Chương 18: 18: Chu Hân - Tầm Nhiên
Khi cô đã đủ bình tĩnh trở lại, anh nhẹ nhàng hỏi:
- Nói cho anh biết có chuyện gì được không?
Cô chưa từng có bộ dạng này trước mặt anh, nhưng này hôm nay thì khác, chắc một phần vì có anh bên cạnh nên cô mới như vậy.
- Là...hức hức...Chu Hân, cậu ấy về rồi.
Anh không biết Chu Hân là ai nên nheo mắt nhìn cô:" Người đó là....?"
Cô mếu máo trả lời:" Là người bạn em quen từ rất lâu rồi, rất thân nhưng...."
Cô lại òa lên khóc, anh bế cô lên đặt cô ngồi trên đùi mình, một tay ôm ngang eo, tay còn lại vuốt lưng cho cô:" Được rồi, em bình tĩnh lại đi, khi nào chuẩn bị xong thì nói với anh."
Được một lúc thì cô thiếp đi trên vai của anh, tuy không biết rõ được việc gì nhưng anh biêt giữa cô và người bạn đó có một điều gì đó khó nói.Anh nhẹ nhàng để cô xuống giường, tránh làm cô thức giấc, sau đó quay ra cạnh cửa sổ gọi một cuộc điện thoại:" Chu An, cậu điều tra giúp tôi một người..."
- Vâng, tôi biết rồi.
Anh cúp máy, để điện thoại xuống bàn, nằm lên giường mà ôm lấy cô, nhìn hai hàng nước mắt trên mặt cô vẫn còn chưa khô, anh khẽ nhíu mày:"Người đó quan trọng với em lắm sao...?"
Đối với Tiểu Ninh thì Chu Hân giống như người nhà vậy, tuy tính tình Chu Hân hơi bướng bĩnh, nhưng khá hoạt bát vui vẻ, cô đối với Tiểu Ninh cũng rất tốt, hôm nay nhìn thấy bóng dáng của Chu Hân, Tiểu Ninh đã ôm trong mình hi vọng là được nhìn thấy cô ấy cho dù cô ấy có ở trước mặt tức giận với cô đi nữa cô cũng bằng lòng.
Đêm đã muộn, trên đường cao tốc hai chiếc xe va vào nhau.Người đàn ông xuống xe, đi lại phía chiếc xe của người trước mặt, anh ta không tỏ ra khó chịu hay mất bình tĩnh.Anh ta gõ cửa kính.
Người trong xe đang hoang mang, lo sợ một điều gì đó, một lúc lâu dưới sự tác động của người đàn ông đứng bên ngoài cô hạ cửa kính xuống, khuôn mặt lo sợ, dùng đôi mắt to tròn mà nhìn người đàn ông đối diện:" Tôi...!tôi thật sự là không cố ý...anh..."
Thấy cô có vẻ lo sợ mà ấp úng trả lời anh chỉ mỉm cười, trái vơi sự lo sợ của cô anh nhẹ nhàng hỏi:" Cô có sao không?"
Cô thấy lạ bèn nhìn anh rất lâu, trước kia khi ở Anh chỉ cần cô đụng vào đuôi xe người khác, người ta sẽ mắng chửi cô thậm tệ.
- Anh không mắng tôi?* Cô ngây ngốc hỏi*
Anh thấy hơi ngạc nhiên với thái độ của cô, mỉm cười:" Tại sao phải mắng cô?"
Ngưng một lúc:" Cô ra đây đi, tôi xem có sao không."
Cô chần chừ một lát rồi mở cửa xe bước xuống.
Thấy anh ta nhìn mình chăm chăm cô có chút run rẩy:" Anh...anh..."
- Chỉ là tôi kiểm tra xem cô có bị gì không thôi.
- Tôi không sao cả.Anh...anh tên...?* Cô có vẻ đa nghi mà hỏi*
- Tôi là Tầm Nhiên, còn cô?
- Tôi là Chu Hân.
Đúng chính là Chu Hân cô đã trở về thật rồi, nhưng không phải Tiểu Ninh nói rằng cô gái này tính tình hoạt bát, vui vẻ hay sao,nhưng ngày hôm nay có vẻ cô là một người nhút nhát, luôn đề phòng và sợ người khác, vậy ba năm nay điều gì đã xảy ra khiến cho cô gái ấy trở nên như vậy.Nếu Tiểu Ninh gặp cô với dáng vẻ này, liệu Tiểu Ninh sẽ có phản ứng như thế nào.
- Xe cô còn đi được nữa không?
- Tôi không biết.
- Cô cho tôi cách liên lạc, mai tôi sẽ nhờ người đem qua cho cô.
Tôi đưa cô về.
Cô mỉm cười nhìn Tầm Nhiên.Là lần đầu tiên sau ba năm Chu Hân xuất hiện nụ cười, lần đầu tiên cô thật sự cảm thấy vui vẻ, người đàn ông này mang cho cô cảm giác ấm áp đến lạ thường.
Có lẽ những vết thương trong lòng của cô quá lớn, có nói ra cũng mấy ai hiểu, lâu dần cô tự khép mình lại mà trở nên dáng vẻ như hiện giờ..
Bình luận truyện