Trói Em Một Đời

Chương 54: Chương 54




Khải Phong,thấy thế liền vừa tiến lên vừa nói:"Viễn Khôi, bình tĩnh, Tiểu Ninh cô ấy vô tội."
- Mày tiến lên một bước nữa thì đừng trách tao vô tình.

Khải Phong dừng lại bước chân.

Viễn Khôi ra lệnh cho thuộc hạ gỡ băng keo ở miệng ra cho ông bà Vương, ông Vương lên tiếng:
- Khải Phong, con đừng lo cho cha, việc cha gây ra cha tự chịu trách nhiệm.

Ông Vương nhìn về phía Viễn Khôi:
- Viễn Khôi, việc ta gây ra cho mẹ con con là ta sai, con muốn gì ta đều có thể đáp ứng.

Những người khác không liên quan con bỏ qua cho họ đi.

Viễn Khôi cười như điên dại mà nhìn ông:"Ông lấy tư cách gì mà cầu xin tôi, những gì xảy ra ngày hôm này đều là do ông tự chuốc lấy, đừng trách tôi độc ác."
- Viễn Khôi, con muốn mạng ta, ta cho con là được, thả họ ra đi được không?
- Ông/cha ( cả ba người đồng thanh kêu lên)
- Bà và các con yên tâm, tôi sống đến giờ phút này cũng đã hơn nữa đời người rồi, sớm muộn gì cũng phải về cõi thiên, bao năm qua bà và các con chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi, chỉ tiếc là tôi còn chưa được nhìn mặt cháu.


- Ông không được nói linh tinh biết không, tôi và các con không thể nào sống mà không có ông, hơn nữa cháu nội còn đang chờ ông bế nó, dạy chữ cho nó nữa.( Bà Vương nước mắt tràn trề)
- Cha, có con ở đây cha sẽ không sao cả.

....!
- Đủ rồi, diễn cảnh gia đình hạnh phúc trước mặt tôi làm gì? Tôi chính là câm ghét cái cảnh hạnh phúc này đây, bao năm qua ông biết mẹ con tôi vì ông mà sống khổ sở thế nào không, còn ông vợ đẹp con khôn gia đình hạnh phúc, ông không thấy hổ thẹn với mẹ tôi sao?Hôm nay, nếu tôi còn sống thì cả nhà ông đừng hòng bước chân ra khỏi đây, hiểu chưa?
Lợi dụng lúc Viễn Khôi không chú ý, đang chất vất ông Vương, Khải Phong chạy lại nắm lấy cổ tay đang cầm súng của Viễn Khôi mà giằng co:
- Mày được lắm, Khải Phong mày chính là không sợ tao bắn chết vợ mày.

Khải Phong vung tay đấm liên tục vào mặt Viễn Khôi.

Viễn Khôi và Khải Phong đánh nhau một hồi liền mất sức.Cuối cùng Chu An và người anh ta chuẩn bị cũng đến,nhưng mẹ của Viễn Khôi, bà ấy vẫn đang còn ở Anh, có lẽ sẽ không đến kịp.

Thấy người của Khải Phong đã đến,Viễn Khôi lùi lại, cầm con dao gâm kề vào cổ ông Vương.

- Khải Phong, mày được lắm.

Khải Phong nhìn cha mẹ một lúc rồi tiến đến cởi trói cho Tiểu Ninh, ôm cô về phía bên mình.

- Chu An, đưa phu nhân về đi.

Tiểu Ninh nhìn Khải Phong rồi nhìn sang cha mẹ Vương:"Không, em sẽ không đi."
- Chu An ( Khải Phong hét lên)
- Phu nhân, về thôi.

- Nếu anh dám đụng vào người tôi, tôi cắn lưỡi chết tại chỗ cho anh xem.

Chu An nhìn cô, rồi lại nhìn sang Khải Phong, không biết mình nên làm thế nào thì mới phải.Khải Phong nhìn Tiểu Ninh rồi im lặng.Cuối cùng anh vẫn không thể từ chối cô gái này.

- Chu An, cậu bảo vệ phu nhân cẩn thận, nếu không cậu đừng bao giờ đến gặp tôi.


- Vâng, chủ tịch.

Khải Phong cùng người của mình tiến lên, anh nhặt cây súng lên, đi về phía Viễn Khôi.Viễn Khôi cùng thuộc hạ của mình, kéo ông bà Vương mà lùi lại mấy bước.

- Mày tiến lên tao cắt cổ ổng ta.

- Thả cha mẹ tao ra trước, rồi chúng ta nói chuyện.

- Mày mơ đi.

- Mày nghĩ xem tốc độ con dao của mày nhanh hay viên đạn này nhanh hơn.

- Mày đừng thách thức tao, bỏ cây súng xuống đá nó qua đây, đổi lấy mẹ mày.

- Được.Mày thả mẹ tao ra trước.

- Tao không phải con nít lên ba mà mày ra điều kiện, nhanh lên.

Khải Phong đặt cây súng xuống sàn đá qua chỗ Viễn Khôi.


Anh ta cầm cây súng lên ra lênh cho thuộc hạ thả bà Vương,nhân lúc Khải Phong dang tay kéo mẹ mình, Viễn Khôi đưa súng hướng về phía bà, Tiểu Ninh thấy cây sung hướng về phía mẹ Vương liền la lên chạy đến ôm mẹ Vương định đỡ lấy viên đạn, Khải Phong nghe tiếng la của Tiểu Ninh thì đã nhanh hơn,ôm lấy cô mà che chở.Viên đạn ghim thẳng vào sau đầu của anh.Khải Phong gục xuống,hai mẹ con ôm lấy anh mà khóc, máu sau đầu chảy ra ngày càng nhiều nhuộm đỏ cả chiếc váy của cô.Ông Vương thấy thế mà chôn chân chết lặng ngay tại chỗ.

Viễn Khôi cười lớn rồi đưa súng bắn vào chân ông vương một phát,ông Vương đau đớn ngã quỵ xuống đất, Viễn Khôi đưa súng lên đầu ông Vương định bóp cò, thì một tiếng nói quen thuộc vọng vào:"Viễn Khôi, con đừng tiếp tục sai lầm nữa, đừng chấp mê bất mụi mà không chịu tỉnh, con vì ta mà bỏ qua được không."
Viễn Khôi, thấy mẹ mình thì chảy nước mắt:"Mẹ, chính là họ khiến cuộc sống hai mẹ con mình khổ sở như vậy."
- Viễn Khôi, nghe lời mẹ đi con, chuyện năm xưa lỗi không phải do ai cả, con vì mẹ, tự thú đi được không? Mẹ không muốn thấy con trai của mình, bàn tay này đầy máy tanh được (bà tiến tới nắm lấy tay Viễn Khôi).Con còn có mẹ, mẹ chưa bao giờ ngừng yêu thương con cả.

Con định để mẹ sống cảnh cô đơn một mình hay sao? Nghe lời mẹ buông xuống đi con.Được không?
Viễn Khôi nới lỏng tay buông cây súng xuống, ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc như một đứa trẻ.

Một lát sau, Khải Phong cùng ông Vương được đưa vào bệnh viện.

Viễn Khôi tạm giam để chờ ngày xét xử.

Bên phía bệnh viện, ông Vương chỉ bị thương ở phần đùi, lấy đạn ra chờ một thời gian thì có thể khỏe hẳn.Còn Khải Phong đã ở trong phòng phẩu thuật hơn tám tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn chưa có kết quả.

Bên ngoài Tiểu Ninh như chết lặng, cô đơ người mà ngồi trước phòng phẩu thuật mặc kệ cho bà Vương khuyên ngăn thế nào cũng không nghe.Giờ đây, cô chỉ ước một điều anh có thể bình an mà qua cơn nguy hiểm, mọi việc cô đều có thể bỏ qua cho anh, chỉ cần anh bình an là đủ rồi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện