Chương 1030
Chương 1030
Lúc này Trần Tiểu Túy đã hoàn toàn nổi nóng, không hề tỏ ra yếu đuối, cô ấy cầm lấy một chai rượu chưa mở nắp, đập mạnh xuống sàn vang lên âm thanh chói tai như vừa nãy.
“Em thấy anh là kiểu người lập dị, không biết thế nào là đủ”.
“Anh có bản lĩnh cao siêu, có khối tài sản mà người khác không thể tưởng tượng, còn có quyền lực một tay che trời”.
“Dù anh hít thở mạnh một chút cũng có thể khiến cả đám đông run lẩy bẩy”.
“Anh muốn có thứ gì, muốn làm việc gì, chỉ cần một câu nói của anh thì sẽ có vô số người cho dù sứt đầu mẻ trán cũng muốn tranh giành đi làm thay anh”.
“Anh có biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ cuộc sống của anh hay không?”
“Bây giờ anh còn ở đây trơ trẽn nói rằng không có ai chăm sóc anh, không ai quan tâm anh, anh nghĩ thú vị lắm sao?”
Diệp Vĩnh Khang bật cười ha hả: “Trần Tiểu Túy, bây giờ em ngầu quá nhỉ, lại dám ném chai rượu với anh nữa cơ đấy”.
“Anh nói cho em biết, hôm nay may mà là em, nếu đổi thành người khác dám làm vậy với anh thì cho dù là ông trời thì anh cũng ném thẳng xuống lầu”.
“Vừa nãy em nói đúng, bây giờ quả thực anh muốn gì có đó, chỉ cần anh muốn thì cho dù đến bất cứ đâu cũng sẽ có một đám đông cung kính làm việc cho anh như thần tiên, nhưng…”
Vừa nói, Diệp Vĩnh Khang đột nhiên chỉ vào lồng ngực mình: “Từ trước đến nay chưa có ai quan tâm đến chỗ này của anh!”
“Thứ họ tôn trọng là vầng hào quang của quyền lực và địa vị trên người anh, không phải tôn trọng Diệp Vĩnh Khang anh!”
“Vầng hào quang ở trên đầu anh, nhưng linh hồn của Diệp Vĩnh Khang anh lại nằm ở trong tim!”
“Tất cả mọi người đều cho rằng vầng hào quang kiên cố vững chắc trên đầu anh chính là tất cả của anh”.
“Không cần ai chăm sóc, không cần ai thấu hiểu, nhưng mẹ kiếp, có ai từng quan tâm đến chỗ này của anh hay chưa?”
Diệp Vĩnh Khang nói đến mấy câu này, âm thanh gần như gào thét.
Trần Tiểu Túy đột nhiên im lặng.
“A, Trần Tiểu Túy em có biết không? Chết tiệt, ai cũng bảo anh bảo vệ bọn họ, vậy ai sẽ đến bảo vệ cho anh!”
“Mẹ kiếp, anh nói trong lòng anh rất khó chịu nhưng không có ai coi ra gì. Dựa vào đâu mà các người khó chịu thì là khó chịu còn anh khó chịu thì lại bảo là lập dị, là vô vị nhàm chán”.
“Trần Tiểu Túy, anh nói cho em biết…”
Diệp Vĩnh Khang trừng đôi mắt đỏ ngầu rồi rống to, Trần Tiểu Túy đột nhiên vươn cánh tay, nhẹ nhàng sờ vào ngực trái của Diệp Vĩnh Khang.
“Là ở đây sao?”
Trần Tiểu Túy nhìn vào mắt Diệp Vĩnh Khang, dịu dàng nói.
Diệp Vĩnh Khang sững sờ.
“Sau này, em sẽ để ý đến chỗ này của anh”.
Khóe mắt Trần Tiểu Túy ngân ngấn lệ.
Đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy Diệp Vĩnh Khang trong trạng thái này, cũng là lần đầu tiên cô ấy biết người đàn ông này không phải là mạnh mẽ không thể phá vỡ, nội tâm của anh cũng có chỗ vô cùng yếu đuối.
Bình luận truyện