Trở Về Mạt Thế
Chương 29: Liên kết.
Triệu Tử Kỳ ôm cô vào lòng, anh cứ dịch tới dịch lui cuối cùng vẫn không tìm được một tư thế dễ chịu: “ Chiếc xe này sao lại nhỏ như vậy. Hại Linh nhi của chúng ta ngồi không thoải mái.”
“ Em không sao? Em chỉ sợ mọi người xem xong kịch vui lúc nãy sẽ nói em quá ác. Sẽ không thương em nữa.” Cô rúc vào lòng anh như một con cún nhỏ.
Hạ Quan Trường quay qua xoa tóc cô: “ Anh thấy em như vậy đã là quá lương thiện rồi. Nếu là anh bọn họ còn thảm hơn gấp trăm lần chứ không chỉ có vậy đâu.”
“ Đúng vậy. Anh vừa thấy cô ta đã chán ghét rồi, vậy mà cô ta còn dám đánh chủ ý lên anh. Linh nhi em làm rất tốt, qua việc này anh càng thích em nhiều hơn nữa.” Lãnh Hàn còn giơ tay làm bộ dáng rất tuyệt cho cô xem.
Thoáng một cái trờ đã tối rồi tiếng tang thi gầm rú khắp nơi, mọi người quyết định dừng chân tại một căn nhà bỏ hoang. Nơi đó có ánh lửa chắc chắn có người, đêm nay họ xin ở nhờ vậy. Cô nhân lúc còn trên xe đã lấy từ trong không gian ra một túi thức ăn, nước uống và một số thứ cần thiết.
Bước vào trong căn nhà là một đáng người 3 nam và 2 nữ họ đang gặm bánh mì. Lăng Vân Hoài bắt đầu chào hỏi: “ Xin chào mọi người. Không biết mọi người có phiền khi chúng tôi đêm nay qua đêm ở đây không? Bây giờ cũng muộn rồi khắp nơi lại là tang thi nên không tiện lên đường. Chúng ta ở cùng nhau có thể giúp đỡ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn. Mọi người thấy có được không? “
Hai cô gái trong đoàn vừa thấy Lăng Vân Hoài và các anh ánh mắt đã sáng rỡ. Cô gái tóc ngắn cười tới híp mắt lên tiếng: “ Đương nhiên là được chứ. Bây giờ là mạt thế chúng ta càng nên giúp đỡ lẫn nhau.”
Người con trai bên cạnh vẻ mặt không vui: “ Uyên nhi sao em có thể để họ ở cùng chúng ta chứ. Biết đâu bọn họ là người xấu thì sao? “
Cô gái lắc lắc tay của anh ta: “ Anh em nhìn xem họ đâu có chỗ nào giống người xấu đâu. Huống hồ chỉ có một đêm thôi mà làm sao chúng ta chịu thiệt được chứ.”
Cô gái nhỏ bên cạnh ra vẻ rất đồng tình gật đầu lia lịa: “ Chị Uyên nói đúng. Mọi người cho họ ở lại có được không? Có được không? “
Cuối cùng 3 chàng trai cũng chịu thua trước sự cầu xin của hai cô gái. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân còn mỹ nhân lại không qua nổi mỹ nam kế của bạn hồ ly mà. Hạ Quan Trường đã đi kiếm một ít củi còn các anh tranh thủ dọn dẹp lại một chút. Khi cô vừa bước vào đã bắt gặp ánh mắt giết người của hai bạn nữ nhằm vào mình. Sau đó bọn họ còn hứ một cái rồi quay ra chỗ khác, đúng một bộ dáng vô cùng ghét bỏ. Cô thật đúng là vô tội nha còn chưa mở miệng nói một câu nào đã bị ghét rồi.
Lửa vừa được nhóm lên mọi người cùng nhau quay quần bên nhau. Cô từ trong balo lấy mấy hộp thịt hộp và một xửng bánh bao được đặt lên lửa hấp lại cho nóng nó tỏa ra một mùi thơm hấp dẫn. Thu hút sự chú ý của đám người bên cạnh, hai cô gái nhỏ bộ dáng thèm thuồng. Ba nam thanh niên còn lại thì nhìn vào ổ bánh mì khô khó nuốt trên tay họ cố cắn từng miếng.
Bánh bao vừa hấp xong Hạ Quan Trường đã lấy cái đầu tiên ra thổi cho bớt nóng rồi mới đưa cho cô. Các anh thì mở các hộp thịt ra gấp đầy vào chén của cô, rồi mới bắt đầu ăn. Hai cô gái nhỏ lại bắt đầu căm tức, đưa một ánh mắt hình viên đạn cho Âu Dương Linh. Hai ổ bánh mì trong tay cũng đã bị hai cô bốp nát và vứt bỏ từ khi nào.
Âu Dương Linh còn lâu mới để ý tới họ, cô vui vẻ thưởng thức bữa tối của mình. Đôi lúc còn gấp thức ăn cho các anh, một đám người bên đây thì vui vẻ ăn một đám người bên đó thì một bộ dáng căm tức. Hai cô gái nhỏ hậm hực bỏ ra ngoài, một lúc sao bỗng có một tiếng la thất thanh vang lên.
Đó là tiếng la của hai cô gái nhỏ đám người bên kia lo lắng chạy ra ngoài, các anh cũng chạy theo xem xét có chuyện gì để kịp ứng phó. Cô thì cứ phải ngoan ngoãn ở trong này ăn uống, bỗng có một bóng đen lướt qua trước mặt cô. Bóng đen hình như đang lẫn trốn một thứ gì đó bộ dáng rất đáng thương. Cô từ từ đến gần nó, khi bóng đen quay người lại là một khuôn mặt nhen nhút máu vô cùng đáng sợ. Nhưng khi cô nhìn sâu vào trong đôi mắt kia cô lại có một cảm giác quen thuộc và ấm áp. Nhìn thật kỹ cô chợt phát hiện ra bóng đen đó chính là một con tang thi. Chẳng những là tang thi còn là một con tang thi cấp 5, chợt một ý nghĩ thoáng qua đầu cô. Không lẽ con tang thi này chính là nhiệm vụ mà hệ thống giao cho cô. Cô phải nhanh chống tiêu diệt nó, cô mau chống huy động tinh thần lực tạo ra băng lôi cầu. Nhưng càng nhìn kỹ vào gương mặt đầy máu đáng sợ kia, đặc biệt là đôi mắt đó cô lại không thể nào ra tay được.
Trong lòng Âu Dương Linh xảy ra một cuộc chiến, lý trí nói cô phải giết chết con tang thi này để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Một mặt khác trong lòng cô lại không thể nào ra tay được một cảm giác khác lạ dâng trào trong lòng không thể nói nên lời. Cuối cùng lý trí đã thắng cô quyết định ra tay, băng lôi cầu chuẩn bị xuất ra nhưng con tang thi này không có ý định tránh né. Từ nãy tới giờ nó cũng chưa từng tấn công hay làm hại cô, trong mắt nó cô nhìn ra được cô không phải là con mồi. Nhưng tại sao lại có một điều kỳ lạ như vậy, không phải với tất cả tang thi loài người chỉ là thức ăn thôi sao? Bọn họ không còn nhân tính, không còn suy nghĩ càng không có tình cảm.
Nhưng tại sao con tang thi này lại khác lạ như vậy trong mắt nó cô thấy một mảng tang thương. Càng hiếu kỳ cô lại càng phải tìm hiểu, khi cô đến gần nó vẫn đứng yên bất động nhìn cô. Trong lòng cô có một cảm giác rất khó tả, cảm giác này rất giống cảm giác lúc cô gặp các anh. Nhưng tại sao cái cảm giác như được gặp lại người thân rất thân lại xuất hiện giữa bọn họ, giữa cô và một con tang thi. Tại sao cô lại có cảm giác như vậy trong khi họ chưa bao giờ gặp nhau. Trong đầu cô có rất nhiều dấu chấm hỏi, cô lại không lý giải được chúng. Chúng làm cô chán ghét, làm cô bực mình.
Âu Dương Linh quyết định làm liều một lần để lý giải thắc mắc trong lòng, cô chạm vào con tang thi. Bỗng một tinh thần lực của cô trỗi dậy là tinh thần hệ nó bao vây con tang rồi nhanh chống nuốt trọn lấy nó. Một lúc sao một điều bất ngờ xảy ra cư nhiên giữa cô và con tang thi như có một sợi dây liên kết vô hình. Giữ bọn cô như là có tâm lý tương thông cô có thể dựa vào ý thức hoàn toàn điều khiển khống chế nó. Như vậy là thế nào tại sao lại có nhiều điều kỳ lạ xảy ra như vậy, rốt cuộc còn bao nhiêu điều mà cô chưa biết.
Bình thường tinh thần hệ chỉ có thể điều khiển tang thi cấp thấp và chỉ điều khiển chúng trong một khoảng thời gian xác định. Nhưng bây giờ cô có thể cảm nhận sự khác thường giữa cô và con tang thi này một mối liên kết đặc biệt khó mà cắt đứt được. Đã vậy thì thuận theo tự nhiên thôi tới đâu hay tới đó vậy. Bây giờ cô phải dấu nó trước đã không thì đám người kia phát hiện lại có chuyện xảy ra.
Đúng lúc này mọi người cũng đã quay lại cô thở phào nhẹ nhõm thật may quá cô đã nhanh tay dùng dị năng che giấu nó. Cũng đã để nó tạm thời trốn ở một chỗ an toàn rồi, không là có chuyện lớn xảy ra. Hạ Quan Trường vẻ mặt quan tâm lo lắng: “ Em không sao chứ. Nãy giờ trong đây có gì khác lạ không? “
Âu Dương Linh vẻ mặt tò mò: “ Em vẫn bình thường mà trong đây rất an toàn. Mọi người ra ngoài đó có phát hiện cái gì bất thường không?”
Lãnh Hàn nhìn về phía hai cô gái nhỏ: “ Đâu có chuyện gì chứ. Ở ngoài đó không có cái gì cả, không hiểu tại sao hai người kia có thể la lên được làm mọi người lo lắng. Đúng là phí thời gian quá mà.”
Cô gái tóc ngắn nghe anh nói vậy vội biện minh: “ Lúc nãy rõ ràng ở ngoài đó có một con tang thi rất là đáng sợ. Nó luôn nhìn về phía của chúng ta, em rất hoảng sợ nên mới kêu lên. Không ngờ khi mọi người ra nó lại dùng tốc độ rất nhanh chạy đi mất.”
Triệu Tử Kỳ nghe vậy thì phì cười: “ Cô bị ngốc à. tang thi làm gì có suy nghĩ mà biết chạy trốn chứ. Nếu thật sự các cô gặp phải tang thi thì giờ này đã trong bụng nó rồi. Chứ không phải ở đây nói chuyện cưới đâu chứ.”
Cô gái nhỏ vô cùng sợ hãi rút vào lòng anh mình: “ Thật sự là có tang thi mà, nó còn rất đáng sợ nữa. Hu hu hu mọi người phải tin em.”
Một chàng trai trong đoàn vội vỗ về cô bé: “ Mọi người tin em mà. Ngoan không khóc nữa, mặc kệ bọn họ.”
thế là mọi người lại về chỗ của mình ăn uống, thấy hai cô gái nhỏ bị dọa đáng thương như vậy. Cô biết bọn họ nói thật mà con tang thi đáng sợ kia lại được cô che dấu, lòng trắc ẩn trong cô lại nỗi lên rồi. Cô nhờ Lăng Vân Hoài mang hai hộp thịt và vài cái bánh bao cho họ. Hai cô gái thì vô cùng mừng rỡ, không còn thấy bộ dáng đáng thương lúc nãy đâu nữa. Lại còn nhìn anh với một ánh mắt chân tình triều mến nhưng Lăng Vân Hoài lại ngó lơ vội vã về chỗ của mình. Các chàng trai trong đoàn thì nhìn bọn cô bằng một ánh mắt dò xét, bộ dáng vừa ăn vừa thận trọng giống như bọn cô hạ độc vào đồ ăn không bằng. Đúng là làm người tốt cũng thật khó quá mà. Một lúc sau khi đã ăn xong bọn họ lại nhìn sang bọn cô với một ánh mắt khẩn thiết,nhưng không ai thèm để ý cả.
Người ta thường nói căng da bụng thì chùn da mắt mọi người đều đã mệt mỏi cả rồi. Các anh nhanh chóng phân công túc trực và dọn dẹp chỗ ngủ. Cũng như bơm căng tấm nệm hơi cô đã chuẩn bị từ trước. Trong lúc này hai cô gái nhỏ đoàn bên cạnh ánh mắt ngưỡng mộ, thèm khác muốn qua bắt chuyện cùng các anh, nhưng lại bị các bạn nam trong đoàn cản lại. Hai cô gái nhỏ bắt đầu giận dỗi rồi đi ngủ.
Mọi thứ thu xếp đều ổn thỏa mọi người cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Cô ngoan ngoãn cuộn người vào trong lòng Triệu Tử Kỳ, còn Lãnh Hàn thì từ phía sau ôm chặt lấy cô đi vào giấc ngủ. trong lúc đó Hạ Quan Trường canh gác một cách rất nghiêm túc.Ở một nơi khác ngoài kia có một người vô cùng vui vẻ, đó không ai khác chính là Hàn Dực tang thi vương của chúng ta. Anh nở một nụ cười thật tươi nhìn vào trong căn nhà hoang: “ Linh nhi cuối cùng anh cũng có thể ở bên em rồi. “
* Mọi người thử đoán xem chuyện gì đang xảy ra nhé. Còn ai lười đoán thì chờ chương sau sẽ biết nhé.*
Tg ta viết riết rồi không biết mình viết gì nữa rồi. Mọi người có gì thì góp ý thông cảm cho ta nha.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 29. Liên kết.
Triệu Tử Kỳ ôm cô vào lòng, anh cứ dịch tới dịch lui cuối cùng vẫn không tìm được một tư thế dễ chịu: “ Chiếc xe này sao lại nhỏ như vậy. Hại Linh nhi của chúng ta ngồi không thoải mái.”
“ Em không sao? Em chỉ sợ mọi người xem xong kịch vui lúc nãy sẽ nói em quá ác. Sẽ không thương em nữa.” Cô rúc vào lòng anh như một con cún nhỏ.
Hạ Quan Trường quay qua xoa tóc cô: “ Anh thấy em như vậy đã là quá lương thiện rồi. Nếu là anh bọn họ còn thảm hơn gấp trăm lần chứ không chỉ có vậy đâu.”
“ Đúng vậy. Anh vừa thấy cô ta đã chán ghét rồi, vậy mà cô ta còn dám đánh chủ ý lên anh. Linh nhi em làm rất tốt, qua việc này anh càng thích em nhiều hơn nữa.” Lãnh Hàn còn giơ tay làm bộ dáng rất tuyệt cho cô xem.
Thoáng một cái trờ đã tối rồi tiếng tang thi gầm rú khắp nơi, mọi người quyết định dừng chân tại một căn nhà bỏ hoang. Nơi đó có ánh lửa chắc chắn có người, đêm nay họ xin ở nhờ vậy. Cô nhân lúc còn trên xe đã lấy từ trong không gian ra một túi thức ăn, nước uống và một số thứ cần thiết.
Bước vào trong căn nhà là một đáng người 3 nam và 2 nữ họ đang gặm bánh mì. Lăng Vân Hoài bắt đầu chào hỏi: “ Xin chào mọi người. Không biết mọi người có phiền khi chúng tôi đêm nay qua đêm ở đây không? Bây giờ cũng muộn rồi khắp nơi lại là tang thi nên không tiện lên đường. Chúng ta ở cùng nhau có thể giúp đỡ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn. Mọi người thấy có được không? “
Hai cô gái trong đoàn vừa thấy Lăng Vân Hoài và các anh ánh mắt đã sáng rỡ. Cô gái tóc ngắn cười tới híp mắt lên tiếng: “ Đương nhiên là được chứ. Bây giờ là mạt thế chúng ta càng nên giúp đỡ lẫn nhau.”
Người con trai bên cạnh vẻ mặt không vui: “ Uyên nhi sao em có thể để họ ở cùng chúng ta chứ. Biết đâu bọn họ là người xấu thì sao? “
Cô gái lắc lắc tay của anh ta: “ Anh em nhìn xem họ đâu có chỗ nào giống người xấu đâu. Huống hồ chỉ có một đêm thôi mà làm sao chúng ta chịu thiệt được chứ.”
Cô gái nhỏ bên cạnh ra vẻ rất đồng tình gật đầu lia lịa: “ Chị Uyên nói đúng. Mọi người cho họ ở lại có được không? Có được không? “
Cuối cùng 3 chàng trai cũng chịu thua trước sự cầu xin của hai cô gái. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân còn mỹ nhân lại không qua nổi mỹ nam kế của bạn hồ ly mà. Hạ Quan Trường đã đi kiếm một ít củi còn các anh tranh thủ dọn dẹp lại một chút. Khi cô vừa bước vào đã bắt gặp ánh mắt giết người của hai bạn nữ nhằm vào mình. Sau đó bọn họ còn hứ một cái rồi quay ra chỗ khác, đúng một bộ dáng vô cùng ghét bỏ. Cô thật đúng là vô tội nha còn chưa mở miệng nói một câu nào đã bị ghét rồi.
Lửa vừa được nhóm lên mọi người cùng nhau quay quần bên nhau. Cô từ trong balo lấy mấy hộp thịt hộp và một xửng bánh bao được đặt lên lửa hấp lại cho nóng nó tỏa ra một mùi thơm hấp dẫn. Thu hút sự chú ý của đám người bên cạnh, hai cô gái nhỏ bộ dáng thèm thuồng. Ba nam thanh niên còn lại thì nhìn vào ổ bánh mì khô khó nuốt trên tay họ cố cắn từng miếng.
Bánh bao vừa hấp xong Hạ Quan Trường đã lấy cái đầu tiên ra thổi cho bớt nóng rồi mới đưa cho cô. Các anh thì mở các hộp thịt ra gấp đầy vào chén của cô, rồi mới bắt đầu ăn. Hai cô gái nhỏ lại bắt đầu căm tức, đưa một ánh mắt hình viên đạn cho Âu Dương Linh. Hai ổ bánh mì trong tay cũng đã bị hai cô bốp nát và vứt bỏ từ khi nào.
Âu Dương Linh còn lâu mới để ý tới họ, cô vui vẻ thưởng thức bữa tối của mình. Đôi lúc còn gấp thức ăn cho các anh, một đám người bên đây thì vui vẻ ăn một đám người bên đó thì một bộ dáng căm tức. Hai cô gái nhỏ hậm hực bỏ ra ngoài, một lúc sao bỗng có một tiếng la thất thanh vang lên.
Đó là tiếng la của hai cô gái nhỏ đám người bên kia lo lắng chạy ra ngoài, các anh cũng chạy theo xem xét có chuyện gì để kịp ứng phó. Cô thì cứ phải ngoan ngoãn ở trong này ăn uống, bỗng có một bóng đen lướt qua trước mặt cô. Bóng đen hình như đang lẫn trốn một thứ gì đó bộ dáng rất đáng thương. Cô từ từ đến gần nó, khi bóng đen quay người lại là một khuôn mặt nhen nhút máu vô cùng đáng sợ. Nhưng khi cô nhìn sâu vào trong đôi mắt kia cô lại có một cảm giác quen thuộc và ấm áp. Nhìn thật kỹ cô chợt phát hiện ra bóng đen đó chính là một con tang thi. Chẳng những là tang thi còn là một con tang thi cấp 5, chợt một ý nghĩ thoáng qua đầu cô. Không lẽ con tang thi này chính là nhiệm vụ mà hệ thống giao cho cô. Cô phải nhanh chống tiêu diệt nó, cô mau chống huy động tinh thần lực tạo ra băng lôi cầu. Nhưng càng nhìn kỹ vào gương mặt đầy máu đáng sợ kia, đặc biệt là đôi mắt đó cô lại không thể nào ra tay được.
Trong lòng Âu Dương Linh xảy ra một cuộc chiến, lý trí nói cô phải giết chết con tang thi này để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Một mặt khác trong lòng cô lại không thể nào ra tay được một cảm giác khác lạ dâng trào trong lòng không thể nói nên lời. Cuối cùng lý trí đã thắng cô quyết định ra tay, băng lôi cầu chuẩn bị xuất ra nhưng con tang thi này không có ý định tránh né. Từ nãy tới giờ nó cũng chưa từng tấn công hay làm hại cô, trong mắt nó cô nhìn ra được cô không phải là con mồi. Nhưng tại sao lại có một điều kỳ lạ như vậy, không phải với tất cả tang thi loài người chỉ là thức ăn thôi sao? Bọn họ không còn nhân tính, không còn suy nghĩ càng không có tình cảm.
Nhưng tại sao con tang thi này lại khác lạ như vậy trong mắt nó cô thấy một mảng tang thương. Càng hiếu kỳ cô lại càng phải tìm hiểu, khi cô đến gần nó vẫn đứng yên bất động nhìn cô. Trong lòng cô có một cảm giác rất khó tả, cảm giác này rất giống cảm giác lúc cô gặp các anh. Nhưng tại sao cái cảm giác như được gặp lại người thân rất thân lại xuất hiện giữa bọn họ, giữa cô và một con tang thi. Tại sao cô lại có cảm giác như vậy trong khi họ chưa bao giờ gặp nhau. Trong đầu cô có rất nhiều dấu chấm hỏi, cô lại không lý giải được chúng. Chúng làm cô chán ghét, làm cô bực mình.
Âu Dương Linh quyết định làm liều một lần để lý giải thắc mắc trong lòng, cô chạm vào con tang thi. Bỗng một tinh thần lực của cô trỗi dậy là tinh thần hệ nó bao vây con tang rồi nhanh chống nuốt trọn lấy nó. Một lúc sao một điều bất ngờ xảy ra cư nhiên giữa cô và con tang thi như có một sợi dây liên kết vô hình. Giữ bọn cô như là có tâm lý tương thông cô có thể dựa vào ý thức hoàn toàn điều khiển khống chế nó. Như vậy là thế nào tại sao lại có nhiều điều kỳ lạ xảy ra như vậy, rốt cuộc còn bao nhiêu điều mà cô chưa biết.
Bình thường tinh thần hệ chỉ có thể điều khiển tang thi cấp thấp và chỉ điều khiển chúng trong một khoảng thời gian xác định. Nhưng bây giờ cô có thể cảm nhận sự khác thường giữa cô và con tang thi này một mối liên kết đặc biệt khó mà cắt đứt được. Đã vậy thì thuận theo tự nhiên thôi tới đâu hay tới đó vậy. Bây giờ cô phải dấu nó trước đã không thì đám người kia phát hiện lại có chuyện xảy ra.
Đúng lúc này mọi người cũng đã quay lại cô thở phào nhẹ nhõm thật may quá cô đã nhanh tay dùng dị năng che giấu nó. Cũng đã để nó tạm thời trốn ở một chỗ an toàn rồi, không là có chuyện lớn xảy ra. Hạ Quan Trường vẻ mặt quan tâm lo lắng: “ Em không sao chứ. Nãy giờ trong đây có gì khác lạ không? “
Âu Dương Linh vẻ mặt tò mò: “ Em vẫn bình thường mà trong đây rất an toàn. Mọi người ra ngoài đó có phát hiện cái gì bất thường không?”
Lãnh Hàn nhìn về phía hai cô gái nhỏ: “ Đâu có chuyện gì chứ. Ở ngoài đó không có cái gì cả, không hiểu tại sao hai người kia có thể la lên được làm mọi người lo lắng. Đúng là phí thời gian quá mà.”
Cô gái tóc ngắn nghe anh nói vậy vội biện minh: “ Lúc nãy rõ ràng ở ngoài đó có một con tang thi rất là đáng sợ. Nó luôn nhìn về phía của chúng ta, em rất hoảng sợ nên mới kêu lên. Không ngờ khi mọi người ra nó lại dùng tốc độ rất nhanh chạy đi mất.”
Triệu Tử Kỳ nghe vậy thì phì cười: “ Cô bị ngốc à. tang thi làm gì có suy nghĩ mà biết chạy trốn chứ. Nếu thật sự các cô gặp phải tang thi thì giờ này đã trong bụng nó rồi. Chứ không phải ở đây nói chuyện cưới đâu chứ.”
Cô gái nhỏ vô cùng sợ hãi rút vào lòng anh mình: “ Thật sự là có tang thi mà, nó còn rất đáng sợ nữa. Hu hu hu mọi người phải tin em.”
Một chàng trai trong đoàn vội vỗ về cô bé: “ Mọi người tin em mà. Ngoan không khóc nữa, mặc kệ bọn họ.”
thế là mọi người lại về chỗ của mình ăn uống, thấy hai cô gái nhỏ bị dọa đáng thương như vậy. Cô biết bọn họ nói thật mà con tang thi đáng sợ kia lại được cô che dấu, lòng trắc ẩn trong cô lại nỗi lên rồi. Cô nhờ Lăng Vân Hoài mang hai hộp thịt và vài cái bánh bao cho họ. Hai cô gái thì vô cùng mừng rỡ, không còn thấy bộ dáng đáng thương lúc nãy đâu nữa. Lại còn nhìn anh với một ánh mắt chân tình triều mến nhưng Lăng Vân Hoài lại ngó lơ vội vã về chỗ của mình. Các chàng trai trong đoàn thì nhìn bọn cô bằng một ánh mắt dò xét, bộ dáng vừa ăn vừa thận trọng giống như bọn cô hạ độc vào đồ ăn không bằng. Đúng là làm người tốt cũng thật khó quá mà. Một lúc sau khi đã ăn xong bọn họ lại nhìn sang bọn cô với một ánh mắt khẩn thiết,nhưng không ai thèm để ý cả.
Người ta thường nói căng da bụng thì chùn da mắt mọi người đều đã mệt mỏi cả rồi. Các anh nhanh chóng phân công túc trực và dọn dẹp chỗ ngủ. Cũng như bơm căng tấm nệm hơi cô đã chuẩn bị từ trước. Trong lúc này hai cô gái nhỏ đoàn bên cạnh ánh mắt ngưỡng mộ, thèm khác muốn qua bắt chuyện cùng các anh, nhưng lại bị các bạn nam trong đoàn cản lại. Hai cô gái nhỏ bắt đầu giận dỗi rồi đi ngủ.
Mọi thứ thu xếp đều ổn thỏa mọi người cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Cô ngoan ngoãn cuộn người vào trong lòng Triệu Tử Kỳ, còn Lãnh Hàn thì từ phía sau ôm chặt lấy cô đi vào giấc ngủ. trong lúc đó Hạ Quan Trường canh gác một cách rất nghiêm túc.Ở một nơi khác ngoài kia có một người vô cùng vui vẻ, đó không ai khác chính là Hàn Dực tang thi vương của chúng ta. Anh nở một nụ cười thật tươi nhìn vào trong căn nhà hoang: “ Linh nhi cuối cùng anh cũng có thể ở bên em rồi. “
* Mọi người thử đoán xem chuyện gì đang xảy ra nhé. Còn ai lười đoán thì chờ chương sau sẽ biết nhé.*
Tg ta viết riết rồi không biết mình viết gì nữa rồi. Mọi người có gì thì góp ý thông cảm cho ta nha.
“ Em không sao? Em chỉ sợ mọi người xem xong kịch vui lúc nãy sẽ nói em quá ác. Sẽ không thương em nữa.” Cô rúc vào lòng anh như một con cún nhỏ.
Hạ Quan Trường quay qua xoa tóc cô: “ Anh thấy em như vậy đã là quá lương thiện rồi. Nếu là anh bọn họ còn thảm hơn gấp trăm lần chứ không chỉ có vậy đâu.”
“ Đúng vậy. Anh vừa thấy cô ta đã chán ghét rồi, vậy mà cô ta còn dám đánh chủ ý lên anh. Linh nhi em làm rất tốt, qua việc này anh càng thích em nhiều hơn nữa.” Lãnh Hàn còn giơ tay làm bộ dáng rất tuyệt cho cô xem.
Thoáng một cái trờ đã tối rồi tiếng tang thi gầm rú khắp nơi, mọi người quyết định dừng chân tại một căn nhà bỏ hoang. Nơi đó có ánh lửa chắc chắn có người, đêm nay họ xin ở nhờ vậy. Cô nhân lúc còn trên xe đã lấy từ trong không gian ra một túi thức ăn, nước uống và một số thứ cần thiết.
Bước vào trong căn nhà là một đáng người 3 nam và 2 nữ họ đang gặm bánh mì. Lăng Vân Hoài bắt đầu chào hỏi: “ Xin chào mọi người. Không biết mọi người có phiền khi chúng tôi đêm nay qua đêm ở đây không? Bây giờ cũng muộn rồi khắp nơi lại là tang thi nên không tiện lên đường. Chúng ta ở cùng nhau có thể giúp đỡ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn. Mọi người thấy có được không? “
Hai cô gái trong đoàn vừa thấy Lăng Vân Hoài và các anh ánh mắt đã sáng rỡ. Cô gái tóc ngắn cười tới híp mắt lên tiếng: “ Đương nhiên là được chứ. Bây giờ là mạt thế chúng ta càng nên giúp đỡ lẫn nhau.”
Người con trai bên cạnh vẻ mặt không vui: “ Uyên nhi sao em có thể để họ ở cùng chúng ta chứ. Biết đâu bọn họ là người xấu thì sao? “
Cô gái lắc lắc tay của anh ta: “ Anh em nhìn xem họ đâu có chỗ nào giống người xấu đâu. Huống hồ chỉ có một đêm thôi mà làm sao chúng ta chịu thiệt được chứ.”
Cô gái nhỏ bên cạnh ra vẻ rất đồng tình gật đầu lia lịa: “ Chị Uyên nói đúng. Mọi người cho họ ở lại có được không? Có được không? “
Cuối cùng 3 chàng trai cũng chịu thua trước sự cầu xin của hai cô gái. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân còn mỹ nhân lại không qua nổi mỹ nam kế của bạn hồ ly mà. Hạ Quan Trường đã đi kiếm một ít củi còn các anh tranh thủ dọn dẹp lại một chút. Khi cô vừa bước vào đã bắt gặp ánh mắt giết người của hai bạn nữ nhằm vào mình. Sau đó bọn họ còn hứ một cái rồi quay ra chỗ khác, đúng một bộ dáng vô cùng ghét bỏ. Cô thật đúng là vô tội nha còn chưa mở miệng nói một câu nào đã bị ghét rồi.
Lửa vừa được nhóm lên mọi người cùng nhau quay quần bên nhau. Cô từ trong balo lấy mấy hộp thịt hộp và một xửng bánh bao được đặt lên lửa hấp lại cho nóng nó tỏa ra một mùi thơm hấp dẫn. Thu hút sự chú ý của đám người bên cạnh, hai cô gái nhỏ bộ dáng thèm thuồng. Ba nam thanh niên còn lại thì nhìn vào ổ bánh mì khô khó nuốt trên tay họ cố cắn từng miếng.
Bánh bao vừa hấp xong Hạ Quan Trường đã lấy cái đầu tiên ra thổi cho bớt nóng rồi mới đưa cho cô. Các anh thì mở các hộp thịt ra gấp đầy vào chén của cô, rồi mới bắt đầu ăn. Hai cô gái nhỏ lại bắt đầu căm tức, đưa một ánh mắt hình viên đạn cho Âu Dương Linh. Hai ổ bánh mì trong tay cũng đã bị hai cô bốp nát và vứt bỏ từ khi nào.
Âu Dương Linh còn lâu mới để ý tới họ, cô vui vẻ thưởng thức bữa tối của mình. Đôi lúc còn gấp thức ăn cho các anh, một đám người bên đây thì vui vẻ ăn một đám người bên đó thì một bộ dáng căm tức. Hai cô gái nhỏ hậm hực bỏ ra ngoài, một lúc sao bỗng có một tiếng la thất thanh vang lên.
Đó là tiếng la của hai cô gái nhỏ đám người bên kia lo lắng chạy ra ngoài, các anh cũng chạy theo xem xét có chuyện gì để kịp ứng phó. Cô thì cứ phải ngoan ngoãn ở trong này ăn uống, bỗng có một bóng đen lướt qua trước mặt cô. Bóng đen hình như đang lẫn trốn một thứ gì đó bộ dáng rất đáng thương. Cô từ từ đến gần nó, khi bóng đen quay người lại là một khuôn mặt nhen nhút máu vô cùng đáng sợ. Nhưng khi cô nhìn sâu vào trong đôi mắt kia cô lại có một cảm giác quen thuộc và ấm áp. Nhìn thật kỹ cô chợt phát hiện ra bóng đen đó chính là một con tang thi. Chẳng những là tang thi còn là một con tang thi cấp 5, chợt một ý nghĩ thoáng qua đầu cô. Không lẽ con tang thi này chính là nhiệm vụ mà hệ thống giao cho cô. Cô phải nhanh chống tiêu diệt nó, cô mau chống huy động tinh thần lực tạo ra băng lôi cầu. Nhưng càng nhìn kỹ vào gương mặt đầy máu đáng sợ kia, đặc biệt là đôi mắt đó cô lại không thể nào ra tay được.
Trong lòng Âu Dương Linh xảy ra một cuộc chiến, lý trí nói cô phải giết chết con tang thi này để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Một mặt khác trong lòng cô lại không thể nào ra tay được một cảm giác khác lạ dâng trào trong lòng không thể nói nên lời. Cuối cùng lý trí đã thắng cô quyết định ra tay, băng lôi cầu chuẩn bị xuất ra nhưng con tang thi này không có ý định tránh né. Từ nãy tới giờ nó cũng chưa từng tấn công hay làm hại cô, trong mắt nó cô nhìn ra được cô không phải là con mồi. Nhưng tại sao lại có một điều kỳ lạ như vậy, không phải với tất cả tang thi loài người chỉ là thức ăn thôi sao? Bọn họ không còn nhân tính, không còn suy nghĩ càng không có tình cảm.
Nhưng tại sao con tang thi này lại khác lạ như vậy trong mắt nó cô thấy một mảng tang thương. Càng hiếu kỳ cô lại càng phải tìm hiểu, khi cô đến gần nó vẫn đứng yên bất động nhìn cô. Trong lòng cô có một cảm giác rất khó tả, cảm giác này rất giống cảm giác lúc cô gặp các anh. Nhưng tại sao cái cảm giác như được gặp lại người thân rất thân lại xuất hiện giữa bọn họ, giữa cô và một con tang thi. Tại sao cô lại có cảm giác như vậy trong khi họ chưa bao giờ gặp nhau. Trong đầu cô có rất nhiều dấu chấm hỏi, cô lại không lý giải được chúng. Chúng làm cô chán ghét, làm cô bực mình.
Âu Dương Linh quyết định làm liều một lần để lý giải thắc mắc trong lòng, cô chạm vào con tang thi. Bỗng một tinh thần lực của cô trỗi dậy là tinh thần hệ nó bao vây con tang rồi nhanh chống nuốt trọn lấy nó. Một lúc sao một điều bất ngờ xảy ra cư nhiên giữa cô và con tang thi như có một sợi dây liên kết vô hình. Giữ bọn cô như là có tâm lý tương thông cô có thể dựa vào ý thức hoàn toàn điều khiển khống chế nó. Như vậy là thế nào tại sao lại có nhiều điều kỳ lạ xảy ra như vậy, rốt cuộc còn bao nhiêu điều mà cô chưa biết.
Bình thường tinh thần hệ chỉ có thể điều khiển tang thi cấp thấp và chỉ điều khiển chúng trong một khoảng thời gian xác định. Nhưng bây giờ cô có thể cảm nhận sự khác thường giữa cô và con tang thi này một mối liên kết đặc biệt khó mà cắt đứt được. Đã vậy thì thuận theo tự nhiên thôi tới đâu hay tới đó vậy. Bây giờ cô phải dấu nó trước đã không thì đám người kia phát hiện lại có chuyện xảy ra.
Đúng lúc này mọi người cũng đã quay lại cô thở phào nhẹ nhõm thật may quá cô đã nhanh tay dùng dị năng che giấu nó. Cũng đã để nó tạm thời trốn ở một chỗ an toàn rồi, không là có chuyện lớn xảy ra. Hạ Quan Trường vẻ mặt quan tâm lo lắng: “ Em không sao chứ. Nãy giờ trong đây có gì khác lạ không? “
Âu Dương Linh vẻ mặt tò mò: “ Em vẫn bình thường mà trong đây rất an toàn. Mọi người ra ngoài đó có phát hiện cái gì bất thường không?”
Lãnh Hàn nhìn về phía hai cô gái nhỏ: “ Đâu có chuyện gì chứ. Ở ngoài đó không có cái gì cả, không hiểu tại sao hai người kia có thể la lên được làm mọi người lo lắng. Đúng là phí thời gian quá mà.”
Cô gái tóc ngắn nghe anh nói vậy vội biện minh: “ Lúc nãy rõ ràng ở ngoài đó có một con tang thi rất là đáng sợ. Nó luôn nhìn về phía của chúng ta, em rất hoảng sợ nên mới kêu lên. Không ngờ khi mọi người ra nó lại dùng tốc độ rất nhanh chạy đi mất.”
Triệu Tử Kỳ nghe vậy thì phì cười: “ Cô bị ngốc à. tang thi làm gì có suy nghĩ mà biết chạy trốn chứ. Nếu thật sự các cô gặp phải tang thi thì giờ này đã trong bụng nó rồi. Chứ không phải ở đây nói chuyện cưới đâu chứ.”
Cô gái nhỏ vô cùng sợ hãi rút vào lòng anh mình: “ Thật sự là có tang thi mà, nó còn rất đáng sợ nữa. Hu hu hu mọi người phải tin em.”
Một chàng trai trong đoàn vội vỗ về cô bé: “ Mọi người tin em mà. Ngoan không khóc nữa, mặc kệ bọn họ.”
thế là mọi người lại về chỗ của mình ăn uống, thấy hai cô gái nhỏ bị dọa đáng thương như vậy. Cô biết bọn họ nói thật mà con tang thi đáng sợ kia lại được cô che dấu, lòng trắc ẩn trong cô lại nỗi lên rồi. Cô nhờ Lăng Vân Hoài mang hai hộp thịt và vài cái bánh bao cho họ. Hai cô gái thì vô cùng mừng rỡ, không còn thấy bộ dáng đáng thương lúc nãy đâu nữa. Lại còn nhìn anh với một ánh mắt chân tình triều mến nhưng Lăng Vân Hoài lại ngó lơ vội vã về chỗ của mình. Các chàng trai trong đoàn thì nhìn bọn cô bằng một ánh mắt dò xét, bộ dáng vừa ăn vừa thận trọng giống như bọn cô hạ độc vào đồ ăn không bằng. Đúng là làm người tốt cũng thật khó quá mà. Một lúc sau khi đã ăn xong bọn họ lại nhìn sang bọn cô với một ánh mắt khẩn thiết,nhưng không ai thèm để ý cả.
Người ta thường nói căng da bụng thì chùn da mắt mọi người đều đã mệt mỏi cả rồi. Các anh nhanh chóng phân công túc trực và dọn dẹp chỗ ngủ. Cũng như bơm căng tấm nệm hơi cô đã chuẩn bị từ trước. Trong lúc này hai cô gái nhỏ đoàn bên cạnh ánh mắt ngưỡng mộ, thèm khác muốn qua bắt chuyện cùng các anh, nhưng lại bị các bạn nam trong đoàn cản lại. Hai cô gái nhỏ bắt đầu giận dỗi rồi đi ngủ.
Mọi thứ thu xếp đều ổn thỏa mọi người cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Cô ngoan ngoãn cuộn người vào trong lòng Triệu Tử Kỳ, còn Lãnh Hàn thì từ phía sau ôm chặt lấy cô đi vào giấc ngủ. trong lúc đó Hạ Quan Trường canh gác một cách rất nghiêm túc.Ở một nơi khác ngoài kia có một người vô cùng vui vẻ, đó không ai khác chính là Hàn Dực tang thi vương của chúng ta. Anh nở một nụ cười thật tươi nhìn vào trong căn nhà hoang: “ Linh nhi cuối cùng anh cũng có thể ở bên em rồi. “
* Mọi người thử đoán xem chuyện gì đang xảy ra nhé. Còn ai lười đoán thì chờ chương sau sẽ biết nhé.*
Tg ta viết riết rồi không biết mình viết gì nữa rồi. Mọi người có gì thì góp ý thông cảm cho ta nha.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 29. Liên kết.
Triệu Tử Kỳ ôm cô vào lòng, anh cứ dịch tới dịch lui cuối cùng vẫn không tìm được một tư thế dễ chịu: “ Chiếc xe này sao lại nhỏ như vậy. Hại Linh nhi của chúng ta ngồi không thoải mái.”
“ Em không sao? Em chỉ sợ mọi người xem xong kịch vui lúc nãy sẽ nói em quá ác. Sẽ không thương em nữa.” Cô rúc vào lòng anh như một con cún nhỏ.
Hạ Quan Trường quay qua xoa tóc cô: “ Anh thấy em như vậy đã là quá lương thiện rồi. Nếu là anh bọn họ còn thảm hơn gấp trăm lần chứ không chỉ có vậy đâu.”
“ Đúng vậy. Anh vừa thấy cô ta đã chán ghét rồi, vậy mà cô ta còn dám đánh chủ ý lên anh. Linh nhi em làm rất tốt, qua việc này anh càng thích em nhiều hơn nữa.” Lãnh Hàn còn giơ tay làm bộ dáng rất tuyệt cho cô xem.
Thoáng một cái trờ đã tối rồi tiếng tang thi gầm rú khắp nơi, mọi người quyết định dừng chân tại một căn nhà bỏ hoang. Nơi đó có ánh lửa chắc chắn có người, đêm nay họ xin ở nhờ vậy. Cô nhân lúc còn trên xe đã lấy từ trong không gian ra một túi thức ăn, nước uống và một số thứ cần thiết.
Bước vào trong căn nhà là một đáng người 3 nam và 2 nữ họ đang gặm bánh mì. Lăng Vân Hoài bắt đầu chào hỏi: “ Xin chào mọi người. Không biết mọi người có phiền khi chúng tôi đêm nay qua đêm ở đây không? Bây giờ cũng muộn rồi khắp nơi lại là tang thi nên không tiện lên đường. Chúng ta ở cùng nhau có thể giúp đỡ lẫn nhau trong hoàn cảnh khó khăn. Mọi người thấy có được không? “
Hai cô gái trong đoàn vừa thấy Lăng Vân Hoài và các anh ánh mắt đã sáng rỡ. Cô gái tóc ngắn cười tới híp mắt lên tiếng: “ Đương nhiên là được chứ. Bây giờ là mạt thế chúng ta càng nên giúp đỡ lẫn nhau.”
Người con trai bên cạnh vẻ mặt không vui: “ Uyên nhi sao em có thể để họ ở cùng chúng ta chứ. Biết đâu bọn họ là người xấu thì sao? “
Cô gái lắc lắc tay của anh ta: “ Anh em nhìn xem họ đâu có chỗ nào giống người xấu đâu. Huống hồ chỉ có một đêm thôi mà làm sao chúng ta chịu thiệt được chứ.”
Cô gái nhỏ bên cạnh ra vẻ rất đồng tình gật đầu lia lịa: “ Chị Uyên nói đúng. Mọi người cho họ ở lại có được không? Có được không? “
Cuối cùng 3 chàng trai cũng chịu thua trước sự cầu xin của hai cô gái. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân còn mỹ nhân lại không qua nổi mỹ nam kế của bạn hồ ly mà. Hạ Quan Trường đã đi kiếm một ít củi còn các anh tranh thủ dọn dẹp lại một chút. Khi cô vừa bước vào đã bắt gặp ánh mắt giết người của hai bạn nữ nhằm vào mình. Sau đó bọn họ còn hứ một cái rồi quay ra chỗ khác, đúng một bộ dáng vô cùng ghét bỏ. Cô thật đúng là vô tội nha còn chưa mở miệng nói một câu nào đã bị ghét rồi.
Lửa vừa được nhóm lên mọi người cùng nhau quay quần bên nhau. Cô từ trong balo lấy mấy hộp thịt hộp và một xửng bánh bao được đặt lên lửa hấp lại cho nóng nó tỏa ra một mùi thơm hấp dẫn. Thu hút sự chú ý của đám người bên cạnh, hai cô gái nhỏ bộ dáng thèm thuồng. Ba nam thanh niên còn lại thì nhìn vào ổ bánh mì khô khó nuốt trên tay họ cố cắn từng miếng.
Bánh bao vừa hấp xong Hạ Quan Trường đã lấy cái đầu tiên ra thổi cho bớt nóng rồi mới đưa cho cô. Các anh thì mở các hộp thịt ra gấp đầy vào chén của cô, rồi mới bắt đầu ăn. Hai cô gái nhỏ lại bắt đầu căm tức, đưa một ánh mắt hình viên đạn cho Âu Dương Linh. Hai ổ bánh mì trong tay cũng đã bị hai cô bốp nát và vứt bỏ từ khi nào.
Âu Dương Linh còn lâu mới để ý tới họ, cô vui vẻ thưởng thức bữa tối của mình. Đôi lúc còn gấp thức ăn cho các anh, một đám người bên đây thì vui vẻ ăn một đám người bên đó thì một bộ dáng căm tức. Hai cô gái nhỏ hậm hực bỏ ra ngoài, một lúc sao bỗng có một tiếng la thất thanh vang lên.
Đó là tiếng la của hai cô gái nhỏ đám người bên kia lo lắng chạy ra ngoài, các anh cũng chạy theo xem xét có chuyện gì để kịp ứng phó. Cô thì cứ phải ngoan ngoãn ở trong này ăn uống, bỗng có một bóng đen lướt qua trước mặt cô. Bóng đen hình như đang lẫn trốn một thứ gì đó bộ dáng rất đáng thương. Cô từ từ đến gần nó, khi bóng đen quay người lại là một khuôn mặt nhen nhút máu vô cùng đáng sợ. Nhưng khi cô nhìn sâu vào trong đôi mắt kia cô lại có một cảm giác quen thuộc và ấm áp. Nhìn thật kỹ cô chợt phát hiện ra bóng đen đó chính là một con tang thi. Chẳng những là tang thi còn là một con tang thi cấp 5, chợt một ý nghĩ thoáng qua đầu cô. Không lẽ con tang thi này chính là nhiệm vụ mà hệ thống giao cho cô. Cô phải nhanh chống tiêu diệt nó, cô mau chống huy động tinh thần lực tạo ra băng lôi cầu. Nhưng càng nhìn kỹ vào gương mặt đầy máu đáng sợ kia, đặc biệt là đôi mắt đó cô lại không thể nào ra tay được.
Trong lòng Âu Dương Linh xảy ra một cuộc chiến, lý trí nói cô phải giết chết con tang thi này để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Một mặt khác trong lòng cô lại không thể nào ra tay được một cảm giác khác lạ dâng trào trong lòng không thể nói nên lời. Cuối cùng lý trí đã thắng cô quyết định ra tay, băng lôi cầu chuẩn bị xuất ra nhưng con tang thi này không có ý định tránh né. Từ nãy tới giờ nó cũng chưa từng tấn công hay làm hại cô, trong mắt nó cô nhìn ra được cô không phải là con mồi. Nhưng tại sao lại có một điều kỳ lạ như vậy, không phải với tất cả tang thi loài người chỉ là thức ăn thôi sao? Bọn họ không còn nhân tính, không còn suy nghĩ càng không có tình cảm.
Nhưng tại sao con tang thi này lại khác lạ như vậy trong mắt nó cô thấy một mảng tang thương. Càng hiếu kỳ cô lại càng phải tìm hiểu, khi cô đến gần nó vẫn đứng yên bất động nhìn cô. Trong lòng cô có một cảm giác rất khó tả, cảm giác này rất giống cảm giác lúc cô gặp các anh. Nhưng tại sao cái cảm giác như được gặp lại người thân rất thân lại xuất hiện giữa bọn họ, giữa cô và một con tang thi. Tại sao cô lại có cảm giác như vậy trong khi họ chưa bao giờ gặp nhau. Trong đầu cô có rất nhiều dấu chấm hỏi, cô lại không lý giải được chúng. Chúng làm cô chán ghét, làm cô bực mình.
Âu Dương Linh quyết định làm liều một lần để lý giải thắc mắc trong lòng, cô chạm vào con tang thi. Bỗng một tinh thần lực của cô trỗi dậy là tinh thần hệ nó bao vây con tang rồi nhanh chống nuốt trọn lấy nó. Một lúc sao một điều bất ngờ xảy ra cư nhiên giữa cô và con tang thi như có một sợi dây liên kết vô hình. Giữ bọn cô như là có tâm lý tương thông cô có thể dựa vào ý thức hoàn toàn điều khiển khống chế nó. Như vậy là thế nào tại sao lại có nhiều điều kỳ lạ xảy ra như vậy, rốt cuộc còn bao nhiêu điều mà cô chưa biết.
Bình thường tinh thần hệ chỉ có thể điều khiển tang thi cấp thấp và chỉ điều khiển chúng trong một khoảng thời gian xác định. Nhưng bây giờ cô có thể cảm nhận sự khác thường giữa cô và con tang thi này một mối liên kết đặc biệt khó mà cắt đứt được. Đã vậy thì thuận theo tự nhiên thôi tới đâu hay tới đó vậy. Bây giờ cô phải dấu nó trước đã không thì đám người kia phát hiện lại có chuyện xảy ra.
Đúng lúc này mọi người cũng đã quay lại cô thở phào nhẹ nhõm thật may quá cô đã nhanh tay dùng dị năng che giấu nó. Cũng đã để nó tạm thời trốn ở một chỗ an toàn rồi, không là có chuyện lớn xảy ra. Hạ Quan Trường vẻ mặt quan tâm lo lắng: “ Em không sao chứ. Nãy giờ trong đây có gì khác lạ không? “
Âu Dương Linh vẻ mặt tò mò: “ Em vẫn bình thường mà trong đây rất an toàn. Mọi người ra ngoài đó có phát hiện cái gì bất thường không?”
Lãnh Hàn nhìn về phía hai cô gái nhỏ: “ Đâu có chuyện gì chứ. Ở ngoài đó không có cái gì cả, không hiểu tại sao hai người kia có thể la lên được làm mọi người lo lắng. Đúng là phí thời gian quá mà.”
Cô gái tóc ngắn nghe anh nói vậy vội biện minh: “ Lúc nãy rõ ràng ở ngoài đó có một con tang thi rất là đáng sợ. Nó luôn nhìn về phía của chúng ta, em rất hoảng sợ nên mới kêu lên. Không ngờ khi mọi người ra nó lại dùng tốc độ rất nhanh chạy đi mất.”
Triệu Tử Kỳ nghe vậy thì phì cười: “ Cô bị ngốc à. tang thi làm gì có suy nghĩ mà biết chạy trốn chứ. Nếu thật sự các cô gặp phải tang thi thì giờ này đã trong bụng nó rồi. Chứ không phải ở đây nói chuyện cưới đâu chứ.”
Cô gái nhỏ vô cùng sợ hãi rút vào lòng anh mình: “ Thật sự là có tang thi mà, nó còn rất đáng sợ nữa. Hu hu hu mọi người phải tin em.”
Một chàng trai trong đoàn vội vỗ về cô bé: “ Mọi người tin em mà. Ngoan không khóc nữa, mặc kệ bọn họ.”
thế là mọi người lại về chỗ của mình ăn uống, thấy hai cô gái nhỏ bị dọa đáng thương như vậy. Cô biết bọn họ nói thật mà con tang thi đáng sợ kia lại được cô che dấu, lòng trắc ẩn trong cô lại nỗi lên rồi. Cô nhờ Lăng Vân Hoài mang hai hộp thịt và vài cái bánh bao cho họ. Hai cô gái thì vô cùng mừng rỡ, không còn thấy bộ dáng đáng thương lúc nãy đâu nữa. Lại còn nhìn anh với một ánh mắt chân tình triều mến nhưng Lăng Vân Hoài lại ngó lơ vội vã về chỗ của mình. Các chàng trai trong đoàn thì nhìn bọn cô bằng một ánh mắt dò xét, bộ dáng vừa ăn vừa thận trọng giống như bọn cô hạ độc vào đồ ăn không bằng. Đúng là làm người tốt cũng thật khó quá mà. Một lúc sau khi đã ăn xong bọn họ lại nhìn sang bọn cô với một ánh mắt khẩn thiết,nhưng không ai thèm để ý cả.
Người ta thường nói căng da bụng thì chùn da mắt mọi người đều đã mệt mỏi cả rồi. Các anh nhanh chóng phân công túc trực và dọn dẹp chỗ ngủ. Cũng như bơm căng tấm nệm hơi cô đã chuẩn bị từ trước. Trong lúc này hai cô gái nhỏ đoàn bên cạnh ánh mắt ngưỡng mộ, thèm khác muốn qua bắt chuyện cùng các anh, nhưng lại bị các bạn nam trong đoàn cản lại. Hai cô gái nhỏ bắt đầu giận dỗi rồi đi ngủ.
Mọi thứ thu xếp đều ổn thỏa mọi người cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Cô ngoan ngoãn cuộn người vào trong lòng Triệu Tử Kỳ, còn Lãnh Hàn thì từ phía sau ôm chặt lấy cô đi vào giấc ngủ. trong lúc đó Hạ Quan Trường canh gác một cách rất nghiêm túc.Ở một nơi khác ngoài kia có một người vô cùng vui vẻ, đó không ai khác chính là Hàn Dực tang thi vương của chúng ta. Anh nở một nụ cười thật tươi nhìn vào trong căn nhà hoang: “ Linh nhi cuối cùng anh cũng có thể ở bên em rồi. “
* Mọi người thử đoán xem chuyện gì đang xảy ra nhé. Còn ai lười đoán thì chờ chương sau sẽ biết nhé.*
Tg ta viết riết rồi không biết mình viết gì nữa rồi. Mọi người có gì thì góp ý thông cảm cho ta nha.
Bình luận truyện