Trở Thành Nam Nhân Dã Man Nhất Trong Trò Chơi (Không Người Giám Thị)

Chương 7: Đồ tể trong sương mù phần 7



Hơi thở lạnh lẽo lặng lẽ lan tràn.

Lê Tiệm Xuyên triệt để tỉnh táo.

Nhưng nhiều năm chém giết sinh tử khiến cho hắn có thói quen cẩn trọng.

Hắn không có lập tức mở mắt, mà dùng một loại cảm ứng gần như loài sói tìm đến nơi phát ra ánh mắt — là bên ngoài cửa sổ!

Với tốc độ mà mắt thường khó có thể thấy được.

Tại lúc xác định phương hướng của ánh mắt kia, thân ảnh của Lê Tiệm Xuyên nhanh như báo mà nhảy xuống, nâng khẩu súng lên.

Bóng đêm bên ngoài cửa sổ đậm đặc như một bông hoa không thể hé nở.

Có một bé gái mặc váy đen ôm con mèo lột da đứng bên bệ cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch áp lên kính thủy tinh.

Cặp mắt của nó ngây thơ mà lạnh lẽo đảo quanh, tròng mắt giống như hai cái lỗ máu dùng một góc độ quái dị mà nhìn Lê Tiệm Xuyên.

Hơi thở của Lê Tiệm Xuyên thả chậm.

Bé gái nâng một tay lên, động tác cứng ngắc mà gõ lên cửa sổ, phát ra âm thanh ‘Cốc cốc’ rất khẽ và chậm chạp.

Khóe mắt Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn về phía sau, phát hiện Ninh Chuẩn ở trên giường bị tiếng động quấy nhiễu vậy mà không có dấu hiệu tỉnh lại.

Cả căn phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh quỷ dị.

Lê Tiệm Xuyên chậm rãi cầm lấy ngọn đèn bân-sân trên đầu giường, ánh sáng u lục chiếu sáng cả căn phòng.

Hắn đi đến phía trước cửa sổ, mở ra phân nửa, ánh đèn từ bên trong rọi ra.

Tiếng gõ cửa dừng lại.

Đứa bé bắt đầu ngẩng đầu lên, trên cổ phát ra tiếng răng rắc giòn vang.

Cái đầu của nó rơi về phía sau, nhưng lại bị da cổ dính lại, không cách nào rơi xuống hoàn toàn. Từ góc độ như vậy, lại vừa vặn có thể làm cho cặp mắt u tối kia nhìn thấy được khuôn mặt của Lê Tiệm Xuyên.

“Ta từng thấy một người, mặc qua cái váy này.”

Lê Tiệm Xuyên nói.

“Đây là quà sinh nhật của Lucy.” Đứa bé gái đột nhiên mở miệng, thanh âm không còn bén nhọn kinh khủng như trước, ngược lại mang theo hồn nhiên vui vẻ.

“Ngày hôm qua Lucy đã được sáu tuổi.”

Cô bé khẽ vuốt ve con mèo lột da: “Bối Toa cũng sáu tuổi rồi… Ba ba thích Lucy mặc váy, mẹ mẹ thích con mắt của Lucy, chỉ có Bối Toa sẽ bảo vệ Lucy… Nhưng mà, Bối Toa chết rồi.”

Hai bàn tay nhỏ bé nâng con mèo máu me nhầy nhụa lên, mùi hôi thối xông vào mũi.

“Chú có nguyện ý chăm sóc Bối Toa không?”

Cô bé hỏi.

Lê Tiệm Xuyên không có trả lời ngay.

Ánh mắt của đứa bé dần dần trở nên oán độc.

Con mèo lột da trên tay nó có chút run rẩy, dường như muốn sống lại một lần nữa, ngọn đèn trong tay của Lê Tiệm Xuyên khó có thể phát giác mà tối lại một chút.

Mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng nồng đậm.

Máu đen chảy ra dính đầy tay của nó, Lê Tiệm Xuyên quan sát phản sát phản ứng của cô bé xong, sau khi đạt được kết luận, mới không chút do dự duỗi tay tiếp nhận con mèo lột da.

Xúc cảm khi chạm vào con vật không da khiến cho người ta buồn nôn kinh khủng, nhưng vẻ mặt của Lê Tiệm Xuyên lại không có chút biến hóa.

Vẻ oán độc trong con ngươi của cô bé chậm rãi biến mất: “Cảm ơn chú, nguyện Chúa phù hộ cho ngài.”

Nó như một bé gái có lễ phép, cầm mép váy đen lên cúi chào Lê Tiệm Xuyên.

Nếu như lúc này gương mặt của nó không có khủng bố như vậy, ngược lại thật sự lộ ra khí chất quý tộc ưu nhã.

Nó cúi chào xong, liền nhảy nhót xoay người đi vào bóng đêm vô tận, rất nhanh đã không thấy gì nữa.

Thần kinh căng thẳng của Lê Tiệm Xuyên thoáng cái buông lỏng.

Lúc phát hiện cô bé kia không có lập tức công kích, Lê Tiệm Xuyên liền nghĩ tới câu nói của Ninh Chuẩn ngày hôm qua nói với hắn — những chuyện quỷ quái sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết người, trừ khi người chơi kích hoạt điều kiện tử vong.

Sau đó hắn nghĩ tới tin tức trên bàn ăn kia.

—-Váy.

Trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên hiểu ra tại sao hai lần mình nhìn thấy cái cổ của cô bé đều có cảm giác quái dị.

Bộ dạng kinh khủng dọa người kia rất dễ làm cho người ta bỏ qua trang phục của nó.

Đó là một chiếc váy công chúa màu đen, phong cách hơi hướng Lolita.

Phía trước thoạt nhìn rất kín đáo chỉnh tề, mang theo chút đáng yêu kì lạ. Nhưng mặt sau của nó — lúc đứa bé bị người phụ nữ kia ôm đi, Lê Tiệm Xuyên thoáng thấy được — bị hở gần hết cái lưng.

Là một cái váy thành thục gợi cảm, tràn ngập ám dục, không nên xuất hiện trên người bé gái ở độ tuổi này.

Ngọn đèn chiếu sáng trên bệ cửa sổ.

Lê Tiệm Xuyên nhặt lên một miếng vải viền ren màu đen mà đứa bé để lại, hình như là cùng chung bộ với cái váy. Hơn nữa hoa văn trên miếng vải đen này, nhìn có chút quen mắt.

Hắn nhíu mày suy tư, đang định đóng cửa sổ, cánh tay giơ lên chợt ngưng lại.

Trên mặt kính thủy tinh phản chiếu một mặt nạ máu.

Miệng của mặt nạ kia toét lên một nụ cười với góc độ quỷ dị, một con dao giải phẫu sáng như tuyết giơ lên, đôi mắt lãnh khốc khát máu.

Jack Đồ tể!

Trong đầu Lê Tiệm Xuyên lập tức hiện lên cái tên này.

Cũng trong nháy mắt đó, chiếc mặt nạ kia bỗng nhiên biến mất.

Hắn lập tức quay người, lại phát hiện trong phòng không có một bóng người, phảng phất như hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh ban nãy chỉ là do ảo giác của hắn. Một mùi máu tanh hôi tràn ngập trong căn phòng, nồng nặc buồn nôn cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông.

Ninh Chuẩn trên giường đã không nhìn thấy nữa, nhưng Jack vẫn còn ở trong phòng này.

Cảm giác nguy hiểm cực độ xông lên đầu, Lê Tiệm Xuyên cảm giác được mũi dao giải phẫu đang dán lên cổ họng của hắn, tùy thời chuẩn bị cắt xuống, làm cho máu tươi của hắn mạnh mẽ phun ra.

Hắn không dám do dự, mở cửa sổ trực tiếp nhảy vào đám cỏ hoang phía sau nhà.

Lê Tiệm Xuyên hiểu rất rõ, nếu trận đuổi giết này phát sinh trên phố Bạch Giáo Đường, vậy điều hắn sắp sửa đối mặt sẽ không chỉ có Jack Đồ tể, cho nên hắn chạy cực nhanh ra khỏi sau nhà, leo tường nhảy vào cống thoát nước.

Quả nhiên, mùi máu tươi buồn nôn dính lên người như hình với bóng, giống như giòi không xương vĩnh viễn không xua đi được.

Cống thoát nước đen kịt tanh hôi, nước bẩn ngập gần tới mu bàn chân.

Lê Tiệm Xuyên cầm ngọn đèn chạy nhanh một đoạn, đột nhiên dừng lại.

Phía trước lênh láng máu tươi, có một thi thể phụ nữ nhăn nheo bị treo ngược lên trên.

Hai cái móc xuyên qua bàn chân của cô ta, cả người trần trụi, làn da khô quắt tựa như vỏ quýt, nếp nhăn phủ kín toàn thân, vẻ mặt cô ta hoảng sợ, miệng thì há to, phần bụng hoàn toàn trống rỗng.

Mái tóc dài đẫm máu của cô ta đong đưa ma sát trên mặt đất, phát ra âm thanh soẹt soẹt như tiếng rắn khè lưỡi.

Lê Tiệm Xuyên đem dao cắn trong miệng, giơ súng lên.

Lúc lướt qua thi thể, có một mặt nạ đỏ tươi đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Một giây sau, phần bụng của Lê Tiệm Xuyên đột nhiên tê rần, mặt nạ đỏ vậy mà đã áp tới trước mặt hắn, dao giải phẫu hung hăng đâm vào người hắn.

Jack nghiêng nghiêng đầu, phát ra tiếng cười the thé, như là tiếng móng tay cào lên thủy tinh làm cho người ta run rẩy.

Cái này không phải là tốc độ mà người thường có thể đạt tới.

Lê Tiệm Xuyên nháy mắt đưa ra quyết định, nắm lấy cánh tay cầm dao phẫu thuật của tên Jack.

Lạnh băng mềm nhũn, tựa như tay của người chết.

Tiếng cười của Jack càng thêm chói tay, gã không có giãy giụa thoát tay khỏi Lê Tiệm Xuyên, mà tiếp tục nắm chặt dao rạch xuống dưới, dường như muốn xẻ bụng của Lê Tiệm Xuyên.

Nhưng sức lực của Lê Tiệm Xuyên quá mức cường hãn, gã chỉ cắt xuống dưới được mấy centimet, liền bị một lực lớn ngăn cản.

Đột nhiên, tay kia của Jack giơ lên.

Bên trên vậy mà đang cầm một cọc gỗ bén nhọn.

Cọc gỗ hướng vào mặt của Lê tiệm Xuyên đâm tới.

Lê Tiệm Xuyên kinh sợ phát hiện ra rằng khi hắn đối mặt với cọc gỗ, miệng vậy mà không khống chế được há ra.

Lúc này hắn buông tay, một cước đá văng tên Jack, điên cuồng mà chạy trốn về phía trước.

Ngọn đèn đã vô dụng. Tốc độ cùng lực lượng của tên Jack so với hắn vượt trội hơn. Còn có cái cọc gỗ quỷ dị kia. Lê Tiệm Xuyên lập tức hiểu rõ câu nói ‘không có khả năng bắt được Jack’ của Ninh Chuẩn là có ý gì.

Hắn chỉ có thể trốn.

Chạy trốn tới hừng đông, mới sống sót. Cống thoát nước ngang dọc đan xen, Lê Tiệm Xuyên không ngừng chạy vòng quanh.

Nhưng sau lưng vẫn luôn có tiếng bước chân không nhanh không chậm vang lên, tựa hồ mặc kệ hắn chạy nhanh cỡ nào, xa cỡ nào, đều phiêu đãng ở bên tai. Vô cùng kiên nhẫn, như một gã thợ săn chờ đợi con mồi sức cùng lực kiệt.

Bỗng nhiên, con vật trơn trượt trong tay hắn động đậy.

Con mèo đã bị lột da gầy trơ xương vậy mà sống lại, từ trong lòng ngực của hắn giãy dụa nhảy xuống.

Đôi mắt mèo lột da sáng lên nhìn thoáng qua Lê Tiệm Xuyên, chợt uyển chuyển nhẹ nhàng chạy về một hướng, tựa như một u linh khủng bố.

Nó bỗng dưng đâm đầu vào vách tường cống thoát nước.

Không có máu văng ra, vách tường nuốt sống nó.



Đêm nay động tĩnh trong nhà số 4 phố Bạch Giáo Đường làm kinh động rất nhiều người.

Toàn bộ con đường, phía sau rất nhiều cửa sổ đều có ánh mắt nhìn trộm.

An Nguyên đem những vị trí cửa sổ khác thường kia ghi nhớ trong đầu, sau đó lại nhìn thoáng qua nhà số 4 tối đen trên phố Bạch Giáo Đường.

Căn hộ kia là của Khang Ân cảnh thám, quả nhiên là người chơi.

Nhưng rất nhanh thôi hắn sẽ chết.

Trên mặt An Nguyên nở nụ cười tươi rói.

Nếu như Lê Tiệm Xuyên ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, hắn là tên thợ may học việc ở cửa hàng lễ phục.

Gió thổi lạnh lẽo phả vào cổ, An Nguyên hạ thấp vành nón, định rời khỏi góc đường dày đặc sương mù, vòng qua đường cái, trở lại nhà của mình.

Lúc hắn xoay người, liền thấy một thân ảnh nhỏ bé quỷ dị.

Nụ cười trên môi An Nguyên cứng đờ.

Mặc kệ có nhìn bao nhiêu lần, bộ dáng đáng sợ của tiểu cô nương này vẫn làm cho người ta có chút kinh hãi.

An Nguyên thở dài một hơi, chậm rãi đi đến trước mặt cô bé, lộ ra nụ cười thân thiết: “Ca ca biết Lucy rất thích quà sinh nhật, nhưng bây giờ đã muộn, Lucy nên về nhà, nếu không mẹ yêu sẽ rất lo lắng.”

“Mà một khi mẹ yêu lo lắng, sẽ đâm một con mắt của Lucy đấy…”

An Nguyên cười nói.

Nghe được câu sau cùng, cả người của Lucy giống như con gối, cứng nhắc xoay người sang chỗ khác, từng bước một đi về căn nhà ở đường phía bên kia.

Nhưng cái đầu rũ xuống ở phía sau có một đôi mắt âm u, vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm vào An Nguyên.

An Nguyên cũng không để ý.

Vào buổi chiều đầu tiên hắn đã nắm được nhược điểm của oán linh này. Chính là lúc hắn vô tình phát hiện trong bộ lễ phục mà ông chủ sưu tầm, có một miếng vải viền ren màu đen, là hắn đã biết, cơ hội của hắn đến rồi.

Hắn đem miếng vải kia may vào bên trong váy công chúa, dùng nó như một món quà sinh nhật để đổi lấy một nguyện vọng từ oán linh — hắn muốn oán linh giết chết Khang Ân cảnh thám.

Khang Ân từng đến chỗ của hắn đặt may đồ, nhưng không có tiền trả tiền công.

An Nguyên từng thử thăm dò tất cả các khách hàng ở địa chỉ trên phố Bạch Giáo Đường, bọn họ có người phủ nhận, có người cười nhạo hắn, chỉ có Khang Ân, không có nghi ngờ lời nói của hắn. Một khắc này, hắn xác định Khang Ân là người chơi.

Tự tay giết người không thể nghi ngờ đây là hành vi ngu xuẩn nhất.

Nhìn cách cư xử và hành động của Khang Ân, thân thủ nhất định không tệ, đánh nhau thì quá phiền toái. Hơn nữa trong trò chơi rất ít người ngu đến nỗi tự mình hành động, điều đó sẽ làm bại lộ thân phận của họ.

Mượn dao giết người, là yêu cầu cơ bản trong trò chơi Ma Hộp.

Tuy nhiên đêm nay sự tình phát triển khác với tưởng tượng — đứa bé oán linh không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, mà không trực tiếp giết chết Khang Ân — nhưng kết quả thì tạm chấp nhận được, chính là nó để lại miếng vải viền ren kia. Hắn đã từng thôi miên ông chủ của cửa hàng lễ phục, nên biết rõ nếu ai cầm miếng vải ren này trên tay, sẽ hấp dẫn tay Jack Đồ tể đuổi giết.

Về phần ông chủ tại sao không chết, An Nguyên không biết, nhưng hắn còn có rất nhiều thời gian để đi tìm lời giải đáp.

Tận mắt nhìn thấy Lê Tiệm Xuyên bị tên Jack Đồ tể đuổi giết, trong lòng An Nguyên vô cùng vui vẻ.

Khang Ân có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một con người, hơn nữa từ biểu hiện của Khang Ân trong cửa hàng lễ phục, hắn đoán được đó là một người chơi mới. Không có bất kì năng đặc thù nào…

Thật sự đơn giản như một cái búng tay.

An Nguyên cười tủm tỉm, chậm rãi đi về phía trước.

Lúc quẹo qua góc phố, hắn thấy được một người mặc váy dài, có một mái tóc vàng mượt.

Người nọ đội mũ sa màu đen, đi ra từ một cửa hàng rượu vang sắp đóng cửa.

An Nguyên bị khí chất độc đáo của người nọ hấp dẫn, không khỏi nhìn thêm một chút.

Người nọ tựa hồ nhận ra ánh nhìn chăm chú của hắn, quay đầu lại, lộ ra nụ cười yếu ớt mê người với hắn.

Một ngón tay thon dài đem mũ sa trên đầu cởi xuống, lộ ra một đôi mắt đào hoa sâu thẳm.

Tầm mắt An Nguyên đột nhiên mất đi tiêu cự.

Hắn dại ra như một con rối gỗ, bỗng nhiên điên cuồng vọt tới giữa đường cái.

Một cỗ xe ngựa đúng lúc rẽ đầu.

Không kịp dừng lại.

Máu tươi đổ xuống, từ trong xe ngựa phát ra tiếng kêu hoảng sợ, làm con ngựa chấn kinh hí hí kêu vang. Một vài cửa sổ sáng đèn, mọi người đều phát ra tiếng kinh hô.

Đối diện con đường, một bóng lưng thon gầy chậm rãi đi vào trong sương mù.

Thời điểm mọi chuyện phát sinh ở đây, không có ai chú ý tới, có một thân ảnh thấp bé lộn người đi vào bên trong nhà số 4 Bạch Giáo Đường, sau một hồi tìm tòi, trộm đi một quyển sách bìa đen.

Thân ảnh thấp bé mang theo quyển sách băng qua ngõ tối Bạch Giáo Đường, tim đập rất nhanh.

Hắn cảm giác có rất nhiều cái bóng ẩn núp sau lưng hắn, vẫn luôn dõi theo hắn. Thẳng đến khi nhìn thấy chiếc xe ngựa cũ kĩ đậu bên kia phố, lòng hắn mới thoáng buông lỏng một chút.

Bốn bề vắng lặng, hắn nhanh chóng chui vào trong xe ngựa.

Xa phu cường tráng vung roi, xe ngựa chạy nhanh về phía trước.

Trong xe lóe lên ánh sáng từ ngọn nến.

Thân ảnh thấp bé thấy một người phụ nữ đang ngồi ở bên trong.

Gương mặt xinh đẹp dịu dàng được phủ lên một tầng sáng ấm áp, hắn thấy cô lộ ra thần sắc lo lắng: “Locker, anh rốt cuộc đã quay lại. Chúa mới biết em đã lo lắng cho anh nhiều thế nào… Anh không nên hành sự lỗ mãng như vậy.”

Ngọn nến chiếu sáng lên thân ảnh thấp bé, thế mà lại là tên chủ hiệu sách đeo mắt kính.

Chủ hiệu sách Locker đối với quan tâm của vợ mình, cười đắc ý: “Yên tâm đi, Anna, Khang Ân kia còn đang bị tên điên đuổi giết…”

Hắn vuốt ve bìa sách, ý cười trở nên có chút lạnh lẽo: “Nếu không phải chủ ý của em, kêu anh đem quyển sách này để lên giá sách, thì sẽ không câu ra được một con cá lớn như vậy. Phố Bạch Giáo Đường gần đây thật sự không yên ổn, nhưng không ai có thể dao động được địa vị của Nam tước Harry.”

“Đã đến giờ rồi, anh muốn đem quyển sách này dâng lên cho Nam tước…”

Đáy mắt của Locker hiện lên một tia si mê cuồng nhiệt.

Người phụ nữ bên cạnh bất động thanh sắc đem biểu tình biến hóa của Locker thu vào trong mắt, trong lòng cực kỳ nhanh chóng phân tích ra đáp án cùng mục tiêu động thủ tiếp theo.

Cô dùng thìa bạc hớt đi sáp nến chảy xuống, mắt nhìn ra ngoài xe ngựa, thanh âm ôn nhu làm mê hoặc lòng người: “Nam tước Harry nhất định sẽ rất thích lễ vật của anh, Locker. Nhưng em cho rằng, quyển sách này còn có tác dụng khác, chúng ta có lẽ nên dùng nó thăm dò thêm lần nữa… Phá được vụ án Jack Đồ tể, đây sẽ là phần lễ vật thứ hai anh dâng lên cho Nam tước Harry…”

Cô ta rủ rỉ nói.

Đây là lưới bắt cá mà cô tung ra.

Trước khi sự việc phát sinh tại nhà số 4 phố Bạch Giáo Đường, cô cũng không xác định được Khang Ân có đúng là người chơi hay không. Nhưng ngoại trừ tung lưới ở nơi đó, cô còn thủ đoạn khác. Lần thu hoạch này khiến cho cô vô cùng kinh hỉ, nhưng cô không thỏa mãn chỉ với một con cá. Hơn nữa đêm nay thu hoạch của cô còn chưa có kết thúc.

Cô là người sống ở bên cạnh tòa nhà hoang.

Vào buổi chiều đầu tiên, cô thấy được tên thợ may nhỏ bé kia.

Cho nên, cô còn có thể thu hoạch được một con cá thứ hai.

Thật sự là một đêm làm cho người ta vui vẻ.

Cô nhìn một vùng sương mù tối tăm dày đặc, lại cảm thấy rất có ý tứ.

Nhưng cô bỗng nhiên phát giác có chút khác thường.

Cô đã dứt lời được một đoạn thời gian ngắn rồi, dựa theo sự chiều chuộng của hai ngày trước mà Locker đối với cô, nhất định đã vỗ ngực đáp ứng. Nhưng lần này Locker không có trả lời ngay.

Trong xe ngựa lâm vào yên tĩnh quỷ dị.

Cô nhận ra điều gì đó, mạnh mẽ xoay đầu lại —

Một thân thể đàn ông ngồi bên cạnh cô. Nhưng thân thể này đã không thể gọi là thân thể nữa.

Chất lỏng màu xanh lá lúc nhúc giống như giòi bọ, từ đầu ngón tay điên cuồng cắn xé thân thể này. Máu thịt thối rữa, dày đặc những đốm bọt nước, ầm một cái sụp đổ.

Sắc mặt của cô tái nhợt nhìn bộ xương khô còn dính chút máu thịt trước mắt, cổ họng nhấp nhô, lại không có nôn ra.

Động tác của cô cứng đờ mà quay đầu.

Nhìn quyển sách bìa đen nằm ở bên cạnh vũng máu.

Bìa ngoài của nó bị lật lên rồi, bên trong trang sách có thêm một hàng chữ màu xanh lục giống như nọc độc kia.

‘Buổi tối tốt lành, Cat tiểu thư.

Cô không cần vì hình ảnh trước mắt mà kinh hoảng, sinh mệnh là một vòng yếu ớt tội lỗi, nên khó có được mỹ cảnh. Độc tố chỉ hữu hiệu với người chạm vào nó đầu tiên, nhưng ta hi vọng, giữa trưa ngày mai chúng ta có thể gặp nhau tại số 4 Bạch Giáo Đường

Bạn tốt của cô, Ghost.’

Căn hộ số 4 Bạch Giáo Đường.

Ninh Chuẩn đem rượu vang vừa mua để lên bàn, sắc mặt trắng bệch mà leo lên giường, từ trên gối của Lê Tiệm Xuyên lấy ra một tờ giấy.

‘Ba cửa hàng kia, đều có người chơi.’

Ninh Chuẩn nhìn tờ giấy trong chốc lát, cong cong khóe môi, lại đứng dậy ra khỏi căn hộ một lần nữa.

‘Ghost killed An.’

‘Welcome back!

*Ngũ Ngũ: thật sự mỗi chương đều rất dài ý, nên edit có chút lâu. Mà sau khi đã đọc CV được một mớ, tui đưa ra kết luận về thuộc tính công thụ như thế này: truyện này tag chủ công nhưng tui thấy chính là hỗ sủng, thụ IQ rất cao – thích làm nũng – miệng tiện (chỉ với công thôi). Công thì mạnh mẽ hổ báo, manly, đối với phong tao của thụ đã nghiện mà còn ngại. Là như thế đó ~~~

Hết chương 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện