Chương 36: 36: Cuộc Hẹn
Sau khi Tiểu Ninh dùng xong bữa,Khải Phong cũng chuẩn bị để đến tập đoàn.
Vì còn việc tập đoàn, Khải Phong không thể nào bên cạnh Tiểu Ninh suốt ngày được, để yên tâm hơn anh đã thuê vài người làm để tiện chăm sóc cô lúc anh vắng nhà.Khải Phong rời đi một lúc thì điện thoại Tiểu Ninh có một dòng số lạ gọi đến và cô cũng thừa biết đó là số của Viễn Khôi, tuy cô không lưu tên nhưng chỉ cần nhìn qua một lần là cô có thể nhớ số của người đó, cô chần chừ một lúc rồi cuối cùng cũng bắt máy:"Alo"
- Tiểu Ninh, cô còn nhớ tôi chứ?
Tiểu Ninh mỉm cười:"Tất nhiên tôi nhớ rồi, không biết anh tìm tôi có việc gì không?"
- Chúng ta là bạn không phải sao,bạn bè thì không được hỏi thăm nhau sao?
Tiểu Ninh lắc đầu:" Tôi không có ý đó"
- Chúng ta có thể gặp nhau được không?
Tiểu Ninh nghĩ một lát rồi cũng đồng ý.
Mặc dù Khải Phong có nói cô đi đâu cũng phải thông báo cho anh biết, anh sợ cô sẽ xảy ra việc gì đó không hay nhưng Tiểu Ninh muốn biết Viễn Khôi muốn gặp mình là có việc gì, hơn nữa còn cô gái hôm đó có bề ngoài chín phần giống Ngọc Hoa, cô muốn biết cô ta thật ra là ai.Cô lên lầu thay đồ rồi đi ra ngoài nhưng lại bị giúp việc cản lại:"Phu nhân,muốn đi đâu tôi gọi tài xế đưa phu nhân đi, chủ tịch đã dặn không để cô ra ngoài một mình, nhỡ có việc gì ngoài ý muốn xảy ra chủ tịch sẽ không bỏ qua cho chúng tôi đâu thưa phu nhân."
Tiểu Ninh mỉm cười:" Chị yên tâm đi, có gì tôi sẽ nói với anh ấy, hơn nữa tôi chỉ là ra ngoài uống trà thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu."
- Nhưng phu nhân...chủ tịch...cậu ấy, cô thông cảm cho tôi đi, tôi cũng chỉ mới ngày đầu đi làm, tôi sợ...!
- Có tôi, anh ấy không làm gì chị đâu, thôi tôi đi đây, chị làm việc đi.
Bỏ lại giúp việc đang khó xử đứng trong phòng khách Tiểu Ninh bắt taxi đến chỗ hẹn Viễn Khôi.Đến nơi cô đã thấy Viễn Khôi ngồi chờ sẵn.Cả hai chào nhau rồi ngồi vào bàn.
- Cô uống trà oải hương?* Viễn Khôi nhìn Tiểu Ninh*
Tiểu Ninh lắc đầu nhìn phục vụ đứng kế bên:"Cho tôi sữa nóng là được rồi."
- "Vậy cho tôi một tách trà oải hương."Viễn Khôi mỉm cười nhìn phục vụ
Một lúc sau phục vụ mang nước ra cho cả hai.
Viễn Khôi nhìn vào tách trà oải hương:
- Cô biết không từ sau hôm gặp cô, tôi thích mùi oải hương đến lạ.* Anh cầm tách trà lên ngửi qua rồi nhấp một ngụm, bình thản nói*
- Tại sao?
- Tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu lí do, chính cô đã nói với tôi "oải hương loài hoa mang ý nghĩa chờ đợi tình yêu".* Đôi mắt Viễn Khôi nhìn chằm chằm vào Tiểu Ninh, không chớp mi với dáng vẻ dịu dàng.*
- Nếu đó là một cô gái khác tôi thật lòng chúc anh nhận được tình yêu.Còn nếu như tôi suy nghĩ...!Thì tôi đã có Khải Phong còn có cả đứa bé trong bụng nữa, tôi sẽ không thể cho anh gì cả, tôi có anh ấy là đủ rồi?
Viễn Khôi mỉm cười:" Khải Phong, em một tiếng Khải Phong hai tiếng Khải Phong, nhưng em có từng nghĩ anh ta thật sự yêu em không?
- Tình cảm giữa chúng tôi không đến lượt người ngoài như anh phán xét.
- Em đừng tự lừa mình dối người, nếu thật sự yêu em vậy tại sao khi gặp Viễn Ngọc anh ta lại nhìn con bé với ánh mắt đó chứ, em hiểu những gì tôi nói mà đúng không?
Tiểu Ninh thấy trong lòng như có thứ gì đó bóp nghẹn lại:"Anh hiểu anh ấy được bao nhiêu?"
- "Vậy em hiểu anh ta được bao nhiêu?" Viễn Khôi nhìn thẳng vào đôi mắt có phần run sợ của Tiểu Ninh.
Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp:
- Em nghĩ xem tình cảm bảy năm em dành cho anh ta đâu thể nói quên là quên được đúng không? Vậy tình cảm anh ta dành cho cô gái kia cũng là bảy năm,tình cảm mà anh ta từng sống chết muốn giữ,vậy anh ta nói bỏ là bỏ được sao?Em có chắc rằng tình cảm anh ta dành cho em là tình yêu mà không phải sự bù đắp chưa?
Có chứ, sao cô không nghĩ được, thật ra những lời Viễn Khôi nói cô đã từng nghĩ qua, cô cũng từng nghi ngờ, nhưng rồi yêu mà không tin tưởng nhau thì tình yêu ấy liệu có lâu bền?
Cô giấu đi ánh mắt của mình mà mỉm cười nhìn Viễn Khôi:
- Anh nói với tôi những lời này thật ra cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa cả, tôi chỉ biết rằng:"Tôi yêu anh ấy và anh ấy bằng lòng ở bên cạnh mẹ con tôi vậy là đã đủ lắm rồi.".
Bình luận truyện