Chương 30: Ông trời cũng không giúp được.
Editor: Thienyetkomanhme
Chủ nhật là ngày buôn bán tốt nhất, ít nhiều có Cao San cùng Cao Cường tới hỗ trợ, trong tiệm mới miễn cưỡng kịp. Cao Lương đã sớm biết mỗi ngày nghỉ buôn bán sẽ tốt hơn, cho nên cô đã chuẩn bị năm con vịt, ba con gà, mười mấy cân ốc, so với ngày thường nhiều hơn một phần ba thịt kho cùng một nửa rau trộn, không đến 10 giờ, tất cả đều bán sạch không còn một mảnh.
Cao Lương đeo một túi tiền căng phồng, tuy rằng phần lớn là tiền lẻ, nhưng số lượng nhiều cũng vẫn rất khả quan, ít nhất so với doanh thu ngày thường nhiều gần gấp đôi. Tình hình này làm Cao Lương không khỏi hết sức chờ mong tới ngày nghỉ, dù mệt hơn nhưng kiếm được tiền.
Cao San cùng Cao Cường bán ốc bán đến đặc biệt đã ghiền: "Chị, chủ nhật tuần sau bọn em lại tới bán ốc nhé."
Chờ Cao Lương thu quán, thu thập tốt chuẩn bị về nhà, ba người đàn ông đều tranh nhau giúp cô trở đồ vật.
Uông Ngạn Quân nhìn bạn tốt, không khách khí mà nói: "Tôi đi mua gà, mấy ông làm gì?"
Khỉ Ốm nói: "Tôi cùng Tam Béo đi nhà anh Nghị thăm bà."
Tam Béo gật đầu: "Đúng! Chúng tao đi thăm bà."
Cao Lương cười nói: "Đi thăm bà cũng tốt, hiện tại Tuấn Vĩ cũng đi rồi, trong nhà chỉ còn một mình bà, khẳng định sẽ có chút khổ sở, các anh tới khẳng định bà sẽ cao hứng."
"Ừ, ừ." Khỉ Ốm cùng Tam Béo nhất trí gật đầu.
Ba người bọn họ đều đixe tới, vì thế Cao San cùng Cao Cường đều không cần ngồi xe buýt, mọi người cùng nhau lái xe trở về. Ngày thường Cao Lương cùng Ngô Xuân Mai ra cửa đều là Ngô Xuân Mai đèo, trình độ của Cao Lương cô tự biết còn miễn cưỡng có thể đi, đèo người khác thì chưa được, may mắn Ngô Xuân Mai biết đi xe, kỹ thuật còn rất thành thạo.
Cao Lương nói: "Em đi với Xuân Mai."
Uông Ngạn Quân nói: "Ngồi xe anh đi, nhiều đàn ông như vậy, sao nào có thể để con gái đèo?"
Cao Lương nghe hắn nói như vậy, liền lên xe hắn , vừa lúc cũng có chút chuyện muốn hỏi hắn. Đoàn người bốn chiếc xe đi về nhà Cao Lương, Cao Lương nhìn Khỉ Ốm cùng Tam Béo đằng trước đang chở hai em mình, nói: "Anh Uông, anh Dương với anh Vương đi làm ở đâu?" Luôn cảm giác bọn họ rất nhàn nhã.
Uông Ngạn Quân nói: "Khỉ Ốm làm ở xưởng pha lê, hiệu quả và lợi ích quá kém, đã rất lâu không đi làm. Tam Béo cuối năm mới tới ban đường sắt làm."
Cao Lương "Nga" một tiếng: "Khó trách bọn họ có nhiều thời gian như vậy."
"Còn không phải sao." Uông Ngạn Quân cũng cười.
Cao Lương biết chuyện của Khỉ Ốm, nhớ tới hắn hôm nay nói muốn học nấu ăn, có lẽ là thật sự muốn học nấu ăn từ mình, bởi vì hắn rõ ràng có nguy cơ thất nghiệp. Cuối thập niên 80 xí nghiệp quốc doanh phá sản, đã bất đầu có manh mối của việc thất nghiệp, tới thập niên 90 chuyện này liền thành một cơn nước lũ không thể nghịch chuyển, chuyện làm công nhân đã từng là bát sắt được lấy làm tự hào lương nay thất nghiệp bể chén cơm, sự chua xót trog đó chỉ có người đã trải qua mới biết.
Uông Ngạn Quân không nghĩ tới Khỉ Ốm chỉ nói một câu, Cao Lương đa ghi nhớ vào trong lòng, thật là cô gái thiện lương lại có tâm: "Được, anh sẽ nói với hắn. Hắn xác thật cũng muốn một lần nữa tìm một công việc, lần trước nói muốn cùng anh Nghị đi ra ngoài, nhà hắn chết sống không đồng ý, nói đến cùng vẫn là luyến tiếc công việc kia, nói là lo lắng vạn nhất trong xưởng lại khởi công tìm không thấy người."
Cao Lương thấu hiểu mà gật đầu: "Bất quá em cảm thấy rất khó để khởi công một lần nữa." Thị trường kinh tế phát triển lên, loại hình xí nghiệp quốc doanh nhỏ này, hiệu suất kém, thực mau liền phải bị nước lũ lịch sử quét đi.
Về đến nhà, Cao Lương chạy nhanh thịt gà làm gà xé phay cho Uông Ngạn Quân, còn Ngô Xuân Mai và Cao San vội vàng chuẩn bị cơm trưa. Cao Lương dặn dò hai người: "Nấu nhiều cơm chút, trong chốc lát mọi người đều ở nhà chúng ta ăn cơm trưa, bà cũng lại đây. Cường Cường qua nói với bà, giữa trưa ăn cơm ở nhà mình, để bà đừng nấu cơm." Cao Lương nghĩ kỹ rồi, tóm lại bà một mình ở nhà quá tịch mịch, một người nấu cơm cũng không phương tiện, dứt khoát liền ở nhà mình ăn , thêm chén đũa mà thôi.
Cao Lương gϊếŧ hai con gà, một con cho Uông Ngạn Quân, một con chính bọn họ ăn, thuận tiện còn chừa chút đưa cho Cao Phán, từ khi khai giảng con bé liền chưa trở về, tuy rằng chỉ mới học được ba ngày, nhưng cũng vẫn phải đến quan tâm chút. Kỳ thật Cao Lương có điểm lo lắng về tính tình Cao Phán, tính cách nội hướng, không thích nói chuyện, không biết suy nghĩ như thế nào, nhưng rất bướng bỉnh, là người có chủ ý. Năm đó con bé đi theo mình làm công, bởi vì lớn lên xinh đẹp, người theo đuổi rất nhiều, Cao Lương cảm thấy con bé còn nhỏ, không cho con bé yêu đương, con bé lại không biết ăn cái mê hồn dược gì, yêu đương với một người đàn ông ngoại tỉnh lớn hơn nó bảy tám tuổi, Cao Lương cảm thấy đối phương quá mức hoa ngôn xảo ngữ, mãnh liệt phản đối bọn họ ở bên nhau, cuối cùng hai chị em ở một lần khắc khẩu mà chia xa, con bé đi theo đối phương tư bôn, hơn nữa mất tin tức. Cao Lương vì việc này thực hối hận, nếu lúc ấy đổi một phương thức khác, không kịch liệt phản đối như vậy, có phải kết quả sẽ khác hay không?
Cho nên hiện tại Cao Lương không đặt mục tiêu nào cho Cao Phán, chỉ là để cho con bé tận lực làm, chính mình làm gương tốt, làm con bé hiểu cuộc sông không dễ dàng, con bé hẳn là không đến mức quá cực đoan như trước đi. Cô không cầu gì xa xôi, chỉ mong Cao Phán khỏe mạnh, sống hạnh phúc ở nơi mình thấy được.
Hai con gà, một con làm gà xé phay, một con khác Cao Lương không làm gì cầu kỳ, chính là hấp. Đây là gà quê chính hiệu, không ăn thức ăn chăn nuôi, thậm chí thức ăn linh tinh cũng không có mà ăn, hết thảy đều là thuần thiên nhiên, nguyên nước nguyên vị cũng thập phần mỹ vị. Cao Lương hôm nay còn mua một bộ đại tràng heo, tính toán kho đại tràng, bất quá cô cắt một đoạn ra làm trước, làm ruột già xào. Lại hầm sườn khoai tây, làm mấy món rau trộn, bày tràn đầy một bàn.
Bà Vương bị Cao Lương kéo lại đây, mấy bà cháu cùng nhau ăn cơm, nói giỡn chọc bà vui vẻ. Hôm nay bà Vương tiễn con trai, cháu trai đi, cảm xúc đang xuống, bị mấy đứa nhỏ nháo như vậy, cũng nhịn không được cao hứng: "Mấy đứa đều rất ngoan. Ăn cơm đi, Lương Lương vất vả ròi, lại làm nhiều đồ ăn như vậy."
Mọi người nhìn ruột già xào, có chút giật mình: "Đại tràng heo còn có thể xào ăn?" Bọn họ nơi này cơ bản đều không ăn đại tràng tươi, trừ phi dùng để làm thịt khô, bởi vì cảm thấy mùi vị nặng.
Cao Lương nói: "Có thể, em đã rửa sạch sẽ rồi, cũng dùng hương liệu xử lý mùi lạ, mọi người nếm thử hương vị xem thế nào."
Mọi người đều nhìn nhìn, bà Vương nói: "Để bà thử xem." Bà là người đầu tiên gắp một miếng.
Cao Lương nhìn bà Vương: "Bà, bà nhai được không?"
Bà Vương cười: "Nhai được đến đâu nuốt đến đó. Ăn rất ngon, các cháu cũng nếm thử đi." Bà bảo mọi người đều ăn.
Cao San cho chị cả mặt mũi, gắp một miếng bỏ vào trong miệng nhai nhai, nói: "Giống ăn dạ dày heo, ăn ngon! Một chút cũng không thối."
Mọi người thấy cô bé nói như vậy, lúc này mới sôi nổi động đũa, phát hiện quả nhiên thực không tồi, đại tràng ăn vào dai dai giòn giòn, nhai rất thú vị, mấu chốt là hương vị thật sự rất ngon, lúc ăn đều quên nguyên bản đại tràng heo có mùi lạ.
Ăn xong cơm, Uông Ngạn Quân cầm theo gà xé phay cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Cao Lương lên giường đi nghỉ ngơi một hồi, sau đó đi ra cửa thăm Cao Phán, Cao San cùng Cao Cường đều muốn đi theo, Cao Lương liền mang theo bọn họ, mấy chị em phải ở chung nhiều mới có thể bồi dưỡng cảm tình.
Trường Cao Phán và Cao San cùng một sở, cũng là trường học cũ của Cao Lương. Giáo viên của Cao Phán, Cao San đã từng dạy Cao Lương, Cao Lương đến trường học vừa vặn trước khi tan học, Cao San chạy tới gọi chị hai, mấy chị em gặp mặt trên hành lang, Cao Phán nhìn chị và các em hiển nhiên có chút ngoài ý muốn.
Cao Lương cười nói: "Chị mang chút đồ ăn tới, buổi tối ăn hết đi, không cần để đến ngày mai, sẽ hư."
Cao Phán gật gật đầu: "Dạ."
Cao Lương nói: "Ăn xong rồi kêu San San mang hộp cơm về. Học tập căng thẳng không?"
Cao Phán cười một chút: "Mới vừa khai giảng, còn ổn ạ."
"Vậy chậm rãi thích ứng, không hiểu liền hỏi giáo viên, không phải sợ không mở miệng, giáo viên luôn thích học sinh chăm học hỏi." Cao Lương ôn hòa nói.
Cao Phán gật gật đầu, không nói chuyện.
Cao Lương lại hỏi: "Tiền có đủ dùng không?"
Cao Phán gật đầu: "Đủ rồi, ăn ở trường học, cũng không cần tiêu tiền."
"Vậy tốt, tiền không đủ liền nói với San San, chị bảo con bé đưa cho em."
Lúc hai chị em nói chuyện, một giáo viên đi từ dưới lầu lên, thấy chị em bọn họ, nhịn không được nhìn lâu hơn, sau đó kinh ngạc mà nói: "Nha, đây là Cao Lương phải không?"
Cao Lương vừa nhấc đầu, nhìn giáo viên trước mắt, cảm thấy thập phần quen mặt, hình như là giáo viên toán học của cô trước kia, hình như họ Trương: "Chào thầy Trương!"
"Cao Phán là em gái của em?" Thầy Trương hỏi.
Cao Lương gật gật đầu: "Đúng vậy, thầy, em gái em học tập có nghiêm túc không ạ?" Cô chú ý thấy Cao Phán cúi đầu cắn môi dưới, đây là biểu hiện khi con bé khẩn trương, Cao Lương không khỏi nhíu mày.
Thầy Trương nhìn Cao Phán, nói thẳng không cố kỵ: "Cao Phán đi học có chút thất thần, ngày hôm qua còn ở lớp học làm việc riêng, đọc tiểu thuyết Quỳnh Dao."
Cao Lương vừa nghe, đột nhiên quay đầu nhìn em gái: "Là thật sao, Phán Phán?" Cao Phán đầu cúi càng thấp, một câu cũng không nói.
Thầy Trương nói: "Đều nói ' đi học ba ngày chơi, tan học ba ngày đánh ', đó là chỉ học sinh tiểu học, em sắp lên cấp ba rồi, sắp phải thi, còn chưa cảm thấy gấp gáp sao."
Cao Phán cúi đầu một câu cũng không nói. Cao Lương nói: "Cảm ơn thầy, em sẽ giáo dục lại em gái ạ."
Thầy Trương gật gật đầu: "Cao Phán, em phải học tập chị mình, năm đó thành tích của chị em rấtc tốt." Nói xong câu đó, ông liền đi.
Cao Lương tức giận đến mặt đều đỏ: "Cao Phán, em nói rõ với chị, rốt cuộc sao lại thế này?" Buổi sáng cô còn đang suy nghĩ phải ôn hòa khoan dung một chút, hiện tại khen ngược, trong nhà đã là loại tình huống này, con bé còn ở phí thời gian năm tháng! Cô thật sự không có yêu cầu gì cao với việc học của Cao Phán, chỉ là hy vọng thái độ con bé có thể đoan chính một chút, đừng tùy tùy tiện tiện như vậy.
Cao Phán nhỏ giọng mà ngập ngừng: "Là bạn học của em, em không đọc tiểu thuyết."
Cao Lương xoay đầu đi, hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Được, chị sẽ tin tưởng em lần này. Chị không tin em là người vô tâm, mỗi ngày chị đều dậy lúc rạng sáng 3, 4 giờ để làm việc, liều mạng mà kiếm tiền cho em đi học, nếu em còn có thể yên tâm thoải mái mà ngồi trong lớp học xem tiểu thuyết, vậy em đủ nhẫn tâm, Cao Phán. Nếu lần sau còn có giáp viên phản ánh loại tình huống này với chị, vậy em cũng đừng học nữa, trở về bán đồ ăn với chị đi, em tự thể nghiệm một chút rốt cuộc là đi học khổ hay là bán đồ ăn khổ." Cô vừa nói vừa lau nước mắt.
Cao Phán lại lần nữa thấy chị cả rơi nước mắt, tức khắc sợ tới mức hoang mang: "Chị, em sai rồi, lần sau em cũng không dám nữa."
Cao Lương xoay đầu đi, đôi tay nắm lại, khống chế sự xúc động, thói hư tật xấu không phải một sớm một chiều là có thể thay đổi, Cao Phán bướng bỉnh từ nhỏ, cha mẹ ra đi khả năng trong khoảng thời gian ngắn sẽ làm con bé có chút tự giác, nhưng thời gian dài một chút, đặc biệt là trở lại trong hoàn cảnh quen thuộc, con bé vô cùng có khả năng lại sẽ bắt đầu lại thói cũ.
Cao Lương có loại cảm giác vô lực chưa từng có, cuộc sống gian nan cô đều có thể cắn răng chống đỡ, nhưng đối với tính cách đã bắt đầu định hình của Cao Phán, cô thực sự có điểm bó tay không biện pháp. Cô có thể giúp người khác, lại chưa chắc giúp được em gái của chính mình,, một người tới chính mình đều từ bỏ, ông trời cũng không giúp được.
Cao Phán vuốt nước mắt về phòng học, giờ phút này trong lòng cô vô cùng hối hận, cũng âm thầm thề muốn nỗ lực học tập, không muốn làm chị cả vì mình mà rơi lệ.
Cao Lương đi tìm chủ nhiệm lớp Cao Phán tìm hiểu tình huống. Chủ nhiệm lớp nói Cao Phán có mấy người bạn, thành tích đều không tốt lắm, phỏng chừng ở bên nhau bị ảnh hưởng. Cao Lương chỉ có thể thỉnh cầu giáo viên đẻ em gái cách mấy người bạn đó xa một chút. Việc cô có thể làm vì Cao Phán thập phần hữu hạn, mà chuyện ảnh hưởng đến cuộc đời Cao Phán đều là con bé tự mình lựa chọn, hy vọng không cần đi quá xa là được.
Bình luận truyện