Chương 25: 25: Chương 23
Bé con chóp mũi đỏ lên, khóc đến mí mắt đều đã có chút sưng.
Tư Mệnh chưa từng gặp qua nhóc con như vậy, cho dù thời điểm ngày đầu tiên hạ phàm cũng không như vậy.
Lúc ấy bé bị đưa đến hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm, đáng thương vô cùng mà luyến tiếc túm quần áo hắn làm hắn không rời đi được, kết quả hắn tùy tiện đi cửa hàng tiện lợi mua cây kẹo que liền tốt.
Ở trong mắt hắn, tiểu đế cơ tuy rằng vẫn là một đứa trẻ, nhưng bé con cứng cỏi dũng cảm phẩm chất này sinh ra liền đã có sẵn trong xương cốt, căn bản không giống đứa trẻ tầm thường yếu ớt.
Chính là lúc này trong ánh mắt bé con đều là nước mắt.
Bị bé con nước mắt lưng tròng mà nhìn, hắn chỉ cảm thấy tức ngực khó thở, không mềm lòng là không có khả năng.
Tư Mệnh sờ sờ túi, hắn cũng không mang khăn giấy, đành phải dùng lòng bàn tay vụng về mà xoa xoa nước mắt còn trên mặt của bé.
Hắn nhẫn nại dỗ dỗ: "Không phải có Tần Mục Dã bồi ngươi sao, như thế nào đột nhiên liền nhớ ba ba?"
Mấy ngày nay, hắn tuy rằng cơ bản không có lộ diện, nhưng kỳ thật vẫn luôn yên lặng chú ý sinh hoạt hằng ngày của bé con.
Người nhà ở thế gian này, hắn đại khái cũng đều hiểu biết qua.
Tần Mục Dã là thiếu niên khinh cuồng, tính tình không quá tốt, lúc đầu Tư Mệnh liền đối với anh ta không quá yên tâm, cho nên trực tiếp đem bé con đưa đến chỗ anh cả Tần Hoài Dữ ôn nhu ổn trọng.
Chính là, trong khoảng thời gian âm thầm quan sát này, Tư Mệnh đối với Tần Mục Dã ấn tượng đã đổi mới, hơn nữa hôm nay hắn đã hóa thân nguyên hình ở trên đảo đi bộ, kỳ thật vẫn luôn theo dõi toàn bộ quá trình.
Tần Mục Dã tất nhiên không phải là một anh trai hoàn mỹ, nhưng anh tuyệt đối là một một anh trai rất yêu thương em gái.
Rõ ràng tính tình nôn nóng dễ giận, nhưng ở trước mặt em gái thì luống cuống, đừng nói phát giận, căn bản tới lời nói cũng còn không dám lên tiếng, hoàn toàn là muội khống.
Bé con hít hít cái mũi nhỏ, thấp giọng nói: "Miên Miên rất muốn gặp ba ba, chính là anh Hoài Dữ đều nói tìm không thấy, Miên Miên lo lắng ba ba sẽ gặp nguy hiểm."
Bé con đem cảnh tượng trong mơ mình đã thấy miêu tả kĩ càng.
"Trong mộng ba ba đã già rồi, ba ba nói thật nhiều điều kỳ quái, Miên Miên một câu đều nghe không hiểu, nhưng Miên Miên biết chính mình giống như làm sai rất nhiều việc, rất xin lỗi ba ba......!Tư Mệnh thúc thúc, trong mộng hết thảy thật sự sẽ phát sinh sao? Miên Miên thường xuyên mơ thấy sự việc sau khi lớn lên, về sau lớn lên Miên Miên là người xấu sao?"
Tư Mệnh đối với cảnh trong mơ mà bé con đã miêu tả cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn không thể lộ ra cái gì, chỉ có thể cười cười, lời nói hàm hồ: "Chỉ là mộng mà thôi, không thể đại biểu cho hiện thực."
Miên Miên nhìn chằm chằm hắn, lập tức liền nhăn lại khuôn mặt nhỏ.
Bé tuy rằng không có mấy vạn năm tu vi như Tư Mệnh tinh quân, nhưng bé cũng cùng Tư Mệnh ở chung vài trăm năm, đối với tính nết của hắn lại hiểu biết đôi chút.
Tư Mệnh trả lời như vậy, rõ ràng chính là có điều giấu giếm.
khuôn mặt nhỏ Miên Miên suy sụp, đầu gục xuống như một động vật nhỏ chịu ấm ức, hữu khí vô lực mà lẩm bẩm: "Mấy ngày không gặp, Tư Mệnh thúc thúc đã không thích Miên Miên nữa rồi đúng không?"
thanh âm đứa bé mềm mềm mại mại, sau khi trở thành phàm nhân, linh lực tiên khí đều bị phong ấn, càng thêm vài phần ngốc manh vô tội của một đứa bé người phàm.
Tư Mệnh chỉ cảm thấy tâm can già úa của mình cũng bị tan nát.
Hắn tỏ lòng trung thành: "Sao có thể? Toàn bộ trẻ em của Tiên giới cùng phàm giới, đều không có đáng yêu bằng Miên Miên, tiểu thần sao có thể không thích Miên Miên chứ?"
Miên Miên rũ đầu nhỏ, ồm ồm: "Tư Mệnh thúc thúc vì cái gì không trả lời Miên Miên, sự việc trong mộng thật sự sẽ phát sinh sao? Ba ba Miên Miên hiện tại ở nơi nào?"
Tư Mệnh chần chờ vài giây, trên nguyên tắc hắn thân là thượng thần chủ quản mọi việc thế gian không thể tùy ý tiết lộ thiên cơ, nhưng là đế cơ muốn độ kiếp......!Căn bản không phải hắn tùy tiện nói một câu là có thể thay đổi, cho nên hơi lộ ra một chút chắc cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì.
Vì thế hắn che lại lương tâm nói: "Tiểu thần chỉ có thể nói......!Trước mắt là sẽ không phát sinh."
Trong lòng ngực bé con càng sốt ruột, tay béo nhỏ ôm cổ hắn mạnh mẽ lay động: "Trước mắt sẽ không? Đó chính là nói về sau sẽ phát sinh?"
"a......" Tư Mệnh vắt hết óc mà ý đồ trấn an bé con, "Đó là thật lâu thật lâu về sau, sinh lão bệnh tử, tuổi thọ phàm nhân đều là hữu hạn, đây là một loại quy luật của tự nhiên, mỗi phàm nhân chung quy đều sẽ có một ngày như vậy."
Miên Miên thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra mộng của bé là thật sự, nhưng phải đợi bé lớn lên mới có thể phát sinh, cho nên ba ba ít nhất có thể sống đến thời điểm bé lớn lên, chỉ cần bé bồi ở bên người ba ba, nhất định có biện pháp thay đổi những chuyện xấu xảy ra.
"Ta đây khi nào mới có thể nhìn thấy ba ba nha......!Tư Mệnh thúc thúc ngươi giúp ta được không?"
Tư Mệnh ậm ừ một lúc lâu.
Tuy nói hắn khi tuổi trẻ cũng là người không biết phép tắc, cũng không thực tuân thủ giới luật tiên quy, nhưng gần vạn năm nay, hắn trở thành Tư Mệnh tinh quân, đã thành thật an phận rất nhiều.
Chính là bé con dùng ánh mắt nhỏ nhìn chăm chú hắn.
Nguyên tắc là cái gì? Nguyên tắc có thể ăn sao? =))
Giữ nghiêm nguyên tắc cũng sẽ không đưa hắn mấy vạn năm tu vi.
Thôi thôi.
Tư Mệnh lời ít mà ý nhiều mà lộ ra: "Kỳ thật, ngươi sẽ mơ thấy một vài việc của tương lai, vô cùng có khả năng là cha con liền tâm có duyên, khoảng cách càng gần, người một nhà từ trường quấy nhiễu lẫn nhau, dễ dàng mơ thấy.
Có lẽ, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, tiểu thần chỉ có thể nói nhiều như vậy."
Miên Miên đôi mắt nháy mắt sáng lên, vui sướng không thôi: "Thật sự? Ba ba liền ở địa phương cách Miên Miên không xa? Miên Miên thực mau là có thể tìm được ba ba đúng không?"
Tư Mệnh hơi hơi gật đầu: "Tiểu thần không rõ ràng lắm."
Miên Miên đầu nhỏ xoay chuyển thực mau, bé lớn mật mà suy đoán: "Ba ba ở đảo sao? Miên Miên có thể mang ba ba cùng nhau về nhà sao?"
"Tiểu thần không biết."
Lúc này mặc kệ bé con hỏi lại cái gì, Tư Mệnh đều im miệng không nói.
***
Sáng sớm hôm sau, Tần Mục Dã phá lệ mà không tới 7 giờ đã dậy.
Em gái còn ngủ say ở cách vách, anh gãi gãi tóc, liên tiếp đánh vài cái ngáp, tay chân nhẹ nhàng mà đi rửa mặt.
Tối hôm qua bé con bị Tư Mệnh ôm đưa về nhà gỗ nhỏ an toàn, một đêm ngủ an ổn.
Có Tư Mệnh thúc thúc nhắc nhở, bé không hề gặp ác mộng, ngược lại ẩn ẩn chờ mong có thể nhìn thấy ba ba, mang theo chờ đợi nho nhỏ đi vào giấc ngủ.
Bất quá rốt cuộc hơn nửa đêm lăn lộn, đứa bé ba tuổi rưỡi thể lực bị tiêu hao quá mức, giờ phút này sắc trời đã lên bé còn đang ngủ thật ngon.
Ngày hôm qua kết thúc công việc, nhân viên công tác của tổ tiết mục đã thông báo cho mỗi gia đình nơi nhận bữa sáng.
Hôm nay bữa sáng không cần khách mời dậy sớm chuẩn bị, tổ tiết mục sẽ phụ trách chuẩn bị bữa sáng phong phú, nhưng tiền đề là yêu cầu mỗi vị khách mời tự mình đi đến nơi chỉ dẫn để nhận.
Đến càng sớm, bữa sáng càng phong phú.
Tần Mục Dã tuy rằng không tham gia nhiều chương trình thực tế, nhưng rốt cuộc là người trong vòng giải trí, anh suy đoán tối hôm qua các khách mời sẽ ngủ rất muộn.
Bởi vì trừ bỏ nhà gỗ nhỏ đơn độc ở trên đảo mini, mặt khác mấy chỗ phòng ở đều cách nhau cũng không xa.
Thông thường mặc kệ là tiến tổ đóng phim hay là tham gia chương trình, kết thúc công việc mọi người đều hội tụ, thậm chí còn sẽ uống một tí rượu thả lỏng một chút.
Thôn tuy rằng phong cảnh thực đẹp, nhưng xác thật chính là một làng chài nhỏ lạc hậu mà thôi.
Phỏng chừng đại gia cũng không có gì để giải trí, cũng chính là tụ ở bên nhau uống chút rượu tâm sự.
Sự thật chứng minh Tần Mục Dã đoán đúng rồi.
Tối hôm qua là ngày đầu tiên khởi công, không chỉ có vài vị khách quý đã sớm nghỉ ngơi, nhân viên công tác sau khi kết thúc công việc đều thực hưng phấn, đem các bạn nhỏ dàn xếp thỏa đáng, mọi người tụ lại bên nhau chơi đến khuya.
Tần Mục Dã 7 giờ từ nhà gỗ xuất phát, liền tới địa điểm chỉ định, nhân viên công tác phụ trách bữa sáng mới vội vội vàng vàng đuổi tới.
Nhân viên công tác phi thường ngoài ý muốn: "Dã ca anh đến sớm như vậy?! là lạ giường mất ngủ sao?"
Rốt cuộc Tần đỉnh lưu nhìn qua như thế nào cũng không giống như là người sẽ dậy sớm a.
Tần Mục Dã đắc ý liếc mắt bọn họ một cái: "Sao có thể? Tôi ngủ đến thật ngon."
Tới đạo diễn quay phim cũng nửa nói giỡn nói: "Dã ca dậy thật sớm, tôi mơ mơ màng màng đều bị cậu ấy kêu dậy, xem ra biểu hiện ngày hôm qua Dã ca không mấy vừa lòng, hôm nay muốn đại triển thân thủ sao?"
Tần Mục Dã khụ khụ: "Nào có khoa trương như vậy, tôi chính là muốn lấy nhiều điểm tâm ngon cho em gái mà thôi, mọi người đừng nhìn nhóc con nho nhỏ một đoàn, kỳ thật sức ăn cực kì lớn."
Trải qua một ngày hôm qua thường xuyên vả mặt......!anh hiện tại đã học xong việc nói năng thận trọng, không bao giờ nghĩ sẽ nói ẩu nói tả.
Tốt nhất là làm bộ thả lỏng, trộm nỗ lực, sau đó kinh diễm mọi người.
......
Tần Mục Dã tới thật sự quá sớm, bữa sáng phong phú còn đang lục tục đưa ra.
Trải qua một ngày hôm qua ở chung, mọi người đều đã quen, lúc này lại mới vừa khởi động máy, trạng thái tương đối tùy ý, một lát sau, cũng liền cùng nhau nói chuyện phiếm.
Có nữ nhân viên công tác nói: "Bảo bảo ăn uống nhiều là việc tốt, Dã ca anh đại khái không hiểu được việc giúp cho bảo bảo ăn cơm có bao nhiêu khó khăn, cháu ngoại gái tôi năm nay 4 tuổi, mỗi bữa cơm đều lăn lộn đến hai giờ, ăn một ngụm chơi nửa ngày, chính là không thích ăn cái gì, chị của tôi đều lo lắng đứa bé dinh dưỡng không đủ khổng thể lớn lên được."
Đạo diễn quay phim cũng nói: "Tôi làm chứng, tiểu bảo bối Miên Miên ăn uống xác thật không tồi, tối hôm qua ăn cơm thật ngoan.
Ai, tôi là con một, tuy rằng làm nghề này cũng được khoản thời gian khá dài, nhưng quay cùng trẻ nhỏ cũng là lần đầu, tôi đều bắt đầu hâm mộ Dã ca, có một em gái thông minh ngoan ngoãn, về nhà tôi sẽ khuyên ba mẹ sinh thêm một đứa em."
Tần Mục Dã cười: "Tôi xem anh tuổi cũng không nhỏ, đừng phiền toái ba mẹ, thích con gái liền chính mình sinh một đứa nha."
Bọn họ đang trò chuyện, thôn trưởng Phương Kỳ cũng vừa đến.
ông nhìn thấy Tần Mục Dã là người đầu tiên xuất hiện cũng thực kinh ngạc: "Lợi hại a Dã ca, đến đầu tiên! Tới, chọn đi, dựa theo quy tắc, người đến đầu tiên có thể tùy ý lựa chọn bữa sáng."
Tần Mục Dã được như ý nguyện sử dụng bằng chính nỗ lực của anh cũng làm cho em gái ăn một bữa no nê.
Tổ tiết mục cũng không nói dối, bữa sáng chủng loại xác thật phong phú, có kiểu Trung Quốc có kiểu Tây, còn có món cơm đặc sắc của Đông Nam Á.
Tần Mục Dã đem theo hộp cơm ngồi ca nô trở về, tới cửa nhà, anh nghĩ em gái khẳng định còn hô hô ngủ, nhưng mà đẩy cửa vào, đối diện lại là đôi mắt nhỏ của em gái còn có điểm oán niệm.
Miên Miên nửa thân mình còn chôn ở trong chăn, lộ ra ngoài là đầu nhỏ tròn xoe, mới vừa tỉnh ngủ đầu tóc lộn xộn, bất quá chút này cũng không ảnh hưởng tới giá trị nhan sắc của nhóc con, khuôn mặt nhỏ cùng với đầu tóc hỗn loạn cơ mà thật đáng yêu.
Nhóc con đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Tần Mục Dã, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm một câu: "anh trai thối, lại bỏ mặc Miên Miên!"
nhà gỗ nhỏ đơn sơ tới cái bàn ăn đều không có, Tần Mục Dã đành phải đem hộp cơm đặt ở mép giường, chính mình cũng ngồi xuống, duỗi cánh tay đem nhóc con trong chăn ôm trong lòng ngực.
anh cũng không biết tối hôm qua Miên Miên đã trải qua cái gì, nhóc con mới vừa tỉnh ngủ sẽ dính người như vậy thật sự ngoài ý muốn.
Bàn tay to lung tung vuốt tóc nhóc con: "anh là đi lấy bữa sáng, không phải bỏ mặc em, trong đầu em nghĩ cái gì đấy?"
Miên Miên mếu máo: "Vì cái gì không mang theo em cùng đi?"
Tần Mục Dã thực yêu bộ dáng dính người của em gái, trong lòng vui đến nở hoa, ngoài miệng lại ngay ngắn, một bộ miệng lưỡi ghét bỏ: "Còn không phải là vì để em ngủ nhiều một chút, khò khè khò khè ngủ đến giống như heo con."
Bé con nghe hắn nói như vậy, tức khắc nhớ tới ác mộng tối hôm qua khi tỉnh lại bị dọa khóc, Tần Mục Dã lại hô hô ngủ nhiều, kêu như thế nào cũng không tỉnh.
Anh hai thối, còn không biết xấu hổ nói bé giống heo con?
Mới vừa tỉnh lại còn có điểm mơ hồ bé con lười đến cùng anh so đo, chỉ hít hít cái mũi, tò mò mà ngủi mùi hương đồ ăn: "Bữa sáng là đoạt được sao?"
Miên Miên thuận miệng hỏi một chút, nghiễm nhiên không đối với anh ôm bao nhiêu hy vọng.
Tần Mục Dã lại kiêu ngạo mà vỗ vỗ ngực: "Còn cần phải đoạt sao? Anh trai em là người đứng đầu! Bọn họ đều là thủ hạ bại tướng, bữa sáng tùy tiện để chúng ta chọn, anh đều chọn toàn đồ ăn ngon!"
Tối hôm qua khi đạo diễn thông báo quy tắc nhận bữa sáng, Miên Miên đã ngủ rồi, bé đối với phương thức thi đấu cũng không hiểu biết, cho nên còn rất ngoài ý muốn ngày hôm qua đứng chót hôm nay thế nhưng thắng.
Bất quá bé vẫn thực nể tình mà cổ vũ anh: "Lợi hại nga, anh trai không ngừng cố gắng nha."
Hai anh em bắt đầu hưởng dụng bữa sáng phong phú, Miên Miên đối với hương vị tiểu xuân cuốn* đặc biệt yêu thích, một ngụm một con giòn, ăn đến thật ngon.
*hổng dịch được ạ xin lũi vì sự ngu ngốc này =((
Sáng sớm cmt đã tràn ngập tinh thần phấn chấn.
【 bọn tỷ muội buổi sáng tốt lành, lại có thể tiếp tục xem bạn nhỏ, thật vui! 】
【 a a a! tui 6 giờ liền canh giữ ở phòng phát sóng trực tiếp, sáng nay bảo bối đầu tiên xuất hiên chính là Tiểu Miên Miên nhà tui nha, mau tới để ma ma hôn một cái nào.
】
【 ha ha ha ha kiểu tóc Miên Miên nhìn không kiềm chế được, Tần đỉnh lưu mau chải đầu cho em gái đi! 】
【giá trị nhan sắt của hai anh em thật cao, đặc biệt là bé con, khuôn mặt nhỏ vô cùng mịn màng, sáng tinh mơ đã phải đi làm thật là một niềm an ủi mà, ái ái 】
Ăn xong bữa sáng, Tần Mục Dã phục vụ em gái rửa mặt, lại từ trong vali đem quần áo được mẹ phối sẵn lấy ra.
Hôm nay nhiệt độ không khí có điểm cao, Miên Miên thay một cái váy nhỏ màu lam, tay áo hơi phồng, làm cho khuôn mặt của bé càng thêm tinh xảo.
Tần Mục Dã thẩm mỹ thẳng nam đối với váy nhỏ kiểu công chúa tuyệt đối yêu thích!
anh phi thường vừa lòng an bài của mẹ, nhịn không được khen: "Không hổ là mẹ ta, thẩm mỹ rất đẹp, Miên Miên em xem váy này giống như Cinderella."
Bé con tò mò mà chớp chớp mắt: "Cinderella là cái gì?"
Tần Mục Dã ngón trỏ điểm điểm chóp mũi bé: "ha, quả nhiên không có bằng cấp của nhà trẻ quả thật không hiểu biết, Cinderella chính là một công chúa, ý tứ khen em mặc váy này như công chúa!"
Miên Miên dùng gương soi, xác thật cũng cảm thấy thực vừa lòng.
Bất quá bé nhìn chằm chằm gương trong chốc lát, mới hậu tri hậu giác mà nói: "anh ơi, anh còn chưa cột bím tóc cho em đâu."
Tuy rằng bé gái ba tuổi rưỡi có rất nhiều kiểu tóc có thể làm, nhưng Miên Miên cột hai bím tóc nhỏ là đáng yêu nhất, cho nên Lê Tương vẫn luôn thực thích cột bím tóc cho bé.
Miên Miên cũng hình thành thói quen có hai bím tóc nhỏ, cho nên hôm nay cũng như vậy.
Nhưng mà Tần Mục Dã lại sững sờ tại chỗ, đột nhiên hóa thạch
∑( ̄□ ̄*|||
Cột bím tóc......!Này con mẹ nó, không ai dạy anh a!
Tần Mục Dã lúc này mới ý thức được ra cửa chuẩn bị nhiều như vậy, thế nhưng đã quên việc quan trọng hạng nhất.
Anh không biết cột tóc, phải làm sao đây?
Miên Miên xem vẻ mặt của anh, đoán được suy nghĩ, có điểm lo lắng hỏi: "anh hai anh không biết cột bím tóc sao?"
Tần Mục Dã phi thường ảo não tại sao khi xuất phát mình lại quên cái này, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể cầm lấy lược căng da đầu mà chải: "Sẽ, này có cái gì khó."
Thời điểm chải đầu cho bản thân anh có điểm thô bạo, nhưng chải đầu cho em gái lại thật nhẹ nhàng.
Lực độ trong tay sử dụng nhẹ nhất, một cái tay khác chống mặt trên, sợ sơ xuống dưới lực đạo sẽ túm đau bé.
Hình ảnh phi thường tốt đẹp, toàn thế giới đều an tĩnh.
Cmt cũng đều dịu dàng thắm thiết.
【 ô ô ô, có anh trai thật sướng, thật hâm mộ Tiểu Miên Miên có anh trai là đỉnh lưu chải đầu! 】
【 anh em cách nhau nhiều tuổi thật tốt, ta đã có con trai 8 tuổi, chuẩn bị mười năm sau sẽ sinh một em gái cho nhóc con, như vậy con gái ta sẽ có một anh trai đau bé cưng chiều bé rồiii 】
【 quá tốt đẹp, tui cũng muốn.
】
【 thật không nghĩ tới Tần Mục Dã tính tình táo bạo thế nhưng có một mặt ôn nhu như vậy, xem động tác nhẹ nhàng như vậy, dường như rất sợ làm đau em gái, cậu ấy siêu cấp cưng chiều em gái.
】
Mới đầu xác thật phi thường đẹp đẽ, tới tổ quay phim cũng xem đến ngây người, một đám trầm mặc, tâm tư khác nhau.
Có suy nghĩ ba mẹ lúc trước nếu sinh cho mình một anh trai là tốt rồi, có suy nghĩ nhà mình vì cái gì lại là một em trai thối, nếu có em gái mềm mại như Miên Miên, cuộc sống sẽ tốt đẹp cỡ nào nha.
Nhưng mà hình ảnh ôn nhu cũng không duy trì được 5 phút.
Tần Mục Dã thử làm bím tóc nhưng đều thất bại, thậm chí liên tiếp hai lần đem lược đều rớt dưới mặt đất lại lần nữa nhặt lên.
Anh thật muốn trọc đầu mà, tâm tư nhỏ trưng cầu ý kiến: "Miên Miên, ca ca giống như không biết cột bím tóc như thế nào, nếu không anh cột kiểu tóc khác cho em nha?"
Dù sao em gái nhà mình xinh đẹp như vậy, Cinderella nha, có bím tóc hay không cũng không sao cả.
Miên Miên tuy rằng thực thích bím tóc, nhưng nhìn bộ dáng anh trai khờ khờ chân tay vụng về, thực thiện ý mà vui vẻ tiếp nhận rồi: "tốt, anh hai tùy tiện phát huy nha."
Tần Mục Dã cẩn thận nhớ lại những kiểu tóc của con gái mình đã gặp qua, đơn giản nhất tựa hồ chính là......!cột đuôi ngựa?
anh nghĩ nghĩ một chút, cảm thấy đuôi ngựa đơn giản cực kỳ, còn không phải là một phen nắm chặt, sau đó dùng dây buộc tóc cột lại sao?
So easy~
Nhưng mà chờ chân chính động thủ, anh mới phát hiện mặc kệ là cột như thế nào đầu tóc vẫn xoắn đến xoắn đi dây buộc tóc, quả thật rất không nghe lời!
móa!
Tần Mục Dã tức giận đến chết khiếp, thật sự nhịn không được đi qua xin giúp đỡ của nhân viên công tác.
"Có thể cho tôi mượn điện thoại không, tôi không có làm việc khác, liền xem video hướng dẫn cột tóc cho em gái mà thôi."
đạo diễn gật đầu đồng ý.
Một là xác thật có điểm đồng tình với Tần Mục Dã, hai là quay nội dụng anh trai vì cột tóc cho em gái mà học hỏi......!Nhất định sẽ rất được hoan nghênh, phỏng chừng lúc này người xem trực tiếp đang thảo luận đi.
Tần Mục Dã thuận lợi lấy được di động, nhanh chóng tìm kiếm, video giáo trình phi thường phong phú, kiểu tóc dạng gì đều có.
Hắn đối với các bước trong video, đi từng bước, nhưng vô luận là bím tóc hay là đuôi ngựa......!Xem video cùng thực hành căn bản là hai chuyện khác nhau, ước chừng lăn lộn nửa giờ, cánh tay anh mỏi đến độ muốn rút gân, cuối cùng cũng không có thành công.
Tần Mục Dã đối với chính mình thực bất đắc dĩ, anh bực bội mà gãi gãi đầu, tự đầu thú: "Miên Miên, anh là một anh trai không tốt, bím tóc cũng không làm được, làm sao đây?"
Miên Miên nhìn trong gương đầu tóc tán loạn của chính mình, nhất thời cứng họng không còn gì để nói.
Bé nhìn ra được anh hai xác thật đã tận lực, nhưng tay cùng đầu óc không biết vì cái gì giống như không ở một tần số, đối với video xem nhiều lần như vậy đều thất bại.
Bé con bất đắc dĩ mà nói: "Vậy không cột đi, thả cũng không sao."
Tần Mục Dã vừa kinh ngạc vừa chột dạ: "......!em như thế nào lại không mắng anh?"
Bé con từ trong gương bất đắc dĩ mà nhìn anh, tay nhỏ vuốt vuốt.
bé còn có thể nói gì, bé cũng rất là tuyệt vòng TT.
Nhân viên công tác nén cười, đi tới đưa ra kiến nghị: "Dã ca, Miên Miên hôm nay mặc váy này thả tóc càng đẹp mắt, chiều dài tóc của bé con cũng thích hợp, vừa đến bả vai, tôi vừa mới nhìn đến vali hành lý giống như có không ít kẹp tóc cùng cài, anh muốn hay không đem một cái cài lên cho Miên Miên?"
Tần Mục Dã hít sâu một hơi, vỗ tay tán thưởng: "Tuyệt! hay a! Rất nhiều cô gái nhỏ đều mang kẹp tóc nha!"
Hắn dựa vào thẩm mỹ thẳng nam chọn một lỗ tai con mèo, ở trước mặt em gái quơ quơ: "Cái này được không?"
Miên Miên: "......!Đẹp, nhưng mà cùng váy không hợp."
Tần Mục Dã cảm thấy em gái nói rất có đạo lý, vì thế dứt khoát lấy ra vài cái, để cho nhóc con tự mình chọn.
Miên Miên chỉ chỉ một cái vương miện nhỏ, tinh xảo lại không khoa trương, vừa thấy liền thích hợp với váy công chúa ngày hôm nay.
Một cái kẹp tóc hình vòm bị Tần Mục Dã cầm ở trong tay, thoạt nhìn là một phụ kiện đơn giản!
Tần Mục Dã hướng Miên Miên đeo lên, bỗng nhiên đem tóc mái trên trán bé đẩy lên.
Miên Miên đôi mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn trong gương đầu như muốn nổ mạnh.
Tần Mục Dã cũng bị khiếp sợ, thật nhanh tay tháo xuống, tóc mái nhỏ lại như cũ, thực tự nhiên mà rũ xuống khôi phục nguyên dạng.
anh mộng bức, cầm kẹp tóc đùa nghịch nửa ngày, giống như đeo như thế nào đều không thích hợp.
Trong miệng nhịn không được nhắc mãi: "Là cài như thế này sao? Uy, có hay không em trả lời anh một chút, là như thế này không sai đi? anh nhớ rõ mẹ hình như là cài cho em như vậy mà."
Nhân viên công tác cố nén xúc động cười ầm lên: "Đúng vậy đúng vậy, là như thế này không sai."
Tần Mục Dã thông minh, cuối cùng biết không hẳn là từ trước sau này đẩy, mà là trực tiếp bẻ ra kẹp tóc hai sườn, từ đỉnh đầu cài vào.
"Bang kỉ"!
kẹp tóc vương miện Thủy tinh hoàn mỹ kẹp ở hai bên tai Miên Miên.
Tần Mục Dã còn nâng cằm bé quan sát sau một lúc lâu, chỉ thấy đỉnh đầu vương miện nhỏ nằm chuẩn ở chính giữa.
ha, kia hẳn là không sai.
anh gật gật đầu, lộ ra tán dương tươi cười: "Hoàn mỹ, em gái anh chính là đeo gì cũng đều đẹp!"
Miên Miên bị anh ấn đầu lăn lộn một lúc lâu, bé đã chết lặng, nhìn trong gương chính mình đang mang kẹp tóc......!Tổng cảm thấy nơi nào đó có điểm không thích hợp, nhưng là lại nói không nên lời?
Trước cứ như vậy đi.
Bé thật sự không nghĩ lại bị anh hai kéo tóc.
cmt đều cười muốn ná thở rồi ——
【 ha ha ha ha ha ha Tần Mục Dã sao anh lại làm như vậy! anh đây là ngược đãi em gái! 】
【 lại còn tán dương? Ta cười đến trà sữa đều phun ra tới ha ha ha ha đây là thẳng nam sao? 】
【 may Miên Miên bảo bối chúng ta nhan giá trị cao, nên còn có thể nhìn được 】
【 nhân viên công tác giống như có chị gái đi? Các chị mau giúp cục bột nếp đáng thương đi mà, nhóc con quá thảm rồi, đây là anh trai ruột sao, mau cứu lỗ tai nhỏ của nhóc đi mà, cầu xin chị đấy huhu.
】
nhân viên công tác của tổ tiết mục đương nhiên sẽ không để đầu Miên Miên như thế này kiên trì cả ngày.
Nhưng thật sự quá buồn cười, bọn họ chính là muốn nhìn một chút Tần đỉnh lưu đến tột cùng cần bao nhiêu thời gian mới phát hiện mình kẹp tóc cho em gái có điểm không thích hợp.
Tần Mục Dã rốt cuộc nắm tay em gái ra cửa ngồi ca nô, chuẩn bị đi tập hợp cùng với mọi người.
Hôm nay còn có thật nhiều nhiệm vụ.
Miên Miên ngoan ngoãn mà tùy ý choa nh nắm tay, chờ ca nô lại đây, bị Tần Mục Dã ôm đi lên.
Mãi cho đến khi chuẩn bị cập bờ.
Bé con hậu tri hậu giác sản sinh cảm giác mãnh liệt không khoẻ tay nhỏ kéo kéo tay áo Tần Mục Dã: "anh ơi, Miên Miên không thoải mái."
Tần Mục Dã kinh hãi: "Nơi nào không thoải mái a? cổ họng đau không? hay là bụng đau?"
Luôn luôn hảo tính tình tiểu đoàn tử mạc danh cảm thấy có điểm bực bội, nàng khuôn mặt nhỏ đều mau nhăn thành bánh bao: "Không biết......!Chính là khó chịu!"
Bạn nhỏ có phản ứng hơi chậm, hơn nữa bé con một lòng nhớ thương lập tức liền có thể cùng chơi với các bạn của mình, vừa ra khỏi cửa liền xem nhẹ kẹp tóc ẩn ẩn không thích hợp.
kẹp tóc ngay từ đầu ở trên lỗ tai, không có cảm giác đau đớn rõ ràng, đi đường cộng thêm ngồi ca nô giằng co một đoạn thời gian, mới bắt đầu tích lũy đau đớn.
Tần Mục Dã trong lòng có điểm hoảng, ca nô dừng liền vẫn luôn ôm bé, nôn nóng hỏi: "Rốt cuộc là nơi nào không thoải mái, không phải là bị cảm nắng đi?"
Yến Kinh là mùa đông, nơi này nhiệt đới rừng mưa khí hậu trước sau là hơn ba mươi độ, trẻ nhỏ xác thật có khả năng không thích ứng được khiến cho không khoẻ.
Đạo diễn quay phim nhịn không được, đuổi theo nói: "Dã ca, anh giúp bé con sửa lại kẹp tóc đi."
Tần Mục Dã nghe thấy được nhưng không để ý tới, anh một lòng khẩn trương không biết bé con nơi nào không thoải mái, còn hơi đâu là lo lắng kẹp tóc này kia.
Cmt lập tức lại cười rộ.
【 OMG Tần Mục Dã cũng quá khờ đi, kẹp tóc thoạt nhìn sai sai, đem lỗ tai nhóc con của chúng ta đều kẹp hư! 】
【 ha ha ha ha ha ha ha ha Miên Miên thật thảm nga thực xin lỗi ta không phải cố ý cười ha ha ha ha 】
【 Tiểu Miên Miên hôm nay có phải hay không không ngủ đủ a, bị anh trai lây bệnh ngốc rồi sao T.T? 】
【 cáp cáp cáp cáp ta đánh cuộc 5 mao Tần đỉnh lưu quay xong tiết mục về nhà sẽ bị Lê ảnh hậu hành hung! 】
Đến nơi tập hợp trước mắt chỉ có thôn trưởng cùng một nhà Lục Kha Thừa đến.
Tần Mục Dã ôm Miên Miên đi qua, Lục Linh trước sau như một nhiệt tình mà chạy đi lên, "Miên Miên, váy của em thật xinh đẹp!"
Bé con đã vô tâm với wujt hổi phòng của khuê mật, bé nhỏ giọng lẩm bẩm: "Linh Linh, em giống như đầu có điểm đau......"
Tần Mục Dã đem bé đặt ở trên mặt đất, chính mình cũng ngồi xổm xuống, khẩn trương mà đỡ hai bên đầu nhẹ nhàng xoa xoa: "Đầu đau? Tổ tông em đừng làm anh sợ nha."
Lục Kha Thừa mới đầu cũng không phản ứng, chỉ là cảm thấy nơi nào đó không quá thích hợp, chờ thời điểm nghe được Miên Miên nói đầu đau mới hiểu được là chuyện như thế nào, anh vội vàng đi nhanh lại tới, duỗi tay gỡ xuống kẹp tóc vương miện trên đầu Miên Miên, một lần nữa điều chỉnh chính xác vị trí.
Miên Miên lỗ tai nhỏ đáng thương rốt cuộc cũng được tự do, tức khắc cảm thấy tránh thoát được trói buộc, trời quang mây tạnh, thậm chí muốn ngửa mặt lên trời ngao ngao kêu hai tiếng.
Lục Kha Thừa ôn nhu chỉ điểm: "Cái này muốn mang ở mặt sau lỗ tai, không thể kẹp ở trên lỗ tai, bạn nhỏ sẽ đau."
Tần Mục Dã đồng tử lây động, chạy nhanh cúi đầu duỗi tay khảy khảy lỗ tai em gái, quả nhiên bị kẹp đỏ một chút.
anh xấu hổ lại hổ thẹn, ngón tay nhẹ nhàng mà xoa lỗ tai Miên Miên: "Thực xin lỗi em, anh thật ngốc, bím tóc cột không xong, liền cái này đều đeo không đúng."
Miên Miên nhìn Tần Mục Dã biểu tình xấu hổ, tay nhỏ múp mít nhẹ nhàng chọc chọc mặt anh, hào phóng mà nói: "Không quan hệ, anh hai đã tiến bộ rất lớn, Miên Miên cũng sẽ không muốn cột bím tóc nha."
Tần Mục Dã càng hổ thẹn.
anh ngày hôm qua còn cảm thấy em gái sẽ dỗi anh, đều không cho anh giữ mặt mũi.
Hiện tại mới phát hiện nguyên lai em gái sẽ ở thời điểm anh chân tay vụng về àm an ủi cổ vũ.
Anh có một em gái ngọt ngào ấm áo, quá hạnh phúc.
Lục Linh chỉ chỉ tóc tết của mình: "anh trai Miên Miên, anh xem tóc của em nè, là anh trai tết giúp em! Anh ơi, anh dạy cho anh trai Miên Miên cách cột tóc đi!"
Tần Mục Dã lại lần nữa đồng tử chuyển động, nếu là trước kia, anh đại khái còn sẽ âm thầm trào phúng không phải một cái bím tóc sao, này có gì đặc biệt hơn người.
Nhưng vừa mới nghiên cứu qua nhiều video lại không làm được gì......!anh đối với người đối đầu mình có chút ngưỡng mộ.
"thật đẹp, đây là anh làm cho em gái sao?!"
Lục Kha Thừa mỉm cười: "Đúng vậy, tôi ở nhà có học qua, không khó."
Tiểu Lục Linh kiêu ngạo mà nói: "anh trai em biết làm rất nhiều kiểu nha, anh nói muốn mỗi ngày cho em kiểu tóc không trùng lập!"
Tần Mục Dã lộ ra biểu tình kinh ngạc, dựng cái ngón tay cái: "666*."
*thật giỏi
cmt:
【 a a a a Tần Mục Dã khen anh nhà tui sao?! Tui không nghe lầm phải không? 】
【 ta tuyên bố chèo thuyền CP này! Thỉnh bọn tỷ muội đem Cận Kha Thứ Tần triển khai mạnh mẽ! 】
【 Tần Mục Dã biểu tình bội phục cũng quá chân thật, Lục Kha Thừa xác thật là anh trai ôn nhu ổn trọng nha.
】
【 kỳ thật hai vị đỉnh lưu thật sự có thật nhiều chỗ tương đồng nha, đều mê chơi âm nhạc, bối cảnh không sai biệt lắm, lại đều có một cái em gái đáng yêu.
】
【 khoái khoái khoái! Thừa tổng về sau liền nhận thầu bím tóc của Tiểu Miên Miên đi, tui đã hình thành thói quen nhìn Miên Miên cột bím tóc, manh đến lấy máu a! 】
*
nhạc đệm nhỏ qua đi, khách quý cũng lục tục đến đông đủ, lập tức bắt đầu nhiệm vụ mới.
Thôn trưởng tuyên bố: "Hôm nay các bảo bối có một nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu tạm thời rời khỏi các anh trai và ba ba, độc lập hoàn thành nhiệm vụ."
Nhân viên công tác cho mỗi bạn nhỏ một cái rổ lớn.
Yêu cầu mỗi bạn nhỏ cầm theo nhiệm vụ, dọc theo từng nhà trong thôn tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, tìm được nguyên liệu nấu ăn liền sẽ trở thành nguyện liệu nấu ăn cho bữa tối của mỗi gia đình.
Mà người lớn sẽ đi làm một nhiệm vụ khác.
Tần Mục Dã đối với em gái nhà mình không chút nào lo lắng, em gái tuy rằng mới ba tuổi rưỡi, nhưng là thực hiển nhiên so với bạn nhỏ khác lanh lẹ hơn, hơn nữa bé khẳng định sẽ cùng đi cùng với khuê mật của mình, chiếu cố lẫn nhau càng không thành vấn đề.
So sánh mà nói, anh tương đối lo lắng cho chính mình......!Còn không biết tổ tiết mục muốn làm chuyện xấu gì đâu.
Ảnh đế Hoàng Uy Châu dặn dò cho trai nahf mình: "Thao Thao, con là anh trai, trừ bỏ hoàn thành nhiệm vụ ở ngoài, còn phải chiếu cố cho em gái cùng em trai, không cần một mình chạy lung tung, biết không?"
Trầm mê nấu cơm khó có thể tự kềm chế Khương Diệu càng chú ý nguyên liệu nấu ăn, ông nhắc nhở con trai: "Nhớ rõ cà chua phải mới, rau dưa cũng muốn chú ý không cần lấy héo, nếu có trứng gà đừng đụng nát, nhẹ nhàng mà lấy."
4 tuổi Tiểu Đại Lị dường như còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, mắt to màu lam ngơ ngơ nhìn thẳng về phía trước, ba ba cô bé Uông Phỉ lao lực hướng con gái nhà mình giải thích cặn kẽ nhiệm vụ.
Lục Kha Thừa nhìn em gái đã sớm đã gắt gao dắt lấy tay nhỏ Miên Miên, không khỏi gợi lên khóe môi, nghẹn cười.
Chính bản thân anh có tính cách không chủ động, em trai Lục Thanh Hành từ nhỏ đến lớn càng cao lãnh, đối với người khác lãnh lãnh đạm đạm, giống như sinh ra liền không biết nhiệt tình là gì.
Chính là em gái bọn họ Lục Linh......!Như thế nào quá mức chủ động giống như chó nhỏ?
Bất quá anh vẫn kiên nhẫn dặn dò: "em so Miên Miên cao một chút, nắm tay em ấy không được chạy loạn, chậm rãi đi, đừng đi một mình."
Lục Linh còn không có nói tiếp, Miên Miên lại nghiêm túc mà nói: "Yên tâm đi Lục ca ca, em sẽ chiếu cố tốt Linh Linh!"
Lục Kha Thừa bị bé con nãi thanh nãi khí lại trịnh trọng bộ dáng chọc cười, anh nhịn không được nhẹ nhéo mặt bé con: "tốt, các em chiếu cố lẫn nhau."
Thôn trưởng tuyên bố nhiệm vụ bắt đầu, các bạn nhỏ có thể xuất phát.
Các khách quý lục tục rời đi, Tiểu Đại Lị nhìn bóng dáng Uông Phỉ rời đi, rốt cuộc hậu tri hậu giác mà minh bạch chính mình sẽ cùng ba ba tách ra, đột nhiên há mồm khóc lớn lên......
***
Lúc này, Yến Kinh Tần gia.
Lê Tương hôm nay cũng không có tiếp tục nhìn chằm chằm xem phát sóng trực tiếp, ngày hôm qua xem một ngày, bà đối với năng lực thích ứng của Miên Miên đã yên tâm, con thứ hai cũng không có đáng tin như trong tưởng tượng, ít nhất sẽ mang theo em gái cọ cơm, còn nhớ rõ đem em gái ôm về nhà, vấn đề không lớn.
Trong lòng bà vẫn luôn nhớ thương con trai nhỏ, cảm thấy thừa dịp mình thời gian, còn chưa đi làm lại.
Đến với chương trình, phát sóng trực tiếp qua đi còn sẽ có phát lại, đến lúc đó bỏ thêm hậu kỳ, chỉ biết càng thú vị.
Lê Tương dậy thật sớm, tự mình nấu nướng, lại sửa sang lại một vali quần áo, chuẩn bị cùng nhau thăm Tần Tiêu Nhiên.
Mấy ngày trước đây bà cũng hỏi thăm con trai nhỏ rất nhiều, nhưng con trai vẫn không trở về, hoặc qua mấy giờ mới hồi âm mấy chữ, có lệ mà nói, uyển cự tuyệt việc đi thăm kí túc của bà.
Lê Tương có thể cảm nhận được con trai nhỏ đối với mình có kháng cự, bà càng chua xót, lại áy náy.
Hôm nay con trai nhỏ có không muốn thấy bà, bà cũng muốn đem đồ vật đưa qua.
Thời điểm đang gói điểm tâm, Lê Huyên xuống lầu.
Lê Tương có chút ngoài ý muốn: "em không phải còn lệch múi giờ sao, như thế nào không ngủ thêm chút nữa?"
Lê Huyên tối hôm qua cùng bà nói chuyện phiếm thời điểm nghe bà muốn đi trường học thăm con trai, đã canh báo thức dậy sớm.
Lê Huyên mỉm cười: "Tự nhiên tỉnh, không sao rồi,, chị đây là muốn đi trường học thăm Tiêu Nhiên sao?"
"ừm, hôm nay là cuối tuần, Tiêu Nhiên hẳn là ở ký túc xá nghỉ ngơi."
Lê Huyên xung phong nhận việc: "em bồi chị đi thôi, đã lâu chưa thấy được Tiêu Nhiên, hắn tuổi dậy thì, đang ở thời điểm phát triển, hẳn là đã cao không ít."
Lê Tương trong khoảng thời gian bị bệnh này ra khỏi cửa rất tí, bà có điểm sợ ra khỏi nhà, hơn nữa con trai nhỏ cùng mình xa cách, em gái chủ động đi chung với bà, bà cảm thấy không có gì không ổn, vui vẻ tiếp nhận.
......
Lê Tương ở ký túc xá ngồi chờ hồi lâu, Tần Tiêu Nhiên cuối cùng cũng xuống lầu.
Nhìn thấy Lê Tương, thần sắc cậu nhàn nhạt, tiện đà lại thoáng nhìn Lê Huyên, có điểm ngoài ý muốn, nhưng cũng chưa nói cái gì.
Lê Tương từng là nữ minh tinh sặc sỡ, ở thảm đỏ được mọi người chú ý, giờ phút này lại khác lạ, mặc áo khoác màu nâu nhạt, trang điểm mộc mạc, nhìn qua giống như một người mẹ trung niên.
bà có chút co quắp, thấp giọng nói: "Tiêu Nhiên, mẹ thu thập một ít quần áo mang đến, còn làm ít đồ ăn, có thể bỏ vào tủ lạnh, con đói bụng dùng lò vi sóng một chút là có thể ăn, rất thuận tiện......"
Lê Tương biết con trai nhỏ cùng mình không thân cận, tuy rằng muốn lên lầu thăm kí túc xá của con, lại cũng không dám tùy tiện mở miệng.
Nhưng Lê Huyên thanh âm ôn nhu, thực tự nhiên mà chen vào nói: "Tiêu Nhiên, có thể mời chúng ta lên lầu thăm kí túc của con không?"
Lê Tương sửng sốt một chút, châm chước mà nói: "con không cần ngạii, mẹ nếu tới, liền thuận tiện mẹ giúp dọn dẹp một chút, thực xin lỗi, lúc trước mẹ bận quá, luôn không chăm sóc tốt cho con......"
Thiếu niên đôi tay cuộn trong túi áo, thái độ nhìn như lạnh băng, kỳ thật nội tâm gợn sóng phập phồng.
trong ấn tượng của cậu, từ lúc nhập học tới nay, Lê Tương là lần đầu tiên tới ký túc xá xem cậu.
Gia Hữu có rất nhiều học sinh nội trú, nhưng học sinh trung học rốt cuộc tuổi còn nhỏ, cơ bản đều là cả nhà xuất động, bao lớn bao nhỏ mà cùng nhau lại đây giúp đỡ sắp xếp.
Chỉ có cậu, là quản gia cùng tài xế đưa tới.
mấy tháng tới nay, cậu cùng trước kia đã khác nhau, có thể biết trước rất nhiều sự việc tương lai, cho nên đối với em gái chết đi sống lại, cậu cảm xúc thực phức tạp, không biết là chán ghét, hay là sợ hãi.
Nhưng đối Lê Tương, cậu cũng không có hận ý.
Kỳ thật cậu vẫn luôn đau lòng mẹ, đặc biệt là thời điểm em gái mất, cả nhà đều bất lực, huống chi mẹ hoài thai mười tháng mới sinh hạ em gái.
Tần Tiêu Nhiên môi khẽ nhúc nhích, thanh âm khàn khàn: "thuận tiện, đi lên ngồi đi, phòng liền không cần thu thập, ký túc xá có dì giúp việc dọn dẹp đầy đủ.".
Bình luận truyện