Chương 10: 10: Sự Rung Động Đầu Tiên
Tại sao tự nhiên Hoàng Gia Định lại đối xử nhẹ nhàng với Ngọc Nghiên như thế?
Do anh đã biết rõ mọi chuyện? Thấy hối hận khi chưa gì đã vội đổ oan cho cô?
Tất cả đều đúng nhưng lí do chủ yếu vẫn là thái độ của Ngọc Nghiên.
Bình thường cô tỏ ra là người mềm yếu, dễ bị tổn thương giống như vẻ ngoài của cô vậy.
Nhưng thực chất, Ngọc Nghiên lại vô cùng rắn rỏi và mạnh mẽ.
Chẳng là, hôm trước mẹ của anh, bà Minh Huyền gọi điện hỏi thăm tình hình của đôi vợ chồng trẻ.
Và bà ấy có gọi điện cho Ngọc Nghiên hỏi xem con trai bà có tốt với cô không.
Nghe dì Dung kể lại, hôm đấy Ngọc Nghiên dù đang còn đau dạ dày thì vẫn cố gắng gượng nói anh đối xử rất tốt với cô.
Rồi còn đặc biệt nói chuyện vui vẻ với bà ấy trong khi người cô chẳng dễ chịu gì.
Nếu không phải hôm đấy Dì Dung đem cháo nên cho cô nghe được và kể lại thì Hoàng Gia Định cũng chẳng thể biết là có chuyện như vậy.
Đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua, Ngọc Nghiên ở trong tủ quần áo trốn lâu quá lên đã ngủ quên lúc nào không hay.
- Cô gái ngốc, còn biết hé cửa ra cho thoáng khí sao? Vậy sao ban đầu còn chui vào?
Nhìn Ngọc Nghiên cuộn tròn nằm ngủ ngon lành, Hoàng Gia Định bất giác mỉm cười.
Lúc trước Hoàng Gia Định luôn cảm thấy Ngọc Nghiên rất không vừa mắt đủ điều.
So với Hà Vi, Ngọc Nghiên có thể không đẹp bằng nhưng bù lại cô là một cô gái rất đáng yêu.
Từ cử chỉ, dáng đứng, kiểu ngồi đều toát lên cái vẻ đáng yêu rất riêng, không thể nhầm lẫn với bất kì ai được.
Thế rồi, Hoàng Gia Định chìa tay ra, nhẹ nhàng bế cô gái nhỏ trong tay.
Ngọc Nghiên đang ngủ rất say, hình như là do tác dụng của nhang thơm.
Mùi hương nhẹ không quá nồng thoang thoảng khắp căn phòng tạo cảm giác thoải mái, đặc biệt hơn đây còn là loại Hoàng Gia Định dùng mỗi khi bị mất ngủ.
Bảo sao cô lại chả ngủ say như thế.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Ngọc Nghiên cảm giác như người mình được ai đó cẩn thận bế lên.
Cả cơ thể rắn chắc ấy mới đầu cứ tưởng sẽ rất thô bạo ai ngờ lại vô cùng dịu dàng.
Sau đó cô được đặt xuống một chiếc giường có đệm rất êm.
Từ trước đến giờ chỉ có bố cô và các anh của cô mới có quyền nằm trên chiếc giường có đệm êm như vậy.
Bất giác điều này đã làm cô nhớ tới mẹ.
- Mẹ ơi, đệm của con êm lắm.
Mẹ nằm vào...
Vừa nói, Ngọc Nghiên vừa quơ tay khắp xung quanh tìm mẹ, nhưng mẹ đâu không thấy chỉ thấy có một người đàn ông.
Nhưng đó là đời thực thôi còn trong giấc mơ, Ngọc Nghiên tưởng đó là mẹ mình nên đã không nghĩ ngợi gì ôm chặt lấy.
- Mẹ đừng ghẻ lạnh con.
Con sợ...
Bây giờ còn khóc như mưa.
Hoàng Gia Định ngồi tựa đầu vào tường nãy giờ không chịu nổi nữa bèn nằm xuống bên cạnh cô.
Mặc cô quấn quýt vùi đầu vào mình.
Đương nhiên là mặc kệ cô rồi vì chủ ý của anh chính là như thế.
Với lại...!hai tay anh chẳng phải cũng đang ôm lấy cô đó sao?
Không biết phải nói thế nào nhưng thực sự Ngọc Nghiên rất vừa ôm.
Cảm giác ôm vào là không hiểu sao lại không còn muốn dứt ra nữa.
- Đau...
Ngọc Nghiên khẽ rên nhẹ một tiếng.
Hoàng Gia Định sợ mình đã làm đau cô ở đâu nên lo lắng hỏi.
- Đau ở đâu?
- Bố đánh.
Đau.
Cái gì? Nguyễn Hữu Sinh nhìn có vẻ nho nhã vậy mà dám đánh con gái của mình sao?
- Đánh vào đâu?
- ...
Ngọc Nghiên không trả lời.
Chắc là không nghe thấy anh hỏi.
Hoàng Gia Định tò mò kéo tay áo cô lên xem thử.
Cả cánh tay đều là mấy vết sẹo mờ, tuy là phải nhìn thật kĩ mới thấy vì Ngọc Nghiên dùng thuốc trị sẹo rất cẩn thận nhưng điều này chứng tỏ Nguyễn Hữu Sinh đã đánh cô không chỉ một, mà là rất nhiều lần.
Anh vuốt ve mái tóc cô an ủi.
Nhưng đáng tiếc thay lại nghe thấy điều làm anh phát cáu.
- Long...!
Hai hàng lông mày anh khẽ động đậy, vẻ mặt ôn nhu điềm tĩnh cũng mất tăm dường như không còn muốn tử tế nữa..
Bình luận truyện