Trời Giáng Hiền Phu

Chương 84: Ngoại truyện 1 (Hạ)



Cơ thể của Chung Dực này cường tráng hơn một chút, ngày hôm sau đã hạ sốt rồi, làm cho sự lo lắng của Tô Hữu Hữu cũng giảm đi một nửa, nhưng hình như không muốn đoái hoài gì đến cô.

Nhìn thân hình cao lớn trước mặt, không phải là anh ghét bỏ cô thấp bé yếu đuối chứ? Nơi này chính là thế giới của Chung Dực, thẩm mỹ hoàn toàn tương phản với thế giới của cô, có khi nào lần này anh sẽ không thích cô không?

Như vậy không được! Ông xã của cô cô tuyệt đối không cho phép người khác vấy bẩn!

Tô Hữu Hữu chạy chậm đến gần, xuất ra tuyệt chiêu: “Anh nói xem, hôm qua em nhìn cũng đã nhìn rồi, chạm cũng chạm rồi, có cần phải chịu trách nhiệm với anh không?”

Chung Dực nhớ tới nụ hôn lúc sáng, mặt không chỉ có hơi nóng lên, mà hắn còn nhớ rõ nàng gọi “Ông xã” này “Ông xã” kia, có phải đó là người yêu của nàng không? Bởi vì hắn giống với người yêu của nàng nên nàng mới quấn lấy hắn sao? Thậm chí là tới nơi này để tìm hắn?

Hắn không khỏi nắm chặt hai tay, khuôn mặt sa sầm: “Tốt nhất là nên làm như chưa có chuyện gì cả.”

Ơ? Điều này không giống với dự đoán của cô! Rõ ràng là Chung Dực rất để ý đến danh phận mà! Xem ra Chung Dực ở nước nữ tôn khó chấp nhận cô hơn…..

Đi cả một buổi sáng, cuối cùng hai người cũng ra khỏi núi sâu, đi tới một thôn xóm được xem như là sầm uất, Tô Hữu Hữu cũng đã cảm nhận được tâm tình của dễ nhũi, rất tò mò với con người và cuộc sống ở đây, nhìn trái nhìn phải, nhưng cảm nhận được ánh mắt của người ngoài hoặc phòng bị hoặc kinh ngạc thì Tô Hữu Hữu mới nhớ tới bộ dạng bây giờ của cô và Chung Dực.

Quần áo tả tơi, cả người đầy máu.

“Hiện tại chúng ta nên mua quần áo để mặc trước!”

Chung Dực không nói gì. Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Tô Hữu Hữu nhìn ra được là anh không có tiền thì quơ quơ túi tiền của mình: “Em có bạc!” Tuy rằng không biết vì sao mình xuyên đến đây lại mặc đồ cổ trang, còn có một cái bọc đồ, nhưng lại rất tiện cho cô.

Rất nhanh cô đã tìm được một bà lão, mua một bộ đồ nữ và một bộ đồ nam, kết quả là đồ nữ quá lớn cô mặc không được, đồ nam cũng vậy, mà Chung Dực cũng vừa lúc có thể mặc đồ nữ, vì thế bọn họ cứ như vậy mà tráo đổi thân phận.

Tô Hữu Hữu sửa sang lại váy của mình, ngẩng đầu cười nói: “Vậy bây giờ anh đóng vai làm thê chủ của em, em đóng vai làm phu lang của anh, thế nào?”

Chung Dực lùi lại mấy bước, nói: “Từ biệt tại đây, quần áo này xem như là ân huệ ngươi trả cho ta vì đã cứu ngươi.” Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi mất.

Tô Hữu Hữu có thể để cho anh đi sao? Lập tức chạy tới ôm lấy đùi anh, dùng nước miếng làm hai giọt lệ, khóc trời gọi đất: “Sao anh có thể đối xử với em như vậy! Đêm qua anh phát sốt kêu lạnh, em dùng cơ thể của em để sưởi ấm cho anh đấy! Hiện tại trong sạch của em đã không còn rồi, anh lại không cần em nữa!”

Chung Dực chỉ cảm thấy hoang đường, một cô nương thì trong sạch ở đâu ra?

Thôn dân xung quanh đều dừng lại chỉ trỏ Chung Dực.

“Nữ nhân này cũng quá bạc tình rồi, chiếm tiện nghi xong rồi bỏ.”

“Đúng vậy, nam nhân này mất hết trong sạch rồi thì sau này làm sao xuất giá nữa.”

Chung Dực nghe vậy thì cảm thấy giả dạng như thế này thật là khổ khôn xiết….. Vì thế hắn chỉ có thể mang theo cái người da mặt dày này.

Mỗi ngày Tô Hữu Hữu đều ra sức tiến công chiếm đóng Chung Dực, vì để lấy lòng anh mà mỗi tối cô đều ngủ trên đất, nhường giường cho anh đó! Nhưng dường như Chung Dực chỉ thờ ơ, khiến Tô Hữu Hữu cảm thấy rất thất bại.

Vết thương trên người Chung Dực đã tốt lên rất nhiều, Tô Hữu Hữu quấn một vòng băng vải cho anh: “Vết thương của anh đã gần lành rồi, sau này chỉ bôi thuốc lên là được.”

Trải qua mấy ngày ở chung, Chung Dực nhìn ra được là cô không có ác ý, thái độ cũng tốt hơn, nói: “Đa tạ.”

Coi như có tiến bộ, đã biết nói cảm ơn rồi.

“Tiếp theo anh tính thế nào? Phải hồi kinh sao?”

Chung Dực vừa nghe “Hồi kinh” thì vẻ mặt trở nên cảnh giác, trong lòng Tô Hữu Hữu thầm kêu không tốt, Chung Dực chưa nói với cô anh là Hoàng tử mà!

“Chỉ là em thấy anh có khí chất khác biệt, đoán rằng anh là người ở kinh thành!”

Cô nói như vậy không phải là càng giấu đầu lòi đuôi sao, Chung Dực rút thanh kiếm bên hông ra, tra hỏi: “Nói! Rốt cuộc ngươi là ai! Đi theo ta nhiều ngày như vậy rốt cuộc là có mục đích gì!”

Trong lòng Tô Hữu Hữu khổ muốn chết! Chung Dực xuyên đến chỗ cô đã được ăn ngon, cô xuyên đến chỗ Chung Dực còn chưa trải qua được ngày nào tốt! Chung Dực vốn dĩ dịu dàng săn sóc đột nhiên lạnh lùng với cô, bây giờ còn lấy kiếm đặt lên cổ cô!

“Tôi đã nói với anh tôi là thê chủ tương lai của anh rồi! Anh thích tin thì tin! Nhiều ngày như vậy anh không thấy sao? Nếu tôi có ác ý với anh thì mỗi ngày còn mua thuốc bôi thuốc chăm sóc anh à? Không nhìn thấy lòng tốt của người ta! Anh vốn dĩ không phải là Chung Dực của tôi! Anh giết tôi đi!” Nói xong thì cổ đến gần, chạm vào thanh kiếm sắc bén, máu chảy như từng hạt ngọc.

Chung Dực nhanh chóng thu kiếm lại theo bản năng, anh thu kiếm lại, Tô Hữu Hữu hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái: “Anh không tin tôi thì thôi! Tôi mà còn đi theo anh nữa thì tôi chính là heo! Dù sao thì đàn ông muốn gả cho tôi ở đây có rất nhiều, tôi cưới nhiều vài người cho tức chết anh!” Nói xong liền chạy ra ngoài.

Sau khi chạy đi Tô Hữu Hữu liền hối hận, cô không quen với nơi này, bây giờ trong người không còn bao nhiêu tiền nữa, nên đi đâu đây? Cô quay đầu lại nhìn, Chung Dực cũng không đi ra!

Quả nhiên là anh cũng bạc tình bạc nghĩa! Chung Dực thê nô của cô đang ở đâu!

Bây giờ mà quay lại thì rất mất mặt, Tô Hữu Hữu không có mục đích mà đi một vòng cái huyện nhỏ này, đột nhiên va phải một bức tường người, cô ngẩng đầu, một người phụ nữ cao lớn đang không có ý tốt nhìn cô: “Đây là tiểu phu lang nhà ai vậy? Sao lại đi lang thang một mình ở ngoài này vậy?”

Ngày chó! Xem cô là đàn ông à!

“Cô mở to mắt ra một chút đi! Tôi là nữ!”

Người phụ nữ nhìn bộ váy của cô, cười cười, giữ lấy cằm cô: “Tươi ngon mọng nước như vậy, là nữ ta cũng thích…..”

Hổ không phát uy thì xem cô là con mèo bệnh à? Dù sao Tô Hữu Hữu cũng đã từng học Judo nhiều năm, dùng kỹ xảo để thoát khỏi tay của người phụ nữ, đánh vài cái lên người của người đó, nhưng cơ thể của người phụ nữ này còn cứng hơn so với cô tưởng tượng! Sau khi người phụ nữ này biết cô có võ thì cũng không dám khinh thường cô nữa, dùng lực để chế ngự cô.

Tô Hữu Hữu thật sự là khóc không ra nước mắt, phụ nữ ở đây sao lại mạnh như vậy!

Cuối cùng không còn cách nào nữa, chỉ có thể kéo căng giọng hô lên: “Cứu mạng! Phi lễ! Ô ô ô…..”

Người phụ nữ che miệng cô lại, Tô Hữu Hữu thầm nghĩ, xong rồi….

Đúng lúc này, một bóng trắng xuất hiện, người phụ nữ chế ngự cô liền ngã xuống đất bất động, sau đó là một cái quạt phe phẩy, người mặc bạch y che mặt xuất hiện trước mặt cô

Tô Hữu Hữu chỉ có thể nhìn thấy người đó có một đôi mắt đen nhỏ dài, quần áo trên người cũng không phận biệt được nam nữ.

“Tiểu công tử không sao chứ? Sau này khi ra ngoài nhớ che mặt lại, nếu không sẽ rước lấy họa vào thân.” Giọng nói là của đàn ông, người đó nói xong liền phẩy quạt đi mất.

Tô Hữu Hữu nhìn thấy một cái đùi mới, chạy tới ngăn người đó lại: “Đại hiệp! Hiện tại tôi không có nhà để về, anh có thể thu nhận tôi không? Giữ tôi làm một gã sai vặt để sai bảo cũng được!”

“Đại hiệp? Thú vị đấy.” Ánh mắt cuat người đàn ông nhìn tới nhìn lui trên người cô, cuối cùng cười nheo mắt lại: “Nếu đã như vậy, được thôi.”

Hừ! Chung Dực! Anh đi mà hối hận đi! Tôi đi ôm cái đùi mới đây! Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Rất nhanh Tô Hữu Hữu đã phát hiện ra cái đùi mới này không dễ hầu hạ, là một người giai đoạn cuối của bệnh ung thư lười biếng, mặc dù việc ăn uống của cô đã trở nên tốt hơn, nhưng vì tính làm biếng của cái đùi này, mỗi ngày cô phải làm rất nhiều việc! Tỷ nhứ……

“Tiểu Hữu ~”

Trong lòng Tô Hữu Hữu thở dài, cầm lấy khăn lau miệng cho hắn ta, đó là một người bị bệnh ung thư lười biếng giai đoạn cuối mà ngay cả miệng của mình cũng không tự lau.

Lúc này bọn họ đang nghỉ chân ở một cái đình nghỉ mát ven đường, theo như cái đùi này nói thì hắn ta muốn vào kinh làm ăn, Tô Hữu Hữu muốn nhìn thấy thế giới rộng lớn nên nhịn, thật sự là cô không phải muốn tình cờ gặp gỡ Chung Dực đâu! Thật đó!

Nghĩ đến Chung Dực….

Đột nhiên, miệng cô bị nhét vào một miếng bánh ngọt, Tô Hữu Hữu nhìn về phía kẻ đầu tên thói xấu, hắn ta đang cười đến cảnh xuân xán lạn: “Làm sao vậy Tiểu Hữu? Nhìn ngươi không vui lắm.”

Thật ra dáng vẻ của cái đùi này rất phù hợp với thẩm mỹ của Tô Hữu Hữu, chỉ là quá giống con gái, không giống như Chung Dực khí phách nhà cô chút nào.

“Không, công tử, tôi vui.” Nói xong thì nhếch miệng cười cười.

Cái đùi phong tình vạn chủng che miệng cười cười, đưa tay muốn giữ lấy khuôn mặt của Tô Hữu Hữu, đột nhiên một trận gió thổi đến, giữa hai ngón tay của cái đùi kẹp lấy một viên đá, nếu không phải hắn ta phản ứng nhanh thì lúc này viên đá đã đánh lên tay hắn ta rồi.

“Là ai!”

Tô Hữu Hữu mê man nhìn xung quanh, Chung Dực bước ra từ phía sau một cái cây lớn, ánh mắt xa xa của hắn dừng trên người Tô Hữu Hữu, chỉ mấy ngày không gặp mà nàng đã đi theo bên cạnh người đàn ông khác rồi, còn ân cần lau miệng cho hắn ta như vậy….

Trong lòng Chung Dực có một loại đau đớn không nói nên lời, dù vậy thì hắn cũng không muốn người đàn ông đó sờ vào mặt nàng.

Hắn đi đến trước mặt bọn họ, há miệng ra nhưng lại không biết nói gì.

Hừ! Bây giờ mới đến! Muộn rồi!

“Công tử, chúng ta tiếp tục lên đường đi, đừng để cho người thất nghiệp này làm quấy nhiễu thanh tịnh.” Nói xong thì một mình đi ra khỏi đình trước.

Cái đùi vốn dĩ muốn đánh nhau một trận, nhìn tình huống này, xem ra “Người phụ nữ” này vì Tiểu Hữu mà đến nhỉ?

Tô Hữu Hữu đi ngang qua Chung Dực, Chung Dực cầm lấy ống tay áo cô theo bản năng, cuối cùng nói: “Ta tìm nàng năm ngày rồi.”

Tìm cô? Luyến tiếc cô à?

Tuy rằng trong lòng có hơi mừng thầm, nhưng Tô Hữu Hữu vẫn phụng phịu quát: “Tìm tôi làm gì? Không phải là anh nghi ngờ tôi sao? Không phải là không cần tôi à? Còn tìm tôi làm gì? Chịu trách nhiệm với tôi sao? Không muốn chịu trách nhiệm thì anh không cần…..”

Chung Dực ngắt lời cô: “Ta chịu, theo ta đi!”

Mấy ngày nay Chung Dực suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng tính tình của Tô Hữu Hữu hơi kỳ lạ, lại nhiều điểm đáng nghi, nhưng sự lo lắng và yêu thích trong ánh mắt nàng không lừa được người ta, mặc dù có thể là hướng về “ông xã” kia, nhưng mấy ngày nàng rời đi, trong lòng hắn thấp thỏm lo âu, sợ nàng xảy ra chuyện gì, nếu như không tìm nàng về thì hắn sợ là trái tim hắn sẽ vĩnh viễn không bình yên.

Tô Hữu Hữu trừng mắt, gì? Anh muốn chịu trách nhiệm?

“Thật không?”

Chung Dực vội vàng gật đầu, siết chặt ống tay áo cô: “Lúc trước là ta hiểu lầm nàng rồi.”

Dù sao thì đây cũng là Chung Dực, nếu như anh đã chủ động nhận sai rồi…..

“Công tử, anh ấy là thê chủ của tôi, anh ấy tới tìm tôi, tôi…. Tôi đi về với anh ấy, cảm ơn công tử mấy ngày qua đã chăm sóc!” Cuối cùng cũng có thể tách khỏi tên ung thư lười biếng giai đoạn cuối này rồi!

Ánh mắt của cái đùi nhìn bọn họ: “Thì ra là thế à, nếu như sau này hắn ta đối xử với ngươi không tốt thì hãy tới Tiết gia ở kinh thành tìm ta.” Nói xong, bóng người lóe lên rồi không thấy tăm hơi đâu nữa.

Chung Dực nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ thì nói: “Hắn ta nghĩ nàng là đàn ông à?”

Tô Hữu Hữu vẫn còn hơi giận, hừ một tiếng nói: “Nếu không thì sao? Nếu anh ta biết em là con gái thì còn có thể để em bên cạnh sao?”

Lúc này Chung Dực mới bình thường trở lại, hóa ra là tên kia xem nàng là đàn ông….

Đột nhiên trong tay trở nên ấm áp, có một bàn tay mềm mại mảnh khảnh cầm lấy tay hắn, là tay của Tô Hữu Hữu, hắn xấu hổ muốn rút tay về, Tô Hữu Hữu nắm chặt hơn, trừng mắt nhìn hắn nói: “Đã nói là chịu trách nhiệm mà? Phải lấy ra một chút thái độ chứ? Nếu như anh lừa gạt em thì em sẽ lập tức đi tìm hắn ta!”

Lúc này Chung Dực mới không tránh nữa, nói: “Thái độ gì?”

Tô Hữu Hữu cười gian một chút, đưa tay ôm lấy cổ anh, nhón chân hôn lên môi anh, bá đạo khiêu khích môi lưỡi của anh, đây chính là thái độ!

Cô nhớ anh muốn chết! Cô chính là không có khí phách để quên được anh! Anh chính là ông xã Chung Dực của cô!

Chờ đến khi cô mở mắt ra lần nữa thì trước mặt cô đã là một khuôn mặt dịu dàng mang theo ý cười, Chung Dực đưa tay sờ trán cô, nói: “Dậy rồi à? Một đêm này em vừa đá vừa nháo, mơ thấy gì vậy?

Tô Hữu Hữu dùng sức trừng to mắt, đúng vậy, trước mặt là Chung Dực tóc ngắn, đây là phòng ngủ nhà bọn họ, cô nằm mơ à?

“Chung Dực! Cái đồ tồi này! Anh lại dám ở trong mơ bắt nạt em!” Tô Hữu Hữu rống xong, xoay người bổ nhào vào Chung Dực, hung hăng cắn môi anh, đưa tay đẩy áo ngủ của anh, cô phải làm nhục anh cho tốt! Ngược đãi anh! C ường bạo anh!

Mới vừa hợp lại thành một với anh, đang muốn làm việc một trận thì chiếc nôi bên cạnh truyền đến tiếng khóc, Chung Dực đè cái eo đang lộn xộn của cô, rất bất đắc dĩ nói: “Cục cưng dậy rồi, chắc là muốn uống sữa….”

Chung Mộ Tô! Bà đây muốn đánh mông mày!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện