Chương 57: 57: Sân Thượng
Sống ở đây hơn một tuần trôi qua,Tô Nhược mới biết được căn biệt thự của Cảnh Tử Sâm, có một sân thượng rộng lớn có cả hồ bơi,phòng tập gym và cả phòng xông hơi, quầy bar hoành tráng.
Đúng là tài phiệt, chỉ một cái nhấc tay đều có tất cả trong tầm tay.
Tô Nhược như cá gặp nước, canh ngay lúc Cảnh Tử Sâm bận họp trong thư phòng.
Cô liền thay một đồ tắm màu đen không gọi là quá s3xy nhưng tôn lên được hình thể và làn da trắng muốt của Tô Nhược.
Cô leo xuống hồ bơi, đôi chân dài vẫy mạnh, thích thú dưới làn nước xanh mát bơi lội từng vòng..
Trên sân thượng lộng gió hòa vào thiên nhiên, trồng rất nhiều cây cảnh xanh mướt, đá sỏi còn trang trí dọc theo đường đi rồi đưa lối vào phòng xông hơi, chẳng khác gì khu resort thu nhỏ.
Hôm nay Tô Nhược búi tóc cao lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, chơi đùa dưới làn nước một hồi lâu, cô nghỉ mệt đặt cằm lên bể bơi ngắm nhìn khung cảnh phía xa,dãy núi ngút ngàn.
Thật đẹp...!
Hình ảnh cô tung tăng bơi lội, thông qua camera Cảnh Tử Sâm dựa lưng vào ghế đôi mắt diều hầu khóa chặt thân ảnh.Vóc dáng mảnh mai, thon thả quyến rũ trong bộ áo tắm bó sát vô cùng xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện dưới làn nước thật khiến người ta nghĩ ngợi lung lung.
...!
Sau khi bơi lội thỏa thích, Tô Nhược lên bờ uống một chút nước trái cây, rồi dẫm lên làn sỏi trắng mở cửa phòng xông hơi đi vào.
Cô rất thích xông hơi, vì đây một trong phương pháp detox cơ thể tốt nhất.
Hơi khói mù mịt tràn ngập trong phòng, Tô Nhược dùng đôi tay mò mẫm hàng ghế gỗ ngồi xuống.
Hơi nóng từng hồi đánh tới, còn có mùi hương tinh dầu cam xả và mùi oải hương dịu nhẹ, thật kích thích thần kinh của người ta.
Tô Nhược cởi đồ bơi ra, quấn lên người một chiếc khăn mỏng, để cho mình có thể buông lỏng hưởng thụ tắm hơi hơn.
Thật là thoải mái mà.
Lúc này Tô Nhược ngả lưng ra sau, mắt khẽ nhắm lại để hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này.
Cảm giác như phiêu bồng trên mây, cơ thể buông lỏng thở dài sung sướng.
Lúc này cửa lặng lẽ bị mở ra, một bóng dáng cao lớn nhanh chóng đi vào phòng xông hơi.
Mọi hành động rất khẽ như sợ làm đánh động đến người khác nghỉ ngơi.
Nhưng Tô Nhược vẫn nhạy bén phát hiện,cô mở choàng mắt, miệng nhỏ hốt hoảng.
- Sao anh lại ở đây?
Cảnh Tử Sâm với gương mặt tuấn tú chợt xuất hiện tại trước mắt cô, anh ẩn hiện trong làn khói trắng.Không khí có phần ngột ngạt hơn..
- Anh muốn xông hơi.
Cảnh Tử Sâm nhếch môi cười nói,trả lời rất tự nhiên.
Trong sương khói mù mịt, chỉ thấy anh cởi trần đứng ở trước mặt cô.
Rồi vô sỉ cởi cả chiếc quần dài, chỉ chừa lại quần lót bao bọc nơi tráng kiện kia..
Tô Nhược quát anh.
- Anh..khoan cởi..nè..nè..
anh muốn xông thì xông đi, để Tôi đi ra trước đã.
Mặc kệ cô nói, anh rất nhanh thành công cởi lấy quần áo của mình.
Cái tên bại hoại này,rõ ràng một tuần qua,điều cần làm đã làm sạch sẽ nhưng cô không muốn giữa thanh thiên bạch nhật,trong căn phòng này lại bị anh hành cho ra trò.
Tô Nhược phát hiện khói trắng từ từ tiêu tán cũng không phải cô ảo giác, bởi vì cô có thể rõ ràng nhận thấy được phòng xông hơi đã không còn như lúc vừa rồi, hơi nóng nướng người.
- Anh tắt hơi à?
Đôi mắt tà mị lóe ra ánh sáng, nhìn chăm chú thân thể Tô Nhược chỉ quấn một chiếc khăn tắm, bầu ngực đầy đặn lộ ra bên ngoài, phía dưới là đôi chân dài thon thả,còn gợi cảm hơn lúc mặc đồ tắm nữa là.
Toàn thân đỏ au, mồ hôi đọng trên làn da trắng mịn càng khiến cô quyến rũ đến chết người.
- Anh hạ nhiệt xuống một chút.
Anh bước đến ngồi xuống kế cô, cúi đầu hôn lên vai trần lộ ra.
- Sợ một chút nhiều hơi nóng quá sẽ làm em khó thở.
Anh hàm ý nói bên tai cô.
????????????⬅️⬅️⬅️⬅️.
Bình luận truyện