Trở Thành Nam Nhân Dã Man Nhất Trong Trò Chơi (Không Người Giám Thị)
Chương 9: Đồ tể trong sương mù phần 9
“… Đó là tất cả các manh mối tôi có được.”
Anna tổng kết lại một câu, tim đập hơi nhanh cũng dần dần bình tĩnh lại.
Khóe mắt của cô chú ý đến hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế sô pha.
Một người trong đó có khuôn mặt lãnh khốc, hốc mắt hãm sâu, dáng người vô cùng cao lớn, thần sắc đạm mạc, mi mắt rũ xuống, không biết là đang ngủ, hay là đang suy nghĩ cái gì, chính là Khang Ân cảnh thám ngày hôm qua đã đến hiệu sách.
Mà người còn lại có mái tóc ngả vàng, ngũ quan nam nữ khó phân biệt, vóc người cao gầy, rất gầy, mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm, đôi mắt đào hoa làm cô kiêng kị không đếm xỉa tới cô chút nào, đồng thời một đôi chân trần trụi lặng lẽ từ dưới váy nâng lên, nhét vào trong bụng của Khang Ân.
Khang Ân ghét bỏ mà nhíu mày, nhưng lại không đẩy y ra.
Hành động thân mật không che giấu quan hệ chút nào, làm cho Anna hiểu ra tối hôm qua mình thất bại cũng không phải không có đạo lý, bên cạnh Khang Ân có một người chơi mạnh đến như vậy, nhưng cô lại hoàn toàn không chú ý tới.
Nghĩ đến đây, cô cố gắng lấy dũng khí nhìn về phía Ninh Chuẩn: “Tôi muốn biết… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Ninh Chuẩn ung dung cười một cái, không lập tức trả lời.
Bên cạnh, Lê Tiệm Xuyên nâng mắt nhìn về phía Anna.
Sắc mặt của cô rất xanh xao, nhưng nhờ trang điểm nên cũng che đậy được phần nào.
Dưới mắt quầng thâm, cho thấy tối qua cô nghỉ ngơi không được tốt lắm, tròng mắt còn có tơ máu li ti thể hiện tâm trạng căng thẳng. Cô đại khái chừng ba mươi tuổi, bảo dưỡng rất tốt, quần áo vừa vặn, mang theo khí chất văn nghệ u buồn.
Từ bên ngoài nhìn vào, cô cùng với những phu nhân trẻ tuổi tại Luân Đôn không hề khác biệt, hoàn mỹ mà hòa nhập vào thời đại này, nhìn không ra một chút bóng dáng của người chơi.
Nhưng cô có một mái tóc khá đặc biệt, tóc dài màu xám.
Ngày hôm qua, lúc Lê Tiệm Xuyên đi vào hiệu sách đã nhớ kỹ đặc thù của toàn bộ những người có mặt trong cửa hiệu.
Cho nên thời điểm hắn thấy cô, liền nhớ tới cô chính là người phụ nữ ngồi lật sách trong góc, cô không phải là khách hàng mua sách, bởi vì ánh mắt của ông chủ hiệu sách luôn lơ đãng mà liếc tới phương hướng kia, mang theo sự thân thuộc cùng nồng nhiệt.
Nữ nhân tóc xám vẫn luôn chăm chú đọc sách.
Nhưng trong lúc cô đọc chốc chốc lại sửa sang giá sách một chút, khác với những khách hàng luôn tùy ý đặt loạn đầu sách.
Đây chính là biểu hiện của chủ nhân nơi này.
Nhưng chính chủ nhân đó, sao lại không phát hiện trong cửa hàng của mình có một quyển sách có dấu tay bằng máu của trẻ con, mà còn tùy tiện đặt trên giá sách. Trừ phi là có âm mưu khác, hoặc là cái bẫy người chơi thiết lập.
Lê Tiệm Xuyên đã suy đoán được điểm này, lúc thử thăm dò mà nói ra câu kia, ‘Tối hôm qua ta giết một cô gái’, chính là cố ý muốn nhìn biểu cảm của nữ nhân tóc xám và chủ tiệm.
Biểu tình của hai người trong nháy mắt đều mất tự nhiên. Khác nhau là, chủ tiệm thì mừng rỡ xem xét, mà nữ nhân tóc xám lại là đắc ý sát khí.
Lê Tiệm Xuyên đối với sát khí gần như là nhạy bén theo bản năng, cho nên hắn lập tức xác định, người phía trước biết một chút chuyện gì đó, còn người phía sau chính là người chơi.
Về phần tên thợ may học việc ở cửa hàng lễ phục…
Lúc Lê Tiệm Xuyên vừa tiến vào trò chơi, đã tỉ mỉ kiểm tra một lượt trong căn hộ, kể cả tủ quần áo của hắn. Vô luận là thường phục hay lễ phục, đường may đều rất khéo léo, từ đường chỉ cho thấy, đây rõ ràng là tác phẩm thủ công của một thợ may lão làng.
Hơn nữa còn có một bộ mới tinh được may cách đây không lâu.
Hắn không có lý do gì sẽ tìm một gã thợ may học việc mà đặt may quần áo.
Nên lúc tên thợ may học việc kia đến gần hắn bắt chuyện, hắn liền suy đoán, tên thợ may này, hoặc là người nào đó đứng sau lưng gã, là người chơi. Mà gã nói câu thử mồi kia, chính là một cái bẫy.
Một người chơi mới liều lĩnh non nớt, ai không muốn chém một đao?
Tại đêm đầu tiên, Cat đã chứng minh với tất cả mọi người, người chơi mới là một miếng mồi thơm ngon đến chừng nào.
“Thật ra chuyện xảy ra tối hôm qua, cũng không có gì phức tạp.”
Lúc này, Ninh Chuẩn bỗng nhiên mở miệng.
Giọng của y trong trẻo lạnh lùng: “Chúng tôi thăm dò hiệu sách và cửa hàng lễ phục đều có người chơi, hơn nữa còn để lại mồi nhử. Buổi tối lúc cô bé oán linh kia xuất hiện, chúng tôi liền biết rõ, có người đã mắc câu. Khang Ân ở lại căn hộ, còn tôi nhân cơ hội rời đi, tìm kiếm trên phố.”
“Ngoại trừ tên điên tự tin đến tự phụ kia, thì bất luận người chơi nào cũng đều muốn tận mắt nhìn thấy con mồi của mình tử vong, mới có thể tin mình đã săn bắt thành công. Nhất là ván cục do người chơi có kinh nghiệm sắp đặt.”
Ninh Chuẩn khóe môi hơi cong.
“Nhưng bọn họ không biết, không tự tin như vậy, lại là nguyên nhân săn bắn thất bại của bọn họ.”
“Có thể quan sát vị trí cửa sổ ở số 4 Bạch Giáo Đường, chỉ có ba chỗ. Nhờ thần may mắn vẫn luôn chiếu cố, nên tôi tìm được hắn ở chỗ thứ nhất, sau đó giết chết hắn.”
Y nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ngữ khí lại mang theo mưa bụi lạnh lẽo.
“Còn có quyển sách này…”
Ánh mắt Ninh Chuẩn rơi vào quyển sách bìa đen đặt ở trên bàn.
“Buổi tối đầu tiên, trên đường có một cỗ xe ngựa chạy qua, rẽ vào phố Phàm Ăn bên cạnh phố Tham Lam, trong xe có tiếng chuông gió ngân rất khẽ cùng mùi nước hoa của phụ nữ. Thông qua khoảng cách tiếng kêu của người chơi mới đêm đó, tôi đoán người nọ chết ở phố Tham Lam. Cho nên lúc tuần phố chấm dứt, tôi đến cửa hàng rượu vang hỏi thăm ông chủ về quý tộc nhà nào thích treo chuông gió treo trong xe ngựa nhất.”
“Số 21 phố Tham Lam, vợ chồng Locker ở tiệm sách Hoa Hồng.”
Nghe đến đó, Anna nhịn không được nói: “Sao cậu lại xác định được người trong cỗ xe ngựa kia đã giết người chơi mới? Tôi trở về hiệu sách nhà mình, có cái gì không đúng sao?”
“Nhưng cô đã trở về rồi.” Ánh mắt Ninh Chuẩn sắc bén.
“Tất cả những người và vật lướt qua tôi, tôi đều nhớ rõ. Tuần tra chấm dứt, khi trở về phố Bạch Giáo Đường, tôi lại thấy được chiếc xe ngựa cũ kỹ kia, đậu trong sân của tòa nhà hoang bên cạnh. Lúc tôi đi ngang qua tường viện, từ trong xe ngựa truyền ra mùi hương có chút gay mũi, chủ nhân của xe ngựa đang che lấp cái gì?”
“Sau khi bữa tối Pandora kết thúc, sẽ không có thời gian làm bất cứ bố trí gì. Muốn giết người, chỉ có khả năng là tự mình động thủ.”
Y biểu tình ôn nhu khẽ mỉm cười: “Dùng thân phận phụ nữ để người khác buông lỏng cảnh giác, đem người bắt lên xe ngựa, để tên xa phu cường tráng trói lại, còn mình thì tự động thủ giết chết… Điều này rất bình thường, không phải sao? Cho nên tôi đoán, vợ của tên Locker, chính là Cat.”
“Mà hiệu sách của cô có một manh mối rõ ràng như vậy, cô không có khả năng sẽ không phát hiện. Cô lấy nó làm mồi nhử, lại thực sự không có lý nào sẽ buông tha cho nó.”
“Cho nên cô sẽ lấy lại nó.”
“Nhưng cô đã tự mình động thủ qua một lần rồi. Một chuyện mà làm nhiều lần, sẽ khiến người ta chú ý. Cho nên cô không dám mạo hiểm thân phận lần thứ hai.”
“Đương nhiên, nếu cô ngu xuẩn mà tự mình đến trộm quyển sách này, sẽ là người thứ nhất tiếp xúc với chất độc. Tôi nghĩ, tôi cũng không cần một đồng minh ngu ngốc đến như vậy.”
Anna sắc mặt càng ngày càng trắng.
Cô biết rõ Ninh Chuẩn còn che giấu một vài điểm quan trọng, nhưng cô tất nhiên sẽ không dò hỏi. Cô tự cho mình là vô cùng cao tay mượn dao giết người, chim sẻ núp phía sau, thì ra sơ hở chồng chất như vậy.
Đôi mắt xinh đẹp đào hoa kia, mang đến cho cô sợ hãi không ngừng.
Đối với những lời nói trên, Lê Tiệm Xyên lại không thấy ngạc nhiên.
Hắn vẫn luôn ăn ý phối hợp với kế hoạch của Ninh Chuẩn, nên đoán được một phần. Tuy rằng bọn họ tối hôm qua không có bất kỳ ngôn ngữ trao đổi nào về kế hoạch, trừ tờ giấy của hắn ra.
“Cô quá nóng vội.”
Ninh Chuẩn bình luận hành động của Anna.
Sau đó y vươn tay cầm lấy thiệp mời mà Anna xem như là manh mối giao ra, lật lên nhìn: “Tôi không phải là người có kiên nhẫn. Những lời này, chỉ vì muốn biểu đạt thành ý của tôi đến cô, Cat tiểu thư. Cho nên tôi hỏi lại một lần nữa, chồng của cô Locker từng là giáo đầu ở trấn Derain, và thiệp mời dự hoạt động đua ngựa ở trấn Derain này, là thành ý của cô sao?”
Ánh mắt đào hoa thâm trầm phóng tới, ẩn chứa ý cười lạnh lẽo nhìn cô chăm chú.
Giống như bị tử thần nhìn ngó.
Anna không chút nào nghi ngờ, một khi cô lắc đầu, liền sẽ biến thành một cỗ thi thể lạnh lẽo.
“Ngài có thể gọi tôi là Anna. Trên thực tế…”
Anna nở nụ cười có chút miễn cưỡng, cô há miệng thở dốc, đem điều chôn giấu cuối cùng nói ra: “Locker còn nói qua, hắn muốn ở thời điểm thích hợp, đem quyển sách này dâng hiến cho Nam tước Harry.”
Vài giây sau.
Ninh Chuẩn thu hồi tầm mắt, một lần nữa trở lại lười biếng tùy ý: “Tôi tin tưởng thành ý của tiểu thư Anna. Buổi sáng ngày mai, hi vọng chúng tôi có thể cùng tiểu thư Anna đi đến trấn Derain, trải qua một ngày vui vẻ.”
Nghe vậy, tâm trạng thấp thỏm không yên của Anna rốt cuộc giảm đi một chút.
Cô nhìn ra được đối phương tạm thời không có ý định giết mình.
Dưới tình huống bại lộ hoàn toàn thân phận như vậy, cô không muốn gặp Ghost, chỉ muốn trực tiếp trốn đi. Nhưng trong lòng có một trực giác thúc đẩy cô đến nơi này.
Hiện tại thật sự đã chứng minh, trực giác của cô có lẽ là đúng.
Kẻ địch đáng sợ như vậy, cô không có tự tin trốn thoát.
Đã nhận được đảm bảo, Anna không muốn ở lại lâu nữa, rất nhanh lặng lẽ rời khỏi căn hộ.
Thời gian ban ngày Lê Tiệm Xuyên không có ý định đi đến cục cảnh sát.
Hắn dự liệu được tối hôm qua mình sẽ trải qua cái gì, cho nên lúc quan sát bố trí công tác ở cục cảnh sát, hắn cũng không phải là nhân vật không thể không xuất hiện. Thậm chí có rất nhiều cảnh thám liên tiếp mấy ngày đều không xuất hiện ở cục cảnh sát.
Vì vậy nguyên một buổi chiều, Lê Tiệm Xuyên hơn hai mươi năm không có thú vui giải trí gì khó có được một lần hưởng thụ sinh hoạt lười biếng, uống hồng trà ăn điểm tâm, trong tay lật một quyển sách đồi trụy, rất có hương vị cuồng hoan trước phong ba.
Tuy loại cuồng hoan này của hắn vô cùng cấp thấp.
Ninh Chuẩn ló đầu qua, tiếng cười trong trẻo quét qua tai của Lê Tiệm Xuyên.
“Mấy thứ này ở nước ngoài viết quá lộ liễu.”
Y bình luận một câu, giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn mị hoặc: “Nếu như là tôi… Tôi sẽ viết là ‘Tôi mở chân ra, câu chặt eo của anh, anh… Đâm vào… Có tiếng nước… Tôi đang thở dốc’…”
Y nói xong, cánh môi mềm mại như có như không mà cọ qua vành tai của Lê Tiệm Xuyên.
Trong đầu Lê Tiệm Xuyên nhanh chóng hiện lên những hình ảnh không trong sáng.
Ninh Chuẩn, thật sự là con mẹ nó so với trong sách viết còn lẳng lơ hơn.
Lê Tiệm Xuyên âm thầm thở dài, trở tay đem sách dán lên mặt Ninh Chuẩn, sau đó thập phần đứng đắn đi tra tư liệu về trấn Derain.
Đây cũng là tư liệu mà đêm đầu tiên hắn lục soát được, trước đó khi nhìn thấy ba chữ trấn Derain, hắn cũng không quá coi trọng nó. Nhưng hiện tại, trên thiệp mời của Anna lại chỉ về hướng này.
Hơn nữa, Lê Tiệm Xuyên rất nghi hoặc, Khang Ân có những tư liệu này là trùng hợp ư? Hay là nói, hắn đang điều tra về trấn Derain?
Vấn đề này, hắn tạm thời không biết được đáp án.
Tám giờ tối.
Lê Tiệm Xuyên xuất hiện bên cạnh chiếc bàn dài quen thuộc.
Tính cả hắn, trên bàn ăn chỉ còn lại mười người chơi.
Lần này Nam tước Harry tới hơi trễ, trên mặt lại là biểu cảm lo lắng bất an: “Chúa ơi, ta có một tin xấu đây! Đêm nay là đêm thứ ba, mà tay Đồ tể dã giết được năm người… Gã đã đạt được điều kiện nào đó, đêm nay gã sẽ xuất hiện ở một trong bảy con phố, hung bạo đồ sát!”
Nam tước Harry tròng mắt đầy tơ máu, ông ta cười lạnh hai tiếng: “Ha ha, không có ai ngăn được gã! Gã sẽ giết tất cả những sinh vật còn thở trên đường!”
Đây đúng là tin xấu.
Tất cả các người chơi cũng không còn tâm trạng dùng bữa, dao nĩa lục tục buông xuống, bầu không khí áp lực căng thẳng.
Theo lời của Nam tước Harry có thể xác định được một tin tức, tay Jack Đồ tể sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một con phố, tiến hành đồ sát.
Có lẽ ‘sinh vật còn thở’ là một điều kiện giới hạn. Nhưng nếu kích phát tử vong chỉ vì thở, vậy thì ai có thể không thở mà sống được?
Biện pháp duy nhất, chính là tránh con phố kia.
Nhưng không có ai biết tên Jack rốt cuộc sẽ chọn con phố nào.
Nam tước Harry rời khỏi.
Một mảnh yên tĩnh ảm đạm, người chơi trên ghế số ba đột nhiên mở miệng: “Jack đã giết năm người. Có một người chết ở bên ngoài phố Bạch Giáo Đường, có một người thì chết ở cống thoát nước, còn ba người khác thì chết ở ba con phố. Trước mắt gã không có tiền lệ sẽ gây án trên cùng một con phố. Cho nên tôi sẽ chọn một trong ba con phố này mà đi tuần.”
Lời của hắn làm cho những người chơi trên bàn ăn nhao nhao ngẩng đầu.
Tại nơi đây, không có lòng tốt và sự giúp đỡ, chỉ có nghi ngờ và bẫy rập.
Suy cho cùng ngoại trừ những điều kiện bên ngoài, còn điều kiện nhất định sẽ làm cho tên Jack đuổi giết chỉ có một: chính là một con phố vượt quá ba người chơi.
Đối diện với ánh mắt của tất cả mọi người, người chơi thứ ba giang tay ra, không nói thêm gì nữa, dựa vào lưng ghế như một bóng ma.
Trên bàn ăn trầm mặc vài phút.
Lúc thời gian dùng bữa sắp kết thúc, người chơi thứ chín trầm thấp mở miệng: “Tôi nhận được thiệp mời tham dự hoạt động đua ngựa ở trấn Derain. Nơi diễn ra hoạt động là trong một trang viên cổ xưa.”
Hắn cười khàn: “Hy vọng có thể nhìn thấy các vị.”
Chín tiếng chuông vang lên, Lê Tiệm Xuyên từ trong tiếng cười khàn thoát ly khỏi bàn ăn, về tới căn hộ Ninh Chuẩn.
Người chơi thứ chín, trước đó Lê Tiệm Xuyên suy đoán có thể là Ninh Chuẩn.
Nếu như là Ninh Chuẩn, biết được chuyện thiệp mời ở trấn Derain thì cũng không có gì bất ngờ, nhưng trên thiệp mời không có ghi hoạt động đua ngựa sẽ được cử hành ở nơi nào, Anna cũng chưa từng nhắc đến.
Là bẫy của Ninh Chuẩn, hay là người kia, không phải là Ninh Chuẩn?
Lê Tiệm Xuyên cảm thấy chỉ số IQ của mình đời này toàn bộ đều dùng trong hai ngày ba đêm ở đây, còn có chút không đủ dùng.
Hắn có chút cảm giác sống không còn gì để luyến tiếc mà từ trên giường bò dậy, mang theo bộ não rỗng tuếch đi tuần phố.
Đường phố vẫn là do Ninh Chuẩn chọn như cũ, phố Thù Hằn.
Phố Thù Hằn hoàn toàn là khu dân cư, nhà gạch đỏ đủ loại kiểu dáng, ngẫu nhiên có mèo hoang từ trong sương mù chạy sượt qua, phát ra tiếng kêu bén nhọn.
Đi được một nửa, Lê Tiệm Xuyên đã nghe được tiếng thét từ một chỗ rất xa truyền đến.
Nhưng tiếng thét kia rất nhanh bị cắt ngang, tựa như trong miệng bị nhét cái gì đó.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Lê Tiệm Xuyên ngồi trong xe ngựa của Anna rời khỏi Bạch Giáo Đường, lúc đi ngang qua phố Kiêu Ngạo, thấy được vô số vết máu đỏ tươi in trên những vách tường màu xám tro của phố Kiêu Ngạo, có vài người nâng bốn cỗ thi thể đi ngang qua, tràng ruột lác đác chảy ra trên cáng gỗ.
“Không phải tất cả mọi người đều có thể từ trong tay Jack Đồ tể sống sót.”
Anna nói, ánh mắt mang theo thăm dò.
Lê Tiệm Xuyên không để ý đến, nhắm mắt dưỡng thần.
Ninh Chuẩn tựa như không có xương cốt mà dựa lên người hắn, ngủ rất sâu, nhưng hắn không có đẩy y ra, đây là cái giá mà hắn đã thỏa thuận với Ninh Chuẩn là mặc quần đi ra ngoài.
Hơn nữa Ninh Chuẩn mặc, lại là quần của hắn.
… Hắn thật sự nên để cho y cởi chuồng đi đua ngựa!
Hết chương 9
Anna tổng kết lại một câu, tim đập hơi nhanh cũng dần dần bình tĩnh lại.
Khóe mắt của cô chú ý đến hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế sô pha.
Một người trong đó có khuôn mặt lãnh khốc, hốc mắt hãm sâu, dáng người vô cùng cao lớn, thần sắc đạm mạc, mi mắt rũ xuống, không biết là đang ngủ, hay là đang suy nghĩ cái gì, chính là Khang Ân cảnh thám ngày hôm qua đã đến hiệu sách.
Mà người còn lại có mái tóc ngả vàng, ngũ quan nam nữ khó phân biệt, vóc người cao gầy, rất gầy, mặc một chiếc váy dài màu xanh đậm, đôi mắt đào hoa làm cô kiêng kị không đếm xỉa tới cô chút nào, đồng thời một đôi chân trần trụi lặng lẽ từ dưới váy nâng lên, nhét vào trong bụng của Khang Ân.
Khang Ân ghét bỏ mà nhíu mày, nhưng lại không đẩy y ra.
Hành động thân mật không che giấu quan hệ chút nào, làm cho Anna hiểu ra tối hôm qua mình thất bại cũng không phải không có đạo lý, bên cạnh Khang Ân có một người chơi mạnh đến như vậy, nhưng cô lại hoàn toàn không chú ý tới.
Nghĩ đến đây, cô cố gắng lấy dũng khí nhìn về phía Ninh Chuẩn: “Tôi muốn biết… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Ninh Chuẩn ung dung cười một cái, không lập tức trả lời.
Bên cạnh, Lê Tiệm Xuyên nâng mắt nhìn về phía Anna.
Sắc mặt của cô rất xanh xao, nhưng nhờ trang điểm nên cũng che đậy được phần nào.
Dưới mắt quầng thâm, cho thấy tối qua cô nghỉ ngơi không được tốt lắm, tròng mắt còn có tơ máu li ti thể hiện tâm trạng căng thẳng. Cô đại khái chừng ba mươi tuổi, bảo dưỡng rất tốt, quần áo vừa vặn, mang theo khí chất văn nghệ u buồn.
Từ bên ngoài nhìn vào, cô cùng với những phu nhân trẻ tuổi tại Luân Đôn không hề khác biệt, hoàn mỹ mà hòa nhập vào thời đại này, nhìn không ra một chút bóng dáng của người chơi.
Nhưng cô có một mái tóc khá đặc biệt, tóc dài màu xám.
Ngày hôm qua, lúc Lê Tiệm Xuyên đi vào hiệu sách đã nhớ kỹ đặc thù của toàn bộ những người có mặt trong cửa hiệu.
Cho nên thời điểm hắn thấy cô, liền nhớ tới cô chính là người phụ nữ ngồi lật sách trong góc, cô không phải là khách hàng mua sách, bởi vì ánh mắt của ông chủ hiệu sách luôn lơ đãng mà liếc tới phương hướng kia, mang theo sự thân thuộc cùng nồng nhiệt.
Nữ nhân tóc xám vẫn luôn chăm chú đọc sách.
Nhưng trong lúc cô đọc chốc chốc lại sửa sang giá sách một chút, khác với những khách hàng luôn tùy ý đặt loạn đầu sách.
Đây chính là biểu hiện của chủ nhân nơi này.
Nhưng chính chủ nhân đó, sao lại không phát hiện trong cửa hàng của mình có một quyển sách có dấu tay bằng máu của trẻ con, mà còn tùy tiện đặt trên giá sách. Trừ phi là có âm mưu khác, hoặc là cái bẫy người chơi thiết lập.
Lê Tiệm Xuyên đã suy đoán được điểm này, lúc thử thăm dò mà nói ra câu kia, ‘Tối hôm qua ta giết một cô gái’, chính là cố ý muốn nhìn biểu cảm của nữ nhân tóc xám và chủ tiệm.
Biểu tình của hai người trong nháy mắt đều mất tự nhiên. Khác nhau là, chủ tiệm thì mừng rỡ xem xét, mà nữ nhân tóc xám lại là đắc ý sát khí.
Lê Tiệm Xuyên đối với sát khí gần như là nhạy bén theo bản năng, cho nên hắn lập tức xác định, người phía trước biết một chút chuyện gì đó, còn người phía sau chính là người chơi.
Về phần tên thợ may học việc ở cửa hàng lễ phục…
Lúc Lê Tiệm Xuyên vừa tiến vào trò chơi, đã tỉ mỉ kiểm tra một lượt trong căn hộ, kể cả tủ quần áo của hắn. Vô luận là thường phục hay lễ phục, đường may đều rất khéo léo, từ đường chỉ cho thấy, đây rõ ràng là tác phẩm thủ công của một thợ may lão làng.
Hơn nữa còn có một bộ mới tinh được may cách đây không lâu.
Hắn không có lý do gì sẽ tìm một gã thợ may học việc mà đặt may quần áo.
Nên lúc tên thợ may học việc kia đến gần hắn bắt chuyện, hắn liền suy đoán, tên thợ may này, hoặc là người nào đó đứng sau lưng gã, là người chơi. Mà gã nói câu thử mồi kia, chính là một cái bẫy.
Một người chơi mới liều lĩnh non nớt, ai không muốn chém một đao?
Tại đêm đầu tiên, Cat đã chứng minh với tất cả mọi người, người chơi mới là một miếng mồi thơm ngon đến chừng nào.
“Thật ra chuyện xảy ra tối hôm qua, cũng không có gì phức tạp.”
Lúc này, Ninh Chuẩn bỗng nhiên mở miệng.
Giọng của y trong trẻo lạnh lùng: “Chúng tôi thăm dò hiệu sách và cửa hàng lễ phục đều có người chơi, hơn nữa còn để lại mồi nhử. Buổi tối lúc cô bé oán linh kia xuất hiện, chúng tôi liền biết rõ, có người đã mắc câu. Khang Ân ở lại căn hộ, còn tôi nhân cơ hội rời đi, tìm kiếm trên phố.”
“Ngoại trừ tên điên tự tin đến tự phụ kia, thì bất luận người chơi nào cũng đều muốn tận mắt nhìn thấy con mồi của mình tử vong, mới có thể tin mình đã săn bắt thành công. Nhất là ván cục do người chơi có kinh nghiệm sắp đặt.”
Ninh Chuẩn khóe môi hơi cong.
“Nhưng bọn họ không biết, không tự tin như vậy, lại là nguyên nhân săn bắn thất bại của bọn họ.”
“Có thể quan sát vị trí cửa sổ ở số 4 Bạch Giáo Đường, chỉ có ba chỗ. Nhờ thần may mắn vẫn luôn chiếu cố, nên tôi tìm được hắn ở chỗ thứ nhất, sau đó giết chết hắn.”
Y nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng ngữ khí lại mang theo mưa bụi lạnh lẽo.
“Còn có quyển sách này…”
Ánh mắt Ninh Chuẩn rơi vào quyển sách bìa đen đặt ở trên bàn.
“Buổi tối đầu tiên, trên đường có một cỗ xe ngựa chạy qua, rẽ vào phố Phàm Ăn bên cạnh phố Tham Lam, trong xe có tiếng chuông gió ngân rất khẽ cùng mùi nước hoa của phụ nữ. Thông qua khoảng cách tiếng kêu của người chơi mới đêm đó, tôi đoán người nọ chết ở phố Tham Lam. Cho nên lúc tuần phố chấm dứt, tôi đến cửa hàng rượu vang hỏi thăm ông chủ về quý tộc nhà nào thích treo chuông gió treo trong xe ngựa nhất.”
“Số 21 phố Tham Lam, vợ chồng Locker ở tiệm sách Hoa Hồng.”
Nghe đến đó, Anna nhịn không được nói: “Sao cậu lại xác định được người trong cỗ xe ngựa kia đã giết người chơi mới? Tôi trở về hiệu sách nhà mình, có cái gì không đúng sao?”
“Nhưng cô đã trở về rồi.” Ánh mắt Ninh Chuẩn sắc bén.
“Tất cả những người và vật lướt qua tôi, tôi đều nhớ rõ. Tuần tra chấm dứt, khi trở về phố Bạch Giáo Đường, tôi lại thấy được chiếc xe ngựa cũ kỹ kia, đậu trong sân của tòa nhà hoang bên cạnh. Lúc tôi đi ngang qua tường viện, từ trong xe ngựa truyền ra mùi hương có chút gay mũi, chủ nhân của xe ngựa đang che lấp cái gì?”
“Sau khi bữa tối Pandora kết thúc, sẽ không có thời gian làm bất cứ bố trí gì. Muốn giết người, chỉ có khả năng là tự mình động thủ.”
Y biểu tình ôn nhu khẽ mỉm cười: “Dùng thân phận phụ nữ để người khác buông lỏng cảnh giác, đem người bắt lên xe ngựa, để tên xa phu cường tráng trói lại, còn mình thì tự động thủ giết chết… Điều này rất bình thường, không phải sao? Cho nên tôi đoán, vợ của tên Locker, chính là Cat.”
“Mà hiệu sách của cô có một manh mối rõ ràng như vậy, cô không có khả năng sẽ không phát hiện. Cô lấy nó làm mồi nhử, lại thực sự không có lý nào sẽ buông tha cho nó.”
“Cho nên cô sẽ lấy lại nó.”
“Nhưng cô đã tự mình động thủ qua một lần rồi. Một chuyện mà làm nhiều lần, sẽ khiến người ta chú ý. Cho nên cô không dám mạo hiểm thân phận lần thứ hai.”
“Đương nhiên, nếu cô ngu xuẩn mà tự mình đến trộm quyển sách này, sẽ là người thứ nhất tiếp xúc với chất độc. Tôi nghĩ, tôi cũng không cần một đồng minh ngu ngốc đến như vậy.”
Anna sắc mặt càng ngày càng trắng.
Cô biết rõ Ninh Chuẩn còn che giấu một vài điểm quan trọng, nhưng cô tất nhiên sẽ không dò hỏi. Cô tự cho mình là vô cùng cao tay mượn dao giết người, chim sẻ núp phía sau, thì ra sơ hở chồng chất như vậy.
Đôi mắt xinh đẹp đào hoa kia, mang đến cho cô sợ hãi không ngừng.
Đối với những lời nói trên, Lê Tiệm Xyên lại không thấy ngạc nhiên.
Hắn vẫn luôn ăn ý phối hợp với kế hoạch của Ninh Chuẩn, nên đoán được một phần. Tuy rằng bọn họ tối hôm qua không có bất kỳ ngôn ngữ trao đổi nào về kế hoạch, trừ tờ giấy của hắn ra.
“Cô quá nóng vội.”
Ninh Chuẩn bình luận hành động của Anna.
Sau đó y vươn tay cầm lấy thiệp mời mà Anna xem như là manh mối giao ra, lật lên nhìn: “Tôi không phải là người có kiên nhẫn. Những lời này, chỉ vì muốn biểu đạt thành ý của tôi đến cô, Cat tiểu thư. Cho nên tôi hỏi lại một lần nữa, chồng của cô Locker từng là giáo đầu ở trấn Derain, và thiệp mời dự hoạt động đua ngựa ở trấn Derain này, là thành ý của cô sao?”
Ánh mắt đào hoa thâm trầm phóng tới, ẩn chứa ý cười lạnh lẽo nhìn cô chăm chú.
Giống như bị tử thần nhìn ngó.
Anna không chút nào nghi ngờ, một khi cô lắc đầu, liền sẽ biến thành một cỗ thi thể lạnh lẽo.
“Ngài có thể gọi tôi là Anna. Trên thực tế…”
Anna nở nụ cười có chút miễn cưỡng, cô há miệng thở dốc, đem điều chôn giấu cuối cùng nói ra: “Locker còn nói qua, hắn muốn ở thời điểm thích hợp, đem quyển sách này dâng hiến cho Nam tước Harry.”
Vài giây sau.
Ninh Chuẩn thu hồi tầm mắt, một lần nữa trở lại lười biếng tùy ý: “Tôi tin tưởng thành ý của tiểu thư Anna. Buổi sáng ngày mai, hi vọng chúng tôi có thể cùng tiểu thư Anna đi đến trấn Derain, trải qua một ngày vui vẻ.”
Nghe vậy, tâm trạng thấp thỏm không yên của Anna rốt cuộc giảm đi một chút.
Cô nhìn ra được đối phương tạm thời không có ý định giết mình.
Dưới tình huống bại lộ hoàn toàn thân phận như vậy, cô không muốn gặp Ghost, chỉ muốn trực tiếp trốn đi. Nhưng trong lòng có một trực giác thúc đẩy cô đến nơi này.
Hiện tại thật sự đã chứng minh, trực giác của cô có lẽ là đúng.
Kẻ địch đáng sợ như vậy, cô không có tự tin trốn thoát.
Đã nhận được đảm bảo, Anna không muốn ở lại lâu nữa, rất nhanh lặng lẽ rời khỏi căn hộ.
Thời gian ban ngày Lê Tiệm Xuyên không có ý định đi đến cục cảnh sát.
Hắn dự liệu được tối hôm qua mình sẽ trải qua cái gì, cho nên lúc quan sát bố trí công tác ở cục cảnh sát, hắn cũng không phải là nhân vật không thể không xuất hiện. Thậm chí có rất nhiều cảnh thám liên tiếp mấy ngày đều không xuất hiện ở cục cảnh sát.
Vì vậy nguyên một buổi chiều, Lê Tiệm Xuyên hơn hai mươi năm không có thú vui giải trí gì khó có được một lần hưởng thụ sinh hoạt lười biếng, uống hồng trà ăn điểm tâm, trong tay lật một quyển sách đồi trụy, rất có hương vị cuồng hoan trước phong ba.
Tuy loại cuồng hoan này của hắn vô cùng cấp thấp.
Ninh Chuẩn ló đầu qua, tiếng cười trong trẻo quét qua tai của Lê Tiệm Xuyên.
“Mấy thứ này ở nước ngoài viết quá lộ liễu.”
Y bình luận một câu, giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn mị hoặc: “Nếu như là tôi… Tôi sẽ viết là ‘Tôi mở chân ra, câu chặt eo của anh, anh… Đâm vào… Có tiếng nước… Tôi đang thở dốc’…”
Y nói xong, cánh môi mềm mại như có như không mà cọ qua vành tai của Lê Tiệm Xuyên.
Trong đầu Lê Tiệm Xuyên nhanh chóng hiện lên những hình ảnh không trong sáng.
Ninh Chuẩn, thật sự là con mẹ nó so với trong sách viết còn lẳng lơ hơn.
Lê Tiệm Xuyên âm thầm thở dài, trở tay đem sách dán lên mặt Ninh Chuẩn, sau đó thập phần đứng đắn đi tra tư liệu về trấn Derain.
Đây cũng là tư liệu mà đêm đầu tiên hắn lục soát được, trước đó khi nhìn thấy ba chữ trấn Derain, hắn cũng không quá coi trọng nó. Nhưng hiện tại, trên thiệp mời của Anna lại chỉ về hướng này.
Hơn nữa, Lê Tiệm Xuyên rất nghi hoặc, Khang Ân có những tư liệu này là trùng hợp ư? Hay là nói, hắn đang điều tra về trấn Derain?
Vấn đề này, hắn tạm thời không biết được đáp án.
Tám giờ tối.
Lê Tiệm Xuyên xuất hiện bên cạnh chiếc bàn dài quen thuộc.
Tính cả hắn, trên bàn ăn chỉ còn lại mười người chơi.
Lần này Nam tước Harry tới hơi trễ, trên mặt lại là biểu cảm lo lắng bất an: “Chúa ơi, ta có một tin xấu đây! Đêm nay là đêm thứ ba, mà tay Đồ tể dã giết được năm người… Gã đã đạt được điều kiện nào đó, đêm nay gã sẽ xuất hiện ở một trong bảy con phố, hung bạo đồ sát!”
Nam tước Harry tròng mắt đầy tơ máu, ông ta cười lạnh hai tiếng: “Ha ha, không có ai ngăn được gã! Gã sẽ giết tất cả những sinh vật còn thở trên đường!”
Đây đúng là tin xấu.
Tất cả các người chơi cũng không còn tâm trạng dùng bữa, dao nĩa lục tục buông xuống, bầu không khí áp lực căng thẳng.
Theo lời của Nam tước Harry có thể xác định được một tin tức, tay Jack Đồ tể sẽ ngẫu nhiên lựa chọn một con phố, tiến hành đồ sát.
Có lẽ ‘sinh vật còn thở’ là một điều kiện giới hạn. Nhưng nếu kích phát tử vong chỉ vì thở, vậy thì ai có thể không thở mà sống được?
Biện pháp duy nhất, chính là tránh con phố kia.
Nhưng không có ai biết tên Jack rốt cuộc sẽ chọn con phố nào.
Nam tước Harry rời khỏi.
Một mảnh yên tĩnh ảm đạm, người chơi trên ghế số ba đột nhiên mở miệng: “Jack đã giết năm người. Có một người chết ở bên ngoài phố Bạch Giáo Đường, có một người thì chết ở cống thoát nước, còn ba người khác thì chết ở ba con phố. Trước mắt gã không có tiền lệ sẽ gây án trên cùng một con phố. Cho nên tôi sẽ chọn một trong ba con phố này mà đi tuần.”
Lời của hắn làm cho những người chơi trên bàn ăn nhao nhao ngẩng đầu.
Tại nơi đây, không có lòng tốt và sự giúp đỡ, chỉ có nghi ngờ và bẫy rập.
Suy cho cùng ngoại trừ những điều kiện bên ngoài, còn điều kiện nhất định sẽ làm cho tên Jack đuổi giết chỉ có một: chính là một con phố vượt quá ba người chơi.
Đối diện với ánh mắt của tất cả mọi người, người chơi thứ ba giang tay ra, không nói thêm gì nữa, dựa vào lưng ghế như một bóng ma.
Trên bàn ăn trầm mặc vài phút.
Lúc thời gian dùng bữa sắp kết thúc, người chơi thứ chín trầm thấp mở miệng: “Tôi nhận được thiệp mời tham dự hoạt động đua ngựa ở trấn Derain. Nơi diễn ra hoạt động là trong một trang viên cổ xưa.”
Hắn cười khàn: “Hy vọng có thể nhìn thấy các vị.”
Chín tiếng chuông vang lên, Lê Tiệm Xuyên từ trong tiếng cười khàn thoát ly khỏi bàn ăn, về tới căn hộ Ninh Chuẩn.
Người chơi thứ chín, trước đó Lê Tiệm Xuyên suy đoán có thể là Ninh Chuẩn.
Nếu như là Ninh Chuẩn, biết được chuyện thiệp mời ở trấn Derain thì cũng không có gì bất ngờ, nhưng trên thiệp mời không có ghi hoạt động đua ngựa sẽ được cử hành ở nơi nào, Anna cũng chưa từng nhắc đến.
Là bẫy của Ninh Chuẩn, hay là người kia, không phải là Ninh Chuẩn?
Lê Tiệm Xuyên cảm thấy chỉ số IQ của mình đời này toàn bộ đều dùng trong hai ngày ba đêm ở đây, còn có chút không đủ dùng.
Hắn có chút cảm giác sống không còn gì để luyến tiếc mà từ trên giường bò dậy, mang theo bộ não rỗng tuếch đi tuần phố.
Đường phố vẫn là do Ninh Chuẩn chọn như cũ, phố Thù Hằn.
Phố Thù Hằn hoàn toàn là khu dân cư, nhà gạch đỏ đủ loại kiểu dáng, ngẫu nhiên có mèo hoang từ trong sương mù chạy sượt qua, phát ra tiếng kêu bén nhọn.
Đi được một nửa, Lê Tiệm Xuyên đã nghe được tiếng thét từ một chỗ rất xa truyền đến.
Nhưng tiếng thét kia rất nhanh bị cắt ngang, tựa như trong miệng bị nhét cái gì đó.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Lê Tiệm Xuyên ngồi trong xe ngựa của Anna rời khỏi Bạch Giáo Đường, lúc đi ngang qua phố Kiêu Ngạo, thấy được vô số vết máu đỏ tươi in trên những vách tường màu xám tro của phố Kiêu Ngạo, có vài người nâng bốn cỗ thi thể đi ngang qua, tràng ruột lác đác chảy ra trên cáng gỗ.
“Không phải tất cả mọi người đều có thể từ trong tay Jack Đồ tể sống sót.”
Anna nói, ánh mắt mang theo thăm dò.
Lê Tiệm Xuyên không để ý đến, nhắm mắt dưỡng thần.
Ninh Chuẩn tựa như không có xương cốt mà dựa lên người hắn, ngủ rất sâu, nhưng hắn không có đẩy y ra, đây là cái giá mà hắn đã thỏa thuận với Ninh Chuẩn là mặc quần đi ra ngoài.
Hơn nữa Ninh Chuẩn mặc, lại là quần của hắn.
… Hắn thật sự nên để cho y cởi chuồng đi đua ngựa!
Hết chương 9
Bình luận truyện