Trở Về Mạt Thế
Chương 6: Sự huyền diệu của không gian và hệ thống
Vừa trở về nhà cô đã tiến ngay vào trong không gian những tưởng không gian sẽ bừa bộn gà bay chó nhảy khắp nơi đồ đạc vất lung tung. Nhưng không tất cả đều ngăn nắp gọn gàng. Những bãi dất hoang sơ trước đây đã được cầy cấy gieo trồng, các con vật đều đã có chuồng của nó và đang ăn thức ăn của mình một cách ngon lành. Không gian còn xuất hiện một tòa nhà rộng được sắp xếp ngăn nắp sạch sẽ các kệ hàng. Mặt hàng nào sắp xếp theo mặt hàng đó ngăn nắp dễ lấy vô cùng. Xa xa nữa còn có rất nhiều tòa nhà lớn xuất hiện mà cô không biết chuyện gì xảy ra.
Điều kỳ lạ nữa là không biết như thế nào không gian lại như to ra ấy nhỉ? Hay chỉ là cô tưởng tượng hoa mắt mà thôi. Âu Dương Linh lâm vào trạng thái hoang mang trong vài giây.
Bỗng nhiên xuất hiện một đứa trẻ tầm 4,5 tuổi khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu mặc một cái yếm màu đỏ: “ A ha cuối cùng cũng đợi được chủ nhân xinh đẹp của ta xuất hiện rồi. Người để ta ngủ lâu quá đi chứ cả ngàn năm rồi ấy nhỉ làm ta không được tận hưởng cuộc sống tươi đẹp gì hết à.” ( dễ thương không nè mọi người ơi. Ta muốn nựng má quá à)
Âu Dương Linh nghi hoặc: “ Ngươi là ai. Tại sao lại gọi ta là chủ nhân chứ? Sao ngươi lại vào đây được? Mà sao ngươi lại trách ta làm ngươi ngủ lâu vậy hả bé con? Chị nhớ là chị không quen bé nha.”
Ngọc hồn quạ bay đầy đầu: “ Chủ nhân à người là hậu nhân của Âu Dương Thiếu Cung thượng tiên là tân chủ nhân của ta. Năm xưa khi thượng tiên vừa mới đắc đạo đã tạo ra ta nhằm giúp cho hậu nhân của mình sống tốt hơn. Ta là Ngọc hồn cũng là linh hồn của không gian giới chỉ này ta, ta chỉ được đánh thức nhờ máu của gia tộc Âu Dương gia mà thôi. Ta năm nay ít nhiều cũng được 1000 năm tuổi rồi làm gì mà bé con nữa chứ “ Lần này tới lượt Âu Dương Linh quạ bay đầy đầu “ 1000 tuổi sao? có lộn không vậy bé như thế mà? Mà nếu không phải máu của gia tộc Âu Dương thì sao?”
Ngọc hồn “ đúng vậy ta đã 1000 tuổi rồi đó chủ nhân do ta được tạo ra đến giờ cũng đã ngủ suốt 1000 năm rồi. Không ăn không uống chỉ ngủ người có thấy qua ai lớn chưa chứ hu hu hu. Thật là uất ức mà. Hu hu hu.
Ngọc hồn chỉ được đánh thức nhờ máu của gia tộc Âu Dương mà thôi. Nên nếu ngọc bội rơi vào tay người khác thì chỉ kích hoạt được không gian không có sự sống mà thôi. “
Âu Dương Linh đã hiểu ra vì sao Mạc Nguyệt có được ngọc bội của cô. Nhưng cũng không phải là nữ vương nơi mạt thế thì ra không gian của cô ta đơn giản chỉ để chứa đồ không có sự sống: “ Ngọc hồn này hình như không gian đã lớn ra có phải không? Còn có những căn nhà lớn kia là gì vậy? Là do ngươi sắp xếp an bài tất cả trong không gian sao? “
Ngọc hồn vui vẻ đáp: “ Chủ nhân đúng vậy không gian đã lớn ra do ta đã được ăn no và lớn hơn một chút này. Chủ nhân thấy không? Ta hút linh khí và sinh khí từ thiên nhiên mà chủ nhân đưa từ bên ngoài vào đó. Chủ nhân à ta là người cổ đại đó với lại ta ngủ cả 1000 năm rồi làm gì biết những cái này chứ. Nói ra thì ta thấy mình thật tổn thương. Những thứ này là do cái tên nhiều chuyện chuyên cười cợt ta đó chứ. Hu hu hu”
Âu Dương Linh hình như đã nhớ ra việc quan trọng nào đó mình còn có hể thống mà. Đúng lúc này hệ thống phụng phịu xuất hiện: “ hu hu hu chưa gì mà chủ nhân đã quên ta rồi. Bản hệ thống là người đã vất vả làm việc sắp xếp mọi thứ vì chủ nhân mà chủ nhân nở nào phũ phàng không nhớ ta như vậy chứ. Ta thấy nơi này lạc hậy quá nên mới cải tiến lại nơi ta ở thôi. Quả thật chỗ cuả tên ngốc này quá lạc hậu rồi ta nhìn không nổi nữa.”
Âu Dương Linh vẻ mặt vô cùng thành khẩn “ xin lỗi mà ta không cố ý đâu. Tại ta bất ngờ quá thôi mà sao ngươi làm được nhiều chuyện như vậy chứ?”
Hệ thống đắc ý “ Ta là ai chứ hệ thống đến từ tương lai đó. Ta đem theo máy móc công nghệ của tương lai đó ta đã lắp đặt hệ thống tự động ở đây hết rồi. Nó sẽ tự động trồng trọt thu hoạch và thậm chí đi đông lạnh bảo quản. Đồ đạc sẽ tự động được phân loại và sắp xếp gọn gàng mọi thứ. Thấy ta có lợi hại không chứ.”
Ngọc hồn vội cướp lời: “ Chỗ của ta mọi thứ không phải sự sống được đưa vào đều bảo toàn trạng thái của chúng không bị hư hại gì hết đâu nha. Thời gian ở đây một ngày ngoài thế giới thật mới có 1 giờ thôi nhé. Ta còn lợi hại hơn ngươi đó chứ ngươi bây giờ đang ở trong địa bàn của ta đó hứ.”
Âu Dương Linh vội hòa giải “ Hai người ai cũng đều lợi hại hết à. Ta rất vui khi có được hai người giúp đỡ. Hai người phải hợp tác giúp đỡ nhau nha.” Cô nói ra cảm thấy có chỗ kỳ lạ họ đâu phải người đâu chứ thôi kệ đi.
Cả hai đồng loạt “ được nể mặt cô chủ xinh đẹp hợp tác vui vẻ nha_ hợp tác vui vẻ. “
Hệ thống khoe mẽ chỉ vào một biệt thự to lớn nằm tách biệt với khu trồng trọt chế biến và các tòa nhà để đồ. Biệt thự to sang trọng vào trong khiến cô bất ngờ hơn nữa về vẻ đẹp của nó. Biệt thự thiết kế theo phong cách châu âu sang trọng cổ điển có bốn tầng. Tầng một là phòng khách và nhà bếp còn có một sân thể thao nhỏ trong nhà. Tầng thứ hai và tầng ba mỗi tầng đều có 5 phòng ngủ, 1 phòng sách, 1 phòng âm nhạc, 1 phòng tập thể dục. Tầng 4 thì tạm thời chưa biết dùng làm gì. Mặc dù biệt thự được thiết kế rất đầy đủ công dụng nhưng lại hoàn toàn chưa có một vật dụng nào.
Âu Dương Linh than phiền: “ hệ thống à sao nhà ta trống trơn vậy ngươi không phải tài giỏi lắm sao? “
Hệ thống yểu xìu “ ta chỉ biết tạo ra chúng bằng phương pháp in 8D của tương lai thôi. Nhưng mà bữa học in những vật dụng cần thiết đó ta ngủ gật nên bó tay. Chủ nhân xinh đẹp người giàu mà phải không? Thế thì cố gắng mua đi nha.”
Âu Dương Linh bĩu môi oán trách mà thôi hình như mình cũng được voi đòi tiên quá rồi thì phải. “ Hệ thống lấy một bộ đồ cho ta có được không? Đặt gần linh tuyền đó nhớ làm một phòng tắm cho ta nha. Nhanh đi đi trong thời gian chờ đợi ta xem xét một lúc.”
Trong lúc chờ đợi hệ thống làm việc cô vào từng căn phòng xem xét mình cần bố trí những gì. Mỗi phòng đều rất lớn nha đặc biệt là phòng ngủ to cô sẽ biến nơi này thật ấm áp. Cô sẽ tữ mình bày trí từng căn phòng nơi đây theo ý thích của từng thành viên trong nhà. Cô muốn mọi người phải thật hạnh phúc khi ở đây. Cô xem xét và tính toán mọi thứ cần thiết viết ra giấy và bản thiết kế từng nơi trong nhà để hệ thống có thể bố trí hợp lý. Một lúc sau khi một việc đã xong cũng là lúc hệ thống báo cáo mọi thứ đã chuẩn bị xong và giờ cô phải đi tắm thư giản.
Tg mọi người phải bình chọn và bình luận nhiều vào tg mới có động lực viết tiếp chứ nè
Điều kỳ lạ nữa là không biết như thế nào không gian lại như to ra ấy nhỉ? Hay chỉ là cô tưởng tượng hoa mắt mà thôi. Âu Dương Linh lâm vào trạng thái hoang mang trong vài giây.
Bỗng nhiên xuất hiện một đứa trẻ tầm 4,5 tuổi khuôn mặt bụ bẫm đáng yêu mặc một cái yếm màu đỏ: “ A ha cuối cùng cũng đợi được chủ nhân xinh đẹp của ta xuất hiện rồi. Người để ta ngủ lâu quá đi chứ cả ngàn năm rồi ấy nhỉ làm ta không được tận hưởng cuộc sống tươi đẹp gì hết à.” ( dễ thương không nè mọi người ơi. Ta muốn nựng má quá à)
Âu Dương Linh nghi hoặc: “ Ngươi là ai. Tại sao lại gọi ta là chủ nhân chứ? Sao ngươi lại vào đây được? Mà sao ngươi lại trách ta làm ngươi ngủ lâu vậy hả bé con? Chị nhớ là chị không quen bé nha.”
Ngọc hồn quạ bay đầy đầu: “ Chủ nhân à người là hậu nhân của Âu Dương Thiếu Cung thượng tiên là tân chủ nhân của ta. Năm xưa khi thượng tiên vừa mới đắc đạo đã tạo ra ta nhằm giúp cho hậu nhân của mình sống tốt hơn. Ta là Ngọc hồn cũng là linh hồn của không gian giới chỉ này ta, ta chỉ được đánh thức nhờ máu của gia tộc Âu Dương gia mà thôi. Ta năm nay ít nhiều cũng được 1000 năm tuổi rồi làm gì mà bé con nữa chứ “ Lần này tới lượt Âu Dương Linh quạ bay đầy đầu “ 1000 tuổi sao? có lộn không vậy bé như thế mà? Mà nếu không phải máu của gia tộc Âu Dương thì sao?”
Ngọc hồn “ đúng vậy ta đã 1000 tuổi rồi đó chủ nhân do ta được tạo ra đến giờ cũng đã ngủ suốt 1000 năm rồi. Không ăn không uống chỉ ngủ người có thấy qua ai lớn chưa chứ hu hu hu. Thật là uất ức mà. Hu hu hu.
Ngọc hồn chỉ được đánh thức nhờ máu của gia tộc Âu Dương mà thôi. Nên nếu ngọc bội rơi vào tay người khác thì chỉ kích hoạt được không gian không có sự sống mà thôi. “
Âu Dương Linh đã hiểu ra vì sao Mạc Nguyệt có được ngọc bội của cô. Nhưng cũng không phải là nữ vương nơi mạt thế thì ra không gian của cô ta đơn giản chỉ để chứa đồ không có sự sống: “ Ngọc hồn này hình như không gian đã lớn ra có phải không? Còn có những căn nhà lớn kia là gì vậy? Là do ngươi sắp xếp an bài tất cả trong không gian sao? “
Ngọc hồn vui vẻ đáp: “ Chủ nhân đúng vậy không gian đã lớn ra do ta đã được ăn no và lớn hơn một chút này. Chủ nhân thấy không? Ta hút linh khí và sinh khí từ thiên nhiên mà chủ nhân đưa từ bên ngoài vào đó. Chủ nhân à ta là người cổ đại đó với lại ta ngủ cả 1000 năm rồi làm gì biết những cái này chứ. Nói ra thì ta thấy mình thật tổn thương. Những thứ này là do cái tên nhiều chuyện chuyên cười cợt ta đó chứ. Hu hu hu”
Âu Dương Linh hình như đã nhớ ra việc quan trọng nào đó mình còn có hể thống mà. Đúng lúc này hệ thống phụng phịu xuất hiện: “ hu hu hu chưa gì mà chủ nhân đã quên ta rồi. Bản hệ thống là người đã vất vả làm việc sắp xếp mọi thứ vì chủ nhân mà chủ nhân nở nào phũ phàng không nhớ ta như vậy chứ. Ta thấy nơi này lạc hậy quá nên mới cải tiến lại nơi ta ở thôi. Quả thật chỗ cuả tên ngốc này quá lạc hậu rồi ta nhìn không nổi nữa.”
Âu Dương Linh vẻ mặt vô cùng thành khẩn “ xin lỗi mà ta không cố ý đâu. Tại ta bất ngờ quá thôi mà sao ngươi làm được nhiều chuyện như vậy chứ?”
Hệ thống đắc ý “ Ta là ai chứ hệ thống đến từ tương lai đó. Ta đem theo máy móc công nghệ của tương lai đó ta đã lắp đặt hệ thống tự động ở đây hết rồi. Nó sẽ tự động trồng trọt thu hoạch và thậm chí đi đông lạnh bảo quản. Đồ đạc sẽ tự động được phân loại và sắp xếp gọn gàng mọi thứ. Thấy ta có lợi hại không chứ.”
Ngọc hồn vội cướp lời: “ Chỗ của ta mọi thứ không phải sự sống được đưa vào đều bảo toàn trạng thái của chúng không bị hư hại gì hết đâu nha. Thời gian ở đây một ngày ngoài thế giới thật mới có 1 giờ thôi nhé. Ta còn lợi hại hơn ngươi đó chứ ngươi bây giờ đang ở trong địa bàn của ta đó hứ.”
Âu Dương Linh vội hòa giải “ Hai người ai cũng đều lợi hại hết à. Ta rất vui khi có được hai người giúp đỡ. Hai người phải hợp tác giúp đỡ nhau nha.” Cô nói ra cảm thấy có chỗ kỳ lạ họ đâu phải người đâu chứ thôi kệ đi.
Cả hai đồng loạt “ được nể mặt cô chủ xinh đẹp hợp tác vui vẻ nha_ hợp tác vui vẻ. “
Hệ thống khoe mẽ chỉ vào một biệt thự to lớn nằm tách biệt với khu trồng trọt chế biến và các tòa nhà để đồ. Biệt thự to sang trọng vào trong khiến cô bất ngờ hơn nữa về vẻ đẹp của nó. Biệt thự thiết kế theo phong cách châu âu sang trọng cổ điển có bốn tầng. Tầng một là phòng khách và nhà bếp còn có một sân thể thao nhỏ trong nhà. Tầng thứ hai và tầng ba mỗi tầng đều có 5 phòng ngủ, 1 phòng sách, 1 phòng âm nhạc, 1 phòng tập thể dục. Tầng 4 thì tạm thời chưa biết dùng làm gì. Mặc dù biệt thự được thiết kế rất đầy đủ công dụng nhưng lại hoàn toàn chưa có một vật dụng nào.
Âu Dương Linh than phiền: “ hệ thống à sao nhà ta trống trơn vậy ngươi không phải tài giỏi lắm sao? “
Hệ thống yểu xìu “ ta chỉ biết tạo ra chúng bằng phương pháp in 8D của tương lai thôi. Nhưng mà bữa học in những vật dụng cần thiết đó ta ngủ gật nên bó tay. Chủ nhân xinh đẹp người giàu mà phải không? Thế thì cố gắng mua đi nha.”
Âu Dương Linh bĩu môi oán trách mà thôi hình như mình cũng được voi đòi tiên quá rồi thì phải. “ Hệ thống lấy một bộ đồ cho ta có được không? Đặt gần linh tuyền đó nhớ làm một phòng tắm cho ta nha. Nhanh đi đi trong thời gian chờ đợi ta xem xét một lúc.”
Trong lúc chờ đợi hệ thống làm việc cô vào từng căn phòng xem xét mình cần bố trí những gì. Mỗi phòng đều rất lớn nha đặc biệt là phòng ngủ to cô sẽ biến nơi này thật ấm áp. Cô sẽ tữ mình bày trí từng căn phòng nơi đây theo ý thích của từng thành viên trong nhà. Cô muốn mọi người phải thật hạnh phúc khi ở đây. Cô xem xét và tính toán mọi thứ cần thiết viết ra giấy và bản thiết kế từng nơi trong nhà để hệ thống có thể bố trí hợp lý. Một lúc sau khi một việc đã xong cũng là lúc hệ thống báo cáo mọi thứ đã chuẩn bị xong và giờ cô phải đi tắm thư giản.
Tg mọi người phải bình chọn và bình luận nhiều vào tg mới có động lực viết tiếp chứ nè
Bình luận truyện