Trói Em Một Đời

Chương 56: Chương 56




Về phía Viễn Khôi, sau khi biết tất cả mọi chuyện, Tiểu Ninh cùng ông bà Vương cũng không truy cứu trách nhiệm của anh đối với Khải Phong nữa, nhưng còn việc anh làm ăn bất chính thì phải nhận án phạt thích đáng.

Còn riêng Viễn Ngọc, thì cô ta như bốc hơi khỏi đất nước này vậy.

Hơn một tháng trôi qua, Khải Phong vẫn nằm đó.Bụng Tiểu Ninh cũng đã nhô cao càng khó khăn hơn cho việc di chuyển, nhưng cô chưa ngày nào để anh ở đây một mình cả, hơn một tháng nay nơi này cũng giống như là nhà của cô vậy, nơi nào có anh nơi đó chính là nhà.

Ông bà Vương cũng e ngại sức khỏe của cô mà khuyên nhủ, nhưng rồi cô lại một mực mà từ chối,cô sợ nếu bây giờ cô không ở đây nhở như anh tỉnh lại mà không tìm thấy cô thì sao?
Hôm nay vẫn như thường lệ, cô lau mình cho anh rồi ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay anh mà trò chuyện, lúc thì cười như một con ngốc, lúc thì òa khóc như một đứa trẻ.


Dường như mệt quá mà thiếp đi bên giường bệnh.Đang chìm vào giấc ngủ thì bất chợt bàn tay trong tay cô cử động,Tiểu Ninh bật dậy nhìn thấy ánh mắt Khải Phong đang nhìn mình chăm chú, cô vui mừng mà gọi bác sĩ mặc kệ bản thân rất khó khăn trong di chuyển.Nghe được tin mọi người đều đến bệnh viện, bác sĩ khám xong thì ông Vương cùng Lãnh Ân đi theo bác sĩ để xem tình hình.Còn Tiểu Ninh cô vui mừng mà lao thẳng vào ôm chầm lấy người của Khải Phong:"Khải Phong, anh biết em và con đợi anh lâu lắm không?"
Bỗng nhiên Khải Phong đưa tay gỡ Tiểu Ninh ra khỏi người mình, khuôn mặt lạnh tanh:"Cô là ai? Con nào?"
Khuôn mặt Tiểu Ninh cứng đờ lại,tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn anh,bà Vương đi đến nắm lấy tay anh:"Khải Phong con nói gì vậy, con bé là vợ con,còn đứa bé trong bụng con bé chính là con của con."(Bà vừa nói vừa mỉm cười, sờ vào chiếc bụng của Tiểu Ninh)
Khải Phong khó chịu ra mặt mà nói:
- Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Vợ con nào? Con không hề biết cô ta, hơn nữa sao con lại ở đây, còn Ngọc Hoa cô ấy đâu rồi?
Hai hàng nước mắt của Tiểu Ninh rơi lã chả, hơn một tháng nay cô không dám rời bước khỏi anh sợ anh tỉnh dậy lại không thấy cô, chỉ là cô không ngờ rằng anh lại nhẫn tâm mà quên đi cô, cuối cùng người mà anh muốn gặp sau cơn nguy kịch vẫn là Ngọc Hoa hình bóng người con gái chưa bao giờ bị lãng quên trong tim anh.

Còn cô đến cuối cùng, cô chẳng là gì cả.

Chu Hân thấy thế liền nhào đến bên Khải Phong:"Anh nói cái quái gì vậy hả, anh lại định dở trò gì? Anh nói anh không biết cậu ấy là ai, anh thấy có vô lí không? Cậu ấy là người mà anh sẵn sàng đỡ một viên đạn rồi nằm đây bất tỉnh đến hơn một tháng đó.


Anh đừng dở cái trò mất trí nhớ rồi chối bỏ."
Khải Phong nhíu mày nhìn Chu Hân:"Cô là ai, nói với tôi những lời này làm gì?"
Chu Hân trợ to mắt chỉ tay lên mặt mình mà gằng giọng:"Anh hỏi tôi là ai?"
Tầm Nhiên tiến lên kéo tay Chu Hân lại:"Chu Hân,em bình tĩnh đi."
Rồi nhìn về phía Khải Phong:"Cô ấy là bạn gái tôi, bạn thân vợ cậu, còn là giám đốc tập đoàn Vương thị do đích thân cậu tín nhiệm."
- Tầm Nhiên cậu nói vớ vẩn gì vậy? Cậu có bạn gái khi nào mà mình không biết? Không phải mấy hôm trước cậu còn nói với mình, cậu rất nhớ cô gái kia hay sao?Còn nữa cô ta sao có thể là giám đốc của Vương thị do mình tín nhiệm được chứ mình còn chưa đi làm ở đó ngày nào cơ mà, còn là bạn thân vợ mình, mình và Ngọc Hoa lấy nhau khi nào, hơn nữa Ngọc Hoa làm gì có bạn thân nào mà mình không biết.

Cậu đừng có mà nói đùa.Không vui tí nào đâu.

Tiểu Ninh không còn chịu được nữa rồi cô khóc nức nở chạy ra khỏi phòng, Chu Hân thấy thế liền trừng mắt nhìn Khải Phong một cái rồi chạy theo Tiểu Ninh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện