Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Chương 4: Chương 4





Edit: Meine
Nghe nhóc con dùng giọng nghiêm trang nói hươu nói vượn, Tần Mục Dã khóe môi co rút,vừa tức vừa muốn cười.

Hắn trời sinh là người có tính tình nóng nảy, gặp khó chịu hoàn toàn nhịn không nổi, bởi vậy ở trong vòng giải trí đắc tội không ít người.

Lúc này là vì mặt mũi của đại ca, xem xem đối phương chân củ cải ngắn củn đứng không với tới chân hắn, vì thế miễn cưỡng nhịn không so đo, mắt không thấy tâm mới không phiền.

Tần Mục Dã lấy ra tai nghe Bluetooth mang lên, không mặn không nhạt mà mở miệng: "anh, em đi trước đây, nhưng mà đứa nhỏ này......!em khuyên anh nhân lúc còn sớm tiễn đi."
Vẫn luôn đối với em trai mình áp dụng thái độ làm lơ, lúc này Tần Hoài Dữ lại buông dao nĩa, ánh mắt nhìn chằm chằm hướng hắn: "em được nghỉ phép, còn muốn đi nơi nào?"
Tần Mục Dã trợn trắng mắt: "anh à, nghỉ phép đương nhiên là về nhà chơi game ngủ a."
Tần Hoài Dữ cằm khẽ nâng, giọng nghiêm túc nói: "Không được đi, buổi chiều còn có việc muốn giao cho cậu làm."
*
Từ nhà hàng bước ra, Tần Mục Dã mới biết được chuyện đại ca muốn giao cho hắn thế nhưng......!
Sắc mặt hắn đen như đáy nồi, kích động đến mức đem khẩu trang đều tháo xuống: "Anh, không phải chứ? Anh muốn em giúp ngươi chiếu cố xú hài tử* không rõ lai lịch này?"
*xú: thối.

đứa nhỏ đáng ghét, xấu xa, ta để xú cho nó dễ thương không quá nặng nề nhé.

Miên Miên bị hắn dùng giọng nói ác liệt kích thích, bé tức giận dậm chân, mũi nhỏ thở phì phì mà phản bác: "Miên Miên không thối! Anh mới thối, anh trai thối!"
Nhóc con thấp lè tè đứng ở trước mặt hắn đang nỗ lực cường điệu tìm kiếm sự tồn tại, bộ dáng đáng yêu đến muốn mệnh.

Nhưng Tần Mục Dã căn bản vô tâm thưởng thức bộ dáng đáng yêu này, chỉ cảm thấy chói tai với cái tên của đứa bé vừa nói ra.

Hắn cúi đầu, tức muốn hộc máu mà trừng mắt: "Ngươi, ngươi......!Không được kêu Miên Miên, tại sao ngươi dám?"
Miên Miên là tiểu thần tiên thông minh hiểu chuyện.

Nhưng hiểu chuyện như thế nào, cũng chỉ là một đứa bé.

Anh Hoài Dữ ôn nhu trong lúc nhất thời không thể tiếp thu bé là trọng sinh, không chịu nhận bé, bé có thể bao dung.

Nhưng anh hai thối này hung dữ ác liệt với bé, bé liền nhịn không nổi!
Hai tay nhỏ của bé con chống eo, khuôn mặt nhỏ phồng lên, dốc hết sức lực muốn cho trên mặt bé lộ ra biểu tình là bé đang rất là tức giận: "Miên Miên chính là Miên Miên, anh trai thối dựa vào cái gì không cho Miên Miên kêu Miên Miên?"
Tần Hoài Dữ nhéo nhéo mi ngăn lại hắn: "Tên chỉ là danh hiệu, không có quy định không thể trùng nhau."
Tần Mục Dã bị một lớn một nhỏ làm cho nghẹn gần như hít thở không thông!
Hắn hung hăng hít hà một hơi: "tốt, ngươi tên gì kệ ngươi! Nhưng đừng gọi ta anh trai, ta không phải anh trai ngươi, đừng làm loạn mà nhận thân thích!"
Miên Miên vừa ủy khuất lại tức giận.

Thế gian anh hai thật hư, bé sống 800 năm trước nay chưa thấy qua người nào hư như vậy.


Nhưng bé rất thích anh Hoài Dữ, vẫn nên bảo trì hình tượng khí chất của một tiểu thần tiên, sẽ không cãi nhau trước mặt anh Hoài Dữ.

"Hừ!!!" Miên Miên nghẹn, chỉ hừ hắn một tiếng liền không nói.

Tần Hoài Dữ khôi phục thần sắt thản nhiên, đối đệ đệ nói: "cậu đừng quên chính mình đã hai mươi tuổi là một người trưởng thành, không cần cùng đứa bé cãi nhau.

Ta vốn muốn mang theo nhóc con đi Tần thị, nhưng buổi chiều tạm thời muốn đi công tác đàm phán, không tiện mang theo trẻ nhỏ, em coi giúp ta việc này, chăm sóc bé con một chút."
Anh thật sự không có biện pháp mới có thể đưa ra hạ sách này, mặt không lộ thanh sắc mà quan sát phản ứng của Tần Mục Dã.

Tuy rằng em trai biểu hiện phi thường kháng cự, nhưng thực rõ ràng, trong lòng hắn gợn sóng không nhỏ, căn bản không có biện pháp làm lơ với đứa bé giống hệt em gái của mình.

Em hai từ nhỏ tính cách bất thường, cùng cha mẹ cũng không thân cận lắm, hiểu rõ hắn nhất chỉ có người anh trai này.

Nếu quyết định muốn nhận nuôi bé con, khiến em hai tiếp nhận nhóc, là bước đầu tiên.

*
Nửa giờ sau, Tần Mục Dã vẻ mặt buồn bực ngồi trên sô pha nhà anh trai mình, cùng Tần Miên Miên mắt to trừng mắt nhỏ.

Uông Xuyên cũng nghe tin lại đây, hắn không hiểu chi tiết, chỉ biết Tần Mục Dã trời sinh chán ghét trẻ nhỏ.

Thấy một lớn một nhỏ giằng co không ai nhường ai, hắn thử thăm dò hoà giải: "A Dã, ngươi nếu thật sự không nghĩ chăm sóc đứa nhỏ này, vậy ta trộm bỏ đi thôi, dù sao biệt thự có bảo mẫu ở, dặn dò bảo mẫu chiếu cố thì tốt rồi."
Sắc mặt Tần Mục Dã lại càng khó nhìn.

Giao cho bảo mẫu đơn độc chiếu cố là không có khả năng.

Nửa năm trước, em gái chính là bị bảo mẫu mang đi ra ngoài mua đồ ăn, bị quên ở trong xe bảo mẫu......!Giữa trưa 38 độ cực nóng, sống sờ sờ bị bí hơi mà chết.

Án kiện sớm đã xong theo trình tự pháp luật, bảo mẫu cũng đã nhận tội do sai lầm của mình dẫn đến đứa nhỏ tử vong bị bỏ tù.

Nhưng vết thương này đã khiến người của Tần gia vĩnh viễn đau xót, vĩnh viễn vĩnh viễn không thể khép lại.

Tần Mục Dã cố nén cảm xúc, tận khả năng không hồi tưởng nữa.

Hắn vốn có thể phản kháng lại anh mình, thật vất vả mới được nghỉ phép, trở về chung cư của mình nằm chơi game xem điện ảnh không tốt sao.

Nhưng đứa nhỏ này càng xem càng không thích hợp, anh cả cái gì cũng tốt, chỉ số thông minh EQ đều cao là nhân sĩ tinh anh, duy nhất khuyết điểm chính là người thật tốt quá, tính tình tốt, tâm cũng mềm.

Vạn nhất đứa nhỏ này sau lưng thật sự có âm mưu tính kế, làm ra việc bất lợi đối với đại ca......!Thôi, hắn vẫn nên lưu lại nhìn chằm chằm đi.


*
Tuy rằng điện ảnh quay chụp bỏ dở, nhưng Uông Xuyên trên tay còn có rất nhiều công việc muốn xử lý.

Tần Mục Dã nằm liệt trên sô pha chơi game, Uông Xuyên liền thuận tiện thông báo: "A Dã, hai ngày này thu được mấy cái kịch bản mới, có web drama có điện ảnh, ta lọc một lần, cậu có rảnh cũng nhìn xem có thích hay không.

Đúng rồi, game show cũng có, cậu đã thật lâu không tham gia game show, nên cẩn thận xem xét."
Tần Mục Dã phiền lòng đến muốn chết, không muốn nghe chuyện liên quan đến công việc, chăm chú chơi game thứ gì cũng không nghe vào.

Hắn càng không muốn nghĩ về hồi ức nửa năm trước, đại não giống như liền càng không chịu khống chế.

Em gái nhỏ ngoài ý muốn mất đối với cả nhà đều là đả kích, nhưng phản ứng của anh so với anh cả cùng em ba lớn hơn nhiều.

Không phải bởi vì hắn cùng em gái thân thiết hơn, trên thực tế hắn từ khi 17 tuổi debut liền bận công việc sự nghiệp, từ lúc em gái sinh ra, hắn làm bạn với bé con thời gian ít nhất so với cả nhà.

Mà là bởi vì, ngày xảy ra chuyện, hắn đáp ứng muốn dắt em gái đi Disney, vé cũng đã mua xong hết.

Nhưng tới đó lại nhận được thông báo, một đạo diễn nổi tiếng muốn gặp hắn bàn chuyện vai diễn trong bộ phim sắp tới, đối với một ca sĩ hát nhảy như hắn muốn chuyển hình tượng sang làm diễn viên là một cơ hội lớn.

Hắn cơ hồ không có bất luận do dự nào từ chối em gái, chỉ nghĩ hôm khác lại mang muội muội đi là được, Disney cũng sẽ không đóng cửa.

Chính là, không có về sau.

Nếu như có thể biết trước tai nạn kia, Tần Mục Dã thà rằng chính mình đời này đều không làm diễn viên, cũng nhất định sẽ kiên trì bồi bé con đi Disney.

Không có nếu như.

Cũng không còn có cơ hội.

......!
Uông Xuyên nói nửa ngày mới phát hiện Tần Mục Dã không rên một tiếng, hắn cúi đầu xem di động Tần Mục Dã, kinh ngạc mà thấy nhân vật trong trò chơi của cậu đều vọt vào phòng ngự tháp bị tháp đánh chết......!
Tiếp theo vài phút, Uông Xuyên không rên một tiếng yên lặng nhìn.

Thẳng đến bên ta thủy tinh nổ mạnh, defeat vang lên.

Uông Xuyên vẻ mặt cạn lời mà nhìn hắn: "Tần đỉnh lưu, ngài vừa mới bị phòng ngự tháp đánh chết tổng cộng bảy lần......"
Tần Mục Dã khụ một tiếng, bỏ qua di động: "không có hứng chơi, ta ra ngoài đi dạo."

Uông Xuyên đối với trạng thái của Tần Mục Dã thực không yên tâm, khẩn trương mà đứng lên: "cậu đi đâu?"
Tần Mục Dã đã đeo lên khẩu trang kính râm đi tới cửa, đột nhiên ở huyền quan bước chân dừng lại, đối Uông Xuyên nói: "anh đem đứa nhỏ này bế lên đi." Không thể đem nhóc con ở nhà một mình.

Tần Mục Dã là idol đỉnh lưu, không thể tùy tiện đi dạo phố.

Cũng may, khu biệt thư của Tần đại thiếu gia ở lưng chừng núi, là khu biệt thự cao cấp độc lập mới được xây dựng tại Yến Kinh.

Khu biệt thự rất ít người sinh sống, những căn biệt thự nằm cách xa nhau, các cửa hàng tổng hợp và siêu thị cũng rất ít người, đặc biệt hôm nay lại đang trong thời gian làm việc.

Tần Mục Dã tâm tình khó chịu, hắn chỉ nghĩ ra cửa hít thở không khí.

Đi tới đi tới tới rồi tới luôn cửa siêu thị, hắn mới cảm giác được bụng ục ục.

Hắn dứt khoát đi nhanh vào khu thực phẩm tiến hành giải tỏa bực bội bằng việc mua mua mua.

Từ tối hôm qua đến giờ cũng chưa ăn cái gì, đã sớm đói chịu không được.

Giữa trưa còn ngồi ở nhà hàng trơ mắt nhìn anh cả cùng nhóc con ăn hamburger phô mai lớn......!Quả thực không phải việc con người nên làm mà aaa ~~~
Uông Xuyên năm nay 28, tuy rằng không có kết hôn, nhưng ngày lễ ngày tết đều cùng cháu trai cháu gái đi chơi, xem như có kinh nghiệm chiếu cố trẻ nhỏ.

Anh ta không biết Tần Mục Dã vì sao lại bài xích đứa trẻ này như vậy, rõ ràng đứa bé này đáng yêu muốn chết.

Uông Xuyên mới đầu nắm tay nhỏ Miên Miên đi tới, sau lại thật sự theo không kịp bước chân Tần Mục Dã, anh liền đem Miên Miên bế lên.

Miên Miên bị đồ ăn rực rỡ muôn màu ở siêu thị mê hoặc đến đầu óc choáng váng, hai mắt đều mở to, nước miếng ở miệng nhỏ hồng hồng như muốn ứa ra.

Các phàm nhân sinh hoạt quá hạnh phúc a ~~
Ăn đồ ăn không chỉ có mỹ vị, mà còn thật xinh đẹp.

Uông Xuyên ôm bé con mềm mại, trong thời gian cực ngắn cư nhiên đã trở thành fan nhan sắc của bé.

Anh ta hào phóng mà đem đồ ăn vặt mà Miên Miên nhìn chằm đều ném vào xe đẩy: "Tiểu bảo bối cháu thích gì liền cứ lấy, có người mời khách!"
Miên Miên nuốt nuốt nước miếng, lắc đầu, khắc chế chính mình.

Bé từ trong miệng Hoài Dữ ca ca biết được Uông Xuyên là "người đại diện" của Tần Mục Dã.

Tuy rằng bé không thể hiểu hết tất cả ngành nghề phức tạp ở xã hội nhân loại, nhưng từ cuộc đối thoại vừa rồi của Uông Xuyên và Tần Mục Dã, đại khái bé đã biết sơ sơ về quan hệ của hai người.

Uông Xuyên hình như là cấp dưới của Tần Mục Dã, nói cách khác, Tần Mục Dã là ông chủ.

Nói đến mời khách, kia khẳng định là ông chủ bỏ tiền.

Anh trai thối chán ghét bé như vậy, mới không nguyện ý bỏ tiền cho bé mua đồ ăn vặt đâu.

Ở siêu thị Miên Miên vẫn luôn lắc đầu uyển chuyển từ chối, làm đến Uông Xuyên cũng không hiểu ra sao, không biết đứa bé này rốt cuộc muốn gì, không nghĩ muốn gì.


Cuối cùng thời điểm tính tiền, Uông Xuyên vẫn kiên trì giữ lại mấy thứ đồ ăn vặt anh cảm thấy bé gái hẳn sẽ cảm thấy hứng thú.

Miên Miên cũng không muốn nhận việc anh trai thối "Bố thí".

Nhưng có một thứ đồ ăn đựng trong cái chén nhỏ sáng lấp lánh......!bé thật sự quá thích.

Tiểu thần tiên giản dị không kiến thức chưa từng thấy qua loại đồ ăn này, đồ ăn xinh đẹp được kêu là "thạch trái cây thủy tinh" là cái tư vị gì a.

Bé vươn ra ngón tay, chỉ vào thạch trái cây hỏi: "chú Uông, cái này mua bao nhiêu tiền ạ?"
Uông Xuyên gãi gãi đầu: "Không nhiều đâu, chỉ 18 tệ thôi."
Miên Miên âm thầm nắm chặt quyền, nghĩ chờ đến lúc chính mình có tiền, nhất định phải đem tiền mua thạch trái cây này trả cho Tần Mục Dã.

*
Từ siêu thị về nhà, Tần Mục Dã muốn phát tiết bực bội mà ăn một đống thực phẩm rác rưởi.

Ăn xong rồi còn tiếp tục lục lội trong túi đồ ăn vặt to.

Hai ly thịt quả thạch trái cây ở trước mặt hắn, hắn ăn trước một cái thoạt nhìn hình như là vị quýt.

Ăn xong rồi lại đem một cái khác vị dâu tây cũng ăn.

Miên Miên cùng Uông Xuyên đã quen thuộc với nhau, hai người ở một bên chơi đến vui vẻ.

Chờ bé nhớ tới thạch trái cây sáng lấp lánh kia, ngồi xổm xuống ở trong túi lục lội, tìm sau một lúc lâu không thu hoạch được gì.

Bé con trong lòng có dự cảm không tốt......!
Uông Xuyên thấy thế hỏi: "Tiểu bảo bối, con tìm gì thế, chú giúp con tìm nha."
Tần Mục Dã sau khi ăn uống no đủ tâm tình thoải mái không ít, nhìn nhóc con ngồi xổm trên mặt đất giống một viên củ cải nhỏ, bộ dạng cúi đầu tìm tới tìm lui, trong lòng đột nhiên có suy đoán.

Người xấu đứng lên, xấu xa tiết lộ.

Anh chủ động mở miệng: "Nha, nhóc đang tìm cái này sao?"
Miên Miên theo hướng anh chỉ nhìn thấy "Hài cốt" thạch trái cây thủy tinh chói lọi đang nằm ở trên bàn trà.

Hai cái!
Vị quả quýt cùng với vị dâu tây, hai cái đều không có!
Bé con chóp mũi đau xót, tức khắc liền không khống chế được.

Tần Mục Dã không hề hổ thẹn: "Ngượng ngùng, ta đem thạch trái cây ăn, bất quá vốn dĩ tiền do ta bỏ ra mua, giống như cũng không có gì ngượng ngùng cho lắm."
Khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết của Miên Miên dần dần trướng hồng, biểu tình dần dần mất khống chế ——
Người xấu còn tiếp tục bổ đao: "khó ăn quá, đặc biệt là cái vị dâu tây kia, thật không phải làm cho người ăn mà."
"Oa ———"
Trong phòng khách biệt thự bộc phát ra tiếng khóc thanh thúy, bé con tuyệt vọng khóc đến kinh thiên động địa..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện