Trở Về Để Ngược Anh
Chương 5: Tống Uy Long bá đạo - Người bạn đầu tiên
Cả đêm không thể ngủ nổi dù chỉ một phút,bởi mỗi lần nhắm mắt là cô lại gặp phải ác mộng cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp. Từ những kí ức của kiếp trước mang theo tới những kí ức của kiếp này,chúng cứ hiện lên trong đầu cô khiến cô đau đớn không chịu nổi.
Nhưng qua một buổi tối cô cũng biết được thân thế của thân xác này. Cô gái này tên Trương Linh Chi là một tiểu thư của gia tộc Trương gia từ nhỏ luôn được nuông chiều nhưng vì mẹ kế hãm hại mà bị đuổi khỏi gia tộc.Chưa dừng lại,bà ta còn cho người đi cưỡng bức Trương Linh Chi và quay lại cảnh đó để uy hiếp cô nếu dám trở lại gia tộc bà ta sẽ đưa clip này cho báo chí. Trong gia tộc Trương gia người từ nhỏ đến lớn thương nhất cô cũng chỉ có người mẹ đã mất,người ông bệnh ốm liên miên cùng...
Tô Mộ Tuyết nghĩ đến đây đầu lại đau như búa bổ. Hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu khiến cô không thể nhìn rõ người này là ai,cô chỉ biết đó là một cậu bé,một cậu bé tốt bụng luôn bảo vệ Trương Linh Chi khỏi nguy hiểm...nhưng khi Trương Linh Chi lớn lên đã không còn kí ức nào về người con trai đó nữa. Chẳng lẽ người đó đã rời đi? Hay đã chán ghét cô rồi?
-"cốc cốc cốc"- Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên kéo Tô Mộ Tuyết ra khỏi dòng duy nghĩ. Bước vào là vị bác sĩ trẻ tuổi của ngày hôm qua.Trên tay anh còn cầm theo khay đồ ăn.
Nhàn nhạt nhìn anh,Tô Mộ Tuyết cố gắng áp chế cơn đau đầu nói:
- Bác sĩ,anh có việc gì sao?
-Không...tôi đến đưa đồ ăn cho cô.Từ tối hôm qua cô đã không ăn gì rồi.
-Cảm ơn anh nhưng tôi không đói.- Quả thực bây giờ cô ăn không nổi.
-Không cho phép cự tuyệt lập tức ăn cho tôi.
- Anh...tôi không ăn liên quan gì tới anh,không mượn anh phải quản.
- Linh Chi em cứ không lo nghĩ tới sức khoẻ của bản thân như vậy hay sao?
- Sao anh biết tên tôi? Anh là ai?
- Tôi...tôi thấy trong hồ sơ...- Biết bản thân vì quá kích động mà luống cuống anh viện đại một lí do.
Nghi ngờ đối với anh càng sâu Tô Mộ Tuyết hít một hơi tiếp tục nói:
- Anh quên là tôi bị đưa vào đây trong tình trạng nào rồi sao? Hồ sơ? Hừ muốn lừa cũng nên tìm một lí do thích hợp một chút.- Anh ta là bác sĩ chẳng lẽ lại không rõ tình trạng của cô? Một người phụ nữ bị cưỡng hiếp tập thể? Một người phụ nữ đầu óc không bình thường được người dân không quen biết đưa vào bệnh viện tâm thần thì lấy đâu ra hồ sơ lí lịch?Anh tưởng cô là trẻ con sao?
- Tôi...em quên tôi rồi sao?- Vị bác sĩ trẻ nhìn Tô Mộ Tuyết,lời nói thâm tình có chua sót,ánh mắt chan chứa tình yêu nhưng lại có chút bất đắc dĩ.Có lẽ anh rời xa cô quá lâu rồi.10 năm là một quãng thời gian dài...nếu anh về sớm hơn chút nữa....chỉ một chút thôi thì có lẽ điều tồi tệ này sẽ không xảy ra với cô. Dù biết cô sẽ khó sống trong căn nhà đó nhưng anh vẫn quyết định rời đi bỏ lại bóng dáng nhỏ bé khóc lóc chạy theo xe anh cô độc ở lại đó....
- Không nhớ sao có thể quên.- Tô Mộ Tuyết lạnh lùng nói,quả thực cô không hề quen anh ta.
Lời nói của cô như một chiếc búa tạ mạnh mẽ đánh vào trái tim vị bác sĩ kia.Hơi thất vọng cụp lại hàng lông mi che đi cảm giác bi thương thống khổ anh cố gắng nở một nụ cười.
- Được,vậy chúng ta làm quen được không? Anh tên Tống Uy Long.
-Tôi còn chưa đồng ý anh giới thiệu làm gì? - Tô Mộ Tuyết nhìn rõ những biểu cảm trên khuôn mặt tuấn lãng của anh,nó giống y như cô ở kiếp trước nên cô có chút mềm lòng. Thật sự được kết bạn với anh cô cũng rất vui.
- Không cần biết miễn là anh muốn. Em tên...
- Trương Linh Chi- Thể xác nào thì sử dụng tên đấy,dù sao cô cũng không muốn nhắc lại cái tên Tô Mộ Tuyết kia,cũng không muốn nhớ lại quá khứ nữa. Nếu ông trời cho cô sống lại một lần nữa thì cô sẽ trân trọng nó.- Anh thật bá đạo.
- Em còn thấy sự bá đạo của anh dài dài.- Hài lòng chọc cho cô cười Tống Uy Long trong lòng vui vẻ đã rất lâu rồi anh không được nhìn thấy cô cười,lần này anh nhất định sẽ bảo vệ nụ cười đó sẽ không làm nó biến mất nữa.Tống Uy Long tiếp tục bưng khay đồ ăn đã sắp nguội đặt lên bàn ở đầu giường. Ngón tay thon dài cầm lên chiếc muỗng ý muốn đút cho cô ăn.
- Tôi có thể tự ăn được.- Có chút không quen được người khác phục vụ Tô Mộ Tuyết liền cự tuyệt anh.
- Tay em như vậy còn cầm nổi sao?- Liếc nhìn các tay được băng như xác ướp Ai Cập của cô anh buồn cười nói - Nhìn y như xác ướp nhỉ?
- Anh...
- Nào mau mở miệng ra.
- Không cần...
- Anh không ngại đút em bằng miệng đâu.
- Biến thái!
Bàn tay đút từng muỗng từng muỗng cháo cho cô,người nào đó khi nãy còn cự tuyệt nhất quyết không chịu ăn bây giờ lại như con thỏ nhỏ ngoan ngoãn để anh đút Tống Uy Long nhìn cô cười ôn nhu. Linh Chi anh đã trở về rồi đây,em yên tâm chỉ cần có anh ở bên anh chắc chắn sẽ bảo vệ em,sẽ khiến cho những người làm hại em phải trả giá gấp trăm gấp nghìn lần.
Nhưng qua một buổi tối cô cũng biết được thân thế của thân xác này. Cô gái này tên Trương Linh Chi là một tiểu thư của gia tộc Trương gia từ nhỏ luôn được nuông chiều nhưng vì mẹ kế hãm hại mà bị đuổi khỏi gia tộc.Chưa dừng lại,bà ta còn cho người đi cưỡng bức Trương Linh Chi và quay lại cảnh đó để uy hiếp cô nếu dám trở lại gia tộc bà ta sẽ đưa clip này cho báo chí. Trong gia tộc Trương gia người từ nhỏ đến lớn thương nhất cô cũng chỉ có người mẹ đã mất,người ông bệnh ốm liên miên cùng...
Tô Mộ Tuyết nghĩ đến đây đầu lại đau như búa bổ. Hình ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu khiến cô không thể nhìn rõ người này là ai,cô chỉ biết đó là một cậu bé,một cậu bé tốt bụng luôn bảo vệ Trương Linh Chi khỏi nguy hiểm...nhưng khi Trương Linh Chi lớn lên đã không còn kí ức nào về người con trai đó nữa. Chẳng lẽ người đó đã rời đi? Hay đã chán ghét cô rồi?
-"cốc cốc cốc"- Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên kéo Tô Mộ Tuyết ra khỏi dòng duy nghĩ. Bước vào là vị bác sĩ trẻ tuổi của ngày hôm qua.Trên tay anh còn cầm theo khay đồ ăn.
Nhàn nhạt nhìn anh,Tô Mộ Tuyết cố gắng áp chế cơn đau đầu nói:
- Bác sĩ,anh có việc gì sao?
-Không...tôi đến đưa đồ ăn cho cô.Từ tối hôm qua cô đã không ăn gì rồi.
-Cảm ơn anh nhưng tôi không đói.- Quả thực bây giờ cô ăn không nổi.
-Không cho phép cự tuyệt lập tức ăn cho tôi.
- Anh...tôi không ăn liên quan gì tới anh,không mượn anh phải quản.
- Linh Chi em cứ không lo nghĩ tới sức khoẻ của bản thân như vậy hay sao?
- Sao anh biết tên tôi? Anh là ai?
- Tôi...tôi thấy trong hồ sơ...- Biết bản thân vì quá kích động mà luống cuống anh viện đại một lí do.
Nghi ngờ đối với anh càng sâu Tô Mộ Tuyết hít một hơi tiếp tục nói:
- Anh quên là tôi bị đưa vào đây trong tình trạng nào rồi sao? Hồ sơ? Hừ muốn lừa cũng nên tìm một lí do thích hợp một chút.- Anh ta là bác sĩ chẳng lẽ lại không rõ tình trạng của cô? Một người phụ nữ bị cưỡng hiếp tập thể? Một người phụ nữ đầu óc không bình thường được người dân không quen biết đưa vào bệnh viện tâm thần thì lấy đâu ra hồ sơ lí lịch?Anh tưởng cô là trẻ con sao?
- Tôi...em quên tôi rồi sao?- Vị bác sĩ trẻ nhìn Tô Mộ Tuyết,lời nói thâm tình có chua sót,ánh mắt chan chứa tình yêu nhưng lại có chút bất đắc dĩ.Có lẽ anh rời xa cô quá lâu rồi.10 năm là một quãng thời gian dài...nếu anh về sớm hơn chút nữa....chỉ một chút thôi thì có lẽ điều tồi tệ này sẽ không xảy ra với cô. Dù biết cô sẽ khó sống trong căn nhà đó nhưng anh vẫn quyết định rời đi bỏ lại bóng dáng nhỏ bé khóc lóc chạy theo xe anh cô độc ở lại đó....
- Không nhớ sao có thể quên.- Tô Mộ Tuyết lạnh lùng nói,quả thực cô không hề quen anh ta.
Lời nói của cô như một chiếc búa tạ mạnh mẽ đánh vào trái tim vị bác sĩ kia.Hơi thất vọng cụp lại hàng lông mi che đi cảm giác bi thương thống khổ anh cố gắng nở một nụ cười.
- Được,vậy chúng ta làm quen được không? Anh tên Tống Uy Long.
-Tôi còn chưa đồng ý anh giới thiệu làm gì? - Tô Mộ Tuyết nhìn rõ những biểu cảm trên khuôn mặt tuấn lãng của anh,nó giống y như cô ở kiếp trước nên cô có chút mềm lòng. Thật sự được kết bạn với anh cô cũng rất vui.
- Không cần biết miễn là anh muốn. Em tên...
- Trương Linh Chi- Thể xác nào thì sử dụng tên đấy,dù sao cô cũng không muốn nhắc lại cái tên Tô Mộ Tuyết kia,cũng không muốn nhớ lại quá khứ nữa. Nếu ông trời cho cô sống lại một lần nữa thì cô sẽ trân trọng nó.- Anh thật bá đạo.
- Em còn thấy sự bá đạo của anh dài dài.- Hài lòng chọc cho cô cười Tống Uy Long trong lòng vui vẻ đã rất lâu rồi anh không được nhìn thấy cô cười,lần này anh nhất định sẽ bảo vệ nụ cười đó sẽ không làm nó biến mất nữa.Tống Uy Long tiếp tục bưng khay đồ ăn đã sắp nguội đặt lên bàn ở đầu giường. Ngón tay thon dài cầm lên chiếc muỗng ý muốn đút cho cô ăn.
- Tôi có thể tự ăn được.- Có chút không quen được người khác phục vụ Tô Mộ Tuyết liền cự tuyệt anh.
- Tay em như vậy còn cầm nổi sao?- Liếc nhìn các tay được băng như xác ướp Ai Cập của cô anh buồn cười nói - Nhìn y như xác ướp nhỉ?
- Anh...
- Nào mau mở miệng ra.
- Không cần...
- Anh không ngại đút em bằng miệng đâu.
- Biến thái!
Bàn tay đút từng muỗng từng muỗng cháo cho cô,người nào đó khi nãy còn cự tuyệt nhất quyết không chịu ăn bây giờ lại như con thỏ nhỏ ngoan ngoãn để anh đút Tống Uy Long nhìn cô cười ôn nhu. Linh Chi anh đã trở về rồi đây,em yên tâm chỉ cần có anh ở bên anh chắc chắn sẽ bảo vệ em,sẽ khiến cho những người làm hại em phải trả giá gấp trăm gấp nghìn lần.
Bình luận truyện