Trở Về Tuổi Mười Bảy

Chương 47



Từ Viện ngoài miệng không nói nhưng trong lòng rất vui. Bọn họ ở cái thành phố này dốc sức làm nhiều năm, rốt cuộc cũng có nhà của riêng mình, đứng ở trong phòng tâm trạng phức tạp đến mức muốn rơi lệ.

Lâm Hướng Phong là người rất dễ thỏa mãn, lúc vui vẻ thì cực kỳ buông thả. Vui vẻ kéo Từ Viện thăm thú từ dưới lên trên lầu, trên mặt Từ Viện vẫn còn nét thận trọng, “Hai phòng trên cho Lâm Hành với Tiểu Cảnh ở.”

Lúc nói đến Cố Cảnh Ngôn Từ Viện ho khan một tiếng, vẫn cảm thấy mất tự nhiên, nhưng bà cũng không ngăn cản được. Chỉ hy vọng Cố Cảnh Ngôn có thể đối tốt với Lâm Hành, tương lai có thể ở bên nhau cả đời.

Đến lúc mua đồ dùng gia đình, Lâm Hành chỉ mua một cái giường lớn trong phòng ngủ chính, phòng kia để bàn học. Từ Viện và Lâm Hướng Phong mở một con mắt nhắm một con mắt, cuối cùng Lâm Hướng Phong giả vờ giả vịt mua một cái giường gấp.

Có ngủ hay không cũng phải mua về bày, gian phòng nhỏ chính là phòng của Lâm Hành.

Đi dạo được một nửa, Cố Cảnh Ngôn nhét cho Lâm Hành một tờ chi phiếu. Lâm Hành quay đầu lại nhìn sang, mặt Cố Cảnh Ngôn ửng đỏ, “Nếu là nhà của chúng ta, em cũng nên góp phần mà đúng không?”

“Bao nhiêu tiền?”

“Năm mươi vạn.” Cố Cảnh Ngôn đụng vai Lâm Hành, nói, “Nợ tiền của người ta cũng phải trả lại mà.”

Cố Cảnh Ngôn đoán trên người Lâm Hành không có tiền.

“Cho nhiều tiền như vậy, không sợ anh làm trò xằng bậy sao?”

Cố Cảnh Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, Lâm Hành nở nụ cười, xoa nhẹ tóc Cố Cảnh Ngôn, “Đùa em thôi, cảm ơn bạn học Tiểu Cố.”

Bỏ ra hai mươi vạn mua đồ dùng.

Từ Viện vốn định góp chút tiền bù cho Cố Cảnh Ngôn, nhìn thấy tờ chi phiếu thì im lặng nửa ngày, thôi để Lâm Hành gả cho bạn học Tiểu Cố vậy.

Hôm sau khai giảng, Lâm Hành và Cố Cảnh Ngôn lên lớp 12, bắt đầu hình thức chiến đấu, đã là năm cuối cùng của cấp ba rồi.

Hai người bọn họ đều học ban tự nhiên, lớp 12/2, Cố Cảnh Ngôn và Lâm Hành cùng ngồi vào hàng cuối cùng.

Hai người mặc đồng phục học sinh cứ như trang phục tình nhân vậy.

Lâm Hành lấy sữa từ trong cặp ra đặt trước mặt Cố Cảnh Ngôn, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc, “Chào các em, thầy là thầy Ngữ văn của các em, có một vài bạn học là từ lớp 11/8 lên đây, chắc là rất quen thuộc với thầy rồi nhỉ.”

Lâm Hành ngẩng đầu, ối! Lưu Vũ đã đuổi tới lớp 12 rồi.

Cố Cảnh Ngôn bị sặc sữa, Lâm Hành vuốt lưng cho cậu, nghiêng đầu nói, “Lão Lưu sao lại dạy lớp 12.”

“Chúng ta lúc trước cũng không phải là lớp 12/2, thế giới này đã thay đổi rồi.”

Hiệu ứng bươm bướm, thế giới này đang lặng lẽ thay đổi.

Lưu Vũ gầy hơn một chút, mang kính không gọng, có vẻ hơi u ám. Không còn vẻ ngốc bạch ngọt như khi trước nữa, quả nhiên là không có ai có thể mãi mãi ngây thơ.

Lâm Hành nằm nhoài trên bàn quay đầu nhìn Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn ngồi thẳng tắp, đồng phục học sinh ở trên người cậu càng tôn lên sự gợi cảm. “Tối mai là có thể ở cùng nhau rồi.”

Cố Cảnh Ngôn không nhìn Lâm Hành, Lâm Hành đứng đắn không tới ba giây, quả nhiên, câu tiếp theo của anh là, “Chúng ta lâu lắm rồi chưa làm phải không?”

“Đừng nói chuyện này nữa.” Cố Cảnh Ngôn nói chuyện toàn từ ngữ đàng hoàng nhưng tai lại ửng hồng.

Điện thoại Lâm Hành vang lên một tiếng, là tin nhắn, Lâm Hành lấy ra lập tức đưa tới trước mặt Cố Cảnh Ngôn, “Ba mẹ nói đang dọn vệ sinh, buổi tối chúng ta có thể về ở rồi.”

“Vậy anh qua Thiên Thịnh với em trước nhé, dọn nhà.”

“Được.”

Đang nói chuyện, giáo viên chủ nhiệm tiến vào, Lưu Vũ lên dạy lớp 12, nhưng không tiếp tục đảm nhiệm chức giáo viên chủ nhiệm nữa.

Lâm Hành liếc nhìn, hình như còn dẫn theo học sinh mới, anh cúi đầu tiếp tục lật xem sách.

“Đây là bạn học mới, Triệu Mộ.”

Cố Cảnh Ngôn ngẩng đầu, lập tức ánh mắt cậu chìm xuống.

Triệu Mộ đen gầy, không lùn, chắc chừng một mét tám, mặc một cái áo thun giá rẻ cùng quần bò màu đen, khiến người ta chú ý nhất chính là đôi giày trên chân cậu ta. Mắt cậu ta sáng lên, sờ môi một lúc lâu mới mở miệng, “Mình tên Triệu Mộ.”

Ở cái trường này, phần lớn đều là người có điều kiện tương đối tốt, quả thật chưa từng thấy ai mang giày cao su. Lúc này, tiếng bàn tán xôn xao trong lớp vang lên.

“Tìm chỗ ngồi xuống đi.”

Triệu Mộ nhìn ra phía sau, đi tới bàn thứ hai từ dưới đếm lên, vào tút trong góc tối ngồi xuống.

“Nhìn cái gì?” Lâm Hành mở miệng, “Cậu ta đẹp trai lắm à?”

“Anh có quen cậu ta không?”

Lâm Hành lắc đầu, nhìn kỹ Triệu Mộ, “Chưa từng thấy.”

“Em biết cậu ta.”

Cố Cảnh Ngôn cầm vở lên viết nhanh: “Cậu ta là học sinh chuyển tới từ học kỳ sau.” Lúc Cố Cảnh Ngôn không nắn nót, chữ viết rồng bay phượng múa, nhìn chẳng ngoan chút nào.

“Học kỳ sau mới chuyển tới?”

“Ba cậu ta quỳ trước cổng trường ba ngày, tư cách dự thi là nhờ thầy Lưu hỗ trợ mới có được.”

Lâm Hành híp mắt, nhìn hàng chữ này của Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn sẽ không dễ dàng nghị luận người khác.

“Em có còn tiếp xúc gì với cậu ta nữa không?” Lâm Hành viết lên tờ giấy, quay đầu nhìn Cố Cảnh Ngôn chăm chú.

Cố Cảnh Ngôn nuốt nước bọt, ánh mắt sạch sẽ, một lát sau mới mở miệng, “Là cậu ta nói anh còn sống.”

Đệt!

Lâm Hành suy tư, thầy Lưu giúp lấy tư cách dự thi?

“Lão Lưu là giáo viên lớp 11, sao biết cậu ta?”

“Thấy ba cậu ta quỳ đáng thương quá nên Thầy Lưu chủ động hỗ trợ.” Cố Cảnh Ngôn viết xong câu này, thấp giọng nói, “Anh cũng biết tính thầy ấy mà, người hiền lành.”

Vậy có nghĩa là có liên qua đến Lưu Vũ, Lưu Vũ đã giúp Triệu Mộ, Triệu Mộ dao động để Cố Cảnh Ngôn trở về. Để Cố Cảnh Ngôn trở về làm gì? Cậu ta muốn làm cái gì?

“Triệu Mộ có quay về hay không?”

Cố Cảnh Ngôn lắc đầu, “Thế giới này đã thay đổi quá nhiều, không biết được.”

Lâm Hành quan sát Triệu Mộ suốt bốn tiết mà cậu ta chỉ nói đúng một câu, mà cũng là trong tiết của Lưu Vũ. Lưu Vũ gọi cậu ta đứng dậy trả lời câu hỏi, cậu ta không lên tiếng, Lưu Vũ hỏi cậu ta tên gì, cậu ta trả lời: “Triệu Mộ, Mộ trong ‘mộ sắc’ (*).”

(*) mộ sắc: hoàng hôn

Nhưng cậu ta vẫn không trả lời câu hỏi, Lưu Vũ liền để cậu ta ngồi xuống.

Lâm Hành nghịch bút, một tay chống đầu không cọ cọ Cố Cảnh Ngôn, “Xuân buồn thu mệt, bây giờ anh đang bị ‘thu mệt’ đây.” (*)

(*) xuân buồn thu mệt: mùa xuân buồn ngủ, mùa thu mệt mỏi

Cố Cảnh Ngôn không thể nhịn được nữa, quay đầu, “Lâm Hành.”

“Hả?”

“Buổi tối anh làm ít một chút thì anh sẽ không mệt.”

Lâm Hành cười ra tiếng, trong tiếng chuông tan học đứng dậy ôm lấy vai Cố Cảnh Ngôn, “Đi thôi, anh dẫn em đi ăn thịt.”

Cố Cảnh Ngôn: “…”

Lúc bọn họ ra khỏi phòng học, Lâm Hành quay đầu lại liếc nhìn, Triệu Mộ không đứng dậy, vùi đầu đang viết gì đó.

Triệu Mộ, Lâm Hành suy tư, cậu ta muốn làm gì?

Buổi tối Lâm Hành cùng Cố Cảnh Ngôn về Thiên Thịnh lấy quần áo trước, ở trong hành lang đụng phải Cố Thần Phong. Cố Thần Phong mặc một cái áo sơ mi của người làm kinh doanh, đeo ca-ra-vat, ra dáng lắm.

Nhìn thấy Lâm Hành sửng sốt một chút, mới nhìn sang Cố Cảnh Ngôn, “Cảnh Ngôn.”

“Có chuyện gì?” Cố Cảnh Ngôn lạnh nhạt.

“Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?”

“Không thể.” Cố Cảnh Ngôn một tay đút túi, quay đầu bễ nghễ nhìn hắn, ánh mắt lạnh tanh, “Có chuyện mau nói, tôi không muốn phí thời gian với anh.”

Sắc mặt Cố Thần Phong lập tức có chút khó coi, giơ tay kéo Cố Cảnh Ngôn, Cố Cảnh Ngôn bây giờ càng ngày càng xa lạ.

Lâm Hành tiến lên một bước đẩy Cố Thần Phong ra, ngăn Cố Cảnh Ngôn ở phía sau, “Có chuyện gì thì nói, đừng có táy máy tay chân.”

“Cậu là ai? Liên quan gì đến cậu?” Cố Thần Phong không dám nổi nóng với Cố Cảnh Ngôn, quay đầu chửi Lâm Hành.

“Ồ.” Lâm Hành cười lạnh, “Bạn trai của Tiểu Cố, anh nói xem có liên quan đến tôi không?”

Cố Thần Phong ngây người, Cố Cảnh Ngôn cũng không để ý đến hắn, xoay người đi mở cửa.

Cố Thần Phong tiến lên, Cố Cảnh Ngôn xoay người lại liền muốn động thủ, nhưng có người nhanh hơn tốc độ của cậu, chỉ với một quyền đã lật được Cố Thần Phong. Lâm Hành lại đạp Cố Thần Phong một cái, đời này không gặp nhau không nói, kiếp trước, Lâm Hành đã muốn làm như vậy rồi. Hắn bắt nạt Cố Cảnh Ngôn, không chỉ một lần.

Cố Thần Phong kêu thảm thiết, Lâm Hành chỉ vào hắn, “Mày còn táy máy tay chân nữa, bố chặt đứt tứ chi mày luôn.”

Cố Thần Phong bị Lâm Hành dọa rất tàn nhẫn, Cố Cảnh Ngôn vậy mà là gay! Còn tìm một thằng bạn trai hung hãn như thế. Mặt hắn đau rát, chỗ bị đạp hình như gãy xương rồi, Cố Thần Phong tạm thời ngừng kêu gào.

Lâm Hành kéo Cố Cảnh Ngôn vào cửa, “Thằng điên kia định làm gì?”

Cố Cảnh Ngôn quay người ôm lấy Lâm Hành rồi hôn lên, Lâm Hành dừng lại, Cố Cảnh Ngôn cưỡng hôn xong thì buông anh ra quay người đi về phòng ngủ, “Em đi lấy hành lý.”

Lâm Hành liếm môi một cái, từ phía sau ôm lấy Cố Cảnh Ngôn, “Vừa làm gì đấy hả?”

“Chỉ là muốn hôn anh thôi.” Cố Cảnh Ngôn khi còn bé bị đưa đến nhà họ Cố, thiếu chút nữa bị hai thằng anh trai súc sinh kia dằn vặt đến chết. Có một số việc, cậu không muốn nói cho Lâm Hành, sợ Lâm Hành áp lực quá lớn.

Khi còn bé Cố Cảnh Ngôn hay bị bắt nạt, cậu mơ ước sẽ có thiên thần từ trên trời giáng trần ngăn trước mặt cậu, chống đỡ tất cả. Cậu đã lớn rồi, cậu tưởng rằng mình cứng rắn đến nỗi không thể phá vỡ, nhưng sâu tận đáy lòng cậu vẫn hi vọng sẽ có một người như vậy.

Lâm Hành cho cậu cảm giác an toàn.

Lâm Hành kéo Cố Cảnh Ngôn lại hôn một cái thật sâu rồi mới buông ra, “Được rồi, thu dọn đồ đi.”

Khi ra ngoài thì Cố Thần Phong đã không thấy đâu, Lâm Hành mang theo vali lớn xuống lầu, Cố Cảnh Ngôn đi qua hỗ trợ, Lâm Hành đẩy cậu một cái, “Vào xe đi.”

Cố Cảnh Ngôn không đi, đứng ở một bên nhìn Lâm Hành bỏ hành lý vào xe, Lâm Hành thân hình cao lớn, sức khỏe tốt, cơ bắp trên cánh tay rất có sức mạnh. Lần đầu tiên cậu thấy Lâm Hành, Lâm Hành gác chân dựa ghế lên tường bốn mươi lăm độ, tay dài khoác lên trên bàn, ánh mắt thâm sâu mà sắc bén. Toàn thân viết ba chữ “không dễ chọc”, Cố Cảnh Ngôn ma xui quỷ khiến ngồi bên cạnh anh.

Chuyện sau đó chứng minh Cố Cảnh Ngôn không nhìn lầm, Lâm Hành cực kỳ hung dữ, không dễ chọc. Lúc cậu bị người của Thẩm Quân chặn lại, Lâm Hành một chọi sáu, ngăn cậu ở phía sau.

“Ở địa bàn của tao, dám đụng đến người lớp tao, tưởng tao chết rồi sao?”

Trùm trường Anh Tài, Lâm Hành.

Những nơi Cố Cảnh Ngôn được anh chạm qua đều nóng rực, Lâm Hành nhặt cặp và áo khoác lên. Đôi mắt thâm thúy nghiêm nghị đảo qua Cố Cảnh Ngôn, không hề nói gì, quay đầu đi.

Tim Cố Cảnh Ngôn nóng cả một buổi tối, nhắm mắt lại cậu nhìn thấy Lâm Hành nắm chặt cổ tay cậu đẩy cậu đến chỗ an toàn, trái tim nóng bỏng của cậu không biết giờ đang ở đâu.

Thiên thần của cậu đến rồi.

Lâm Hành xoa nhẹ tóc Cố Cảnh Ngôn, nắm chặt gáy cậu đẩy vào trong xe, “Làm gì vậy? Đứng ngây người ra đó.”

“Nghĩ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.” Cố Cảnh Ngôn lên xe, Lâm Hành đóng cửa xe vòng sang bên kia, “Lần đầu tiên? Lần đầu tiên của đời trước?”

“Ừm.”

Lâm Hành vui vẻ, kéo dây an toàn, “Lúc đó em nghĩ gì thế? Dám ngồi cạnh anh? Em có biết bên cạnh anh bao nhiêu lâu rồi chưa có người ngồi không? Không ai dám đến ngồi luôn đó.”

Cố Cảnh Ngôn nở nụ cười, không lên tiếng.

Lâm Hành chỉ chỉ dây an toàn, nói, “Đeo lên, an toàn.”

Cố Cảnh Ngôn kéo dây an toàn qua, cúi đầu, mái tóc hơi dài che trước mặt. Lâm Hành vươn tay xoa mái cậu, nói, “Nên cắt tóc đi nhỉ?”

“Dài hả? Xấu lắm sao?”

“Không xấu, em thế nào cũng vẫn đẹp.” Lâm Hành nói, “Che trán thì không nói, bây giờ còn che luôn cả lông mày rồi, hôn em còn phải vuốt mái.”

Cố Cảnh Ngôn nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ cười, Lâm Hành lái xe ra ngoài, Cố Cảnh Ngôn liền quay đầu, nhìn chằm chằm gò má Lâm Hành, “Lần đầu tiên em nhìn thấy anh, em cảm thấy ở bên cạnh anh sẽ có cảm giác an toàn, nên muốn tới gần anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện