Trở Về Năm Ba Tôi Còn Đi Học

Chương 12



Thư Mộng Phi nghe thấy bốn chữ “Lòng lang dạ sói”, suýt ngất vì tức.

Ở trong mắt bạn học xung quanh, cô ta vẫn luôn là một người ưu tú cần cù, xinh đẹp lại thiện lương, được coi như là nữ thần thanh thuần, tất cả mọi người đều rất thích cô ta, chưa có ai nặng lời với cô như vậy.

“Em sỉ nhục người khác quá đáng!” Hốc mắt của Thư Mộng Phi đỏ lên, toàn thân run rẩy, làm như phải chịu rất nhiều oan ức.

Lục Yên mặt không đổi sắc, tiếp tục nói: “Nếu chị cảm thấy đây là sỉ nhục thì em nói cho chị biết, đương ngươi lấy bạn gái thân phận, yên tâm thoải mái hưởng dụng Lục Trăn mang cho ngươi hết thảy tài nguyên hòa hảo chỗ thời điểm, thỉnh ngươi có điểm đương bạn gái tự giác, đừng ăn trong chén mong rằng trong nồi.”

“Ngươi…”

Thư Mộng Phi về phía trước một bước.

Lục Trăn lập tức kéo Lục Yên về phía sau mình, sợ Thư Mộng Phi vì nhất thời tức giận mà ra tay đả thương người khác.

Bản năng của cậu làm Thư Mộng Phi không có cách nào chấp nhận được, ngày thường Lục Trăn thương cô sủng nịch cô vậy mà lúc này lại che chở cô gái mở miệng hãm hại cô.

“Anh không có câu nào để nói sao!” Thư Mộng Phi khó tin nhìn Lục Trăn: “Tùy ý để em ấy nói em như vậy?”

Lục Trăn có hơi lúng túng, không biết nói cái gì, Lục Yên ngày thường toàn cãi nhau với cậu, còn đánh cậu, không nghĩ tới vào thời điểm mấu chốt lại bảo vệ cho mình.

Nói thật, trong lòng cậu rất cảm động.

“Thật ra... Con bé cũng không nói sai.”

Lục Trăn nhỏ giọng nói ra một câu thẳng thắn, thành công làm Thư Mộng Phi tức giận bỏ đi.

Sau khi cô ta đi, Lục Trăn lại bắt đầu tức giận với chính mình.

Lục Yên nhìn bộ dáng nản lòng của Lục Trăn, biết thật ra ông rất thích Thư Mộng Phi.

Ông là một người đàn ông trọng tình cảm, nếu không cũng không đến mức sau hơn hai mươi năm mẹ mình mất, ông vẫn ở vậy.

Dù sao, là một tổng tài anh tuấn trẻ trung, không ít cô gái muốn lấy lòng ông, muốn làm mẹ kế của Lục Yên.

Nhưng Lục Trăn chưa từng liếc mắt nhìn các cô ấy lấy một cái.

Người con gái tên Giản Dao kia, tuy rằng mất sớm, nhưng cô ấy có lẽ không thể tưởng tượng được, cô có được sự trung thủy cả đời của Lục Trăn.

*

Lương Đình đi tới, Lục Trăn khó chịu mà nhìn cậu một cái: “Ai cho mày đưa con bé tới đây? Quấy rối lão tử.”

Lương Đình không tim không phổi cười: “Tao cảm thấy con gái không có tật xấu, nhưng Thư Mộng Phi vốn dĩ cũng có chút... cái gì ta, bạch nhãn lang*.”

* Bạch nhãn lang: hình dung cho người vô tình vô nghĩa, tâm địa hung ác.

“Mày còn nói!”

Lục Trăn tức hộc máu, vẫn đang mắng chửi Lương Đình, nhưng với Lục Yên nửa câu trách cứ cũng không có, Lương Đình còn rất tủi thân, người nói là Lục Yên, mày mắng tao làm gì chứ.

Lục Trăn nhìn Lục Yên, tiểu nha đầu đứng dựa vào tường, mi tâm thanh tú nhăn lại, moi góc áo nhìn rất vô tội, hoàn toàn không còn bộ dáng kiêu ngạo không buông tha cho người khác như ban nãy.

Cậu đang muốn mở miệng mắng hai ba câu tượng trưng, lại không nghĩ tới cô gáo nhỏ nhà mình trực tiếp nhào vào trong lòng ngực, ôm lấy eo, bĩu môi lẩm bẩm nói: “Ba con bị đá, đáng thương quá.”

Lục Trăn:…

Tiểu nha đầu an ủi cậu: “Không sao cả, chia tay thì chia tay, cô gái tiếp theo sẽ ngoan hơn.”

Cô dốc hết sức lực vỗ lưng cậu, sắp làm cậu bị nội thương.

Lục Trăn ho khan, đem tay cô kéo ra: “Ngoan cái đầu em.”

Lục Yên đem khuôn mặt trứng ngỗng trắng nõn dán trên ngực cậu, nhắm mắt lại, đôi lông mi đen nhánh cong vút nhẹ nhàng run rẩy, ôm chặt tiếp sức cho cậu.

Không giống như đang chế nhạo mà thật sự đau lòng cho cậu.

“Không sao, đường sau này còn dài, chỉ cần ba tỉnh táo lại, càng ngày càng tốt hơn, khẳng định sẽ có một người con gái tốt thích ba."

Ví dụ như mẹ cô.

Tiểu nha đầu một bên vỗ lưng cậu, nói những câu ấm lòng. Cái này làm cho Lục Trăn cảm giác đau khổ vì thất tình mới vừa rồi đã giảm bớt không ít, tâm can dần dần bị một loại cảm động ấm áp chiếm giữ.

Mặc kệ bên ngoài bị tủi thân thế nào thì người nhà mới là nơi dừng chân cuối cùng của cậu.

Lục Trăn vuốt tóc mái trên trán Lục Yên: “Được, dăm ba chuyện này, cũng chỉ là chia tay thôi mà.”

“Anh có thể tỉnh táo lại là tốt rồi.”

Lục Trăn nhìn phía Lương Đình và Tần Hạo, nghiêm túc nói: “Lần này tầng hầm bị cháy, chúng ta coi như bị đại thương, còn thiếu người ta một đống nợ, phải nghĩ biện pháp làm kiếm tiền.”

“Thẩm Quát không phải đã nói sẽ giúp chúng ta bắt lại tên phóng hỏa sao?”

“Ngu đâu mà tin nó, không chừng chính nó vừa ăn cướp vừa la làng!”

“Không đến mức đấy đâu.” Lương Đình lý trí phân tích: “Tao vẫn còn tin nó, nó sẽ không dễ dàng hứa hẹn chuyện gì, chỉ cần đã đồng ý thì chắc chắn nó sẽ làm tốt.”

Lục Trăn không cho là đúng: “Dựa ai cũng không bằng dựa vào chính mình, hiện tại muốn bắt đầu lại chúng ta phải nghĩ cách kiếm tiền.”

Lục Trăn hiện tại bị ba mình cắt đứt nguòn kinh tế, tuy rằng Mạnh Tri Ninh giúp cậu trả tiền cho đại bộ phận chủ nhà bị cháy, nhưng còn có một ít tiền là do cậu và bọn Lương Đình, ba người cùng hỏi mượn bạn bè thân thích, số tiền này nhất định phải trả.

Lục Yên tò mò hỏi: “Ba, mọi người rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền vậy.”

Lục Trăn xòe bàn tay ra đếm đếm, mười ngón tay cũng đếm không hết, cuối cùng phất phất tay nói: “Ai nha, không liên quan đến tiểu nha đầu nhà em, em không cần quan tâm.”

Lục Yên nhíu nhíu mày, buông tiếng thở dài: “Thật là... Tự làm tự chịu.”

*

Chiều hôm đó, sau khi tan tầm Thẩm Quát đi ra khỏi trường, nhìn thấy cửa hàng xe ở đầu phố có một chiếc xe đạp màu hồng phấn.

Anh nhìn nhìn cái xe nhưng lại không thấy bóng dáng của Lục Yên.

Trước cửa, chủ tiệm cùng thợ sửa đang bàn nhau nên xử lý chiếc xe thế nào.

“Xe này nhìn mới toanh, nhã hiệu cũng tốt, người trẻ tuổi rất thích, nâng giá cao lên cũng không thành vấn đề.”

“Con bé kia do cần tiền gấp, hai trăm tệ đã chịu bán, chúng ta phải bán được ít nhất 300 tệ.”

“300, đùa à, ít hơn 500 thì nghĩ cũng đừng nghĩ.”

….

Thẩm Quát nhíu mi tâm lại, biết Lục Yên rất thích chiếc xe đạp kia, ngày nào cũng phải lau một lần, bởi vậy xe đạp vẫn luôn như mới.

Không cần nghĩ cũng biết, cô vì sao lại muốn bán chiếc xe này.

Thẩm Quát sờ sờ túi quần, vẫn còn tiền.

Có điều ý nghĩ mua lại xe đạp chỉ thoáng qua giây lát.

Hoang đường.

Anh dựa vào gì mà để làm những trò lãng mạng của những thiếu gia lắm tiền, bần cùng như anh, có tư cách gì.



Thẩm Quát xoay người rời đi, rồi đi được hai bước, nghe thấy có người dò hỏi: “Này xe đạp đẹp thế, bao nhiêu tiền vậy?”

“500.”

“Quá đắt rồi, 400 thì tôi mua, làm quà sinh nhật cho con gái.”

Chủ tiệm xe còn chưa mở miệng, Thẩm Quát đã vòng trở về, lấy ra 500 tệ đặt vào trong tay chủ quán, trầm mặt đẩy xe đạp đi.

Dưới hoàng hôn, anh đẩy chiếc xe đạp màu hồng phấn, đi trên hẻm nhỏ gập ghềnh.

Thân hình anh cao lớn, đẩy xe đạp nhỏ nhỏ xinh xinh, vai hơi trầm xuống, có vẻ rất kì lạ.

Bên cạnh tình cờ có mấy đứa nhóc bướng bỉnh đan chân vào nhau chơi “Đấu trâu”.

Đám nhóc nhìn thấy Thẩm Quát đi tới, dừng trò chơi, nhìn chiếc xe đạp trong tay anh, trong ánh mắt toát ra vẻ cực kỳ hâm mộ.

Ở thời đó, ước mơ lớn nhất của mỗi đứa trẻ chính là có được một chiếc xe đạp thuộc về mình, nhưng không phải gia đình nào cũng mua nổi.

Thẩm Quát đem xe đạp đẩy mạnh vào trước cửa, sau đó cầm giẻ, lau từ thân xe đến lốp xe, mỗi một chỗ đều sáng bóng cực kì.

Vẻ mặt anh nghiêm túc, ánh mắt xưa nay chưa từng ôn nhu như vậy.

Trong cửa truyền đến tiếng ho khan.

“Tiểu Quát, về rồi à?”

“Dạ.”

Thẩm Quát rửa sạch giẻ lau, treo ở trên bồn nước, sau đó vào nhà cầm ấm sắc thuốc, đi ra sân, đem thuốc Đông y phơi ngoài sân bỏ vào.

Thẩm Miến Tuần từ trong phòng run rẩy đi ra.

Sắc mặt ông khô vàng gầy gò, trong tròng mắt toàn là màu vàng, vẩn đục.

Ông lọm khọm ngồi xuống ghế, cầm trong tay cái quạt cũ nát, gầy gò đến mức phảng phất một cơn gió liền có thể thổi ngã.

"Thuốc quá khổ." Tiếng của Thẩm Kiến Tuần khô héo, lúc nói chuyện còn phát ra tiếng ho khan.

Thẩm Quát rót thuốc Đông y rót vào trong bát đưa tới tay của ba mình, đồng thời cầm bát tuyết lê từ trong phòng ra ngoài.

Ở nhà, anh không nói nhiều lắm nhưng làm việc rất nhiều.

Ba sinh bệnh, việc nhà cơ bản đều do anh làm.

Thẩm Kiến Tuần thở dài một tiếng: “Có đôi khi ba cảm thấy, có thể không cần uống thuốc đâu, liên lụy con nhiều năm như vậy, ba không đành lòng.”

Thẩm Quát đem bát tuyết lê đưa tới tay Thẩm Kiến Tuần, điềm đạm nói: “Đừng nói nói như vậy, sẽ khá lên thôi.”

“Ba đã hỏi bác sĩ, bệnh ho dị ứng trị không hết.”

“Sẽ chữa khỏi.” Thẩm Quát cố chấp mà nói: “Hiện tại không được nhưng về sau thì có thể.”

Thẩm Quát từ nhỏ đến lớn đều như thế, đã nhận định việc gì đó thì sẽ không thay đổi, gian nan trưởng thành nhiều năm, làm anh càng trở nên cố chấp, cũng càng thêm ẩn nhẫn, tựa như một cây cung kéo hết cỡ, không biết khi nào sẽ đứt.

“Đúng rồi, dì Trần nhà hàng xóm hôm nay tới chơi.”

Ánh mắt Thẩm Quát lạnh lẽo: “Bà ta lại tới làm gì.”

“Quét lại nhà một lần, còn mua chút đồ ăn.” Thẩm Kiến Tuần thật cẩn thận mà nói: “Cô ấy là người tốt.”

Người tốt?

Thẩm Quát không cảm thấy như vậy, không có lợi thì sẽ không giúp đỡ, trên thế giới này không có ai sẽ không duyên không cớ đối tốt với mình.

Trong khoảng thời gian này, hàng xóm quả phụ Trần Nguyệt Cầm vào nhà đặc biệt ân cần, nhất là khi thấy Thẩm Kiến vận số đã hết, muốn được khoản tiền bồi thường mạng tai nạn lao động từ ông.

Thẩm Quát khóa kỹ cửa phòng, lạnh lùng nói: “Lần sau bà ta lại qua đây thì đuổi đi.”

“Duỗi tay không đánh mặt tươi cười.” Thẩm Kiến thấp giọng nói: “Ba làm sao nói thành lời được.”

“Ba không đuổi bà ta đi, để con nhìn thấy, con sẽ đuổi bà ta ra khỏi nhà.”

Thẩm Kiến Tuần nặng nề mà thở dài một tiếng, quay đầu nhìn chiếc xe đạp ở cạnh cửa, hỏi: “Đó là xe của ai?”

“Con mua.” Thẩm Quát không chút để ý giải thích.

“Đây là... xe của con gái?”

“Ừm.”

Thẩm Quát chưa từng giải thích nhiều lời, Thẩm Kiến tuần cũng không truy vấn thêm.

Ông rất hiểu con trai mình, Thẩm Quát không bay tùy hứng làm chuyện gì, đặc biệt là ở phương diện tiền nong, anh rất cẩn thận.

Thẩm Kiến tuần suy đoán chiếc xe đạp xinh đẹp này có thể là một phần quà, dù sao, con trai ông đang ở độ tuổi thanh xuân.

“Là cô bé lần trước đi ngang qua nhà?”

Thẩm Quát không trả lời, xem như là ngầm thừa nhận.

“Lần sau nhớ mời con bé vào nhà ngồi ngồi đi.”

Thẩm Quát rũ mắt, rửa sạch con dao, dùng khăn giấy lau khô nước, cất đi.

“Cô ấy sẽ không đến nữa.”

Nhà chỉ có bốn bức tường, anh sẽ không để cô vào nhà, đây là tôn nghiêm của anh.

“Ba không can thiệp vào chuyện của con, con cũng không được can thiệp vào việc của ba và dì Trần, được không?” Thẩm Kiến Tuần dùng ngữ khí thương lượng nói với Thẩm Quát.

Khóe miệng Thẩm Quát cứng đờ.

Chuyện của anh...

Anh và Lục Yên chuyện gì cũng sẽ không có.

- ----------

* Editor: Tội chú Thẩm quá ㅠㅠ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện