Chương 1062
Chương 1062
Người lao tới chỉ là một người giúp việc cận bình thường của lão ta, chịu trách nhiệm việc pha trà, rót nước, vóc người rất gầy yếu, nên nếu là về phương diện vũ lực, một người bình thường hơi mạnh một chút cũng có thể đạp ngã anh ta.
Hơn nữa, thân phận người giúp việc là thấp nhất của bác Hải, thường chỉ cần làm việc là được, đừng nói đến việc tự tiện hành động, coi như hơi nhiều lời một tí cũng sẽ bị phạt.
Vì vậy, bác Hải tính toán kĩ càng như nào đi chăng nữa, cũng không ngờ một tên đầy tớ quèn như vậy lại làm ra chuyện có thể so sánh với việc kích nổ bom nguyên tử!
“Lãnh Tu, ngăn hắn lại!”
Bác Hải giận dữ hét lên.
Trên thực tế, Lãnh Tu đã không chờ đến khi bác Hải ra lệnh, cơ thể của anh ta đã phi về phía trước từ lâu, muốn ngăn chặn hành vi khủng khiếp của đối phương càng sớm càng tốt.
Tuy nhiên, khoảng cách hai bên quá gần, lần này lại quá đột ngột, cho dù Lãnh Tu cố hết sức, vẫn chậm một chút.
RắcSư Tử Hà Đông thuận tay nắm lấy cổ tay người đàn ông, đưa tay bóp nát rồi tức giận hét lên: “Mẹ nó, mày dám hành thích tao à?”
Người giúp việc kia nhăn nhó vì cơn đau dữ dội, hắn cười phá lên: “Ông là cái thá gì? Hải Gia chúng ta nói rằng đã muốn giết ông từ lâu, nhưng ông ấy lo nghĩ quá nhiều, cái mạng quèn của tôi, tùy ông!”
Nói xong, hắn quay đầu lớn tiếng nói: “Hải Gia, tôi đi trước. Đời này không thể giúp cho ông, làm ông thất vọng rồi, kiếp sau tôi sẽ báo đáp ân tình của ông!”
Nói rồi, hắn nghiêng đầu một cái, khóe môi chảy ra một dòng máu, trong nháy mắt đã tắt thở.
Bác Hải sốc đến mức tái mặt!
“Lý Quang Phúc, tên khốn kiếp, tao phải giết chết mày!”
Sư Tử Hà Đông điên lên, vung nắm đấm sắt vào bác Hải.
“Hải Gia, hãy cẩn thận!”
Lãnh Tu nhanh tay nhanh mắt, bảo vệ bác Hải phía sau mình, rút Đường Đao ra và chặt ba nhát liên tiếp, miễn cưỡng ngăn chặn được công kích của Sư Tử Hà Đông.
“Giết cho tao!”
Sư Tử Hà Đông ra lệnh.
Một nhóm đàn ông to lớn trang bị vũ khí bất ngờ từ trong đoàn xe tuôn ra.
“Người đâu!”
Lãnh Tu cũng hét lớn.
Cùng lúc đó, người của bác Hải bố trí ở các hướng cũng tràn ra.
“Không được ai nhúc nhích!”
Ngay khi cuộc chiến vừa nổ ra, bác Hải vẫn giữ lý trí cuối cùng của mình, sau khi hét lên giận dữ, lão ta hét vào mặt Sư Tử Hà Đông: “Sư Gia, thứ nhất, người này có vấn đề. Tuyệt đối không phải do tôi chỉ đạo, xin cho tôi thời gian tìm ra chân tướng, nhất định sẽ cho ông một lời giải thích hợp lý!”
“Thứ hai, mục tiêu của ông hôm nay không phải là tôi. Tôi biết ông nhất định không sợ tôi, nhưng đây là Đông Hải, nếu thật muốn khiêu chiến, tôi tin ông cũng biết không chắc ai sẽ thắng cuối cùng, Sư Gia, ông là anh hùng hào kiệt, tôi tin ông sẽ đưa ra được phán đoán lý trí nhất!”
Bình luận truyện