Trở Thành Nam Nhân Dã Man Nhất Trong Trò Chơi (Không Người Giám Thị)

Chương 82: Phiên tòa bàn tròn E19



Giám mục cánh trái im lặng, không có bất kỳ phản ứng nào.

Bởi vì gã biết rõ bất kể gã phản ứng thế nào, thân phận của gã đều sẽ bị phơi bày.

Nếu như bác bỏ thì Lê Tiệm Xuyên có thể trực tiếp chỉ định gã và biết được thân phận thực sự của gã. Nếu như cam chịu thì cũng không cần, bởi vì tại thời điểm này, quyền hạn của người vô tội thực sự là quá lớn.

Giọng nói của Lê Tiệm Xuyên ung dung nhưng sắc bén, hai mắt vẫn đang quan sát phản ứng và chuyển động nhỏ của Giám mục cánh trái.

Đối với việc nhận định thân phận của Giám mục cánh trái, ban đầu, 80% chỉ là dự đoán.

Vốn là khi Lê Tiệm Xuyên nhìn thấy quy tắc ba tiếng của lượt xét xử thứ hai, hắn đã có một số suy đoán nhất định về mô tả của “viên đạn quen thuộc”. Nếu đã là một viên đạn quen thuộc, có nghĩa là hắn đã từng gặp nó. Mà lần đấu súng trực diện duy nhất của Lê Tiệm Xuyên trong lượt xét xử thứ hai chính là lúc giám định móng tay của Andreas tại phòng xét nghiệm.

Cửa sổ của phòng xét nghiệm đối diện với phòng giám sát, viên đạn đó được bắn ra từ phòng giám sát.

Ban đầu, Lê Tiệm Xuyên nghi ngờ người bắn là Bob hoặc là Johnny, nhưng khi hắn đến gặp lão cục trưởng với thân phận công tố viên, hắn chú ý thấy văn phòng của lão cục trưởng nằm cạnh phòng giám sát, mà không biết cố ý hay vô ý, tay của lão cục trưởng cứ đặt trong túi.

Một người khác là Pete của nhà tang lễ.

Pete rõ ràng có bạn đồng hành trong cùng một cảnh, nhưng sự tin tưởng giữa những người chơi trong trò chơi hộp ma là cực kỳ thấp. Nếu thực sự có một cơ sở hợp tác nhất định thì về cơ bản sẽ là hợp thành đội tiến vào hộp ma. Trong màn chơi này, Lê Tiệm Xuyên chỉ nhìn ra Giám mục cánh trái đã dẫn theo hai người vào.

Ngoài ra còn có sự hỗn loạn trong phòng hội nghị, tiếng cười cuối cùng của Bob và lão cục trưởng đã chui vào đám đông để duy trì trật tự.

Giám mục cánh trái thực sự che giấu rất kín kẽ, sự nhằm vào Lê Tiệm Xuyên của gã cũng luôn vừa đúng.

Nhưng lần này, Lê Tiệm Xuyên đã học được cách gậy ông đập lưng ông.

Câu nói tự thuật của hắn có thể gây ra hiểu lầm nhất định, dễ dàng khiến cho mọi người nghi ngờ hắn và bỏ phiếu cho hắn. Tổng cộng có sáu người, ngay cả khi chỉ có một người bỏ phiếu cho hắn, cộng với phiếu bầu của hắn, hắn cũng có cơ hội rất cao bị đưa lên ghế xét xử.

Thành công thì tốt, thất bại thì cũng không sao.

Điều quan trọng nhất là hắn đã có một vài suy đoán về cái gọi là nhiệm vụ hung thủ, và lượt này đáng để hắn đặt cược.

Một khi hắn đặt cược thành công như bây giờ, hắn có một lợi thế lớn, ví dụ như suy đoán thân phận của Giám mục cánh trái.

Nếu đoán sai, Lê Tiệm Xuyên cũng không lỗ gì. Nhưng nếu đoán đúng, hắn có thể giữ lại quyền hạn lần này của người vô tội và sử dụng nó để có được thân phận của những người chơi khác.

Và sự thật chứng minh Lê Tiệm Xuyên đã đoán đúng.

Giám mục cánh trái nhìn như không có phản ứng nhưng trong đôi mắt có thể so sánh với máy quét hình của đặc công Lê ___ Lưng của giám mục bên trái ưỡn thẳng hơn, ngón cái và ngón trỏ vô thức cọ sát hai cái, những động tác nhỏ nhặt không hề rõ ràng ấy đã để lộ sự căng thẳng, lo lắng bị vạch trần và cố gắng giữ bình tĩnh của gã.

Sự khẳng định của kết quả phán đoán này cũng cung cấp một cơ sở cho suy đoán quan trọng nhất và táo bạo nhất của Lê Tiệm Xuyên.

“Đừng căng thẳng thế chứ, ngài cục trưởng.”

Lê Tiệm Xuyên chậm rãi dời đường nhìn.

Truyện chỉ post tại vulactruongan.wordpress.com

Nếu như nói về tâm lý báo thù thì hắn nên sử dụng quyền hạn của người vô tội để chọn Giám mục cánh trái và trực tiếp phế bỏ một bộ phận cơ thể của gã, khiến cho gã chẳng kể xuất phát từ lý do gì cũng không còn nhắm vào hắn được nữa.

Chỉ là, Lê Tiệm Xuyên đã có những suy đoán khác về toàn bộ bàn tròn.

Suy đoán này đã ngăn hắn hành động dựa vào kiểu tâm lý đó, hắn tạm thời cần giữ lại Giám mục cánh trái.

Hắn mạo hiểm để có được quyền hạn này, vì thế sẽ phát huy nó đến mức cao nhất.

Thông qua đủ loại đe dọa và thăm dò, hắn đã lấy được kết quả mong muốn từ Giám mục cánh trái. Đường nhìn của Lê Tiệm Xuyên rơi vào người Hiệp sĩ nói rằng “Tôi đã thực hiện nhiệm vụ hung thủ khi nhìn thấy búp bê Barbie lần thứ hai.”

Nếu suy nghĩ kỹ lại thì lời tự thuật này của Hiệp sĩ đích xác có vấn đề.

Ở lần thứ hai nhìn thấy búp bê Barbie, tôi thực hiện nhiệm vụ.

Tại sao không thực hiện ở lần đầu tiên? Có phải vì không muốn thực hiện, hay là không thể thực hiện?

Nếu như búp bê Barbie trong mỗi cửa xét xử đều ở trong nhà Rauen, thì tình huống gì đã để Hiệp sĩ nhìn thấy búp bê Barbie hai lần, vả lại không thực hiện nhiệm vụ hung thủ ở lần đầu tiên?

Trực giác của Lê Tiệm Xuyên cho thấy thân phận của Hiệp sĩ rất quan trọng.

Hắn suy nghĩ một lúc, ngón tay giơ lên chỉ vào người Hiệp sĩ không chút do dự: “Tôi muốn đôi mắt của Hiệp sĩ, và danh tính thực sự của Hiệp sĩ…”

Hiệp sĩ ở đối diện ngẩng phắt đầu, nhìn chòng chọc vào Lê Tiệm Xuyên.

Trong mắt Lê Tiệm Xuyên, lớp áo choàng trên người Hiệp sĩ chầm chậm biến mất như băng tuyết tan chảy.

Bóng tối che chở tan vỡ, để lộ đôi mắt đỏ quen thuộc.

Đôi mắt đó nhanh chóng mất đi ánh sáng và trở nên trống rỗng.

Khuôn mặt của Hiệp sĩ khẽ co giật, nhếch môi cười nhạt: “Tốt lắm, Vua. Tao hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau trong vòng xét xử tiếp theo, tao sẽ chuẩn bị một món quà mà mày thích.”

“Cám ơn.”

Lê Tiệm Xuyên giơ ly sâm panh trên bàn lên, lắc nhẹ về phía Hiệp sĩ, hai mắt nheo lại.

Bất ngờ đấy nhưng là thân phận nằm trong dự liệu.

Đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt lo lắng ___

Hiệp sĩ là Andreas.

Nhưng không phải là Andreas mà hắn nhìn thấy trong cảnh tượng đầu tiên.

Nếu thân phận chính trong cửa xét xử của Hiệp sĩ là Andreas, vậy thì gã chạm vào đầu mối tức chết, là ai đã giết gã?

Lẽ nào có hai Andreas trong cùng một cánh cửa ư?

Sương mù trên bàn tròn dường như khó bề phân biệt hơn.

Giọng nói khàn khàn của radio truyền ra từ bóng của ngọn nến trắng: “Xét xử kết thúc, khen thưởng và trừng phạt bắt đầu. Chính nghĩa và công lí không bao giờ bị di dời bởi ý chí của con người. Hung thủ lại trốn thoát, người vô tội bị đưa lên giá treo cổ, tội nghiệt của phiên tòa vẫn luôn kéo dài…”

Lê Tiệm Xuyên chăm chú lắng nghe những lời nói lạnh lẽo, nhận thấy một sự thay đổi nhỏ trong cách diễn đạt khác so với lượt xét xử đầu tiên.

Hình như nó đang ám chỉ một cái gì đó.

“Các thẩm phán không xác định được hung thủ, bàn tròn nghiêm phạt, tịch thu khả năng nghe của tai phải!”

Giọng nói âm trầm của radio hạ xuống, âm sắc xảo quyệt trộn lẫn với tiếng dòng điện hỗn tạp, âm lãnh dị thường.

Tai phải bụp một tiếng, một cơn đau nhói ập tới.

Lê Tiệm Xuyên cau mày, giơ tay sờ, máu thấm ướt tay.

Phương pháp tịch thu thính giác tai phải của bàn tròn hóa ra là chọc thủng màng nhĩ, đúng thô bạo như lần chặt ngón tay trước đó.

Song những người chơi đã đi tới lúc này rõ ràng không phải là người bình thường, chỉ bật ra một tiếng kêu ngắn ngủi rồi không làm ra phản ứng tiết lộ cảm xúc nào nữa.

Bên mặt và tai nhầy nhụa máu me, dính dớp không chịu nổi.

Lê Tiệm Xuyên cầm khăn ăn lau, đợi cơn đau qua đi, hắn liền cầm dao nĩa lên rồi bắt đầu ăn.

“Lượt xét xử thứ hai đã kết thúc, lượt xét xử thứ ba chính thức được mở ra.”

Radio tiếp tục phát ra tiếng.

Nhét miếng bít tết vào miệng, Lê Tiệm Xuyên vừa ngước lên, đập vào mắt là một cuốn nhật ký mỏng đột nhiên xuất hiện ở phía trước.

Cuốn nhật ký tự động lật sang trang dù không có gió, chỉ có sáu trang. Hơn nữa, hình như trang nào cũng trống trơn và không có bất kỳ chữ viết nào.

“Các thẩm phán, vui lòng chọn bất kỳ trang nào trong nhật ký sáu trang để nhận lấy chìa khóa cho cửa xét xử của riêng mình. Cửa xét xử đã được bố trí lại, số lượng cửa xét xử ít hơn sáu, có ít nhất hai người chơi vào cùng một cửa. Sự giao thoa không quy luật giữa các cửa xét xử vẫn tồn tại.”

“Lựa chọn của các vị chỉ liên quan đến cửa xét xử của các vị. Mời các vị lựa chọn cẩn thận.”

“Nhiệm vụ hung thủ của lượt này là Xé cuốn sách ác mabị mất.”

Giọng nói âm u của radio khẽ cười, “Chúc các vị may mắn.”

Dòng điện ken két đột nhiên trở nên to hơn, che đi tiếng cười làm người khác rợn người kia.

Chiếc radio không còn phát ra âm thanh nào nữa, trên bàn tròn chợt im ắng.

Sáu người chơi ngồi lặng lẽ trên ghế.

Lần lựa chọn này có ít thông tin hơn, lượt thứ nhất là một bức thư hoàn chỉnh, lượt thứ hai là tên nghi phạm, đến lượt thứ ba này thậm chí chẳng có đến một con chữ trước khi lựa chọn.

Bàn tròn đang cắt giảm vài thứ.

Lê Tiệm Xuyên liếc nhìn vài người chơi khác, đặt dao và nĩa xuống, dẫn đầu xé một trang nhật ký. Dù sao cũng không thể lựa chọn dựa theo nội dung, vậy thì chọn trang nào là phụ thuộc vào vận may.

Trang giấy vốn trống trơn vừa bị xé xuống, lập tức có một dòng chữ tiếng Anh trẻ con xuất hiện.

“Morde quả là một thiên tài, mình yêuMorde rất nhiều!

Mình đã xem hết phim của Morde, mình còn sưu tầm rất nhiều đĩa CD của Morde, mình là một fan hâm mộ lớn của Morde, mình thậm chí có thể sao chép Morde một cách hoàn hảo!

Nhưng thật không may, Morde đã qua đời, mình đã mãi mãi mất đi cơ hội gặp Morde.

Ôi không.

Mình nghĩ cho dù Morde không chết, mẹ mình cũng sẽ không để mình rời khỏi dinh thự. Mình ghét cái lồng sắt này lắm, nhưng mình không có cách rời khỏi nó.

Trên thế giới không có chuyện gì tồi tệ hơn chuyện này.

Có lẽ mình đã được định sẵn là một đứa trẻ đáng thương và cô độc.”

Thoạt nhìn, đây là nhật ký tự thuật điển hình của một đứa trẻ theo đuổi thần tượng.

Nhưng nhìn vào giọng điệu và cách sử dụng từ ngữ, Lê Tiệm Xuyên cho rằng tính cách của đứa trẻ viết nhật ký này không bình thường, trong những câu chữ đều để lộ một dấu hiệu kỳ lạ về sự thay đổi thất thường và đè nén.

Cuốn nhật ký sáu trang đã được lựa chọn xong.

Cuốn nhật ký biến mất vào hư không.

Các người chơi sử dụng thời gian ăn tối còn lại để nhét đầy bụng.

Vào lúc chín giờ, tầm nhìn đột nhiên chập chờn, mọi người được đưa ra khỏi bàn tròn.

Lê Tiệm Xuyên bị kéo giựt ra sau bởi một lực kéo quen thuộc, sống lưng dựa vào bức tường kim loại lạnh lẽo.

Ánh sáng rực rỡ trong thang máy thay thế bóng tối ảm đạm trên bàn ăn, khiến người khác cảm thấy thư thái.

Hắn nhìn quanh thang máy.

Sau vài giây, một tiếng ting khẽ vang lên.

Đèn báo trong thang máy sáng lên, thang máy đang chuyển động theo đó dừng lại.

Lê Tiệm Xuyên cúi đầu chỉnh sửa măng-sét và găng tay, sau khi cửa thang máy từ từ mở ra, hắn quen thuộc đi dọc theo lối đi ngắn dẫn đến cửa xét xử có gắn một tấm bảng kim loại.

Lê Tiệm Xuyên không do dự quá lâu, mở cửa xét xử, dứt khoát bước vào trong bóng tối.

Rồi ở khoảnh khắc tiếp theo, hắn thấy mình đột nhiên xuất hiện trong một hành lang retro tối tăm, tay nong nóng, thì ra đang cầm một cây nến trắng đang cháy, sáp nến chảy xuống rơi vào găng tay của hắn.

Lê Tiệm Xuyên nhìn xung quanh, hành lang dài và tối om, trống rỗng không người.

Hắn nhướn mày kinh ngạc, lần mở màn này hình như quá đỗi bình thường.

Nhưng chẳng mấy chốc, dòng chữ xuất hiện giữa không trung đã phá vỡ sự ảo tưởng của Lê Tiệm Xuyên.

“Đến ác ma cũng cảm thấy kinh sợ trước sự khó lường của lòng người.

Trên đời không có quỷ thần, nhưng ý thức quyết định sự tồn tại.

Những sự kiện kỳ ​​lạ vẫn đang xảy ra xung quanh bạn. Khi gặp phải một tình huống kỳ lạ, từ mức độ sợ hãi của bản thân, bạn sẽ có xác suất nhất định để kích hoạt biến giả thành thật thần bí.

Hãy cố gắng sống sót trong các sự kiện siêu nhiên và phá vỡ ‘Bí mật của tòa nhà giam cầm’ trước khi cuộc triển lãm bế mạc.

Nếu không, bạn sẽ chết vì bị ác quỷ chiếm đoạt.”

Lòng Lê Tiệm Xuyên lộp bộp.

Sau khi đọc xong đoạn văn bản này, hắn đột nhiên có cảm giác không lành.

Đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng bước chân nhẹ nhàng, vang lên ở sau lưng hắn.

Hết chương 82

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện