Chương 38
38.
Lão thái thái nghe được Thẩm tam di từ Lạc Châu tới bái phỏng, mặt vốn còn mang theo ý cười, lập tức tắt lịm, cực kì không vui: " Nàng ta sao lại tới nữa rồi? "
Trần bà tử cũng sầu: " Thẩm tam di nhiều năm không tới, sao hiện tại liền đến nữa "
Không biết nghĩ tới điều gì, mặt biến sắc: " Chẳng lẽ đánh chủ ý muốn nhét người vào phòng hầu gia? "
Lão thái thái vân vê phật châu, khóe miệng lộ vẻ mỉa mai: " Thật đúng là thích xen vào việc của người khác, nàng ta một cái ngoại gia di mẫu, ngược lại dám quản chuyện bên trong Vĩnh Ninh hầu phủ "
Trần bà tử không khỏi lo lắng nói: " Ông nương tử hiện tại có thai, nếu lại bị Thẩm tam di chọc đến tức giận thì phải làm sao? "
Lão thái thái tay vân vê phật châu dừng lại, suy tư sau một lúc lâu, nhìn về phía Trần bà tử: " Nàng ta nhiều năm như vậy không dám đến, ta nhớ được hình như là bởi vì ở chỗ nhị nàng dâu ăn phải thua thiệt? "
Trần bà tử hồi tưởng một chút, sau đó nói: " Hình như là bởi vì khuyến khích tiểu thiếp nhị phòng tham bạc, tức giận đến mức Thôi nương tử trong đêm trở về nhà mẹ đẻ, bị đại phu nhân cho người đuổi đi "
Tạ nhị thúc trong viện có duy nhất một tiểu thiếp, vẫn là thứ nữ bên nhà trượng phu Thẩm thị.
Trần bà tử nghĩ đến điều này, nói: " Nàng ta đến Lạc Châu chỉ mới một năm, lúc có thai liền bị bà mẫu nhét tiểu thiếp vào phòng trượng phu, tại lúc nàng ta sinh hạ hài tử xong, cùng trượng phu tình cảm cũng liền phai nhạt "
" Bởi vì nàng ta sinh chính là nữ nhi, mà tiểu nương kia ba năm đã ôm hai nhi tử, nàng ta cực ghét tiểu thiếp kia, nhưng vì do bà mẫu đưa qua, nàng ta cũng không dám tùy ý động vào, chỉ có thể nhẫn nhịn "
Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, nàng ta nghĩ đến tỷ tỷ của mình, cho nên lúc đến Kim Đô bái phỏng, mang theo thứ nữ nhà thúc bá tới.
Vốn dĩ là thuyết phục tỷ tỷ nhận. Lý do là đến lúc đó lão thái thái muốn nhét người vào phòng tỷ tỷ, tỷ tỷ liền lợi dụng trong viện đã có người, lúc đó cũng không cần để tâm người khác nói mình là độc phụ.
Chỉ là đại phu nhân trực tiếp cự tuyệt, nàng ta thì tốt rồi, lại dám chạy tới chỗ tỷ phu.
Cố hầu lúc đó trực tiếp cự tuyệt, không cho nàng ta nhắc lại lần hai.
Thẩm thị một lời buồn khổ.
Mà nhị phòng Thôi thị bên kia muốn nhìn đại phòng náo nhiệt, bày cho nàng ta ít kế, nhưng chưa từng nghĩ tới cuối cùng lại bị bám lấy, thứ nữ từ Lạc Châu kia lại lọt vào mắt trượng phu mình.
Chờ tới khi phát hiện, nàng ta cũng đã mang thai.
Từ đó Thôi thị cùng Thẩm thị không đội trời chung.
Bảy tám năm trước Thẩm thị lại tới phủ, đi Thế An uyển xem thứ nữ kia.
Nhìn còn chưa tính, còn nghĩ kế để nàng ta vì mình mưu cầu chút bạc, lại không biết bên cạnh tiểu thiếp kia có người của Thôi thị, những lời này đều bị Thôi thị nghe được.
Hai người mâu thuẫn náo loạn một phen, Thôi thị mang theo hài tử trở về nhà mẹ đẻ, nói là Thẩm thị còn ở hầu phủ một ngày, nàng ta liền không về.
Muội muội bức bách muội phu, việc này truyền ra ngoài, mất sạch mặt mũi.
Cố hầu phu nhân ý thức được tình thế nghiêm trọng, lập tức đuổi muội muội mình đi, còn kêu nàng ta không có việc gì đừng đến hầu phủ.
Thẩm thị cảm thấy mình có ý tốt đều bị người ta coi thành lòng lang dạ thú, cũng buồn bực bỏ đi.
Nhiều năm không đến, thẳng đến lúc chịu tang một năm kia mới tới một lần.
Lão thái thái nhớ tới việc này, lập tức nói: " Cũng không cần quá lo lắng, nói nhị nàng dâu đề phòng nàng ta, mẫu thân tôn tức chỗ kia cũng không đơn giản "
Liền cả bà đều bị Liễu đại nương tử nói cho nghẹn, chớ nói chi Thẩm thị.
Nói xong lời cuối cùng, khinh bỉ nói: " Nàng ta cũng không nghĩ một chút nam nhi Vĩnh Ninh hầu phủ đều vì triều đình mà liều mạng. Sao có thể lại bị nữ sắc bám chân, sao có thể bởi vì chuyện hậu trạch mà phân tâm trên chiến trường? "
Mới nói lời này, Hỉ Thước liền tới thông truyền, nói là Thẩm thị đến bái kiến lão phu nhân.
Lão thái thái sắc mặt nặng nề, Trần bà tử liếc mắt nhìn, liền hiểu ý hướng Hỉ Thước phía ngoài cửa phân phó: " Lão phu nhân thân thể khó chịu, không tiện gặp khách, ngươi để Lưu quản sự an bài một viện cách chủ viện xa nhất cho tam di mẫu "
Hỉ Thước đáp một câu, lui ra bên ngoài viện, cùng với phụ nhân ước chừng ba mươi tuổi, đuôi mắt nếp nhăn nói: " Gần đây trời lạnh, lão phu nhân bị nhiễm lạnh, thân thể khó chịu, cho nên không tiện gặp Thẩm nương tử "
Phụ nhân nụ cười trên mặt có chút căng cứng, sau đó nói: " Vậy thật là không khéo "
Tỳ nữ cười cười, sau đó nói: " Lão phu nhân phân phó Lưu quản sự, để tỳ nữ thu dọn Lạc Anh viện cho Thẩm đại nương tử ở, chiêu đãi thật tốt "
Thẩm tam di ngoài cười nhưng trong không cười nói: " Vậy liền thay ta tạ ơn lão phu nhân "
Dứt lời liền xoay người rời đi, cách khá xa, liếc nhìn quản sự phía trước dẫn đường, thấp giọng cùng tỳ nữ bên cạnh thì thầm: " Lão thái thái này cũng lắm thủ đoạn, ta chẳng qua dựa vào lễ nghĩa, có ý tốt đến thăm bà ta, bà ta ngược lại thì tốt rồi, sớm không bệnh muộn không bệnh, bây giờ lại bệnh cự tuyệt gặp ta! "
Tỳ nữ nhỏ giọng phụ họa: " Lão thái thái tâm đều không đặt tại nhị phòng, đại cô nương cùng đại cô gia đều không còn, bà ta liền xem thường người Thẩm gia "
Thẩm thị sắc mặt trầm xuống: " Nếu mà coi trọng, vậy mà lại đồng ý để Quyết ca nhi đem nữ tử không rõ thân phận mang vào hầu phủ? "
" Cho dù đưa vào trong phủ, cho một cái danh phận quý thiếp liền cũng thôi đi, vì sao còn muốn để nữ tử kia làm chính thê, đây không phải rõ ràng không để bụng đứa cháu này "
Tỳ nữ bên cạnh thuận theo chủ tử: " Ngài đến trong phủ, cũng không thấy Ông thị tới đón tiếp, không tiếp đón thì thôi, hiện tại đến cả cái bóng cũng đều không thấy, có thể thấy được Ông thị lễ nghĩa cực kém "
Nghe vậy, Thẩm thị sắc mặt nghiêm túc thở dài: " Đáng thương Quyết ca nhi không còn phụ mẫu, bây giờ tổ mẫu lại bất công, cưới thê tử như thế, về sau có thể làm nên việc gì nha? "
Nói ra lời này, nàng ta đã suy nghĩ thuyết phục nhà mẹ đẻ huynh trưởng chọn lựa một nữ nhi đưa tới làm quý thiếp, như thế Ông thị mới có thể có cảm giác nguy cơ, cũng sẽ hạ quyết tâm đến học tập làm sao cho ra dáng chủ mẫu.
Tỳ nữ hỏi: " Hiện có cần phải đi gặp Ông thị? "
Thẩm tam dì hừ một tiếng: " Ta đường đường là trưởng bối, còn muốn ta thân tự đi tìm? "
Cười lạnh một tiếng, tiếp đó nói: " Ta cũng phải nhìn một chút xem nàng khi nào mới chịu tới vấn an ta "
*
Trong Kiêu Kỵ quân, một trận diễu tập tiếng quát vang lên.
Thạch giáo úy thần sắc nghiêm túc huấn luyện tướng sĩ, lúc lâu sau, cảm thấy toàn bộ quân lính đều luyện đến khí thế đầy trời.
Hắn suy nghĩ một chút, ánh mắt liền đảo quanh bốn phía sân huấn luyện.
Nhìn thấy hầu gia mặc một thân nhung trang, không nói không rằng đang chạy bộ không biết mệt mỏi, liền biết những tướng sĩ này vì sao bỗng nhiên nghiêm túc như vậy.
Có lẽ đối với người ngoài, hầu gia vẫn nghiêm ngặt như trước đây, gương mặt kia cũng vẫn lạnh lùng băng băng không có chút thay đổi nào. Chỉ là bảy tám tuổi đã đi theo bên người hầu gia, làm sao lại nhìn không ra hầu gia khác thường?
Từ mấy ngày trước, hầu gia bỗng nhiên trở về quân, Thạch giáo úy đã cảm thấy kỳ quái.
Rõ ràng trong quân không có nhiệm vụ khẩn cấp, hầu gia lại là trời vừa sáng liền rời hầu phủ đi tới trong quân.
Càng không thích hợp chính là từ trong phủ đi ra, cho đến khi ở trong quân, hắn không nghe thấy hầu gia nói một câu nào, biểu cảm trên mặt một chút cũng không đổi.
Thạch giáo úy mặc dù không hỏi đến, nhưng cũng không thể chống đỡ được hiếu kì.
Hắn ngoài mặt nghiêm túc huấn luyện tướng sĩ, nhưng dưới đáy lòng lại nghĩ đến các loại khả năng.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cảm thấy là do cãi nhau với đại nương tử.
Đại nương tử ôn nhu như vậy, sao có thể có thể cãi nhau cùng hầu gia?
Còn nữa, hầu gia kiệm lời , cãi nhau với hắn chẳng qua là đối phương mắng hắn, còn hắn trầm mặc không nói thôi.
Nhưng đại nương tử tính tình ôn nhu lại sẽ đi mắng chửi người khác?
Chẳng lẽ là do hầu gia?
Trong lúc suy tư, chợt có tiểu binh đến gọi, nói là tướng quân gọi hắn.
Thạch giáo úy vội vàng thu lại suy nghĩ, để tướng sĩ bên cạnh nhìn chằm chằm đám tiểu binh, sau đó quay người đi về hướng hầu gia.
Đứng ở bên cạnh Tạ Quyết ôm quyền thi lễ: " Tướng quân "
Trong quân gọi tướng quân, trong phủ gọi hầu gia.
Tạ Quyết hai tay chống vào lan can, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua sân huấn luyện, ánh mắt dừng ở trên người Võ Tích, hỏi: " Ta để ngươi quan sát, kết quả như thế nào? "
Thạch giáo úy lần theo ánh mắt hầu gia nhìn lại, thấp giọng đáp: " Thuộc hạ cùng Hoắc chỉ huy trong khoảng thời gian này không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Hắn lúc rời khỏi trong quân, mật thám theo dõi hắn cũng không có phát hiện ra nửa điểm khả nghi "
Tạ Quyết nhìn Võ Tích, đè xuố.ng đáy vẻ chán ghét nơi đáy mắt, trầm giọng phân phó: " Tiếp tục nhìn chằm chằm, không được phớt lờ "
Dù tạm thời chưa có manh mối, nhưng hắn từ trước đến nay chưa từng chán ghét ai, không có lửa thì sao lại có khói.
Thạch giáo úy đáp một tiếng: " Tuân lệnh "
Tạ Quyết thu hồi ánh mắt khỏi người Võ Tích, quay người quan sát đài.
Xa xa Võ Tích hình như có phát giác, không khỏi nghiêng đầu hướng phía đài nhìn lại.
Nhìn thấy bóng lưng Tạ Quyết, hai mắt khẽ híp một cái, đáy mắt có mấy phần nghi ngờ.
____là ảo giác sao?
Luôn cảm thấy gần đây có chút không thích hợp, nhưng lại nói không biết không thích hợp chỗ nào.
Tạ Quyết trở về trong trướng, ngồi yên ở bên trên, im miệng không nói gì, đáy mắt ảm đạm không rõ ràng.
Từ hầu phủ rời đi, đã là ngày thứ tư.
Quyết định về trong quân, cũng là do lo lắng, không biết đối mặt với thê tử như thế nào.
Trong quân mấy ngày nay suy nghĩ cũng rối bời, luôn luôn nhịn không được suy nghĩ nàng đến cùng trải qua gì, phải chăng đã rời khỏi hầu phủ, hoặc là đã tái giá.
Nhưng hắn chỉ có một số hình ảnh vụn vặt ở mộng cảnh, căn bản là không có cách nào xác định được đến cùng nàng đã tái giá chưa.
Những ngày gần đây, Tạ Quyết không ngủ được một giấc ngon, bởi vậy cái trán ẩn ẩn đau.
Phiền muộn nghĩ, khẽ xoa xoa trán.
Sau một lúc, một tay để tại trên bàn, tay còn lại nắm thành quyền đặt ở trên trán, dần dần lâm vào mê man.
Dù chỉ là ngủ mê man, cũng theo đó chậm rãi vào trong mộng.
Trong mộng, hắn giống như trở về hầu phủ, mới xuống khỏi ngựa, liền có hạ nhân nói tam di mẫu tới phủ.
Bước chân dừng lại, lập tức không biết nhớ ra điều gì, lại cất bước đi vào trong phủ, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều.
Trở về Trử Ngọc Uyển, nghe được tam di mẫu nói với thê tử: " Ngươi đứa nhỏ không có, đến cùng đều là do lão phu nhân sai, nếu không phải nàng cố ý làm khó dễ ngươi, ngươi làm sao lại sinh non? "
" Ta nhìn thấy lão phu nhân cũng là cố ý, nàng không muốn để cho ngươi mang thai dòng dõi Tạ gia. Không chừng chờ ngươi có thai lần nữa, nàng còn nhét tiểu thiếp tới hầu hạ Quyết ca nhi, để thị thiếp vụng trộm giở trò xấu hại ngươi cùng hài tử "
" Vì phòng ngừa rắc rối, còn không bằng trước tìm cho Quyết ca nhi hai thiếp thất "
" Thánh nhân có lời, cứ người nào làm quan, không được thiếp thất thành đàn. Quyết ca nhi đã có hai thiếp thất, lão thái thái cũng không thể lại nhét thêm ngươig vào trong viện ngươi. Di mẫu nhìn thấy hai nha đầu này cũng rất tốt, nếu không nguyện ý, di mẫu lại để ngươi tìm hai người an phận tới? "
Nghe không được thanh âm thê tử, nhưng đoán được nàng hẳn là tâm tình không vui.
Hắn trầm mặt đi vào trong sảnh, nhìn thấy sắc mặt lạnh nhạt cùng ánh mắt ẩn nhẫn của thê tử, còn có di mẫu nhiều năm không gặp.
A Vũ nhìn hắn một chút, có chút nghiêng mặt, hiển nhiên là bởi vì lời nói của di mẫu mà sinh ra mấy phần oán giận hắn.
Tam di mẫu thấy hắn thì ngẩn người, giống như biết hắn nghe được lời nàng ta nói, khuyên nhủ: " Quyết ca nhi, con cũng phải đề phòng tổ mẫu con a "
Trong mộng, hắn không nói tiếng nào, mà là đến ngồi xuống bên cạnh thê tử.
Tam di mẫu tiếp tục nói: " Con cũng không thể học phụ thân con chỉ sinh hai đứa. Hiện tại đại phòng các ngươi dòng dõi ít ỏi, Lan tỷ nhi bên ngoài cũng không thể giúp đỡ, cũng không giống nhi nữ nhị phòng đông đảo, về sau bọn hắn giúp đỡ cũng nhiều "
Hắn thờ ơ nhìn tam di mẫu, trầm giọng mở miệng: " Mẫu thân có cáo mệnh, phụ thân lập xuống nhiều công danh, xin hỏi di mẫu đã được phong cáo mệnh chưa? Hay là giúp triều đình mà lập công danh, mới dám đứng ở đây tính toán bọn họ? "
Tam di mẫu lập tức đen mặt, mở miệng nói: " Ta là vì muốn tốt cho con, nếu đổi lại là người bên ngoài, ta làm sao đến mức đi đắc tội với người khác? "
Hắn lại mặt lạnh hỏi: " Đây lad ý tốt của di mẫu, hay vẫn là di mẫu thích xen vào việc của người khác? "
Lại nói tiếp: " Phụ thân chất nhi không nạp thiếp thất, chất nhi cũng sẽ không nạp, nếu chất nhi còn nghe được tam di mẫu ở trước mặt tổ hoặc ở trước mặt chất nhi cùng A Vũ nhắc tới chuyện nạp thiếp, di mẫu tốt nhất vẫn là không có cửa người thân là Vĩnh Ninh hầu phủ này "
Tam di mẫu nghe vậy liền biến sắc, đang muốn nổi giận, hắn nhìn lại: " Di mẫu hôm nay ở hầu phủ nói lời này, chất nhi sẽ từng chút một viết lên phong thư đưa tới Lạc Châu cho di phụ "
Tam di mẫu trong lòng giật mình, lập tức nghiêm mặt, không dám tin hỏi lại: " Quyết ca nhi, con có phải không muốn nhận người di mẫu này không? "
Hắn lạnh lùng mà nói: " Không cần cũng được, tiễn khách "
Tam di mẫu bỗng nhiên đứng lên...
Mộng cảnh bỗng nhiên bị ngoài trướng truyền đến một tiếng "tướng quân" đánh gãy, Tạ Quyết mở mắt ra một cái, ánh mắt càng u ám.
Chẳng qua chỉ mấy giây, liền biết mới vừa rồi là mộng.
" Tướng quân, là gã sai vặt hầu phủ truyền lời tới "
Thu lại lệ khí, ngước mắt nhìn về phía ngoài trướng, thản nhiên nói: " Tiến vào "
Chỉ chốc lát, gã sai vặt tiến vào trong trướng, hướng phía chủ tọa cúi người hành lễ: " Hầu gia, buổi chiều hôm qua Trần gia tam di mẫu từ Lạc Châu tới phủ làm khách "
Lúc trước hầu gia đã phân phó, nếu hầu phủ có chuyện gì liên qua đây đến nương tử, đều phải đến bẩm báo.
Gã sai vặt nghe nói tam di mẫu tới, do dự một đêm, luôn cảm thấy Thẩm tam di sẽ đi tìm nương tử gây phiền phức, cho nên mới đi đến trong quân báo tin.
Tạ Quyết nhớ lại mộng cảnh, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, chớp mắt đứng lên.
Tam di mẫu thật đúng là tới, lại vẫn là hiện tại!
Tuy biết khả năng trải qua một lần A Vũ cũng sẽ biết cách ứng phó, nhưng cảm thấy đến cùng không muốn để cho nàng trải qua lần thứ hai.
Trầm mặc trong chớp mắt, cũng không đổi qua nhung trang, trực tiếp đi ra lều vải, cùng tướng sĩ bên ngoài nói: " Chuẩn bị ngựa, về phủ! "
Bình luận truyện