Trở Về 1960: Làm Ruộng Làm Giàu Nuôi Dưỡng Nhi Tử
Chương 91
"Ăn bánh bao chiên, đúng thật là biết ăn".
Bọn nhỏ bên kia đang nói chuyện vui vẻ, những người lớn bên này có thể nghe thấy được, nhị tẩu không nhịn được nói lẩm bẩm.
Mẹ Chu đã quyết định rồi, không dự định xía vào nữa. Sau khi mỗi gia đình ra ở riêng, bà sẽ không lo liệu bất cứ chuyện gì.
Đại tẩu nghĩ, đợi đến lúc tách ra, một ngày nào đó cô cũng sẽ làm đồ ăn ngon cho bọn nhỏ!
Ở nhà, Lâm Thanh Hòa biết được tam tẩu đang trông nhà, cô làm xong việc liền đi qua cô ấy.
Mặc dù Lục Ni vẫn còn mệt mỏi, nhưng sắc mặt đã tốt hơn tối hôm qua nhiều.
Xác định mọi chuyện vẫn ổn, lại cùng tam tẩu nói chuyện với nhau. Lúc này mới để Chu Bách ở lại, Chu Bách muốn chơi cùng Tùng Tùng và khoai tây, con của đại tẩu. Đứa bé vẫn chưa được đặt tên, chỉ có biệt danh gọi là khoai tây.
Chu Khải và Chu Toàn thật sự không có khoác lác, hai anh em bọn họ hỏi buổi trưa ăn gì, Lâm Thanh Hòa đã hứa sẽ cho ăn bánh bao chiên.
Bánh bao hấp chín, bao bọc một lớp hỗn hợp trứng trộn với muối vừng, bỏ vào chảo chiên vàng đều hai mặt là được, mùi vị đặc biệt thơm.
Lâm Thanh Hòa đã làm rất nhiều, cô dùng dầu đậu phộng của riêng cô.
Xuyên đến đây lâu như vậy, vì thường xuyên dùng dầu mỡ heo, cho nên chỉ dùng một chai. Cô có tận năm thùng, mỗi thùng có tận năm chai dầu đậu phộng.
Vì vậy dùng dầu xa xỉ một chút để chiên bánh.
Ngoại trừ bánh bao chiên còn có canh đậu xanh. Canh đậu xanh nấu đơn giản thôi, không có bỏ đường, để cho bọn họ ăn kèm canh đậu xanh là quá ngon rồi.
Đoán chừng nhiêu đấy cũng đủ cho cả nhà ăn, lúc này Lâm Thanh Hòa mới bắt đầu dùng cỏ xanh nấu nước mát, cỏ chuyên dùng để hạ nhiệt.
Buổi trưa đem cơm đi, tiện đường ghé qua tam tẩu lấy phần cơm của nhà lão Chu gia luôn.
Bé út không đi theo, ở lại nhà Chu gia cho tam tẩu chăm sóc.
Đương nhiên có cho Chu Bách, Lục Ni và Tùng Tùng bánh bao chiên cùng canh đậu xanh để ăn.
Hôm nay trời thật quá nóng và oi bức, Lâm Thanh Hòa đem cơm qua cảm thấy như vậy. Cho nên muốn cô đi làm ruộng thì đừng hòng mơ tưởng.
"Bánh bao chiên và canh đậu xanh này ăn rất dễ nóng người. Vì thế loại trà thảo mộc này là đặc biệt chuẩn bị cho cha con các ngươi, nhớ phải uống có biết không?" Lâm Thanh Hòa dặn dò.
Chu Thanh Bách nhìn cô lải nhải như thế, ánh mắt khẽ động, nói: "Ngươi cũng ăn thêm chút nữa đi".
"Ta ăn ở nhà rồi" Lâm Thanh Hòa xua tay, nhưng nhìn thấy Chu Thanh Bách nhiệt tình nên không thể chối từ, cô vẫn ăn thêm miếng nữa.
Chu Khải cùng Chu Toàn đã ăn đủ no.
Bánh bao chiên được chiên vàng đều hai mặt, ráo dầu. Bên trên còn có vừng đen và trứng gà, mặn mặn thơm thơm của vị vừng. Ăn kèm với canh đậu xanh quả là không có gì chê được.
Cơm nước của nhà lão Chu gia là Lâm Thanh Hòa mang tới, nhưng mà cô giao nó cho đại tẩu.
Ngày hôm nay tam tẩu làm bánh kếp ngô. Nhị tẩu thấy rõ ràng bên này ăn bánh bao chiên, nói:" "Bánh đó còn bỏ thêm vừng và trứng gà à!".
Mùi thơm kia theo cơn gió bay tới bên này.
"Thật biết cách ăn" Nhị ca ăn bánh kếp ngô, cũng nhịn không được mà nói.
Vốn dĩ ngày hôm nay có bánh kếp ngô ăn đã là quá tốt, nhưng không thể so sánh với bánh bao chiên của nhà lão tứ được.
Chu đại ca lắc đầu nói: "Ngươi có thể sống qua ngày như thế sao" Ăn như vậy thì làm bao nhiêu mới đủ?
Đại tẩu nói trong lòng, làm sao sống được như thế vậy, Chu Khải Chu Toàn và bé út Chu Bách ngày càng cao lớn hơn.
Nhưng mà muốn đại tẩu sống như thế, cô đương nhiên không dám.
Thỉnh thoảng làm một bữa ngon cho mấy đứa nhỏ thì tạm được. Mỗi ngày đều thay đổi món ăn, khẳng định là cô không có cách nào sống giống như thế được.
Dù sao đại đội nhiều như vậy, cũng không tìm ra người thứ hai như vợ lão tứ.
Cha Chu không nói gì, ông ấy chưa bao giờ quan tâm đến mấy việc đó.
Mẹ Chu cũng không muốn nói, đều là người của hai gia đình, chính mình quản nhà lão tứ thật ra cũng không tốt.
Trận này cha Chu cũng đã nói, muốn cho mấy đứa tách ra ở riêng, để cho những đứa trẻ này tự sống độc lập đi.
Già rồi muốn dưỡng lão.
Bên này Lâm Thanh Hòa phục vụ ba cha con xong, cũng căn dặn bọn họ, nếu có khó chịu thì phải ngay lập tức nghỉ ngơi.
Cô còn đưa hai viên thuốc cho Chu Thanh Bách giữ bên người để phòng ngừa.
Những ngày vụ thu quả thực bận rộn. Nhưng mà năm nay cũng coi như mùa thu hoạch tốt. Bởi vì biết năm nay lương thực bội thu, nụ cười trên mặt mọi người đều rất đơn thuần chất phát.
Chớp mắt một cái đã đến cuối tháng mười.
Không ít lương thực đều đã thu thập. Một số loại lương thực sẽ được phân phát sau khi nộp thuế, còn một số loại sẽ bị tịch thu.
Nhưng mà lần này cả lữ đoàn đều tràn ngập niềm vui.
Năm nay lương thực được chia không ít, Lâm Thanh Hòa không có vinh dự cảm nhận niềm vui tập thể, nhưng nhìn Chu Thanh Bách mang lương thực trở về cũng có chút vui sướng.
"Năm nay hai chú heo nhà ta nuôi còn có thể đổi lại không ít lương thực đấy" Lâm Thanh Hòa nói.
Hai chú heo to béo được cô nuôi hết mực, bây giờ nói là heo to béo cũng không có gì quá đáng, nhìn cỡ này chỉ sợ nặng khoảng hai trăm cân a?
Lâm Thanh Hòa mỗi ngày đều cho ăn nhiều lần, nào là cỏ heo, bã đậu, bột ngô gì đó. Cho ăn không ít thứ tốt, chẳng lẽ không tăng trưởng thịt sao?
Chu Thanh Bách nói: "Năm nay có lẽ chỉ được một con heo".
Lâm Thanh Hòa nhìn hắn, ý là muốn ăn thịt heo sao?
Mặc dù Lâm Thanh Hòa không có yêu thích gì thịt heo, thế nhưng nếu Chu Thanh Bách thích thì được thôi, cô gật đầu nói: "Được, một con heo thôi, ta làm thịt kho tàu cho ngươi ăn".
Chu Thanh Bách cứ nhìn cô.
Lâm Thanh Hòa bị ánh mắt hắn nhìn làm nhịp tim của cô tăng nhanh. Nhưng mà bây giờ là ban ngày, còn có thể làm gì. Hôn má hắn một cái, sau đó lùi lại đã bị Chu Thanh Bách ôm chặt eo rồi.
Lâm Thanh Hòa ho khan, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc: "Ta nghe đại tẩu nói, cha mẹ có ý chờ thu hoạch vụ thu xong, đến lúc đó ba nhà đều tách ra riêng".
"Ở riêng rất tốt" Chu Thanh Bách nói.
Nhiều người chen chúc sống chung rất kì cục. Tuy trong thôn đều như vậy, nhưng bản thân Chu Thanh Bách cảm thấy, vẫn là sống riêng tốt hơn, mỗi gia đình mỗi nhà, tốt vô cùng.
"Cha mẹ cũng không còn trẻ, đến lúc đó ngươi cùng bọn họ thương lượng một chút, chu cấp dưỡng lão như thế nào. Mỗi tháng cho bao nhiêu, hay là cho theo quý" Lâm Thanh Hòa nói.
Mẹ Chu bây giờ như vậy coi như là chuyện tốt, cho mỗi gia đình ra ở riêng, bà không có ý định dính vào nữa.
Sở dĩ làm con dâu, Lâm Thanh Hòa cũng một vừa hai phải, không có léo nhéo bà như trước đây.
Kể từ khi nghe đại tẩu nói, bà cho.. Thế là cô luôn làm thêm một phần cơm cho cha mẹ Chu khi đem cơm cho cha con Chu Thanh Bách.
Chuyện trước đây coi như bỏ qua.
Bọn nhỏ bên kia đang nói chuyện vui vẻ, những người lớn bên này có thể nghe thấy được, nhị tẩu không nhịn được nói lẩm bẩm.
Mẹ Chu đã quyết định rồi, không dự định xía vào nữa. Sau khi mỗi gia đình ra ở riêng, bà sẽ không lo liệu bất cứ chuyện gì.
Đại tẩu nghĩ, đợi đến lúc tách ra, một ngày nào đó cô cũng sẽ làm đồ ăn ngon cho bọn nhỏ!
Ở nhà, Lâm Thanh Hòa biết được tam tẩu đang trông nhà, cô làm xong việc liền đi qua cô ấy.
Mặc dù Lục Ni vẫn còn mệt mỏi, nhưng sắc mặt đã tốt hơn tối hôm qua nhiều.
Xác định mọi chuyện vẫn ổn, lại cùng tam tẩu nói chuyện với nhau. Lúc này mới để Chu Bách ở lại, Chu Bách muốn chơi cùng Tùng Tùng và khoai tây, con của đại tẩu. Đứa bé vẫn chưa được đặt tên, chỉ có biệt danh gọi là khoai tây.
Chu Khải và Chu Toàn thật sự không có khoác lác, hai anh em bọn họ hỏi buổi trưa ăn gì, Lâm Thanh Hòa đã hứa sẽ cho ăn bánh bao chiên.
Bánh bao hấp chín, bao bọc một lớp hỗn hợp trứng trộn với muối vừng, bỏ vào chảo chiên vàng đều hai mặt là được, mùi vị đặc biệt thơm.
Lâm Thanh Hòa đã làm rất nhiều, cô dùng dầu đậu phộng của riêng cô.
Xuyên đến đây lâu như vậy, vì thường xuyên dùng dầu mỡ heo, cho nên chỉ dùng một chai. Cô có tận năm thùng, mỗi thùng có tận năm chai dầu đậu phộng.
Vì vậy dùng dầu xa xỉ một chút để chiên bánh.
Ngoại trừ bánh bao chiên còn có canh đậu xanh. Canh đậu xanh nấu đơn giản thôi, không có bỏ đường, để cho bọn họ ăn kèm canh đậu xanh là quá ngon rồi.
Đoán chừng nhiêu đấy cũng đủ cho cả nhà ăn, lúc này Lâm Thanh Hòa mới bắt đầu dùng cỏ xanh nấu nước mát, cỏ chuyên dùng để hạ nhiệt.
Buổi trưa đem cơm đi, tiện đường ghé qua tam tẩu lấy phần cơm của nhà lão Chu gia luôn.
Bé út không đi theo, ở lại nhà Chu gia cho tam tẩu chăm sóc.
Đương nhiên có cho Chu Bách, Lục Ni và Tùng Tùng bánh bao chiên cùng canh đậu xanh để ăn.
Hôm nay trời thật quá nóng và oi bức, Lâm Thanh Hòa đem cơm qua cảm thấy như vậy. Cho nên muốn cô đi làm ruộng thì đừng hòng mơ tưởng.
"Bánh bao chiên và canh đậu xanh này ăn rất dễ nóng người. Vì thế loại trà thảo mộc này là đặc biệt chuẩn bị cho cha con các ngươi, nhớ phải uống có biết không?" Lâm Thanh Hòa dặn dò.
Chu Thanh Bách nhìn cô lải nhải như thế, ánh mắt khẽ động, nói: "Ngươi cũng ăn thêm chút nữa đi".
"Ta ăn ở nhà rồi" Lâm Thanh Hòa xua tay, nhưng nhìn thấy Chu Thanh Bách nhiệt tình nên không thể chối từ, cô vẫn ăn thêm miếng nữa.
Chu Khải cùng Chu Toàn đã ăn đủ no.
Bánh bao chiên được chiên vàng đều hai mặt, ráo dầu. Bên trên còn có vừng đen và trứng gà, mặn mặn thơm thơm của vị vừng. Ăn kèm với canh đậu xanh quả là không có gì chê được.
Cơm nước của nhà lão Chu gia là Lâm Thanh Hòa mang tới, nhưng mà cô giao nó cho đại tẩu.
Ngày hôm nay tam tẩu làm bánh kếp ngô. Nhị tẩu thấy rõ ràng bên này ăn bánh bao chiên, nói:" "Bánh đó còn bỏ thêm vừng và trứng gà à!".
Mùi thơm kia theo cơn gió bay tới bên này.
"Thật biết cách ăn" Nhị ca ăn bánh kếp ngô, cũng nhịn không được mà nói.
Vốn dĩ ngày hôm nay có bánh kếp ngô ăn đã là quá tốt, nhưng không thể so sánh với bánh bao chiên của nhà lão tứ được.
Chu đại ca lắc đầu nói: "Ngươi có thể sống qua ngày như thế sao" Ăn như vậy thì làm bao nhiêu mới đủ?
Đại tẩu nói trong lòng, làm sao sống được như thế vậy, Chu Khải Chu Toàn và bé út Chu Bách ngày càng cao lớn hơn.
Nhưng mà muốn đại tẩu sống như thế, cô đương nhiên không dám.
Thỉnh thoảng làm một bữa ngon cho mấy đứa nhỏ thì tạm được. Mỗi ngày đều thay đổi món ăn, khẳng định là cô không có cách nào sống giống như thế được.
Dù sao đại đội nhiều như vậy, cũng không tìm ra người thứ hai như vợ lão tứ.
Cha Chu không nói gì, ông ấy chưa bao giờ quan tâm đến mấy việc đó.
Mẹ Chu cũng không muốn nói, đều là người của hai gia đình, chính mình quản nhà lão tứ thật ra cũng không tốt.
Trận này cha Chu cũng đã nói, muốn cho mấy đứa tách ra ở riêng, để cho những đứa trẻ này tự sống độc lập đi.
Già rồi muốn dưỡng lão.
Bên này Lâm Thanh Hòa phục vụ ba cha con xong, cũng căn dặn bọn họ, nếu có khó chịu thì phải ngay lập tức nghỉ ngơi.
Cô còn đưa hai viên thuốc cho Chu Thanh Bách giữ bên người để phòng ngừa.
Những ngày vụ thu quả thực bận rộn. Nhưng mà năm nay cũng coi như mùa thu hoạch tốt. Bởi vì biết năm nay lương thực bội thu, nụ cười trên mặt mọi người đều rất đơn thuần chất phát.
Chớp mắt một cái đã đến cuối tháng mười.
Không ít lương thực đều đã thu thập. Một số loại lương thực sẽ được phân phát sau khi nộp thuế, còn một số loại sẽ bị tịch thu.
Nhưng mà lần này cả lữ đoàn đều tràn ngập niềm vui.
Năm nay lương thực được chia không ít, Lâm Thanh Hòa không có vinh dự cảm nhận niềm vui tập thể, nhưng nhìn Chu Thanh Bách mang lương thực trở về cũng có chút vui sướng.
"Năm nay hai chú heo nhà ta nuôi còn có thể đổi lại không ít lương thực đấy" Lâm Thanh Hòa nói.
Hai chú heo to béo được cô nuôi hết mực, bây giờ nói là heo to béo cũng không có gì quá đáng, nhìn cỡ này chỉ sợ nặng khoảng hai trăm cân a?
Lâm Thanh Hòa mỗi ngày đều cho ăn nhiều lần, nào là cỏ heo, bã đậu, bột ngô gì đó. Cho ăn không ít thứ tốt, chẳng lẽ không tăng trưởng thịt sao?
Chu Thanh Bách nói: "Năm nay có lẽ chỉ được một con heo".
Lâm Thanh Hòa nhìn hắn, ý là muốn ăn thịt heo sao?
Mặc dù Lâm Thanh Hòa không có yêu thích gì thịt heo, thế nhưng nếu Chu Thanh Bách thích thì được thôi, cô gật đầu nói: "Được, một con heo thôi, ta làm thịt kho tàu cho ngươi ăn".
Chu Thanh Bách cứ nhìn cô.
Lâm Thanh Hòa bị ánh mắt hắn nhìn làm nhịp tim của cô tăng nhanh. Nhưng mà bây giờ là ban ngày, còn có thể làm gì. Hôn má hắn một cái, sau đó lùi lại đã bị Chu Thanh Bách ôm chặt eo rồi.
Lâm Thanh Hòa ho khan, bắt đầu nói chuyện nghiêm túc: "Ta nghe đại tẩu nói, cha mẹ có ý chờ thu hoạch vụ thu xong, đến lúc đó ba nhà đều tách ra riêng".
"Ở riêng rất tốt" Chu Thanh Bách nói.
Nhiều người chen chúc sống chung rất kì cục. Tuy trong thôn đều như vậy, nhưng bản thân Chu Thanh Bách cảm thấy, vẫn là sống riêng tốt hơn, mỗi gia đình mỗi nhà, tốt vô cùng.
"Cha mẹ cũng không còn trẻ, đến lúc đó ngươi cùng bọn họ thương lượng một chút, chu cấp dưỡng lão như thế nào. Mỗi tháng cho bao nhiêu, hay là cho theo quý" Lâm Thanh Hòa nói.
Mẹ Chu bây giờ như vậy coi như là chuyện tốt, cho mỗi gia đình ra ở riêng, bà không có ý định dính vào nữa.
Sở dĩ làm con dâu, Lâm Thanh Hòa cũng một vừa hai phải, không có léo nhéo bà như trước đây.
Kể từ khi nghe đại tẩu nói, bà cho.. Thế là cô luôn làm thêm một phần cơm cho cha mẹ Chu khi đem cơm cho cha con Chu Thanh Bách.
Chuyện trước đây coi như bỏ qua.
Bình luận truyện