Trở Về Bên Em - Diệp Vĩnh Khang

Chương 1072



Chương 1072

Tần Phong chưa nói được nửa câu, cả khuôn mặt của Báo Đen đột nhiên cứng lại, ngay sau đó, cơ thể bỗng mềm nhũn ngã sang một bên, giật giật vài cái rồi hoàn toàn tắt thở.

“Bởi vì anh đã là một người chết rồi, còn bảo vệ cái khỉ gì nữa!”

Tần Phong dường như cũng đột nhiên thay đổi thành con người khác, trong tay cầm một con dao găm hẹp dài sắc nhọn, trên đầu dao găm vẫn còn lưu lại những giọt máu của Báo Đen.

“Báo Đen!”

Người đàn ông trung niên hói đầu thấy chiến tướng số một của mình đã bị giết ngay trận đầu tiên, không khỏi hét lên một tiếng, hai tròng mắt trừng lớn đỏ bừng.

“Đừng gọi nữa, tên này bị hôi nách, tôi cũng coi như đã giúp ông dọn rác rồi đó”.

Tần Phong thờ ơ nói với ông ta một câu, sau đó ung dung đi về phía đám người Diệp Vĩnh Khang và Sử Nam Bắc, híp mắt cười nói: “Xong rồi”.

“Giỏi đấy!”

Diệp Vĩnh Khang thật lòng tán thưởng Tần Phong.

Anh tâm phục khẩu phục Tần Phong.

Nếu chỉ nói về sức chiến đấu, với thực lực hiện giờ của Tần Phong, thì có mười người như cậu ta cũng chưa chắc đã là đối thủ của Báo Đen.

Nhưng cậu ta lại có thể dùng trí thông minh của mình để giết đối thủ mà không mất cọng lông nào, điều này khiến người ta phải thán phục.

Cách này tuy rằng hơi gian xảo, nhưng chém giết trên chiến trường, kẻ nào nói đến đạo đức đều là kẻ ngốc, bất kể là giở trò quỷ hay rắc phấn bột, chỉ cần có thể giết chết đối thủ, thì đều là đại anh hùng!

“Còn ai nữa?”

Tần Phong rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của mình, khó tránh khỏi hơi phổng mũi, ngoắc ngón tay với đối thủ vô cùng khiêu khích: “Còn ai không phục, đến đấu với ông nội đây này!”

Theo Tần Phong thấy, tên Báo Đen vừa rồi có lẽ là cao thủ số một của phe đối thủ, bây giờ cao thủ số một đã bị mình giết chết, vậy nên không có gì phải sợ nữa.

“Ai có thể đi giết thằng chó đó?”

Sư Tử Hà Đông tức giận đến mức run người, mặc dù ông ta cũng không thương cảm cho Báo Đen, nhưng còn chưa bắt đầu đánh đã thua một trận, mà còn bị thua bằng cách bỉ ổi, trơ tráo này.

“Sư Gia, thuộc hạ của tôi có một nhà vô địch quyền anh, để hắn đi đập nát cái đầu của tên khốn ấy!”

“Sư Gia, để tôi lên, cận vệ của tôi đã từng giành được quán quân đấu vật!”

“Sư Gia, hay để tôi đi. Tôi có hai người anh em dưới trướng đều là những sát thủ hàng đầu!”

Một đám đàn em đứng bên cạnh Sư Tử Hà Đông bắt đầu tranh giành, đây chính là cơ hội để thể hiện trước mặt Sư Gia.

Vừa rồi đã bị cướp một lần, lần này không thể dễ dàng bỏ qua được.

“Ha ha, đừng tranh nhau”.

Lúc này, một người đàn ông trung niên với bộ vest chỉnh tề cùng cặp kính gọng vàng, dáng vẻ nhã nhặn lịch sự, nhàn nhạt hô lên một tiếng: “Cương Thi”.

Ngay sau tiếng gọi, cửa chiếc ô tô bên cạnh bị đẩy ra, một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao rẻ tiền, đội mũ lưỡi trai, gầy như cây tre khô bước ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện