Trời Sinh Một Đôi

Chương 200: Chút xui xẻo



“Chân Tứ, coi chừng!” Trong đầu La Thiên Trình trống rỗng, chạy đi như điên.

Chân Diệu và Quận chúa Sơ Hà cùng cưỡi một con ngựa, quận chúa Sơ Hà phía trước, Chân Diệu ở sau.

Tên bắn lén kia phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng rít bén nhọn.

Chân Diệu ngày ngày kiên trì rèn luyện, thân thể phản ứng vẫn nhanh hơn người bình thường chút ít.

Mũi tên nhọn đã gần ngay trước mắt, Quận chúa Sơ Hà triệt để ngây ngẩn cả người, Chân Diệu đẩy nàng một cái, quận chúa Sơ Hà vốn ở trong trạng thái đờ đẫn lập tức ngã xuống dưới.

Cũng may bãi cỏ mềm mại, người cũng không bị tổn thương quá nặng.

Chân Diệu cũng không kịp né tránh rồi, mắt thấy mũi tên nhọn đã đến trước mặt, trong nháy mắt đó, thậm chí cảm nhận được lãnh ý thấu xương, cái loại lạnh này không phải lạnh của trời lạnh đất tuyết, mà là khí lạnh vô tình thu hoạch tánh mạng, làm cho người lập tức sởn hết cả gai ốc, cũng làm cho thân thể con người trước khi suy nghĩ, làm ra phản ứng vô ý thức.

Thanh dao phay sáng loáng kia hướng trước người đỡ một cái, chợt nghe đinh một tiếng thanh thúy.

Tên bắn lén ngã xuống dưới, sau đó đâm đến trên lưng ngựa.

Kỹ thuật cưỡi ngựa của quận chúa Sơ Hà hơi tệ, cưỡi đúng một con ngựa rất  hung dữ, có lẽ là chủ nhân không hiểu sao ngã tới trên mặt đất, không muốn chở một người xa lạ, cũng hoặc do cái tên bắn lén kia quá sắc bén, con ngựa hung dữ mạnh mẽ hí dài một tiếng, hướng về một phương hướng chạy như điên.

Trước đó, sau khi mãnh hổ thiếu chút nữa làm Chiêu Phong Đế bị thương, triền đấu cùng La Thiên Trình một chỗ, những vương công đại thần kia đã sớm vây quanh Chiêu Phong Đế hộ giá.

Hết lần này tới lần khác Quận chúa Sơ Hà mang theo Chân Diệu chạy đến, cách đám người có một khoảng cách.

Một lần biến cố này, chỉ có Chân Diệu mẫn cảm với thanh âm nhất cùng La Thiên Trình phát hiện đầu tiên.

Lại càng về sau Quận chúa Sơ Hà xuống ngựa. Chân Diệu cầm dao phay chặn tên bắn lén, tên bắn lén cắm đến lập tức kích thích con ngựa hung dữ chạy như điên, tất cả đều phát sinh trong chớp mắt. Những người khác muốn cứu viện cũng ngoài tầm tay với.

Đợi mọi người chạy đi về hướng chỗ đó, chỉ thấy một bóng người xanh thẳm bay lên trời, nhảy đến trên lưng ngựa, sau đó con ngựa hung dữ chở hai người biến mất trong tầm mắt mọi người.

“Ai ôi!!!, Sơ Hà của ta ——” Vĩnh Vương bối rối xuống ngựa chạy tới hướng Quận chúa Sơ Hà.

Chiêu Phong Đế ổn định tâm thần, phân phó nói: “Người đâu, mau cứu trị công chúa Sơ Hà. Tất cả Long Hổ Vệ cử một đội, đi tìm vợ chồng Thế tử Trấn Quốc Công!”

Nói đến đây dừng lại một chút, sắc mặt đông lạnh: “Cần phải tìm được người!”

Sau đó liếc qua tên bắn lén bị bắn rơi xuống mặt đất, giọng điệu trở nên rét lạnh: “Cổ Minh, chuyện tên bắn lén này, cứ giao cho ngươi tra rõ!”

“Vâng!” Một nam tử anh tuấn ôm quyền nói.

Nhưng trong lòng có chút kêu khổ.

Hắn và La Thiên Trình đều là chỉ huy thiêm sự, là trưởng quan cao nhất của Cẩm Lân Vệ đi theo lần này.

Nơi hỗn loạn như vậy, muốn tra tên bắn lén xuất phát từ tay người nào nói dễ vậy sao.

Nếu tra không rõ ràng, chẳng những rơi vào cái ấn tượng hành sự bất lực ở trước mặt Hoàng Thượng, chỉ sợ người bên ngoài còn muốn suy đoán có phải hai người thường ngày có nhiều cạnh tranh hay không, hắn không tận tâm.

Mặc cho trong lòng mọi cách không muốn, vẫn phải tiến lên nhặt mũi tên lông vũ lẳng lặng rơi vào trong bụi cỏ lên.

“Khuê nữ bảo bối, con không sao chớ?” Vĩnh Vương đỡ Quận chúa Sơ Hà lên, sắc mặt lo lắng, “Đã nói con ở nhà thật tốt, nha đầu con luôn luôn không nghe, giờ thì tốt rồi. Thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn —— ”

Vĩnh Vương lẩm bẩm, càng nghĩ càng sợ.

Ông không nên nhất thời mềm lòng, nghĩ đến con gái sắp lấy chồng xa ở man di mà mang nàng đến săn bắn. Không thấy nhiều nữ quyến như vậy, đều là thê thiếp vương công đại thần, nào có một tiểu nương tử chưa lấy chồng.

Vĩnh Vương xem rồi lại xem, không phát hiện vết thương mới thoáng yên tâm: “Sơ Hà ah, về sau cũng không thể tùy hứng —— ”

“Phụ vương!” Quận chúa Sơ Hà tự té xuống ngựa, vẫn đang thừ người đột nhiên hoàn hồn, một phát bắt được ống tay áo Vĩnh Vương, “Chân Tứ đâu rồi?”

“Chân Tứ?” Vĩnh Vương nhất thời không phản ứng kịp.

Quận chúa Sơ Hà lại như ở trong mộng mới tỉnh: “Không tốt. Ta muốn đi cứu nàng ấy!”

Đột nhiên nhìn trái phải chung quanh, muốn trở mình lên ngựa, lại không có phát hiện tung tích ngựa yêu, lúc này mới kịp phản ứng chính là con ngựa của nàng mang theo Chân Diệu chạy đấy.

Quận chúa Sơ Hà lập tức nóng nảy.

Nàng là chủ nhân của Liệt Tuyết, không có ai hiểu rõ tính tình Liệt Tuyết hơn nàng.

Những người chạy đến cứu giúp kia cũng dừng lại, quận chúa Sơ Hà chộp lấy dây cương của một người cách mình gần, kéo người nọ xuống dưới: “Ta mượn ngựa dùng một chút!”

“Nhanh ngăn công chúa lại!” Chiêu Phong Đế và Vĩnh Vương đồng thời quát to.

Không cần bọn hắn nói, những người kia đã sớm động tác.

Liên tiếp trơ mắt nhìn chuyện phát sinh, cứu hộ không kịp còn nói là chuyện xảy ra đột nhiên, nhiều người như vậy ở một bên nếu còn để Quận chúa Sơ Hà chạy, vậy thì chết trăm lần cũng không đủ rồi.

Quận chúa Sơ Hà bị ngăn lại, lập tức nóng nảy, trở tay đánh người kéo tay cổ tay nàng một bạt tai.

“Sơ Hà, không được hồ nháo!” Chiêu Phong Đế xụ mặt đi tới.

Quận chúa Sơ Hà khí thế mềm nhũn: “Hoàng bá phụ, nhi thần muốn cứu Chân Tứ.”

Cô cháu gái này cũng là từ nhỏ nhìn đến lớn lên, Chiêu Phong Đế có chút yêu thương, lại phải hòa thân Man Di, trong yêu thương này lại thêm vài phần thương tiếc, giọng điệu dĩ nhiên là không lạnh lẽo cứng ngắc như vậy: “Trẫm đã phái hai đội Long Hổ Vệ đuổi theo rồi.”

“Nhưng mà Liệt Tuyết chạy trốn rất nhanh.”

“La thế tử đuổi theo mau rồi, có hắn ở đó, không có việc gì.”

Khi đó Quận chúa Sơ Hà té xuống từ trên lưng ngựa, đờ đẫn trong chốc lát, không có nhìn thấy đến tình cảnh sau đó, trong mắt tràn đầy lo lắng: “Hoàng bá phụ, tên bắn lén kia là hướng về phía nhi thần đấy. Là Chân Tứ thay nhi thần cản mũi tên, nàng, nàng —— ”

Nói đến đây rốt cục không nói được, nước mắt ẩn hiện trong mắt, hết lần này tới lần khác trước mặt nhiều người không muốn lộ ra một mặt mềm yếu như vậy, cắn môi gắt gao nhịn xuống.

Lúc ấy Chiêu Phong Đế cách khá xa, lại bị người vây quanh, cũng không thấy rõ, nghe Quận chúa Sơ Hà vừa nói như vậy, chỉ đành an ủi: “Chân Tứ là người có phúc khí đấy, không có việc gì.”

Lúc này một thanh âm vang lên: “Hoàng Thượng, Công chúa, lúc ấy phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công cũng không bị thương.”

Chiêu Phong Đế liếc nhìn Cổ Minh lấy tên bắn lén trở về.

Cổ Minh vội vàng giải thích nói: “Lúc ấy thần thấy rõ ràng, cái tên bắn lén kia đập lên trên dao găm trong tay phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công.”

Nói đến đây trong lòng có chút bồn chồn rồi.

Cái đồ chơi kia là dao găm hả?

Thế nhưng mà lại không giống, hình như rộng hơn dao găm rất nhiều. . .

Cổ Minh tại đây xoắn xuýt, hết lần này tới lần khác còn có người lắm miệng: “Cổ đại nhân nhìn lầm rồi.”

Ai phá đám như vậy ah!

Cổ Minh bỗng nhiên ngẩng đầu trừng đi, nhìn thấy là Lục hoàng tử lập tức trung thực rồi.

Quận chúa Sơ Hà trắng mặt: “Nhìn lầm rồi? Lục hoàng huynh, nói như vậy, Chân Tứ vẫn bị thương?”

Khóe miệng Lục hoàng tử vểnh lên: “Không bị thương.”

Lông mày quận chúa Sơ Hà dựng lên: “Vậy huynh còn nói Cổ đại nhân nhìn lầm rồi! Lục hoàng huynh, đến lúc này huynh còn nói bậy!”

“Là nhìn lầm rồi, Chân Tứ cầm không phải dao găm ah, rõ ràng là một con dao phay!”

Một con dao phay?

Vẻ mặt mọi người lộ ra biểu lộ bị sét đánh.

Trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh, chỉ nghe được chim hót côn trùng kêu.

Trong lòng đồng thời bay lên một cái ý niệm, phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công rốt cuộc là lộ Thần Tiên nào ah, trong ngực rõ ràng giấu một con dao phay!

Không đúng, nếu thực là một con dao găm, thân dao nhỏ hẹp như vậy, nói không chừng căn bản không ngăn được cái tên bắn lén kia. Cái mũi tên kia đã bắn tới trên người nàng rồi!

Nghĩ như vậy, trong lòng tất cả mọi người lạnh lẽo, sau đó hoảng sợ.

Phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công, đây là có bao nhiêu may mắn!

Đúng a. Hoàng Thượng cũng nói, phu nhân Thế tử Trấn Quốc Công là người có phúc.

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Chiêu Phong Đế, ánh mắt tràn đầy sùng bái.

Chiêu Phong Đế quỷ dị xem hiểu ánh mắt của các thần tử, lập tức có một chút đắc ý, ho nhẹ một tiếng nói: “Sơ Hà, cháu cũng nghe được rồi, Chân Tứ không bị thương, lại có La thế tử đi theo, lấy bản lĩnh của La thế tử, chắc chắn sẽ bảo vệ nàng ấy chu toàn.”

Quận chúa Sơ Hà nghe xong, lúc này mới hơi yên lòng một chút.

Chiêu Phong Đế quay người: “Được rồi, theo trẫm hồi cung chờ tin tức đi.”

Mọi người vây quanh Chiêu Phong Đế lên ngựa rời đi. Từ đầu đến cuối, Chiêu Phong Đế không liếc nhìn Thái tử chán nản thất thần một cái.

Những nữ quyến kia cũng đã chạy đến, Thái Tử Phi không biết chuyện trước đó, thấy thần sắc Thái tử không đúng, tưởng rằng bị dọa, lại gần nói: “Thái tử, trở về hành cung a, thần thiếp nấu canh an thần cho ngài —— ”

Câu nói kế tiếp bị ánh mắt tuyệt vọng lạnh như băng của Thái tử đông lạnh đến không nói ra lời.

Thái Tử Phi há to miệng, muốn nói lại thôi.

Thái tử đẩy Thái Tử Phi ra, lảo đảo trở mình lên ngựa.

Thái Tử Phi nhìn nhìn, đi đến trước mặt Giang thị: “Giang thị, ngươi cùng công chúa tới trước, cũng biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Toàn thân Giang thị run lên, sắc mặt cực kỳ khó coi, đột nhiên lắc đầu nói: “Ta không biết, ta cái gì cũng không phát hiện!”

Cũng bất chấp lễ nghi, nắm chặt dây cương chạy vội tới chỗ Âu Dương Trạch.

Thái Tử Phi thấy vậy, không tiện nhiều hỏi, vội vàng đuổi theo Thái tử.

Trở về Thiên viện hành cung, Giang thị mới cảm thấy tay chân như nhũn ra, cầm lấy cánh tay Âu Dương Trạch nói: “Phu quân, ta thất lễ, Thái Tử Phi sẽ không trách tội ta chứ?”

Ánh mắt Âu Dương Trạch đen tối không rõ, chậm rãi nói: “Chỉ sợ Thái Tử Phi về sau đành phải vậy.”

Hôm nay, khả năng sẽ rối loạn.

“Vậy Chân muội muội bọn họ không có việc gì chứ?”

“Sẽ không, La thế tử  võ công cao cường, chắc chắn có thể bảo vệ tốt phu nhân Thế tử. Nói không chừng bọn hắn trở về, còn có thể kịp cơm canh giữa trưa đây.”

Đáng tiếc tất cả mọi người đoán chừng lạc quan rồi, cho đến trời tối, đội ngũ tìm người trở về, mới đạt được tin tức không thu hoạch được gì.

“Sao có thể không tìm được người!” Chiêu Phong Đế vỗ bàn, Long Uy hiển thị rõ.

Thủ lĩnh quỳ một chân trên đất thỉnh tội: “Thần vô năng, theo phương hướng kia tìm hết, cũng không tìm được La thế tử.”

Bãi săn Bắc Hà thật lớn, trời tối rồi, thì càng không có cách nào tìm.

“Con ngựa kia là vật sống, chẳng lẽ sẽ không thay đổi phương hướng sao? Lục soát ba thước cho trẫm, bất kể thế nào cũng phải tìm được người!”

“Tuân mệnh!”

La Thiên Trình và Chân Diệu hai người sống lớn như thế vì sao tìm khắp không thấy, phải nói từ Liệt Tuyết chở hai người chạy như điên.

Bãi săn Bắc Hà cũng không phải thảo nguyên mênh mông, còn có rừng rậm mọc thành phiến, địa thế cao thấp nhấp nhô.

Lập tức Liệt Tuyết muốn xông vào rừng rậm, nếu đâm vào cổ thụ che trời kia, tốc độ như vậy tất nhiên là kết cục ngựa hủy người chết.

La Thiên Trình ngồi đằng sau Chân Diệu, ôm chặt nàng vào trong ngực, ghé vào bên tai nói: “Chân Tứ, nàng nhắm mắt lại.”

“Nhắm lại.” Chân Diệu nghe lời nhắm mắt lại.

Ngựa chạy nhanh như vậy, nhanh đến mức làm cho người khác kinh hồn táng đảm, nhưng bởi vì sau lưng thêm một người, tâm không hiểu yên ổn hơn chút ít.

“Ném dao phay đi!”

Dao phay bởi vì khẩn trương đã quên thu lại lập tức bị ném ra ngoài.

“Không phải sợ, không có chuyện gì nữa ——” La Thiên Trình lẩm bẩm trầm thấp bên tai Chân Diệu, ôm nàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống.

Có lẽ là nhà bị dột trời còn mưa cả đêm, chỗ hai người lăn xuống vừa vặn là một khối đất xới, nhận lấy sức nặng của hai người thoáng cái đã lún xuống dưới.

La Thiên Trình lăn mình sang bên cạnh, đúng là một cái dốc đứng, hai người trực tiếp lăn lông lốc xuống dưới.

Chân Diệu ý thức mơ hồ cảm thấy, lăn như vậy quả thực dài như cả đời, như không có cuối cùng.

Một khắc hôn mê này, thầm nghĩ đến một câu.

Lừa người ah, lời nói của nam nhân nếu có thể tin, quả nhiên heo mẹ cũng có thể leo cây!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện