Trở Về Năm 1988

Chương 71: Tây Thi thịt kho



Ngày Cao Phán có thành tích thi, Cao Lương tự mình đi cùng con bé tới trường học tra thành tích. Trong khoảng thời gian này cô không có hỏi qua tính toán của Cao Phán, cho nên hôm nay ở trên đường, Cao Lương cuối cùng hỏi tới: "Phán Phán, vạn nhất không thi đậu cấp ba, em có tính toán gì không?"

Cao Phán lái xe đằng trước nói: "Em không biết."

Cao Lương hỏi: "Em còn muốn học tiếp không?"

Cao Phán không nói gì. Cao Lương nói: "Nếu em muốn học tiếp, mặc kệ thi đỗ hay không, chúng ta đều tiếp tục học."

Cao Phán không nói nữa, hai chị em một đường trầm mặc tới trường học, trường học đã dán danh sách trúng tuyển, đứng đầu chính là trung chuyên, tiếp theo mới tới trung học phổ thông. Bởi vì thời buổi này trung chuyên miễn học phí lại sắp xếp công việc, cho nên những thành tích tốt mới lựa chọn ghi danh trung chuyên, thi đậu trung chuyên, liền ý nghĩa sẽ có công việc ổn định.

Cao Phán này thành tích khẳng định không thi đậu trung chuyên, cho nên cô ghi danh vào nhị trung, một trường cấp ba bình thường trong khu. Cao Lương cùng em gái đứng ở bảng thông báo của nhị trung tra từ đầu tới đuôi, không có, lại tra lại từ duôi tới đầu, vẫn không có. Tim Cao Lương trầm xuống, thật là sợ cái gì tới cái đó, dù đổi lớp cho Cao Phán, vẫn không thi đậu sao?

Khuôn mặt trắng nõn của Cao Phán giờ phút này trở nên tái nhợt, một chút huyết sắc cũng không có, cô dùng hàm răng c ắn môi dưới, môi trên còn đang run rẩy, chực khóc. Cao Lương nhìn em gái, cũng không đành lòng trách cứ, liền đem tay đặt lên vai trấn an: "Chúng ta đi chỗ giáo viên hỏi một chú." Cô muốn nhìn xem Cao Phán rốt cuộc thiếu nhiều điểm không, cũng muốn hỏi giáo viên, nhìn xem có kiến nghị gì không, dù sao giáo viên có kinh nghiệm phong phú hơn.

Cao Phán trầm mặc không nói mà đi theo chị cả tới văn phòng giáo viên, trong văn phòng mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu Lúc Cao Phán tới, còn có bạn học cũ chào hỏi, hưng phấn nói: "Cao Phán, tớ thi đậu nhất trung, cậu thi đậu không?"

Cao Phán cúi đầu không đáp, bạn học vừa thấy liền biết kết quả, liền không hề truy vấn thêm. Cao Lương kiên nhẫn mà chờ học sinh quanh giáo viên tan đi, lúc này mới qua hỏi: "Chào cô giáo, tôi muốn biết thành tích của Cao Phán."

"A, để tôi xem." Nữ giáo viên tuổi hơilớn, lật tới lật lui, đẩy đẩy kính viễn thị trên mũi, cầm phiếu điểm tìm tòi, sau đó nói, "Có điểm đáng tiếc, Cao Phán chỉ được 397 điểm, năm nay điểm trúng tuyển là 410 điểm. Vật lý chỉ được 37 phần, nếu có thể đủ 50 điểm thì tốt rồi."

Cao Lương cắn chặt khớp hàm, cô biết vật lý của Cao Phán kém, không nghĩ tới kém tới như vậy, điểm tối đa là 640, sáu môn, chỉ cần mỗi môn trên 70 điểm là có thể vào cấp ba, nhưng mà Cao Phán cũng không thi đậu. Cao Lương nhìn Cao Phán một cái, Cao Phán cúi đầu, lỗ tai hồng đến sắp chảy máu. Cao Lương thở dài, nói: "Giáo viên, nếu em gái tôi muốn học cấp ba, cần bao nhiều phí ủy bồi ạ?" Cái gọi là phí ủy bồi, là một con đường cho học sinh thi không đậu, đương nhiên, phí cũng rất đắt.

Giáo viên thở dài: "Muốn học cấp ba, kém một điểm thì nôpk một trăm đồng, thành tích này ít nhất cũng đến hơn một ngàn."

Nước mắt Cao Phán rơi trên mặt đất: "Chị, em không học." Cô biết chị cả kiếm tiền vất vả bao nhiêu, dù trong nhà có số tiền này, cô cũng không muốn.

Cao Lương quay đầu nhìn em gái, lại hỏi giáo viên: "Nếu không vào cấp ba, học cái khác thì sao ạ? Có trường tư tốt chút không ạ?"

Giáo viên lại đẩy đẩy mắt kính, nhìn Cao Lương, nói: "Huyện chúng ta không có, thành phố có hai trường. Nơi này có thể lệ tuyển sinh, hai em lấy về xem đi."

"Cảm ơn cô giáo." Cao Lương nhận hai tờ giấy màu đỏ, xoay người ra cửa, Cao Phán cũng đi theo, cô đuổi theo bước chân chị cả: "Thực xin lỗi, chị cả!"

Cao Lương đứng lại, thở dài, cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay. May mắn thời buổi này đã có trường tư, thi không đậu vẫn có thể học nghề. Cao Lương nhìn một chút, đây là hai ngàng khác biệt, một ngàng dành cho nam sinh chủ yếu đào tạo ngắn hạn, là khoa điện, tiện, nghề hàn, xây dựng linh tinh, đều là kỹ thuật chuyên nghiệp, một trường khác học hai hoặc ba năm, chuyên ngành cũng đầy đủ hơn một chút, kế toán, văn thư, thiết kế trang phục, tạo mẫu tóc, nấu nướng linh tinh.

Cao Lương xem qua, ngẩng đầu hỏi Cao Phán: "Phán Phán, em muốn đi học tiếp không?"

Cao Phán hơi gật đầu, Cao Lương nói: "Không muốn tiêu tiền vào cấp ba, vậy nếu học lại thì sao?"

Cao Phán vội lắc lắc đầu, nhỏ giọng mà nói: "Không học lại ạ." Quá khổ, áp lực cũng lớn, cô không bao giờ muốn trải nghiệm một lần nữa.

Cao Lương đành phải đưa thể lệ tuyển sinh cho Cao Phán: "Chính em tự xem đi, có muốn học nghề hay không?"

Cao Phán cầm nhìn một hồi lâu, cuối cùng nói: "Em còn chưa biết."

Thời tiết quá nóng, Cao Lương lau mồ hôi trên trán, nói: "Vậy cầm trước đi, trở về rồi nói sau, thương lượng cùng mọi người, biết đau sẽ biết nên học gì."

Cao Phán cất giấy đi, cùng Cao Lương về nhà. Dọc theo đường đi Cao Lương ngồi trên ghế sau nhìn bóng dáng em gái, cô vốn dĩ cũng nghĩ tới chuyện mang Cao Phán làm buôn bán, nhưng Cao Phán người này quá ít nói, tính cách hướng nội, nghĩ gì ý cũng không nói ra, làm buôn bán cũng không thích hợp, cho nên vẫn học một nghề đi.

Bất quá học cái gì mới tốt đây? Kế toán kỳ thật không tồi, cái ngành này vĩnh viễn không lỗi thời, hơn nữa càng già càng tốt, nhưng học kế toán cần ra bên ngoài tìm công việc, Cao Lương nhớ tới chuyện đời trước Cao Phán một đi không trở lại, còn có chút sợ hãi, cô sợ Cao Phán đi Quảng Đông lại bị người ta lừa đi. Văn thư thì chưa chắc đã hợp với Cao Phán. Học thiết kế trang phục? Thật ra cũng có thể đi tới xưởng Lý Tuấn Nghị làm, hắn còn có thể giúp mình nhìn Cao Phán, nhưng mình cùng Lý Tuấn Nghị không ở cạnh nhau, lại để em gái một mình qua đó, nghĩ như thế nào cũng thấy hơi kỳ. Tạo mẫu tóc vẫn là thôi đi, niên đại này tuy rằng thời thượng, nhưng phải một đoạn thời gian dài nữa, kiên quyết không thể để Cao Phán đi học cái này.

Về đến nhà, mọi người đều quan tâm hỏi: "Thi đậu không?"

Bất quá nhìn Cao Phán cúi đầu, Cao Lương nhẹ lắc đầu đã biết đáp án, vì thế mọi người đều hiểu rõ. Cao San cùng Cao Cường đều thập phần khổ sở mà nhìn hai chị gái, vì sao chị haikhông thi đậu chứ, rõ ràng chị ấy rất cố gắng mà, chị cả vẫn luôn hy vọng chị ấy có thể thi đậu cấp ba, vì sao không thể nỗ lực thêm một chút? Làm cho chị cả thương tâm như vậy.

Bà Vương lên tiếng an ủi: "Không có việc gì, thi lại là được."

Lý Tuấn Vĩ nói: "Đường nào cũng dẫn tới La Mã, chưa chắc chỉ có đi học mới có tiền đồ."

Ngô Xuân Mai hỏi: "Kém mấy điểm nữa?"

Cao Lương nói: "Hơn mười điểm. Nghe nói cần hơn một ngàn đồng phí ủy bồi, Phán Phán không muốn nộp phí ủy bồi."

Ngô Xuân Mai lại hỏi: "Vậy Phán Phán nguyện ý học lại không?"

Cao Phán cúi đầu không nói lời nào, sau đó đi vào phòng mình. Cao San lén lút đi vào theo, Cao Cường cũng đi theo.

Cao Lương thở dài lắc đầu, nói: "Con bé không muốn học lại. Tớ mang theo 2 tờ thể lệ tuyển sinh từ trường về, thành phố có hai trường nghề đang tuyển sinh, tớ muốn cho Phán Phán đi học nghề."

Lý Tuấn Vĩ tới nhìn một chút: "Cũng được, học chuát tay nghề vẫn tốt hơn là không học gì."

Ngô Xuân Mai nói: "Trường tư không sắp xếp công việc sao?"

Lý Tuấn Vĩ dùng ngón tay búng tờ giấy tuyển sinh, nói: "Ở đây nói, có hỗ trợ sắp xếp công việc. Có phải đưa đến nhà xưởng bên Quảng Đông không?"

Cao Lương gật đầu: "Hẳn là như vậy." Công việc được sắp xếp này, khẳng định là đưa ra ngoài tỉnh làm công.

Ngô Xuân Mai cũng lấy một tờ xem: "Học phí 250 đồng một học kỳ, có hơi đắt."

Cao Lương thở dài: "Trường tư, khẳng định là phải kiếm tiền."

Lý Tuấn Vĩ nói: "Mấy ngành này đều không thích hợp cho con gái học, thoạt nhìn đều giao tiếp cùng máy móc, đàn ông con trai học còn được."

Lưu Bưu vẫn luôn không nói chuyện, nghe thấy Lý Tuấn Vĩ nói, liền lấy tờ thể lệ trong tay hắn cẩn thận xem, một lát sau mới hỏi: "Điều kiện nhập học là gì? Cần bằng tốt nghiệp cấp hai sao?"

Lý Tuấn Vĩ nhìn Lưu Bưu một cái: "Hẳn là cần. Những cái này đều là ngành nghề kỹ thuật, ít nhất phải xem hiểu sơ đồ mạch điện cùng hướng dẫn máy móc."

Lưu Bưu không nói gì.

Cao Lương thở dài: "Không biết cho con bé học cái gì."

Lý Tuấn Vĩ đến chỗ Ngô Xuân Mai xem tờ thể lệ còn lại một chút: "Con gái học kế toán, văn thư đều được mà, thiết kế trang phục cũng không tồi, có thể đi tới trong xưởng anh tớ làm thiết kế."

Cao Lương thở dài: "Thôi, để con bé tự mình quyết định."

Cao Phán cũng không có gì thấy hứng thú yêu thích, nhưng cô nghe được Lý Tuấn Vĩ nói câu kia, Lý Tuấn Nghị đúng là đang mở xưởng quần áo, học xong là có chỗ làm, Cao Lương để cô tự chọn, cô liền chọn thiết kế trang phục. Cao Lương đương nhiên cũng không nói gì, chỉ hy vọng đến lúc Cao Phán tốt nghiệp, cô đã giải quyết vấn đề yêu xa với Lý Tuấn Nghị.

Cao Phán biết mình học trường tư, cũng càng để bụng công việc, bởi vì cô thấy học phí một học kỳ 250 đồng, còn chưa bao gồm phí sinh hoạt phí cùng phí hòng ở, một học kỳ ít nhất phải hết 400, 500 đồng, cô phải nỗ lực kiếm tiền, vì chính mình kiếm tiền học phí.

Từ khi Cao Lương an bài Cao Phán cùng Lưu Bưu bày quán ở chợ thành nam, nhiệm vụ của Cao Phán rất nhẹ nhàng, bởi vì buổi sáng Lưu Bưu lấy hàng, việc nặng cũng không cần cô làm. Cô không thích nói chuyện, cho nên không phải lúc đặc biệt bận, đều là Lưu Bưu tiếp đãi khách. Sau có Cao San tới bán xúi ốc cùng mì lạnh, công việc nhiều hơn chút, cô cũng mới hơi bận một chút, bất quá so với những người khác vẫn rất nhẹ nhàng.

Cao San luôn luôn ngay thẳng, không cố kỵ mà nói thẳng với Lưu Bưu: "Chị hai em lại lười biếng."

Cao Phán cũng không đem lời này để ở trong lòng, bởi vì từ nhỏ nàng cô đã luôn nghe mẹ nói "Nhà chúng ta Cao Phán là là người lười nhất trong mấy chị em", cô đã nghe thành quen, lười đã trở thành thói quen, cho nên cũng không tính toán muốn sửa lại thói quen xấu này.

Hiện giờ cô ý thức được mình cần tiền rất nhiều tiền, rốt cuộc bắt đầu chủ động hơn. Bán đồ ăn cũng tích cực hơn, cô lớn lên xinh đẹp, một đôi mắt to phảng phất như muốn nói, cười rộ lên đặc biệt hấp dẫn, cho nên chỉ cần cô chủ động một chút, có thể hấp dẫn rất nhiều khách tới.

Không tới hai ngày, Lưu Bưu liền nhắn Cao Lương tăng lượng thức ăn thêm một chút. Cao Lương cảm thấy ngoài ý muốn: "Gần đây sao buôn bán đột nhiên tốt lên vậy?"

Cao San biết tình hình thực tế, chạy đến bên người Cao Phán, đôi tay múa múa, nói: "Bởi vì " Tây Thi thịt kho" của chúng ta dạo này rất cần mẫn."

Mọi người vừa nghe, nhịn không được phụt cười thành tiếng, Cao Phán có chút thẹn quá thành giận mà đánh Cao San một cái: "Không cần nói hươu nói vượn."

Lý Tuấn Vĩ nhịn không được gật đầu: "Biệt danh này phi thường chuẩn xác, ai đặt?"

Cao San xoa đầu, bất mãn nói: "Khách nói, lại không phải em nghĩ ra, chị đánh em làm gì?"

Cao Lương nhìn Cao Phán một cái, trong lòng hiểu rõ, hoá ra trước kia cũng chưa tận lực đâu: "Vậy ngày mai liền mang nhiều hơn chút đi. Thừa dịp mọi người đều nghỉ, tranh thủ bán nhiều một chút, kiếm thêm chút, đến lúc đó lại phát tiền thưởng cho cả nhà."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện