Trở Về
Chương 16
Ở mỗi khu vực, trong giới bán thú đều sẽ đề cử một con thống trị.
Để nhân loại và bán thú có thể chung sống một cách hài hòa, ở mỗi khu vực ấy cũng có một người quản lý nhân loại.
Kẻ thống trị sẽ dựa theo nguyên tắc trong rừng già mà quản lý nhóm bán thú, còn người quản lý sẽ dựa theo nguyên tắc tầng lớp xã hội mà xử trí, đồng thời giám sát kẻ thống trị.
Cả kẻ thống trị và người quản lý đều có đặc quyền xử quyết các bán thú làm chuyện ác, giữ gìn nền hòa bình cho nhân loại và bán thú.
Thì ra còn có nhân loại tham gia vào!!!
Nguyên Cốc là bán thú, nhưng trước khi gặp Nghiêm Húc cậu vẫn luôn một mình, lần đầu tiên nghe được tổ chức bán thú là cái gì, cảm thấy có chút khó tiêu.
“Tôi đã nói với cậu với cậu nhiều lần rồi, khi suy nghĩ thì ngậm miệng lại.” Nghiêm Húc sờ miệng Nguyên Cốc.
“Ngu muốn chết.”
Nguyên Cốc khép miệng lại nói: “Vậy người quản lý của thành phố A là ai?”
“Tần Vệ. Người quản lý trước vừa mới về hưu, Tần Vệ chỉ mới nhậm chức thôi.”
“Ồ.”
Chần chừ một chút, Nguyên Cốc nói thêm: “Vậy người quản lý có biết sự tồn tại của tôi không? Tôi có cần đi báo án không?”
“Cái đó không gọi là báo án, gọi là lập hồ sơ. Ngu ngốc.” Nghiêm Húc vỗ ót cậu một cái “Không cần đi.”
“Tại sao?”
“Cậu quá yếu, cậu có đi người ta cũng không xếp cậu vào hàng bán thú đâu.”
Nguyên Cốc giận mà không dám nói gì, chỉ đành xả giận vào cái dây cột áo ngủ.
“Đừng có xé nữa, cái áo ngủ này bằng hai tháng tiền lương của cậu đấy, phá hư thì đền.”
Nguyên Cốc lập tức dừng tay.
“Đừng có nghĩ những chuyện không đâu. Trường hợp của cậu đặc biệt, cậu không giống như tôi và bọn Bạch Yến, đi còn sợ gây thêm phiền toái gì nữa.” Nghiêm Húc dừng một chút.
“Cậu nhớ cho kỹ, cậu không thuốc về khu vực này, cũng không thuộc về kẻ thống trị, cậu là bán thú của tôi. Cho dù sau này tôi không làm kẻ thống trị thì cậu cũng phải đi theo tôi.” Nghiêm Húc nheo mắt lại nhéo nhéo sau ót Nguyên Cốc “Hiểu chưa?”
Trước đây, cho dù Nguyên Cốc nghe lời dưới sự áp bách của hắn, trong lòng ít nhiều cũng sẽ có phản kháng. Nhưng bây giờ nhìn gương mặt hung dữ của Nghiêm Húc, vậy mà cậu lại không có lời nào để phản bác lại.
Nguyên Cốc gật gật đầu, nhìn Nghiêm Húc vì tức giận mà con ngươi đã chuyển sang màu vàng của thú, nhịn không được tới gần hôn lên mí mắt của hắn.
Nghiêm Húc đang nói chuyện hùng hồn với cậu, không kịp đề phòng đã bị hôn.
Hắn sửng sốt một lát, mặt bình tĩnh nói: “Ai cho cậu hôn tôi?”
“Xin lỗi.” Nguyên Cốc nhỏ giọng nói “Tôi nhịn không được…”
Cậu trộm nhìn Nghiêm Húc, phát hiện lỗ tai hắn đã hồng hồng, sau đó bị hắn nghiến răng nghiến lợi kéo xuống đặt trên sô pha che mắt lại.
Thứ bảy, Nguyên Cốc đi làm ở công ty Nghiêm Húc, nhìn thấy Bạch Yến đi cùng với một người đàn ông, bình thường Bạch Yến đi với ai cũng là bộ dạng nóng giận nhưng khi ở chung với người đàn ông nọ, hình như, rất tốt.
Buổi chiều lúc đi ăn cơm, Nguyên Cốc nhịn không được lại nhìn về phía Bạch Yến vài lần.
Nghiêm Húc nói: “Đó là Tần Vệ.”
“Người quản lý à?” Nguyên Cốc mờ mịt hỏi “Sao hắn lại đi khắp nơi với Bạch Yến vậy?”
“Bởi vì bọn họ là một đôi.”
“……” Nguyên Cốc đút cháo vào miệng, chậm rãi nuốt xuống mới chần chừ nói “Nhưng bọn họ đều là đàn ông mà.”
Nghiêm Húc sửng sốt.
Nguyên Cốc không biết vì sao Nghiêm Húc lại giật mình như thế, cậu tưởng Nghiêm Húc không hiểu cậu, vì thế giải thích: “Bạch Yến tuy rằng không phải nhân loại nhưng dù sao hắn cũng là giống đực.”
“Tần Vệ, cũng là… giống đực.” Cậu nhìn sắc mặt Nghiêm Húc không tốt, giọng nói ngày càng nhỏ.
Nghiêm Húc cau chặt mày.
Hắn muốn nói gì đó với Nguyên Cốc, nhưng mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nghiêm Húc đè lửa giận xuống, im lặng đặt đũa xuống.
Hắn cảm thấy hình như bản thân mình sai rồi.
Nguyên Cốc cơ bản không hiểu được hành động ngày càng thân mật của bọn họ có ý nghĩa như thế nào.
Tuy đôi khi Nguyên Cốc cũng chủ động hôn mình, ngẫu nhiên còn chủ động chui vào chăn ngủ với mình, nhưng bọn họ làm hết thảy những chuyện kia đều vì Nguyên Cốc cam chịu do trong thời kỳ động dục mà ra, sau đó trở thành thói quen mà thôi.
Mẹ nó! Ngu chết đi được!
Nguyên Cốc không biết vì sao Nghiêm Húc tức giận như vậy, cậu có chút không yên lòng nhìn Nghiêm Húc thu dọn chén đũa, cũng không biết nên nói gì, cậu cũng thu dọn, cùng nhau đứng lên.
“Không được đi theo.”
“Tôi không ăn…” Nguyên Cốc càng khẩn trương, cậu theo sát hắn ra khỏi nhà ăn.
“Tôi hỏi cậu…” Nghiêm Húc xoay người “Cậu cảm thấy, mối quan hệ giữa tôi với cậu… Là cái gì hả?”
Nghiêm Húc nhìn bề ngoài cực kỳ bình tĩnh, nhưng Nguyên Cốc vẫn nhận ra trong mắt hắn toàn là giận dữ.
Nguyên Cốc thật sự suy nghĩ vài giây, nói ra một đáp án mà mình cảm thấy sẽ không sai, dù sao Nghiêm Húc cũng từng nói với cậu như vậy, Nghiêm Húc không thể lật lại lời hắn nói nhỉ…
“Tôi là thú cưng của anh nuôi…”
“Ông đây không nuôi nữa.” Nghiêm Húc đánh gãy lời cậu “Cút!”
Để nhân loại và bán thú có thể chung sống một cách hài hòa, ở mỗi khu vực ấy cũng có một người quản lý nhân loại.
Kẻ thống trị sẽ dựa theo nguyên tắc trong rừng già mà quản lý nhóm bán thú, còn người quản lý sẽ dựa theo nguyên tắc tầng lớp xã hội mà xử trí, đồng thời giám sát kẻ thống trị.
Cả kẻ thống trị và người quản lý đều có đặc quyền xử quyết các bán thú làm chuyện ác, giữ gìn nền hòa bình cho nhân loại và bán thú.
Thì ra còn có nhân loại tham gia vào!!!
Nguyên Cốc là bán thú, nhưng trước khi gặp Nghiêm Húc cậu vẫn luôn một mình, lần đầu tiên nghe được tổ chức bán thú là cái gì, cảm thấy có chút khó tiêu.
“Tôi đã nói với cậu với cậu nhiều lần rồi, khi suy nghĩ thì ngậm miệng lại.” Nghiêm Húc sờ miệng Nguyên Cốc.
“Ngu muốn chết.”
Nguyên Cốc khép miệng lại nói: “Vậy người quản lý của thành phố A là ai?”
“Tần Vệ. Người quản lý trước vừa mới về hưu, Tần Vệ chỉ mới nhậm chức thôi.”
“Ồ.”
Chần chừ một chút, Nguyên Cốc nói thêm: “Vậy người quản lý có biết sự tồn tại của tôi không? Tôi có cần đi báo án không?”
“Cái đó không gọi là báo án, gọi là lập hồ sơ. Ngu ngốc.” Nghiêm Húc vỗ ót cậu một cái “Không cần đi.”
“Tại sao?”
“Cậu quá yếu, cậu có đi người ta cũng không xếp cậu vào hàng bán thú đâu.”
Nguyên Cốc giận mà không dám nói gì, chỉ đành xả giận vào cái dây cột áo ngủ.
“Đừng có xé nữa, cái áo ngủ này bằng hai tháng tiền lương của cậu đấy, phá hư thì đền.”
Nguyên Cốc lập tức dừng tay.
“Đừng có nghĩ những chuyện không đâu. Trường hợp của cậu đặc biệt, cậu không giống như tôi và bọn Bạch Yến, đi còn sợ gây thêm phiền toái gì nữa.” Nghiêm Húc dừng một chút.
“Cậu nhớ cho kỹ, cậu không thuốc về khu vực này, cũng không thuộc về kẻ thống trị, cậu là bán thú của tôi. Cho dù sau này tôi không làm kẻ thống trị thì cậu cũng phải đi theo tôi.” Nghiêm Húc nheo mắt lại nhéo nhéo sau ót Nguyên Cốc “Hiểu chưa?”
Trước đây, cho dù Nguyên Cốc nghe lời dưới sự áp bách của hắn, trong lòng ít nhiều cũng sẽ có phản kháng. Nhưng bây giờ nhìn gương mặt hung dữ của Nghiêm Húc, vậy mà cậu lại không có lời nào để phản bác lại.
Nguyên Cốc gật gật đầu, nhìn Nghiêm Húc vì tức giận mà con ngươi đã chuyển sang màu vàng của thú, nhịn không được tới gần hôn lên mí mắt của hắn.
Nghiêm Húc đang nói chuyện hùng hồn với cậu, không kịp đề phòng đã bị hôn.
Hắn sửng sốt một lát, mặt bình tĩnh nói: “Ai cho cậu hôn tôi?”
“Xin lỗi.” Nguyên Cốc nhỏ giọng nói “Tôi nhịn không được…”
Cậu trộm nhìn Nghiêm Húc, phát hiện lỗ tai hắn đã hồng hồng, sau đó bị hắn nghiến răng nghiến lợi kéo xuống đặt trên sô pha che mắt lại.
Thứ bảy, Nguyên Cốc đi làm ở công ty Nghiêm Húc, nhìn thấy Bạch Yến đi cùng với một người đàn ông, bình thường Bạch Yến đi với ai cũng là bộ dạng nóng giận nhưng khi ở chung với người đàn ông nọ, hình như, rất tốt.
Buổi chiều lúc đi ăn cơm, Nguyên Cốc nhịn không được lại nhìn về phía Bạch Yến vài lần.
Nghiêm Húc nói: “Đó là Tần Vệ.”
“Người quản lý à?” Nguyên Cốc mờ mịt hỏi “Sao hắn lại đi khắp nơi với Bạch Yến vậy?”
“Bởi vì bọn họ là một đôi.”
“……” Nguyên Cốc đút cháo vào miệng, chậm rãi nuốt xuống mới chần chừ nói “Nhưng bọn họ đều là đàn ông mà.”
Nghiêm Húc sửng sốt.
Nguyên Cốc không biết vì sao Nghiêm Húc lại giật mình như thế, cậu tưởng Nghiêm Húc không hiểu cậu, vì thế giải thích: “Bạch Yến tuy rằng không phải nhân loại nhưng dù sao hắn cũng là giống đực.”
“Tần Vệ, cũng là… giống đực.” Cậu nhìn sắc mặt Nghiêm Húc không tốt, giọng nói ngày càng nhỏ.
Nghiêm Húc cau chặt mày.
Hắn muốn nói gì đó với Nguyên Cốc, nhưng mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nghiêm Húc đè lửa giận xuống, im lặng đặt đũa xuống.
Hắn cảm thấy hình như bản thân mình sai rồi.
Nguyên Cốc cơ bản không hiểu được hành động ngày càng thân mật của bọn họ có ý nghĩa như thế nào.
Tuy đôi khi Nguyên Cốc cũng chủ động hôn mình, ngẫu nhiên còn chủ động chui vào chăn ngủ với mình, nhưng bọn họ làm hết thảy những chuyện kia đều vì Nguyên Cốc cam chịu do trong thời kỳ động dục mà ra, sau đó trở thành thói quen mà thôi.
Mẹ nó! Ngu chết đi được!
Nguyên Cốc không biết vì sao Nghiêm Húc tức giận như vậy, cậu có chút không yên lòng nhìn Nghiêm Húc thu dọn chén đũa, cũng không biết nên nói gì, cậu cũng thu dọn, cùng nhau đứng lên.
“Không được đi theo.”
“Tôi không ăn…” Nguyên Cốc càng khẩn trương, cậu theo sát hắn ra khỏi nhà ăn.
“Tôi hỏi cậu…” Nghiêm Húc xoay người “Cậu cảm thấy, mối quan hệ giữa tôi với cậu… Là cái gì hả?”
Nghiêm Húc nhìn bề ngoài cực kỳ bình tĩnh, nhưng Nguyên Cốc vẫn nhận ra trong mắt hắn toàn là giận dữ.
Nguyên Cốc thật sự suy nghĩ vài giây, nói ra một đáp án mà mình cảm thấy sẽ không sai, dù sao Nghiêm Húc cũng từng nói với cậu như vậy, Nghiêm Húc không thể lật lại lời hắn nói nhỉ…
“Tôi là thú cưng của anh nuôi…”
“Ông đây không nuôi nữa.” Nghiêm Húc đánh gãy lời cậu “Cút!”
Bình luận truyện