Trở Thành Nam Nhân Dã Man Nhất Trong Trò Chơi (Không Người Giám Thị)

Chương 89: Phiên tòa bàn tròn E26



Khi Lê Tiệm Xuyên đến hiện trường nơi ông Molko bỏ mình, đã có một vòng người vây quanh nơi đó, phu nhân Murphy ôm cậu chủ nhỏ Scott cũng đang đứng bên trong.

“Ngài Loose!”

Người quản gia già thấy Lê Tiệm Xuyên đã đến, vội vàng gạt mọi người ra hai bên, lúc Lê Tiệm Xuyên đi tới thì thì thầm nói: “Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi, thưa ngài Loose, nhưng tối hôm qua trời đổ mưa to, con đường lên núi lại bị sạt lở, muốn sửa xong thì phải đợi đến chiều, trước khi cảnh sát đến, đành làm phiền ngài rồi.”

Lê Tiệm Xuyên ngồi xổm xuống một bên, liếc nhìn phu nhân Murphy loạng choạng muốn ngã đang được người hầu đỡ, nhướng mày nói: “Đây cũng là ý của phu nhân sao?”

Khuôn mặt phu nhân Murphy tái nhợt, đôi môi nứt nẻ, run rẩy nói: “Đúng, đúng vậy… ngài Loose. Chắc hẳn ngài có rất nhiều kinh nghiệm với những chuyện thế này.”

Lê Tiệm Xuyên chẳng ừ hử gì mà liếc nhìn cậu chủ nhỏ Scott đang vùi đầu trong lòng ngực bà.

Scott trông khoảng chừng một, hai tuổi; gầy như một con khỉ con, mái tóc dài che khuất một nửa khuôn mặt nên khó mà nhìn thấy mặt và biểu cảm của nó.

Đưa con trai tuổi nhỏ đến nơi chết của cha ruột, nhưng người mẹ lại không che mắt của đứa nhỏ lại, việc này rõ ràng có vấn đề.

Nhưng Lê Tiệm Xuyên không nhiều lời, mà là bắt đầu kiểm tra thi thể Molko một cách cẩn thận.

Molko khoảng 40 tuổi, để râu, vóc người ục ịch, đầu hơi hói và mũi có mụn đỏ.

Ông ta đang mặc áo choàng tắm, hẳn là khi ngã đầu hướng xuống dưới nên mặt nát bươm, máu me nhầy nhụa, chết ngay tại chỗ, xương cả người vỡ vụn ở các mức độ khác nhau. Tuy không thể nhìn thấy các đặc điểm trên khuôn mặt của Molko, nhưng Lê Tiệm Xuyên có thể cảm nhận được sự hoảng loạn và sợ hãi từ tay chân vặn vẹo và cái miệng há to của ông ta.

Vào giây phút tử vong kia, cảm giác đó thấm đẫm cả người Molko.

Truyện chỉ được post tại vulactruongan.wordpress.com

Đến gần hơn một chút, Lê Tiệm Xuyên vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ trên người ông ta.

Hắn kiểm tra mắt, mũi, và miệng của Molko, xác nhận ông ta đúng là có uống rượu.

Nhưng trừ cái đó ra thì không còn phát hiện nào nữa.

Lê Tiệm Xuyên ngẩng đầu nhìn.

Một chai rượu nằm lăn lốc trên sân thượng của căn phòng ở lầu bốn đối diện với thi thể, rượu ở sát mép sân thượng đã khô lại, mảnh vỡ phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

Lê Tiệm Xuyên nhớ rõ người quản gia già từng giới thiệu căn phòng đó với các vị khách lúc trên đường đến phòng vẽ tranh, đó là phòng sách của ông Molko lúc sinh thời.

“Phu nhân Murphy, có phải ông Molko bị ngã xuống từ phòng sách ở tầng bốn không? Bên cạnh phòng sách là phòng ngủ của hai người, bà không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào vào tối qua ư?” Lê Tiệm Xuyên tùy ý hỏi.

Phu nhân Murphy lắc đầu: “Molko nói muốn ở một mình, sau đó tự giam mình trong phòng sách, đến cả bữa tối cũng không ra ngoài ăn. Tôi cũng không thấy có gì bất thường, Scott rất sợ sấm sét, tiếng khóc của nó lại rất to… Tôi không nghĩ tôi cần phải đến xem Molko…”

“Ông ấy cả đêm cũng không quay về phòng, tôi cứ cho là ông ấy muốn ngủ ở phòng sách, mấy hôm nay ông ấy bận lắm… Tôi đâu có nghĩ là… Xin lỗi, xin lỗi…”

Phu nhân Murphy che mặt, đôi vai run rẩy, vẻ mặt không kiềm được nỗi nghẹn ngào, đau đớn và hối hận.

Người hầu ở bên đưa khăn tay tới, khe khẽ an ủi phu nhân Murphy.

Phu nhân Murphy buông một tay ra để lau mắt, Scott ở trong ngực bà ta hơi ngẩng đầu lên, để lộ mặt, một đôi mắt đen nhánh và âm u đúng lúc đối diện với tầm mắt của Lê Tiệm Xuyên.

Nó hình như sững người ra, tiếp đó nhếch môi với Lê Tiệm Xuyên, nở một nụ cười xấu xa kỳ lạ, giống hệt một con quỷ nhỏ giang rộng đôi cánh đen.

Nụ cười này nhanh chóng biến mất, nếu không phải do thị lực tuyệt vời thì có lẽ Lê Tiệm Xuyên đã cho rằng mình nhìn lầm.

Cuối cùng cũng nhìn thấy cậu chủ nhỏ Scott.

Chỉ với cái nhìn này, hầu hết nghi ngờ của Lê Tiệm Xuyên đã được giải đáp.

Hắn không hỏi gì nữa.

Bởi vì hắn rất rõ rằng bất kể hắn hỏi gì, câu trả lời đều sẽ giống nhau. Cho dù cảnh sát đến, những gì có thể điều tra được cũng chỉ là ông Molk say rượu rồi trượt chân ngã lầu.

Giống như cái chết của phu nhân Ilyushin và cô hầu gái Baker.

Tất cả đều là ngoài ý muốn một cách kỳ lạ.

Trên sàn xi măng xung quanh có vài vũng nước, một vài vị khách đến xem triển lãm bị giật mình tỉnh giấc, tất cả đều hoảng hốt, trong mắt cất giấu một chút ngạc nhiên và hoài nghi, có hai người thậm chí đang thỏ thẻ nói về truyền thuyết liên quan đến dinh thự núi Molko trong đêm mưa quỷ dị.

“Thật ra tôi không có bất cứ phát hiện gì, thưa bà.”

Lê Tiệm Xuyên chú ý đến biểu cảm của phu nhân Murphy, thở dài nói: “Tôi muốn đến phòng sách xem thử, ngoài ra, các vị có thể quay lại phòng ăn để dùng bữa sáng trước, không cần… tiếp tục ở lại đây đâu.”

“Ồ, vậy ư…”

Những vị khách lấy lại tinh thần từ trong cơn hoảng hốt, phu nhân Murphy liên tục nói xin lỗi và dẫn mọi người trở lại phòng ăn, vừa chờ cảnh sát đến vừa dùng bữa sáng.

Lê Tiệm Xuyên đi một vòng quanh phòng sách trên tầng bốn cùng với người quản gia già.

Có người quản gia già ở bên nên Lê Tiệm Xuyên cũng không tiện làm gì nhiều, phát hiện duy nhất là có một vài lá thư được kẹp trong một cuốn sách lớn.

Nội dung bức thư đại khái là một người tự xưng là Federn đã nghe về sự giàu có của ông Molko và đề xuất ông Molko đầu tư vào một dự án của mình.

Nhưng trang liên quan đến nội dung dự án này lại không thấy đâu.

Nhưng nhìn vào hai lá thư tiếp theo, ông Mork dường như không đồng ý đầu tư vào dự án này. Federn có chút nôn nóng, giọng điệu ngày càng xất xược, cuối cùng thẳng thừng viết rằng: “Ngài vẫn còn trẻ nhưng lại chẳng khác gì một ông già không có tinh thần cầu tiến.”

“Đây là việc chính nghĩa, ngài nên ủng hộ nó. Sự nghiệp chính nghĩa luôn đáng để đầu tư. Tôi phải nói với ngài một điều, ngài Molk, rằng ngài sẽ bỏ lỡ công việc làm ăn lớn nhất trong cuộc đời ngài.”

“Tôi rất thất vọng, nhưng tôi hiểu thái độ của ngài và sẽ không làm phiền ngài nữa. Ngài không cần phải lo lắng.”

Cuối thư còn vẽ một gương mặt tươi cười quái lạ.

Một người chính trực thật sự có thể sẽ nói về chính nghĩa, nhưng sẽ không bao giờ nói mãi về chính nghĩa.

Và sự chính nghĩa thực sự luôn luôn đơn giản và nhẹ nhàng, giống như biển rộng chứa hàng ngàn dòng chảy, nhưng không phải là tột cùng của phong ba bão táp.

Lê Tiệm Xuyên đặt bức thư trở lại vị trí ban đầu, lại đi một vòng trên ban công đầy miểng thủy tinh và rượu vang đỏ, cuối cùng rời khỏi phòng sách với người quản gia già, đi xuống phòng ăn dùng cơm.

Phần lớn các vị khách trong phòng ăn cũng không còn hứng thú ăn sáng, tất cả đều lo sợ và bất an.

Nhóm khách này hiển nhiên không phải nhóm khách “kiến thức rộng rãi” sau vài lần triển lãm tranh, mà là mới vừa tận mắt nhìn thấy một thi thể máu me đầm đìa, bây giờ không thể nuốt trôi thức ăn, vẻ mặt khó coi.

Trên bàn ăn, chỉ có Lê Tiệm Xuyên đang dửng dưng dùng bữa, điều đó đã thu hút nhiều vị khách nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ.

Cuối bữa sáng, phu nhân Murphy như đã bình tĩnh lại, vẫn đang nhìn những vị khách có mặt, áy náy nói: “Đây là cuộc triển lãm tranh đầu tiên của tôi, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện thế này… Molko xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cuộc triển lãm cũng không thể tiếp tục, tôi rất xin lỗi, nhưng tôi vẫn muốn nói với các vị rằng cuộc triển lãm sẽ được bế mạc vào buổi chiều. Sau khi đường sá thông suốt, tôi sẽ sắp xếp người đưa các vị rời khỏi đây…”

Giọng phu nhân Murphy khàn khàn, như thể ẩn chứa nỗi đau và sự chán nản không kể xiết.

“Đó là chuyện nên làm, thưa bà. Bà cần nghỉ ngơi cho tốt.”

Một vị khách lập tức quan tâm nói: “Chúng tôi cũng rất đau lòng trước tai nạn của ông Molko…”

“Cảm ơn rất nhiều vì sự cảm thông của ngài.” Phu nhân Murphy gượng cười nói.

Sau vài ba câu trao đổi, bầu không khí nặng nề trên bàn từ từ dịu xuống.

Lê Tiệm Xuyên nuốt miếng bánh mì mềm trong miệng, lau miệng và ngước mắt lên cười nói: “Thưa bà, nếu cuộc triển lãm sẽ bế mạc vào chiều nay, vậy thì bà có phiền không nếu chúng tôi muốn nhân buổi sáng cuối cùng này để thưởng thức bức tranh ‘Truyền thuyết về tòa nhà giam cầm’ của bà một lần nữa?”

Vẻ mặt của phu nhân Murphy hơi cứng đờ: “Tôi rất xin lỗi, ngài Loose, tôi đã cho người cất hết tranh đi rồi, bên ngoài trời rất ẩm ướt sau cơn mưa…”

Lê Tiệm Xuyên lấy ra cây nến trắng nhỏ từ trong túi: “Thưa bà, bà có định hong khô tranh của bà không? Nếu có thì cảm phiền bà giúp tôi hông khô cây nến này luôn được không? Tôi rất muốn châm nó lên.”

Biểu cảm áy náy của phu nhân Murphy từ từ chuyển sang lạnh lẽo ảm đạm, đôi mắt dần nhuốm màu sắc ác độc.

Bà ta nhìn chằm chằm vào Lê Tiệm Xuyên và đột nhiên nói: “Mi không phải là Loose!”

Cùng với câu nói này, phu nhân Murphy bất ngờ đứng dậy và lao về phía Lê Tiệm Xuyên.

Lê Tiệm Xuyên đã chuẩn bị từ sớm, không chút do dự chống một tay nhảy qua bàn ăn, chạy thẳng lên tầng bốn.

Cùng lúc đó, tất cả các vị khách tại bàn ăn đều cứng đờ, biểu cảm trên khuôn mặt họ trở nên trống rỗng, vẻ ác độc và u ám không khác gì phu nhân Murphy chợt xuất hiện, đồng loạt duỗi tay túm lấy Lê Tiệm Xuyên.

“Cút đi!”

Lê Tiệm Xuyên xách ghế lên ném vào đám người kia, trực tiếp nện gãy cánh tay của hai vị khách, máu tươi chảy ròng ròng.

Thế mà hai vị khách nọ như không cảm thấy đau đớn, tiếp tục vồ lấy Lê Tiệm Xuyên. Dáng vẻ quá sức dữ tợn và hung ác khiến cho gương mặt của bọn họ trở nên méo mó, giống như những ác quỷ đến từ địa ngục.

Lê Tiệm Xuyên cực kỳ nhanh nhẹn, mở ra một con đường, lướt thẳng qua rồi nhảy lên cầu thang.

Truyện chỉ được post tại vulactruongan.wordpress.com

Một vài người hầu đột nhiên xuất hiện ở cầu thang, ào ào lao tới phía trước như một đám thây ma vô tri vô giác.

Lê Tiệm Xuyên vung chân đá tất cả xuống cầu thang, vọt thẳng cửa phòng vẽ tranh.

Thế nhưng bất kể dùng hết sức cũng không mở được cửa, dường như nó đã bị niêm phong hoàn toàn.

Phu nhân Murphy nhanh chóng đuổi kịp, xuất hiện trên hành lang với đứa con trong tay.

“Mi không đi ra ngoài được đâu!”

Bà ta hét to đầy giận giữ.

Lê Tiệm Xuyên đạp mạnh vào cánh cửa trước mặt, nhìn thấy phu nhân Murphy và đám thây ma ở phía sau bà ta song chẳng hề ngạc nhiên, mà là cau mày, rút ​​ra một cái bật lửa từ trong một cái túi khác.

Bật lửa phát ra một tiếng xẹt, một ngọn lửa vọt lên, được Lê Tiệm Xuyên đưa về phía cánh cửa phòng vẽ trước mặt.

Phu nhân Murphy lập tức biến sắc: “Mi muốn làm gì! Không… mi muốn làm gì!”

Ngọn lửa tiếp tục và tiếp tục đến gần cửa phòng vẽ.

Sự tức giận trên khuôn mặt phu nhân Murphy không còn có thể che giấu.

Bà ta muốn ngăn cản Lê Tiệm Xuyên, nhưng sau chuyện vừa rồi, bà ta biết rõ tốc độ và sức mạnh của Lê Tiệm Xuyên vượt xa người bình thường. Từ quan điểm khoa học, bà ta không thể ngăn Lê Tiệm Xuyên lại trước khi Lê Tiệm Xuyên đốt cánh cửa phòng vẽ.

“Gượm đã!”

Phu nhân Murphy vội vã nói: “Cậu muốn hỏi gì, muốn cái gì, tôi có thể nói cho cậu biết! Chỉ cần… chỉ cần cậu dừng tay lại!”

Lê Tiệm Xuyên nghiêng đầu, cái bật lửa trong tay dừng lại trước cánh cửa phòng vẽ.

Ngọn lửa đỏ nhạt như có như không liếm lên cánh cửa gỗ.

Một vết cháy nhỏ xuất hiện một cách kỳ lạ trên cánh cửa, giống như một tờ giấy vẽ tranh bị lửa đốt cháy sém.

“Tôi thích giao dịch với người.”

Lê Tiệm Xuyên thờ ơ nhìn phu nhân Murphy: “Yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ hai điều. Đầu tiên là vài phút sau, bà phải mở bức tranh và để tôi ra ngoài. Thứ hai là trả lời một vài câu hỏi của tôi. Tất nhiên, trong lúc tôi viết đáp án bài thi, tôi cũng sẵn lòng trả lời một số câu hỏi của bà.”

Ngực phu nhân Murphy nhấp nhô, lạnh lùng nhìn Lê Tiệm Xuyên: “Được.”

Lê Tiệm Xuyên đóng bật lửa lại, tựa người vào cửa, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo.

Hắn mừng vì hắn đã cược thắng.

Giấu đi biểu cảm nhẹ nhõm, Lê Tiệm Xuyên không nhìn phu nhân Murphy mà là cho tay vào túi mò mẫm, tìm thấy phiếu trả lời và cây bút máy không xuất hiện từ khi nào.

“Tôi thừa nhận tôi có rất nhiều thắc mắc trong lượt này, nhưng cho đến lúc này, tôi nghĩ mình đã tìm được hầu hết đáp án.”

Lê Tiệm Xuyên giật nắp bút ra, giọng nói tản mạn.

Mái tóc màu xám đậm quét qua đuôi mắt hắn, che đi toàn bộ ánh sáng xanh tán loạn trong đáy mắt hắn.

“Trước hết, một điểm dễ nhận thấy nhất, phu nhân Murphy, tôi tin vào câu chuyện tài năng trời phú và có tài nhưng thành công muộn, nhưng tôi không cho rằng cái phần có tài nhưng thành công muộn này thuộc về bà. Tất cả những bức tranh của bà hẳn là mô phỏng theo cậu chủ nhỏ Scott, đúng chứ? Có lẽ cũng vào thời điểm này, bà đã phát hiện ra tài năng trời phú của Scott.”

“Bà rất thích vẽ tranh, nhưng bà không có tài. Sau khi sinh Scott, bà lại từ từ nhận ra những thứ như tài năng là hoàn toàn vô lý. Dù cho tranh của Scott chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc thì nó vẫn đẹp hơn những bức tranh mà bà vắt trán suy nghĩ ra. Thậm chí có thể nói rằng, Scott không chỉ là một đứa bé, mà còn là một đứa bé có vấn đề, vì thế góc nhìn của nó đối với nhiều thứ không giống bình thường, tranh vẽ của nó mang phong cách và sức hút đặc biệt.”

Lê Tiệm Xuyên hơi nhướng mày: “Bà đã chiếm lấy phong cách này, phải không?”

Phu nhân Murphy dường như đã thả lỏng người, đứng lặng lẽ giữa hành lang, gật đầu không chút e dè, thần thái kiêu ngạo: “Mô phỏng tác phẩm của con trai mình, tôi không nghĩ đó là một điều đáng xấu hổ. Tranh của nó không hoàn thiện, có thể nói tôi đang giúp nó cải thiện và đang hướng dẫn nó.”

Lê Tiệm Xuyên cười nhạo: “Bà không cần phải nói thế, phu nhân Murphy ạ, bởi vì hai mẹ con các người đều không phải là thứ gì tốt. Bà đừng vội phản bác tôi, tôi có thể nói cho bà biết, tôi biết rất rõ, cho dù đó là phu nhân Ilyushin, cô hầu gái Baker, hay ông Molko… thì hung thủ giết chết bọn họ chỉ có một, đó chính là bà.”

“Nhưng tôi không có bằng chứng.”

“Tôi chả hề tin chuyện được làm ra mà không để lại dấu vết. Vì vậy, chính những kiểu tai nạn kỳ lạ không có bằng chứng kia đã khiến tôi mạnh dạn đưa ra một suy đoán, cũng từ đó mà biết được bí mật về tòa nhà giam cầm này…”

Nói xong, cây bút trong tay Lê Tiệm Xuyên đặt xuống phiếu câu trả lời trống, viết ra một dòng chữ tiếng Anh trôi chảy.

Hết chương 89

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện