Trời Lạnh Rồi Để Tổng Tài Đi Uống Thuốc Đi

Chương 20: Tổng tài thật suất khí



Sa Tuân không hiểu sao anh lại bị Đường Đường kéo vào danh sách đen, trong lòng căng thẳng. Anh còn tưởng rằng anh bị phát hiện rồi, cho nên cậu ấy nhất thời sinh khí, kéo QQ anh vào sổ đen. Sa Tuân vừa định lên nhóm chat pm Đường Đường, nhưng vừa lên thì phát hiện ra mình cũng bị đá ra ngoài. Đây không phải là lần đầu tiên Sa Tuân bị kick, hồi trước ở cái nhóm “Hảo cơ hữu, ahihi” cũng y chang.

Sa Tuân: “…”

Hôm nay là một ngày rất đặc biệt, áp khí ở công ty rất thấp, thấp đến mức làm mấy nhân viên không dám lớn tiếng nói chuyện, ngay cả thở cũng không dám, sợ bị tổng tài đại nhân đang áp khí thấp lôi ra làm pháo hôi. Về phần Sa tổng tại sao lại áp khí thấp cũng không ai biết.

Vừa lúc Đường Đường cũng đang bực bội, cậu hồn nhiên không biết là mình đã kéo Sa Tuân vào danh sách đen, lại còn đá anh ra khỏi nhóm. Cậu cứ tưởng người bên kia chính là hoa hoa công tử Thời Minh Châu. Nhưng sau khi cậu làm xong tất cả mọi việc trên, trong lòng lại không hề cảm thấy thoải mái.

Tại sao chứ, rõ ràng Sa tổng moe moe trên mạng đâu có đáng ghét như vậy, ngược lại thì đúng hơn. Sa tổng moe moe không chỉ cộng thưởng cho cậu, lại còn là fan trung thành của cậu. Anh ấy bình thường cũng rất dịu dàng, không nóng không lạnh, nguyện ý nghe cậu càu nhàu chửi rủa xà tinh bệnh thủ trưởng…

Đường Đường từng suy nghĩ rất nhiều về bộ dáng của Sa tổng moe moe, thậm chí còn cho anh ấy chắc sẽ giống giống như tổng tài dở hơi của mình, nhưng cậu không nghĩ tới anh lại là cái thằng cặn bã kia!

Đường Đường tâm tình không tốt, ai hỏi gì cũng lạnh lùng không muốn đáp, hai đứa ngố Lục Manh Manh cùng Cao Dương ngược lại không phát hiện, như trước nói chuyện với nhau ồn ào náo nhiệt.

Sa Tuân vắt chân ngồi ở trước bàn làm việc, ngón trỏ có quy luật gõ lên mặt bàn, đây là biểu hiện của việc Sa tổng đang khó chịu.

Anh click click chuột, đổi “Sa tổng moe moe” trở về “Sa Tuân”, sau đó kéo “Mẫu thân đại nhân” từ danh sách đen ra. QQ tự động gửi đi tin nhắn của hệ thống.

[Chúng ta bây giờ là bạn tốt, mau tới nói chuyện phiếm đi]

[Mẫu thân đại nhân]:!!!!!!!!

[Mẫu thân đại nhân]: Thằng nhóc kia!!!

[Mẫu thân đại nhân]: Rốt cục mi cũng kéo ta ra! Mi dám bỏ mẹ của mi vào sổ đen hả?!!!

[Sa Tuân]: …

[Mẫu thân đại nhân]: Con yêu, kéo vào rồi lại kéo ra, này không giống phong cách của con a!

[Sa Tuân]: Mẹ nói nhiều quá, con phiền.

[Mẫu thân đại nhân]:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[Mẫu thân đại nhân]: Ta đây liền nói cho tới khi mi chết đuối trong nước miếng luôn!!!

[Mẫu thân đại nhân]:!!!!!!!!!!!!!!!!

[Mẫu thân đại nhân]: Thế nào! Chết đuối chưa?! Sợ chưa?!

[Sa Tuân]: = =

[Sa Tuân]: Bởi vì con mới biết được bị người kéo nick vào danh sách đen rất là khó chịu.

[Mẫu thân đại nhân]: Hả?! Con trai!!! Đứa nào?!!! Là đứa nào dám kéo nick con của mẹ vào danh sách đen?! Con mau nói cho mẹ nghe đi! Con quên là chị hai con học IT sao! Nói đi con, mẹ bảo chị báo thù cho con!!!

[Sa Tuân]: …

[Mẫu thân đại nhân]: Làm sao vậy! Cái dấu chấm lửng của con làm mẹ sợ!

[Sa Tuân]: Con dâu của mẹ.

[Mẫu thân đại nhân]: AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

[Mẫu thân đại nhân]: HAI ĐỨA BÂY CHIA TAY?!!!

[Mẫu thân đại nhân]: Nhất định là do mi đi trèo tường đúng không?! Làm cho Tiểu Đường Đường buồn có đúng không hả!!! Ta nói cho mi biết, mi nếu dám chia tay với Đường Đường ta sẽ bỏ nhà ra đi!!!

[Sa Tuân]: = =

[Sa Tuân]: Nghĩ cách giúp con, nếu không con lại kéo mẹ.

[Mẫu thân đại nhân]: Đừng mà đừng mà o( 口)o

[Mẫu thân đại nhân]: Mẹ sai rồi còn không được sao Tuân Tuân ngoan[Sa Tuân]: Làm sao bây giờ?

[Mẫu thân đại nhân]: AAAAAAAA hai đứa chia tay thật hả?! Đừng mà!

[Sa Tuân]: = =

[Mẫu thân đại nhân]: Đừng kéo! Đừng kéo nha! Mẹ giúp con là được chứ gì!

[Mẫu thân đại nhân]: Rốt cuộc hai đứa làm sao a?

Sa Tuân ngắn gọn kể lại cho mẫu thân đại nhân nghe, đều là do Thời Minh Châu không giữ miệng nói bừa, kết quả không cẩn thận để Đường Đường nghe thấy được, sau đó cậu ấy đơn thuần tin là thật.

[Mẫu thân đại nhân]: Minh Châu về rồi saoooooo? Minh Châu về sao con không dắt nó về nhà ăn cơm, mẹ rất nhớ Minh Châu nhaaaaaaa o( 口)o

[Sa Tuân]: …

[Sa Tuân]: Mẹ.

[Mẫu thân đại nhân]: Sao con[Sa Tuân]: Rốt cuộc mẹ là mẹ của ai?

[Mẫu thân đại nhân]: …

[Mẫu thân đại nhân]: Rồi rồi, mẹ thật lòng thích đứa nhỏ này, là do chị cả con chướng mắt nó đấy thôi. Nhưng cũng tại mẹ không tốt, nhất quyết ép chị của con liên hôn với Thời gia, nếu không hai đứa nó cũng không mâu thuẫn đến mức ly hôn.

[Sa Tuân]: …Mẹ à, mẹ cảm thấy Minh Châu tốt ở chỗ nào?

[Mẫu thân đại nhân]: Đẹp trai o( 口)o

[Sa Tuân]: = = Không phải cái đó.

[Mẫu thân đại nhân]: Bàn chính sự này! Con à con chả biết nói ngọt gì cả, còn muốn theo đuổi được Tiểu Đường Đường sao a? Con nếu thật sự thích Đường Đường, muốn ở với nó cả đời. Người với người đương nhiên cũng có lúc cãi vã, nam nữ còn liên tục đòi ly hôn, hai đứa con đều là nam, khó khăn lại càng nhiều hơn.

[Mẫu thân đại nhân]: Tại sao Tiểu Đường lại ngay lập tức tin tưởng lời nói của Minh Châu, đó là bởi vì con chưa cho nó cảm giác an toàn! Cảm giác an toàn của đàn ông rất là quan trọng!!! Rảnh rỗi phải kéo Tiểu Đường Đường đi ăn một bữa cơm a, biểu lộ tình cảm a, làm thằng bé có cảm giác an toàn a con trai[Sa Tuân]: Vậy lúc ở bên cạnh bố, mẹ cũng cảm thấy rất an toàn sao?

[Mẫu thân đại nhân]: Đúng vậy đúng vậy, ở bên cạnh tiền của ổng mẹ cảm thấy rất an toàn[Sa Tuân]: …

Sa Tuân nghĩ nghĩ, anh còn chưa biểu lộ tình cảm với Đường Đường, đừng nói chi là cảm giác an toàn. Nhưng Sa Tuân lại cảm thấy, rõ ràng là Đường Đường thầm mến anh trước, còn dựa theo hình tượng của anh để tạo nhân vật viết tiểu thuyết, không phải anh đang phối hợp diễn theo truyện của cậu ấy hay sao?

Ai cũng nói tiểu thuyết cách rất xa so với hiện thực, nhưng anh luôn cảm thấy Đường Đường viết thân phận của tiểu thụ thảm thương như vậy, cậu ấy ngoài đời nhất định cũng bị đối xử rất tệ bạc, cho nên anh luôn diễn theo tình tiết trong tiểu thuyết của Đường Đường. Sa Tuân cho rằng, nếu Đường Đường thích mình trước thì cậu ấy phải thổ lộ trước chứ?

Kỳ thật, Sa tổng à…

Dở hơi là một căn bệnh rất nghiêm trọng, phải trị!

Nhưng quả thật đi ăn cơm và biểu lộ tình cảm rất quan trọng, Sa tổng là người làm việc với phong cách sấm rền gió cuốn, chưa bao giờ dây dưa dài dòng, vì thế anh ngay lập tức quyết định, hôm nay đi làm về sẽ dẫn Đường Đường đi ăn cơm.

Tan tầm, tất cả mọi người một khắc cũng không chậm trễ, lao ra khỏi văn phòng sung sướng về nhà. Cao Dương muốn rủ Đường Đường đi ăn cơm, nhưng hôm nay tâm tình của cậu không tốt, vừa hết giờ đã bỏ chạy, Cao Dương cũng đuổi theo không kịp.

Đường Đường vừa ra khỏi cao ốc, mới bước được hai bước chợt nghe thấy có người gọi tên mình.

Cậu vừa ngẩng đầu lên, cả người đều ngây ngẩn.

Một phụ nữ hơn 40 tuổi đang đứng ở vỉa hè bên kia đường, đeo trang sức trang nhã, trong tay còn cầm một chiếc túi nhỏ, khi mỉm cười, khóe mắt bà hằn rõ những nếp nhăn.

“Đường Đường! Con về rồi sao, dì chờ con ở đây lâu lắm rồi!”

Đường Đường nhìn nữ nhân, vẻ mặt vừa phức tạp vừa có chút cao hứng, sau đó cậu mới lên tiếng: “Dì, sao dì lại đến đây?”

Vương Tuệ buồn cười, đặc biệt ân cần nói: “Dì rất nhớ con, muốn rủ con đi ăn cơm. Đi thôi con, đi ăn với dì.”

Vương Tuệ chính là dì của Đường Đường, năm đó khi cha mẹ cậu ly hôn, không có ai muốn cưu mang cậu. Mẹ cậu gả cho người khác, nói không tiện, bố cậu bận công tác, nói không tiện, cuối cùng ném cậu cho người dì này.

Vương Tuệ cũng không thân thiết với Đường Đường là bao, trong nhà mọc ra thêm một đứa ăn không ngồi rồi, có ai mà vui cho nổi. Lúc ấy Đường Đường ở nhà Vương Tuệ chưa được nửa tháng, bà ta đã lấy cớ con mình sắp thi tốt nghiệp, cần phải yên tĩnh học bài, sau đó đuổi cậu đi.

Nhưng Đường Đường dù sao cũng từng được bà ta nuôi nấng một thời gian, sau khi tìm được công việc cũng mấy lần gửi tiền về nhà cho bà. Nhưng sau đó bà ta lại muốn đoạn tuyệt quan hệ với cậu, Đường Đường chủ động gọi điện thoại, muốn sang nhà bà nói một tiếng cảm ơn, nhưng Vương Tuệ lại sợ Đường Đường đến rồi sẽ ở lì trong nhà mình, trong điện thoại liên tục nói cậu không cần đến, chăm chỉ làm ăn, kiếm được tiền thì tốt rồi.

Lúc ấy, Đường Đường đã nghĩ rằng, ngay cả bố mẹ ruột của cậu còn không muốn nuôi dưỡng cậu, vậy thì cậu trông mong được gì ở người dì họ xa này cơ chứ. Sau đó, Vương Tuệ cũng không liên lạc với Đường Đường nữa.

Đường Đường không nghĩ tới Vương Tuệ lại đột nhiên muốn tìm cậu.

Vương Tuệ dẫn Đường Đường đến một tiệm ăn Trung Hoa chuyên bán mì và lẩu. Tiệm ăn rất nhỏ, bàn ghế kẽo cà kẽo kẹt, phía trên còn dính đầy dầu mỡ. Hai người ngồi xuống, gọi một chén mì nhỏ rồi ăn. Vương Tuệ nhìn giá đồ uống trong thực đơn than thở: “Ai nha sao nước ở đây mắc vậy. Nếu con muốn uống thì chờ lát nữa đi ra ngoài dì mua cho con a.”

Đường Đường lắc lắc đầu.

Vương Tuệ buồn cười, nói: “Đường Đường, công việc của con thế nào? Dì nghe nói công ty của con rất được, công ty mẹ là thuộc Sa thị đúng không. Tuyệt quá a, tiền lương của con chắc cũng nhiều ha?”

Công ty này quả thật danh tiếng không tồi, bất quá cậu cũng chỉ mới tốt nghiệp, làm việc cũng chưa được bao lâu, tiền lương cũng không nhiều lắm, hồi trước cậu gọi điện thoại cho Vương Tuệ cũng không đề cập qua. Vương Tuệ thế nhưng lại bắt đầu nói bóng nói gió: “Ai nha, cái này… Đường Đường đi làm còn gửi tiền về cho nhà dì, dì rất vui. Con cũng biết, lúc con học đại học không phải là dì không muốn lo cho con, mà là dì thật sự không có năng lực đó. Chú con làm việc vất vả, đi sớm về khuya, lúc đó em trai con cũng chuẩn bị thi…Em con gần đây không được khỏe, bị bệnh nên phải mổ, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, nhưng mà phải đóng viện phí a…”

Đường Đường nghe đến đấy, đã hiểu ra. Hóa ra đến đây là muốn moi tiền mình.

Trong lòng cậu giờ đây cũng không biết là tư vị gì, vốn còn tưởng rằng dì ấy thật sự nhớ mình nên mới đến đây. Cậu không ngờ bà ta lại đến đây vì tiền, một chút tình cảm còn sót lại nhất thời tan biến, ruột gan cũng lạnh buốt.

Còn không chờ cậu thương cảm đủ, đã nhìn thấy một người đàn ông mặc âu phục mang giày da bước vào trong tiệm ăn. Người đàn ông tướng mạo anh tuấn mê người, mang theo một cỗ cấm dục gợi cảm, bộ dáng bất cẩu ngôn tiếu đẹp trai đến ngất trời.

Đường Đường trông thấy Sa tổng bước vào cái loại tiệm ăn xập xệ này, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, phụt một cái phun hết mì trong miệng ra.

Sa tổng nhíu mày, tựa hồ cảm thấy cái điệu cười sặc sụa của Đường Đường rất là không ổn, anh lại cúi đầu nhìn nhìn bàn ghế trong tiệm, dính đầy dầu mỡ, bẩn đến mức làm anh mắc ói, nhưng cuối cùng, Sa tổng vẫn chịu đựng, ngồi xuống.

Chủ quán nhìn thấy Sa tổng một thân đạo cụ trang phục lấp lánh, cũng không dám đi qua hỏi anh muốn ăn gì.

Vương Tuệ trông thấy Sa tổng, cũng không khỏi nhìn thêm mấy lần, nhưng bà ta vẫn không quên chuyện muốn moi tiền Đường Đường: “Dì cũng biết là khó cho con lắm, nhưng bây giờ dì thật sự rất cần tiền. Tiền của nhà dì đều gửi ngân hàng cả rồi, phải chờ một tháng nữa mới rút được, nhưng em trai con thì không thể chờ được a! Đường Đường cho dì mượn tạm, tháng sau rút tiền dì trả lại cho con được không?”

Đường Đường quay lưng về phía Sa tổng, cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, cũng không dám ăn tiếp sợ lại phun ra, bèn lấy đũa chọc chọc mì trong bát.

Đường Đường hỏi: “Dì cần bao nhiêu?”

Vương Tuệ lập tức hớn hở ra mặt, “Không nhiều lắm đâu! Chi phí mổ chừng 10 vạn, dì có 4 vạn rồi, con cho dì mượn 6 vạn đi!”

6 vạn…

Đường Đường nháy mắt liền mất bình tĩnh, cậu mới vừa tốt nghiệp, đi làm cũng chưa lâu, cậu bói đâu ra số tiền đó bây giờ? Mỗi tháng trả tiền phòng và tiền điện nước xong, tuy có cố gắng tiết kiệm nhưng cũng phải mất gần 1 vạn.

Thấy Đường Đường không nói chuyện, Vương Tuệ biết là cậu đang do dự, thế nên sắc mặt của bà ta bắt đầu trầm xuống.

Đường Đường nói: “Con thật sự không có nhiều tiền như vậy, con còn 5 vạn nhưng cũng sắp phải trả tiền thuê nhà, con có thể cho dì mượn 4 vạn.”

“4 vạn?” Vương Tuệ sắc mặt càng không tốt, ngữ khí cũng không ân cần như lúc trước nữa, “Đường Đường, mày không muốn cho dì mượn tiền đúng không?! Dì đây đã hỏi thăm cả rồi, công ty của mày không phải lương cao lắm sao, không phải mày cũng viết sách kiếm thêm sao?! Thu nhập của mày nào có ít! Còn nữa, tiền phòng làm sao mà tới 1 vạn được?! Cho dù dì không nuôi mày từ bé tới lớn, nhưng mày cũng phải có lương tâm chút đi chứ! Bố mẹ mày ly hôn xong bỏ mặc mày, nếu dì không cho mày vào nhà ở thì chắc lúc đó mày đã phải ngủ ngoài bờ ngoài bụi! Hai người bố mẹ kia của mày cũng không thèm gửi trợ cấp! Hiện tại dì gặp khó khăn mà mày lại có lệ như vậy sao?! Hả? Mày nói coi…”

Vương Tuệ còn chưa trách mắng xong, Sa tổng đột nhiên đứng lên, đi đến trước bàn của bọn họ. Anh móc ra một cái ví da màu đen nhìn rất là xa xỉ, rút một tấm thẻ ngân hàng đập xuống mặt bàn đầy dầu mỡ, lại rút thêm một tấm danh thiếp để lên trên thẻ.

Sa Tuân lạnh lùng nhìn Vương Tuệ, nói, “Trong thẻ này có vừa đúng 10 vạn, gọi điện thoại cho trợ lí của tôi mà lấy mật mã.”

Anh nói xong, không chờ Vương Tuệ kịp phản ứng đã nhanh chóng xách Đường Đường đi ra khỏi tiệm ăn.

Đường Đường kinh ngạc nhìn bóng lưng của Sa Tuân, khẽ gọi: “Sa tổng?”

Động tác mới nãy của Sa tổng suất khí vô biên, từ đó tới giờ cậu chỉ thấy có người dùng tiền đập vào mặt người khác ở trên TV! Mụ nội nó, 10 vạn lận!!!

Sa Tuân mở cửa xe, ra lệnh, “Lên xe.”

Đường Đường: “Cái kia… Sa tổng, anh để quên thẻ trong tiệm cơm rồi kìa. Sa tổng? Chúng ta đi đâu a?!”

Tuy Đường Đường nói vậy nhưng động tác lại rất thành thật, nghe lời mở cửa xe, ngồi vào ghế phó lái.

Sa Tuân thắt dây an toàn xong, quay sang nhìn cậu một cái, sau đó anh nghiêng người, cũng thắt dây an toàn cho Đường Đường, động tác vô cùng dịu dàng nhưng ngoài miệng vẫn rất lãnh đạm.

Sa tổng: “Đi bán cậu lấy tiền trả nợ.”

Đường Đường: “… Haha, Sa tổng, anh vui tính quá.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện