Trở Về

Chương 5



“Tóc tôi thật sự không sao chứ?” Nguyên Cốc có chút khẩn trương cào cào cái đuôi tóc như đuôi thỏ của mình “Mấy sếp nhìn thấy, có nghĩ tôi không đàng hoàng không?”

“Tôi chính là ‘mấy sếp’ đó đây.” Nghiêm Húc mặt lạnh như tiền đáp.

“Lấy mớ tài liệu trong tủ treo quần áo ở lầu hai đọc sơ một lần đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.”

“Anh rảnh lắm hả?” Nguyên Cốc không tình nguyện nói.

“Tôi rất bận! Cậu muốn đi hỏi người khác tôi cũng không ngại. Nhưng ở đây rất nhiều bán thú, hỏi chuyện quay về có lẽ nửa cái lỗ tai còn lại cũng mất luôn.” Nghiêm Húc nhìn đống tài liệu cao ngang đầu mình, không thèm ngẩng mặt lên nói.

Lỗ tai Nguyên Cốc chợt lạnh.

Cậu không dám trả treo, cứng người ôm tài liệu đi ra ngoài.

“Chờ xíu.” Nghiêm Húc gọi lại “Chuyển bàn làm việc của cậu vào đây đi.”

“… Nhưng mà… Như vậy làm phiền anh lắm.” Nguyên Cốc trả lời.

“Không phiền. Để bàn trong góc là được rồi, cậu không phải thích chui chui vào góc nhất sao.” Nghiêm Húc giương mắt nhìn cậu “Từ nay về sau, trừ khi đi học, còn lại đều không thể rời khỏi tôi nửa bước.”

Nguyên Cốc bị nhìn chằm chằm, hình như ảo giác nghe được tiếng gầm nhẹ từ trong cổ họng, toàn bộ thỏ không động đậy.

“Tôi không tin không trị được cái tật xấu thấy tôi là sợ khúm núm của cậu.”

Nguyên Cốc làm việc chậm chạp, nhưng năng lực lại rất khá, trong khoảng thời gian ngắn đã nắm được tình hình gần đây của công ty và một số hạng mục trọng yếu, chính thức bắt đầu công việc.

Điều Nguyên Cốc không ngờ chính là, ngoại trừ Nghiêm Húc và tổng giám đốc Bách Yến, thì rất nhiều những người cấp cao trong công ty đều là bán thú, đa phần đều là hổ báo chó sói.

Bởi thì Nguyên Cốc yếu ớt, hơi thở của thú cũng mỏng, cho nên khi ngồi cùng một phòng họp cũng không ai chú ý tới thân phận thật sự của cậu, chỉ là, Nguyên Cốc bị vây giữa một đám dã thú lạ lẫm, sau khi kết thúc cuộc họp mặt đã xanh chành.

Nghiêm Húc như có điều suy ngẫm nhìn Nguyên Cốc đang dựng lông uống nước bên kia, một bên lấy điện thoại ra, nhấp vào nhóm chat của bán thú trong công ty.

[ Kẻ thống trị ]: Sau này khi họp làm phiền động vật ăn thịt cách tôi xa một chút.

[ Kẻ thống trị ]: Không có việc cấm vào phòng làm việc của tôi.

….

[ Gấu Nhỏ ]: Tôi sẽ nói nhỏ một câu thôi, ở đây đều là động vật ăn thịt.

[ Gấu Lớn ]: Vừa nói như vậy, hình như tôi thấy trợ lý mới của tổng giám là lạ.

[ Gấu Lớn ]: Con người bình thường hiếm khi bị dọa như thế khi ở cạnh chúng ta nhỉ?

[ Rắn ]: Đây là công ty nhà tôi, tôi muốn đi đâu thì đi, muốn ngồi đâu thì ngồi.

[ Kẻ thống trị ]: Thử coi, xem tôi có nhổ hết răng của cậu xuống hay không.

[ Hổ ]: Cầu anh Gấu kể rõ!

[ Rắn ]: Cầu gì mà cầu, chỉ là một con thỏ chưa lớn do tên kia nuôi thôi chứ gì. Chắc là khi nãy đi hợp bị dọa rồi.

[ Gấu Lớn ]: Thỏ cũng thành bán thú được?

[ Gấu Nhỏ ]: Lão đại ơi cho xem với!

[ Hổ ]: +1

[ Sói trắng ]: mãnh liệt cầu vây xem +2

[ Rắn ]: Đã vây xem cho hay không có gì hay ho. Thỏ xám mắt đỏ, thú cưng đúng chuẩn.

[ Gấu Lớn ]: Cầu vay xem +10086



[ Kẻ thống trị ]: Cút hết!

[ Sói trắng ]: Tôi có dự cảm. Đầu đề ngày mai tại diễn đàn bán thú chính là ‘Kẻ thống trị tỉnh A giấu một con thỏ nhỏ’ sau đó đính kèm hình ảnh con thỏ hình người hình thỏ 360 độ.

[ Hệ thống: Kẻ Thống Trị mời Sói Trắng ra khỏi nhóm trò chuyện ]



Nghiêm Húc nặng nề bỏ điện thoại xuống, có chút ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’ nhìn thoáng qua Nguyên Cốc. (*ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)

Mấy tên kia còn chưa làm gì, mà cậu ta đã bị dọa thành như vậy rồi.

“Lại đây.” Nghiêm Húc ngoắc ngoắc tay kêu Nguyên Cốc.

Nguyên Cốc buông việc trên tay xuống, không rõ đứng ở cạnh bàn đối diện Nghiêm Húc.

Nghiêm Húc vỗ vỗ đùi: “Ngồi.”

Có lẽ đối với người khác, một tên đực rựa yêu cầu một tên đực rựa khác ngồi lên đùi mình thì thực sự rất kỳ quái. Nhưng Nguyên Cốc lại không chú ý lắm chuyện luân lý của con người, lại không dám từ chối Nghiêm Húc, cho nên dù không biết Nghiêm Húc muốn làm gì vẫn ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn.

Nghiêm Húc sờ gáy Nguyên Cốc: “Hình thú.”

Nguyên Cốc có chút mờ mịt: “Bây giờ?”

“Chứ không cậu nghĩ tôi kêu cậu lại đây làm gì, tán tỉnh hả?” Nghiêm Húc xem thường nhìn “Tôi mệt, biến thành thỏ cho tôi sờ hai cái thả lỏng chút nào.”

Nguyên Cốc chậm rãi đứng lên, người cuộn lại, quần áo sụp xuống.

Nghiêm Húc từ trong đống quần áo moi ra thỏ con, tùy ý đem quần áo của cậu vứt lên bàn làm việc.

Cũng không biết là tại hồi nãy vô duyên bị dọa hay sao mà Nguyên Cốc cảm thấy hơi thở của Nghiêm Húc không còn đáng sợ như trước nữa. Nguyên Cốc chỉ cảm thấy, tại môi trường mới này, chỉ có Nghiêm Húc mới cho cậu cảm giác thân thuộc như ‘ổ’.

Nguyên Cốc ở trong lòng bàn tay Nghiêm Húc ngây ngốc một hồi, sau đó từ tốn cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.

Nghiêm Húc không biết tại sao Nguyên Cốc đột nhiên dễ bảo như vậy, cậu là con thỏ đầu tiên dám chủ động đến gần hắn. 

Hắn có chút đắc ý liếc mắt, một cái lại một cái vuốt ve đám lông của Nguyên Cốc.

Nguyên Cốc nhắm mắt, dưới sự vuốt ve của Nghiêm Húc dần dần xụi lơ thành cái bánh thỏ, thần kinh thả lỏng, cậu tựa vào lòng bàn tay của Nghiêm Húc mà ngủ mất.

Nghiêm Húc nhéo nhéo chân trước mềm mại của Nguyên Cốc, cảm thấy có chút kỳ diệu.

Cho dù là giữa rừng sâu hay là xã hội loài người, Nghiêm Húc chưa bao giờ ngừng chiến đấu.

Những bán thú hắn từng tiếp xúc, dù là đối thủ hay là bạn bè thì đều có trí tuệ và sức mạnh rất đáng gờm. Nói cho cùng, dù rừng sâu hay là xã hội loài người thì cũng giống nhau cả, chỉ có chiếm đoạt kẻ yếu, loại trừ kẻ mạnh thì mới có thể bước lên trên. 

Mà nguyên nhân nhóm bán thú dễ dàng trở thành kẻ bề trên hơn nhân loại bình thường, bởi vì bọn họ đã quen với việc liều mạng chiếm lĩnh địa bàn, từ khi không có trí tuệ tới bây giờ đã có trí tuệ đều vậy.

Trận chiến sinh tồn giành danh dự và quyền lực của bán thú so với con người càng khốc liệt thảm thiết hơn.

Nhưng Nguyên Cốc không giống vậy. Cho dù là người hay là thú thì cậu cũng rất yếu ớt.

Nghiêm Húc chưa bao giờ tiếp xúc với sinh mạng vô hại mềm mại như vậy bao giờ, bàn tay bao trùm lông tơ của Nguyên Cốc, cảm nhận được hô hấp tinh tế của cậu khi ngủ.

Nghiêm Húc nhìn Nguyên Cốc chằm chằm trong một chốc, nhẹ nhàng đặt cậu lên đống quần áo.

Nguyên Cốc chép chép miệng, vô thức đạp đạp chân sau, chun chun cái mũi, nghẹo đầu ra ngủ tiếp.

Nghiêm Húc lấy mớ quần áo cuốn thành vòng tròn như cái ổ vải, vây Nguyên Cốc ở giữa, để bên cạnh mình, tiếp tục làm việc.

Làm mệt thì lại sờ sờ lông mềm vài cái.

Người đến báo cáo công tác tuy rằng không hiểu tại sao tổng giám lại để đống quần áo bên cạnh nhưng không ai phát hiện Nghiêm Húc tổng giám đang nuôi thỏ.

Tới giờ tan tầm, Nghiêm Húc để Nguyên Cốc vào trong túi áo bành tô rồi rời văn phòng.

Một đám bán thú ngồi chồm hổm trong góc ngóng thỏ con nhưng ngay cả cọng lông cũng không thấy, đành lủi thủi đi về.

Nghiêm Húc lái xe về nhà, nhưng quên bản thân đã là chủ nhân, móc áo bành tô lên giá treo rồi làm việc của mình.

Nguyên Cốc trên đường về đã tỉnh lại rồi, sốt ruột nhìn Nghiêm Húc vừa về đã chạy lên lầu hai.

Cậu nghiên cứu cái túi áo bành tô một lát, phát hiện mình cách mặt đất rất xa, sợ nhảy xuống thì thân xác này sẽ nát như tương, biến thành hình người lại phá hỏng cái áo của Nghiêm Húc mất, cho nên lại chui vào sâu trong túi áo, ngủ tiếp.

Tới giờ ngủ, Nghiêm Húc mới nhớ tới Nguyên Cốc còn ở trong túi áo của mình, xuống lầu ẵm Nguyên Cốc ra, cũng không đem về phòng cậu mà trực tiếp ôm vào phòng mình.

Nguyên Cốc mơ mơ màng màng tỉnh lại trong chăn của Nghiêm Húc, giật mình tỉnh táo, định nhảy xuống giường.

Nghiêm Húc đè cậu lại: “Ngủ ở đây.”

Nguyên Cốc ngu ngơ nhìn lại.

“Buổi sáng tôi đã nói, trừ khi đi học ở trường, nếu không cậu phải ở bên tôi.” Nghiêm Húc nói “Ngủ đi.”

Nguyên Cốc đành phải nằm sấp xuống.

Khi cậu vừa nhắm mắt, bỗng cảm thấy tay Nghiêm Húc để trên người mình có chút thay đổi. 

Nguyên Cốc vừa nhấc đầu, phát hiện Nghiêm Húc đã biến thành một con báo, hắn ngáp lộ ra đám răng nanh, đập vào mắt Nguyên Cốc, cả thỏ chấn động, cuộn thành một cục.

Nghiêm Húc cúi đầu nhìn cậu bị dọa tới không dám động. 

Hắn cúi đầu liếm liếm lông của Nguyên Cốc, ý chính là muốn vỗ về Nguyên Cốc, nhưng sức lực của báo đối với thỏ xám mà nói là rất lớn, Nguyên Cốc bị hắn liếm liền bật ngửa lăn một vòng.

Thỏ xám im lặng đứng vững lại.

Cậu cảm thấy hình như Nghiêm Húc lại ghét cậu thêm.

Nghiêm Húc kéo Nguyên Cốc bỏ vào khuỷu tay, cái đuổi ở trên ga giường ngoe nguẩy một hồi, đợi đến khi Nguyên Cốc thích ứng với hình thú của mình mà yên ổn lại, Nghiêm Húc mới mệt mỏi nhắm mắt.

Một đêm không mộng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện