Trở Về

Chương 24



Giữa trưa hôm nay, mặt trời tỏa ánh sáng ấm áp vô cùng thoải mái, báo ôm thỏ xám của mình nằm ở bờ sông ngủ trưa.

Nghiêm Húc đang định trở mình, vô thức vươn móng vuốt, bỗng nghe được ‘tủm tủm’, âm thanh vật rơi xuống nước, tỉnh cả người.

Hắn quơ rớt thỏ con của mình xuống sông!!

Nghiêm Húc nhanh chóng biến thành hình người, lao qua, nhưng mà, Nguyên Cốc hình thể vốn đã nhỏ, sức lại yếu, mới lọt xuống sông chớp mắt đã không biết trôi đi đâu rồi.

Nghiêm Húc nhíu mày.

Sông này nông như vậy, tại sao Nguyên Cốc vừa mới rơi xuống đã bốc hơi?

Vả lại, con thỏ ngốc không biến trở lại hình người bò về sao?

Nghiêm Húc còn đang suy nghĩ, bỗng một chàng trai mặc đồ cổ đại từ trong lòng sông đứng lên.

Nghiêm Húc: “Ngươi là ai?”

“Ta là Hà Bá.”

… Sông nhỏ vậy cũng có hà bá.

“Chàng trai trẻ” Hà Bá cười nhẹ, từ trong ngực lấy ra một con thỏ màu vàng rực rỡ “Con thỏ vàng này là của ngươi hả?”

Nghiêm Húc trộm quan sát, thỏ con kia rất lạ, bộ lông trên người còn rực rỡ chói mắt hơn ánh mặt trời trên cao… nhưng mà, không phải thỏ ngốc nhà hắn.

Nghiêm Húc đáp: “Không phải.”

“Vậy hả?” Hà Bá vén ống tay áo lên, ở trong nước mò vài cái, lại ôm lên một con thỏ bạc “Con màu bạc này thì sao?”

Nghiêm Húc lại ngó ngó.

Con thỏ cũng không tệ, màu bạc trên người như ánh trăng đêm, trong trẻo mà lạnh lùng… nhưng cũng không phải là con thỏ xám của hắn.

Nghiêm Húc trả lời: “Không phải.”

Hà Bá gật đầu, lại lục lọi trong lòng sông túm một con thỏ xám lên.

Cả thỏ ướt chèm nhẹp, trong lòng bàn tay Hà Bá nhìn cực kỳ đáng thương, còn không ngừng run rẩy, đôi mắt đầy phẫn nộ lúc nhìn thấy Nghiêm Húc liền sáng lên.

Hà Bá: “Vậy con thỏ xám tầm thường này là của ngươi?”

“Đúng vậy!” Nghiêm Húc đáp.

Hà Bà tán thưởng gật đầu: “Ngươi đúng là người thật thà, để thưởng cho ngươi, thỏ vàng và thỏ bạc đều tặng ngươi.” (=)))))

“…” Nghiêm Húc mặt không cảm xúc cúi đầu, nhìn ba con thỏ ướt nhẹp.

— Hắn chỉ muốn con thỏ xám nhà mình thôi. 

Nghiêm Húc cầm đám lông mềm sau cổ Nguyên Cốc, ôm cậu vào lòng, không để ý tới thỏ vàng thỏ bạc sau lưng gấp muốn nhảy dựng, quay lưng nhanh chóng rời khỏi bờ sông.

Nghiêm Húc về nhà, tiện tay đặt Nguyên Cốc lên bàn trà, nằm trên sô pha quơ tay cầm quyển sách lên xem.

Một lát sau, từ cửa truyền tới tiếng động, Nghiêm Húc không thèm ngẩng đầu, nói:”Đi mở cửa.”

Nguyên Cốc đang chuẩn bị nhảy lên sô pha nằm với Nghiêm Húc, nghe hắn nói vậy đành phải biến lại thành hình người, đi ra mở cửa.

Cửa mở, cậu phát hiện bên ngoài có hai động vật nhỏ, không phải hai con thỏ vàng và bạc khi nãy Hà Bá tặng cho Nghiêm Húc thì còn ai vào đây.

Nguyên Cốc nhìn tụi nó vài giây, đóng ‘rầm’ cửa lại.

Nghiêm Húc hỏi: “Ai thế?”

“Có ai đâu!” Nguyên Cốc nheo mắt lại tự hỏi vài giây mới tiếp tục “Chỉ là một con thỏ lạc đường thôi.”

“Tôi nhớ lần trước có mấy con thỏ gần đây đi lạc, chính em mang chúng về cho ăn cho uống, sờ nắn đủ kiểu mà.” Nghiêm Húc ngẩng đầu liếc cậu “Sao lần này tới nhà cũng không cho vào?”

“À, tại…” Nguyên Cốc ‘tại, bị’ nửa ngày cũng không nói ra được lý do, có chút không cam lòng ngậm miệng.

Nghiêm Húc nghẹn cười hỏi: “Không phải em muốn nuôi thỏ sao? Tôi thấy hai con vàng bạc đó cũng không tệ, nuôi không?”

“Tôi không nuôi.” Nguyên Cốc chém đinh chặt sắt nói.

Nghiêm Húc bỏ sách xuống, đùa giỡn cậu: “Là em không muốn nuôi, hay là không muốn tôi nuôi?”

“…” Nguyên Cốc ủ rũ, bả vai cũng thấp xuống “Không muốn anh nuôi.”

“Ồ” Mặt hắn không thay đổi “Em cũng là thỏ, vậy em ra ngoài đi.”

Nghiêm Húc nhìn cậu gấp tới độ lông dựng đứng, lúc này mới ngoắc ngón tay: “Lại đây.”

Nguyên Cốc cọ cọ chân đi tới, Nghiêm Húc thuận tay kéo một cái, cậu liền ngã ngồi trên người hắn.

Nghiêm Húc không nặn không nhẹ nắn nắn eo cậu, hơi thở phả vào bên tai cậu: “Ghen hả?”

“…” Nguyên Cốc ngậm chặt miệng, không muốn nói đâu.

“Em chỉ biết bắt nạt thỏ con mèo con thôi.” Nghiêm Húc cười nhạo “Bên ngoài nếu là con hổ, em còn không chui xuống sô pha trốn một ngày trời sao.”

“Sô pha nhà mình có chui được đâu.” Nguyên Cốc nhỏ giọng phản bác.

Nghiêm Húc ‘hừ’ một tiếng, vỗ mông cậu một cái, Nguyên Cốc nhịn không được run lên, ở trong lòng hắn cọ cọ, lại cúi người xuống hôn môi, hôn yết hầu hắn.

Yết hầu Nghiêm Húc run lên, đè đầu cậu xuống.

Nguyên Cốc hiểu ý, hôn xuống xương quai xanh, lại tiếp tục đi xuống…

Hai con thỏ vàng bạc ở ngoài cửa đứng trong góc tường một hồi, bốn mắt nhìn nhau nhỏ giọng thầm thì.

“Trong nhà hình như có người kêu.”

“Ừ ừ, chắc chắn là con báo cắn người.”

“Con báo kia nhìn dữ quá à!”

“Nghe kìa, người kia khóc hả?!”

“Người kia không cho mình vào là vì muốn tốt cho mình á.”

“Vậy… chúng ta nhanh chuồn thôi, nếu không, con báo ăn người kia rồi bắt tới mình sao.”

“Ừ, đi nhanh đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện