Trở Về Xã Hội Nguyên Thuỷ Đi Làm Ruộng

Chương 28: Thu hoạch tràn đầy



Edit & Beta: Thiên Sa

Mộc Tiểu Hoa rửa xong cây sắn cùng bách hợp thì trở về, Xán cùng Vũ chia ra làm công việc làm bồn cũng gần xong, đang dùng cưa cắt ra bề dày của đại thụ, lại dùng cái đục đem chính giữa đào rỗng, hai bên sườn bồn làm ra hai tay cầm.

Cây trúc mà Thừa cùng Nặc mang về cũng đã nhanh chóng làm xong hết một nửa, A Nhiễm cũng gia nhập hỗ trợ, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Liệt làm thùng nước so Mộc Tiểu Hoa dự tính nhanh hơn, tay nắm đã thành hình còn lại là đem đoạn đầu gỗ đào rỗng bên trong là được.

“Xán, Vũ, bồn làm tốt lắm, lại tìm đầu gỗ ấn theo cái phương thức này làm thành mấy cái chén đi!” Mộc Tiểu Hoa đề nghị. Thế giới này nhiều nhất chính cây củi, chén muốn bao lớn thì tìm đầu gỗ bao lớn, cắt đứt mang về đào rỗng là được, như vậy bọn họ liền có đủ chén. 

“Tìm loại gỗ thích hợp để làm mặt bên trong chén trơn nhẵn.” Mộc Tiểu Hoa bổ sung, như vậy chén gỗ mới không hút nước, khi luộc lên là có thể sử dụng liên tục.

“Hảo, ta biết bên trái khu rừng có loại đầu gỗ này.” Xán hưng phấn gật đầu, hai ngày này rõ ràng chén không đủ dùng, có thể tự mình làm không cần đến tập hội đổi thật sự tốt quá rồi:  "Chuyện làm bồn này liền giao cho Vũ ca vậy, ta hiện tại đi chặt cây lại đây.”

“Hảo.” Vũ gật đầu. 

Xán mang theo cưa liền đi, Mộc Tiểu Hoa gọi hắn lại, so cái chén đồ ăn lớn nhỏ nói: “Tốt nhất phải lớn như vậy.”

“Tốt.” Xán đáp lời sau đó liền rời đi, những người khác tiếp tục bận rộn, Mộc Tiểu Hoa trở về động núi tước cây sắn, cắt thành khối lại dùng nước giếng ngâm vào đó, khoảng cách bây giờ đến giữa trưa còn có chút thời gian, Mộc Tiểu Hoa vội vàng làm xong liền nhàn hạ đi ra bên ngoài gia nhập hàng ngũ chẻ tre.

Xán đi không bao lâu liền trở về, mang đến đầu gỗ phẩm chất so với dự đoán của Mộc Tiểu Hoa còn muốn tốt hơn nhiều, Vũ đã đem chậu nước làm tốt, Xán trở về bọn họ liền bắt đầu động thủ làm chén. Người nhiều lực lớn, trước giữa trưa hai cây trúc đã được nhóm Mộc Tiểu Hoa tách ra xong, vỏ trúc dày dùng để bện giỏ tre, còn khối trúc ngắn thì đặt ở bên ngoài phơi dùng để nhóm lửa.

Xán cùng Vũ làm chén, Liệt làm thùng gỗ cũng đều làm tốt hết thảy. Vật dụng chuẩn bị đã hoàn thành, rất nhanh đã đến thời gian cơm trưa, hẹn xong rằng sau buổi chiều sẽ cùng đi đào cây sắn thì nhóm Thừa trở về nhà ăn cơm, bện giỏ tre vẫn cần thời gian, ngày hôm sau phải đi tập hội, bện giỏ tre chỉ có chờ đến ngày sau vậy.

“Ngày mai tập hội chúng ta đến đó đổi cái vại lớn đi, không biết nên dùng cái gì đổi đây?” Khi ăn cơm trưa, Mộc Tiểu Hoa đưa ra vấn đề cũng nói ra ý nghĩ của mình: “Buổi chiều chúng ta chia người ra đi câu cá, lấy cá đi đổi được không?”

“Mùa hè lấy cá ra đổi không được.” Vũ trực tiếp phủ định: “Nếu muốn cá mà nói thì mọi người đều có thể trực tiếp xuống nước bắt, mùa đông cá mới đáng giá.”

“Như vậy thì phải lấy cái gì đổi đây?” Mộc Tiểu Hoa có chút thất bại. Lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là nghèo đến kêu leng keng.

“Mọi người đều là lấy da thú, hoặc là đồ vật hiếm lạ.” Liệt trả lời: “Nhà của chúng ta có ba tấm da thú, nhưng đều thật bình thường không đủ để đổi, hơn nữa Xán đã nói lấy tới đây cho ngươi làm váy dùng.” 

Da thú của nhà Xán cùng nhà Liệt, kỳ thật là da thỏ hoang, một tấm da thú là của hai con thỏ hoang khâu lại mà thành, da thỏ hoang của thế giới này là nhiều nhất nên cũng không đáng tiền nhất. Kia phải làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ không đổi? 

Đột nhiên, Mộc Tiểu Hoa linh quang chợt lóe: “Trong tập hội có người bán đồ ăn hay không?”

“Bán đồ ăn?” Mấy người Xán hai mặt nhìn nhau, lắc đầu: “Không ai bán đồ ăn cả.” Toàn bộ Mạc Á rừng rậm mà nói, mười bộ lạc vây chung quanh ở phía đônh rừng rậm, đều không phải là ở bên cạnh rừng rậm mà là ở phạm vi bên ngoài, khoảng cách giữa bộ lạc cùng bộ lạc khá xa, địa điểm tập hội tổ chức ở giữa mười bộ lạc. Đi về phía Sơn Khương bộ lạc đại khái đi thêm hai dặm nữa, nơi đó cây cối và bụi gai đều bị chặt bỏ cùng dọn dẹp ra một khoảng đất bằng phẳng. 

Tập hội một tháng mới có một lần, cơ bản từ buổi sáng đến buổi chiều đều có người, náo nhiệt cả ngày, khoảng cách giữa Sơn Khương bộ lạc cùng chỗ tập hội cũng rất gần, những bộ lạc đều là khá xa, đến thời điểm giữa trưa chắn hẳn sẽ đói. Nếu đi bán đồ ăn không biết doanh số có thể rất tốt hay không đây?

“Tiểu Hoa, ngươi muốn đi bán đồ ăn sao?” Vũ hỏi.

Mộc Tiểu Hoa gật gật đầu: “Không ai bán đồ ăn, các ngươi nói chúng ta có thể thử xem hay không? Thời điểm giữa trưa, mọi người dạo quanh tập hội đói thì sẽ tới mua.”

“Rất nhiều người sẽ mang thịt nướng của mình đi theo.” Xán nói: “Bất quá thủ nghệ của ngươi tốt như vậy, hẳn là sẽ có người mua.”

“Ân.” Những người khác gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

“Kia chúng ta liền quyết định như vậy, chiều nay ta cùng Vũ đi câu cá, các ngươi đi đào cây sắn, tập hội ngày mai chúng ta thử bán cá nướng một chút.”

“Nướng xong cầm đi bán sao?”

“Không phải, là vừa nướng vừa bán.”

“Bất quá, vì sao lại là ngươi cùng Vũ ca đi câu cá?” Mộc Tiểu Hoa lựa chọn Vũ, nghĩ đến cả buổi chiều Mộc Tiểu Hoa đều phải đơn độc cùng Vũ ở chung, trong lòng hắn ẩn ẩn có chút không thoải mái. 

Mộc Tiểu Hoa hiểu rõ tâm tư của Xán, có chút bất đắc dĩ giải thích: “Một là ngươi biết cây sắn ở đâu, hai là câu cá yêu cầu phải nhẫn nại, ta cảm thấy Vũ so với các ngươi đều muốn trầm ổn hơn, càng thích hợp câu cá.”

“Được rồi!” Giải thích này hợp tình hợp lý, Xán cũng không có thêm dị nghị gì. Nếu đã ra quyết định, cơm trưa qua đi mọi ngươi chia binh ra làm hai đường vội vã li khai. Nhóm Thừa nghe nói Mộc Tiểu Hoa muốn đi câu cá, dò hỏi qua nguyên nhân sau đó đều tỏ vẻ tán đồng đối với kế hoạch của nàng. 

Bọn họ vẫn là ấn theo kế hoạch đi đào cây sắn, nguyên bản Nặc muốn đi câu cá, nhưng cần câu chỉ có hai cây, hiện tại nếu làm thì sẽ tốn thời gian, còn phải đi khá xa lên núi chém nham trúc, chỉ có bất đắc dĩ từ bỏ.

Thời gian bận rộn luôn qua thật mau, vì bảo đảm cá phải sống, thùng gỗ mới làm xong vừa lúc có tác dụng, Mộc Tiểu Hoa cùng Vũ đi đến hồ trong rừng câu cá. Có kinh nghiệm lần trước, lần này tốc độ Mộc Tiểu Hoa câu cá nhanh hơn rất nhiều, Vũ tuy nói là lần đầu tiên câu cá nhưng cũng có lẽ là tính cách đủ ổn hay là nhân phẩm đủ tốt, tỷ lệ câu được cá so với Mộc Tiểu Hoa còn cao hơn, trừ bỏ lần đầu tiên thời gian nắm chắc không đúng khiến cá trốn mất thì sau đó đều là một trảo một cái.

Hôm nay thu hoạch phong phú, tâm tình Mộc Tiểu Hoa cực kỳ tốt, hai người câu cá không sai biệt lắm sau hai tiếng liền dẹp đường hồi phủ, thời gian hai tiếng tổng cộng câu được mười tám con cá, thu hoạch này quả thực là rất tốt.

Thùng gỗ cũng không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng đựng được nửa số cá, dư lại một nửa chỉ có thể dùng lá cọ cột lấy. Khi Mộc Tiểu Hoa cùng Vũ về đến nhà thì nhóm người bọn Xán còn chưa có trở về, cá trong thùng nước quá mức chen chúc đành phải chia ra một ít bỏ vào tới chậu nước, đây đều là thành phẩm hôm nay làm thành, bồn cùng thùng đều phát ra công dụng, vô cùng tốt. Mộc Tiểu Hoa vẫn cảm thấy thiếu một chút, có thời gian lại làm thêm mấy cái.

Cá sống liền đặt ở trong thùng, trong bồn, những con cá trói về đã tắt thở xong đời từ lâu nên chỉ có thể mang đi xử lý. Hai người còn chưa có đem cá làm xong, nhóm người Xán cũng đã trở lại, mỗi một người mang theo hai bó cây sắn lớn, hơn nữa cây sắn so với cây ban đầu Mộc Tiểu Hoa cùng Thừa đào được lúc trước còn lớn hơn, đồng dạng là thu hoạch tràn đầy. 

Mộc Tiểu Hoa đi kiểm tra một chút xem bọn họ đào cây sắn có ngọt cũng có đắng, hai loại cây sắn nghe tên kỳ thật khác biệt cũng không lớn, nếu không phải có kinh nghiệm căn bản là vô pháp phân biệt được rõ ràng. 

Vì ổn thỏa trên hết, Mộc Tiểu Hoa nói: “Những cây sắn này đều là cây sắn đắng, ta nói qua cùng các ngươi rằng cây sắn đắng có độc, loại này không thể nướng ăn, nấu ăn cũng phải đem vỏ tước sạch sẽ cắt ra khối, dùng nước ngâm trong hai ngày.”

“Phiền toái như vậy a?” Nặc lấy nửa thanh cây sắn trên tay Mộc Tiểu Hoa   ngửi ngửi: “Cái này phải phân biệt như thế nào là ngọt hay đắng?” Nói xong liền muốn liếm thử, bị Mộc Tiểu Hoa đúng lúc ngăn lại: “Đừng liếm loạn, cẩn thận trúng độc.”

Nặc cả kinh nói: “Liếm một chút cũng không được sao?”

Mộc Tiểu Hoa lắc đầu đem cây sắn lấy lại: “Các ngươi đều phải nhớ rõ lời ta nói, ta cũng không phải là nói giỡn.” 

A Nhiễm như suy tư gì nhìn chằm chằm cây sắn trên tay Mộc Tiểu Hoa, do dự hỏi: “Trúng độc sẽ thế nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện