Trời Lạnh Rồi, Cho Lâm Thị Phá Sản Thôi

Chương 3



7.

“Lâm Giang Dã mấy năm này vẫn chưa trưởng thành, căn bản là không phù hợp với em.”

Là giọng của Tống Tự Sâm.

Từ nhỏ, tôi, Lâm Giang Dã và Tống Tự Sâm đã cùng lớn lên ở trong đại viện, nhưng Lâm Giang Dã và Tống Tự Sâm lại chưa bao giờ hòa hợp.

Tính cách của hai người họ có thể nói là khác biệt một trời một vực. Lâm Giang Dã luôn là bộ dạng vừa buông thả vừa uể oải, kiêu ngạo cố chấp, không chịu khuất phục. Từ nhỏ, anh ta đã bày ra dáng vẻ không sợ trời không sợ đất, luôn làm ra những trò hoang đường, lúc nào cũng chỉ muốn tìm thú vui nhất thời.

Còn Tống Tự Sâm lại thâm trầm hơn chúng tôi nhiều, từ khi còn bé đã rất hiểu chuyện, không để ai phải lo nghĩ, đối nhân xử thế cũng chu đáo không một thiếu sót. Bất kể trên phương diện nào, anh ấy đều ưu tú đến mức khiến người khác phải ghen tị.

Sau khi thi đại học, tôi chính thức chấp nhận lời tỏ tình của Lâm Giang Dã, chuyển tới ở cùng một chỗ với anh ta.

Trước khi Tống Tự Sâm ra nước ngoài, chỉ hỏi tôi: “Lý do?”

Ý là hỏi tôi, nguyên nhân tại sao không chọn anh mà lại chọn Giang Dã.

Trong lòng tôi, Tống Tự Sâm luôn tỏ ra lãnh đạm đối với mọi người, khiến tôi có cảm giác không đoán ra anh ấy đang nghĩ gì. Ngược lại, Lâm Giang Dã mà tôi thích năm 18 tuổi lại đem đến cho tôi cảm giác chân thành, nồng nhiệt mà mãnh liệt.

Chính là cảm giác nếu không có anh ấy sẽ thật uổng phí thanh xuân.

Tính từ khi gặp nhau lần đầu vào năm 12 tuổi, tôi và Lâm Giang Dã đã ở bên nhau suốt 14 năm ròng.

Tất cả những người xung quanh chúng tôi đều biết, vị thái tử gia luôn coi trời bằng vung, không sợ bất cứ thứ gì lại là một kẻ yêu đương não tàn.

Vì tôi, anh ấy có thể từ bỏ môn thể thao mạo hiểm mà mình yêu thích nhất để học cách quản lý công ty.

Cũng vì tôi, anh ấy có thể thản nhiên một hơi uống cạn 10 chai rượu để rồi phải đi rửa dạ dày.

Nhưng cũng chính người đó.

Vì một cô gái khác, có thể đưa ra lựa chọn khiến tôi khó xử trước đám đông.

Vì một cô gái khác, có thể đích thân phản bội tình cảm 14 năm trời của chúng tôi.

Trên đường, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ.

"Tôi vốn cho rằng tình cảm 14 năm trời của hai người là không thể phá hủy, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi."

Gửi kèm với đó là hình ảnh Lâm Giang Dã đang cúi đầu thổi vết thương trên tay Sầm Giai.

8.

Tôi nhốt mình trong phòng, đem toàn bộ những món đồ Lâm Giang Dã tặng suốt mấy năm nay đóng gói lại.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, dọn dẹp xong trời cũng đã sáng rồi.

Hóa ra 14 năm trời, hơn 5000 ngày, chỉ cần một đêm là có thể đóng gói lại tất cả những kỉ niệm ấy, đem vứt đi hết.

Lúc đi ra ngoài, tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy Lâm Giang Dã đứng đợi dưới sân.

Nhìn thấy tôi, anh ta lúng túng, khẽ động th@n dưới: "Nghiên Nghiên…"

Tôi phớt lờ anh ta, dặn dò quản gia chuyển toàn bộ đồ đạc của tôi ra ngoài.

Giọng điệu lạnh nhạt: "Vừa hay, anh đến đúng lúc lắm, có thể thuận tiện giúp tôi mang hết những đồ đạc này ra ngoài."

Lâm Giang Dã nhìn đống hành lý đã được tôi sắp xếp gọn gàng một cách không thể tin nổi.

Đó không chỉ là những món đồ bình thường mà còn là những kỉ niệm của chúng tôi trong suốt bao năm ở bên nhau.

Bờ môi anh ta khẽ run lên: "Nghiên Nghiên, em chỉ đang giỡn với anh thôi, đúng không? Tất cả những món đồ này đều là quà sinh nhật anh tặng em mà? Vậy để lại hết chỗ này em nhé, có được không?”

Tôi khẽ lắc đầu: “Không được”

“Lâm Giang Dã, tôi không hề đùa với anh, chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.”

Anh ta nghe xong liền dùng một tay nắm chặt lấy tay tôi, tay còn lại lấy một con búp bê từ trong vali ra, tuyệt vọng nhét vào tay tôi: “Nghiên Nghiên, không phải em nói muốn đi Disneyland sao? Chúng ta lập tức đi ngay nhé? Anh sẽ cùng em đi du lịch vòng quanh thế giới được không?”

Giang Dã cố chấp muốn ôm lấy tôi, mà tôi lại cố tình buông thõng hai tay xuống, con búp bê giữa hai chúng tôi liền rơi xuống đất.

Tôi nhìn thấy vành mắt anh ửng đỏ. Lúc Giang Dã cúi xuống nhặt con búp bê lên, một vài giọt lệ rơi xuống, vỡ tan.

“Lâm Giang Dã, kể từ lúc anh bắt đầu hoài nghi tôi, rồi không ngần ngại bỏ rơi tôi để chọn một người khác, chúng ta đã không còn tương lai nữa.”

“Sau khi chia tay, anh có thể đua xe, có thể chơi những môn thể thao mạo hiểm, thậm chí còn có thể bỏ học những thứ mà anh vốn không hề thích. Anh đã được tự do rồi.”

“Không…” - Anh ta ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. lúng túng lẩm bẩm một mình, nước mắt lăn dài trên má.

Sau đó, tôi quay người đi lên lầu, chẳng hề ngoái lại lấy một lần.

9.

Đến tối, Trương Dương lại gửi cho tôi một video: “Chị dâu, nếu anh Dã còn tiếp tục uống như này thì có khi sẽ chết mất.”

Trong video, Lâm Giang Dã đang nép mình vào góc sofa, trên bàn là một hàng những chai rượu rỗng.

Anh ta lẩm bẩm gọi tên tôi: “Nghiên Nghiên, Nghiên Nghiên…”

Với tư cách là một người bạn, tôi trả lời Trương Dương rất ngắn gọn: “Sau này đừng gọi tôi là chị dâu nữa, tôi và Lâm Giang Dã đã chia tay rồi.”

Trương Dương rất nhanh liền đáp lại: “Mẹ kiếp, có phải do con mụ đê tiện lẳng lơ kia quyến rũ anh Dã không? Ông đây sẽ lập tức dẫn anh em đi dạy dỗ cô ta một bài học.”

“Không cần đâu, Trương Dương. Những chuyện sau này của anh ta cũng đừng thông báo cho tôi nữa, tôi không muốn biết.”

“Nhưng mà… hai người đã ở bên nhau hơn mười năm rồi, nếu chỉ vì một người phụ nữ vô duyên vô cớ như cô ta mà chia tay thì thực sự không đáng chút nào.”

Đúng vậy, đến cả Trương Dương cũng biết là không đáng, Lâm Giang Dã còn có thể không biết sao?

Thấy tôi im lặng, Trương Dương liền nói thêm câu nữa: “Chị dâu, em biết là chị đang tức giận, nhưng mà anh Dã dù thế nào, cũng không đến mức thích người phụ nữ đó đâu chứ?”

Tôi không trả lời.

Nhưng ngày hôm sau, tôi lại nhận được một bưu phẩm chuyển phát nhanh.

Lúc mở kiện hàng, tôi suýt chút nữa đã nôn ra ngay tại chỗ.

Đó là một chiếc khăn mặt còn dính máu, kèm theo đó là một tấm thiệp ghi: “Không phải cô thích đóng gói đồ đạc sao, vậy tôi cũng tặng cô một món.”

“Đây là lần đầu của tôi và anh trai, cô giữ làm kỉ niệm đi.”

Toàn thân tôi run lên vì giận dữ, trực tiếp chụp ảnh gửi cho Lâm Giang Dã: “Lâm Giang Dã, anh có nhất thiết phải chọc tức tôi như thế này không? Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo các người, nếu như vẫn còn lần sau, đừng trách tôi không nể tình cũ.”

Rất nhanh, màn hình liền chuyển tới cuộc gọi video từ Lâm Giang Dã.

Tôi không nhận, sau khi gác máy, có một tin nhắn từ anh ta gửi đến: “Nghiên Nghiên, em nghe anh nói đã…”

“Không cần nói, trong mắt tôi chính là không thể chứa một hạt cát, càng không nhìn nổi những đồ vật dơ bẩn như thế này.”

“Lâm Giang Dã, chính anh là người phản bội tôi, phản bội lại tình cảm giữa hai chúng ta, đừng nói với tôi là do anh uống say, đàn ông cho dù uống say thì cũng không thể làm càn được! Đừng tự lừa mình dối người nữa.”

Xong việc, tôi thẳng tay xóa sạch mọi phương thức liên lạc với anh ta.

Toàn thân tôi mệt mỏi dựa vào tường, không nhịn được mà rơi lệ.

Người cũ ở bên nhau 14 năm trời, lại chẳng bằng một người mới quen biết nửa năm, thật mỉa mai biết bao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện