Trở Về Thập Niên 70 Dùng Huyền Học Làm Giàu

Chương 104: Đưa tiễn người tùy quân



Sau khi trở về nhà, Phó Diễm liền nhanh chóng chui vào trong không gian, tìm quyển sách kia ra để nghiên cứu thêm. Từ khi nàng hiểu rõ đạo lí kẻ mạnh có thể quyết định mọi việc, liền xem nhẹ những phù chú cấp thấp đơn giản, dù sao chúng cũng chỉ là dành cho người mới nhập môn, với trình độ của nàng hiện tại thì không cần thiết phải tìm hiểu sâu làm gì, đọc lướt qua để biết là được, trong lòng nàng quả thực vẫn luôn nhận định như vậy.

Nhưng hôm nay Tiền Tuyển đã tạo cho nàng một chủ ý khác, lá bùa này nhất định là Tiền Tuyển dùng để thử thách nàng, hắn lại có thể khéo léo ẩn giấu bên trong đồ vật. Cho nên nàng nghĩ kĩ lại một lần, mình không thể dễ dàng trực tiếp xuất ra những loại phù chú cao cấp. Nàng muốn che dấu một phần thực lực, trước cứ tặng cho hắn một vài lá bùa cấp thấp một chút xem sao. Giả heo ăn thịt hổ, nàng cũng không ngại, Phó Diễm cảm thấy, cuộc sống ở trường học trong thời gian kế tiếp của nàng có lẽ sẽ thực phấn khích. 

Phó Diễm mở sách ra, lật lật vài trang, quyết định ngày mai đáp lễ cho hắn một chút, cũng nhân thể thăm dò thực lực của bạn học Tiền Tuyển này luôn. Nàng tinh tế lựa chọn một loại bùa chú mới, người nào trúng phải thì sẽ không nói chuyện được nữa mà sẽ sủa giống như chó, tạm gọi là bùa chó sủa đi. Loại này cơ hồ tính là loại nhẹ nhàng nhất, thích hợp dùng để đùa dai. Trong sách lão tổ tông có ghi lại, đây là lúc hắn tròn mười tuổi lần đầu tiên nghiên cứu ra.

Chiếu theo họa phù trong sách, Phó Diễm nhìn xuống thành quả của mình thì tương đối hài lòng, sau đó nàng cất lá bùa này vào trong túi sách. Chuẩn bị sáng mai đến lớp sẽ đem "tặng" cho Tiền Tuyển. Đến bây giờ vẫn không có tin tức gì mới từ phía Trịnh Trí, Phó Diễm quyết định sẽ không quan tâm đến chuyện này nữa, những gì có thể làm nàng đều đã làm xong, việc còn lại tự nhiên để cho những người liên quan tự mình đến giải quyết đi.

Sau khi khai thông tư tưởng, tinh thần Phó Diễm tương đối thả lỏng, quay sang chơi đùa cùng Vượng Tài đang nằm ườn bên cạnh. Vượng Tài hiện tại đã trở thành một con mèo béo đúng nghĩa, Phó Diễm thử ôm nó lên, ái chà cũng không nhẹ nha, ít nhất cũng phải đến mười cân rồi    ( 1cân bên TQ = 0,5kg VN). Nhưng dù vậy thì mọi người trong nhà vẫn đều thực sự rất thích Vượng Tài, không ngừng vuốt ve nó. Phó Vi, Phó Dung thì không cần nói, đôi khi cả Vương Thục Mai cũng sẽ đến sờ sờ con mèo mập này. Vượng Tài ai đến cũng không cự tuyệt, cho gì nó cũng ăn, bởi vậy so với hai con mèo còn lại kia, nó còn muốn lớn hơn một vòng.

"Ngươi đã rất béo rồi, về sau không cần ăn nhiều như vậy, mập mạp là kẻ thù của sức khỏe đấy! Có biết hay không?". 

Phó Diễm một bên vừa vuốt ve, một bên vừa giáo dục nó.

"Miêu ~ miêu miêu... ".

Vượng Tài có chút không vui, mỹ thực là khoái hoạt của nó, không cho nó ăn cơm chẳng phải là tước đoạt mất loại khoái hoạt này sao? Đang vần mèo, Phó Diễm nghe được trong sân có tiếng nói chuyện. Nguyên lai là Nhị Khuê thúc đến, đem theo một lô thùng gỗ mới dùng để đựng rượu. Thời điểm tết Trung Thu, Vương Thục Mai quyết định sẽ cho xuất xưởng một số lượng rượu khá lớn, cho nên đến nhờ Nhị Khuê thúc tăng gia, làm thêm mấy cái thùng nữa.

Phó Diễm buông Vượng Tài xuống, cũng đi ra ngoài nhìn một chút. Thùng rượu trên sân có lớn có nhỏ, loại nhỏ bên trong không thể chứa quá nhiều rượu nhưng trông rất đẹp, có hình thức phối hợp như vậy, hẳn là nguồn tiêu thụ sẽ càng tốt hơn bởi không phải ai cũng có đủ điều kiện để nhịn đau mua một lần cả thùng hai mươi cân.

Tiễn Nhị Khuê ra cửa đi về, trong sân chỉ còn lại Phó Đại Dũng đang tự mình nâng mấy cái thùng này dọn đến cất ở hậu viện. Mắt thấy không còn mấy ngày nữa là đến tết Trung Thu, Phó Đại Dũng cũng nóng lòng muốn đem chỗ rượu này làm xong sớm một chút để mang đi bán. Phó Diễm thấy vậy cũng tiến lên hỗ trợ, trước tiên nàng nhặt lấy vài thùng rượu loại nhỏ, chuẩn bị đổ một ít rượu ủ trong không gian vào để làm quà tặng ngày lễ cho Lý Thuận Lợi cùng nhà bà ngoại và mấy nhà hàng xóm thân thích.

"Cha! Trước để ta lấy vài thùng làm quà Trung Thu cho tiểu thúc cùng Trương Vĩ." 

Phó Diễm giúp đỡ lão cha đem mấy thùng rượu đi cất xuống bếp, nàng đột nhiên phát hiện, Vương Thục Mai không ở nhà.

"Cha! Mẹ ta đi đâu rồi?". 

Phó Diễm nhìn trái nhìn phải, trong nhà chỉ có mỗi hai cha con nàng.

"Quên nói cho ngươi, Lý thúc có đánh điện báo về, hắn nói đã xin được cho thím Quế Lan của ngươi đi theo tùy quân, ngày mai sẽ lên đường. Nương ngươi mới vừa sang bên đó để giúp đỡ thu thập hành lý, mấy người cô cô của ngươi các nàng cũng đều đi. Đợi lát nữa hai chúng ta cũng đi qua luôn, đêm nay hai nhà sẽ tranh thủ tụ hội cùng một chỗ, không biết bao giờ mới có cơ hội gặp lại, rượu kia ngươi lấy thêm cho Lý thúc ngươi một thùng, mang sang để Quế Lan đem đến cho hắn." 

(Tùy quân: chính là việc dẫn cả gia đình đi theo nhập ngũ, sẽ được cấp chỗ ở và tiêu chuẩn ăn uống, thường chỉ có những cấp bậc cao trong quân đội mới có đặc quyền này, ngoài ra việc xét duyệt chỉ tiêu tùy quân cũng cực kì nghiêm ngặt và khó khăn).

Phó Đại Dũng trên tay vẫn đang bận việc, mồm thì vẫn quay sang nói chuyện với nữ nhi của mình.

"Lý thúc làm được như vậy là quá tốt rồi, để ta đi lấy rượu luôn." 

Phó Diễm cũng cao hứng thay cho Lý Hoành Nghĩa. Xem ra hắn cũng sắp lên đến chức doanh trưởng rồi. Phó Diễm đi từ trong không gian ra, trên tay mang theo hai thùng rượu loại nhỏ, ước lượng cũng phải đến hai cân một bình. Dùng làm quà tặng thì quá hợp lý.

"Cha! Ngươi xem như vậy đã được chưa? Có phải nhìn có chút thiếu hay không?". 

Phó Diễm giơ hai bình rượu trong tay lên cho Phó Đại Dũng nhìn.

"Như vậy được rồi, nhiều quá thì thím ngươi không cầm đi được đâu. Đi! Hai chúng ta cũng đi qua đó." 

Phó Đại Dũng đưa tay nhận lấy rượu từ tay con gái, hai cha con khép cửa cẩn thận rồi hướng nhà cách vách mà đi. Bên này, mấy người Phó Đại Ny các nàng cũng đều đã làm xong hết tất cả đồ ăn, chỉ còn chờ bưng lên trên bàn là có thể khai tiệc.

Buổi chiều, Vương Thục Mai cùng mấy tỷ muội thân thiết đã đến giúp Quế Lan đem các loại đồ vật sắp xếp gọn gàng trong mấy bao hành lý, đồ vật muốn mang theo quả thật không ít, nhưng lần này Quế Lan cũng không thể cầm theo quá nhiều bởi đi cùng nàng còn có hai nhi tử cần phải chiếu cố, tuy nói đứa lớn đã mười hai, đứa nhỏ vừa lên năm tuổi, cả hai đều hiểu chuyện nhưng dù sao ba mẹ con cũng chưa từng đi xa nhà như vậy bao giờ.

"Tẩu tử! Lần này ta đi có lẽ phải mất khoảng dăm ba năm mới có thể trở lại. Căn nhà này ta liền phó thác cho ngươi cùng Đại Dũng ca. Ngày thường thì không sao, chẳng may khi nào mưa bão thì bớt chút thời gian sang nhìn qua giúp ta một cái nhé! Nếu trong nhà ngươi không có chỗ để rượu thì cứ mang sang đây mà để tạm cho nó gọn. Nhà bên này của chúng ta sân sau cũng lớn lắm."

Quế Lan vừa nói vừa trực tiếp lấy chìa khóa nhà ra, giao cho Vương Thục Mai.

"Được rồi! Ngươi cứ yên tâm mà đi, lúc nào rảnh rỗi không có việc gì, ta sẽ tới mở cửa thông gió cho. Vừa nãy ta còn định hỏi ngươi, sân nhà ta hơi nhỏ, không đủ dùng, coi như ta thuê lại nhà của ngươi được không? Mỗi tháng ta trả năm đồng, thế nào?". 

Quả thật Vương Thục Mai cũng có ý tưởng này, phía sau hậu viện nhà nàng đúng thật là có chút nhỏ.

"Tẩu tử! Nhìn xem ngươi nói cái gì kìa? Dù gì cũng đều để không, ta lấy tiền của ngươi làm gì?".

Quế Lan thẳng thắn lắc đầu.

"Khó mà làm được, ta không trả tiền thì sao dám dùng. Giá như vậy đã là tiện nghi cho chúng ta rồi. Được rồi! Như thế ta tiền trả tiền thuê ba năm luôn." 

Vương Thục Mai trực tiếp móc ra hai trăm đồng dúi vào tay Quế Lan. Quế Lan vừa thấy nàng đưa nhiều tiền như vậy thì có chút ngại ngùng không dám lấy. Liên tiếp khua tay chối từ.

"Ngươi cầm lấy cho ta! Dư lại chính là ta cấp cho hai tiểu hài tử, cầm trên đường mua điểm tâm cho chúng ăn. Cùng gia phú lộ, không phải sao? Lại nói, ngươi đến chỗ ở mới cũng cần tiền mua sắm các thứ, chỉ dựa vào tiền lương của Hoành Nghĩa thì sao mà ổn được? Đừng từ chối nữa!".

(Cùng gia phú lộ: ý chỉ ở nhà thì nghèo đói cũng được nhưng khi đã bước chân ra đường thì trong người lúc nào cũng phải có tiền để đề phòng những tình huống bất ngờ phát sinh - Quang Vũ).

Vương Thục Mai trực tiếp nhét tiền vào trong túi áo của Quế Lan.

"Tẩu đã nói thế thì ta đành mặt dày nhận lấy vậy. Trong nhà này trừ bỏ nhà chính, còn lại ngươi cứ tùy tiện dùng." 

Quế Lan nghĩ đến việc trượng phu nhà mình hiện tại mới vừa được thăng chức lên doanh trưởng, rất nhiều chỗ cần chi tiêu, liền không tiếp tục khách khí nữa, trực tiếp gật đầu nhận lấy.

"Tẩu tử, lẽ ra được đi tùy quân ta thực sự rất vui, nhưng trong lòng ta lại cực kì luyến tiếc nơi này. Nếu không phải sợ cha của bọn hắn ở bên kia chẳng may trêu chọc lung tung thì ta không muốn rời đi chút nào." 

Quế Lan nhớ tới lần trước, trượng phu nhà mình bị cô gái kia quấn lấy thì lại bắt đầu sinh khí.

"Ngươi không đi chẳng phải là tiện nghi người khác sao? Vợ chồng hai người sống với nhau không được bao lâu đã tách ra, thời gian dài không cùng một chỗ, tình cảm tự nhiên cũng phai nhạt. Đừng bao giờ đi đánh cược lương tâm của nam nhân. Ngươi đi, hai hài tử cũng đi, Hoành Nghĩa lại thăng quan tiến chức, người một nhà gần gũi thân thân thiết thiết sống với nhau chẳng phải cực kì tốt hay sao? Dù sao nam hài tử vẫn là phải để cha bọn hắn đến giáo dục, chúng ta dù sao cũng là phụ nữ, dễ mềm lòng." 

Vương Thục Mai nhanh chóng lên tiếng đả thông tư tưởng cho Quế Lan.

"Ngươi đi đến đó cũng đừng có làm mình làm mẩy với Hoành Nghĩa, lần đó là người ta thích hắn chứ không phải hắn đi trêu chọc người, nên thông cảm cho hắn."

"Ta biết chứ tẩu tử, nhưng ta nghe người ta nói, nữ nhân kia lại là thân thích nhà lãnh đạo của hắn. Ta sợ Hoành Nghĩa bị nàng ta dây dưa khó xử." 

Quế Lan cuối cùng vẫn nói ra lo lắng trong lòng.

"Cái này sợ gì! Ngươi có giấy hôn thú đàng hoàng, lại nói vị lãnh đạo kia cũng không nhất định biết đến việc này, nếu nữ nhân kia không biết điều, đến chọc tức ngươi thì ngươi liền đến giáp mặt lãnh đạo của hắn mà hỏi, xem chuyện quyến rũ đàn ông đã có vợ này có phải là do hắn gợi ý hay không? Những người như vậy đều phải cần mặt mũi, ngươi đi hỏi hắn, hắn còn có thể không quản hay sao?".

"Ngươi đề xuất cái chủ ý loạn thất bát tao gì thế? Nơi đó là quân đội ngươi có biết không? Đệ muội! Ngươi phải tin tưởng Hoành Nghĩa, ngươi mà tùy tiện đi nháo, nháo đến không dễ nhìn, Hoành Nghĩa về sau lại là người phải chịu ảnh hưởng lớn nhất. Có chuyện gì cứ trao đổi thẳng thắn với hắn là được. Ta tin tưởng huynh đệ nhà mình không phải người như vậy." 

Phó Đại Dũng trừng mắt nhìn lão bà của mình, liếc mắt cảnh cáo nàng một cái. Vương Thục Mai bị nạt như vậy thì trong lòng ấm ách, muốn phát hỏa, không cho ta nói thì ta liền không nói nữa, hừ, đồ đáng ghét!.

Nói chuyện gần nửa ngày, hai gia đình cùng ngồi lại ăn một bữa cơm. Sau đó Phó Đại Dũng hẹn ba mẹ con nhà Quế Lan sáng mai, ăn điểm tâm xong thì hắn sẽ đến giúp chuyển hành lý đến tận nhà ga cho nàng. Quế Lan tự nhiên là cực kì cảm tạ.

Sáng sớm hôm sau, Quế Lan liền mang theo hai nhi tử, bước lên con đường tùy quân. Phó Đại Dũng dùng xe đạp chở hai chuyến mới hết đống hành lý. Quế Lan đi đằng sau xe, mỗi tay dắt một đứa con, nàng quay đầu lại nhìn thôn xóm sau lưng, nước mắt lưu luyến không ngăn được mà hồng cả hai mắt. Không biết đến khi nào mới trở về nơi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện