Trở Về Tuổi Mười Bảy
Chương 34
Lâm Hành và Cố Cảnh Ngôn cùng ăn cơm tối xong mới chạy tới quán bar, Cố Cảnh Ngôn ngại nóng nên lái xe. Lâm Hành vừa khởi động xe Cố Cảnh Ngôn, hai người hết lần này đến lần khác trêu chọc công an giao thông, rất muốn tìm đường chết.
Lái xe ra khỏi ngõ, Lâm Hành đưa chai nước cho Cố Cảnh Ngôn, “Mở giúp anh.”
Cố Cảnh Ngôn mở ra, Lâm Hành uống một hớp, đánh xe ra tới đường lớn, Lâm Hành nói, “Sunday rất khá, em có thể đi xem thử.”
“Anh thường đi lắm à?”
“Lão Chu chọn địa điểm.” Lâm Hành lái vào đường cao tốc.
Cố Cảnh Ngôn híp mắt, “Anh thường đi uống rượu với Chu Phi?”
“Cũng không thường xuyên lắm.” Lâm Hành tỉnh táo lại, quay đầu nhìn Cố Cảnh Ngôn, cười nói, “Không phải em ghen chứ? Kiểu như Chu Phi —— ”
“Lẽ nào không có khả năng?” Ánh mắt Cố Cảnh Ngôn đen xì.
“Anh là vạn người mê sao? Ai anh cũng có tình cảm chắc?” Lâm Hành và Chu Phi, nghe thôi cũng thấy rất buồn cười, “Anh thích đàn ông, không có nghĩa là đàn ông nào anh cũng thích, chẳng lẽ em không có bạn bè sao?”
Cố Cảnh Ngôn nghẹn lời, cậu quả thật không có bạn.
Lâm Hành không nghe tiếng cậu nữa, quay đầu nhìn Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn sờ môi cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Hành duỗi tay tới xoa nhẹ tóc tóc Cố Cảnh Ngôn, nói, “Em ghét lão Chu là vì chuyện này sao?”
Cố Cảnh Ngôn cọ vào tay Lâm Hành, im lặng.
“Bắt đầu từ bây giờ, có gì thì nói thẳng với anh, đừng có nghĩ ra một đống thứ lung ta lung tung rồi gây hiểu lầm.” Lâm Hành nói, “Nghe rõ chưa? Người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có một mình em. Anh thích em ghen vì anh, nhưng không muốn ghen mấy thứ vớ vẩn như vậy, lãng phí thời gian.”
Cố Cảnh Ngôn vẫn không lên tiếng, đến nơi đã là tám giờ tối. Đèn đuốc sáng choang, Lâm Hành nhéo gáy Cố Cảnh Ngôn, đến gần nhìn cậu, “Giận rồi sao? Tiểu Cố tổng.”
“Không có.”
Lâm Hành bỏ chìa khóa xe vào túi quần Cố Cảnh Ngôn, hơi cúi người nhìn thẳng Cố Cảnh Ngôn, “Cười một cái xem nào.”
Ấu trĩ!
Cố Cảnh Ngôn dời mắt, sau đó liền thấy Chu Phi, Chu Phi nhảy xuống từ một chiếc xe jeep. Trên ngón tay cầm cái kính râm, mặc một cái áo Versace cùng quần cộc nhìn rất ngả ngớn.
“Anh Chu.” Lâm Hành quay đầu lại nhìn thấy Chu Phi.
Chu Phi đột nhiên không kịp chuẩn bị gặp được một đứa con trai thanh tú như vậy, gật đầu với Cố Cảnh Ngôn một cái, hỏi Lâm Hành, “Bạn cậu à?”
“Cố Cảnh Ngôn.”
Chu Phi cứ cảm thấy cái tên này quen quen, chào hỏi với Cố Cảnh Ngôn rồi đi vào bên trong, “Ăn cơm tối chưa?”
“Ăn rồi.”
Một nhóm ba người vào cửa, Chu Phi ngả mình lên ghế salon, rồi bắt đầu gọi rượu.
“Bạn nhỏ uống gì?”
“Cậu ấy uống nước chanh.” Lâm Hành quyết định thay Cố Cảnh Ngôn.
“Ai dô? Muốn uống sữa không?” Chu Phi nở nụ cười.
“Vậy thì cho một ly sữa chua.”
Cố Cảnh Ngôn lần đầu tiên có mong muốn giết chồng, Lâm Hành thiếu đòn quá mà. Nhưng mà Cố Cảnh Ngôn đúng là không thích uống rượu, Lâm Hành và Chu Phi nói chuyện hợp tác, hàn huyên khoảng chừng một tiếng, Chu Phi bắt đầu gọi mấy em gái tới.
Lâm Hành ho một tiếng, uống hết rượu trong ly rồi ngồi sát Cố Cảnh Ngôn, cầm micro lên quay đầu hỏi Cố Cảnh Ngôn, “Hát không?”
Giọng Lâm Hành rất trầm, trong không gian tối tăm lại càng thêm gợi cảm.
“Em không biết hát.”
“Vậy anh hát cho em nghe nhé?” Lâm Hành nhếch miệng lên, cười xấu xa, “Muốn nghe bài gì?”
Cố Cảnh Ngôn hơi nóng mặt, “… Không biết.”
Lâm Hành đi lướt qua Cố Cảnh Ngôn tới chọn bài, bên kia có mấy em gái đi vào, các em gái rất tinh mắt, lao thẳng tới bên cạnh Chu Phi. Chu Phi uống rượu vào là trụy lạc, nói, “Bên kia còn có hai em trai nữa kìa.”
Khi một em gái chạy đến chỗ Cố Cảnh Ngôn thì Lâm Hành nhanh chóng chạy tới ngăn cản, anh đã chọn xong bài, cố chen vào đẩy em gái kia ra. Ép Cố Cảnh Ngôn ngồi vào sát tay vịn, khoát khoát tay, “Nếu không muốn chết thì đừng đụng đến cậu ấy.”
Em gái có chút lúng túng, cười khan không biết nên làm gì.
Lâm Hành ra hiệu cho cô đi sang chỗ khác, rồi mới mở rộng chân lười biếng dựa lên ghế bắt đầu hát. Tay dài duỗi qua, đặt trên lưng ghế Cố Cảnh Ngôn.
Cố Cảnh Ngôn quay đầu lại, “Bài gì đấy?”
Giọng trầm thấp của Lâm Hành xen lẫn ý cười, lời ca từ từ bật ra theo điệu nhạc. Chu Phi ngồi một bên khác đang đùa giỡn với mấy em gái, nghe tiếng nhìn lại.
Lâm Hành hát “Mặt trời đỏ” của Lý Khắc Cần, gác chân, tư thế ngồi rất hào hiệp.
Hát đến câu “Anh nguyện được bầu bạn với em cả đời”, Lâm Hành hạ tay xuống khoác lên vai Cố Cảnh Ngôn, nghiêng đầu, mắt nhìn thâm tình.
Trong cổ họng Cố Cảnh Ngôn giống như bị một lớp bông gòn lấp kín, cậu lẳng lặng nhìn Lâm Hành. Lâm Hành hát xong đột nhiên rất muốn hôn Cố Cảnh Ngôn, anh bỏ micro xuống, bên kia Chu Phi vỗ tay, “Ý nghĩa đấy nhỉ.”
“Tất nhiên.” Lâm Hành ra vẻ rất khoác lác, thuận thế liền dựa vào bên cạnh Cố Cảnh Ngôn, quay đầu tới gần lỗ tai Cố Cảnh Ngôn. Tiếng nhạc trong phòng mở rất lớn, Chu Phi không nghe được bọn họ nói chuyện, “Trước đây anh rất thích hát một ca khúc, em muốn nghe không?”
“Bài…bài gì?” Hơi thở Lâm Hành nóng rực, còn dựa vào rất gần, lúc này anh chẳng thèm để tâm tới người khác. Lâm Hành uống một chút rượu, trên người có mùi rượu nhàn nhạt.
“Một đời nhớ em.”
Cố Cảnh Ngôn quả thực không thể hô hấp nổi, cậu chưa từng thấy Lâm Hành ca hát, đời trước rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu rồi? Giọng Lâm Hành êm tai đến nỗi khiến người ta phát rồ.
Khi Lâm Hành hát đến câu “Tình yêu đã từng rực cháy lại phải giả vờ như chưa từng xảy ra.”. Mũi Cố Cảnh Ngôn cay cay, siết chặt cổ tay Lâm Hành, bọn họ rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu rồi?
Chu Phi bên kia lâm vào mê man: Cậu ta đang làm gì vậy?
Cố Cảnh Ngôn uống hết ba ly sữa chua mới hết cảm động, Lâm Hành chính là một ca sĩ karaoke.
Cậu đứng dậy, Lâm Hành lập tức để micro xuống, “Đi đâu đấy?”
“Phòng vệ sinh.”
“Anh đi với em.”
“Không cần đâu!”
Lâm Hành nhìn theo Cố Cảnh Ngôn ra cửa, thở dài, tiếp tục ca hát.
“Cậu cừ thật, có định mở concert không?” Chu Phi không thể nhịn được nữa.
Lâm Hành bỏ micro xuống, uống hết một ly rượu, “Cuối tháng Sáu tiền của tôi có thể rút ra.”
Chu Phi đặt hợp đồng lên bàn, “Bây giờ ký luôn đi.”
Lâm Hành lật xem hợp đồng, Chu Phi phất tay bảo em gái bên cạnh ra ngoài, nói: “Nhóc con kia chỉ là bạn bình thường sao?”
“Bạn trai.” Lâm Hành cầm bút lên kí tên xuống, nói: “Bạn bình thường ai lại hát tình ca cho nghe, em cũng đâu có điên.”
Chu Phi: “…”
Một lúc lâu sau, Chu Phi cắn răng, “Thật hay giả vậy?”
“Anh thấy giả à?” Lâm Hành trả hợp đồng lại, nói, “Bọn em đã quen nhau rất lâu rồi.”
Chu Phi không nghĩ tới Lâm Hành thật sự là gay, hắn nghĩ Lâm Hành là trai thẳng, còn định bẻ cong Lâm Hành. Vậy mà cậu ta còn mang bạn trai đến, kích thích thật.
“Bây giờ tôi đã biết giữa yêu sớm và gay cái nào nghiêm trọng hơn rồi.”
Lâm Hành nở nụ cười, cầm ly rượu lên cụng với Chu Phi, uống một hơi cạn sạch, “Em đi xem em ấy thế nào, chỗ này hơi loạn, sợ em ấy đi lạc.”
Chu Phi giơ tay đỡ trán, xua tay, “Đi đi.”
Lâm Hành đi ra cửa đốt một điếu thuốc rồi mới vào phòng vệ sinh, mới vừa tới cửa liền thấy bóng lưng quen thuộc, Lâm Hành ném điếu thuốc nhanh chân tiến lên một cước đạp lăn Thẩm Quân. Kéo Cố Cảnh Ngôn qua đẩy ra phía sau, bên Thẩm Quân không chỉ có một người, còn có hai người của cục thành phố, trực tiếp xông tới.
Lâm Hành ra tay vô cùng ác độc, đánh nhau thì chắc chắn anh chuyên nghiệp rồi, đẩy Cố Cảnh Ngôn ra, đá ba cú liền hạ gục hai người kia. Thẩm Quân cầm điện thoại di động lên gọi, nói, “Mẹ mày chờ đó cho tao.”
Lâm Hành kéo cổ tay Cố Cảnh Ngôn nhanh chân trở về, nhíu mày, “Nó chặn em không phải diễn trò sao?”
“Em cũng không trâu bò đến độ để công tử nhà họ Thẩm diễn kịch cho em.”
Lâm Hành liếc Cố Cảnh Ngôn một cái, Cố Cảnh Ngôn rõ ràng là đang mất hứng.
“Nó làm phiền em sao?” Mắt Lâm Hành chìm xuống.
Cố Cảnh Ngôn không lên tiếng, nhưng sắc mặt có thể nói rõ tất cả.
Lâm Hành nhất thời tối sầm mặt, quay người đi vào phòng vệ sinh, Cố Cảnh Ngôn bắt lấy cổ tay anh, “Làm gì?”
“Giết chết nó.” Lâm Hành mài răng, ánh mắt ngập tràn thù hận, ” Cái thằng ngu đó!”
“Trước tiên đừng gây chuyện, bây giờ chúng ta không trêu chọc nổi.” Cố Cảnh Ngôn siết cổ tay Lâm Hành, “Để em nghĩ cách.”
Lâm Hành tạm thời đè nén giận dữ, kéo Cố Cảnh Ngôn vào phòng, rồi khôi phục vẻ bình tĩnh trên mặt.
Lâm Hành mới uống nửa ly rượu, cửa phòng đã bị đá văng, Chu Phi đang uống rượu, ngẩng đầu nhìn thấy một đám mặc thường phục xông vào. Chu Phi nhất thời thấy hứng thú, ngả người ra sau dựa lên ghế huýt sáo. “Hoành tráng thế này sao? Làm gì đây?”
Thẩm Quân đi tới từ phía sau, chỉ vào Lâm Hành, “Chính là nó.”
Cố Cảnh Ngôn cầm ly rượu đập vỡ lên bàn, chỉ còn lại nửa đoạn dưới, đôi mắt âm trầm nhìn những người trước mặt, “Ai dám động tới anh ấy thì thử xem.”
Chu Phi há miệng, quay đầu dựng thẳng ngón cái với Lâm Hành, “Trâu bò thật!”
“Có bắt người hay không?”
Cái thằng vừa nãy mới vừa bị Lâm Hành đạp lăn, đột nhiên nhìn thấy Chu Phi, “Chu công tử?”
Chu Phi nhấc chân gác lên trên bàn, gõ ly rượu, “Bày trận lớn thế này sao? Cậu em của tôi đã phạm lỗi gì mà phải làm tới mức này hả?”
Đại thiếu gia nhà họ Chu đang ở đây nè! Tên đó nhanh chóng quay đầu nhìn Thẩm Quân, Thẩm Quân chưa từng thấy Chu Phi, nhưng công tử nhà họ Chu có người nào không biết? Tốt xấu gì cũng ở trong cái giới này.
“Hiểu lầm thôi mà, mới vừa ở trong phòng vệ sinh xảy ra chút xô xát, cũng không phải chuyện gì lớn.” Gã đó cười làm lành, “Không biết là Chu công tử ở đây, đắc tội anh rồi.”
“Chút xô xát mà đã đòi bắt người rồi sao? Ai cho các người cái quyền đó?” Chu Phi nâng ly uống cạn, để ly xuống, “Để tôi gọi cho giám đốc công an tỉnh của các người xem nào.”
“Chu công tử, chỉ là hiểu lầm thôi mà, anh đại nhân đừng chấp tiểu nhân.”
Chu Phi rũ mí mắt, thiếu kiên nhẫn xua tay, “Cút đi, chẳng thằng nào có mắt nhìn.”
Một đám người rầm rập lui ra ngoài, như thủy triều rút xuống.
Lâm Hành kéo Cố Cảnh Ngôn ngồi xuống, lúc Cố Cảnh Ngôn chặn trước mặt anh Lâm Hành không ngăn, anh biết Chu Phi ở đây, sẽ không ai dám ra tay. Lâm Hành dựa vào cái gì mà trả Chu Phi năm mươi vạn? Cái mớ lộn xộn kia của Chu Phi chẳng là cái thá gì cả, con người Chu Phi mới đáng giá.
“Cảm ơn anh Chu.” Lâm Hành cười rót thêm rượu cho Chu Phi.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Một lời khó nói hết.” Lâm Hành nói, “Không còn sớm nữa, ngày mai em còn phải đi học, bọn em về trước nhé.”
Chu Phi suy tư, nhìn Lâm Hành kéo tay Cố Cảnh Ngôn, hai người này thật đúng là kiêu căng vô cùng. thanh niên mười bảy mười tám tuổi, chẳng sợ gì cả, “Có việc gì thì gọi điện thoại cho anh.”
Ra cửa, sắc mặt Lâm Hành liền thay đổi, ánh mắt âm trầm tràn đầy khí thế, “Đời trước Thẩm Quân ra nước ngoài sớm, nên anh tha cho nó một mạng chó. Bây giờ còn cố tình đụng vào anh, không giết chết nó chữ ‘Lâm’ của anh viết ngược.”
Cố Cảnh Ngôn siết tay Lâm Hành, quay đầu nhìn gò má cứng rắn của Lâm Hành, mím môi, cậu có chút bất an, “Anh Lâm, đêm nay anh đến nhà em đi?”
Lái xe ra khỏi ngõ, Lâm Hành đưa chai nước cho Cố Cảnh Ngôn, “Mở giúp anh.”
Cố Cảnh Ngôn mở ra, Lâm Hành uống một hớp, đánh xe ra tới đường lớn, Lâm Hành nói, “Sunday rất khá, em có thể đi xem thử.”
“Anh thường đi lắm à?”
“Lão Chu chọn địa điểm.” Lâm Hành lái vào đường cao tốc.
Cố Cảnh Ngôn híp mắt, “Anh thường đi uống rượu với Chu Phi?”
“Cũng không thường xuyên lắm.” Lâm Hành tỉnh táo lại, quay đầu nhìn Cố Cảnh Ngôn, cười nói, “Không phải em ghen chứ? Kiểu như Chu Phi —— ”
“Lẽ nào không có khả năng?” Ánh mắt Cố Cảnh Ngôn đen xì.
“Anh là vạn người mê sao? Ai anh cũng có tình cảm chắc?” Lâm Hành và Chu Phi, nghe thôi cũng thấy rất buồn cười, “Anh thích đàn ông, không có nghĩa là đàn ông nào anh cũng thích, chẳng lẽ em không có bạn bè sao?”
Cố Cảnh Ngôn nghẹn lời, cậu quả thật không có bạn.
Lâm Hành không nghe tiếng cậu nữa, quay đầu nhìn Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn sờ môi cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Hành duỗi tay tới xoa nhẹ tóc tóc Cố Cảnh Ngôn, nói, “Em ghét lão Chu là vì chuyện này sao?”
Cố Cảnh Ngôn cọ vào tay Lâm Hành, im lặng.
“Bắt đầu từ bây giờ, có gì thì nói thẳng với anh, đừng có nghĩ ra một đống thứ lung ta lung tung rồi gây hiểu lầm.” Lâm Hành nói, “Nghe rõ chưa? Người anh yêu từ đầu đến cuối chỉ có một mình em. Anh thích em ghen vì anh, nhưng không muốn ghen mấy thứ vớ vẩn như vậy, lãng phí thời gian.”
Cố Cảnh Ngôn vẫn không lên tiếng, đến nơi đã là tám giờ tối. Đèn đuốc sáng choang, Lâm Hành nhéo gáy Cố Cảnh Ngôn, đến gần nhìn cậu, “Giận rồi sao? Tiểu Cố tổng.”
“Không có.”
Lâm Hành bỏ chìa khóa xe vào túi quần Cố Cảnh Ngôn, hơi cúi người nhìn thẳng Cố Cảnh Ngôn, “Cười một cái xem nào.”
Ấu trĩ!
Cố Cảnh Ngôn dời mắt, sau đó liền thấy Chu Phi, Chu Phi nhảy xuống từ một chiếc xe jeep. Trên ngón tay cầm cái kính râm, mặc một cái áo Versace cùng quần cộc nhìn rất ngả ngớn.
“Anh Chu.” Lâm Hành quay đầu lại nhìn thấy Chu Phi.
Chu Phi đột nhiên không kịp chuẩn bị gặp được một đứa con trai thanh tú như vậy, gật đầu với Cố Cảnh Ngôn một cái, hỏi Lâm Hành, “Bạn cậu à?”
“Cố Cảnh Ngôn.”
Chu Phi cứ cảm thấy cái tên này quen quen, chào hỏi với Cố Cảnh Ngôn rồi đi vào bên trong, “Ăn cơm tối chưa?”
“Ăn rồi.”
Một nhóm ba người vào cửa, Chu Phi ngả mình lên ghế salon, rồi bắt đầu gọi rượu.
“Bạn nhỏ uống gì?”
“Cậu ấy uống nước chanh.” Lâm Hành quyết định thay Cố Cảnh Ngôn.
“Ai dô? Muốn uống sữa không?” Chu Phi nở nụ cười.
“Vậy thì cho một ly sữa chua.”
Cố Cảnh Ngôn lần đầu tiên có mong muốn giết chồng, Lâm Hành thiếu đòn quá mà. Nhưng mà Cố Cảnh Ngôn đúng là không thích uống rượu, Lâm Hành và Chu Phi nói chuyện hợp tác, hàn huyên khoảng chừng một tiếng, Chu Phi bắt đầu gọi mấy em gái tới.
Lâm Hành ho một tiếng, uống hết rượu trong ly rồi ngồi sát Cố Cảnh Ngôn, cầm micro lên quay đầu hỏi Cố Cảnh Ngôn, “Hát không?”
Giọng Lâm Hành rất trầm, trong không gian tối tăm lại càng thêm gợi cảm.
“Em không biết hát.”
“Vậy anh hát cho em nghe nhé?” Lâm Hành nhếch miệng lên, cười xấu xa, “Muốn nghe bài gì?”
Cố Cảnh Ngôn hơi nóng mặt, “… Không biết.”
Lâm Hành đi lướt qua Cố Cảnh Ngôn tới chọn bài, bên kia có mấy em gái đi vào, các em gái rất tinh mắt, lao thẳng tới bên cạnh Chu Phi. Chu Phi uống rượu vào là trụy lạc, nói, “Bên kia còn có hai em trai nữa kìa.”
Khi một em gái chạy đến chỗ Cố Cảnh Ngôn thì Lâm Hành nhanh chóng chạy tới ngăn cản, anh đã chọn xong bài, cố chen vào đẩy em gái kia ra. Ép Cố Cảnh Ngôn ngồi vào sát tay vịn, khoát khoát tay, “Nếu không muốn chết thì đừng đụng đến cậu ấy.”
Em gái có chút lúng túng, cười khan không biết nên làm gì.
Lâm Hành ra hiệu cho cô đi sang chỗ khác, rồi mới mở rộng chân lười biếng dựa lên ghế bắt đầu hát. Tay dài duỗi qua, đặt trên lưng ghế Cố Cảnh Ngôn.
Cố Cảnh Ngôn quay đầu lại, “Bài gì đấy?”
Giọng trầm thấp của Lâm Hành xen lẫn ý cười, lời ca từ từ bật ra theo điệu nhạc. Chu Phi ngồi một bên khác đang đùa giỡn với mấy em gái, nghe tiếng nhìn lại.
Lâm Hành hát “Mặt trời đỏ” của Lý Khắc Cần, gác chân, tư thế ngồi rất hào hiệp.
Hát đến câu “Anh nguyện được bầu bạn với em cả đời”, Lâm Hành hạ tay xuống khoác lên vai Cố Cảnh Ngôn, nghiêng đầu, mắt nhìn thâm tình.
Trong cổ họng Cố Cảnh Ngôn giống như bị một lớp bông gòn lấp kín, cậu lẳng lặng nhìn Lâm Hành. Lâm Hành hát xong đột nhiên rất muốn hôn Cố Cảnh Ngôn, anh bỏ micro xuống, bên kia Chu Phi vỗ tay, “Ý nghĩa đấy nhỉ.”
“Tất nhiên.” Lâm Hành ra vẻ rất khoác lác, thuận thế liền dựa vào bên cạnh Cố Cảnh Ngôn, quay đầu tới gần lỗ tai Cố Cảnh Ngôn. Tiếng nhạc trong phòng mở rất lớn, Chu Phi không nghe được bọn họ nói chuyện, “Trước đây anh rất thích hát một ca khúc, em muốn nghe không?”
“Bài…bài gì?” Hơi thở Lâm Hành nóng rực, còn dựa vào rất gần, lúc này anh chẳng thèm để tâm tới người khác. Lâm Hành uống một chút rượu, trên người có mùi rượu nhàn nhạt.
“Một đời nhớ em.”
Cố Cảnh Ngôn quả thực không thể hô hấp nổi, cậu chưa từng thấy Lâm Hành ca hát, đời trước rốt cuộc cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu rồi? Giọng Lâm Hành êm tai đến nỗi khiến người ta phát rồ.
Khi Lâm Hành hát đến câu “Tình yêu đã từng rực cháy lại phải giả vờ như chưa từng xảy ra.”. Mũi Cố Cảnh Ngôn cay cay, siết chặt cổ tay Lâm Hành, bọn họ rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu rồi?
Chu Phi bên kia lâm vào mê man: Cậu ta đang làm gì vậy?
Cố Cảnh Ngôn uống hết ba ly sữa chua mới hết cảm động, Lâm Hành chính là một ca sĩ karaoke.
Cậu đứng dậy, Lâm Hành lập tức để micro xuống, “Đi đâu đấy?”
“Phòng vệ sinh.”
“Anh đi với em.”
“Không cần đâu!”
Lâm Hành nhìn theo Cố Cảnh Ngôn ra cửa, thở dài, tiếp tục ca hát.
“Cậu cừ thật, có định mở concert không?” Chu Phi không thể nhịn được nữa.
Lâm Hành bỏ micro xuống, uống hết một ly rượu, “Cuối tháng Sáu tiền của tôi có thể rút ra.”
Chu Phi đặt hợp đồng lên bàn, “Bây giờ ký luôn đi.”
Lâm Hành lật xem hợp đồng, Chu Phi phất tay bảo em gái bên cạnh ra ngoài, nói: “Nhóc con kia chỉ là bạn bình thường sao?”
“Bạn trai.” Lâm Hành cầm bút lên kí tên xuống, nói: “Bạn bình thường ai lại hát tình ca cho nghe, em cũng đâu có điên.”
Chu Phi: “…”
Một lúc lâu sau, Chu Phi cắn răng, “Thật hay giả vậy?”
“Anh thấy giả à?” Lâm Hành trả hợp đồng lại, nói, “Bọn em đã quen nhau rất lâu rồi.”
Chu Phi không nghĩ tới Lâm Hành thật sự là gay, hắn nghĩ Lâm Hành là trai thẳng, còn định bẻ cong Lâm Hành. Vậy mà cậu ta còn mang bạn trai đến, kích thích thật.
“Bây giờ tôi đã biết giữa yêu sớm và gay cái nào nghiêm trọng hơn rồi.”
Lâm Hành nở nụ cười, cầm ly rượu lên cụng với Chu Phi, uống một hơi cạn sạch, “Em đi xem em ấy thế nào, chỗ này hơi loạn, sợ em ấy đi lạc.”
Chu Phi giơ tay đỡ trán, xua tay, “Đi đi.”
Lâm Hành đi ra cửa đốt một điếu thuốc rồi mới vào phòng vệ sinh, mới vừa tới cửa liền thấy bóng lưng quen thuộc, Lâm Hành ném điếu thuốc nhanh chân tiến lên một cước đạp lăn Thẩm Quân. Kéo Cố Cảnh Ngôn qua đẩy ra phía sau, bên Thẩm Quân không chỉ có một người, còn có hai người của cục thành phố, trực tiếp xông tới.
Lâm Hành ra tay vô cùng ác độc, đánh nhau thì chắc chắn anh chuyên nghiệp rồi, đẩy Cố Cảnh Ngôn ra, đá ba cú liền hạ gục hai người kia. Thẩm Quân cầm điện thoại di động lên gọi, nói, “Mẹ mày chờ đó cho tao.”
Lâm Hành kéo cổ tay Cố Cảnh Ngôn nhanh chân trở về, nhíu mày, “Nó chặn em không phải diễn trò sao?”
“Em cũng không trâu bò đến độ để công tử nhà họ Thẩm diễn kịch cho em.”
Lâm Hành liếc Cố Cảnh Ngôn một cái, Cố Cảnh Ngôn rõ ràng là đang mất hứng.
“Nó làm phiền em sao?” Mắt Lâm Hành chìm xuống.
Cố Cảnh Ngôn không lên tiếng, nhưng sắc mặt có thể nói rõ tất cả.
Lâm Hành nhất thời tối sầm mặt, quay người đi vào phòng vệ sinh, Cố Cảnh Ngôn bắt lấy cổ tay anh, “Làm gì?”
“Giết chết nó.” Lâm Hành mài răng, ánh mắt ngập tràn thù hận, ” Cái thằng ngu đó!”
“Trước tiên đừng gây chuyện, bây giờ chúng ta không trêu chọc nổi.” Cố Cảnh Ngôn siết cổ tay Lâm Hành, “Để em nghĩ cách.”
Lâm Hành tạm thời đè nén giận dữ, kéo Cố Cảnh Ngôn vào phòng, rồi khôi phục vẻ bình tĩnh trên mặt.
Lâm Hành mới uống nửa ly rượu, cửa phòng đã bị đá văng, Chu Phi đang uống rượu, ngẩng đầu nhìn thấy một đám mặc thường phục xông vào. Chu Phi nhất thời thấy hứng thú, ngả người ra sau dựa lên ghế huýt sáo. “Hoành tráng thế này sao? Làm gì đây?”
Thẩm Quân đi tới từ phía sau, chỉ vào Lâm Hành, “Chính là nó.”
Cố Cảnh Ngôn cầm ly rượu đập vỡ lên bàn, chỉ còn lại nửa đoạn dưới, đôi mắt âm trầm nhìn những người trước mặt, “Ai dám động tới anh ấy thì thử xem.”
Chu Phi há miệng, quay đầu dựng thẳng ngón cái với Lâm Hành, “Trâu bò thật!”
“Có bắt người hay không?”
Cái thằng vừa nãy mới vừa bị Lâm Hành đạp lăn, đột nhiên nhìn thấy Chu Phi, “Chu công tử?”
Chu Phi nhấc chân gác lên trên bàn, gõ ly rượu, “Bày trận lớn thế này sao? Cậu em của tôi đã phạm lỗi gì mà phải làm tới mức này hả?”
Đại thiếu gia nhà họ Chu đang ở đây nè! Tên đó nhanh chóng quay đầu nhìn Thẩm Quân, Thẩm Quân chưa từng thấy Chu Phi, nhưng công tử nhà họ Chu có người nào không biết? Tốt xấu gì cũng ở trong cái giới này.
“Hiểu lầm thôi mà, mới vừa ở trong phòng vệ sinh xảy ra chút xô xát, cũng không phải chuyện gì lớn.” Gã đó cười làm lành, “Không biết là Chu công tử ở đây, đắc tội anh rồi.”
“Chút xô xát mà đã đòi bắt người rồi sao? Ai cho các người cái quyền đó?” Chu Phi nâng ly uống cạn, để ly xuống, “Để tôi gọi cho giám đốc công an tỉnh của các người xem nào.”
“Chu công tử, chỉ là hiểu lầm thôi mà, anh đại nhân đừng chấp tiểu nhân.”
Chu Phi rũ mí mắt, thiếu kiên nhẫn xua tay, “Cút đi, chẳng thằng nào có mắt nhìn.”
Một đám người rầm rập lui ra ngoài, như thủy triều rút xuống.
Lâm Hành kéo Cố Cảnh Ngôn ngồi xuống, lúc Cố Cảnh Ngôn chặn trước mặt anh Lâm Hành không ngăn, anh biết Chu Phi ở đây, sẽ không ai dám ra tay. Lâm Hành dựa vào cái gì mà trả Chu Phi năm mươi vạn? Cái mớ lộn xộn kia của Chu Phi chẳng là cái thá gì cả, con người Chu Phi mới đáng giá.
“Cảm ơn anh Chu.” Lâm Hành cười rót thêm rượu cho Chu Phi.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Một lời khó nói hết.” Lâm Hành nói, “Không còn sớm nữa, ngày mai em còn phải đi học, bọn em về trước nhé.”
Chu Phi suy tư, nhìn Lâm Hành kéo tay Cố Cảnh Ngôn, hai người này thật đúng là kiêu căng vô cùng. thanh niên mười bảy mười tám tuổi, chẳng sợ gì cả, “Có việc gì thì gọi điện thoại cho anh.”
Ra cửa, sắc mặt Lâm Hành liền thay đổi, ánh mắt âm trầm tràn đầy khí thế, “Đời trước Thẩm Quân ra nước ngoài sớm, nên anh tha cho nó một mạng chó. Bây giờ còn cố tình đụng vào anh, không giết chết nó chữ ‘Lâm’ của anh viết ngược.”
Cố Cảnh Ngôn siết tay Lâm Hành, quay đầu nhìn gò má cứng rắn của Lâm Hành, mím môi, cậu có chút bất an, “Anh Lâm, đêm nay anh đến nhà em đi?”
Bình luận truyện