ngươi của Ninh Chuẩn co lại.

Mũi dao nhọn lóe lên ánh hồ quang điện xanh như một tia sét bổ xuống từ trên trời, đâm thẳng vào lưng Lê Tiệm Xuyên.

Lê Tiệm Xuyên lập tức cảm nhận được sức mạnh của mũi dao này, là một đối thủ khó chơi.

Vẻ mặt của hắn trở nên lạnh lẽo hơn, cơ lưng co rút kịch liệt, xương cốt dịch chuyển giống như một gông cùm khóa chặt con dao kia ở trong xương.

Cánh tay chấn động, Lê Tiệm Xuyên ôm Ninh Chuẩn bằng một tay, tay còn lại đấm ra ngoài.

Cái bóng nọ nắm thời cơ, quăng dao, nhanh chóng tránh đi như một con cá chạch trơn trượt rồi giơ tay lên đỡ.

Một tiếng nứt xương “rắc” vang lên, cánh tay đỡ đòn theo đó gãy đoạn, nhưng cái bóng này lại không phát ra bất kỳ âm thanh đau đớn nào, đầu khuỷu tay thuận thế thúc về phía trước, một lưỡi dao mỏng màu xanh âm u bắn ra.

Lê Tiệm Xuyên ngửa đầu.

Lưỡi dao lạnh giá xẹt qua cổ họng.

Cuộc giao chiến ngắn ngủi thậm chí chưa đến một giây, nhưng bản năng và thói quen chiến đấu đã để Lê Tiệm Xuyên nhận định được bản lĩnh của cái bóng này.

Hắn phải tốc chiến tốc thắng.

Trong phút chốc, ánh sáng xanh trong mắt Lê Tiệm Xuyên tăng vọt, toàn bộ con ngươi đen kịt gần như hoàn toàn nhúng vào trong bóng tối lạnh giá của biển sâu, như sắc xanh của biển sâu thăm thẳm.

Vào lúc này, xương cốt của toàn thân hắn đồng loạt phát ra âm thanh rung động dữ dội, sức mạnh điên cuồng, kỹ năng mãnh liệt cùng với trực giác máy móc ___

Hắn mặc kệ lưỡi dao chém vào đầu vai của mình, mà đâm sầm vào cơ thể đối phương, cổ họng của hắn lập tức dính đầy máu.

Lưỡi dao mỏng như được làm từ chất liệu đặc biệt, cơ bắp và khớp xương của hắn hoàn toàn không thể giữ lại được.

Nó tiếp tục đi xuống, khí thế dữ dội muốn cắt đứt toàn bộ cánh tay của Lê Tiệm Xuyên.

Nhưng nó đã thất bại.

Một giọt chất lỏng màu xanh lá cây phun ra từ một ống nghiệm nhỏ dài, rơi xuống cánh tay cụt kề sát lưỡi dao. Cánh tay cụt như bị ăn mòn bởi axit đậm đặc, xương liền máu thịt lập tức hóa thành nước mủ. Lưỡi dao mất đi sức mạnh, không còn tác dụng.

Gần như cùng lúc đó.

Một con dao găm xuất hiện ở trong tay Lê Tiệm Xuyên.

Vật sắc nhọn lóe lên hồ quang điện đâm vào từ sau gáy, phần đỉnh nhọn dính máu đưa ra từ cổ họng, máu tươi theo đó chảy ra.

“Lê Tiệm Xuyên…”

Ninh Chuẩn đưa tay bụm lấy máu tràn ra từ môi Lê Tiệm Xuyên.

Lê Tiệm Xuyên siết chặt cánh tay đang ôm Ninh Chuẩn, nhanh chóng chạy lùi về phía sau, đám người trong rừng đá đã kịp hoàn hồn và đang đuổi tới bên này.

Ở chỗ ngoặt xuất hiện hai họng súng đen ngòm.

Lê Tiệm Xuyên liếc mắt, nhướng mày, đang chuẩn bị xoay người thì đột nhiên nghe thấy một tiếng mèo kêu vừa cực kỳ chói tai, vừa mang theo khí thế oai phong không thể diễn tả.

“Meo meo __!”

Một chiếc bóng gần như hòa thành một thể với cảnh vật màu vàng xung quanh giáng xuống từ trên trời, móng vuốt sắc nhọn hạ xuống, trực tiếp chộp lấy tròng mắt của người ở phía sau.

Tiếng gầm rú của xe mô tô địa hình vội vã vang lên, tiếng còi chói tai rít dài.

Lốp xe hất tung vô số cát bụi.

Tạ Trường Sinh nhoài người ra khỏi xe: “Lên xe đi!”

Lê Tiệm Xuyên không hề do dự, mang theo Ninh Chuẩn nhảy lên xe. Tốc độ xe của Tạ Trường Sinh không hề giảm một chút nào, tung hoành ngang dọc bay ra khỏi khu rừng đá.

Ở giữa màn cát vàng tung bay, một cái bóng nhỏ màu cam nhạy vọt vào từ cửa sổ xe, cuộn người lăn xuống ghế phó lái, cáu kỉnh kêu meo meo.

Tạ Trường Sinh giữ tay lái bằng một tay, tay còn lại quơ lấy cục cưng đang kêu meo meo kia, kế đó hôn lên cái miệng nhỏ xinh bị cát bụi làm bẩn, không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, vẻ mặt lạnh nhạt dụ dỗ nói: “Ráng 10 phút nữa, về tới tắm ngay cho cưng.”

“Meo meo meo meo!”

Tạ Trường Sinh: “Được rồi, không chỉ tắm chung với cưng mà còn chơi vịt vàng nhỏ với cưng nửa tiếng.”

“Meo meo!”

“Tối đa một giờ”, Tạ Trường Sinh đạp chân ga, mặt không thay đổi nhượng bộ nói, “Ngoan chút đi, yêu cưng.”

Lê Tiệm Xuyên ngồi ở ghế sau: “…”

Lê Tiệm Xuyên nhất thời không dám nhận mình quen Tạ Trường Sinh.

Hắn liếc nhìn cái nhúm lông đang vươn hai móng vuốt nhỏ ôm lấy cổ Tạ Trường Sinh, mặt tròn mắt to, là một con mèo béo màu cam.

Đây hẳn là con mèo được Tạ Trường Sinh nuôi mà Ninh Chuẩn từng đề cập tới, chỉ là hắn không nghĩ rằng nó lại trông thế này.

Lê Tiệm Xuyên buông Ninh Chuẩn ra, đang muốn nói chuyện, miệng vừa hé thì máu đã phọt ra khỏi miệng.

“Hộp sơ cứu ở đâu?”

Ninh Chuẩn hỏi.

Tạ Trường Sinh liếc nhìn kính chiếu hậu: “Ở dưới ghế.”

Ninh Chuẩn khom lưng cầm lấy hộp sơ cứu, cắt rời áo lót của Lê Tiệm Xuyên, rồi nhanh chóng cầm máu và xử lý qua loa vết thương cho hắn. Lê Tiệm Xuyên phối hợp thả lỏng cơ thể, liếc nhìn bờ vai ướt đẫm máu của Ninh Chuẩn.

Lê Tiệm Xuyên hỏi, giọng nói khàn đục ồm ồm: “Có chỗ đặt chân không?”

“Băng qua hai con đường nữa, cắt đuôi bọn chúng đã, tôi tìm được một nhà nghỉ nhỏ ở khu ổ chuột, thuốc men đầy đủ.” Tạ Trường Sinh nói ngắn gọn.

“Ba xương sườn bị gãy, vị trí này hẳn đã đâm đến lá phổi, xương bả vai trái bị rạn, tổn thương hệ thần kinh… Xung quanh có vết thương do đạn bắn, có hai viên đạn nằm trong cơ thể, mười ba mảnh đạn, cánh tay phải bị gãy xương cấp độ nhẹ…”

Ninh Chuẩn vừa kiểm tra xử lý, vừa thấp giọng liệt kê thương tích trên người Lê Tiệm Xuyên.

Tay của cậu rất ổn định, giọng nói bình tĩnh, nhưng mồ hôi trên trán lại tuôn ra như nước, lông mi dính máu run nhè nhẹ như chiếc lá khô trong gió.

Lê Tiệm Xuyên giơ bàn tay phải còn nguyên vẹn chạm vào bàn tay kia của Ninh Chuẩn, thờ ơ nói: “Vết thương xuyên thủng, thuốc tôi mang ra từ GOD vẫn còn, trở về em lấy xài đi.”

Ninh Chuẩn nâng mắt nhìn.

Sắc máu phác thảo đường viền mắt đào hoa của cậu, nhuộm lấy vẻ diễm lệ và sắc sảo rung động lòng người.

“Em biết năng lực phục hồi của anh rất mạnh.”

Ninh Chuẩn mở miệng vết thương của Lê Tiệm Xuyên, trong cái xốc nảy của xe, cậu cầm nhíp và nhanh chóng gắp lấy viên đạn ghim vào trong thịt.

“Em cũng không lo lắng cho anh.”

Cậu dùng một tay hoàn thành việc sơ cứu và điều trị cơ bản, quấn gạc cho Lê Tiệm Xuyên, sau đó kéo áo lại đàng hoàng, mỉm cười nói tiếp, “Em chỉ có… hơi không vui.”

Lê Tiệm Xuyên nhìn cậu, rồi ấn cậu xuống.

Răng môi va chạm.

Ninh Chuẩn hiếm thấy không nhượng bộ và để mặc người cắn mút, mà cậu lại đảo khách thành chủ, cắn chặt đôi môi mỏng ướt máu của Lê Tiệm Xuyên, hôn sâu vào trong khoang miệng đầy mùi máu tanh ngọt của hắn, cướp lấy đầu lưỡi của hắn, ngậm cắn mút kéo như một con thú phát cuồng và bướng bỉnh.

Lê Tiệm Xuyên tránh vết thương và dựa vào ghế sau, tay chụp lấy eo Ninh Chuẩn để cậu ngồi quỳ trên đùi mình, hôn cậu đầy cưng chìu.

“Khụ.”

Chiếc xe địa hình lái vào một con đường nhỏ rác rưới chất thành đống, rồi phanh khẩn cấp dừng lại.

Tạ Trường Sinh không quay đầu lại, mở cửa và quan tâm nói: “Xe để lại, hai người từ từ dùng.”

Lê Tiệm Xuyên, người đang vô cùng đau đớn do răng bị va chạm khi xe phanh gấp: “…”

Mặc kệ Ninh Chuẩn có nghĩ gì đi nữa, dù sao hiện tại hắn không có suy nghĩ xe chấn.

“Xéo đi.” Ninh Chuẩn mắng.

Sau khi thoát khỏi nụ hôn đậm mùi máu tươi này, Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn choàng thêm hai chiếc áo khoác sạch sẽ do Tạ Trường Sinh chuẩn bị, sau đó đội mũ để che đi phần lớn máu, ra khỏi xe, theo Tạ Trường Sinh rời khỏi con đường nhỏ, quẹo vào một nhà nghỉ nhỏ trái phép cách đó không xa.

Lê Tiệm Xuyên là khách quen của các nhà nghỉ trái phép.

Tạ Trường Sinh đặt một phòng ngủ lớn cho hắn và Ninh Chuẩn, nhưng toàn bộ căn phòng chỉ chưa đầy mười mét vuông.

Tạ Trường Sinh treo mèo trên người, xử lý vết thương cho Lê Tiệm Xuyên và Ninh Chuẩn, sau khi để lại thuốc chống viêm thì đưa mèo về phòng để tắm.

“Em gọi Tạ Trường Sinh à?”

Lê Tiệm Xuyên lau người sạch sẽ, ôm theo Ninh Chuẩn nằm nghiêng ở trên giường.

Rèm cửa được kéo kín.

Ánh nắng chiều màu cam bên ngoài cửa sổ ngấm qua những khoảng trống nhỏ trên vải, khuếch tán vài vết lốm đốm màu đỏ nhạt. Bây giờ đã là buổi tối.

“Ừm.”

Ninh Chuẩn nằm đó với gương mặt tái nhợt, hai mắt từ từ nhắm lại. Hôm nay có hơi vượt quá giới hạn của Ninh Chuẩn, môi trường thoải mái đột ngột này đã giúp giải phóng sự mệt mỏi và yếu ớt của cậu, giọng nói của cậu nhẹ đi nhiều: “Em thấy tín hiệu của Tạ Trường Sinh trong luồng dữ liệu truyền tin của đồng hồ nên em liên lạc với anh ta.”

“Mệt quá!”

Lê Tiệm Xuyên hôn lên trán Ninh Chuẩn, “Ngủ đi, coi chừng đè lên vết thương.”

Ninh Chuẩn mệt mỏi mở to mắt nhìn hắn nhưng lại không nói gì, kế đó rướn người tới, cà cà lên cằm của hắn rồi nhắm mắt lại.

Hơi thở dài và đều đặn nhanh chóng vang lên bên tai.

Lê Tiệm Xuyên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Ninh Chuẩn, lặng lẽ lắng nghe hơi thở quen thuộc này, trong lòng tự nhiên thấy quay cuồng.

Qua một lúc lâu, hắn chạm vào tờ giấy điện tử vẫn được bảo quản tốt dưới cơn mưa đạn trong túi áo, suy nghĩ một lúc rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Trong hành lang hẹp và tối.

Giống như một cái bóng im lặng, Lê Tiệm Xuyên đứng cạnh bức tường nguyện vọng ở đầu cầu thang, châm điếu thuốc rồi nhẹ ngước mắt lên.

Ánh trăng nhạt và bóng đêm sâu thẳm tràn vào từ khung cửa sổ nhỏ bên cạnh hắn, kéo dài dáng người cao và rắn rỏi của hắn.

Tầm mắt của hắn đánh một vòng trên bức tường nguyện vọng được bao phủ đầy ảnh chụp của các du khách đến từ khắp nơi, rồi dừng lại ở một góc khuất.

Trước đó hắn đã để ý tới nó lúc đi lên lầu.

Đó là một bức ảnh cũ đen trắng.

Hai người trong ảnh nghiêng mặt hôn môi nồng cháy, máy ảnh chỉ chụp đến cằm và nửa người trên.

Người đàn ông bên phải giữ chặt đầu chàng trai bên trái, thân trên để trần, cơ bắp cuồn cuộn rải đầy vết sẹo. Chàng trai bị đè chặt đắm chìm vào nụ hôn, nhưng vẫn còn giơ hai ngón tay hình chữ V lên ngay giữa bức ảnh, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn hoa Tử Kinh vô cùng quen mắt.

Khóe môi của hai người hơi vểnh lên, dường như đang tập trung tận hưởng tình yêu của nhau.

Lê Tiệm Xuyên nhìn một lúc, cúi xuống gỡ bức ảnh.

Động tác cúi xuống động đến vết thương trên cơ thể hắn, lông mày hắn hơi chau lại, đôi mắt hắn nhìn vào hai hình dáng quen thuộc trong bức ảnh một lúc, rồi như thể nhận ra gì đó mà lật bức ảnh lại.

Hai dòng chữ viết bằng mực xuất hiện trong tầm mắt ___

“King and Ghost, 2049.12

Anh ấy cầu hôn tôi.”

Hết chương 63


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện