Trở Về Tuổi Mười Bảy
Chương 3
Buổi tối tan học, Lâm Hành đạp chiếc xe Phượng Hoàng mới vừa tung ra thị trường ra khỏi trường học, Trần Phi Vũ ba chân bốn cẳng lao tới chặn đường: “Anh đại, anh thật sự muốn thi đại học à? Anh bị cái gì kích thích vậy?”
“Cút.”
Lâm Hành cũng không nghĩ tới thân là một Hỗn Thế Ma Vương, vậy mà có thể trong một ngày ngắn ngủi bị biến thành trò cười.
“Mẹ em bảo anh buổi tối đến nhà em ăn cơm.”
“Không đến.”
Lâm Hành có thể mắng Trần Phi Vũ cút, nhưng không thể mắng ba mẹ cậu ta. Năm đó khi ba mẹ anh đột nhiên qua đời, bọn họ đã giúp đỡ anh quá nhiều.
Một chiếc Audi màu đen lướt qua trước mặt anh, Lâm Hành nhìn biển số xe, nhếch môi cười tự giễu. Tiểu thiếu gia nhà họ Cố không cùng một tầng lớp với bọn họ.
“Là xe Audi đó.” Trần Phi Vũ mất công chặn đường Lâm Hành, nói: “Nhà ai khủng thế? Còn lái xe tới trường.”
Trung học phổ thông Anh Tài ở thành phố C thậm chí chẳng còn được xếp hạng, ở đây đều là giai cấp trung bình tới thấp, không ai có xe hơi chở đến trường học.
Trần Phi Vũ bây giờ cũng không biết chuyện sau này, Lâm Hành tha mạng chó của cậu ta, không có nghĩa là anh sẽ có quan hệ tốt với Trần Phi Vũ. Tên rác rưởi này, Lâm Hành chuyển tay lái, quẹo vào một cái ngõ đi rất nhanh.
Hai ngày cuối tuần, Lâm Hành làm ổ ở nhà, hoàn toàn tiếp thu chuyện trọng sinh này. Mười bảy tuổi, một lần nữa đứng ở ngã rẽ cuộc đời.
Tình yêu, sự nghiệp, gia đình, bạn bè, đều có cơ hội lựa chọn.
Thứ Hai, Lâm Hành ngậm miếng bánh rán trứng gà vọt vào phòng học, giây phút vừa nhìn thấy Cố Cảnh Ngôn anh liền tỉnh táo lại, nuốt bánh xuống họng. Gia thế Cố Cảnh Ngôn rất khủng, Lâm Hành quả thật không cần phải đắc tội với cậu. Không nói chuyện tình cảm, nếu như chỉ làm bạn thì hoàn toàn có thể chọn Cố Cảnh Ngôn.
Lâm Hành ném cặp sách lên bàn, liếc mắt nhìn Cố Cảnh Ngôn một cái, chân dài choàng qua ghế ngồi xuống. Bạch Kỳ Kỳ ở hàng trước quay đầu lại, đặt một hộp sữa chua lên bàn Lâm Hành, “Anh Lâm, cho anh uống này.”
Bạch Kỳ Kỳ rất xinh, học tập cũng tốt, sau này còn làm phát thanh viên, cũng trở thành một MC rất nổi tiếng.
“Cảm ơn.” Lâm Hành lấy tập vở ra, không nhìn Cố Cảnh Ngôn, mở sữa chua ra uống một hớp.
Bạch Kỳ Kỳ vui mừng vì nhận được câu cảm ơn, kích động hai má đỏ chót. Lâm Hành rất anh tuấn, lại còn là “trùm trường”, các nữ sinh mười sáu, mười bảy tuổi không có sức đề kháng với kiểu con trai này.
“Nếu như anh thích uống vậy mỗi ngày em mang cho anh nhé?”
Lâm Hành không ngẩng đầu, ánh mắt Cố Cảnh Ngôn nhìn tới, vừa lạnh lẽo vừa nham hiểm. Bạch Kỳ Kỳ sợ hết hồn, lời nói kẹt ở trong cổ họng, Cố Cảnh Ngôn là loại hình đẹp mắt, nhưng Bạch Kỳ Kỳ chẳng có hứng thú gì với cậu, chỉ cảm thấy khủng bố. echkidieu2029.wordpress.com
“Không cần.” Lâm Hành cất cặp: “Tôi không thích uống.”
Cố Cảnh Ngôn thu tầm mắt lại như không có chuyện gì xảy ra, lật tập vở.
Bạch Kỳ Kỳ líu lưỡi, ánh mắt vừa rồi của Cố Cảnh Ngôn giống như một con dao cứa vào da thịt nhỏ, nhỏ rụt cổ một cái. Xoay người lại, thấp giọng nói, “Thôi vậy.”
Lâm Hành ném hộp sữa chua vào thùng rác, lật xem sách Toán. Bạch Manh Manh chạy chậm vào phòng học, đứng cách Lâm Hành tám trăm mét, ló đầu yếu ớt nói, “Bạn Lâm… Lâm Hành, thầy chủ nhiệm gọi cậu.”
Ông chủ nhiệm gọi mình làm gì?
Lâm Hành đứng lên, Bạch Manh Manh sợ đến nỗi ôm đầu trốn, chạy va vào bàn. sách trên bàn đổ xuống ầm ầm, cả lớp phá lên cười.
Lâm Hành: “…”
Mình đáng sợ vậy sao?
Lâm Hành nhíu mày, mình có bắt nạt cậu ta không? Không mà. Từ bàn cuối cùng đi tới bàn đầu, khom lưng nhặt sách trên đất đặt lên bàn Bạch Manh Manh, Bạch Manh Manh sắp bị doạ khóc, sợ đến nỗi run cả giọng, “Anh Lâm —— xin lỗi —— ”
“Cậu xin lỗi mẹ gì, im miệng.” Lâm Hành cau mày, xếp lại sách xong, quay người nhanh chân đi ra cửa.
Lâm Hành đứng ở cửa phòng làm việc của giáo viên nghe thấy bên trong có tiếng cãi vã rất dữ dội.
Lưu Vũ nói: “Tuy rằng nó học tập kém, nhưng cũng không phải là không có kỳ tích.”
“Kỳ tích từ 0 điểm lên 100 điểm?” Thầy Tiếng Anh cười nhạo, “Vừa đổi bạn cùng bàn, điểm cũng sánh đôi nhỉ. Cậu xem cái chữ này là nó viết à? Nếu mà nó có thể viết ra được nét chữ đẹp như vậy, tôi chổng ngược đầu đi ị cho cậu xem!”
Tay Lâm Hành định gõ cửa, bỗng nhiên rất chờ mong thầy Tiếng Anh sẽ chổng ngược đầu đi ị.
“Không thể nói như thế được —— ”
“Vậy phải nói thế nào? Một bài kiểm tra nhỏ mà cũng gian lận, tôi có thể nói tốt cái gì cho nó?”
Lâm Hành gõ cửa, thầy Tiếng Anh ném bài thi lên bàn Lưu Vũ, ngồi vào ghế salông uống trà.
“Chào thầy.”
Lưu Vũ ho khan, lập tức nghẹn họng, chỉ vào bài thi, “Chuyện gì đây?”
“Chuyện gì?”
“Điểm tối đa môn tiếng Anh?” Lưu Vũ nhìn thầy Tiếng Anh, nghiêm mặt nhìn lại Lâm Hành, cảm thấy Lâm Hành đúng là khờ khạo, ai lại chép bài bạn y đúc thế này, đổi một hai câu thì cũng không đến nỗi không chấp nhận được. Lâm Hành và Cố Cảnh Ngôn, điểm hai người giống nhau y chang, không hoài nghi hai người cũng khó, “Thành tích môn tiếng Anh của em đột phá à?”
“Gần đây đang luyện thêm tiếng Anh.” Lâm Hành nói.
“Luyện ra được 100 điểm à?”
Đầu năm 2000, vẫn là thang điểm một trăm.
“Vậy có nghĩa là em thông minh, tốc độ học tập nhanh.” Trong cơ thể Lâm Hành là linh hồn ba mươi tuổi, mà giá trị bản thân linh hồn này cũng đã từng lên đến cả trăm triệu, lãnh đạo cả một tập đoàn.
“Là tốc độ chép bài nhanh?” Thầy Tiếng Anh vỗ bàn đứng dậy, ném một cây bút máy lên bàn, “Lại đây, viết tên cậu một lần nữa xem nào.”
Lâm Hành bây giờ có được ký ức của mười ba năm sau, chữ viết sẽ có thay đổi. Lúc anh làm bài thi quên mất vấn đề này nên không giả bộ được.
Lâm Hành cầm giấy bút lên, viết tên mình xuống, nói: “Nếu như thầy không tin em vậy thì cho em làm bài lại đi? Sai một câu, em chổng ngược đầu đi ị.”
Thầy Tiếng Anh: “…”
“Còn nếu như làm đúng hết, vậy thì ngại quá, em cũng muốn xem thầy chổng ngược đầu đi ị.”
Lưu Vũ cười ra tiếng, Lý Hồng (thầy Tiếng Anh) trợn mắt nhìn, “Ôi trời ạ? Làm phản rồi, còn dám nói như vậy với giáo viên à?”
Lưu Vũ nhịn cười, “Vậy thì làm bài thi đi, em cần bao lâu?”
“Chắc là mười phút.” Lâm Hành nói.
“Tôi nhìn cậu làm, hôm nay cậu làm không được, tôi báo hiệu trưởng đuổi học cậu.” Thầy Tiếng Anh đã sớm không vừa mắt Lâm Hành, ngày nào cũng đánh nhau, kiểm tra thì nộp giấy trắng.
“Được.”
Cửa phòng làm việc lại vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Hành quay đầu lại thấy Cố Cảnh Ngôn đứng ngay ở đó, đôi mắt cậu đen láy, đứng thẳng lưng, “Lâm Hành không chép bài của em.”
Mẹ nó cậu đến đây hóng hớt cái gì? Lâm Hành nhíu mày.
“Em không cần phải nói đỡ cho nó.” Thầy Tiếng Anh nói, “Em không cần phải sợ nó, chính nó làm sai không liên quan gì đến em. Cái thằng lưu manh này chẳng lẽ thầy còn không trị được sao.”
Cố Cảnh Ngôn nắm chặt ngón tay, cất cao giọng, “Thầy Lý, bạn ấy không chép bài của em, em cũng không nói đỡ, em không có sợ bạn, bạn thật sự không có chép —— ”
“Cần cậu nói nhiều thế à? Đi ra ngoài.” Lâm Hành đột nhiên mở miệng.
Cố Cảnh Ngôn nhìn Lâm Hành, sắc mặt trắng bệch.
“Lâm Hành cậu đang làm gì vậy hả? Trước mắt giáo viên mà dám bắt nạt bạn học mới à?”
“Làm bài kiểm tra đi nào, đừng lãng phí thời gian nữa.” Lâm Hành cà lơ phất phơ chân dài câu qua một cái ghế rồi ngồi xuống, cầm bút lên, “Cho mấy thầy xem em có xứng với điểm tối đa hay không.”
Lúc này mà Cố Cảnh Ngôn còn đến hóng chuyện à? Lâm Hành không hiểu nổi, anh trọng sinh trở về, Cố Cảnh Ngôn thì không. Kiếp trước quan hệ của bọn họ tốt là bởi vì Lâm Hành đã cứu cậu, thằng nhóc này tính đề phòng rất mạnh, bây giờ còn chưa thân quen đã nói đỡ cho mình?
Văn phòng yên tĩnh, Lâm Hành cầm bút làm bài kiểm tra, máy ghi âm đặt bên cạnh, còn anh cứ nghĩ về Cố Cảnh Ngôn.
Lâm Hành làm xong, bỏ bút xuống đứng lên, “Em đi được chưa?”
Thành tích lớp 10 của Lâm Hành nhìn còn được, đến lớp 11 thì thành lưu manh thật rồi. Không đi học đàng hoàng, ngày nào cũng đánh nhau, Lưu Vũ chẳng hề ôm hi vọng gì với anh. Nhưng dù Lâm Hành là đồ vô dụng đi nữa, nhưng đổ oan việc gian lận thì Lưu Vũ không làm được. Lưu Vũ vội vàng cầm lấy bài thi lật xem, ánh mắt dần dần nghiêm nghị, lập tức đưa cho thầy Tiếng Anh.
Thầy Tiếng Anh mặt càng ngày càng khó coi, đặc biệt là phần viết đoạn văn, Lâm Hành còn thay đổi từ vựng, nhưng ý đại khái vẫn giống nhau, ngữ pháp cũng không sai.
Lâm Hành làm bài ngay trước mắt bọn họ, không có cách nào gian lận được.
Lưu Vũ nhìn Lâm Hành, bỗng nhiên thấy nhúm lông đỏ trên đầu anh cũng thuận mắt hơn nhiều, mỉm cười, dạy Lâm Hành một năm, lần đầu tiên tự hào vì thằng cún con này: “Thầy Lý, anh thấy thế nào?”
Lý Hồng hừ lạnh, “Cậu cứ ở đó mà bao che cho học sinh của mình đi!”
Lý Hồng đẩy cửa đi.
Lâm Hành nói, “Em đi được chưa?”
“Về học đi.” Lưu Vũ hài lòng nói: “Học hành cho giỏi, ngày ngày tiến lên, cố lên!”
Lâm Hành: “…”
Ông Lưu này bị bệnh hả?
Lâm Hành đi về phía cửa, lúc đi ngang qua Cố Cảnh Ngôn thì cau mày nói, “Đi đi? Còn muốn mọc nấm ở đây à?” Cố Cảnh Ngôn gật đầu chào Lưu Vũ, quay người bước nhanh đuổi theo Lâm Hành.
Chuông vào học đã vang lên, sân trường yên tĩnh, từ sân luyện tập cho đến lớp học. Bước chân phía sau không nhanh không chậm, vẫn đi theo anh, Lâm Hành bực bội, nhưng không nổi cáu.
Đến khúc ngoặt cầu thang, Lâm Hành bỗng nhiên xoay người lại, nắm cổ tay Cố Cảnh Ngôn ấn lên tường. Anh cao hơn Cố Cảnh Ngôn, nhìn từ trên cao xuống, ngón tay cái đè lên cổ Cố Cảnh Ngôn, bắt cậu ngẩng đầu.
“Cố Cảnh Ngôn đúng không? Đi theo tôi làm gì? Tôi với cậu thân lắm sao?”
Cố Cảnh Ngôn trời sinh đã đẹp, đôi mắt long lanh nhìn chăm chú vào Lâm Hành, thấu triệt mọi thứ. Cậu không nói một lời, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, màu môi quyến rũ. Lâm Hành ma xui quỷ khiến dời ngón tay, sờ cằm Cố Cảnh Ngôn, da thịt ấm áp như ngọc, non mềm bóng loáng. Cổ họng Lâm Hành khô khốc, nhìn chằm chằm vào đôi môi Cố Cảnh Ngôn.
Kiếp trước nhờ uống rượu say mà hôn được Cố Cảnh Ngôn, mùi vị đó, làm anh nhớ tới mười mấy năm.
“Các bạn trong lớp nói chắc chắn thầy sẽ mắng cậu.” Cố Cảnh Ngôn mở miệng.
Lâm Hành hoàn hồn, buông tay ra xoa xoa trên người. “Ồ” một tiếng, quay người bước đi mà còn run run: “Cần cậu bận tâm à? Cậu là ai?”
“Tôi —— ”
Lâm Hành dừng bước, anh đứng ở lầu trên, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống Cố Cảnh Ngôn. “Cậu cái gì? Hả? Hay là cậu cũng muốn cười nhạo tôi?”
Cố Cảnh Ngôn đón lấy ánh mắt anh, bàn tay đang nắm chặt chợt buông lòng, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Bước chân đang định bước lên lại lùi về, tay cũng đặt sát bên người, “Là cậu tự làm bài, bọn họ không thể đổ oan cho cậu, vì cậu xem thường gian lận.”
“Vậy sao?” Lâm Hành nghiêng dựa vào lan can, lớp học yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Anh nghiêng đầu, hờ hững nhìn Cố Cảnh Ngôn, “Hiểu rõ tôi thế à?”
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Hành: Vợ che chở cho tui đó, đắc ý.
“Cút.”
Lâm Hành cũng không nghĩ tới thân là một Hỗn Thế Ma Vương, vậy mà có thể trong một ngày ngắn ngủi bị biến thành trò cười.
“Mẹ em bảo anh buổi tối đến nhà em ăn cơm.”
“Không đến.”
Lâm Hành có thể mắng Trần Phi Vũ cút, nhưng không thể mắng ba mẹ cậu ta. Năm đó khi ba mẹ anh đột nhiên qua đời, bọn họ đã giúp đỡ anh quá nhiều.
Một chiếc Audi màu đen lướt qua trước mặt anh, Lâm Hành nhìn biển số xe, nhếch môi cười tự giễu. Tiểu thiếu gia nhà họ Cố không cùng một tầng lớp với bọn họ.
“Là xe Audi đó.” Trần Phi Vũ mất công chặn đường Lâm Hành, nói: “Nhà ai khủng thế? Còn lái xe tới trường.”
Trung học phổ thông Anh Tài ở thành phố C thậm chí chẳng còn được xếp hạng, ở đây đều là giai cấp trung bình tới thấp, không ai có xe hơi chở đến trường học.
Trần Phi Vũ bây giờ cũng không biết chuyện sau này, Lâm Hành tha mạng chó của cậu ta, không có nghĩa là anh sẽ có quan hệ tốt với Trần Phi Vũ. Tên rác rưởi này, Lâm Hành chuyển tay lái, quẹo vào một cái ngõ đi rất nhanh.
Hai ngày cuối tuần, Lâm Hành làm ổ ở nhà, hoàn toàn tiếp thu chuyện trọng sinh này. Mười bảy tuổi, một lần nữa đứng ở ngã rẽ cuộc đời.
Tình yêu, sự nghiệp, gia đình, bạn bè, đều có cơ hội lựa chọn.
Thứ Hai, Lâm Hành ngậm miếng bánh rán trứng gà vọt vào phòng học, giây phút vừa nhìn thấy Cố Cảnh Ngôn anh liền tỉnh táo lại, nuốt bánh xuống họng. Gia thế Cố Cảnh Ngôn rất khủng, Lâm Hành quả thật không cần phải đắc tội với cậu. Không nói chuyện tình cảm, nếu như chỉ làm bạn thì hoàn toàn có thể chọn Cố Cảnh Ngôn.
Lâm Hành ném cặp sách lên bàn, liếc mắt nhìn Cố Cảnh Ngôn một cái, chân dài choàng qua ghế ngồi xuống. Bạch Kỳ Kỳ ở hàng trước quay đầu lại, đặt một hộp sữa chua lên bàn Lâm Hành, “Anh Lâm, cho anh uống này.”
Bạch Kỳ Kỳ rất xinh, học tập cũng tốt, sau này còn làm phát thanh viên, cũng trở thành một MC rất nổi tiếng.
“Cảm ơn.” Lâm Hành lấy tập vở ra, không nhìn Cố Cảnh Ngôn, mở sữa chua ra uống một hớp.
Bạch Kỳ Kỳ vui mừng vì nhận được câu cảm ơn, kích động hai má đỏ chót. Lâm Hành rất anh tuấn, lại còn là “trùm trường”, các nữ sinh mười sáu, mười bảy tuổi không có sức đề kháng với kiểu con trai này.
“Nếu như anh thích uống vậy mỗi ngày em mang cho anh nhé?”
Lâm Hành không ngẩng đầu, ánh mắt Cố Cảnh Ngôn nhìn tới, vừa lạnh lẽo vừa nham hiểm. Bạch Kỳ Kỳ sợ hết hồn, lời nói kẹt ở trong cổ họng, Cố Cảnh Ngôn là loại hình đẹp mắt, nhưng Bạch Kỳ Kỳ chẳng có hứng thú gì với cậu, chỉ cảm thấy khủng bố. echkidieu2029.wordpress.com
“Không cần.” Lâm Hành cất cặp: “Tôi không thích uống.”
Cố Cảnh Ngôn thu tầm mắt lại như không có chuyện gì xảy ra, lật tập vở.
Bạch Kỳ Kỳ líu lưỡi, ánh mắt vừa rồi của Cố Cảnh Ngôn giống như một con dao cứa vào da thịt nhỏ, nhỏ rụt cổ một cái. Xoay người lại, thấp giọng nói, “Thôi vậy.”
Lâm Hành ném hộp sữa chua vào thùng rác, lật xem sách Toán. Bạch Manh Manh chạy chậm vào phòng học, đứng cách Lâm Hành tám trăm mét, ló đầu yếu ớt nói, “Bạn Lâm… Lâm Hành, thầy chủ nhiệm gọi cậu.”
Ông chủ nhiệm gọi mình làm gì?
Lâm Hành đứng lên, Bạch Manh Manh sợ đến nỗi ôm đầu trốn, chạy va vào bàn. sách trên bàn đổ xuống ầm ầm, cả lớp phá lên cười.
Lâm Hành: “…”
Mình đáng sợ vậy sao?
Lâm Hành nhíu mày, mình có bắt nạt cậu ta không? Không mà. Từ bàn cuối cùng đi tới bàn đầu, khom lưng nhặt sách trên đất đặt lên bàn Bạch Manh Manh, Bạch Manh Manh sắp bị doạ khóc, sợ đến nỗi run cả giọng, “Anh Lâm —— xin lỗi —— ”
“Cậu xin lỗi mẹ gì, im miệng.” Lâm Hành cau mày, xếp lại sách xong, quay người nhanh chân đi ra cửa.
Lâm Hành đứng ở cửa phòng làm việc của giáo viên nghe thấy bên trong có tiếng cãi vã rất dữ dội.
Lưu Vũ nói: “Tuy rằng nó học tập kém, nhưng cũng không phải là không có kỳ tích.”
“Kỳ tích từ 0 điểm lên 100 điểm?” Thầy Tiếng Anh cười nhạo, “Vừa đổi bạn cùng bàn, điểm cũng sánh đôi nhỉ. Cậu xem cái chữ này là nó viết à? Nếu mà nó có thể viết ra được nét chữ đẹp như vậy, tôi chổng ngược đầu đi ị cho cậu xem!”
Tay Lâm Hành định gõ cửa, bỗng nhiên rất chờ mong thầy Tiếng Anh sẽ chổng ngược đầu đi ị.
“Không thể nói như thế được —— ”
“Vậy phải nói thế nào? Một bài kiểm tra nhỏ mà cũng gian lận, tôi có thể nói tốt cái gì cho nó?”
Lâm Hành gõ cửa, thầy Tiếng Anh ném bài thi lên bàn Lưu Vũ, ngồi vào ghế salông uống trà.
“Chào thầy.”
Lưu Vũ ho khan, lập tức nghẹn họng, chỉ vào bài thi, “Chuyện gì đây?”
“Chuyện gì?”
“Điểm tối đa môn tiếng Anh?” Lưu Vũ nhìn thầy Tiếng Anh, nghiêm mặt nhìn lại Lâm Hành, cảm thấy Lâm Hành đúng là khờ khạo, ai lại chép bài bạn y đúc thế này, đổi một hai câu thì cũng không đến nỗi không chấp nhận được. Lâm Hành và Cố Cảnh Ngôn, điểm hai người giống nhau y chang, không hoài nghi hai người cũng khó, “Thành tích môn tiếng Anh của em đột phá à?”
“Gần đây đang luyện thêm tiếng Anh.” Lâm Hành nói.
“Luyện ra được 100 điểm à?”
Đầu năm 2000, vẫn là thang điểm một trăm.
“Vậy có nghĩa là em thông minh, tốc độ học tập nhanh.” Trong cơ thể Lâm Hành là linh hồn ba mươi tuổi, mà giá trị bản thân linh hồn này cũng đã từng lên đến cả trăm triệu, lãnh đạo cả một tập đoàn.
“Là tốc độ chép bài nhanh?” Thầy Tiếng Anh vỗ bàn đứng dậy, ném một cây bút máy lên bàn, “Lại đây, viết tên cậu một lần nữa xem nào.”
Lâm Hành bây giờ có được ký ức của mười ba năm sau, chữ viết sẽ có thay đổi. Lúc anh làm bài thi quên mất vấn đề này nên không giả bộ được.
Lâm Hành cầm giấy bút lên, viết tên mình xuống, nói: “Nếu như thầy không tin em vậy thì cho em làm bài lại đi? Sai một câu, em chổng ngược đầu đi ị.”
Thầy Tiếng Anh: “…”
“Còn nếu như làm đúng hết, vậy thì ngại quá, em cũng muốn xem thầy chổng ngược đầu đi ị.”
Lưu Vũ cười ra tiếng, Lý Hồng (thầy Tiếng Anh) trợn mắt nhìn, “Ôi trời ạ? Làm phản rồi, còn dám nói như vậy với giáo viên à?”
Lưu Vũ nhịn cười, “Vậy thì làm bài thi đi, em cần bao lâu?”
“Chắc là mười phút.” Lâm Hành nói.
“Tôi nhìn cậu làm, hôm nay cậu làm không được, tôi báo hiệu trưởng đuổi học cậu.” Thầy Tiếng Anh đã sớm không vừa mắt Lâm Hành, ngày nào cũng đánh nhau, kiểm tra thì nộp giấy trắng.
“Được.”
Cửa phòng làm việc lại vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Hành quay đầu lại thấy Cố Cảnh Ngôn đứng ngay ở đó, đôi mắt cậu đen láy, đứng thẳng lưng, “Lâm Hành không chép bài của em.”
Mẹ nó cậu đến đây hóng hớt cái gì? Lâm Hành nhíu mày.
“Em không cần phải nói đỡ cho nó.” Thầy Tiếng Anh nói, “Em không cần phải sợ nó, chính nó làm sai không liên quan gì đến em. Cái thằng lưu manh này chẳng lẽ thầy còn không trị được sao.”
Cố Cảnh Ngôn nắm chặt ngón tay, cất cao giọng, “Thầy Lý, bạn ấy không chép bài của em, em cũng không nói đỡ, em không có sợ bạn, bạn thật sự không có chép —— ”
“Cần cậu nói nhiều thế à? Đi ra ngoài.” Lâm Hành đột nhiên mở miệng.
Cố Cảnh Ngôn nhìn Lâm Hành, sắc mặt trắng bệch.
“Lâm Hành cậu đang làm gì vậy hả? Trước mắt giáo viên mà dám bắt nạt bạn học mới à?”
“Làm bài kiểm tra đi nào, đừng lãng phí thời gian nữa.” Lâm Hành cà lơ phất phơ chân dài câu qua một cái ghế rồi ngồi xuống, cầm bút lên, “Cho mấy thầy xem em có xứng với điểm tối đa hay không.”
Lúc này mà Cố Cảnh Ngôn còn đến hóng chuyện à? Lâm Hành không hiểu nổi, anh trọng sinh trở về, Cố Cảnh Ngôn thì không. Kiếp trước quan hệ của bọn họ tốt là bởi vì Lâm Hành đã cứu cậu, thằng nhóc này tính đề phòng rất mạnh, bây giờ còn chưa thân quen đã nói đỡ cho mình?
Văn phòng yên tĩnh, Lâm Hành cầm bút làm bài kiểm tra, máy ghi âm đặt bên cạnh, còn anh cứ nghĩ về Cố Cảnh Ngôn.
Lâm Hành làm xong, bỏ bút xuống đứng lên, “Em đi được chưa?”
Thành tích lớp 10 của Lâm Hành nhìn còn được, đến lớp 11 thì thành lưu manh thật rồi. Không đi học đàng hoàng, ngày nào cũng đánh nhau, Lưu Vũ chẳng hề ôm hi vọng gì với anh. Nhưng dù Lâm Hành là đồ vô dụng đi nữa, nhưng đổ oan việc gian lận thì Lưu Vũ không làm được. Lưu Vũ vội vàng cầm lấy bài thi lật xem, ánh mắt dần dần nghiêm nghị, lập tức đưa cho thầy Tiếng Anh.
Thầy Tiếng Anh mặt càng ngày càng khó coi, đặc biệt là phần viết đoạn văn, Lâm Hành còn thay đổi từ vựng, nhưng ý đại khái vẫn giống nhau, ngữ pháp cũng không sai.
Lâm Hành làm bài ngay trước mắt bọn họ, không có cách nào gian lận được.
Lưu Vũ nhìn Lâm Hành, bỗng nhiên thấy nhúm lông đỏ trên đầu anh cũng thuận mắt hơn nhiều, mỉm cười, dạy Lâm Hành một năm, lần đầu tiên tự hào vì thằng cún con này: “Thầy Lý, anh thấy thế nào?”
Lý Hồng hừ lạnh, “Cậu cứ ở đó mà bao che cho học sinh của mình đi!”
Lý Hồng đẩy cửa đi.
Lâm Hành nói, “Em đi được chưa?”
“Về học đi.” Lưu Vũ hài lòng nói: “Học hành cho giỏi, ngày ngày tiến lên, cố lên!”
Lâm Hành: “…”
Ông Lưu này bị bệnh hả?
Lâm Hành đi về phía cửa, lúc đi ngang qua Cố Cảnh Ngôn thì cau mày nói, “Đi đi? Còn muốn mọc nấm ở đây à?” Cố Cảnh Ngôn gật đầu chào Lưu Vũ, quay người bước nhanh đuổi theo Lâm Hành.
Chuông vào học đã vang lên, sân trường yên tĩnh, từ sân luyện tập cho đến lớp học. Bước chân phía sau không nhanh không chậm, vẫn đi theo anh, Lâm Hành bực bội, nhưng không nổi cáu.
Đến khúc ngoặt cầu thang, Lâm Hành bỗng nhiên xoay người lại, nắm cổ tay Cố Cảnh Ngôn ấn lên tường. Anh cao hơn Cố Cảnh Ngôn, nhìn từ trên cao xuống, ngón tay cái đè lên cổ Cố Cảnh Ngôn, bắt cậu ngẩng đầu.
“Cố Cảnh Ngôn đúng không? Đi theo tôi làm gì? Tôi với cậu thân lắm sao?”
Cố Cảnh Ngôn trời sinh đã đẹp, đôi mắt long lanh nhìn chăm chú vào Lâm Hành, thấu triệt mọi thứ. Cậu không nói một lời, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, màu môi quyến rũ. Lâm Hành ma xui quỷ khiến dời ngón tay, sờ cằm Cố Cảnh Ngôn, da thịt ấm áp như ngọc, non mềm bóng loáng. Cổ họng Lâm Hành khô khốc, nhìn chằm chằm vào đôi môi Cố Cảnh Ngôn.
Kiếp trước nhờ uống rượu say mà hôn được Cố Cảnh Ngôn, mùi vị đó, làm anh nhớ tới mười mấy năm.
“Các bạn trong lớp nói chắc chắn thầy sẽ mắng cậu.” Cố Cảnh Ngôn mở miệng.
Lâm Hành hoàn hồn, buông tay ra xoa xoa trên người. “Ồ” một tiếng, quay người bước đi mà còn run run: “Cần cậu bận tâm à? Cậu là ai?”
“Tôi —— ”
Lâm Hành dừng bước, anh đứng ở lầu trên, từ trên cao bễ nghễ nhìn xuống Cố Cảnh Ngôn. “Cậu cái gì? Hả? Hay là cậu cũng muốn cười nhạo tôi?”
Cố Cảnh Ngôn đón lấy ánh mắt anh, bàn tay đang nắm chặt chợt buông lòng, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Bước chân đang định bước lên lại lùi về, tay cũng đặt sát bên người, “Là cậu tự làm bài, bọn họ không thể đổ oan cho cậu, vì cậu xem thường gian lận.”
“Vậy sao?” Lâm Hành nghiêng dựa vào lan can, lớp học yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi. Anh nghiêng đầu, hờ hững nhìn Cố Cảnh Ngôn, “Hiểu rõ tôi thế à?”
Tác giả có lời muốn nói:
Lâm Hành: Vợ che chở cho tui đó, đắc ý.
Bình luận truyện