Trời Đất Tác Thành
Chương 12: Quốc Trung Chi Quốc (2)
Doãn Bích Giới nhìn đôi mắt trầm tĩnh của anh trong nắng mai, mặc cho ngón tay lạnh lẽo của anh dừng trên trán, cái mũi và đôi môi của mình.
Trong Kinh Thánh, một mảnh xương sườn của Adam đã tạo thành Eve.
Mà trên thế giới này, phần lớn lời tỏ tình nhất định có một câu thế này —— yêu đến tận cùng, em là một mảnh xương sườn trong cơ thể anh, không thể rút ra.
Nhưng cô quá hiểu, với anh và cô mà nói, ý nghĩa của bốn chữ cốt trung chi cốt này.
Tuyệt đối không phải là lời tỏ tình.
Mà là một cái gông xiềng đã niêm phong rất lâu, là gông xiềng mà anh giam cầm chặt chẽ linh hồn của cô.
Cảm giác được cơ thể của cô hơi run, ánh mắt anh càng càng thêm thâm sâu, anh lại thu tay về.
“Đức Giám Mục.” Anh ngoảnh đầu lại, mỉm cười với vị Đức Giám Mục già kia, “Con đi trước.”
“Được.” Đức Giám Mục chắp tay, cho đến khi anh muốn rời khỏi phòng, ông lại mở lời, “Kha.”
“Tuy rằng người đời đều phạm tội, làm mất vinh quang của Thiên Chúa, nhưng trong lòng con luôn phải phân rõ thiện ác, không thể bị che mắt.”
Bước chân anh dừng lại một chút, thật lâu sau hơi gật đầu.
“Ta đang suy nghĩ, không biết lần sau con đến đây ta có còn ở trên thế gian này hay không.” Nụ cười của Đức Giám Mục hiền từ, dường như hoàn toàn không giống như đang tiên đoán cái chết của chính mình.
Cô đứng bên cạnh anh, nghe lời nói khàn khàn của ông lão, trái tim lại bình tĩnh xuống.
Cho dù cô không có tín ngưỡng, nhưng cô cũng rõ ràng, đây là sức mạnh của tôn giáo và tín ngưỡng, là một sự bình an lâu dài từ lễ rửa tội.
“Không có luân hồi, nhưng có linh hồn.” Anh thản nhiên mở miệng, bỗng nhiên nắm bàn tay của cô đang buông xuống ở một bên, rồi đặt trong lòng bàn tay mình, sau đó quay đầu nhìn Đức Giám Mục.
“Lần sau, con sẽ dẫn cô ấy cùng tới gặp cha.”
…
Lúc đi ra từ nhà thờ Thánh Phêrô thì đã đến giữa trưa tại Ý.
Trên đường quay về bến tàu Doãn Bích Giới vẫn không nói gì, cô ngồi trên xe do Trịnh Ẩm lái, phía trước là xe của Trịnh Đình và Kha Khinh Đằng.
Nhìn con đường phía trước, trong đầu cô lúc này không ngừng nhớ lại động tác và lời nói của Kha Khinh Đằng đối với cô tại giáo đường.
Cô từng nghĩ rằng mình luôn có thể duy trì được thái độ bàng quang đối với tất cả, bởi vì đối xử với bất cứ ai, cô đều không đặt mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng cô hiểu, chỉ khi đối mặt với anh, cô không thể làm được như thế, cho dù là trước đây hay là hiện tại, từng lời nói từng hành động của anh vẫn luôn dễ dàng ảnh hưởng đến cô.
Mà bản thân cô, hiển nhiên từ khi lên chuyến tàu bốn mùa đã lựa chọn đi trên con đường do anh kéo đi, càng chạy càng xa.
“Cộc cộc.”
Xe dừng tại đèn đỏ, đột nhiên có người nhẹ nhàng gõ cửa xe.
Cô quay đầu lại, trông thấy một cô bé rất nhỏ tuổi.
Hạ cửa kính xe xuống, cô bé nhìn cô, lúc này lấy ra một đoá hồng từ phía sau rồi đưa cho cô.
Cô không biết nói tiếng Ý, nhưng thấy vẻ mặt của Trịnh Ẩm ở bên cạnh hưng phấn mà gật đầu với cô bé, dường như nói cảm ơn với cô bé.
“Anh kia.” Lúc này cô bé nhìn cô, đột nhiên nói bằng tiếng Anh hơi trúc trắc, “Chính là cái anh ở trong xe trước xe hai chị, lúc sáng anh ấy đến liền dặn em, tới mười hai giờ trưa gõ cửa xe của chiếc xe đằng sau anh ấy, đưa hoa cho một chị.”
“Anh ấy còn nói, nếu có hai chị, vậy thì đưa cho chị không có cười.”
Doãn Bích Giới cầm hoa hồng trong tay, nhất thời nghẹn lời, đến khi đèn xanh sáng lên, cô dùng tiếng Anh nói câu cám ơn cứng đờ.
Chiếc xe chạy một lần nữa, Trịnh Ẩm nhìn nét mặt của cô, dấu không được nụ cười, “Chị Bích Giới, Kha tiên sinh anh ấy thật sự không biết lãng mạn, chị cũng đã thấy hồi đó, anh ấy từng tặng súng và dao cho chị, nào có người đàn ông lại tặng những thứ như thế cho người phụ nữ của mình chứ? Vì vậy, ngày hôm nay, chị trở thành người phụ nữ đầu tiên được Kha tiên sinh tặng hoa.”
Anh lạnh lùng như thế, gần như là sinh vật máy móc không có cảm tình, nhưng lại hao phí tâm tư vì cô.
“…Em không phải là muốn bảo chị nên thoả mãn chứ?” Cô cố gắng dùng giọng điệu lạnh như băng che đậy sự mất bình tĩnh của mình.
Trịnh Ẩm lắc đầu liên tục, muốn cười nhưng kiềm nén, “Nếu chị hỏi Kha tiên sinh muốn một con tàu chở máy bay, anh ấy cũng có thể hứa với chị làm được, cho nên, một đoá hồng nhỏ thì làm sao mà đủ chứ?”
Cô nghe ra sự trêu chọc của Trịnh Ẩm, hồi lâu sau, cô như có như không cong lên khoé miệng nhìn đoá hồng.
***
Đi thẳng về bến tàu, Phong Trác Luân đợi bọn họ từ sáng nói phải rời khỏi.
“Tôi vốn đến đây thuận buồm xuôi gió, nếu không phải trở về công tác thì đã có thể đi cùng với những cô gái xinh đẹp.” Hôm nay Phong Trác Luân mặc áo sơ mi màu tươi sáng, nhìn qua đặc biệt khiến người ta say mê, “Tiểu Kha Kha, đừng quá nhớ tôi nhé.”
Kha Khinh Đằng đang tựa vào lan can hút thuốc, nghe thấy biệt danh anh ta gọi, gương mặt anh không chút thay đổi mà quay lại nhìn anh ta.
Toàn thân Phong Trác Luân căng thẳng, vội vàng trốn sau người Doãn Bích Giới, “Doãn nữ vương, mau cứu tôi!”
Doãn Bích Giới nhíu mày, lập tức đưa ra vẻ mặt khinh thường mà tránh ra.
Phong Trác Luân lại bị ghét bỏ và khinh thường lần thứ hai, anh ta đen mặt ỉu xìu, “Vì sao người bị thương luôn là tôi, tôi chỉ muốn bày tỏ một chút tình cảm sâu sắc đối với Tiểu Kha Kha thôi…”
“Nếu sau này anh có cơ hội đến thành phố S.” Doãn Bích Giới vừa mới ghét bỏ anh ta, lúc này suy nghĩ một chút rồi mở miệng.
Nghe thấy cô nói chuyện, ánh mắt Kha Khinh Đằng chuyển động.
“Tôi giới thiệu một người bạn của tôi cho anh.” Cô nhìn Phong Trác Luân, có chút đăm chiêu, “Có lẽ cô ấy có thể chữa khỏi bệnh của anh.”
“Bệnh gì?” Phong Trác Luân hoa dung thất sắc.
“Hội chứng miệng mồm trêu đùa hèn hạ.” Doãn Bích Giới không lưu tình mà thốt ra.
Phong Trác Luân ngẩn người, không hề quay đầu lại mà giận dữ rời khỏi bến tàu.
Đợi Phong Trác Luân rời đi, Dell và anh em họ Trịnh đã lên du thuyền chuẩn bị, lúc này Dell đứng trên boong tàu, ở xa xa cất giọng hỏi Kha Khinh Đằng, khi nào thì định quay về thuyền xuất phát.
Anh không trả lời Dell, chỉ nghiêng đầu nhìn cô đang đứng bên trái anh ngắm mặt biển.
“Tôi biết, tôi là một người phụ nữ không biết khó mà lui, thậm chí dạy mãi không sửa.” Cô không nhìn anh, “Tôi chỉ làm chuyện có lợi cho mình, cũng vì vậy, hai năm trước, tôi tự cho mình thông minh nên phải trả một giá đắt.”
“Lúc đó tôi không biết, đối với sự hiếu kỳ về anh, tôi đã vượt qua tất cả suy nghĩ hợp lý.” Cô ho khan một tiếng, “Cho nên, ngay lúc đó mọi hành vi của tôi đều dùng góc độ tâm lý học để phân tích thấu đáo.”
“Đương nhiên, những chuyện tôi làm đối với anh, tôi không cần sự tha thứ và khoan dung của anh, nhưng tôi sẽ không xin lỗi anh.”
Anh nhìn cô, vẻ mặt vẫn trầm ổn.
“Điều tôi muốn nói với anh là, cho dù đã qua hai năm, lòng hiếu kỳ của tôi vẫn đem bản thân mình đi vào con đường chết, cho dù lúc này tôi định bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị thủ đoạn đê tiện của anh trói chặt, như vậy từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không chống lại vận mệnh của tôi.”
Những lời này là kết quả từ dòng suy nghĩ của cô lúc trưa.
Không thuỳ mị, không có một chút ý cảm động, chỉ là tác phong thuần tuý của Doãn Bích Giới.
Cô không biết bản thân mình rốt cuộc ôm cảm tình gì đối với anh, nhưng cho dù là hận hay là cái khác, có một điểm cô đã khẳng định, giờ phút này cô không còn muốn thoát khỏi anh, cũng không còn cách để thoát khỏi anh.
“Đương nhiên, những chuyện anh làm đối với tôi, tôi sẽ không khoan dung anh, cũng không cần anh đền bù.” Cô nói xong, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, “Tôi chỉ có thể gọi hành vi này của bản thân mình là mạo hiểm làm liều.”
Anh nhìn cô, thật lâu sau, nhẹ nhàng dập tắt điếu thuốc trong tay.
“Một, tôi cho rằng thủ đoạn của tôi đều không phải đê tiện, chỉ là chuyên dùng để ứng phó với thủ đoạn của em; hai, hành vi của em không phải gọi là mạo hiểm làm liều…”
Kha Khinh Đằng nói tới đây, dừng một chút, “Tôi có thể hiểu là tuỳ tâm sở dục?”
Tuỳ tâm sở dục cũng chính là động lòng.
Trái tim Doãn Bích Giới nhất thời lỗi nửa nhịp theo lời nói của anh, gần như qua hồi lâu, cô mới cứng rắn trả về một câu, “Đích đến kế tiếp của anh là ở đâu?”
“Somalia.”
Anh tao nhã thu lại cánh tay đặt trên lan can, không truy hỏi cô mà nói sang chuyện khác, “Hiện tại, khí hậu ở bên kia rất thích hợp để phơi nắng trên bãi cát.”
“Ồ.” Cô thản nhiên lên tiếng, xoay người muốn lên du thuyền.
“Xem ra hoa hồng có tác dụng đối với bất cứ phụ nữ nào.”
Anh ở phía sau cô nói sâu xa, giọng điệu mang theo chút ý hài hước, “Cho dù là phụ nữ không có tình thú, không có nửa phần đáng yêu.”
Cô nghe thấy, sắc mặt liền cứng đờ, lập tức nhanh bước hướng lên du thuyền.
“Còn có,” Kha Khinh Đằng không buông tha cô, ngược lại đuổi kịp bước chân của cô.
Bàn đạp dưới chân bởi vì thêm sức nặng của một người mà trở nên trùng xuống, cô vừa đứng vững thì nghe thấy thanh âm lãnh đạm biếng nhác của anh vang lên ở sau người.
“Hai năm trước em hao tốn tâm tư muốn lấy được thứ kia, chuyến đi lần này và mục đích của tôi nhất định có thể thoả mãn lòng hiếu kỳ của em.”
...
Trên du thuyền không có những người khác, trên boong tàu sau giữa trưa, quả thực có cảm giác thoải mái khiến người ta vô cùng dễ chịu.
Dell giữ chức thuyền trưởng, Trịnh Đình phân công đầu bếp và người phục vụ, mà Trịnh Ẩm thì nhàn rỗi, ngồi trên ghế nằm, mặt tươi như hoa thảo luận với Doãn Bích Giới lần này đi Somalia nên mua loại áo tắm nào.
“Anh em không cho phép em mặc bikini hở hang,” Trịnh Ẩm nâng quai hàm, rất không vui mà bĩu môi, “Em đã 22 tuổi, anh ấy còn không cho phép em làm cái này cái kia, chị xem ngay cả bản thân anh ấy, đã 25 rồi vẫn còn một mình, sao không thể rộng rãi với em chút chứ…”
Doãn Bích Giới nghe thấy mà buồn cười, “Trịnh Đình còn chưa có bạn gái sao?”
Nói đến buôn chuyện của anh trai, hứng thú của Trịnh Ẩm nhất thời nâng cao, “Đừng nói nữa, mỗi lần cùng Kha tiên sinh ra ngoài, các tiểu thư giàu sang không dám nói chuyện với Kha tiên sinh, chỉ có thể như ong vỡ tổ vây quanh anh em, em còn nhớ lần trước có một cô gái người Nga eo thon mông đẹp, anh em lại chẳng đả động gì…”
“Tiểu Ẩm.”
Thanh âm nhã nhặn của Trịnh Đình từ trong khoang thuyền truyền đến.
Trịnh Ẩm dựng tóc gáy, lắp bắp “A” một tiếng.
“Bữa trưa xong rồi, đưa đến phòng Kha tiên sinh đi.” Bị coi là đề tài câu chuyện ở sau lưng, Trịnh Đình vẫn rất có phong độ.
“Đến đây.” Trịnh Ẩm thè lưỡi với Doãn Bích Giới, chạy vào bếp nhanh như chớp.
Bên cạnh không còn tiếng cô gái líu ríu, Doãn Bích Giới cảm thấy thanh nhàn một chút, cô muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, lại thấy Kha Khinh Đằng mở cửa, từ khoang thuyền đi tới boong tàu.
Cô vừa nhìn thấy khuôn mặt anh, cảm giác căng thẳng trong đáy lòng càng mãnh liệt.
Anh luôn luôn ít nói, lúc này đi tới, cũng chỉ ngồi xuống ghế nằm bên cạnh cô.
“Kha Khinh Đằng,” nhịn một hồi, cô nhíu mày, “Kỳ thật mấy ngày nay, tôi luôn có một thắc mắc, các người rốt cuộc là đang chạy trốn hay là đang nghỉ phép?”
Cho dù mỗi lần đều cực kỳ nguy hiểm, nhưng trước sau cô luôn cảm thấy, chất lượng cuộc sống của anh vẫn vô cùng ưu việt, huống hồ đích đến tiếp theo lại là bờ biển Somalia muôn màu muôn vẻ, ánh mặt trời, bãi cát, bikini…
“Chạy trốn.” Anh thấp giọng ho một tiếng, nói ngắn gọn.
Cô liếc nhìn anh một cái, tỏ vẻ không tin.
Từ đầu đến cuối thái độ của anh bình tĩnh như là đang nghỉ phép, ai sẽ tin tưởng anh đang chạy trốn?
“A? Kha tiên sinh đâu?” Dạo một vòng trong khoang thuyền rồi đi ra, Trịnh Ẩm mới phát hiện Kha Khinh Đằng ở trên boong tàu, “Kha tiên sinh, bữa trưa đã chuẩn bị xong.”
“Đem lại đây đi.” Anh thản nhiên dặn dò, “Mang bàn xếp tới.”
Lúc này Doãn Bích Giới trông thấy vẻ mặt của Trịnh Ẩm ngày càng quỷ dị, cô chợt có dự cảm không tốt.
Thấy Trịnh Ẩm không đi lấy bàn xếp mà cười như hoa hướng dương bước nhanh đến bên cạnh cô, vô cùng thản nhiên giao cái đĩa trong tay cho cô, “Này, chị Bích Giới.”
Cô cứng đờ tại ghế nằm.
“Kha tiên sinh, bàn xếp hư rồi.” Thanh âm của Trịnh Đình vô cùng chân thành từ trong khoang thuyền truyền ra.
Đúng là hai anh em thông minh…
Trán cô nổi gân xanh, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nhận lấy cái đĩa, rồi đi tới bên người Kha Khinh Đằng.
Anh rõ ràng không giơ tay lên, tiếp tục lãnh đạm nhìn mặt biển.
Hồi lâu sau, cô dùng một bàn tay nhanh nhẹn lấy khẩu súng từ bên hông đặt trên đùi anh, rồi lại lấy cái nĩa xúc mì trong đĩa, đưa tới bên miệng anh, lạnh như băng nói, “Tự anh ăn mì, hoặc là ăn đạn.”
Dell từ phòng điều khiển đi tới muốn hút thuốc, nhìn thấy cảnh tượng này, miệng hắn ta há hốc, điếu thuốc rơi xuống đất.
Trịnh Ẩm lại hận không thể trực tiếp lấy bắp rang ra ăn, vừa vỗ tay vừa xem.
Kha Khinh Đằng nhìn cô, đột nhiên ra tay.
Cô còn chưa phản ứng, anh vậy mà đã bỏ súng từ trên đùi xuống, nhân tiện ôm Doãn Bích Giới ngồi trên đùi mình, rồi dùng tay cô để ăn mì.
Động tác lưu loát như mây bay nước chảy.
Mà cô cứ như vậy bị anh ôm trên đùi, tiếp xúc thân mật.
“…Công lực như vậy, dù cho ông luyện thêm ba mươi năm nữa cũng không thành.” Lúc này Trịnh Ẩm đã đến trước mặt Dell đang đờ người ra, bùi ngùi mà vỗ vai hắn ta.
“Tôi biết.” Dell đáng thương lắc đầu, “Nhưng cho dù tôi luyện thành, cũng sẽ không lựa chọn yêu người phụ nữ như vậy…”
Doãn Bích Giới vừa bị Kha Khinh Đằng ép đút anh ăn hai miếng, khoé mắt cô chợt giật nhẹ, nhìn thấy một con thuyền cách đó không xa đang tiếp cận thuyền của bọn họ.”
“Người trên thuyền có súng!” Trịnh Ẩm cũng thấy được, vội vàng đẩy Dell vào phòng điều khiển, “Mau tăng tốc độ!”
Lúc này Kha Khinh Đằng từ ghế đứng dậy, nhìn thoáng qua chiếc thuyền kia, anh đột nhiên khoát tay với Dell.
“Thế nào? Không cần tăng tốc?” Dell vội vàng hỏi, “Xem vị trí này, có phần như là cướp biển a!”
“Không phải cướp biển.” Anh thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói, “Là thuyền Ai Cập vận chuyển dầu mỏ.”
“Chiến đấu trực diện, ngược lại không thể được.” Anh nói xong, ngồi trở lại trên ghế nằm.
Doãn Bích Giới nghe ra ý tứ án binh bất động của anh, chờ thuyền của đối phương đuổi theo, cô không khỏi nhíu mày.
“Cầm lấy.”
Lúc này anh nhặt khẩu súng trên mặt đất đặt trong lòng bàn tay của cô, nhìn ánh mắt của cô nói, “Đợi lát nữa, em theo sát phía sau tôi, không cần nói gì.”
Trong Kinh Thánh, một mảnh xương sườn của Adam đã tạo thành Eve.
Mà trên thế giới này, phần lớn lời tỏ tình nhất định có một câu thế này —— yêu đến tận cùng, em là một mảnh xương sườn trong cơ thể anh, không thể rút ra.
Nhưng cô quá hiểu, với anh và cô mà nói, ý nghĩa của bốn chữ cốt trung chi cốt này.
Tuyệt đối không phải là lời tỏ tình.
Mà là một cái gông xiềng đã niêm phong rất lâu, là gông xiềng mà anh giam cầm chặt chẽ linh hồn của cô.
Cảm giác được cơ thể của cô hơi run, ánh mắt anh càng càng thêm thâm sâu, anh lại thu tay về.
“Đức Giám Mục.” Anh ngoảnh đầu lại, mỉm cười với vị Đức Giám Mục già kia, “Con đi trước.”
“Được.” Đức Giám Mục chắp tay, cho đến khi anh muốn rời khỏi phòng, ông lại mở lời, “Kha.”
“Tuy rằng người đời đều phạm tội, làm mất vinh quang của Thiên Chúa, nhưng trong lòng con luôn phải phân rõ thiện ác, không thể bị che mắt.”
Bước chân anh dừng lại một chút, thật lâu sau hơi gật đầu.
“Ta đang suy nghĩ, không biết lần sau con đến đây ta có còn ở trên thế gian này hay không.” Nụ cười của Đức Giám Mục hiền từ, dường như hoàn toàn không giống như đang tiên đoán cái chết của chính mình.
Cô đứng bên cạnh anh, nghe lời nói khàn khàn của ông lão, trái tim lại bình tĩnh xuống.
Cho dù cô không có tín ngưỡng, nhưng cô cũng rõ ràng, đây là sức mạnh của tôn giáo và tín ngưỡng, là một sự bình an lâu dài từ lễ rửa tội.
“Không có luân hồi, nhưng có linh hồn.” Anh thản nhiên mở miệng, bỗng nhiên nắm bàn tay của cô đang buông xuống ở một bên, rồi đặt trong lòng bàn tay mình, sau đó quay đầu nhìn Đức Giám Mục.
“Lần sau, con sẽ dẫn cô ấy cùng tới gặp cha.”
…
Lúc đi ra từ nhà thờ Thánh Phêrô thì đã đến giữa trưa tại Ý.
Trên đường quay về bến tàu Doãn Bích Giới vẫn không nói gì, cô ngồi trên xe do Trịnh Ẩm lái, phía trước là xe của Trịnh Đình và Kha Khinh Đằng.
Nhìn con đường phía trước, trong đầu cô lúc này không ngừng nhớ lại động tác và lời nói của Kha Khinh Đằng đối với cô tại giáo đường.
Cô từng nghĩ rằng mình luôn có thể duy trì được thái độ bàng quang đối với tất cả, bởi vì đối xử với bất cứ ai, cô đều không đặt mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Nhưng cô hiểu, chỉ khi đối mặt với anh, cô không thể làm được như thế, cho dù là trước đây hay là hiện tại, từng lời nói từng hành động của anh vẫn luôn dễ dàng ảnh hưởng đến cô.
Mà bản thân cô, hiển nhiên từ khi lên chuyến tàu bốn mùa đã lựa chọn đi trên con đường do anh kéo đi, càng chạy càng xa.
“Cộc cộc.”
Xe dừng tại đèn đỏ, đột nhiên có người nhẹ nhàng gõ cửa xe.
Cô quay đầu lại, trông thấy một cô bé rất nhỏ tuổi.
Hạ cửa kính xe xuống, cô bé nhìn cô, lúc này lấy ra một đoá hồng từ phía sau rồi đưa cho cô.
Cô không biết nói tiếng Ý, nhưng thấy vẻ mặt của Trịnh Ẩm ở bên cạnh hưng phấn mà gật đầu với cô bé, dường như nói cảm ơn với cô bé.
“Anh kia.” Lúc này cô bé nhìn cô, đột nhiên nói bằng tiếng Anh hơi trúc trắc, “Chính là cái anh ở trong xe trước xe hai chị, lúc sáng anh ấy đến liền dặn em, tới mười hai giờ trưa gõ cửa xe của chiếc xe đằng sau anh ấy, đưa hoa cho một chị.”
“Anh ấy còn nói, nếu có hai chị, vậy thì đưa cho chị không có cười.”
Doãn Bích Giới cầm hoa hồng trong tay, nhất thời nghẹn lời, đến khi đèn xanh sáng lên, cô dùng tiếng Anh nói câu cám ơn cứng đờ.
Chiếc xe chạy một lần nữa, Trịnh Ẩm nhìn nét mặt của cô, dấu không được nụ cười, “Chị Bích Giới, Kha tiên sinh anh ấy thật sự không biết lãng mạn, chị cũng đã thấy hồi đó, anh ấy từng tặng súng và dao cho chị, nào có người đàn ông lại tặng những thứ như thế cho người phụ nữ của mình chứ? Vì vậy, ngày hôm nay, chị trở thành người phụ nữ đầu tiên được Kha tiên sinh tặng hoa.”
Anh lạnh lùng như thế, gần như là sinh vật máy móc không có cảm tình, nhưng lại hao phí tâm tư vì cô.
“…Em không phải là muốn bảo chị nên thoả mãn chứ?” Cô cố gắng dùng giọng điệu lạnh như băng che đậy sự mất bình tĩnh của mình.
Trịnh Ẩm lắc đầu liên tục, muốn cười nhưng kiềm nén, “Nếu chị hỏi Kha tiên sinh muốn một con tàu chở máy bay, anh ấy cũng có thể hứa với chị làm được, cho nên, một đoá hồng nhỏ thì làm sao mà đủ chứ?”
Cô nghe ra sự trêu chọc của Trịnh Ẩm, hồi lâu sau, cô như có như không cong lên khoé miệng nhìn đoá hồng.
***
Đi thẳng về bến tàu, Phong Trác Luân đợi bọn họ từ sáng nói phải rời khỏi.
“Tôi vốn đến đây thuận buồm xuôi gió, nếu không phải trở về công tác thì đã có thể đi cùng với những cô gái xinh đẹp.” Hôm nay Phong Trác Luân mặc áo sơ mi màu tươi sáng, nhìn qua đặc biệt khiến người ta say mê, “Tiểu Kha Kha, đừng quá nhớ tôi nhé.”
Kha Khinh Đằng đang tựa vào lan can hút thuốc, nghe thấy biệt danh anh ta gọi, gương mặt anh không chút thay đổi mà quay lại nhìn anh ta.
Toàn thân Phong Trác Luân căng thẳng, vội vàng trốn sau người Doãn Bích Giới, “Doãn nữ vương, mau cứu tôi!”
Doãn Bích Giới nhíu mày, lập tức đưa ra vẻ mặt khinh thường mà tránh ra.
Phong Trác Luân lại bị ghét bỏ và khinh thường lần thứ hai, anh ta đen mặt ỉu xìu, “Vì sao người bị thương luôn là tôi, tôi chỉ muốn bày tỏ một chút tình cảm sâu sắc đối với Tiểu Kha Kha thôi…”
“Nếu sau này anh có cơ hội đến thành phố S.” Doãn Bích Giới vừa mới ghét bỏ anh ta, lúc này suy nghĩ một chút rồi mở miệng.
Nghe thấy cô nói chuyện, ánh mắt Kha Khinh Đằng chuyển động.
“Tôi giới thiệu một người bạn của tôi cho anh.” Cô nhìn Phong Trác Luân, có chút đăm chiêu, “Có lẽ cô ấy có thể chữa khỏi bệnh của anh.”
“Bệnh gì?” Phong Trác Luân hoa dung thất sắc.
“Hội chứng miệng mồm trêu đùa hèn hạ.” Doãn Bích Giới không lưu tình mà thốt ra.
Phong Trác Luân ngẩn người, không hề quay đầu lại mà giận dữ rời khỏi bến tàu.
Đợi Phong Trác Luân rời đi, Dell và anh em họ Trịnh đã lên du thuyền chuẩn bị, lúc này Dell đứng trên boong tàu, ở xa xa cất giọng hỏi Kha Khinh Đằng, khi nào thì định quay về thuyền xuất phát.
Anh không trả lời Dell, chỉ nghiêng đầu nhìn cô đang đứng bên trái anh ngắm mặt biển.
“Tôi biết, tôi là một người phụ nữ không biết khó mà lui, thậm chí dạy mãi không sửa.” Cô không nhìn anh, “Tôi chỉ làm chuyện có lợi cho mình, cũng vì vậy, hai năm trước, tôi tự cho mình thông minh nên phải trả một giá đắt.”
“Lúc đó tôi không biết, đối với sự hiếu kỳ về anh, tôi đã vượt qua tất cả suy nghĩ hợp lý.” Cô ho khan một tiếng, “Cho nên, ngay lúc đó mọi hành vi của tôi đều dùng góc độ tâm lý học để phân tích thấu đáo.”
“Đương nhiên, những chuyện tôi làm đối với anh, tôi không cần sự tha thứ và khoan dung của anh, nhưng tôi sẽ không xin lỗi anh.”
Anh nhìn cô, vẻ mặt vẫn trầm ổn.
“Điều tôi muốn nói với anh là, cho dù đã qua hai năm, lòng hiếu kỳ của tôi vẫn đem bản thân mình đi vào con đường chết, cho dù lúc này tôi định bỏ đi, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị thủ đoạn đê tiện của anh trói chặt, như vậy từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không chống lại vận mệnh của tôi.”
Những lời này là kết quả từ dòng suy nghĩ của cô lúc trưa.
Không thuỳ mị, không có một chút ý cảm động, chỉ là tác phong thuần tuý của Doãn Bích Giới.
Cô không biết bản thân mình rốt cuộc ôm cảm tình gì đối với anh, nhưng cho dù là hận hay là cái khác, có một điểm cô đã khẳng định, giờ phút này cô không còn muốn thoát khỏi anh, cũng không còn cách để thoát khỏi anh.
“Đương nhiên, những chuyện anh làm đối với tôi, tôi sẽ không khoan dung anh, cũng không cần anh đền bù.” Cô nói xong, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, “Tôi chỉ có thể gọi hành vi này của bản thân mình là mạo hiểm làm liều.”
Anh nhìn cô, thật lâu sau, nhẹ nhàng dập tắt điếu thuốc trong tay.
“Một, tôi cho rằng thủ đoạn của tôi đều không phải đê tiện, chỉ là chuyên dùng để ứng phó với thủ đoạn của em; hai, hành vi của em không phải gọi là mạo hiểm làm liều…”
Kha Khinh Đằng nói tới đây, dừng một chút, “Tôi có thể hiểu là tuỳ tâm sở dục?”
Tuỳ tâm sở dục cũng chính là động lòng.
Trái tim Doãn Bích Giới nhất thời lỗi nửa nhịp theo lời nói của anh, gần như qua hồi lâu, cô mới cứng rắn trả về một câu, “Đích đến kế tiếp của anh là ở đâu?”
“Somalia.”
Anh tao nhã thu lại cánh tay đặt trên lan can, không truy hỏi cô mà nói sang chuyện khác, “Hiện tại, khí hậu ở bên kia rất thích hợp để phơi nắng trên bãi cát.”
“Ồ.” Cô thản nhiên lên tiếng, xoay người muốn lên du thuyền.
“Xem ra hoa hồng có tác dụng đối với bất cứ phụ nữ nào.”
Anh ở phía sau cô nói sâu xa, giọng điệu mang theo chút ý hài hước, “Cho dù là phụ nữ không có tình thú, không có nửa phần đáng yêu.”
Cô nghe thấy, sắc mặt liền cứng đờ, lập tức nhanh bước hướng lên du thuyền.
“Còn có,” Kha Khinh Đằng không buông tha cô, ngược lại đuổi kịp bước chân của cô.
Bàn đạp dưới chân bởi vì thêm sức nặng của một người mà trở nên trùng xuống, cô vừa đứng vững thì nghe thấy thanh âm lãnh đạm biếng nhác của anh vang lên ở sau người.
“Hai năm trước em hao tốn tâm tư muốn lấy được thứ kia, chuyến đi lần này và mục đích của tôi nhất định có thể thoả mãn lòng hiếu kỳ của em.”
...
Trên du thuyền không có những người khác, trên boong tàu sau giữa trưa, quả thực có cảm giác thoải mái khiến người ta vô cùng dễ chịu.
Dell giữ chức thuyền trưởng, Trịnh Đình phân công đầu bếp và người phục vụ, mà Trịnh Ẩm thì nhàn rỗi, ngồi trên ghế nằm, mặt tươi như hoa thảo luận với Doãn Bích Giới lần này đi Somalia nên mua loại áo tắm nào.
“Anh em không cho phép em mặc bikini hở hang,” Trịnh Ẩm nâng quai hàm, rất không vui mà bĩu môi, “Em đã 22 tuổi, anh ấy còn không cho phép em làm cái này cái kia, chị xem ngay cả bản thân anh ấy, đã 25 rồi vẫn còn một mình, sao không thể rộng rãi với em chút chứ…”
Doãn Bích Giới nghe thấy mà buồn cười, “Trịnh Đình còn chưa có bạn gái sao?”
Nói đến buôn chuyện của anh trai, hứng thú của Trịnh Ẩm nhất thời nâng cao, “Đừng nói nữa, mỗi lần cùng Kha tiên sinh ra ngoài, các tiểu thư giàu sang không dám nói chuyện với Kha tiên sinh, chỉ có thể như ong vỡ tổ vây quanh anh em, em còn nhớ lần trước có một cô gái người Nga eo thon mông đẹp, anh em lại chẳng đả động gì…”
“Tiểu Ẩm.”
Thanh âm nhã nhặn của Trịnh Đình từ trong khoang thuyền truyền đến.
Trịnh Ẩm dựng tóc gáy, lắp bắp “A” một tiếng.
“Bữa trưa xong rồi, đưa đến phòng Kha tiên sinh đi.” Bị coi là đề tài câu chuyện ở sau lưng, Trịnh Đình vẫn rất có phong độ.
“Đến đây.” Trịnh Ẩm thè lưỡi với Doãn Bích Giới, chạy vào bếp nhanh như chớp.
Bên cạnh không còn tiếng cô gái líu ríu, Doãn Bích Giới cảm thấy thanh nhàn một chút, cô muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, lại thấy Kha Khinh Đằng mở cửa, từ khoang thuyền đi tới boong tàu.
Cô vừa nhìn thấy khuôn mặt anh, cảm giác căng thẳng trong đáy lòng càng mãnh liệt.
Anh luôn luôn ít nói, lúc này đi tới, cũng chỉ ngồi xuống ghế nằm bên cạnh cô.
“Kha Khinh Đằng,” nhịn một hồi, cô nhíu mày, “Kỳ thật mấy ngày nay, tôi luôn có một thắc mắc, các người rốt cuộc là đang chạy trốn hay là đang nghỉ phép?”
Cho dù mỗi lần đều cực kỳ nguy hiểm, nhưng trước sau cô luôn cảm thấy, chất lượng cuộc sống của anh vẫn vô cùng ưu việt, huống hồ đích đến tiếp theo lại là bờ biển Somalia muôn màu muôn vẻ, ánh mặt trời, bãi cát, bikini…
“Chạy trốn.” Anh thấp giọng ho một tiếng, nói ngắn gọn.
Cô liếc nhìn anh một cái, tỏ vẻ không tin.
Từ đầu đến cuối thái độ của anh bình tĩnh như là đang nghỉ phép, ai sẽ tin tưởng anh đang chạy trốn?
“A? Kha tiên sinh đâu?” Dạo một vòng trong khoang thuyền rồi đi ra, Trịnh Ẩm mới phát hiện Kha Khinh Đằng ở trên boong tàu, “Kha tiên sinh, bữa trưa đã chuẩn bị xong.”
“Đem lại đây đi.” Anh thản nhiên dặn dò, “Mang bàn xếp tới.”
Lúc này Doãn Bích Giới trông thấy vẻ mặt của Trịnh Ẩm ngày càng quỷ dị, cô chợt có dự cảm không tốt.
Thấy Trịnh Ẩm không đi lấy bàn xếp mà cười như hoa hướng dương bước nhanh đến bên cạnh cô, vô cùng thản nhiên giao cái đĩa trong tay cho cô, “Này, chị Bích Giới.”
Cô cứng đờ tại ghế nằm.
“Kha tiên sinh, bàn xếp hư rồi.” Thanh âm của Trịnh Đình vô cùng chân thành từ trong khoang thuyền truyền ra.
Đúng là hai anh em thông minh…
Trán cô nổi gân xanh, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nhận lấy cái đĩa, rồi đi tới bên người Kha Khinh Đằng.
Anh rõ ràng không giơ tay lên, tiếp tục lãnh đạm nhìn mặt biển.
Hồi lâu sau, cô dùng một bàn tay nhanh nhẹn lấy khẩu súng từ bên hông đặt trên đùi anh, rồi lại lấy cái nĩa xúc mì trong đĩa, đưa tới bên miệng anh, lạnh như băng nói, “Tự anh ăn mì, hoặc là ăn đạn.”
Dell từ phòng điều khiển đi tới muốn hút thuốc, nhìn thấy cảnh tượng này, miệng hắn ta há hốc, điếu thuốc rơi xuống đất.
Trịnh Ẩm lại hận không thể trực tiếp lấy bắp rang ra ăn, vừa vỗ tay vừa xem.
Kha Khinh Đằng nhìn cô, đột nhiên ra tay.
Cô còn chưa phản ứng, anh vậy mà đã bỏ súng từ trên đùi xuống, nhân tiện ôm Doãn Bích Giới ngồi trên đùi mình, rồi dùng tay cô để ăn mì.
Động tác lưu loát như mây bay nước chảy.
Mà cô cứ như vậy bị anh ôm trên đùi, tiếp xúc thân mật.
“…Công lực như vậy, dù cho ông luyện thêm ba mươi năm nữa cũng không thành.” Lúc này Trịnh Ẩm đã đến trước mặt Dell đang đờ người ra, bùi ngùi mà vỗ vai hắn ta.
“Tôi biết.” Dell đáng thương lắc đầu, “Nhưng cho dù tôi luyện thành, cũng sẽ không lựa chọn yêu người phụ nữ như vậy…”
Doãn Bích Giới vừa bị Kha Khinh Đằng ép đút anh ăn hai miếng, khoé mắt cô chợt giật nhẹ, nhìn thấy một con thuyền cách đó không xa đang tiếp cận thuyền của bọn họ.”
“Người trên thuyền có súng!” Trịnh Ẩm cũng thấy được, vội vàng đẩy Dell vào phòng điều khiển, “Mau tăng tốc độ!”
Lúc này Kha Khinh Đằng từ ghế đứng dậy, nhìn thoáng qua chiếc thuyền kia, anh đột nhiên khoát tay với Dell.
“Thế nào? Không cần tăng tốc?” Dell vội vàng hỏi, “Xem vị trí này, có phần như là cướp biển a!”
“Không phải cướp biển.” Anh thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói, “Là thuyền Ai Cập vận chuyển dầu mỏ.”
“Chiến đấu trực diện, ngược lại không thể được.” Anh nói xong, ngồi trở lại trên ghế nằm.
Doãn Bích Giới nghe ra ý tứ án binh bất động của anh, chờ thuyền của đối phương đuổi theo, cô không khỏi nhíu mày.
“Cầm lấy.”
Lúc này anh nhặt khẩu súng trên mặt đất đặt trong lòng bàn tay của cô, nhìn ánh mắt của cô nói, “Đợi lát nữa, em theo sát phía sau tôi, không cần nói gì.”
Bình luận truyện