Trở Về 1960: Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Dưỡng Nhi Tử
Chương 85
Ngoài ra còn lấy cho hai cân đường đỏ, trong nhà còn hai cân táo đỏ, đều lấy ra một cân đem cho. Số táo đỏ còn lại, cô dự định làm bánh màn thầu táo đỏ thay đổi khẩu vị. Tôm khô cũng cho nửa cân, trứng gà cũng một cân.
Xách những thứ này đi ra, Lâm tam đệ vội vàng hỏi: "Tỷ, ngươi đang làm cái gì vậy?"
"Bản tính của hai vợ chồng già trong nhà đó ta không thể nào rõ ràng hơn. Lần trước vợ ngươi sinh con gái, lần này lại là con gái, hai người bọn họ chắc chắc sẽ không vui vẻ hạnh phúc gì. Cho tới bây giờ đều trọng nam khinh nữ, cho nên vợ ngươi muốn mua thứ gì tốt cũng đừng nghĩ tới. Nhưng mà phụ nữ ở cữ trong tháng cần biết bao nhiêu thứ quan trọng, ngươi đã từng làm cha nên chắc ngươi biết. Bây giờ còn muốn ta thu lại những thứ này sao?" Lâm Thanh Hòa nói.
"Tỷ" Lâm tam đệ hai mắt đỏ hoe.
Vợ hắn sinh ra con gái, cha mẹ hắn thật sự không có sắc mặt tốt, khiến vợ hắn không ít lần rơi nước mắt khi ở cữ.
Muốn ăn gì cũng không có, trong lòng hắn rất hổ thẹn.
Nhưng hổ thẹn cũng đáng, không có đồ ăn gì ngon cho vợ hắn ăn ở cữ cả.
"Lúc này vẫn còn sớm, mọi người còn chưa tan làm, nhanh đi về đi!" Lâm Thanh Hòa nói.
"Được" Lâm tam đệ gật đầu, kìm lại giọt nước mắt sắp rơi xuống.
Hắn cũng không muốn gây thêm phiền phức cho tỷ hắn, nên tranh thủ lúc này trở về thật nhanh.
Bỏ những thứ này vào một cái túi da rắn.
Nhưng ngay cả khoảng thời gian này, trong thôn vẫn có người qua lại. Chẳng hạn như Vương Linh, người từng cãi nhau với Lâm Thanh Hòa, cô ta đã nhìn thấy.
"Quả nhiên không phải cái thứ tốt lành gì, an phận không bao lâu lại bắt đầu buôn bán đồ cho nhà mẹ đẻ!" Vương Linh hừ lạnh nói.
Nhị tẩu đã tan tầm, cô ta liền qua nói việc này với nhị tẩu.
"Ngươi không biết mang bao nhiêu thứ đâu, ta là tận mắt nhìn thấy, có không ít đồ!" Vương Linh nói.
"Ngươi thật sự nhìn thấy?" Nhị tẩu vội vàng hỏi.
"Chẳng lẽ còn có thể giả sao? Ta đoán chừng trứng gà nhất định là không thiếu được!" Vương Linh gật đầu nói.
Nhị tẩu liền về nhà nói chuyện này cho đại tẩu.
Tam tẩu cũng ở tại chỗ đó, nghe vậy nói: "Nhị tẩu, ta thấy bây giờ đều đã là hai nhà sống riêng biệt rồi. Bên kia Thanh Hòa sống sao cũng không có quan hệ với chúng ta. Cô ấy cho nhà mẹ đẻ hay không cho nhà mẹ đẻ, thì đồ đạc cũng không phải của chúng ta, không cần nói nhiều đâu".
Đại tẩu cũng có ý tứ này, nói: "Ở riêng rồi, bên kia Lâm Thanh Hòa làm chủ, vì vậy chúng ta đừng nói quá nhiều".
Nhị tẩu cảm thấy hai người chị em dâu này đã bị vợ lão tứ mua chuộc rồi. Nhìn bây giờ xem, đều đứng về phía nhà lão tứ bên kia!
Thế là nhị tẩu đến tiết lộ thông tin này với mẹ Chu.
Mẹ Chu quả thật không hài lòng nhưng vẫn thẳng tay tát cô con dâu thứ hai mà không cần nghĩ tới, nói: "Ngươi từ đâu nghe được? Nếu không có việc gì thì sinh cho nhà lão Chu một đứa cháu trai đi, bớt đi ra ngoài cùng mấy bà tám này nói huyên thuyên!"
Nhị tẩu mặt lúc trắng lúc xanh, giải thích: "Mẹ, ta đây không phải vì nghĩ cho tứ thúc sao. Vốn dĩ gánh nặng gia đình đều đè lên đầu hắn, bây giờ còn phải giúp gia đình vợ hắn nuôi cha mẹ anh em à, đây là muốn đè chết tứ thúc sao?"
Lời này bị mẹ Chu nghe lọt được vào tai.
Nhưng mà mẹ Chu cũng không dám tìm Lâm Thanh Hòa, bà tự đi tìm riêng Chu Thanh Bách nói chuyện. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của con trai khi làm việc, mẹ Chu không nỡ, nói: "Lão tứ à, ngươi cũng không cần vùi đầu cực khổ làm việc như thế đâu, thỉnh thoảng nên nghỉ ngơi một chút".
"Mẹ, ta không sao" Chu Thanh Bách nói: "Ngươi qua đây có chuyện gì à?"
"Ngày hôm qua cậu ba nhà Lâm gia qua đây, ta nghe nói vợ ngươi cho không ít đồ mang về, trong nhà còn đủ ăn không?" Mẹ Chu nói.
"Vợ của tam đệ vẫn đang ở cữ, cũng nên cho ít đồ" Chu Thanh Bách gật đầu nói.
Vợ hắn bây giờ đối với nhà Lâm gia bên kia chỉ nhìn nhận Lâm tam đệ thôi, nhưng người khác thì không quen biết đến.
"Hẳn là như vậy, nhưng cho một cân trứng gà đã quá đủ rồi, ta nghe nói cầm rất nhiều thứ đấy" Mẹ Chu nói: "Ngươi bây giờ không giống như trước kia, mỗi tháng đều có hơn mười đồng tiền trợ cấp gửi về, cả gia đình đều đặt trên người ngươi, trọng trách này không hề nhẹ".
Những lời này mẹ Chu nhất định không dám nói với Lâm Thanh Hòa, Lâm Thanh Hòa mặc dù có khách khí với bà, nhưng cũng chỉ vì bà là mẹ đẻ của Chu Thanh Bách. Chẳng hạn như có đồ ăn gì ngon hay thứ gì tốt, thỉnh thoảng Lâm Thanh Hòa có gọi Chu Khải đem qua.
Nhưng nếu mẹ Chu muốn xen vào cuộc sống của cô, Lâm Thanh Hòa tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Một phen tranh cãi ầm ĩ đương nhiên sẽ không tránh khỏi.
Điều này mẹ Chu không muốn thấy, cho nên đến gặp riêng Chu Thanh Bách để nói.
"Mẹ, trong lòng vợ ta cũng biết, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Cuộc sống hiện tại của bọn ta không phải rất tốt sao?" Chu Thanh Bách nói.
"Hiện tại thì tốt, nhưng không muốn tiết kiệm tiền sao? Tiêu tiền đủ thứ, đến lúc đó Chu Khải, Chu Toàn, Chu Bách đều lớn, cưới vợ hay làm gì đó chẳng lẽ không cần tiền?" Mẹ Chu nói.
"Vợ ta nói không cần phải lo mấy thứ này. Bọn đại oa trưởng thành rồi thì tự mình phấn đấu là được" Chu Thanh Bách nói lời này, trong mắt rõ ràng có ý cười.
Lời nói đầy đủ của vợ hắn như này: "Bọn nhỏ cưới vợ còn lâu lắm, hơn nữa khi đó ngươi cưới ta cũng đều dựa vào chính mình. Nhà ở bây giờ cũng dùng tiền của ngươi xây. Ngươi làm được, các con của ngươi cũng có thể làm được. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cho nên không cần lo lắng về chúng".
Một lời ca ngợi hắn và mấy đứa nhỏ.
Mẹ Chu thở dài, nhưng nhìn thấy con trai của mình rõ ràng bị vợ hắn mê hoặc rồi, nào có năng lực suy nghĩ?
Đối với nông dân, trong nhà sao có thể không dành dụm một số tiền phòng khi khẩn cấp chứ? Sống như thế, thời gian qua bằng cách nào mà trải qua được.
Mẹ Chu đi về, Chu Thanh Bách cũng liền về nhà.
Lâm Thanh Hòa thấy hắn trở về, nhướng mày nói: "Mẹ nói gì với ngươi vậy, thần thần bí bí, còn phải trốn ra ngoài nói chuyện".
"Không có gì" Chu Thanh Bách lắc đầu.
"Có phải chuyện Lâm tam đệ đến đây có người nói đến tai mẹ hay không. Mẹ qua đây nhắc nhở ngươi một chút, hiện tại không thể so với trước đây, mỗi tháng đều có tiền lương cố định. Cả một gia đình, áp lực đều đặt trên vai ngươi. Bà ấy không nỡ để đứa con trai chịu cực khổ" Lâm Thanh Hòa nói.
Chu Thanh Bách liền nhìn vợ hắn, tuy vợ hắn không nghe thấy được, nhưng những gì vừa mới nói trên cơ bản đều đúng như lời mẹ hắn nói rồi.
"Nói không sai chứ" Lâm Thanh Hòa liếc hắn một cái.
"Vợ, nhà chúng ta ngươi làm chủ" Chu Thanh Bách nghiêm túc nhìn cô, nói.
"Cái này còn được" Lâm Thanh Hòa thấy hắn vẫn kiên quyết giữ lập trường, lúc này mới hừ một tiếng.
Về việc cho Lâm tam đệ đồ đạc, cô không dự định giải thích.
"Nhưng nếu mẹ lại hỏi ngươi, vậy thì cứ trực tiếp trở về nhà bà ấy, nói bà ấy không cần quan tâm nhà này nhiều như vậy, thời gian qua nhà ta vẫn khỏe" Lâm Thanh Hòa nói.
Chu Thanh Bách biết vợ hắn khẳng định không vui vẻ vì bị mẹ hắn nhúng tay nhiều vào chuyện gia đình.
Nhưng hắn cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể thẩn thờ nhìn vợ hắn.
Xách những thứ này đi ra, Lâm tam đệ vội vàng hỏi: "Tỷ, ngươi đang làm cái gì vậy?"
"Bản tính của hai vợ chồng già trong nhà đó ta không thể nào rõ ràng hơn. Lần trước vợ ngươi sinh con gái, lần này lại là con gái, hai người bọn họ chắc chắc sẽ không vui vẻ hạnh phúc gì. Cho tới bây giờ đều trọng nam khinh nữ, cho nên vợ ngươi muốn mua thứ gì tốt cũng đừng nghĩ tới. Nhưng mà phụ nữ ở cữ trong tháng cần biết bao nhiêu thứ quan trọng, ngươi đã từng làm cha nên chắc ngươi biết. Bây giờ còn muốn ta thu lại những thứ này sao?" Lâm Thanh Hòa nói.
"Tỷ" Lâm tam đệ hai mắt đỏ hoe.
Vợ hắn sinh ra con gái, cha mẹ hắn thật sự không có sắc mặt tốt, khiến vợ hắn không ít lần rơi nước mắt khi ở cữ.
Muốn ăn gì cũng không có, trong lòng hắn rất hổ thẹn.
Nhưng hổ thẹn cũng đáng, không có đồ ăn gì ngon cho vợ hắn ăn ở cữ cả.
"Lúc này vẫn còn sớm, mọi người còn chưa tan làm, nhanh đi về đi!" Lâm Thanh Hòa nói.
"Được" Lâm tam đệ gật đầu, kìm lại giọt nước mắt sắp rơi xuống.
Hắn cũng không muốn gây thêm phiền phức cho tỷ hắn, nên tranh thủ lúc này trở về thật nhanh.
Bỏ những thứ này vào một cái túi da rắn.
Nhưng ngay cả khoảng thời gian này, trong thôn vẫn có người qua lại. Chẳng hạn như Vương Linh, người từng cãi nhau với Lâm Thanh Hòa, cô ta đã nhìn thấy.
"Quả nhiên không phải cái thứ tốt lành gì, an phận không bao lâu lại bắt đầu buôn bán đồ cho nhà mẹ đẻ!" Vương Linh hừ lạnh nói.
Nhị tẩu đã tan tầm, cô ta liền qua nói việc này với nhị tẩu.
"Ngươi không biết mang bao nhiêu thứ đâu, ta là tận mắt nhìn thấy, có không ít đồ!" Vương Linh nói.
"Ngươi thật sự nhìn thấy?" Nhị tẩu vội vàng hỏi.
"Chẳng lẽ còn có thể giả sao? Ta đoán chừng trứng gà nhất định là không thiếu được!" Vương Linh gật đầu nói.
Nhị tẩu liền về nhà nói chuyện này cho đại tẩu.
Tam tẩu cũng ở tại chỗ đó, nghe vậy nói: "Nhị tẩu, ta thấy bây giờ đều đã là hai nhà sống riêng biệt rồi. Bên kia Thanh Hòa sống sao cũng không có quan hệ với chúng ta. Cô ấy cho nhà mẹ đẻ hay không cho nhà mẹ đẻ, thì đồ đạc cũng không phải của chúng ta, không cần nói nhiều đâu".
Đại tẩu cũng có ý tứ này, nói: "Ở riêng rồi, bên kia Lâm Thanh Hòa làm chủ, vì vậy chúng ta đừng nói quá nhiều".
Nhị tẩu cảm thấy hai người chị em dâu này đã bị vợ lão tứ mua chuộc rồi. Nhìn bây giờ xem, đều đứng về phía nhà lão tứ bên kia!
Thế là nhị tẩu đến tiết lộ thông tin này với mẹ Chu.
Mẹ Chu quả thật không hài lòng nhưng vẫn thẳng tay tát cô con dâu thứ hai mà không cần nghĩ tới, nói: "Ngươi từ đâu nghe được? Nếu không có việc gì thì sinh cho nhà lão Chu một đứa cháu trai đi, bớt đi ra ngoài cùng mấy bà tám này nói huyên thuyên!"
Nhị tẩu mặt lúc trắng lúc xanh, giải thích: "Mẹ, ta đây không phải vì nghĩ cho tứ thúc sao. Vốn dĩ gánh nặng gia đình đều đè lên đầu hắn, bây giờ còn phải giúp gia đình vợ hắn nuôi cha mẹ anh em à, đây là muốn đè chết tứ thúc sao?"
Lời này bị mẹ Chu nghe lọt được vào tai.
Nhưng mà mẹ Chu cũng không dám tìm Lâm Thanh Hòa, bà tự đi tìm riêng Chu Thanh Bách nói chuyện. Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của con trai khi làm việc, mẹ Chu không nỡ, nói: "Lão tứ à, ngươi cũng không cần vùi đầu cực khổ làm việc như thế đâu, thỉnh thoảng nên nghỉ ngơi một chút".
"Mẹ, ta không sao" Chu Thanh Bách nói: "Ngươi qua đây có chuyện gì à?"
"Ngày hôm qua cậu ba nhà Lâm gia qua đây, ta nghe nói vợ ngươi cho không ít đồ mang về, trong nhà còn đủ ăn không?" Mẹ Chu nói.
"Vợ của tam đệ vẫn đang ở cữ, cũng nên cho ít đồ" Chu Thanh Bách gật đầu nói.
Vợ hắn bây giờ đối với nhà Lâm gia bên kia chỉ nhìn nhận Lâm tam đệ thôi, nhưng người khác thì không quen biết đến.
"Hẳn là như vậy, nhưng cho một cân trứng gà đã quá đủ rồi, ta nghe nói cầm rất nhiều thứ đấy" Mẹ Chu nói: "Ngươi bây giờ không giống như trước kia, mỗi tháng đều có hơn mười đồng tiền trợ cấp gửi về, cả gia đình đều đặt trên người ngươi, trọng trách này không hề nhẹ".
Những lời này mẹ Chu nhất định không dám nói với Lâm Thanh Hòa, Lâm Thanh Hòa mặc dù có khách khí với bà, nhưng cũng chỉ vì bà là mẹ đẻ của Chu Thanh Bách. Chẳng hạn như có đồ ăn gì ngon hay thứ gì tốt, thỉnh thoảng Lâm Thanh Hòa có gọi Chu Khải đem qua.
Nhưng nếu mẹ Chu muốn xen vào cuộc sống của cô, Lâm Thanh Hòa tuyệt đối sẽ không đồng ý.
Một phen tranh cãi ầm ĩ đương nhiên sẽ không tránh khỏi.
Điều này mẹ Chu không muốn thấy, cho nên đến gặp riêng Chu Thanh Bách để nói.
"Mẹ, trong lòng vợ ta cũng biết, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Cuộc sống hiện tại của bọn ta không phải rất tốt sao?" Chu Thanh Bách nói.
"Hiện tại thì tốt, nhưng không muốn tiết kiệm tiền sao? Tiêu tiền đủ thứ, đến lúc đó Chu Khải, Chu Toàn, Chu Bách đều lớn, cưới vợ hay làm gì đó chẳng lẽ không cần tiền?" Mẹ Chu nói.
"Vợ ta nói không cần phải lo mấy thứ này. Bọn đại oa trưởng thành rồi thì tự mình phấn đấu là được" Chu Thanh Bách nói lời này, trong mắt rõ ràng có ý cười.
Lời nói đầy đủ của vợ hắn như này: "Bọn nhỏ cưới vợ còn lâu lắm, hơn nữa khi đó ngươi cưới ta cũng đều dựa vào chính mình. Nhà ở bây giờ cũng dùng tiền của ngươi xây. Ngươi làm được, các con của ngươi cũng có thể làm được. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cho nên không cần lo lắng về chúng".
Một lời ca ngợi hắn và mấy đứa nhỏ.
Mẹ Chu thở dài, nhưng nhìn thấy con trai của mình rõ ràng bị vợ hắn mê hoặc rồi, nào có năng lực suy nghĩ?
Đối với nông dân, trong nhà sao có thể không dành dụm một số tiền phòng khi khẩn cấp chứ? Sống như thế, thời gian qua bằng cách nào mà trải qua được.
Mẹ Chu đi về, Chu Thanh Bách cũng liền về nhà.
Lâm Thanh Hòa thấy hắn trở về, nhướng mày nói: "Mẹ nói gì với ngươi vậy, thần thần bí bí, còn phải trốn ra ngoài nói chuyện".
"Không có gì" Chu Thanh Bách lắc đầu.
"Có phải chuyện Lâm tam đệ đến đây có người nói đến tai mẹ hay không. Mẹ qua đây nhắc nhở ngươi một chút, hiện tại không thể so với trước đây, mỗi tháng đều có tiền lương cố định. Cả một gia đình, áp lực đều đặt trên vai ngươi. Bà ấy không nỡ để đứa con trai chịu cực khổ" Lâm Thanh Hòa nói.
Chu Thanh Bách liền nhìn vợ hắn, tuy vợ hắn không nghe thấy được, nhưng những gì vừa mới nói trên cơ bản đều đúng như lời mẹ hắn nói rồi.
"Nói không sai chứ" Lâm Thanh Hòa liếc hắn một cái.
"Vợ, nhà chúng ta ngươi làm chủ" Chu Thanh Bách nghiêm túc nhìn cô, nói.
"Cái này còn được" Lâm Thanh Hòa thấy hắn vẫn kiên quyết giữ lập trường, lúc này mới hừ một tiếng.
Về việc cho Lâm tam đệ đồ đạc, cô không dự định giải thích.
"Nhưng nếu mẹ lại hỏi ngươi, vậy thì cứ trực tiếp trở về nhà bà ấy, nói bà ấy không cần quan tâm nhà này nhiều như vậy, thời gian qua nhà ta vẫn khỏe" Lâm Thanh Hòa nói.
Chu Thanh Bách biết vợ hắn khẳng định không vui vẻ vì bị mẹ hắn nhúng tay nhiều vào chuyện gia đình.
Nhưng hắn cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể thẩn thờ nhìn vợ hắn.
Bình luận truyện