Trở Về Trước Khi Phu Quân Chết Trận

Chương 78



Beta: Ni &hgtra_ng

78.
Bóng đêm dần dần tối, Phàn Gia ngõa xá còn chưa tan, nhưng đã có người lần lượt lên thuyền rời đi, thừa hứng mà đến, tận hứng mà về.

Bởi vì có nữ quyến, Mục vương cũng không giống bình thường đến đêm khuya mới về.

Cho nên tầm giờ hợi liền giải tán.

Bốn chiếc ô sớm đã đợi tại dưới lầu, Ông Cảnh Vũ cùng Tạ Quyết là phu thê, đương nhiên sẽ không tách ra.

Mục vương cùng vị hôn thê đi một chiếc, còn lại hai chiếc thì hạ nhân tùy tùng cầm.

Thuyền rời khỏi nơi phồn hoa, dần dần đi xa, lại quay đầu nhìn lại, lầu đó giống như bị mưa dập mất đèn đuốc.

Tào Tố Cầm chưa từng mặc qua quần áo tốt như vậy, cũng không ăn mặc xinh đẹp như vậy, nàng ta càng chưa từng tới ngõa xá, cả đêm nay tới giờ, đều như đạp trên mây, chạm không tới đất, tuyệt không an tâm, giống như nằm mơ.

Thẳng đến khi bị gió đên thổi lạnh, nàng ta mới tỉnh hồn lại.

Vụng trộm liếc nhìn Mục vương bên cạnh, lại không nghĩ bị chính chủ tóm được, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, kinh hoàng cúi đầu.

Mục vương liếc nhìn vị hôn thê so với nhỏ hơn mình bảy tám tuổi, không chỉ tuổi còn nhỏ, cả lá gan cũng nhỏ, bất đắc dĩ mỉm cười một cái.

Hắn vẫn luôn trốn tránh tại đất phong, chính là không muốn để cho mẫu hậu thúc giục hắn thành thân, nhưng bất đắc dĩ tay bị phế đi, cũng chỉ có thể trở về Kim Đô, giả vờ ra vẻ uể oải suy sụp, muốn các nhà vọng tộc tránh chính mình.

Chỉ là thánh chỉ hạ xuống, hắn dù không muốn thành thân cũng phải thành.


Kết cục đã định, hắn cũng liền thản nhiên tiếp nhận.

Chỉ là trong lúc lơ đãng nghe được Tào gia nữ tử được người bên ngoài nghị luận hắn bị tàn phế, dù không dùng đại kế, nhưng nữ tử này thế nhưng ghét bỏ hắn, thành thân về sau chỉ sợ phu thê bất hoà.

Về sau nghe nói đối tượng đính ước là Tào gia đích nữ, đích nữ này không phải là đích nữ kia.

Tào gia đại cô nương, Mục vương ngược lại có mấy phần ấn tượng, là một cô nương ít nói, tính tình tốt hơn tam cô nương rất nhiều.

Ý chỉ của hoàng đế là rước Tào gia tam cô nương, đang chờ Tào gia mang tới ngày sinh tháng đẻ đưa tư thiên giám tính toán, cho nên còn chưa hạ chỉ.

Lại không nghĩ đưa tới Tào tam cô nương mắc bệnh, tạm thời không thành thân được.

Hoàng đế giận dữ muốn trị tội Tào trung thừa, Mục vương lại nói so với Tào tam cô nương, thì Tào đại cô nương tốt hơn, việc này mới thôi.

Tào trung thừa ngồi được ở vị trí hiện tại, sẽ không hồ đồ đến tận đây, ước chừng là Tào tam cô nương không muốn gả, cùng mẫu thân nàng ta bày trò.

Không muốn gả, miễn cưỡng làm gì?

Trong lúc suy tư, Mục vương nghe được giọng nói nhẹ nhàng.

“ Đêm nay, tạ ơn điện hạ mời thần nữ tới đây, còn vì thần nữ giải vây ”

Thanh âm rất nhẹ, nếu không phải nhĩ lực tốt, thật đúng là nghe không rõ.

Mục vương mỉm cười một cái: “ Hôn kỳ của ngươi cùng bản vương sắp đến, cũng không cần khách khí như thế ”

Tào Tố Cầm không nói gì thêm.


Đi theo phía sau thuyền, Ông Cảnh Vũ mắt hướng phía trước liếc nhìn, nàng có chút không hiểu: “ Mục vương hình như không để ý đối tượng thành thân của mình là ai ”

Tạ Quyết cũng lần theo ánh mắt thê tử nhìn về phía thuyền Mục vương, có lẽ là nhớ tới chính mình trong quá khứ, mới nói: “ Hoặc là không có người trong lòng, cũng đối với tình yêu không quá mức hứng thú, cho nên mới không để ý lắm bản thân lấy là ai ”

Ông Cảnh Vũ nghe vậy, quay đầu liếc nhìn, đối hắn cười một tiếng, chế nhạo nói: “ Phu quân là đang nói chính mình đi? ”

Không cần đoán, liền biết Tạ Quyết trước kia chính là người như vậy.

Hắn không quá để ý chính mình cưới là ai, nhưng cũng có nguyên tắc của mình.

Thê tử thực sự nói thật, Tạ Quyết cũng không có phản bác nàng.

Thuyền lại gần bờ, cáo từ lẫn nhau, hai người đưa mắt nhìn xe ngựa Mục vương cùng xe ngựa Tào Tố Cầm rời đi, lập tức cũng lên xe hồi phủ.

*

Hôm sau, Thạch Lang mang theo ba người đến Trử Ngọc Uyển cho Ông Cảnh Vũ xem qua.

Vào trong sảnh, Ông Cảnh Vũ cẩn thận chu đáo nhìn ba người kia, thân eo thẳng tắp, ánh mắt lạnh thấu xương, nhìn qua chính là người tài ba.

Tạ Quyết ngược lại là bỏ xuống được mấy người này đưa cho nàng dùng.

“ Thạch giáo úy... ”. Ánh mắt từ cái này mấy người kia chuyển đến trên người Thạch Lang, liền gặp hắn nhìn Minh Nguyệt ở bên cạnh nàng, trên mặt không che giấu được ý cười ngây ngô.

Ông Cảnh Vũ lại nhìn mắt nhìn Minh Nguyệt bên cạnh.


Minh Nguyệt cũng nhìn hắn cười, hai người mắt đưa mày lại, chỉ thiếu điều không dính vào nhau.

Ông Cảnh Vũ: ...

Hai người này hiện tại dính nhau như vậy, còn có thể đợi được đến hơn nửa năm sau.

Đời trước nàng làm sao lại nhìn không ra hai người này có biến?

Suy nghĩ một chút, nàng ngay cả thời gian mình đều trôi qua còn không rõ, sao thế nào khả năng để ý đến những chuyện này?

Thôi, đợi hắn cùng Tạ Quyết bình an từ Ung Châu trở về, liền để bọn hắn thành thân đi, tránh để người bên ngoài nói nàng là ác mẫu.

“ Thạch giáo úy ”

Bỗng nhiên kêu tới mình, Thạch Lang hoàn hồn nhìn về phía chủ mẫu, vội hỏi: “ Nương tử còn có gì phân phó? ”

“ Không có gì phân phó, ngươi có thể trở về ”

Thạch Lang có một tia thất vọng, khom người nói: “ Ti chức cáo từ ”

“ Minh Nguyệt, ngươi đi tiễn Thạch giáo úy ”

Tiếng nói mới truyền xuống, liền thấy trên mặt Thạch Lang đang thất vọng, trong nháy mắt bị tươi tỉnh hẳn lên.

Minh Nguyệt cúi đầu, đi lên trước, giả bộ nghiêm chỉnh làm tư thế mời, sau đó tiễn hắn ra chính sảnh.

Ông Cảnh Vũ nhìn về phía ba người kia, sau đó để bọn hắn điều tra chuyện của Tào gia, còn có Tào gia kế thất cùng nguyên phối có ân oán gì.

Muốn tra cũng không khó, tìm tới liền là tỳ nữ cùng bà tử đi theo nguyên phối bị Hoắc thi đuổi đi, hỏi thăm một hai.


Tạ Quyết để nàng sai sử mấy người này, đúng là người tài ba, chỉ mới ba ngày đã đem ân oán kế thất cùng nguyên phối điều tra được toàn bộ.

Phụ mẫu Hoắc thị mất sớm, một mực ăn nhờ ở đậu tại Tạ gia, so với mẫu thân Tào Tố Cầm nhỏ hơn hai tuổi.

Từ trong miệng bà tử chiếu cố Tạ thị trước kia biết được, Hoắc thị một mực đè thấp bản thân lấy lòng Tạ thị, nhưng Tạ thị vẫn một mực xem thường Hoắc thị như cũ, càng là từng mở miệng vũ nhục qua.

Nguyên do đều bởi vì Hoắc thị còn chưa cập kê, liền dẫn tới mấy vị huynh trưởng thay nhau bảo hộ nàng ta.

Một khi Tạ thị cùng Hoắc thị có tranh chấp, bọn hắn không giúp thân muội muội, ngược lại đứng về phía Hoắc thị.

Cũng bởi vậy, Hoắc thị khắp nơi bị gây khó dễ, nhưng muốn nói mâu thuẫn lớn, là không có.

Nghe những lời này, Ông Cảnh Vũ lại cảm thấy những mâu thuẫn này tích lũy tháng ngày, cuối cùng trở thành tâm bệnh của Hoắc thị.

Tạ thị vừa chết, Hoắc thị liền cùng Tào trung thừa tằng tịu, chưa hẳn chỉ là trùng hợp, có thể là sớm đã qua lại, nếu không Tạ gia cũng sẽ không đoạn tuyệt quan hệ.

Mật thám lại nói bà tử sớm cảm thấy Hoắc thị cùng Tào trung thừa mắt đi mày lại, chỉ là không có chứng cứ, không tiện nói rõ, nhưng ai biết cuối cùng hai người này thật đúng là tằng tịu.

Bà tử nói chỉ có thể tin năm phần, không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin.

Nhưng nếu tin, cũng có thể hiểu vì sao Tạ gia cùng Tào gia đoạn tuyệt qua lại.

Hoắc thị oán hận Tạ thị, thay vào vị trí Tào gia chủ mẫu, quay lại ngược đãi Tào Tố Cầm để trút hận.

Ông Cảnh Vũ trong lúc suy nghĩ, mật thám nói: “ Còn có một chuyện, Lương Châu Tạ gia có người đang trên đường đến Kim Đô , áng chừng khoảng hai ngày sẽ tới Kim Đô ”

Ông Cảnh Vũ hoàn hồn, hỏi: “ Có biết là người nào ở Tạ gia đến Kim Đô? ”

Mật thám trả lời: “ Là ngoại tổ mẫu cùng đại cữu cữu, đại cữu mẫu của Tào đại cô nương ”

Những người khác đến, Ông Cảnh Vũ không nắm chắc được Tạ gia đối Tào Tố Cầm thái độ như nào, nhưng nếu là Tạ lão thái thái cùng trưởng tử ra mặt, như vậy Tào Tố Cầm liền có chỗ dựa, nàng cũng hiểu thái độ Tạ gia.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện