Trời Ban Muội Muội Ba Tuổi Rưỡi

Chương 55: Đây là phú bà của tao, mày mơ gì ở đây hả!



Edit: Thư

Tần Tiêu Nhiên chơi game đã lâu, không thiếu người kết bạn tặng skin.

Nhưng tặng một lần full skin như thế này… đây là lần đầu tiên cậu thấy!

Cậu choáng váng nhìn bộ skin lấp lánh, một lúc sau chưa tỉnh lại.

Âm thanh kích động của đồng đội bên cạnh hấp dẫn mọi người, tất cả chụm đầu lại xem.

Người hóng hớt còn hào hứng hơn cả người được nhận quà!

“Full skin thế này phải mấy vạn đấy! Chị gái giàu có thần tiên gì thế này! Nhiên thần, nếu bạn không hứng thú có thể giới thiệu cho mình được không? Cả sự nghiệp đánh game của tao không kiếm được bằng đống này đâu.”

“Tao nữa, xin phép giơ hai tay, Nhiên thần giới thiệu phú bà này cho tao đi, đảm bảo chỉ cần một cuộc gọi, trừ lúc đang huấn luyện, thời gian nào tao cũng chơi. Chị gái muốn gánh team, tao sẽ làm phụ trợ, chị gái muốn làm phụ trợ, tao sẽ chơi xạ thủ đi rừng mang chị ấy chém giết tứ phương!”

Mọi người xung quanh nghe vậy, cười nhạo: “Bớt chém các bố ơi, có thể giữ lại chút liêm sỉ được hay không?”

“Trời má, chị gái giàu có này đáng yêu phết, còn để avatar heo Peppa Pig trắng trẻo mũm mĩm, nhìn là biết rất có tâm hồn thiếu nữ!”

“Nhìn avatar trẻ con thế này, chắc là em gái chứ nhỉ!? Nói thẳng anh tôi là quốc vương đi rừng, có vẻ em này nhận Nhiên thần là anh trai rồi?”

Mới đầu Tần Tiêu Nhiên có chút ngẩn ngơ, cảm giác mình đang suy nghĩ nhiều.

Con bé mới ba tuổi đầu trong nhà… ngay cả điện thoại cũng không có nói gì đến chơi game, làm sao con bé mua skin cho cậu được?

Nhưng đồng đội xung quanh cứ lặp đi lặp lại một vài thông tin… văng vẳng bên tai cậu.

Tên ID đơn giản, cộng thêm avatar heo Peppa Pig.

Tần Tiêu Nhiên thực sự không thể quên mấy lần bánh bao nhỏ trong nhà bùng nổ giành điều khiển với anh hai để xem chương trình heo Peppa yêu thích, hai anh em đại chiến bất phân thắng bại.

Khả năng này lớn dần trong lòng, cậu càng ngày càng tin tưởng đây là quà bé con tặng cho cậu.

Tần Tiêu Nhiên tự động cách ly âm thanh nhốn nháo xung quanh, ngón tay lướt màn hình điện thoại, xem lại bộ skin xinh đẹp.

Khóe môi khó kiềm chế nhếch lên một vòng cung.

Đồng đội xung quanh chấn động, nhìn dáng vẻ chăm chú của cậu, không ai dám đi lên quấy nhiễu, chỉ có thể hạ giọng nói nhỏ với nhau: “Trời má, Nhiên thần cười khả nghi thế, chẳng lẽ được em gái phú bà bao nuôi thật à!?”

“Không đến mức đấy đâu! Livestream của Nhiên thần nhiều fan xem lắm, nếu cậu ấy muốn kiếm tiền, chỉ cần lộ mặt một chút là nhận quà cả đống.”

“Hay mới quen bạn gái?”

“Tao thấy Nhiên thần không dính mấy thứ ham muốn tầm thường thế đâu. Có vẻ là fan phú bà rồi! Thấy nick chính của Nhiên thần thiếu skin nên tặng luôn cho.”

“Nếu chỉ là fan nhà giàu thì xin Nhiên thần giới thiệu được không? Tao…”

Dùng ánh mắt lấp lánh khát vọng, cậu bạn chuẩn bị hỏi thăm dò đã bị giọng điệu lạnh lùng xen lẫn kiêu ngạo của Tần Tiêu Nhiên tàn nhẫn chặt đứt–

“Đây là phú bà của tao, mày mơ gì ở đây hả?”

Tần Tiêu Nhiên đột nhiên phun ra một câu khiến mọi người sợ ngây người.

Khỏi nói, bình thường Nhiên thần luôn trong trạng thái lạnh nhạt thoát tục, chưa bao giờ cậu ấy sử dụng giọng điệu cộc cằn  như vậy để nói chuyện!

Có người lắc đầu kinh ngạc: “Không ngờ Nhiên thần lại như vậy…”

Một động đội khác lại cười thành tiếng: “Đúng là chân lý! Không hổ là Nhiên thần, được phú bà bao nuôi mà vẫn thẳng thắn thế này!”

“Mẹ nó, quả là quốc vương đi rừng, cơm mềm cơm cứng đều ăn hết!”



Sau khí Tần Tiêu Nhiên đăng nhập nhận quà, toàn máy chủ xuất hiện một cái loa nhỏ thông báo.

Màn đập quà một cách vô nhân đạo ấy truyền đi khắp nơi.

Mấy nhóm wechat của các chiến đội cũng đang bàn tán phú bà thần bí này rốt cuộc là người nào.

Mặc dù Tần Tiêu Nhiên không tham gia mấy nhóm này nhưng nhiều đồng đội trong câu lạc bộ vẫn gián tiếp hỏi thăm.

Trong vòng một đêm, tin tức truyền ra.

Quốc vương đi rừng RS có một phú bà bí ẩn không kém chống lưng đằng sau…

***

Tâm tình tốt của Tần Tiêu Nhiên được duy trì đến khi cậu ra khỏi câu lạc bộ để về nhà.

Thật ra từ đầu năm nay, cậu livestream chơi game cộng thêm tiền thưởng đấu giải, tích góp không ít tiền.

Ba còn gửi tiền sinh hoạt hàng tháng, cậu chưa từng thiếu tiền.

Chỉ là quan niệm giáo dục của Tần Sùng Lễ không nuông chiều con trai, tiền tiêu vặt chỉ cho vừa đủ, nếu có chi tiêu đặc biệt, phải nói rõ, sau khi xong xuôi phải giao nộp biên lai đầy đủ.

Mới đầu Tần Tiêu Nhiên trốn người trong nhà chơi game, đương nhiên sẽ không tiêu tốn tiền vào game, huống chi với cậu, trò chơi này không cần nạp tiền, chỉ cần có kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ là lấy được skin gốc.

Quen dùng skin gốc, sau này cậu tự kiếm tiền cũng không nghĩ đến việc nạp tiền để mua thêm skin.

Không ngờ đến hôm nay cậu có tất cả các skin trong một đêm.

….

Cho đến khi vào sân nhà Tần gia, Tần Tiêu Nhiên vẫn giữ vẻ mặt cười mỉm.

Tiếc rằng bé con hôm nay vắng nhà, show thực tế dự định quay bốn ngày ba đêm, hôm nay mới là đêm đầu tiên.

Cậu dọn về nhà chưa bao lâu, vốn tưởng bản thân đã quen ở một mình nên sẽ thấy không tự nhiên, ai ngờ vừa dọn về đã quen không khí trong nhà, không hề xuất hiện mong muốn sớm được về ký túc xá.

Bé con mới đi ngày đầu tiên, cậu đã có chút nhớ bé.

Mỗi khi về đến nhà, cậu luôn cảm thấy nếu có bóng dáng cô bé với đôi chân ngắn nhảy nhót trong sân sẽ làm mùa đông ấm lên rất nhiều.

Đi qua vườn hoa, Tần Tiêu Nhiên nhìn thấy con chó Samoyed nằm yên trong chuồng.

Con chó to trông khá buồn, chán nản nằm vẫy đuôi, biểu cảm giống người không có chút nào vui vẻ.

Chẳng lẽ nó cũng nhớ chủ nhân nhỏ của nó?

Trong lòng đang nhớ em gái, Tần Tiêu Nhiên đến tìm sự đồng tình theo bản năng, cậu ngồi xổm xuống, sờ con Samoyed, nhẹ giọng hỏi: “Mày cũng nhớ con bé đúng không?”

Tất nhiên Ti Mệnh không thèm quan tâm đến cậu.

Càng không muốn công khai mở miệng trước người phàm ngu ngốc trước mặt.

Ti Mệnh cười nhạo trong lòng, bí mật quan sát cậu bé người phàm tuổi vị thành niên tính tình kỳ lạ, ngày thường không chịu nói nhiều hơn một câu.

Tần Tiêu Nhiên không mong đợi nhận được câu trả lời từ con chó.

Cậu nhẹ giọng lầu bà lầu bầu, giãi bày hết với con chó.

“Hôm nay ở câu lạc bộ tao có xem một ít chương trình ấy, anh hai đần thật, khi còn bé tao còn tưởng anh hai rất lợi hại, không nhìn ra anh ấy lại đần đến mức độ như vậy.”

“Nhưng tao rất hâm mộ anh hai, mỗi ngày anh ấy đều vui vẻ, nếu có buồn thì chỉ buồn trong chốc lát thôi, Tần Miên Miên sẽ dỗ anh vui trở lại.”

“Tần Miên Miên rất biết cách dỗ dành người khác, con bé còn nhỏ mà sao thông minh quá vậy, EQ còn cao hơn cả người lớn.”

“Con bé rất ngọt, các bạn nhỏ trong chương trình đều thích cô bé.”

“Con bé rất đáng yêu, những đứa khác không đáng yêu như con bé được, nhất định con bé là đứa trẻ đáng yêu nhất thế giới.”

“Tao… có hơi nhớ con bé.”

Giọng của Tần Tiêu Nhiên càng về cuối càng nhỏ, dường như lời cuối chỉ mình cậu nghe được.

Cậu dần lấy lại bình tĩnh, cười tự giễu.

Tự nghĩ tại sao mình lại nói chuyện với một con Samoyed, thậm chí còn nói lâu như vậy.

Chẳng lẽ cậu lây bệnh ngốc của anh hai rồi?

Tần Tiêu Nhiên đi qua vườn hoa, vào thẳng huyền quan, thay giày xong mới nghe thoáng qua tiếng nhiều người trong phòng khách.

Cậu đi vào, bất ngờ gặp cả nhà dì nhỏ Lê Huyên.

Lê Tương ngồi ghế sô pha ở chính giữa, bác Vinh quản gia đứng bên cạnh, những người giúp việc khác trong nhà cũng đều xuất hiện.

Tần Tiêu Nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sắc mặt của mẹ không khác với ngày thường nhưng thái độ với dì nhỏ không còn thân thiết như trước.

Chỉ có mình Lê Huyên chủ động khơi gợi đề tài.

Chồng của dì Chu Gia Minh thường chen vào một hai câu.

Con gái của bọn họ Chu Hứa Nặc cúi đầu chơi điện thoại, không hứng thú với đề tài của người lớn.

Tần Tiêu Nhiên lạnh nhạt tiến đến.

Khí chất lạnh như băng của cậu thiếu niên lập tức làm nhiệt độ phòng khách hạ xuống.

Lê Tương cười nói: “Tiêu Nhiên, hôm nay con về sớm thế? Huấn luyện kết thúc sớm à? Con đói chưa, mẹ bảo người làm thức ăn đêm cho con nhé?”

Tần Tiêu Nhiên thấp giọng trả lời: “Không cần đâu ạ, con vừa ăn đồ bên ngoài rồi.”

Lê Huyên tỏ vẻ dịu dàng thân thiện như thường lệ, chủ động kéo Tần Tiêu Nhiên ngồi bên cạnh: “Tiêu Nhiên à, vất vả mãi con mới được nghỉ đông, nên chơi ít điện tử thôi, nếu con rảnh thì ở nhà chơi với mẹ nhiều hơn một chút, giờ mẹ con đang nghỉ không nhận công việc, em gái lại không có nhà, mẹ con sẽ rất cô đơn, con hiểu chứ?”

Tần Tiêu Nhiên hờ hững, không mở miệng tiếp lời, thậm chí trả lời qua loa khách sáo cũng không có.

Lê Huyên lúng túng, không ngừng chuyển qua chuyện khác, bà ta chỉ con gái của mình: “Lâu rồi Tiêu Nhiên chưa gặp Hứa Nặc nhỉ? Dì vừa mới nói với mẹ con rồi, dì nghe nói con học gia sư tương đối hiệu quả. Hứa Nặc cùng tuổi với con, cũng đang học lớp tám, cơ sở của con bé khá tốt, các môn đều đứng đầu, con bé cũng kiên trì, hay là nhân dịp nghỉ động em ấy bổ túc cho con được không?”

Chu Hứa Nặc cúi đầu chơi điện thoại bị Lê Huyên kéo tay, qua loa cười một tiếng, giả vờ nói: “Đúng vậy. anh họ có thể suy nghĩ thêm, mấy môn trên lớp với em đều không phải là vấn đề.”

Tần Tiêu Nhiên im lặng quan sát biểu cảm của mẹ.

Lê Tương không mấy nhiệt tình, cũng không nói chuyện với nhà dì nhỏ, xem ra vì mẹ khách khí nên mới không đuổi họ ra khỏi nhà.

Vẻ mặt Tần Tiêu Nhiên ngày càng lạnh lùng.

Nếu mẹ không làm được mấy việc xấu xa này thì để cậu làm.

Trong lúc Lê Huyên và Chu Gia Mình tìm đề tài để cuộc nói chuyện bớt khó xử.

Tần Tiêu Nhiên từ từ mở miệng: “Sắp cuối năm rồi, công việc của chú ở nước Y không bận rộn sao, mấy người còn có thời gian về nước nói chuyện vô bổ với mẹ tôi vậy.”

Chu Gia Minh cảm nhận giọng điệu không thân thiện của cháu trai, có phần lúng túng.

Ông ta ngồi thẳng, ho nhẹ một tiếng: “Ừ… Cuối năm đúng là không ít công việc, nhưng công ty có nhiều người quản lý, không cần việc nào cũng đến tay chú. Chú muốn dành thời gian cho dì nhỏ của cháu, không thể để dì ấy một mình ở Yến Kinh mãi được.”

“À.” Tần Tiêu Nhiên mặt không thay đổi, tiếp tục nói, “Nếu muốn dành thời gian với dì, sao mấy người không về nhà mà dành? Tôi nhớ không nhầm, ba tôi đã bảo không cho phép dì nhỏ đến nhà chúng tôi nữa, dì nhỏ chưa đến bốn mươi mà đã quên nhanh vậy sao?”

Vẻ mặt của Lê Tương hơi cứng lại nhưng bà chỉ nhếch môi, không nói gì.

Dù sao Chu Gia Minh cũng là người ngoài, trong lòng tức giận nhưng không thể bộc phát trước mặt Lê Tương.

Không ai dám mở miệng, cuối cùng Lê Huyên không thể kiên nhẫn thêm.

Bà ta dùng giọng oan ức, nói: “Chị, em không biết mình đã làm có đắc tội với anh rể để anh ấy dùng thái độ lạnh lùng như thế với em… Vì vậy, em chỉ có thể chọn lúc anh rể không có ở nhà để đến thăm chị, nhưng sao hôm nay đến Tiêu Nhiên cũng dùng thái độ này để nói chuyện với chúng em, em đau lòng quá.”

Lê Tương có chút không đành lòng, thấp giọng nói: “Thật ra… chị không biết anh Sùng Lễ đã gặp chuyện gì, chị đã hỏi anh nhiều lần nhưng anh luôn nói chuyện làm ăn chị không nên xen vào, chị luôn không có biện pháp với tính tình bướng bỉnh của anh ấy. Hay là em với em rể về trước đi, hôm sau chị sẽ tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy.”

Lê Huyện mượn nấc thang đi xuống, đứng dậy, ra về cùng chồng và con gái.

Bọn họ mới ra đến cửa.

Tần Tiêu Nhiên đứng lên, lạnh giọng nói với quản gia: “Bác Vinh, ba cháu không có nhà, bác chịu trách nhiệm chăm sóc mẹ cháu, nếu ba cháu đã nói rõ không được cho dì nhỏ vào nhà, sao bác còn để bà ta đi vào?”

Bác Vinh quản gia khó xử nhìn về phía Lê Tương.

Ông giữ thể diện cho bà chủ, không dám đắc tội với cả hai, nhất là bây giờ sức khỏe của bà chủ không tốt.

Lê Tương nhìn ra con trai lo lắng, dịu dàng giải thích: “Tiêu Nhiên, con không cần lo lắng quá, trong lòng mẹ có chừng mực, ở đây có bác Vinh và mọi người mà, mẹ không gặp dì nhỏ một mình, con yên tâm, mẹ sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt, con cũng phải chăm sóc cho mình thật tốt, biết không?”

Tần Tiêu Nhiên biết mẹ không phải là người bỏ mặc cho người ta gây khó dễ, miễn cưỡng an tâm nhưng vẫn dặn mẹ không được một mình đi gặp dì nhỏ.

Trong khoảng thời gian này, Lê Tương luôn suy đoán em gái đã làm gì sai, đắc tội với chồng bà.

Nghĩ tới nghĩ lui, bà chỉ có thể kết luận việc này liên quan đến chuyện làm ăn.

Nghe nói Chu Gia Mình tham gia nhiều vụ kinh doanh lớn, có thể dính đến việc phạm pháp, chồng bà không chấp nhận được nên muốn cắt đứt quan hệ.

Lê Tương chú ý thời gian, đoán chương trình trực tiếp sắp kết thúc nên bà thử gọi video cho Tần Mục Dã, nói thêm với con trai nhỏ: “Tiêu Nhiên, mẹ gọi cho anh hai với em gái, con có muốn nói vài câu không?”

Tần Tiêu Nhiên không biết lúc này gọi video thì sẽ không bị lên hình, nghe vậy, nghĩ ngay đến sự bùng nổ của mạng xã hội.

Cậu lắc đầu, chuẩn bị tránh đi lên tầng.

Nhưng vừa lên tầng, cậu không nhịn được nói: “Mẹ, mẹ giúp con hỏi anh hai, ai đã tặng bộ skin cho con nhé.”

Lê Tương không hiểu thuật ngữ trong game, nghe xong lọt vào sương mù nhưng vẫn ghi nhớ yêu cầu của con trai nhỏ.

Đợi cuộc gọi được nhận, bà lập tức hỏi.

Tần Mục Dã nghe vậy, cười to, vừa ôm vừa xoa đầu em gái: “Em nghe thấy không, anh ba của em nhận được món quà bất ngờ rồi, chắc thằng bé đang vui như điên đấy.”

Miên Miên nửa tin nửa ngờ hỏi: “Có thật không ạ, anh ba thích quà của Miên Miên thật ạ?”

Tần Tiêu Nhiên không biết trước khi lên đường hai ngày, Miên Miên đã tặng quà năm mới cho cậu ở trong game.

Sau khi nhận đội găng tay của Lục Thanh Hành, Miên Miên mới nhớ đến truyền thống tặng quà năm mới.

Cô bé rất vui khi thấy Tần Tiêu Nhiên đi đôi giày AJ cô bé tặng, ngay hôm sau lập tức ầm ĩ muốn tặng quà năm mới cho anh ba.

Nhưng lần này cô bé muốn chuẩn bị một thứ anh ba nhất định sẽ thích.

A.

Hôm ấy Uông Xuyên cũng có mặt để thảo luận kịch bản với Tần Mục Dã.

Nghe ý tưởng của Miên Miên, Uông Xuyên không suy nghĩ nhiều, nói luôn: “Vậy cháu tặng skin đi, con trai chơi game cần nhất mấy skin này, con trai mà, ra cửa không cần nhiều quần áo nhưng nhất định trong game phải có cả đống skin, càng nhiều càng tốt.”

Miên Miên nài nỉ Tần Mục Dã lập một nick game cho cô bé.

Tần Mục Dã hỏi: “Phải có tên, em muốn đặt tên là gì?”

Miên Miên không hiểu ID là gì, nói: “Để là Tần Miên Miên không được ạ?”

Tần Mục Dã chê cười: “Đơn giản thế cô bé ơi, chẳng có gì thú vị cả, em không thể nghĩ ra một cái tên bùng nổ khiến người ta đọc một phát là DM luôn à.”

Miên Miên: “DM là gì ạ?”

“…” Cuối cùng Tần Mục Dã vung bút, đặt cho Miên Miên một cái tên khí thế.

Uông Xuyên nghển cổ nhìn qua, tí nữa cười phun nước bọt: “Cậu bảo con bé đặt tên đơn giản, thế cái tên cậu đặt có tí nào uyển chuyển sâu sắc không hả?!”

******

Ba người nhà Chu Gia Minh đi trên đường, áp suất trong xe rất thấp.

Chu Gia Minh im lặng lái xe, sắc mặt âm trầm.

Lê Huyên rất không hài lòng với thái độ của ông, tức giận chất vấn: “Ông có ý gì, trưng bản mặt ấy cho tôi nhìn sao? Nếu ông không hài lòng thì đêm nay đặt vé về Luân Đôn luôn đi, đừng ở chỗ này cản trở tầm mắt của tôi.”

Cô con gái mười bốn tuổi Chu Hứa Nặc đã sớm quen với những cuộc cãi vã quái gở của ba mẹ, cô không hứng thú, ngồi đằng sau đeo tai nghe.

Chu Gia Minh nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa, đè nén tức giận, giọng điệu rất thấp: “Tiểu Huyện, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta phải cẩn thận hơn, lần trước thái độ của Tần Sùng Lễ với cô đã biểu hiện ông ta tra được rồi, ông ta không muốn cô tiếp cận Lê Tương, cô nhịn lại không đi nữa, đừng đụng đến điều cấm kỵ của ông ta được không? Cô thấy không, đến bây giờ cả nhà bọn họ, thậm chí cả Tần Tiêu Nhiên cũng đề phòng nhà chúng ta, tôi với cô không nên mạo hiểm nữa.”

Lê Huyên không đồng ý với lời chỉ trích của chồng, bà ta cười lạnh một tiếng: “Tôi có gì phải sợ? Không cần biết Tần Sùng Lễ có tra được gì hay không, mà cứ cho là ông ta tra được thì có sao? Làm ơn đi, Tần Miên Miên sống lại, sờ sờ ra đấy, còn lên hẳn chương trình giải trí, Tần Sùng Lễ có thể làm gì, báo cảnh sát à? Trừ khi ông ta muốn làm lớn chuyện lên rồi để cảnh sát bắt cô con gái quái vật của mình vào phòng thí nghiệm để giải phẫu nghiên cứu!”

Khuôn mặt của Chu Gia Minh khó coi cực điểm, ông ta hít một hơi thật sâu, xanh mặt, nghiêm giọng nói: “Tự cô soi vào gương xem mình còn tí lý trí nào không hả?”

Lê Huyên giận dữ đạp vào xe: “Ông có ý gì, ông đang chế nhạo ai, ai là người không có lý trí?”

Chu Gia Minh cười lạnh: “Tôi thật thất vọng với cô. Ban đầu chúng ta đã thống nhất rồi, xong chuyện này, mệnh ai người đó sống.”

Hốc mắt Lê Huyên ươn ướt, trong mắt nồng đậm sự tủi thân và cố chấp chưa từng có.

Bà ta cắn môi nói: “Không, không được, tôi cho rằng chỉ cần Tần Miên Miên chết là tôi có thể sống tốt, nhưng tại sao bây giờ con bé ấy lại trở về! Tôi không đồng ý, tôi không thể để Tần gia giành lại cuộc sống hạnh phúc như thế được, dựa vào cái gì cơ chứ?”

Chu Gia Minh lạnh nhạt nói: “Tôi không có gì để nói. Tôi chỉ hy vọng cô tỉnh táo lại, Lê Huyên, cô bình tĩnh đi, cô không còn là cô gái hai mươi tuổi nữa rồi, bây giờ cô đã là một người mẹ ba mươi tám tuổi, cô là mẹ của Hứa Nặc. Lúc kết hôn cô đã đáp ứng với tôi thế nào? Hạng Thiểu Khiêm đã chết, mãi mãi không thể sống lại, cậu ấy chết nhiều năm như vậy, điều nên làm hay không nên làm cô đều đã làm vì cậu ấy, cô còn muốn thế nào nữa? Cô quay đầu lại nhìn con gái mình đi, con bé mới mười bốn tuổi, cô muốn tương lai Hứa Nặc trở thành đứa trẻ có cả ba và mẹ vào tù sao?!”

Lê Huyên nhắm mắt lại, vẻ mặt đau khổ.

******

Tại nơi quay chương trình.

Sóng trực tiếp chưa kết thúc nhưng đã đến cảnh cuối của hôm nay.

Mọi người bắt đầu hoàn thành công việc, ngày mai còn phải đi xe sớm đến công viên Shiroi Koibito.

Trải qua một ngày tiếp xúc với Tần Mục Dã, Phó Sâm đã biết lúc trước suy nghĩ của mình quá nhỏ mọn.

Ông đã từ chối, không cho cậu ấy cơ hội để thể hiện trong buổi thử vai của mình.

Tần Mục Dã là một người trẻ không tệ, rất ấm áp và chân thành.

Những người như vậy thường có năng lực không kém, nên cho cậu ấy cơ hội.

Phó Sâm nghĩ đến một vài hạng mục điện ảnh mình chuẩn bị làm, tận dụng cơ hội bàn bạc với Tần Mục Dã.

Ngược lại, Tần Mục Dã không nguyện ý tranh thủ giành vai diễn cho mình, thậm chí cậu còn không nghĩ sẽ đi theo phương hướng như vậy.

Chẳng qua khi hai người đi cùng nhau, có thể tự nhiên trao đổi một chút.

Khi nói đến quan điểm của mình về tác phẩm của Phó Sâm trong hai năm qua, Tần Mục Dã thẳng thắn nói: “Trong học viện điện ảnh, có một giáo sư rất ngưỡng mộ ông, đặc biệt là phong cách của ông xuyên suốt các tác phẩm, còn soạn hẳn một đề tài để chúng tôi nghiên cứu. Thời kỳ đầu, tác phẩm của ông rất mạnh, trở thành đỉnh cao không thể vượt qua trong giới phim nghệ thuật Trung Quốc. Nhưng hai năm gần đây… Tôi nói thật, tôi xem không hiểu, ông để nội hàm quá sâu, đến tôi đi học còn không hiểu, người thường mua vé xem rạp càng không thể hiểu.”

Tần Mục Dã vừa nói lời này ra, mọi người xung quanh lập tức câm như hến.

Mặc dù phần lớn nhân viên trong đoàn đều không quen Phó Sâm nhưng với danh tiếng của trong vòng cùng sự cố chấp theo đuổi nghệ thuật của ông ấy, không ai không biết.

Tần Mục Dã chỉ là một ngôi sao 20 tuổi dám dùng thái độ nghi ngờ, thẳng thắn nói về tác phẩm của Phó Sâm.

Mọi người đều căng thẳng.

Ngay cả bé Phó cũng khẩn trường, ai cũng biết, ba của cậu bé không cho phép người ngoài phê phán thành quả làm việc của mình.

Vì đề tài nội hàm quá sâu khiến người xem không hiểu này….

Ở nhà ba và mẹ đã cãi nhau rất nhiều lần.

Bé Phó có chút sợ hãi.

Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, vẻ mặt của Phó Sâm không tối đi mà ông thật thà cười thành tiếng, vỗ vai Tần Mục Dã: “Cậu nói không sai, mấy năm gần đây phim của tôi không bán được mấy vé, thường xuyên bị mọi người trên mạng chê rất khó nghe, điểm đánh giá trên Douban chỉ được 5,6, về sự kết hợp giữa nội hàm và ảnh hưởng xã hội, có lẽ tôi nên suy nghĩ lại thật kỹ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện