Trôi Nổi

Chương 13



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit + Beta: Ruby

- ------------

Trình Tư Độ là mùa đông năm 15 từ ký túc xá trường học chuyển vào nhà trọ Đàm Khinh.

Đàm Khinh không đồng ý: "Không làm lỡ giờ em buổi sớm đến học viện? 15 phút dùng để ngủ không tốt sao?"

Trình Tư Độ lầm bầm: "Em nguyện ý mỗi sáng sớm dậy sớm 15 phút."

Đàm Khinh không lay chuyển được Tư Độ. Nói chung Tư Độ tại tuần thi cuối kỳ của viện y học đã ôm lấy dự định sau đó liền bắt đầu tính toán chuyện ở chung.

Tư Độ gọi điện thoại hỏi hắn: "Tối hôm nay mấy giờ trở về a?"

Nghe tới rất có tư thế bà xã nhỏ mới cưới.

Đàm Khinh không nhịn được cười: "Ngày hôm nay phải tăng ca, trở về khẳng định muộn, em một mình ăn cơm, cơm nước xong đi siêu thị lân cận xem thử có vật dụng hàng ngày cần mua hay không."

"Vậy cũng được." Tư Độ tủi thân oan ức.

Đàm Khinh lúc tan việc Trình Tư Độ đang uống nước ngọt men theo đường rừng rậm tản bộ.

Trình Tư Độ mặc áo xám tay ngắn và quần đùi thể thao đen, thanh sảng tuấn tú, thoạt nhìn cùng hết thảy sinh viên không có gì bất đồng, có thể chỉ là càng đẹp một chút.

Đàm Khinh đứng ở ngã tư đường nhìn cậu, nhìn cậu lúc nào sẽ phát hiện mình.

Đang tính trẻ con mà nghĩ như thế, mặt Tư Độ vừa xoay, giống như phúc chí tâm linh mà nhìn sang hướng vị trí hắn, sau đó rất kinh hỉ khoa trương phất tay, nhìn chung quanh, tránh né dòng người cùng xe cộ cười chạy tới.

"Tan ca cũng không rất muộn a!" Tư Độ đem nước ngọt đưa cho Đàm Khinh để cho hắn uống một ngụm, "Cơm ăn chưa? Đi ăn chút gì?"

"Ăn súp thập cẩm cay đi."

(*) tên gốc là 麻辣烫: Một loại bún cay nổi tiếng ở Tứ Xuyên. Buổi tối ngồi edit truyện nhìn ảnh đói như con tróa soái:)))



Trong cửa hàng súp thập cẩm cay người đông như mắc cửi, càng không có chỗ bàn trống. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là gói một phần, chạy đến sau cửa nhà người ta, ngồi xổm bên cạnh bồn hoa từng ngụm từng ngụm bắt đầu ăn.

Đàm Khinh giao hàng bận rộn, thời gian ăn cơm rất gấp, khả năng chỉ có gần mười phút như vậy, thậm chí càng ngắn hơn, cho nên tướng ăn so với lúc ở công trường càng hung. Hắn có chút ngượng ngùng, nhưng lại không nói, chỉ là giống như sợ nóng nói với Trình Tư Độ: "Nóng chết rồi, cách anh xa một chút."

Trình Tư Độ hừ hừ hai tiếng, ăn luôn xúc xích trên đũa hắn, bé ngoan dịch xa.

Lúc Đàm Khinh ăn xong, Trình Tư Độ đã cùng chơi đùa với một chó con lang thang. Chó con nằm nhoài trên giày thể thao cậu, đuôi ngoắc như sắp rơi ra, đôi mắt ướt sũng, thật đáng yêu.

"Đi."

Tư Độ ôm chó con từ trên giày xuống. Bọn họ đi bao xa, chó con liền đi theo bao xa, có lúc còn muốn xông lên cắn một cái dây giày của Tư Độ.

Đàm Khinh cho là Tư Độ sẽ làm nũng nói muốn nuôi chó con.

Thế nhưng Tư Độ chưa nói lời này.

Mãi cho đến tiến vào siêu thị, chó con không dám nữa đi theo vào.

Hai người ở trước giá treo khăn mặt chọn khăn mặt, Tư Độ yêu thích màu sắc nhạt, Đàm Khinh yêu thích màu sắc đậm.

Tư Độ đang xoa khăn mặt tự tay cảm thụ mức độ mềm mại, liền nghe thấy Đàm Khinh hỏi: "Anh cho rằng em sẽ muốn nuôi chó con."

Trình Tư Độ ngữ khí rất nhạt: "Không thể a. Chúng ta bây giờ đều rất bận, gánh vác một sinh mệnh nhỏ sẽ không chịu nổi đi. Nếu như vừa bắt đầu liền nuôi không tốt, vậy cũng không cần nuôi mà." Cậu đem khăn mặt màu lam nhạt cho hắn xem, "Ôi chao anh nhìn xem cái này, mặt trên thêu một con chó con, vậy em mua cái này được rồi."

Không thể mang chó con trở lại, mà là có thể mang khăn mặt thêu chó con về nhà.

Trình Tư Độ không phải là một đứa trẻ sẽ yêu cầu quá đáng.

Khi chọn xong vật dụng hàng ngày cùng một ít đồ ăn vặt đến quầy tính tiền, Trình Tư Độ ồn ào muốn ăn sô cô la chip, kết quả tìm hoài mà không thấy.

"Làm sao vậy?" Đàm Khinh quay đầu lại, nhìn thấy mặt Trình Tư Độ có chút hồng. Trên kệ hàng hóa bên cạnh không chỉ có sô cô la chip, còn có áo mưa đủ loại hương vị.

Trình Tư Độ thúc: "Ôi chao nha, em không ăn kẹo, chúng ta đi."

"Ồ." Đàm Khinh giống như chế giễu, cố ý chọn lấy áo mưa, ám muội hỏi: "Vị đào, vị dâu tây, còn có chuối tiêu, yêu thích loại nào?"

"Đều không thích." Đầu Trình Tư Độ đầu đều không ngốc đầu lên được, nhỏ giọng lầm bầm, "... Nhất định phải chọn, muốn vị dâu tây."

"Được."

Đàm Khinh chọn một hộp áo mưa vị dâu tây ném vào rổ.

Trình Tư Độ cả đêm đều bởi vì hộp áo mưa này tâm thần bất an, ngồi cũng không xong, nằm cũng không được, cuối cùng tự ngược mà móc ra cuốn sách chuyên ngành mà xem.

Đàm Khinh chỉ muốn trêu chọc cậu, không có ý tứ phương diện kia, tắm xong an vị tại bàn bên cạnh nhìn quyển sách biên trình của hắn. Hắn có lúc sẽ đến quán nét trên đường sau trường học tự học chương trình đơn giản, bất quá hắn dự định năm nay tích góp một chút tiền mua laptop.

Trên cổ nóng lên, Trình Tư Độ ôm lấy từ phía sau, mềm nhũn nói: "Anh đang xem cái gì?"

"Biên trình."

"Em trong xã đoàn có đồng học chuyên ngành máy tính, anh muốn tư liệu mà nói em có thể giúp anh đi xin. Thời khoá biểu cũng được." Tư Độ quan tâm mà nói, ôm Đàm Khinh càng chặt hơn, "Đàm Khinh... Mua đều mua rồi."

Cậu đang nói áo mưa.

"Không có chuyện gì, có thể thổi bong bóng chơi."

Trình Tư Độ tức giận mà xiết cổ hắn, "Anh mua rõ ràng chính là muốn dùng. Cái kia, tối hôm nay thử một chút xem."

Đàm Khinh vân vê đầu ngón tay của cậu, "Em học tập xong rồi?"

"Một nửa một nửa đi, còn có một nửa phải đến từ thực tiễn." Trình Tư Độ giả vờ cao thâm mà nói.

Trình Tư Độ rất khó hình dung cảm thụ của mình lần đầu tiên. Hôn môi hôn đến nước bọt đều chảy ra, khi vuốt ve xoa nắn lẫn nhau là vô cùng vô cùng thoải mái, cả người như bị hầm lửa nhỏ, mỗi tấc da dẻ đều hâm hâm mà nóng, muốn người sờ vuốt, muốn người bóp véo, thế nhưng sau đó sẽ không quá thoải mái, như bị nghiền nát bởi một cái chày thô nóng, đau đến cậu thẳng rơi nước mắt, chỉ có thể liên tiếp nói đau, nói thật kỳ quái.

Thế nhưng Đàm Khinh rất khá. Hắn đem Tư Độ chăm sóc rất tốt, cuối cùng liền một chút cũng không khó chịu. Tư Độ ôm cổ Đàm Khinh, như đứa trẻ ôm lấy búp bê cỡ lớn của chính mình, hai người tại trên giường nhà trọ chật hẹp cũ nát lúc ẩn lúc hiện. Tư Độ khàn tiếng rên rỉ, giọng nói khàn khàn liên tục, lúc gọi tên Đàm Khinh của như ngậm lấy nước.

Tư Độ xong việc nằm úp sấp bên giường đếm bao, ngốc vù vù mà hỏi Đàm Khinh: "Chỉ dùng hai cái sao? Em cảm thấy hình như dùng rất nhiều."

Đàm Khinh bất đắc dĩ ôm cậu cười.

Hắn cúi đầu hôn xương vai Tư Độ, giống như nói mớ, "Trình Tư Độ, em thật gầy."

Tư Độ cảm thấy mình bị chọt trúng chỗ đau, liền thừa thế làm nũng: "Vậy anh đem em nuôi mập một chút."

" Nuôi làm sao a?"

"Một ngày ba bữa, mỗi bữa ăn em đều phải ăn thịt." Tư Độ đắc ý mà nghĩ, "Mùa xuân ăn măng, mùa hè muốn chè ăn hạt sen đậu xanh, mùa thu quả hồng là được, mùa đông muốn một giỏ quýt. Như thế nào, em có phải là rất dễ nuôi?"

Đàm Khinh nhẹ giọng nói: "Ừm, dễ nuôi."

Bọn họ qua một đoạn thời gian rất sung sướng, cùng nhau nghiên cứu N loại tiêu chuẩn ăn bột khoai tây, cùng đi siêu thị chọn nước giặt quần áo cùng túi rác, khi ngày mưa cùng nhau chạy như điên đến cửa hàng trà sữa giảm giá, đi dạo Tây hồ rất nhiều lần, Lôi Phong tháp cũng đi rất nhiều lần, quen thuộc với bốn mùa của Hàng Châu và những chuyện cổ tích đều quen thuộc, quen thuộc đến mức Trình Tư Độ mở miệng liền có thể thêu dệt tân truyện Bạch nương tử, quen thuộc đến mức Đàm Khinh nhắm mắt lại có thể từ mỗi ngóc ngách của Hàng Châu trôi về trên giường nhà trọ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện