Chương 130: C130: Xuống núi
Khi mọi người về đến nhà thì cũng là lúc ngoài trời đã hoàn toàn tối đen, ở nhà ai cũng đều lo lắng thấp thỏm. Họ đã rời đi cả một đêm, lại qua thêm một ngày rồi mà đến bây giờ cũng chưa thấy ai trở về cả.
Vương Thục Mai ngoài miệng thì không nói nhưng trong lòng kì thực lại là người sốt ruột nhất, cũng may là nàng không biết nơi mọi người đi có bao nhiêu nguy hiểm, bằng không lúc Phó Đại Dũng và Phó Hâm muốn đi nàng đã ngăn cản rồi.
Phó Đại Ny chỉ biết là đại ca cùng các cháu nhà mình có chuyện cần lên núi, Phó Sâm và Phó Miểu kì thật là cũng hơi biết được một chút sự tình bên trong, tuy nhiên hai người cũng không ngờ rằng chuyến đi này của mọi người có ẩn chứa nguy hiểm tiềm tàng hay không. Bởi vậy, đã tròn một ngày một đêm không thấy ai trở về nên trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Đến khi thấy cả bốn người bình bình an an đi vào cửa thì cả nhà liền không ai bảo ai mà nhanh chóng đi tới, hết hỏi cái này rồi lại hỏi cái kia, ồn ào một hồi thật lâu.
Phó Diễm nhìn Vương Thục Mai, bộ dáng gấp gáp muốn phát tác nhưng không biết nghĩ gì lại đành thôi, chỉ thăm hỏi vài câu, sau đó liền cố ý nói là muốn đi vào phòng bếp để bưng cơm. Trong lòng Phó Diễm không thể nói rõ đây là cái gì tư vị gì nữa, có lẽ đây mới chính là bộ dáng của một mẫu thân nên có a. Nàng tiến lên, yên lặng ôm lấy Vương thục Mai, đem đầu chôn vào trong ngực nàng mà yên lặng thầm nghĩ trong lòng, thay mặt Tiểu Hỏa, thật xin lỗi!.
Vương Thục Mai vốn còn đang có chút sinh khí, oán trách Phó Đại Dũng không có bộ dáng lão cha, không quản lý được mấy tiểu hài tử, cứ thế nói muốn đi là đi luôn, làm hại nàng lo lắng mãi không thôi. Đột nhiên thấy Phó Diễm như vậy thì nàng cũng nhịn không được mềm lòng. Thôi đành vậy, tính cách khuê nữ nhà mình đã như thế rồi, muốn làm cái gì liền làm cái đó, cũng không trách được hắn. Vì thế cũng đưa tay ra ôm Phó Diễm, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, vừa xoa lưng vừa càu nhàu.
"Đã là cô nương lớn như vậy rồi, cao hơn cả ta mà còn làm ra bộ dáng này nữa a! Làm sao vậy? Ngươi cùng lão cha ngươi đi đâu cả một ngày một đêm, có biết trong lòng ta rất sốt ruột hay không?".
Tuy nói ra miệng toàn là lời trách mắng, nhưng người khác cũng đều biết, đây là Vương Thục Mai đã không muốn tính toán, trách tội gì mấy cha con nàng nữa rồi.
"Nương! Ta chính là rất nhớ ngươi a! Để ta ôm thêm một lát."
Trong lòng Phó Diễm nhất thời hiện lên vô số hình ảnh, nhưng cuối cùng tất cả đều dừng lại ở lúc nàng vừa xuyên đến đây. Phó Nghiêu nhìn nương bị tỷ tỷ ôm lấy, có chút muốn ôm tỷ tỷ, cũng có chút sốt ruột. Trực tiếp lạch bạch chạy đến ôm chân.
"Tiếp... bảo bảo...".
Phó Diễm cúi đầu, Phó Nghiêu vừa lúc hướng nàng lộ ra nụ cười tươi có chút vô sỉ. Nàng đành phải buông Vương Thục Mai ra, nhưng cũng không tính sẽ bế hắn lên. Dù sao nàng cũng mới vừa từ dưới mộ địa đi ra, sức đề kháng của tiểu hài tử tương đối yếu, tốt nhất là nên hạn chế tiếp xúc.
"Chờ lát nữa tỷ tỷ tắm rửa xong rồi sẽ ôm ngươi, nương! Chuẩn bị cho chúng ta mấy thùng nước ấm để gột rửa đi, nhất là ta cùng Tiền Tuyển."
"Hảo! Trong bếp vẫn còn nước ấm đấy, gọi nhị ca ngươi bảo hắn lấy thêm nước cho."
"Ta sẽ về phòng của ta, Tiền Tuyển! Ngươi đến phòng tắm đi. Nhị ca! Ngươi lấy cho hắn mượn một bộ quần áo."
Phó Diễm nhìn Tiền Tuyển, nháy mắt mấy cái. Tiền Tuyển biết vì sao mà Phó Diễm lại làm như vậy, trải nghiệm vừa rồi trong mộ địa của hắn và Phó Diễm cơ bản đều là giống nhau, chạy thục mạng một hồi, bẩn hết cả thân quần áo. Chính là, hắn không muốn phải nhớ lại tình cảnh lúc đó thêm một lần nào nữa, quá k1ch thích rồi. Về sau, Phó Diễm mới chậm rãi phát hiện, tính cách cố chấp của Tiền Tuyển từ đây về sau càng lúc càng mờ nhạt đi, thay đổi nhiều đến mức càng ngày càng không giống hắn, nhưng là ai có thể nói, đây không phải là hắn đâu?.
"Tiền Tuyển theo ta! Nhanh đi gột rửa, sau đó tới dùng cơm. Sao nhìn các ngươi ai cũng bẩn thỉu như dân chạy nạn thế?".
Vương Thục Mai một bên mở miệng ghét bỏ, một bên lôi kéo quần áo Tiền Tuyển, giúp hắn phủi đi bụi đất trên người.
Tiền Tuyển cứng ngắc một chút sau đó cất tiếng cười hihi, rất nhanh hắn đã khôi phục lại bộ dáng thường ngày. Đôi khi quả thực hắn cảm thấy cực kì hâm mộ Phó Diễm, hâm mộ nàng có một gia đình đáng mơ ước như vậy, cha mẹ, huynh tỷ, cô cô.. ai ai cũng thật lòng quan tâm, chăm sóc đến nhau.
Phó Diễm chạy một mạch về phòng của mình, trước tiên đóng cửa lại, sau đó đem quần áo bẩn cởi ra, cuối cùng mới đi sang gian phòng tắm nhỏ bên cạnh mà tẩy rửa. Phòng tắm nhỏ này bên trong chỉ có một cái thùng gỗ gọi là tượng trưng mà thôi, bởi Phó Đại Dũng biết nàng thường xuyên sinh hoạt trong không gian, cho nên mới thiết kế cái này để Phó Diễm dễ dàng che mắt người bên ngoài.
Phó Diễm nhân lúc tắm rửa bèn tranh thủ chui vào không gian để nhìn qua hai viên linh châu kia xem tình hình ra sao. Vừa tiến vào, nàng liền nhìn thấy mặt đất phía dưới có một mảnh đã biến thành màu hoàng kim, phía trên còn lơ lửng một viên tiểu cầu vàng óng đang lập lòe ánh sáng, bên cạnh là một viên khác màu thủy lam. Phó Diễm phỏng đoán đây chính là viên thủy linh châu nàng vừa vô tình nhặt được. Suy tư trong thoáng chốc, Phó Diễm bèn vươn một tay, đem thổ linh châu ném lại vào trong đất, một tay còn lại thì cầm lấy thủy linh châu, mang theo nó trực tiếp nhảy vào trong hồ.
Phó Diễm nhanh chóng phát hiện, ngay khi hạt châu này tiến vào dưới hồ, rất nhanh liền hấp dẫn tất cả cá bên trong đều bu lại. Hạt châu cũng không hề có dấu hiệu chìm xuống, nàng vừa buông tay, nó liền tự động bay lên, là là trên mặt nước, đồng thời thổ linh thạch vừa rồi bị ném đi cũng chậm rãi tự động bay lên. Phó Diễm ngẩng đầu nhìn lại, lúc này hai khối linh châu không quấn quít lấy nhau nữa mà càng giống như là phân chia địa bàn thì đúng hơn, một trên cạn, một trên mặt nước, lấy không gian giữa bờ hồ và mặt nước làm trung tâm đồng thời rung động. Sau đó thổ linh châu bay về hướng Bắc ứng với Huyền Vũ trong bát quái, còn thủy linh châu thì trực tiếp xuôi Nam, ứng với Thanh Long vị.
Phó Diễm phát hiện sau khi sự lạ xảy ra thì nước trong hồ càng trở nên trong suốt, nàng đưa tay thử uống một hơi, hương vị không có thay đổi quá lớn, xem ra thủy linh châu này cũng có công năng cải tạo nào đó với hồ nước, chỉ là thời gian ngắn nên chưa rõ ràng mà thôi.
Hai viên linh châu đều đúng phương quy vị theo đồ hình tứ tượng bát quái trong huyền học chính tông, quả thật có chút ý tứ. Phải chẳng vẫn còn ba viên linh châu nữa còn đang rơi rụng ở khắp nơi? Nếu thu thập đủ năm viên thì không biết không gian của nàng sẽ biến đổi như thế nào nữa nhỉ? Phó Diễm như có điều suy nghĩ, trong chuyện này, nếu như theo cách nói ở hiện đại thì có lẽ chính là vận mệnh đang muốn chỉ dẫn nàng tìm đủ tất cả linh châu đi.
Phó Diễm đứng lên lau khô tóc, sau đó múc nước tưới vào khóm nhân sâm bên cạnh, lúc ban đầu cây nhân sâm kia coi như có tuổi đời khoảng trăm năm, thời gian gần đây lại lớn lên không ít, nhất thời có thể gọi nó là lão nhân sâm rồi, bên cạnh cũng đang bắt đầu mọc lên mấy cây non mới nhú, hiển nhiên là đám hài tử của nó nha, tốt, quá tốt rồi!.
Dãy bồ đào phía sau từ cuối năm trước đã hoàn toàn trưởng thành, Phó Diễm cũng không cần quá chú ý chăm sóc nữa, chỉ cần một gốc to này có lẽ đã đủ đề nàng nhưỡng rượu rồi. Ngược lại chính là chậu lan Tố Quan Hà Đỉnh nàng chiết ra từ gốc Lan mẹ của Lý lão sư nhìn qua vẫn như cũ, không thấy phát triển hơn tý nào, chỉ là thời gian nở hoa rõ ràng tăng lên mà thôi.
Phó Diễm từ trong phòng đi ra, lúc qua phòng bếp thì thuận tay đem mấy con cá trong không gian ném vào trong lu nước. Đây tất cả đều là cá chép trong hồ, không hề có mùi tanh, xương cũng ít. Trước đó trong lu cũng có cá nhà nàng nuôi để ăn dần, chúng đã bị nàng đổi qua một lượt. Cứ như vậy, cá trong nhà cứ bắt được là thả ở đây, Phó Diễm sẽ vứt trong không gian mấy ngày, sau đó lại đổi trở ra.
Thời điểm nàng xuất hiện, Tiền Tuyển đã sớm tắm rửa sạch sẽ, hiện tại chỉ cần chờ cha và đại ca nàng tắm xong thì cả nhà sẽ cùng ăn cơm. Mấy người Phó Đại Ny đã sớm ăn cơm xong, món chính hôm nay chính là mì sợi, vừa rồi trong lúc mọi người đi tẩy rửa, Phó Đại Ny lại bỏ thêm một bát thịt khô ra xào với đậu, mùi hương bốc lên cực kì mê người.
Hai người ngửi thấy mùi thức ăn thì mới nhận ra bụng đã sớm đói lả rồi, hầu như cả ngày hôm nay đều không có thời gian rảnh ngồi ăn cơm, thời điểm tập trung tinh thần thì cảm giác đói còn không có, mãi đến khi trở về nhà, thả lỏng cơ thể rồi thì mới thực sự thấm mệt, cũng muốn ăn cơm.
Phó Đại Dũng cùng Phó Hâm chỉ chốc lát sau liền đi ra, tóc vẫn còn ướt sũng, cũng không quản những thứ đó mà nhanh chóng bưng bát lên, bắt đầu dùng bữa tối. Bốn người im lặng ngồi ăn một mạch, đều không ai muốn nói chuyện cả, mãi đến khi Tiền Tuyển ăn no buông đũa xuống mới bắt đầu giao lưu.
"Tiền Tuyển! Đêm nay ngươi cứ ngủ lại nhà ta đi, đợi ngày mai sự tình xong xuôi rồi lại đi."
Phó Diễm đồng thời buông bát xuống, quay sang nói chuyện cùng Tiền Tuyển.
"Được a! Hiện tại chỉ cần cho ta một cái giường thôi ta cũng có thể ngủ ngon lành."
Tiền Tuyển cũng không nghĩ sẽ trở về nhà vào giờ này, mặc dù không quá muộn nhưng hắn lại cực kì tham luyến cảm giác gia đình ấm áp ở Phó gia.
Phó Diễm thấy dáng vẻ này của hắn thì trong lòng thầm nghĩ, ngày mai phân chia mọi thứ xong, tốt nhất là nên để tên này tới từ đâu thì trở về đó đi, hiện tại quan hệ giữa nàng và hắn tuy rằng có chuyển biến tốt nhưng nàng cũng không muốn quá tin tưởng vào hắn làm gì, tốt nhất là làm bạn học bình thường là được rồi, hoàn cảnh của hắn quá phức tạp, nàng không muốn đi sâu.
Một đêm không nói chuyện, Phó Diễm cũng rất nhanh thả lỏng tâm tình mà nằm trên giường của mình, hôm nay nàng quyết định sẽ không tiến vào không gian. Sự tình xong xuôi, nàng muốn hảo hảo làm người bình thường một hôm, Phó đại sư cũng có thời điểm mệt mỏi a. Nàng ngủ thật say, nhưng không hề hay biết rằng, lúc này lại có người đang trằn trọc mất ngủ.
Phó Hâm đang nghĩ đến trải nghiệm ngày hôm nay của mình, muội muội dẫn hắn đi một chuyến hôm nay, thu hoạch được bao nhiêu thứ, phỏng chừng cả đời này nàng cũng ăn không hết. Thì ra trên thế giới còn có rất nhiều sự tình mà hắn không biết, thậm chí nếu không có Tiểu Hỏa, có lẽ cả đời này hắn đều không thể chạm vào.
Trước khi trở về, Phó Hâm vẫn dùng ánh mắt của đại ca mà nhìn Phó Diễm, nhưng sau những chuyện vừa trải qua, hắn hiện tại cần phải nhìn kỹ muội muội của mình một lần nữa. Phó Diễm so với hắn càng ngày càng trở nên lợi hại hơn, nhiều lúc hắn cũng không nhịn được mà đến hỏi ý kiến của nàng, nghe theo nàng chỉ huy. Phó Hâm nghĩ nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi nhắm mắt lại đi ngủ.
Cha mẹ Phó cách vách cũng đang lâm vào trầm mặc. Vương Thục Mai không biết vì cái gì lại vô tình nghĩ tới câu cách ngôn kia. Ngược lại, Phó Đại Dũng thì cảm thấy tức phụ mình không cần thiết phải lo lắng như vậy. Sau khi đem suy nghĩ trong lòng nói cho hắn, Phó Đại Dũng còn không có phát hiện ra.
"Tiểu Hỏa chính là rất hiểu chuyện, không biết về sau nàng tìm đối tượng sẽ là cái cái dạng gì. Ai! Người ta đều nói là làm cái nghề xem bói này thì sớm muộn gì cũng sẽ bị thiếu đầu thiếu đuôi, nhưng là hiện tại xem ra, không có thiếu cái gì cả, ta chỉ sợ là cửa hôn nhân này của nàng..."
"Ngươi đừng có nói bừa! Ngươi nhìn nương ta xem, chẳng phải sinh ra cả bốn chúng ta đều tốt hay sao?".
Phó Đại Dũng không đồng ý, lên tiếng phản bác.
"Bốn người các ngươi đều tốt, nhưng cha ngươi thì sao? Phương diện này của nương còn không phải là nuối tiếc của nàng hay sao? Bằng không trong lòng lão thái thái thoải mái thì làm sao có thể đi sớm như vậy a?".
Vương Thục Mai nhìn thẳng vào nam nhân nhà mình, không biết biểu đạt ra sao, phương diện này đa số nam nhân đều là loại trì độn, chẳng phải nhiều nam tử trung niên vừa mới mất vợ một thời gian thì đều nhanh chóng tìm được tiểu lão bà gì đó để tiếp tục náo nhiệt hay sao?.
Thôi, thôi thôi... nam nhân chính là vô tư tới vô tâm, Vương Thục Mai không muốn tiếp tục để ý đến hắn nữa, xoay lưng lại phía Phó Đại Dũng rồi lầm bầm, nhắm mắt đi ngủ.
Phó Đại Dũng nghĩ thầm ta là trêu chọc ai a?.
Ôi cái chương này =)))))))))) nó tối nghĩa vô cùng =))) mình viết lại 70% theo ý hiểu của mình. Mất tròn 4 ngày kkk ^^.
Mọi người coment góp ý bản dịch cho mình với nhé, ít coment quá:((
Bình luận truyện