Trời Nắng
Chương 2
Tiếng chó sủa ở tầng dưới khiến Giang Ngưỡng Tình không tài nào chợp mắt được, cô túm lấy áo khoác, đi giày rồi lẳng lặng đi ra khỏi nhà.
Trước khi đi, cô kiểm tra thời gian, mới mười hai giờ sáng. Lúc này trên phố hầu như không có ai, bảng hiệu cửa hàng gần đó vẫn còn sáng, Giang Ngưỡng Tình quấn chặt áo khoác, bước đi vô định.
Hơi lạnh phả vào mũi khiến cô ngẩng đầu lên, tuyết rơi trên không trung, bông tuyết nhỏ đến mức khó phân biệt là mưa hay tuyết.
Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, là bài hát của Châu Kiệt Luân. Giang Ngưỡng Tình sững sờ một lúc mới trả lời cuộc gọi.
Người gọi điện thoại bắt đầu hét lên, “Tôi nói này Giang Ngưỡng Tình, cậu lại là đồ chó, chuyện lớn như vậy mà không nói cho mình biết, chúng ta còn là bạn nữa không hả.”
Giọng cô hơi trầm xuống, nhu hoà nói: “Có chuyện gì vậy?”
“ Hồi cấp 3 cậu thích người đó..” Nói đến đây bỗng khựng lại “ Ai ta, wtf, sao lại quên mất “
Giang Ngưỡng Tình thở dài," Tống Thiển. "
" A, đúng rồi! Là cậu ta, tại sao không nói cho mình sớm hơn, có thể cho cậu một vài ý kiến. "
Phải không? Có ý kiến của cậu thì sẽ bên nhau sao?
Điều đó không có khả năng
Cô một tay thò vào trong túi, lấy ra một viên kẹo, cắn răng nghiến lợi, không quên nói: "Không thể, không phải cậu không biết, anh ta quen người khác rồi. Cậu muốn tớ làm tiểu tam sao? "
Từ Cửu Thanh không quan tâm:" Mà cuối cùng hai người bọn họ cũng không chia tay nhau”. Qua một lúc lại nói “ Tớ lại nghĩ hồi cấp 3 cậu lại vô tư như vậy “
Kẹo có vị bạc hà tan trong miệng, Giang Ngưỡng Tình nhớ rằng hồi cấp 2 và cấp 3, cô rất thích chửi thề. Giờ thì sao? Đem chính bản thân khép lại trong thế giới của riêng mình, không chịu đi ra ngoài, cũng không cho người khác tiến vào.
Suy nghĩ bị kéo trở về, Giang Ngưỡng Tình hỏi cô bạn: "Ngày mai đi xem phim nhé? Tớ đặt vé sau.”
"Đi đi tớ nghĩ bộ phim " Thiên sứ " gần đây khá hay, vậy chúng ta cùng xem cái này nhé."
Thiên sứ…
Thật kỳ lạ, cô luôn có cảm giác như mình đã quên mất một điều gì đó quan trọng.
—------------------------------------
Ba tuần nữa là vào năm học rồi, các bạn trong lớp dần dần đông đủ, trong lớp vẫn nói chuyện rôm rả, cấm đầu ghi chép bài, tóm lại là mọi thứ đều ổn, nhưng có chỗ không đúng.
Ví dụ? Chép bài?
Sẽ có tiền nha
Không biết những người khác như thế nào, nhưng Giang Ngưỡng Tình đều đến lớp sớm làm bài tập vào mỗi buổi sáng.
Những người trong lớp đã quen với cô từ lâu, thậm chí có người còn giúp đỡ.
"Này! Mình hiểu rồi, Mình sẽ chép lại cho bạn sau." Cô nói, nhưng mắt không rời cuốn sách, cho đến khi nét cuối cùng rơi xuống. Giang Ngưỡng Tình cảm thấy căng thẳng vừa rồi không còn nữa, cô dựa lưng vào ghế tựa như nằm úp sấp.
Lại nhìn bạn học, cô đưa sách nói những lời vô trách nhiệm: “Nếu cậu sai thì đừng trách tôi.” Bạn học dường như không thèm nghe, thậm chí còn không thèm đáp lại cô.
Khi rảnh rỗi, cô không biết phải làm gì nữa.
Giang Ngưỡng Tình dựa vào cửa nhìn người tới, bạn học đã chép lại rồi, muốn trả lại cho cô, cô nghiêng đầu chỉ vào bên cạnh bàn, "Để ở chỗ này “
Khoanh tay vội vàng quay đầu đi ra ngoài, suýt chút nữa đụng phải người đi vào, mũi vô tình dụi vào quần áo của người đó. Không có mùi, thậm chí không có mùi của xà phòng bình thường.
Cô đỏ mặt, nói 1 câu “fuck”thản nhiên. Người nọ quay đầu lại, trêu chọc: “Như thế nào? Tôi đẹp trai quá sao, mặt cậu đỏ hết rồi này”
Giang Ngưỡng Thanh lấy quyển sách đánh lên người cậu “Mặt đỏ cái rắm, quần áo cậu chất lượng kém như vậy đến mức bịt kín mũi tôi, thở không nổi!”
Chợt sau lưng vang lên tiếng nói “Nhường một chút”
- End chap 2-
Trước khi đi, cô kiểm tra thời gian, mới mười hai giờ sáng. Lúc này trên phố hầu như không có ai, bảng hiệu cửa hàng gần đó vẫn còn sáng, Giang Ngưỡng Tình quấn chặt áo khoác, bước đi vô định.
Hơi lạnh phả vào mũi khiến cô ngẩng đầu lên, tuyết rơi trên không trung, bông tuyết nhỏ đến mức khó phân biệt là mưa hay tuyết.
Điện thoại trong túi đột nhiên vang lên, là bài hát của Châu Kiệt Luân. Giang Ngưỡng Tình sững sờ một lúc mới trả lời cuộc gọi.
Người gọi điện thoại bắt đầu hét lên, “Tôi nói này Giang Ngưỡng Tình, cậu lại là đồ chó, chuyện lớn như vậy mà không nói cho mình biết, chúng ta còn là bạn nữa không hả.”
Giọng cô hơi trầm xuống, nhu hoà nói: “Có chuyện gì vậy?”
“ Hồi cấp 3 cậu thích người đó..” Nói đến đây bỗng khựng lại “ Ai ta, wtf, sao lại quên mất “
Giang Ngưỡng Tình thở dài," Tống Thiển. "
" A, đúng rồi! Là cậu ta, tại sao không nói cho mình sớm hơn, có thể cho cậu một vài ý kiến. "
Phải không? Có ý kiến của cậu thì sẽ bên nhau sao?
Điều đó không có khả năng
Cô một tay thò vào trong túi, lấy ra một viên kẹo, cắn răng nghiến lợi, không quên nói: "Không thể, không phải cậu không biết, anh ta quen người khác rồi. Cậu muốn tớ làm tiểu tam sao? "
Từ Cửu Thanh không quan tâm:" Mà cuối cùng hai người bọn họ cũng không chia tay nhau”. Qua một lúc lại nói “ Tớ lại nghĩ hồi cấp 3 cậu lại vô tư như vậy “
Kẹo có vị bạc hà tan trong miệng, Giang Ngưỡng Tình nhớ rằng hồi cấp 2 và cấp 3, cô rất thích chửi thề. Giờ thì sao? Đem chính bản thân khép lại trong thế giới của riêng mình, không chịu đi ra ngoài, cũng không cho người khác tiến vào.
Suy nghĩ bị kéo trở về, Giang Ngưỡng Tình hỏi cô bạn: "Ngày mai đi xem phim nhé? Tớ đặt vé sau.”
"Đi đi tớ nghĩ bộ phim " Thiên sứ " gần đây khá hay, vậy chúng ta cùng xem cái này nhé."
Thiên sứ…
Thật kỳ lạ, cô luôn có cảm giác như mình đã quên mất một điều gì đó quan trọng.
—------------------------------------
Ba tuần nữa là vào năm học rồi, các bạn trong lớp dần dần đông đủ, trong lớp vẫn nói chuyện rôm rả, cấm đầu ghi chép bài, tóm lại là mọi thứ đều ổn, nhưng có chỗ không đúng.
Ví dụ? Chép bài?
Sẽ có tiền nha
Không biết những người khác như thế nào, nhưng Giang Ngưỡng Tình đều đến lớp sớm làm bài tập vào mỗi buổi sáng.
Những người trong lớp đã quen với cô từ lâu, thậm chí có người còn giúp đỡ.
"Này! Mình hiểu rồi, Mình sẽ chép lại cho bạn sau." Cô nói, nhưng mắt không rời cuốn sách, cho đến khi nét cuối cùng rơi xuống. Giang Ngưỡng Tình cảm thấy căng thẳng vừa rồi không còn nữa, cô dựa lưng vào ghế tựa như nằm úp sấp.
Lại nhìn bạn học, cô đưa sách nói những lời vô trách nhiệm: “Nếu cậu sai thì đừng trách tôi.” Bạn học dường như không thèm nghe, thậm chí còn không thèm đáp lại cô.
Khi rảnh rỗi, cô không biết phải làm gì nữa.
Giang Ngưỡng Tình dựa vào cửa nhìn người tới, bạn học đã chép lại rồi, muốn trả lại cho cô, cô nghiêng đầu chỉ vào bên cạnh bàn, "Để ở chỗ này “
Khoanh tay vội vàng quay đầu đi ra ngoài, suýt chút nữa đụng phải người đi vào, mũi vô tình dụi vào quần áo của người đó. Không có mùi, thậm chí không có mùi của xà phòng bình thường.
Cô đỏ mặt, nói 1 câu “fuck”thản nhiên. Người nọ quay đầu lại, trêu chọc: “Như thế nào? Tôi đẹp trai quá sao, mặt cậu đỏ hết rồi này”
Giang Ngưỡng Thanh lấy quyển sách đánh lên người cậu “Mặt đỏ cái rắm, quần áo cậu chất lượng kém như vậy đến mức bịt kín mũi tôi, thở không nổi!”
Chợt sau lưng vang lên tiếng nói “Nhường một chút”
- End chap 2-
Bình luận truyện