Trời Sinh Một Đôi

Chương 159: Song hỷ lâm môn



Edit: Hằng Nguyễn
Beta: Sakura

La Thiên Trình cười rộ lên: “Chân Tứ, sao nàng lại có thể sợ ngỗng?”

Chân Diệu thẹn quá hoá giận, dừng lại một hồi hỏi: “La thế tử, chàng muốn ta thét lên sao?”

Nhìn thấy dáng vẻ quả quyết của Chân Diệu, La Thiên Trình vuốt vuốt lông mày.

Coi như nàng lợi hại!

Nếu nàng ở chỗ này thét lên thì tên tuổi anh hùng cả đời của hắn, e rằng có làm thế nào cũng không thể lấy lại rồi.

Hậm hực mà mang cái lồng sắt ra ngoài.

Tâm trạng Chân Diệu không tốt rồi.

Thậm chí nàng có thể thấy được ánh mắt khiêu khích của con ngỗng trắng kia.

Đây chính phần thưởng của tổ phụ, ném lại không thể ném, làm thịt lại không thể làm thịt, giữ lại để sau này dọa nàng sao?

“Làm sao vậy?” La Thiên Trình tiến đến, thấy ánh mắt Chân Diệu có chút kỳ lạ, không nhịn được hỏi.

Chân Diệu cắn răng, cười nói: “Thế tử, ta phát hiện đồ chàng toàn có thể mang đến cho ta có lực sát thương không hề nhẹ.”

La Thiên Trình nhíu lông mày: “Nói lung tung, ta cho nàng chiêu gì?”

Chân Diệu giơ cái cằm lên: “Ví dụ như con ngỗng trắng này, ví dụ như… công chúa Phương Nhu?”

La Thiên Trình ngẩn người, không nói lời nào.

Hắn làm quan trong cung, đúng là trước khi thành thân, công chúa Phương Nhu có chạy đến tìm hắn, tính trẻ con muốn hắn không được thành thân.

Tuy nói là lời nói của con nít nhưng vị công chúa kia tính khí nổi giận lớn, thật sự là họa bắt đầu từ đó mà ra…, lực sát thương đúng là không nhỏ.

Chân Tứ còn rất nhạy cảm àh.

La Thiên Trình bất động thanh sắc không nói lời nào, liếc nhìn Chân Diệu một cái, thấy nàng tức giận đến mức hai má ửng hồng, giống như quả đào chín, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy vui thích lạ thường.

Thời gian này, hình như thú vị hơn trước kia nhiều.

Thành hôn qua ngày thứ ba, La Thiên Trình lại bắt đầu tiến cung làm việc rồi.

Chuyện heo nướng kia đã có kết quả.

Bế Nguyệt, thì ra là vốn dĩ gọi là Khởi Nguyệt, mẹ của nàng ta làm việc tại phòng bếp đã tại động tay chân vào trên đầu heo nướng.

Theo khai báo, bởi vì trước khi Chân Diệu bước vào nhà này, Bế Nguyệt là người duy nhất được sủng ái, sợ Đại nãi nãi (Chân Diệu) vào nhà này thì con gái bị thất sủng, trong lòng nhất thời u mê mới nghĩ ra biện pháp này, khiến Thế tử gia có khúc mắc với Đại nãi nãi.

Kết quả cuối cùng : Mẹ của Bế Nguyệt bị phạt đánh trượng mà chết, kể cả Bế Nguyệt toàn bộ già trẻ đều bị phát mại hết rồi, quản lý nhà bếp cũng không ai làm. Người thay vị trí này là con dâu của một thị nữ thân cận bên cạnh lão phu nhân.

Bạch Thược thận trọng, không tiếc bỏ tiền bạc để mua chuộc mấy tiểu nha đầu, lôi kéo làm quen, ung dung thản nhiên thăm dò được không ít chuyện.

Chân Diệu đã biết, Bế Nguyệt vốn là người Điền thị cho La Thiên Trình, mẹ cô ta cũng là người theo Điền thị đã lâu.

Điền thị vì vậy đã thỉnh tội với Lão phu nhân, cũng đã đưa không ít đồ đạc đến Thanh Phong đường.

Chân Diệu cảm thấy chuyện này thật huyền diệu, nàng còn chưa nhớ rõ dáng vẻ của bốn người thông phòng cũng bởi vì một con heo nướng giày vò mất đi một người, điều này thật sự là, thật sự là thấy sức chiến đấu của nàng quá kém hay sao, cho nên ông trời mới thiên vị nàng?

Chân Diệu là người có tính tình rộng lượng, chỉ là hơi cảm thán một chút rồi làm gì thì làm đó.

Mỗi ngày, vào sáng sớm nàng đi thỉnh an lão phu nhân, dần dần quen thuộc phủ Quốc công hết thảy. Ngược lại thời gian trôi qua trời yên biển lặng.

Rất nhanh đã vượt qua cả tháng, trời dần dần nóng lên rồi.

Ve sầu cả ngày kêu không ngừng, nghe thấy khiến người khác sinh bực bội.

Chân Diệu sợ nóng, sau khi thỉnh an xong, nàng liền ở trong phòng cho mát không động đậy, ăn cát băng mà Thanh Cáp làm.

Nhìn thấy cát băng xanh xanh đỏ đỏ, Chân Diệu gật gật đầu.

Tay nghề của Thanh Cáp, càng ngày càng không tệ rồi.

“Đại nãi nãi. Nô tỳ đi bắt ve sầu có được không, tránh để chúng làm phiền người.” Tước nhi cười hì hì tiến đến xin chỉ thị.

“Đi thôi, cẩn thận đừng để bị ngã.” Chân Diệu nhìn thấy dáng vẻ bắt đầu háo hức của Tước nhi, nàng cười tủm tỉm mà đồng ý.

“Ôi.” Tước nhi cười hì hì đáp lời, vui sướng mà chạy ra ngoài, đúng lúc đụng phải Giáng Châu bước vào, liền dụ cả Giáng Châu ra ngoài luôn.

Giáng Châu giãy dụa một hồi mà không vùng ra được. Chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo cùng.

“Cũng may là Giáng Châu, nếu là một tiểu nha đầu thì sớm đã bị Tước nhi tính tình hoạt bát ảnh hưởng tới rồi.” Tử tô nói.

Chân Diệu biết Tử Tô rất thích Giáng Châu,nàng cũng rất ưa thích nha đầu xinh xắn kia. Cười nói: “Giáng Châu và Tước nhi đều có nhiều điểm tốt, chờ khi Tử Tô ngươi xuất giá rồi thì ta không thể không trông cậy vào bọn họ rồi.”

“Đại nãi nãi, ngay cả nô tỳ mà người cũng trêu ghẹo rồi.”

Từ biểu lộ trên mặt, nàng thật nhìn không ra Tử Tô đang đỏ mặt, nhưng Chân Diệu biết rõ nàng ta đang ngượng ngùng, tâm tình vui vẻ mà ăn hết một miếng băng lớn.

Tử Tô thấy thế nhíu mày: “Đại nãi nãi, người ăn ít đồ lạnh thôi.”

Theo lý mà nói, đủ mười lăm tuổi thì kinh nguyệt cũng sắp tới rồi mà người còn chưa có biểu hiện dậy thì, trước ngực còn không có nhiều thịt, chuyện này mà không lo chết người sao được.

“Ta biết rồi, ta sẽ ăn miếng nhỏ.” Chân Diệu nói xong, vội múc một miếng lớn cho vào miệng.

Tử Tô xem xét, khá lắm, chén đã thấy đáy rồi, cô nương, người phải trả lại hai miếng cho ta ah!

Đúng là Hoàng Thượng không gấp mà thái giám đã nổi nóng rồi!

Thích mấy lạng thịt thì mấy lạng thịt, dù sao nàng cũng không phải là Thế tử.

Thấy Tử Tô sầm mặt lại, Chân Diệu ngượng ngùng mà buông chén xuống.

Vốn còn muốn ăn một chén đấy, thật sự là đáng tiếc ah, xem ra phải gả Tử Tô sớm một chút mới được.

Đang mải suy nghĩ thì Hồng Phúc của Lão phu nhân trong phủ đã tới.

Hồng phúc là đại nha hoàn bên mình lão phu nhân, chuyện bình thường thì sẽ không để cho nàng ta chạy tới đây, Chân Diệu thấy thế vội hỏi: “Hồng phúc tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?”

Hồng Phúc mặt tròn, trên chóp mũi còn đổ mồ hôi liền lau qua, lại nghe thấy vậy nói: “Không dám nhận để Đại nãi nãi xưng hô như vậy, Đại nãi nãi, Lão phu nhân gọi người tranh thủ thời gian đi qua, thánh chỉ đến rồi.”

“Thánh chỉ?” Chân Diệu có chút bất ngờ.

Tử Tô ở bên tai thấp giọng nói: “Đại nãi nãi, chỉ sợ là công văn cáo mệnh.”

Chân Diệu nghe xong gật đầu một cái, đứng dậy nói với Hồng phúc: “Hồng phúc tỷ tỷ chờ một lát, ta thay xiêm y.”

Thấy Chân Diệu quay người đi vào bên trong, Hồng Phúc thầm nghĩ vị Đại nãi nãi này rất chi là bình tĩnh, không cần nhắc nhở còn nhớ rõ thay quần áo, nhưng vốn dĩ là lão phu nhân cố ý dặn dò qua.

Không lâu sau Chân Diệu đã thay một bộ quần áo trang trọng đi ra, theo Hồng Phúc đi tới phía trước.

Quả nhiên là công văn cáo mệnh cho nàng tới rồi, người truyền chỉ chính là Ngụy công công- người này đúng là đã từng tới phủ Kiến An Bá truyền chỉ.

Tuyên xong thánh chỉ, Ngụy công công cười với Chân Diệu: “Chúc mừng phu nhân thế tử.”

Chân Diệu nhếch môi cười: “Công công vất vả rồi.”

Ngụy công công cười không nói thêm nữa, quay người nói với Lão phu nhân Trấn Quốc Công: “Lão phu nhân, nhà người còn có một niềm vui trọng đại nữa, ngày hôm nay quý phủ đúng là song hỷ lâm môn.”

“Công công lời này là có ý gì?” Lão phu nhân xem ra vui mừng hẳn lên.

Ngụy công công chắp tay lên phía trên nói: “La thế tử được Hoàng Thượng coi trọng, mới được bổ nhiệm giữ chức Cẩm Lân Vệ đảm nhiệm chỉ huy thiêm sự, quan chính Tứ phẩm. Lão phu nhân, La thế tử tuổi vừa mới nhược quán (khoảng 20 tuổi) mà đã được kiêm chức vị quan trọng, quả thật là rất đáng mừng ah.”

Lão phu nhân nghe xong chuyện đại hỉ, vội lệnh cho Hồng Phúc nhét  nhiều tiền vào hồng bao.

Cái này vốn là việc đại hỷ. Ngụy công công cũng không chối từ, sau khi nhận lấy giống như lơ đãng liếc nhìn Chân Diệu một cái rồi mới nhấc chân ra về.

“Điền thị, dặn dò xuống dưới. Trong phủ hạ nhân ấn lễ mừng năm mới, theo lệ cũ, thưởng bạc cho họ đi, các ngươi cũng làm hai bộ y phục đi. Vợ Đại lang thì hãy chuẩn bị sáu bộ đi ha, cháu là tân nương, mấy ngày này chỉ sợ không thể thiếu xã giao đấy.”

Điền thị trên mặt mang theo nụ cười liên tục đồng ý, nhưng trong lòng muốn nhỏ máu rồi.

Chính Tứ phẩm!

Lão gia nhà bà ta tận tụy như vậy, nhưng cũng chỉ làm quan ngũ phẩm ở trong Bộ binh mà thôi.

Không để tâm đến tâm tình phiền muộn của Điền thị, trái lại cả phủ đều vô cùng náo nhiệt, tràn ngập niềm vui sướng.

La Thiên Trình khi trở về, mặc dù không phải là ngày mười năm, nhưng trong sảnh của Di An Đường bày rượu. Trong phủ chủ tử đã cùng tập trung ở một chỗ náo nhiệt.

La Đại cô nương La Tri Nhã cung kính đưa cho  La Thiên Trình một món quà là một cái hầu bao được thêu tinh xảo, sau đó cười tủm tỉm hỏi: “Đại tẩu muốn đưa đại ca cái gì ha?”

Trong phủ ba vị cô nương, La đại cô nương là do Điền thị sinh ra, dung mạo xuất chúng nhất đấy.

Mặc dù chung sống cùng chưa lâu, nhưng đối với Chân Diệu thì có thiện cảm nhất với vị La Nhị cô nương La Tri Tuệ do tam phòng Tống thị sinh ra.

Ngược lại cũng không phải bởi vì quan hệ giữa trưởng bối của hai phòng. Chân Diệu chỉ đơn giản cảm thấy thích vị Nhị cô nương La Tri Tuệ này hơn.

“Đại tẩu nãy giờ không nói gì, có phải là mắc cỡ ah, lại lén lút tặng quà cho Đại ca?” La Tri Nhã cười hỏi.

Chân Diệu cười một tiếng: “Đại muội cũng biết rồi, còn hỏi cái gì ?”

La Tri Nhã bị nghẹn một cái, không lên tiếng.

“Đại ca, cái này là muội muội tặng cho huynh.” La Tri Tuệ lấy cuộn tranh đã chuẩn bị từ trước ra, đưa cho La Thiên Trình, không nói gì thêm nữa.

Các huynh đệ tỷ muội khác đều đã tặng quà rồi, nhưng có điều là vẻ mặt của Ngũ đệ La Tú Trình không tình nguyện,dễ dàng nhận thấy hắn ta cũng không thân cận gì với vị Đại ca này.

Chân Diệu phân tích một chút, Điền thị sinh ra ba con trai, Nhị đệ và Tam đệ là anh em sinh đôi, nhỏ hơn La Thiên Trình ba tuổi. Bởi vì thuở nhỏ hắn đã cảm thấy mẫu thân rất thiên vị La Thiên Trình, còn đối với hắn thì lãnh đạm, thờ ơ.

Ngũ lang chịu sự ảnh hưởng của các huynh của hắn, lại còn nhỏ tuổi cho nên tâm sự không giấu được.

“Ngũ lang, bộ dạng của con là sao hả, lại vô lễ như vậy, mẹ cần phải phạt con rồi!” Điền thị lạnh mặt răn dạy.

Ngũ lang ấm ức bĩu môi, lại nhìn La Thiên Trình bằng ánh mắt càng không mấy thiện cảm.

La Thiên Trình cảm thấy phiền chán,thản nhiên nói: “Nhị thẩm, Ngũ lang còn nhỏ, không cần trách móc quá nặng nề.”

Điền thị lúc này mới dừng tay.

Nhưng chỉ là sự việc vừa xảy ra, sắc mặt của Nhị lang và Tam lang hơi lúng túng, rõ ràng là họ nghĩ tới trước kia mỗi lần có chuyện như vậy, Điền thị đều che chở cho La Thiên Trình.

La Thiên Trình mượn cớ mệt mỏi,xin Lão phu nhân thứ lỗi, tiệc rượu liền tan rồi.

Trở về Thanh Phong đường, hắn liền gom hết tất cả các đồ vật kia ném hết vào trong một cái hòm, sau đó không hề liếc mắt nhìn.

Hai người rửa mặt xong liền nằm xuống.

La Thiên Trình bỗng nhiên trở mình, giống như lơ đãng hỏi: “Chân Tứ, món quà nàng chuẩn bị là cái gì?”

“Cái gì?” Chân Diệu buồn ngủ thoáng cái giật mình.

La Thiên Trình ho nhẹ một tiếng: “Nàng không phải muốn lén đưa cho ta sao?”

Thấy dáng vẻ của hắn rất nghiêm túc, câu cái gì của Chân Diệu  chưa chuẩn bị nhưng không dám nói ra khỏi miệng rồi, suy nghĩ lóe lên trong đầu, nàng vội vàng đứng lên, đi đến trước bàn trang điểm  cầm hộp trang sức, kéo ngăn kéo ở tầng thứ nhất, lấy một hầu bao xinh xắn ra.

La Thiên Trình nhận lấy, cầm hầu bao khẽ lắc nhẹ một cái, một con cáo nhỏ (tiểu hồ ly) lăn đến chính giữa lòng bàn tay.

Chằm chằm nhìn vào con cáo nhỏ đáng yêu, La Thiên Trình mặt dần dần biến thành màu đen, cắn răng nói: “Ta nhớ rõ ràng là lễ gặp mặt hôm ấy, nàng đưa cho bọn Ngũ lang chính là loại cáo nhỏ này, nàng cũng tặng ta loại này sao?”

Chân Diệu vội lắc đầu: “Không phải, không phải, chàng xem nó căn bản là không giống nhau mà.”

“Khác nhau chỗ nào?” La Thiên Trình càng xem càng tức giận.

Chân Diệu cười hì hì: “Những con…kia chỉ nhỏ như hạt lạc, con này to như ngón tay, đây là Hồ Ly Vương, không phải tiểu hồ ly…”

La Thiên Trình đã hoàn toàn không muốn nói chuyện nữa, trong đầu buồn bực xoay người ngủ rồi.

Ngày thứ hai hắn muốn dẫn Chân Diệu vào cung để tạ ơn, nghĩ tới nghĩ lui, hay là đi Bảo Hoa lâu mua cho Chân Diệu một đôi trâm hoa đào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện