Trở Về Năm Ba Tôi Còn Đi Học

Chương 6



Quán game huyên náo, Lục Yên nhìn máy chơi game đang điên cuồng phun tiền ào ào mà trợn mắt há mồm.

Tay áo Thẩm Quát gấp tới khuỷu tay, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, tay trái nhanh chóng thao tác, tay phải vững vàng cầm chuột.

Sắc mặt anh lạnh lẽo, đôi mắt đen nhánh như đêm điểm một vầng ánh sáng nhạt.

Anh không giống những người chơi xung quanh có vui có buồn, tựa như trò chơi không mang cho anh chút hứng thú nào, nhưng mà anh đã nhận làm chuyện này cho nên rất nghiêm túc làm tốt, không hơn không kém.

Lục Yên nhìn vẻ mặt băng sương của Thẩm Quát, căn bản không giống như đang giải trí mà cứ như đang làm việc.

Ông chủ xăm mình nhìn máy của mình đang điên cuồng phun tiền ra ngoài, đau lòng muốn chết.

Qua mấy ván, số tiền nợ của Lục Yên đã được trả hết.

Gia hỏa này rốt cuộc thần thánh phương nào đây!

Lục Yên nhướng mày nhìn ông chủ, tên đó cười gượng, hối hận không thôi.

Lục Yên cầm mấy đồng xu trò chơi lên, chạy ra trước đài đổi tiền thật, lại đi ra ngoài mua mấy ống bỏng gạo, trở về bẻ một miếng đưa tới bên miệng Thẩm Quát.

Đôi mắt Thẩm Quát rũ xuống, nhìn ống bỏng gạo, lại nhìn Lục Yên, không rõ nguyên do.

Lục Yên ngây thơ mà cười cười "Mời anh ăn.”

“Không cần.”

Anh cứng ngắc từ chối, rất không quen cảm giác được người khác đưa đồ ăn tới miệng.

“Đừng dong dài, mau ăn.” Lục Yên trực tiếp đem ống bỏng gạo đun vào trong miệng của anh “Thật sự ăn rất ngon á.”

Bỏng gạo vào miệng liền tan, ngọt ngào dính dính ở đầu lưỡi.

Cuối cùng Thẩm Quát vẫn nhận lấy ống bỏng gạo, cầm ở trên tay, nhai nhai, ăn rất rụt rè kiềm chế.

Lục Yên nhai kẽo kẹt, giống như một con hamster nhỏ, thỉnh thoảng còn nhìn anh mỉm cười.

Đây là Thẩm Quát lần đầu tiên ăn đồ ăn vặt, anh sẽ không dùng tiền để mua mấy thứ này, ăn vặt là tiêu khiển, anh không có thời gian tiêu khiển.

Lục Yên làm như rất quen thuộc, lấy một quả lê từ trong túi của anh, cắn một miếng.

Thẩm Quát nghiêng mắt nhìn cô, cô vội vàng nói “Em mời anh ăn bỏng gạo, nên ăn một quả lê của anh, sẽ không tức giận chứ.”

Thẩm Quát muốn nói, đó không phải do anh tự nguyện, chỉ là vị ngọt đầu lưỡi vẫn không tan đi, anh dừng một chút, chỉ nói “Lê phải rửa sạch sẽ.”

“Ừ~~”

Lục Yên nhún nhún vai, lại cắn một miếng.

Cô bỗng nhiên cảm thấy, Thẩm Quát khi còn ở tuổi thiếu niên thật ra không đáng sợ như vậy.

Lục Yên lại đưa một ống bỏng gạo cho Thẩm Quát, Thẩm Quát không có nhiều lời, cầm theo ăn.

Anh rất ít khi có thời gian chơi trò chơi như vậy, mà còn chơi với em gái của đối đối thủ một mất một còn, Thẩm Quát cảm giác có chút không thể tưởng tượng.

Nhưng mà anh lại rất khó từ chối cô bé này, đặc biệt là lúc cô cười tươi với anh.

Lục Yên không nghĩ tới Thẩm Quát có kỹ thuật chơi game tốt như vậy, chiều hôm đó hai người họ kiếm lời từ cái máy rất nhiều, tuy rằng tiền họ đổi được từ trò chơi không nhiều lắm, nhưng tốt xấu cũng thu được tiền của Lục Yên trở về.

Xung quanh mấy người con trai khác nhìn đến lòng ngứa ngáy, sôi nổi khẩn cầu Thẩm Quát giúp bọn hắn chơi mấy ván, Thẩm Quát nhìn cũng không thèm nhìn bọn họ, xoay người rời đi “Đi được rồi.”

“Ồ, được.”

Lục Yên nhắm mắt đi theo sau anh, ra khỏi quán game, thật không khéo vừa đến đường cái lại vừa vặn chạm phải Lục Trăn cùng với mấy anh em của cậu đang đến quán game.

Lục Trăn nhìn thấy Thẩm Quát, sắc mặt trầm xuống, nghiêng đầu qua lại thấy Lục Yên đang đi theo bên cạnh Thẩm Quát.

Lục Trăn giận đến tím cả mặt mày, không nói hai lời, đấm thẳng một quyền vào mặt Thẩm Quát.

Thẩm Quát không kịp tránh đi, ăn trọn một quyền này từ Lục Trăn, cả người đều bị xô qua một bên, dựa vào tường mới miễn cưỡng ổn định được gót chân, túi lê trong tay cũng văng ra ngoài, rơi đầy đất, có quả lăn đến giữa đường bị ô tô cán qua.

Lục Yên sửng sốt vài giây, vội vàng chạy đến trước người Thẩm Quát, dang hai tay ngăn lại Lục Trăn “Sao anh không hỏi đúng sai mà đã đánh người rồi!”

Lục Trăn xách cổ áo cô, tức giận nói “Em có biết hắn là dạng người thối nát thế nào hay không, em còn dám đi cùng với hắn!”

Lục Yên một phen ném tay Lục Trăn ra, thở phì phò phản bác “Em thấy, chính anh ỷ thế hiếp người! Anh mới là...”

Cô không dám nói hai từ sau, dám nói như vậy với ba có thể sẽ bị thiên lôi đánh chết.

Lục Trăn đẩy Lục Yên ra phía sau để mấy người anh em của cậu che chở, tiến về phía trước, đá văng lê trong tay Thẩm Quát, xách cổ áo anh đè vào ven tường, gằn từng chữ một nói “Mày có thể đụng vào bất kì cô gái nào bên người tao, nhưng mà nha đầu này, mày dám chạm vào con bé, lão tử sẽ giết chết mày.”

Đôi mắt đen nhánh của Thẩm Quát phiếm một tia hàn ý, nhưng anh thế nhưng lại giương giương môi, cười đến tà khí.

“Được.”

Anh trả lời rất sảng khoái, cho nên Lục Trăn không tin lắm, nhưng cậu không muốn lại dây dưa cùng gia hỏa này, đẩy anh ra thật mạnh, nắm chặt tay Lục Yên sải bước rời đi.

Lục Yên bị cậu kéo đến thất tha thất thểu, không nhịn được mà xoay đầu lại, nhìn thiếu niên trầm mặc đang khom lưng nhặt từng quả lê từ mặt đất, vỗ vỗ lớp bụi.

Nháy mắt lòng cô bị ánh mắt ẩn nhẫn của anh là cho đau đớn.

**

Lục Trăn nắm chặt tay kéo Lục Yên đến đầu ngõ, Lục Yên tránh khỏi xiềng xích của Lục Trăn, tức giận phồng mặt giống một con hamster nhỏ, phẫn nộ chất vấn “Em không thể tưởng tượng được anh trước kia lại là dạng người này!”

Mặc dù cô là một phú nhị đại vô dụng được nuông chiều từ bé nhưng cô biết không được cậy mạnh, không được lăng nhục người khác, làm người phải quang minh lỗi lạc, mà những điều này đều do ba từng câu từng chữ dạy cho cô.

Cô không thể tưởng tượng được, người ba ổn trọng chính trực của cô lúc còn trẻ lại là cái dạng lưu manh thế này!

“Ba, người làm con cảm thấy quá thất vọng!”

Khóe miệng Lục Trăn giật giật, duỗi tay vỗ vào cái ót của cô “Nói em ngu ngốc nên em ngu ngốc thật à? Lão tử từ nhỏ đến lớn đều là tính cách này, em muốn trách thì phải trách người ba trong lòng chỉ có sự nghiệp kia kìa, không giáo dục hai anh em chúng ta cho tốt.”

Lục Yên nhìn Lục Trăn "bùn nhão trét không lên tường", đang muốn cả đời đều là dạng lưu manh này, thật khó có thể nghĩ được ông tột cùng đã trải qua chuyện gì mới có thể lột xác thành một chính nhân quân tử trong tương lai.

“Mặc kệ thế nào, về sau anh không cho em tiếp xúc với Thẩm Quát.” Lục Trăn nghiêm túc mà nói “Lại để anh bắt được, em sẽ biết tay anh.”

Lục Yên không phục hỏi “Anh vì sao mà ghét anh ấy như vậy hả?”

“Đó là bởi vì hắn vốn dĩ làm người ta chán ghét, làm bộ làm tịch, dối trá, hơn nữa còn là một tên thối nát.”

“Anh ấy sao lại thối nát?”

Lục Trăn đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì nên ngừng câu chuyện “Dù sao thì em cũng đừng tiếp xúc với hắn, hắn không phải thứ tốt!”

Lục Trăn ấp úng không chịu nói rõ, Lục Yên đương nhiên lại càng tò mò, nói cho cùng, chỉ có người thắt nút mới gỡ được nút, phải biết rõ ràng ân oán giữa ba mình và Thẩm Quát mới có thể hóa giải mâu thuẫn của bọn họ.

Lục Yên cảm thấy chính mình chỉ là con gái thôi mà cũng quá nhọc lòng rồi, nhưng mà ai nói cô phải báo hiếu chứ, đời trước ba cô rất nhọc lòng quan tâm cho cuộc sống của cô.

Bởi vì bị sinh non nên cô từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, ba cô đã từ bỏ thời gian giải trí của chính mình, đặt toàn bộ tinh lực lên trên người cô, vì cô mà chua xót rót thuốc, mồi ngày hai cha con đều có một cuộc đuổi bắt với nhau.

Bất luận là như thế nào, Lục Yên cũng phái kéo ba cô về đúng quỹ đạo, ngăn cản việc Thẩm Quát báo thù ômg.

Lục Yên tránh khỏi Lục Giản, muốn đi học tại Tam trung Bắc Thành.

Trước kia bởi vì chỉ số thông minh của cô nhỏ nên cô ấy thường học ở các trường trung học đặc thù, nhưng Lục Yên là một người bình thường, không muốn học ở các trường ấy.

Lúc ăn cơm, Lục Yên đưa ra đưa ra ý muốn cùng anh trai học tại Tam trung Bắc Thành, Lục Giản còn chưa nói chuyện, nhưng Thi Nhã ở cuối bàn không nhịn được mà “Xì” cười một tiếng.

Cả bàn chỉ có một mình cô ta ngồi cười, Lục Giản nghiêm mặt hỏi “Cháu cười cái gì.”

Thi Tuyết Nhàn trừng mắt nhìn Thi Nhã một cái, Thi Nhã lập tức thu lại nụ cười “À, cháu đang nghĩ ngày hôm qua bạn cháu kể cho cháu một câu chuyện cười mà thôi.”

Lục Yên ngẩng đầu nhìn Thi Nhã, đáy mắt cô ta có một tia trào phúng rõ ràng, cảm thấy Lục Yên là một đứa thiểu năng trí tuệ, không đủ trình độ để học tại trường tốt nhất toàn tỉnh - Tam trung Bắc Thành.

Lục Giản hỏi Lục Yên “Yên Yên, vì sao muốn học ở Tam trung Bắc Thành?”

“Con muốn cùng học tập với Lục Trăn.”

Cô phải ở bên cạch coi chừng ông, thuận tiện biết được ông và Thẩm Quát rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Làm một thiếu niên nhà giàu phản nghịch, đa số thời gian Lục Trăn đều không về nhà, may mắn ngay lúc này ông không ở đây, nếu không khẳng định sẽ kiên quyết phản đối.

“Trong trường học, con còn có thể giúp ông quản anh ấy một chút.” Lục Yên chân thành nói.

Lục Giản cười cười, gắp cho Lục Yên một cái đùi gà “Chỉ cần quản tốt cuộc sống của con là được rồi, không cần quan tâm tiểu tử kia làm gì.”

Ông đối với cậu đã hơi thất vọng rồi.

Lục Yên không muốn Lục Giản vứt bỏ Lục Trăn, vì thế nói “Anh ấy đôi khi vẫn nghe lời con nói, còn có, con cũng muốn nỗ lực thành một đứa trẻ bình thường.”

Lục Giản có lúc cảm thấy, trừ việc Lục Yên lúc thì gọi là anh lúc thì gọi là ba lúc gọi ông ra thì những mặt khác con gái ông vẫn là một đứa trẻ bình thường, ông bị những lời này mềm mại cọ vào tim.

Ông đồng ý cho Lục Yên học tại Tam trung Bắc Thành, mà ngay lúc này, Thi Tuyết Nhàn đúng lúc mà nói “Nhã Nhã cũng đang chuẩn bị cho cuộc thi tuyển sinh của Tam trung Bắc Thành, có thể mang sách ôn tập cho Yên Yên mượn, hai chị em cùng nhau ôn tập.”

Thi Nhã cũng tiếp lời nói “Được ạ, con có thể cho em ấy mượn sách, Yên Yên, cuộc tuyển sinh của Tam trung rất khó, em cố lên nha!”

Lục Yên biết, Thi Nhã cố ý trào phúng cô, cô ta biết rõ cô nhỏ là một đứa trẻ bị thiểu năng trí tuệ, đừng nói là nhập học, chỉ sợ việc đơn giản nhất là tăng giảm thặng dư cũng không làm được.

Lục Giản cũng không trông cậy cô có thể học được cái gì, nhưng tốt xấu khi vào trường học, có người cùng lứa tuổi làm bạn, đối với cô là chuyện tốt.

Thi Nhã cố ý trào phúng Lục Yên, nhưng Thi Tuyết Nhàn lại không phải vậy, bà ta đang tính toán sâu xa hơn.

Quả nhiên, Lục Giản nói “Yên Yên không cần chuẩn bị ôn tập cho cuộc thi đâu, hiệu trưởng Tam trung bạn nhiều năm của ba, nói một tiếng là được rồi.”

Thi Tuyết Nhàn vội vàng nói “A, như vậy thì thật sự quá tốt, Nhã Nhã, con chuẩn bị cho cuộc thi tuyển sinh thế nào rồi, có nắm chắc không?”

Thi Nhã hiểu được thâm ý của Thi Tuyết Nhàn, nói “Ừm, đề thật sự rất khó, nhưng mà con sẽ nỗ lực, mấy ngày nay con đều thức đêm ôn lại bài tập.”

“Không cần vất vả quá, con xem con đi, người cũng gầy cả rôi.”

“Mẹ, không vất vả, con thật sự rất muốn học ở Tam trung Bắc Thành.”

Hai mẹ con kẻ xướng người hoạ mà diễn khổ nhục kế, muốn lúc Lục Giản nhờ vả hiệu trưởng thì thuận tiện giúp cho Thi Nhã một chút.

Lục Yên nhanh nhẹn mở miệng cướp lời Lục Giản “Không cần nhờ quan hệ đâu ạ, chính con cũng có thể thi được.”

Lời vừa nói ra, Thi Tuyết Nhàn cùng Thi Nhã đồng thời nhìn phía Lục Yên, trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc.

Lục Giản hỏi cô “Yên Yên, con chắc chắn chứ? Con muốn tự mình thi?”

“Dạ.”

Thi Tuyết Nhàn cười nói “Yên Yên cũng biết nói đùa rồi.”

Lục Yên mặt không biểu tình nói “Cháu không nói đùa, cháu tự mình thi, có thể thi đậu thì tốt, thi không đậu thì cũng chả sao, khi dùng quan hệ thì đối với bạn học khác sẽ không công bằng.”

Sắc mặt Thi Tuyết Nhàn có chút khó coi, bà ta vừa mới ám chỉ muốn Lục Giản dùng quan hệ để giúp Thi Nhã, hiện tại Lục Yên nói như vậy, rõ ràng là đánh lên mặt bà ta một cái.

Lục Giản lại nở nụ cười, hài lòng nói “Quả nhiên là con gái của Lục gia, làm tốt lắm, nếu con có tâm, vậy thì tự mình thi, ba mặc kệ con.”

“Được ạ.”

Thi Nhã cắn môi dưới, căm giận mà nhìn Lục Yên, cô ta muốn xem xem, đứa thiểu năng trí tuệ này rốt cuộc thi như thế nào!

Cuộc thi tuyển sinh của Tam trung Bắc thành rất khó, Thi Nhã ngày thường chăm chỉ nỗ lực, muốn đậu tam trung cũng có chút miễn cưỡng, càng đừng nói là đứa thiểu năng trí tuệ này, cô ta chờ xem cô có trò hay gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện