Trời Đất Tác Thành

Chương 23: Vết Thương Của Chiến Tranh (2)



Doãn Bích Giới chưa từng trải qua chiến tranh chân chính, cũng là lần đầu bản thân gặp được vũ trang giao chiến với quy mô lớn như vậy.

Mưa bom bão đạn, hoả lực tung toé, rừng rậm ở biên giới Sudan lớn như thế nhưng chỉ có cô và anh đang mù.

Loại tâm trạng này, nhất thời rất khó để diễn tả bằng ngôn từ, thậm chí từ sợ hãi cũng không thể lấy ra khái quát toàn bộ.

Một câu này của Kha Khinh Đằng vừa chấm dứt, một tiếng nổ của lửa đạn tựa như sấm sét rơi vào bên tai của bọn họ.

Cô vốn nhìn thấy vẻ mặt của anh có chút mê loạn, lúc này nghe được tiếng vang cả người cô khẽ run lên, còn chưa kịp cử động thì đã bị anh kéo người xuống một cách chính xác, nằm úp sấp trên người anh và hôn anh.

Môi lưỡi quấn quýt, trong hơi thở còn có mùi hương trong lành của cây cối, hô hấp của anh trước sau không dồn dập tí nào, lúc này đôi bàn tay to lớn dọc theo vòng eo của cô, nhẹ nhàng vén quần áo của cô lên, xâm nhập vào thân trên trần trụi của cô.

“…Bọn Robinson có thể sẽ nhanh chóng tìm đến.” Lần đầu tiên cô không có kháng cự anh, hai tay ngược lại hướng xuống dưới nhanh chóng cởi dây nịt của anh.

“Tôi biết.” Một tay anh đã nhẹ nhàng cởi móc áo ngực của cô.

“…Giao chiến của vũ trang Sudan chấm dứt, có thể họ sẽ nhanh chóng đến tìm kiếm lính đào ngũ.” Cô khẽ thở dốc vài hơi, lại duỗi tay nhanh chóng giúp anh cởi áo.

“Tôi biết.” Sau khi tháo áo ngực của cô ra, hai tay anh đồng thời phủ lên bầu ngực trắng như tuyết của cô, vuốt ve vừa nhẹ nhàng vừa chậm chạp.

“…Tôi chưa tắm rửa, trên người còn dính bùn.” Cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, vừa cởi quần dài của mình, vừa lạnh giọng nói với anh.

“Tôi biết.” Chỉ thấy anh hơi cong khoé miệng, bàn tay phủ lên bầu ngực, lúc này dần dần đi xuống, sau khi vô cùng khéo léo cởi bỏ quần dài của cô, còn lưu loát rút quần lót của cô ra.

Ánh mắt cô nhìn vẻ mặt anh không chớp mắt, nhịn không được mà cảm thán trong lòng, thế gian có thể có người đàn ông đồng thời làm được trong loại trường hợp này, ẩn nhẫn mà lại phóng thích, gợi cảm mà lại trầm mặc.

Thật là đáng sợ, tựa như thuốc phiện khiến cho con người lún sâu, càng khiến người ta phạm tội.

Rất nhanh, cơ bụng của Kha Khinh Đằng căng cứng, anh liền ngồi thẳng dậy từ mặt đất, nâng mông cô lên, để cô ngồi trên vùng bụng dưới cách quần lót đã dâng cao, bắt đầu từ đôi mắt của cô, anh tỉ mỉ hôn lên mỗi một chỗ trên gương mặt cô.

Hai tay Doãn Bích Giới ôm lấy bờ vai dày rộng của anh, không thể kìm lòng mà vuốt ve lưng anh, trên bờ lưng kia ngoại trừ những vết sẹo thì còn có vệt máu đỏ tươi rất nhỏ chảy ra sau khi bị nhánh cây vừa rồi xước trúng.

Cô suy nghĩ, trên người anh rốt cuộc có bao nhiêu vết sẹo là vì bảo vệ cô mà bị thương?

Cơ thể là môi giới biểu đạt tình cảm chân thật nhất, mỗi lúc không thể bày tỏ bằng ngôn ngữ thì chỉ có cảm giác của cơ thể mới có khả năng giải toả.

Lúc này ngón tay anh di chuyển thành thạo trong cơ thể cô, đôi môi ở xương quai xanh của cô đã khẽ xoay vòng, cô rõ ràng tận hưởng phản ứng của cơ thể mình đối với anh, tình triều từng chút một đã thuận theo ẩm ướt dính vào quần lót của anh.

“…Kha Khinh Đằng.”

Tư chất học tập của anh thật là làm cho người ta thấy đủ, lại vì hoàn cảnh căng thẳng, cô gần như chưa tới một hồi đã đến một lần từ ngón tay anh, lúc này cô không cam lòng yếu thế mà cầm lấy vật cứng nóng của anh, ai oán nói, “Anh…thích dã chiến như vậy sao?”

Một lần ở sa mạc, lúc này đây rõ ràng là ở rừng rậm.

Trước đây cô cho rằng anh có yêu cầu rất cao đối với chất lượng của cuộc sống, nhưng cô phát hiện, trong quá trình chạy trốn lần này, anh ngược lại có chút vui vẻ thử nghiệm đủ loại hoàn cảnh gay go mà thân mật với cô.

“Quả thực yêu thích, chẳng lẽ em đã quên, giường của biệt thự trước kia, cho dù thay đổi vật liệu, sau đó vẫn sập sao.”

Cuối cùng anh mở lời, trong tiếng nói lạnh lùng còn mang theo một tia dịu dàng rất nhạt, cùng lúc đó, anh cũng đem vật nóng cứng của mình đẩy toàn vẹn vào giữa hai chân cô, “Sau khi kết thúc, nhớ chấm điểm cho người mới bắt đầu học là tôi.”

Bên tai lại là một tiếng nổ của lửa đạn, thân thể cô cũng đã bị anh lấp đầy.

Vật nóng cứng kia ở trong người cô là sự hiện diện của mới mẻ, cô không biết đau, chỉ cảm thấy từng đợt tê dại, loại cảm giác thân mật khảm vào thân thể lẫn nhau, làm cho cô hưởng thụ mà lại e ngại.

Loại cảm giác thân mật này, khiến cô rất sợ bản thân mình sẽ trở nên ngày càng ỷ lại anh, ỷ lại thân thể của anh, thậm chí…ỷ lại trái tim của anh.

Anh như là sợ cô lạnh, một mặt vây quanh cơ thể mềm mại của cô trong cánh tay mình, dưới thân cũng không lưu tình chút nào, từng cú một đẩy vào chỗ sâu nhất của cô.

Thân thể lấp đầy phát ra âm thanh lay động ám muội có tiết tấu.

Ngay từ đầu cô có chút không theo kịp tiết tấu nhanh chóng mãnh liệt của anh, nhịn một hồi, cổ họng rốt cuộc không nhịn được nữa mà phát ra tiếng rên rỉ, giọng của cô luôn trong trẻo lạnh lùng, bởi vì động tình mà có vẻ quyến rũ, vật cứng nóng của anh nhanh chóng lại bừng bừng phấn chấn lên, càng nặng nề va chạm trong cô, ép cô vừa đến một chút đã bay nhanh lên đỉnh.

Càng lúc càng nhanh, tiếng rên rỉ của cô nghẹn ở cổ họng vì động tác kịch liệt của anh, gần như muốn điên, cô mở mắt ra, trong tầm mắt mơ hồ là khuôn mặt tuấn tú của anh có chút mồ hôi, trong đầu chợt loé, hai tay cô đột nhiên khống chế bờ vai anh, từ lúc anh lên đỉnh rồi đi xuống, cô co rút nhanh khi anh vừa xuống.

Hình như anh không đoán trước, cuối cùng ở trong sự khiêu khích của cô, anh phát ra một tiếng thở trầm thấp.

Cô nghe thấy tiếng trầm thấp khêu gợi kia mà cảm thấy trong lòng thoả mãn, thừa dịp anh đang hưởng thụ sự thắt chặt của cô, cô bắt đầu vặn vẹo chiếc eo nhỏ nhắn, lắc lư có tiết tấu trên người anh.

“Sau khi kết thúc, cũng nhớ kỹ chấm điểm cho người mới bắt đầu học là tôi.” Lúc này cô cố ý nhẹ nhàng liếm môi, ý thức được anh không nhìn thấy mà nghiêng người về phía trước, khẽ liếm bờ môi của anh.

Anh nhận lấy từng đợt sóng khiêu khích của cô, bỗng nhiên tới gần bên tai cô, thấp giọng nói, “Nếu không phải trong hai năm nay, tôi biết em ở thành phố S không có người khác phái tới gần, tôi nhất định sẽ nghi ngờ, em có phải ‘mới bắt đầu học’ không.”

Cô nghe thấy mà toàn thân chấn động, qua hai giây cô phản ứng lại, lập tức ngừng động tác, “Hai năm nay anh theo dõi tôi?!”

Kha Khinh Đằng dường như không hài lòng việc cô đột nhiên ngừng động tác, lúc này hai tay anh giữ thắt lưng của cô, ép cô nhẹ nhàng chuyển động trên người anh, “Nếu tôi nói phải?”

“Nếu tôi nói, hai năm nay, ở chỗ mà em không nhìn thấy, luôn có người duy trì khoảng cách 50 mét, sẽ báo cáo cho tôi tất cả những gì có liên quan đến em.” Anh không đợi cô tiếp lời, vừa không nhanh không chậm dẫn dắt cô di chuyển, vừa tiếp tục nói, “Cho dù em ở đâu, đang làm cái gì.”

Doãn Bích Giới như là bị người khác ngăn cản động tác, qua vài giây, trên khuôn mặt đột nhiên bốc lên nỗi giận mà đỏ ửng, “Kha Khinh Đằng, anh đê…”

Cô tưởng rằng trong hai năm nay mình đã hoàn toàn thoát khỏi thế giới và lòng bàn tay của anh, thế nhưng vẫn giống như bị người ta lột bỏ hết quần áo, dưới sự theo dõi như hình với bóng của anh, toàn bộ mọi thứ đều bị anh nắm rõ chặt chẽ trong lòng bàn tay.

Ý nghĩ hận thù hai năm nay khiến cô đau đớn và khó có thể loại bỏ nỗi đau khổ giày vặt, ở trong mắt anh, chẳng lẽ cô như một trò đùa lừa mình dối người sao?

Ai ngờ chữ “tiện” của cô còn chưa thốt ra thì đã bị anh đột nhiên đẩy vào chỗ sâu nhất, ép cô nuốt chữ kia trở về.

“Nhớ rõ, hai chữ đê tiện này, không phải dùng tại nơi trồng trọt tại đây.”

Anh hôn môi cô, không cho cô nói chuyện tiếp, “Duy trì sự hiểu biết rõ ràng về tình hình của người phụ nữ của tôi bất cứ lúc nào, có chỗ nào không đúng chứ?”

“Ai là người phụ nữ của anh!” Cô trợn mắt, “Ít khoe khoang bản thân mình chút đi, tôi chưa bao giờ gặp qua người đàn ông vô sỉ như anh!”

Anh ngược lại không phẫn nộ với cô, không đáp lại gì cả, thay vào đó anh bắt đầu đem ngôn ngữ đổi lại một trận đẩy đưa dày đặc như gió bão, khiến cô rốt cuộc nói không ra câu nào.

Mà tất cả ý tưởng, suy đoán và sự bình tĩnh trong đầu cô, đều bị trận hoan ái khiến người ta ngạt thở này hung hãn cắt ngang ngay lập tức.

Nếu anh thật sự muốn làm vậy, thì cô sao có thể là đối thủ của anh?



Không biết qua bao lâu, lâu đến mức hai chân cô đều run lên, sau một cú nhấn thật mạnh anh bắn vào trong cơ thể cô.

Tuy rằng toàn thân cô vô cùng mệt mỏi, nhưng nghĩ đến hành động theo dõi và sự giấu giếm của anh đối với mình, gương mặt cô lúc này gần như lạnh lẽo, nhanh chóng muốn xoay người từ trên người anh đi xuống.

“Khoan đã.” Anh lập tức giữ lại cánh tay cô, vẫn buộc ấm áp của cô bao vây lấy mình, thản nhiên nói, “Em đã quên chấm điểm.”

“Xéo đi.” Cô quả nhiên nổi trận lôi đình, trên gương mặt còn có vẻ ửng đỏ khác thường, “Tôi không có lời nào nói với kẻ tiểu nhân tụ tập đê tiện và vô sỉ làm một thể, không có điểm mà chấm!”

Không ai không ghét cay ghét đắng sự lừa dối, nhất là cho dù bị lừa gạt cũng không thể đánh trả.

Suy cho cùng hai năm kia đã là quá khứ, sau khi gặp lại, cô từng có cơ hội rời đi, nhưng nhiều lần vòng vo, vẫn lựa chọn ở bên cạnh anh như cũ.

Cô hận anh nắm mọi thứ trong tay mà nhìn từ trên cao xuống, nhưng càng hận chính mình cam tâm tình nguyện sa đọa.

Một lúc lâu, cô vẫn không đợi được câu trả lời của anh, liền nghiêm mặt lặng lẽ cầm lấy quần áo cởi ra lúc nãy, tự mình nhanh chóng mặc vào.

May mà bọn họ không gặp phải gián đoạn bất ngờ trong lúc miệt mài tại trận thiên la địa võng này, sau khi cô mặc xong quần áo mới cảm thấy hơi sợ, đứng dậy cảnh giác quan sát bốn phía, sau khi phát hiện không ai tới gần cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Quay đầu lại nhìn anh, cô vốn tưởng rằng anh đã mặc quần áo, nhưng lại thấy anh vẫn ung dung ngồi tại chỗ, giữ dáng vẻ hoan ái khi nãy, vẫn không nhúc nhích.

Cô thấy anh như vậy, rất rõ ràng ý thức được anh muốn cô giúp anh mặc quần áo.

“Kha Khinh Đằng,” cô khoanh tay nghiến răng nghiến lợi, trán nổi gân xanh, “Nói cho tôi biết, rốt cuộc anh bị mù hay là tay chân bị chặt đứt?”

Anh vẫn ngồi bình tĩnh, “Mù sẽ ảnh hưởng sự điều phối hoạt động của toàn thân.”

“…Nếu mù sẽ ảnh hưởng sự điều phối hoạt động của toàn thân, vừa rồi người ở trên quốc lộ chạy với tốc độ 150 vô cùng trôi chảy là ai?!” Cô hạ giọng, hung tợn nói.

Đương nhiên cô còn chưa nói ra khỏi miệng, lúc nãy khi hoan ái, người có động tác lưu loát mãnh liệt thậm chí còn hơn lúc không thấy rõ là ai?

Anh như không nghe thấy, trên khuôn mặt trầm tĩnh lại có cảm giác nhàn nhã, bày ra dáng vẻ, em không giúp tôi mặc quần áo thì tôi sẽ ngồi tư thế này cả đời.

Bởi vì sợ truy binh ở phía sau tìm đến, lúc này Doãn Bích Giới không còn tinh lực tiếp tục so đo với anh, cô chỉ có thể cau mày ngồi xổm xuống, cầm lấy quần áo rải rác, động tác thiếu kiên nhẫn mà bắt đầu mặc quần áo giúp anh.

Nhanh chóng mặc xong quần áo cho anh, cô vừa định đứng dậy thì đột nhiên bị anh kéo xuống ngồi trên đùi anh lần nữa.

“Doãn Bích Giới.” Tay anh nắm lấy cổ tay cô, đôi mắt hờ hững ở trong sắc trời trở tối lại vẫn ánh ra tia sáng, “Nhớ kỹ lời tôi nói.”

“Tôi tuyệt đối sẽ không để em hối hận vì sự lựa chọn của mình.”

Từng câu chữ có vẻ như châu ngọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện